Tiếp đi, ta đấm tên LT, khi dễ SS đáng êu
|
Thích LT vs MH ui nha. Haha. 2 mụ kia hợp lại co ma phá làng phá xóm nha nta wa
|
CHAP 6:
đứng giữa sân vườn rộng lớn, trước mặt là 1 căn biệt thự vô cùng của ngàn cái vô cùng to lớn. Lâm Sở Sở dụi mắt lia lịa ko nghĩ tới việc cũng có 1 ngày mình được sống trong 1 "toà lâu đài" như thế này. Nuốt nước miếng xuống cổ họng 1 cách khó khăn, quay sang Y Y ngu ngơ hỏi:
- Tôi. . .sẽ ở đây. . .sao?
- Ừ. Vào thôi!
Y Y đi vào trong, Lâm Sở Sở cũng theo sau. Vừa bước vào, ngạc nhiên càng nhân lên gấp bội. Bên trong toàn là đồ cổ nga. Trong đầu Lâm Sở Sở chợt nảy ra 1 ý định: trước khi cô rời đi nhất định sẽ gom theo vài món báu vật, nửa đời sau cô có thể ung dung nhàn rổi làm nữ hoàng. Hắc hắc...lúc đó cô tha hồ mà bao trai.... (Cáo: tự kỉ level max / LSS: hừ, lãi nhãi ta đem Cáo ngươi làm thành 36 món / Cáo: cha chả, xem ta trả thù...)
- Cô bịnh à?_ Y Y nhướng mài nhìn vẻ mặt LSS đang có biểu cảm vô cùng biến thái. Tự mình tránh xa cô ra 1 chút sợ bị lây.
- Ơ...ko có!_ Sở Sở khôi phục lại thần trí xấu hổ ko biết giấu mặt vào đâu.
- Y Y tiểu thư, đây là..._ Người vừa lên tiếng là quản gia Hà, ông là ngươi thân cận nhất của 3 chàng và Y Y, ở đây chỉ có mỗi ông sống cùng bọn họ.
- À... đây là...KHÁCH QUÝ của thằng Thiên, từ hôm nay sẽ ở đây._ Y Y nhìn quản gia Hà nở 1 nụ cười gian hết ý, nhấn mạnh hai từ "khách quý" làm Lâm Sở Sở nuốt khan. Y Y trong lòng lại vô cùng hả hê, giao con quái vật này cho cô, được thôi, cô đem con quái vật này mang về nhà luôn. Xem ai sẽ là người gặp phiền phức. Hắc hắc. Lãnh Thiên, đệ đệ yêu quý, ta đem vật của người trả lại cho người đây.
Rầm! Bác Hà (quản gia) nghe xong muốn đột quỵ nhìn Sở Sở với ánh mắt vô cùng kính nể.
- Nếu là khách của Thiên thiếu gia vậy tôi sẽ dọn phòng thu xếp cho tiểu thư ngay.
- Bác Hà, thằng Thiên có dặn để Sở Sở ở phòng cạnh phòng nó.
Y Y nháy mắt với Bác Hà, ông cũng vui vẻ gật đầu vì tưởng thật là ý của Lãnh Thiên. Còn Lâm Sở Sở vẫn còn ngơ ngác ko biết Lãnh Thiên hắn ta nói như thế từ khi nào?
- Sở Sở tiểu thư, mời cô theo lão!_ Bác Hà cuối đầu sau đó đi trước dẫn đầu.
- Ờ..._ LSS ngơ ngác đi theo sau. Bóng hai người kia vừa khuất, Y Y nhịn ko được ôm bụng cười ha hả.
- Lãnh Thiên, đừng nói chị mày ko tốt với mày. Tao tặng mày món quà lớn đấy. Hắc hắc.
Cùng lúc 3 chàng đã về tới cửa đang tiến vào trong nhà.
Hắt xì!!! Hắt xìììììì!!!!!
- Thiên, đây là lần hắc xì thứ 23 chỉ trong 5 phút đấy._ Ngôn Tinh xoa cằm ngẫm nghĩ. (=.=" anh này rảnh kinh thiệt.)
- Mày bị cảm nữa sao?_ Nguỵ Minh Hàn quan tâm hỏi.
- Khi ko ngứa tai, mũi khó chịu._ Lãnh Thiên nhíu mài thành thật nói.
- A....chắc là gái nhắc mày. Khai mau! Là ẻm nào?_ Ngôn Tinh phô bày trí thông minh, thật cũng là suy bụng ta ra bụng người.
- Bớt xàm cho đời nó đẹp._ lãnh Thiên nhàn nhạt nói
- Tao quên...mày ko có thích con gái...hắc hắc._ Dứt lời vọt nhanh vào nhà. Nguỵ Minh Hàn lắc đầu với hai thằng bạn.
3 người bước tới phòng khách thì thấy Y Y đang ngồi thưởng thức tách cafe nóng nghi ngút, tâm tình dường như rất vui vẻ.
- Hôm nay ngày đặc biệt gì mà bà chị tôi ko tới chợ đêm mà lại ở nhà thế hở?_Ngôn Tinh lên tiếng trêu chọc.
- Tao thích làm sao mặc tao. Mày quản chị mày à?_ Y Y đớp lại.
- Chuyện của Lâm Sở Sở, mày lo tới đâu rồi._ Nguỵ Minh Hàn ngồi xuống hỏi làm Y Y suýt bị sặc nước.
- Khụ...khụ...Xong...xong hết rồi. Ko còn sớm nữa tao ngủ trước đây. Ba "ái phi" ngủ ngon._ Lời vừa dứt đã ko thấy bóng dáng Y Y. Ko chạy ở lại cho bị con quái thú Lãnh Thiên xơi tái. với lại phải ngủ để chuẩn bị tinh thần ngày mai xem phim hay.
- Lại giở trò gì đây. Thường ngày đều 3-4 giờ sáng mới về. Hôm nay bả tu à?_ Ngôn Tinh ngơ ngác hỏi.
- Ko còn sớm nữa. Ngủ đi!_ Lãnh Thiên nói rồi lên lầu về phòng, 2 chàng kia cũng ai về chốn nấy.
Sáng ngày mai hẳn là có chuyện hay để xem....
|
Hay ghê. Mau chóng ra tập mới tg oy. *hóng*
|
Haha. Co tro hay de coi ui le
|