Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 8.1:
Sau bao nhiêu công sức bỏ ra...Lâm Sở Sở cuối cùng cũng giải quyết xong cái sân lớn. Lá cây, rác... được gom lại thành 1 tống to chảng giữa sân.
"Hộc...hộc...ơn giời thế là xong.." Lâm Sở Sở vừa thở vừa nói.
PHÙ....XOẠT!!!!
Một làn gió mát thoảng qua cuốn theo những chiếc lá bay tung vãi. Cả sân trường lại bắt đầu rơi vào trạng thái ban đầu...công Lâm Sở Sở trở thành công cóc.
- Trời ơi!!!!!!!!!
Lâm Sở Sở nghiến răng ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Muốn khóc cũng ko ra nước mắt. Trên bang công tầng 2 có 1 chàng trai đang đứng quan sát, tay cầm lon nước ngọt trong cực kì soái.
- Cô ta....thật giống mẹ._ Lãnh Thiên trầm ngâm nhìn cô.
- Ổn thôi. Mẹ Quỷ Quỷ và ba Lãnh Tuyệt chắc cũng đang nhớ tới mày._ Nguỵ Minh Hàn vỗ vai Lãnh Thiên, hình như là đang an ủi. Dường như có gì đó ẩn giấu trong truyện này. ( Quỷ Quỷ và Lãnh Tuyệt là pama của Thiên ca. )
—Giờ nghỉ trưa—
"Lâm Sở Sở, cơm trưa của tôi đâu?"
"Lâm Sở Sở, nước ngọt của tôi đâu?""
"Lâm Sở Sở, bla bla...."
Lâm Sở Sở bị quay mòng mòng ko có lấy được 1 giây nghỉ ngơi. Buổi sáng làm lao công, buổi trưa liền trở thành phục vụ siêu cấp.
- Biết rồi. Có ngay đây!
Lâm Sở Sở hét bê 1 khai thức ăn lớn. Ừ thì ăn đi, ăn nhiều vào, tốt nhất là tới nghẹn chết luôn đi. Cơ mà khoan...các người chết rồi ai sẽ góp vui trong tiết mục của cô đây. Hắc hắc...
n giây sau....
"Sau ngứa thế này"
"Ui...ngứa chết mất"
"Kiến cắn sao a"
Cả nhà ăn nhộn nhịp hẳn lên cùng nhau ngồi gãy như 1 đàn khỉ, nhảy múa ko thôi. Ko những thế, gãy tới đâu nổi mẫn đỏ tới đó...càng gãy càng đỏ, biến dạng trong vô cùng...kinh khủng.
- Lâm Sở Sở!!!_ Lãnh Thiên rít lên, dùng đầu gối cũng biết là do ai bày trò.
- Thằng nào kêu bà?_ đang ngập tràn trong niềm vui bỗng nghe có người gọi tên mình, Lâm Sở Sở quay lại. Thấy gương mặt lãnh đạm quen thuộc kia, nụ cười trên môi Lâm Sở Sở trở nên méo xẹo. Nguy rồi! Lần này lại bị ác ma bắt gặp. Tiêu rồi....tiêu rồi....
- Anh cần gì sao?_ Lâm Sở.Sở chột dạ.
- Xem ra giao cho cô bao nhiêu đó, cô vẫn còn rất nhàm chán và rảnh. Hửm?
Nguy to rồi, hắn ta nói thế là có ý gì a? Ko lẽ lại muốn chỉnh cô sao?
- Người xưa có câu, thà đắt tội 10 người quân tử cũng đừng đắt tội 1 kẻ tiểu nhân. đặc biệt là phụ nữ._ Ngôn Tinh xoa cằm giảng triết lí.
- Mẹ anh ko phải cũng là phụ nữ sao? Xì._ Lâm Sở Sở bĩu môi.
- Nhàn rỗi như vậy...dọn luôn nhà kho sau trường đi!_ Lãnh Thiên lạnh lùng nói.
- Thiên, nhà kho đó bị bỏ hoang lâu rồi._Nguỵ Minh Hàn chen vào.
- Nhanh!_ Lãnh Thiên cao giọng.
Lâm Sở Sở chẳng buồn cãi lại, liếc hắn 1 cái quay mặt bỏ đi. "Lãnh Thiên chết tiệt, tôi nguyền rủa anh, tôi cầu cho anh cả đời cũng ko ai yêu, chết già chết mòn."
- Thiên, nhà kho là ranh giới giáp với Royal. Rất nguy hiểm!_ Nguỵ Minh Hàn tỏ vẻ lo lắng. Lãnh Thiên im lặng ko nói gì.
Trung học Sùng Dương và học viện Royal...ko phải tuy hai mà một hay sao???
|
Chap 8.2:
Sùng Dương là ngôi trường huyền thoại trong hàng chục năm qua không gì lạ. Chuyện kì lạ chính là học viện vừa mới xây Royal. Những người ở đó đều dần dần trở nên kì lạ và khác người, đáng nói hơn là...chỉ hoạt động vào ban đêm khiến ngươi khác khó hiểu. Ban ngày họ cứ thẩn thờ như người mất hồn. Vì thế nên Lãnh Thiên đã ra 1 lệnh cấm tất cả học viên ở Sùng Dương ko được tới gần Royal.
Lâm Sở Sở bước tới nhà kho, tóc gáy như dựng ngược lên. Hoang sơ vắng lạnh thật đáng sợ. Liệu có...con đó con đó hay ko? Cô nuốt khan...trời sinh Lâm Sở Sở ko sợ trời, ko sợ đất chỉ sợ mỗi...con đó.
- Chắc gì tên máu lạnh đó xuống đây kiểm tra. Mình cứ ở đây nghỉ ngơi 1 lát, hắc hắc.
Lâm Sở Sở vứt cây chổi sang 1 bên, lựa chọn 1 chỗ ngồi dựa người nghỉ ngơi.
được 1 lúc, có tiếng gì đó phát ra từ nhà kho. Lâm Sở Sở bản tính tò mò dù sợ cũng lần theo hướng đó mà đi. đưa đẩy cửa nhà kho hé ra 1 khe nhỏ đủ để quan sát bên trong.
Nhìn quanh bên trong 1 lược. Hai mắt Lâm Sở Sở đột nhiên mở ta, miệng nuốt lượng lớn nước miếng xuống. Bên trong là 1 nam 1 nữ đang...hôn môi mãnh liệt và cuồng nhiệt. Ai nha...Lâm Sở Sở hai má nóng bừng. Bọn họ đang nhiệt tình như thế chắc sẽ ko để ý tới cô. Những cảnh này...bỏ qua thì tiếc...tự nhủ lòng mình chỉ xem 1 chút nữa thôi...
Chàng trai ngừng hôn, ngón tay vuốt từ má đỏ hồng dọc xuồng chiếc cổ trắng thon của cô gái.
Lâm Sở Sở ở ngoài nuốt 1 ngụm khí lạnh, vẫn tiếp tục trò nhìn lén.
Chàng trai mỉm cười, 1 nụ cười ma quỷ khiến Lâm Sở Sở nhìn thấy cũng ko khỏi ngây người. Chàng trai nghiêng đầu đặt lên cô gái kia 1 nụ hôn nhẹ.
Trong tít tắc...
Aaaaa.....Lâm Sở Sở giật bắn người, dùng tay chắn ngang miệng tránh hét toáng lên. Mắt vẫn dáng chặt vào đôi trai gái kia. Kinh khủng...thật kinh khủng! Chàng trai kia...dùng hai chiếc răng nanh cắn chặt vào cổ cô gái kia. Anh ta rốt cuộc là cái thứ gì thế kia.
Lâu sau, chàng trai buông cô gái kia ra, dùng tay quẹt ngang miệng lau đi 1 vệt máu trào ra ngoài của cô gái còn động lại trên môi hắn. Răng nanh cũng biến mất ko thấy đâu. Ko lẽ vừa rồi là Lâm Sở Sở cô qua mắt. Nhưng ko...cô gái kia vẫn đang nằm im bất động dưới đất.
Chàng trai lôi trong túi ra 1 lọ nước nhỏ màu xanh. đổ lên người cô gái từng giọt từng sóng sánh xanh. Ngay lập tức liền xảy ra phản ứng, 1 làn khí trắng đục tỏ ra từ người cô gái. Ko lâu sau toàn thân đều bị rả ra thành màu của máu rồi dần thấm xuống mặt đất ko để lại bất kì dấu vết gì.
Lâm Sở Sở quan sát từ đầu chí cuối, hai chân mềm nhũn ra ko chút sức lực. Cô thật sự ko muốn chết ở đây nga. Chạy ư...hai chân cô đang phản kháng điều đó. Mặc kệ...dù phải bò cũng phải rời khỏi đây.
Nhẹ nhàng cố đứng dậy tránh gây ra tiếng động, Lâm Sở Sở lê từng bước nặng nề bước đi. Chỉ được vài bước đã nhìn thấy 1 chàng trai tóc màu bạch kim đang nhìn cô. Trời...ko phải là tên khác máu lúc nãy sao? Sau hắn lại...
Hắn tiến 1 bước về phía cô, cô hào phóng lùi đi 2 bước. Tay còn đưa lên che chắn chiếc cổ nhỏ của mình.
- Cô hình như rất có hứng thú với tôi. Rình lâu như thế mà._ Chàng trai mỉm cười.
Trời à. đừng cười như thế chứ? Nếu ko ý chí của Lâm Sở Sở cô sẽ bay ko còn 1 mảnh.
- Ko...ko có!_ Lâm Sở Sở khẩn trươn phủ nhận.
- Thật?
- Ờ...*gật gật*
- Nhưng tôi lại rất hứng thú với cô!
Thịnh! Thịnh! Tim Lâm Sở Sở đang làm loạn. Mẹ nó! Tim là của cô mà lại loạn vì hắn ta. Thứ phản chủ mà!
Nhân lúc cô vẫn còn đang ngây người, hắn ko biết dùng cách nào lại xuất hiện trước mặt cô, khoảng cách hai người chỉ cách 1 bước chân. Hơi thở hắn phà vào mặt cô, rất ấm nóng khiến cô đỏ mặt.
Lí trí Lâm Sở Sở bay tán loạn ko còn 1 mảnh. Hắn thừa cơ hội...cuối xuống cắn vào cổ cô. Ko giống như lúc nãy...hắn ko hút máu cô...vậy hắn có ý định gì?
Lâm Sở Sở ngất xỉu trong vòng tay hắn. Hắn mỉm cười nhìn cô, khẽ vuốt má cô sau đó đỡ cô dựa vào thân cây gần đó.
- Tôi sẽ đến tìm em sao. Tạm thời tôi đã giúp em xóa đi kí ức đáng sợ đó.
Hắn nhìn cô thì thầm, phát hiện có người đang đi tới liền thoắt cái biến mất. Lâm Sở Sở bị người mới tới nhấc bỗng lên đi về phía Sùng Dương....
Chàng trai tóc bạch kim thần bí đó là ai? Royal thật ra có bí mật gì?.....
|
Hay quá xá luôn! Vậy ma cà rồng, kẻ rhù của người sói đã xuất hiện muhaha! Ta phải học hỏi 1 tí *cười gian*
|
|
|