Chap 9:
Lâm Sở Sở nằm trên chiếc giường lớn, hai mi khẽ nhút nhít, ngáp 1 cái thành tiếng cả thân người uốn éo vươn vai như vừa ngủ rất sâu. Cô tỉnh dậy vào lúc trời đã tối.
- Sao mình lại về đây được nhỉ?
Cố gắng nhớ tới những chuyện đã xảy ra, cơ hồ chẳng nhớ được gì. Chỉ nhớ là bị tên máu lạnh kia bắt dọn nhà kho...sau đó thì...ôi sau mà nhức cái đầu a! Dẹp mẹ nó đi ko nhớ nữa, xuống nhà kiếm gì ăn trước... đói sắp ko chịu được rồi.
Rời giường, Lâm Sở Sở lại mò xuống phòng ăn. Lần này thì thấy Y Y đang ngồi ở bàn ăn tối. Xung quanh còn có chuẩn bị thêm 4 phần ăn nhưng ko thấy bóng dáng ai khác.
- Sở Sở, sao còn đứng đó? Cô ko đói sao?_ Y Y nhìn cô.
- Ờ
Ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Y Y, nhìn phần ăn trước mặt lén nuốt nước bọt. Con nhà giàu thật là biết thưởng thụ nga. Cô ăn như bị bỏ đói n năm.
- Sở Sở, lúc sáng sau cô lại ngất xỉu ở nhà kho vậy?
- Xỉu? Tôi sao?
Lâm Sở Sở ngừng ăn hai mắt to tròn nhìn Y Y ngạc nhiên.
- Cô ko nhớ gì sao? Là Lãnh Thiên vác cô về đây a.
Nghe Y Y nói mà Lâm Sở Sở ngu ra mặt...Cái quái gì thế này, sao cô ko có ấn tượng gì hết. Ko lẽ cô bị đập trúng đầu tới nổi mất trí lú lẩn luôn rồi sao? Còn về phần Y Y, chị ấy thật dễ gây mất thiện cảm nga. Lãnh Thiên ca rõ ràng là người ta "bế" Sở tỷ, mà khi qua miệng Y Y lại thành ra "vác". Hai cái đó suy đi xét lại hoàn cảnh tình cảm đều rất chênh lệch nha.
- Sở Sở...cổ của cô..._ Y Y đưa mặt sát lại gần chăm chú nhìn cổ cô.
- Cổ tôi.. làm sao?_ Theo phản xạ Sở Sở đưa tay lên sờ cổ mình.
- Có 2 vết chấm màu đỏ như bị muỗi đốt._ Y Y nhíu mài.
- Muỗi đốt ư? Chắc là hôm qua ở nhà kho bị đốt đó mà._ Lâm Sở Sở cười hề hề sao đó cắm mặt vào dĩa thức ăn tiếp tục xơi. Y Y cũng ko hỏi gì nhiều.
—Phòng sách—
Ở căn biệt thự này, phòng sách chính là nơi được ưu ái nhất, chiếm không gian rộng lớn nhất trong tất cả các phòng. Bên trong được trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có những giá sách trải dài dọc theo những bức tường. Phòng sách được thiết kế ở nơi cao nhất của ngôi nhà.
Lãnh Thiên cùng Nguỵ Minh Hàn đang ở ban công, nhìn lên về phía bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng đặc biệt tròn.
- Lúc tao kiểm tra cho Sở Sở, cô ấy ko bị trúng thuốc mê cũng ko bị đánh ngất. Chỉ thấy ở cổ...có 2 chấm tròn nhỏ..._ Nguỵ Minh Hàn tay lắc đều ly rượu vang màu đỏ.
- Rắn cắn sao?_Lãnh Thiên hai tay chống vào lan can ngước mặt lên nhìn mặt trăng, hai mắt nhắm hờ. Có thể dễ nhìn ra được, dường như mặt trăng rất ưa ái chiếu sáng vào người Lãnh Thiên bằng những đường sáng nhất.
- Ko thể...vì khoảng cách giữa hai dấu răng...khá xa._ Minh Hàn uống 1 ngụm rượu, hai mài khẽ nâng lên tán thưởng rượu ngon.
- Vampire._ Lãnh Thiên dùng sức siết chặt lan can, hai tay gồng lên làm xuất hiện những đường gân màu tím. Chậm rãi mở to hai mắt, mắt cậu đã sớm chuyển sang màu máu vô cùng đẹp.
- Oh...thú vị nga. Có thể xuất hiện giữa ánh sáng mặt trời gắt nhất vài trưa, hẳn là dong thuần chuẩn._ Búng tay 1 cái nở nụ cười đầy thú vị.
- Tao sắp biến hình rồi!_ Lãnh Thiên toàn thân thoáng run lên.
- Vậy tao đi ngủ đây. Này...đừng có như lần trước nuốt luôn mặt trăng vào bụng đấy!_ Minh Hàn đi ko quên dặn dò.
- Cút!
Bị ánh mắt màu máu kia dọa cho khiếp sợ Nguỵ Minh Hàn cước bộ nhanh hơn thoắt cái ra khỏi phòng. Lãnh Thiên ngước cao mặt lên trời, cứ vào đêm trăng tròn cậu sẽ phải biến hình và hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng.
Grừ...Lãnh Thiên gầm nhẹ lên 1 tiếng. Bàn tay bắt đầu mọc ra những móng vuốt cực sắc và nhọn kèm theo là hai chiếc răng nanh ở miệng. Toàn thân cậu thoắt là hình người, thoắt cái là hình sói. Cứ như thế diễn ra liên tiếp. Còn nhớ trong lần biến hình trước, do quá cao hứng mà cậu đã vô tình nuốt luôn mặt trăng vào bụng tạo nên 1 sự kiện mới. Cũng vì thế mà bị Minh Hàn trêu chọc. Nhưng cũng phải cảm ơn Minh Hàn và ba cậu ấy, nhờ họ mà khi biến hình cậu đã bớt những đau đớn mà 1 người Sói phải có. Cả papa cậu trước kia cũng rất đau đớn và vất vả...
Ực....!!!
Chết tiệt! Mãi suy nghĩ cậu lại nuốt luôn mặt trăng vào bụng rồi. Áizz...thế nào cũng bị tên Nguỵ Minh Hàn trêu chọc nữa...
|
|
|
|
hay lam
|