hay quá...đọc xong mà cười như con điên ở trong thiên nhiên mới ra ik...hihi cáo cứ phát huy truyện của cáo rất là hay làm ng ta như đang ở trong truyện z
|
|
|
Chap 11:
Ở vùng ngoại ô hoang vắng trước giờ ko có bất kì ai lui tới. Cư nhiên lại tồn tại 1 toàn lâu đài cổ uy nga, tràn ngập một màu đen u ám. Bên trong, 1 chàng trai tóc màu bạch kim đang đứng ở nơi cao nhất nhìn ra phía cửa xổ. Trên người khoác 1 chiếc áo choàng đen bay theo gió.
- Chủ nhân, ở nhà kho sau người lại tha cho cô ta. Lại còn giúp cô ta xoá trí nhớ nữa. - Một cô gái tóc màu đỏ hoe vô cùng khã ái và xinh đẹp cuối đầu lên tiếng.
- Tô Linh, ngươi vừa gọi ta là gì? - Chàng trai giọng trầm thấp lên tiếng, quay lưng lại tiến về phía cô gái tên Tô Linh. Nhẹ nhàng đưa tay khẹ nâng cằm cô lên trong vô cùng mị hoặc.
- Chủ... nhân. - Tô Linh chìm sâu vào trong ánh mắt của chàng trai đang rất gần mình. Giọng có chút run rẩy.
- Vậy ta có cần...báo cáo cho ngươi hay ko? Hửm? - Hắn nhấn mạnh kéo dài chữ cuối cùng, tay gia tăng lực siết chặt cằm Tô Linh sau đó mạnh bạo hất sang 1 bên. Lấy trong túi ra 1 chiếc khăn lau lau tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn, lại cất giọng - Tô Linh, ngươi là thân cận nhất của ta thì nên hiểu rõ ta. Chuyện gì nên làm thì phải làm cho tốt, ko nên thì chớ quản nhiều. Ngươi cũng biết Vi Trạch Lãm ta ko bao giờ lưu lại người vô dụng. Hãy luôn thể hiện mình là người có ích. Rõ chưa?
- Dạ, chủ nhân. Tô Linh đã rõ. - Tô Linh quỳ xuống cuối đầu thoáng có vẻ hoảng sợ kèm theo tia hờn ganh. Chỉ vì 1 con nhỏ chết tiệt mà khiến chủ nhân cảnh báo cô. Nhất định cô sẽ tìm cơ hội dạy cho kẻ đó 1 trận.
- Dạo này số lượng người xin vào Royal rất ít. - Vi Trạch Lãm cầm trên tay 1 ly nước màu đỏ sóng sánh, có vị tanh của máu. Nó chính xác là máu.
- Chuyện này là do tên Lãnh Thiên. Hắn ta ra lệnh cấm người của Sùng Dương qua lại với Royal chúng ta. Còn giở trò ngăn cản con người đăng kí gia nhập Royal. - Tô Linh báo cáo.
- Lãnh Thiên...hắn ta là truyền nhân của Lang tộc, con trai của công chúa sói sao? - Vi Trạch Lãm ngước mắt nhìn mặt trăng ngoài của sổ, bàn tay nâng lên như muốn bóp nát nó.
- Theo điều tra, hắn ta ko chỉ là con của Công chúa sói mà ba hắn cũng là người sói. - Tô Linh thong thả nói.
- Ớ...xem ra trận chiến này thú vị đây. Cô gái nhỏ...chúng ta sắp gặp lại rồi. - Vi Trạch Lãm uống cạn chất màu đỏ trong ly, trong đầu lại xuất hiện hình dáng của Lâm Sở Sở. Ko hiểu sao trong lòng hắn lại có chút cảm xúc mới lạ trước giờ chưa có. Chính là cái thứ được gọi là "nhớ" mà con người hay nói sao? Thân là chúa tể Vampire chưa bao giờ biết tới những tình cảm của con người... Thế mà bây giờ lại.... Vi Trạch Lãm ơi Vi Trạch Lãm...lưới tình tuy thưa...nhưng khó thoát... ( Cáo: lưới trời....ta chỉnh thành lưới tình...hắc hắc...)
—Night City—
Chợ đêm là nơi náo nhiệt nhất Sùng Dương tập trung những loại thể hình giải trí phong phú. Phong Y Y nửa đêm thức trắng ngứa tay ko sao ngủ được bèn bò xuống phòng Sở Sở lôi kéo cô theo tới đây. Vì nếu lỡ bị Lãnh Thiên phát hiện thì có Lâm Sở Sở hứng chịu. Trong mắt Lãnh Thiên khi có Lâm Sở Sở thì tất cả những người xung quanh đều trở thành vô hình.
Hai nàng ngồi trong 1 quán bar, tay nâng niu ly rượu. đúng là nơi dành cho người có tiền, rượu đặc biệt ngon và thơm nga.
- Sở Sở, cô ở đây, nếu thích thì đi xung quanh tham quan. Tôi phải đi đua vài vòng đây.
- Ờ...ko cần lo cho tôi.
Nhìn theo dáng Y Y khuất dần, Lâm Sở Sở cũng rời khỏi bar đi dạo xung quanh. Chỗ này quá đông đúc, khiến cô có cảm giác vô cùng mới lạ. Nếu biết trước sẽ tới nơi như thế này cô đã mang theo đồ nghề để kiếm chút bạc rồi. Lâu rồi ko hành nghề khiến cô sắp ngã bịnh luôn rồi.
- Cô gái nhỏ, tìm được em rồi.
Theo bản năng, Lâm Sở Sở xoay người tìm chủ nhân của giọng nói đó. Cô ngây người! Là hắn! Tóc màu bạch kim cộng thêm cái nụ cười yêu nghiệt ko thể lầm lẫn vào đâu được. Hắn chính là kẻ đả xuất hiện trong kí ức của cô....
---------------
chap tiếp theo sẽ là cuộc chạm.mặt của Lãnh Thiên và Vi Trạch Lãm. Kẻ ở giữa là Lâm Sở Sở.....
Cáo cảm ơn các nàng đả lun ủng hộ, Cáo sẽ cố gắng...(ta bấm cả 1 buổi mà mất tiu nên cậm cụi bấm lại dc nhiu đây...tối ta bù sao nga...)
|
|