|
Chap 10:
Nằm trong phòng, Lâm Sở Sở cảm thấy vô cùng nhàm chán. Từ lúc về nhà tới giờ vẫn ko nhìn thấy bóng dáng của cái tên mặt lạnh kia. điều đó cơ hồ khiến cô cảm thấy có gì đó ko thoải mái.
"Lâm Sở Sở, khi khổng khi ko mày lại nghĩ tới cái tên đáng ghét đó. Mày điên rồi, điên rồi.". Vùi mặt vào gối, hai tay kết hợp cùng hai chân giẫy giụa trên giường. Từ chiếc cổ trắng truyền tới cảm giác hơi ngứa và nóng. Lâm Sở Sở bật người dậy chạy lại lấy 1 cái gương soi.
"A...thật là có vết đỏ nga" Nhìn tới nhìn lui vết cắn đó, trong đầu Lâm Sở Sở có máng mơ hồ hiện ra dần dần trở nên rất rõ ràng. Một chàng trai tóc bạch kim đang nhìn cô mỉm cười. Cái nụ cười yêu nghiệt khiến cô tình nguyệt moi luôn tim mình đem trao. Lắc mạnh đầu 1 cái đem hắn ta quăn ra khỏi đầu. Hắn ta là ai? Sao lại xuất hiện trong kí ức của cô? Mà nhan sắc của hắn có thể nói là ngang ngửa với tên máu lạnh kia nga. Ko hiểu sao cô dạo này cứ gặp toàn rắc rối liên quan tới mĩ nam. Phải đi tìm người giúp cô giải vận đào hoa quá.
Cứ trăn trở trên giường ko sao ngủ được. Nhìn sang bức tường ngăn cách với phòng bên cạnh. Ko biết tên đó ngủ chưa a? đang làm gì a? Nếu giờ ta cho nổ bức tường chướng mắt đó thì sao a? Aizzz....Ko được nghĩ linh tinh. Hắn ta làm gì mặc xác hắn, ko quan tâm. Cơ mà sao ko ngủ được vậy nè trời.
Lết xác xuống giường đi về phía ban công. Hôm nay trời rất đẹp a! Rất nhìu sao! Cơ mà...mặt trăng sao ko thấy thế, đáng lẽ ra hôm nay trăng sẽ tròn và rất đẹp. Xoay người định đi vào phòng ngủ thì đưa mắt sang ban công phòng bên cạnh.
1 giây...2 giây...3 giây....
Hai mắt Lâm Sở Sở mở to tới mức sắp rơi tròng ra ngoài. Cái quái gì đang diễn ra thế kia. Lãnh Thiên...hắn ta....cái thứ phát sáng từ từ bay ra từ miệng hắn là gì? đưa mắt nhình theo vật sáng đó, Lâm Sở Sở 1 lần nữa sock tới đỉnh. Cái vật sáng kia từ miệng Lãnh Thiên bay vọt lên trời....là mặt trăng sao? Giờ cô muốn xỉu lắm nga!
Lãnh Thiên nhìn Lâm Sở Sở đang đứng ngây người, thoáng lúng túng nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hai tau cho vào túi quần, nhìn cô cất giọng trước.
- Nhìn quái gì vậy?
- Anh...nó...anh...._ Lâm Sở Sở ngơ ngác đưa tay chỉ về phía Lãnh Thiên rồi chỉ về phía mặt trăng. Miệng ko biết là muốn nói gì.
- Làm sao?
- Anh...ăn mặt trăng sao?_ Lâm Sở Sở nhìn dáng vẻ người trước mặt hỏi.
- Cô bị mộng du à? *rất bình tĩnh*
- Ko...rõ ràng tôi nhìn thấy mặt trăng từ miệng anh bay ra._ Lâm Sở Sở giọng khẳng định.
- Cô cho tôi là siêu nhân súp-pờ-men à. Ảo tưởng!_ Lãnh Thiên tỏ vẻ ko biết chuyện gì trêu chọc cô. ( Thiên ca, anh nên làm diễn viên nga. #o#)
- Nhưng rõ ràng..._ Lâm Sở Sở tức, ngang bướng cãi lại.
- Nếu có ăn cũng là ăn cô!_ Lãnh Thiên ma xui quỷ khiến nói câu vô cùng đen tối. À khoan...xin đính chính lại...ko ai xui khiến anh ấy đâu... Câu nói xuất ra từ tâm đấy ạ. Tâm bất chính a! Hắc hắc...
- Oap....buồn ngủ quá...sao mình lại ra đây a?_ Lâm Sở Sở che miệng ngáp, vươn vai vẻ buồn ngủ rồi diễn trò mất trí bỏ vào trong. Hừ...muốn ăn cô... đừng có mơ. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Còn ở lại nhỡ hắn ko kìm được lòng với nhan sắc của cô mà làm bừa thì sao. Tóm lại có lẽ là cô qua mắt nhìn lầm.
Lãnh Thiên nhìn cô giả ngây ngô mà bật cười. Củng may ko để cô nhìn thấy bộ dạng nửa người nửa sói của cậu. Nếu ko cô sẽ bị dọa tới ngất đi.......
|
hóng nha....truyện rất ư là hay
|
:like:
|
Lau wa tgia iu hjx *hong*
|