Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
xem ra Vi Trạch Lãm rơi vào lưới tình r...hắn vs nó khó mà tới vs dc có nhiều biến cố xảy ra đây...cậu ta cũng là nv quan trọng trong truyện này r và là nv thứ 3 trong truyện tình yêu của nó và hắn phải k cáo lưới...khá thú vị nha...hóng chap mới.
|
Hay quá! Cáo ơi... hay lắm luôn!!!
|
Chap 11.2:
Lâm Sở Sở mãi ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mặt. Hắn ta vẫn đang nhìn cô mỉm cười. Trong lòng một mớ hổn loạn xuất hiện. Cười cái quái gì thế kia. Tưởng cười thì mê hoặc cô à. Xin lỗi, con tim mong manh nhỏ bé này của cô ko có chỗ cho cưng đâu a! Trừ khi........nhà cưng có kho vàng thì cô cô đây còn nhín chút xíu thời gian quý báu suy nghĩ lại. ( Cáo:E hèm....chuỵ đi xa quá...chuỵ đi xa quá xá...tự kỉ siu. / LSS: ta nữ chính ta có quyền....)
Hắn từng bước tiến lại gần cô, nhân cơ hội cô chưa thu hồn về đưa tay vén 1 lọn tóc rối lên vành tai. Cảm nhận sự nóng từ tay hắn lướt qua mặt, Lâm Sở Sở hoàn hồn, hai má chợt nóng bừng. Lúc nãy suy nghĩ còn rầt khí thế nay tiêu tan ko còn 1 mảnh. Chợt nhận ra người trước mặt mình vô cùng tà mị.
- Làm gì? - Lâm Sở Sở ko né tránh tay hắn chỉ hơi ngẩn mặt nhỏ giọng hỏi.
- Chào hỏi thôi. - Dứt lời, hắn cuối người xuống hôn nhẹ lên 1 phía bên cổ của cô. Lâm Sở Sở hai mắt trợn tròn trước hành động quá mức đó của hắn. Lần đầu tiên gặp mặt hắn cư nhiên dám chiếm tiện nghi của cô. Aaaa....cô thật sự muốn tát nát cái mã siêu soái của hắn nga. Ngặt nổi cả người cứ cứng đơ ra....
- Anh...biến thái! - Cuối cùng lí trí cũng trỡ về, cô dùng sức đẩy hắn lùi về sau vài bước. Dùng tay che chiếc cổ của mình, mắt nhìn hắn vẻ tức giận.
- A... đừng hiểu lầm... đây là cách chào hỏi của nước tôi - Vi Trạch Lãm thấy vẻ tức giận trên mặt cô liền xua tay giải thích. Hắn là nói thật, tộc Vampire của hắn là chào hỏi bằng cách đó. ( cái này là Cáo đọc được trong 1 truyện về Vam nên mượn vào ).
- Anh....là con lai à. - Lâm Sở Sở giảm phòng bị hỏi.
- Ko hẳn...nhưng tôi ko có ý gì xấu. - Vi Trạch Lãm cười.
Trời à! Hắn lại cười. Ko cười coi có chết ko chứ. Bực mình a! Cứ mặt lạnh như tên máu lạnh kia có phải tốt hơn ko! Ơ...quỷ tha ma bắt...khi ko nhắc hắn ta làm gì! Hình ảnh hắn ám cô sâu như vậy sao?
Cứ mãi suy nghĩ, khi tỉnh ra thì thấy Vi Trạch Lãm đã đứng rất gần với cô, khoảng cách chừng 1 bước chân khiến cô mơ hồ dường như đã thấy hắn ở đâu rồi. Cũng gần như thế, nhưng hoàn toàn ko nhớ ra.
- Anh...sao lại đứng gần như thế? - Lâm Sở Sở có chút ngại ngùng hơi ngã người về sau.
- Sợ cô sẽ ko nhìn rõ tôi. - Luôn luôn và luôn luôn như thế, sau câu nói luôn kèm theo 1 nụ cười.
- Tôi nghĩ...ko cần gần như vậy...thực ko thoải mái. - Lâm Sở Sở nghiêng người về sau, hai tay chống ở trước vai Trạch Lãm cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng ko được. Thân hình hắn như 1 bức tượng đồng, ko sao xê dịch nổi. Chân muốn lùi về sau nhưng bị tay hắn áp chế vòng ra sau giữ tấm lưng nhỏ của cô, cơ hồ ko chừa cho cô con đường thoát nào.
- Sao vậy? Ko thích cùng tôi nói chuyện sao? - Do khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực của Vi Trạch Lãm cứ như thế phả vào mặt và tai cô, khiến cả người cô như bị thiêu đốt.
- Tôi...và anh...ko quen biết a? - Lâm Sở Sở bị dọa suýt khóc. Cuống quýt né tránh hắn vẫn đang cố thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Có thể tưởng tượng được nếu Vi Trạch Lãm buông tay thì cả người Lâm Sở Sở sẽ ngã về sau đo đất.
- Sau hôm nay sẽ quen. - Vi Trạch Lãm dường như rất thích tư thế hiện tại nên ko có ý định buông tha cô.
- Này....tôi ko quỡn với anh đâu nga...- Lâm Sở Sở mặt tái nhạt. Sao mĩ nam có sắc đều bị biến thái vậy nè trời. Trong lòng cô ko ngừng kêu cứu." Y Y cô chơi đủ chưa? Tôi sắp bị tên biến thái này dọa chết rồi. Phật tổ! Người mau gia trì cho con, cứu con. Tên máu lạnh, anh chết xó nào rồi. Tôi mà chết là ko ai trả nợ cho anh đâu. hưhư. "
- Cô cũng nên chào hỏi tôi chứ? - Vi Trạch Lãm cảm thấy doạ cô rất vui nên ko muốn dừng lại.
- Chào...anh...- cô hô hấp khó khăn nói nhỏ.
- Ko phải như vậy. Như tôi chào cô kìa. - Ngón tay hắn di chuyển dọc xuống cổ cô, miệng nhuếch lên tạo 1 đường cong.
- Lãnh Thiên,...cứu a...- Bị hắn quấy phá Lâm Sở Sở ko hiểu sao lại hét toáng lên, khó nghĩ tới là lại kêu tên Lãnh Thiên?
- Giỡn đủ chưa? - 1 giọng nói quen thuộc cất lên lạnh thấu xương, 1 chàng hai tay bỏ túi thong thả bước lại, mái tóc đen óng bị gió làm lay động; dưới màn đêm...trong cậu như 1 ông vua....
|
Chap 11.3:
- Giỡn đủ chưa? - Như nghe được lời van xin của cô, ông trời đã phái 1 con ác quỷ khác...à ko...1 thiên sứ (với đôi cánh đen) tới giúp cô giải vây thoát khỏi ác quỷ.
Vi Trạch Lảm nhìn chằm chằm vào Lãnh Thiên, hai mài chợt nhíu lại sao đó nở 1 nụ cười cực kì khó hiểu. Lãnh Thiên? Hắn ta chính là Lãnh Thiên sao? Vi Trạch Lãm xem ra hôm nay thu hoạch ko ít rồi.
Lãnh Thiên mặt lạnh hoàn mặt lạnh, tiến lại nhìn hai kẻ đang thân mật. Mặt tuy ko biểu cảm nhưng cảm xúc đều dồn hết vào hành động. Lãnh Thiên dùng sức gỡ tay Vi Trạch Lãm ra khỏi người Lâm Sở Sở. 1 tay giữ chặt tay cô kéo về đứng phía sau mình. Tay kia thì đang giữ chặt lấy tay Vi Trạch Lãm. Người ngoài nhìn vào ko biết sẽ nghĩ hai chàng đang bắt tay chào hỏi. Chứ ko biết rằng thực ra giữa hai tay đang diễn ra 1 trận đấu sức vô cùng quyết liệt và mạnh mẽ. Gân tay của hai chàng đều hiện lên rất rõ, Lâm Sở Sở do bị dọa sợ nêu níu lấy áo Lãnh Thiên núp sau lưng cậu. Ko biết rằng mắt hai chàng đã dần chuyển sang màu của quỷ dữ. Hiện tại đang vào đêm, lại là lúc trăng tròn cũng là lúc quyền năng của người sói mạnh nhất. Lãnh Thiên lại vừa hấp thụ năng lượng của mặt trăng nên Vi Trạch Lãm hôm nay đặt biệt yếu thế. Với thêm 1 điều...Woflman luôn là khắc tinh, luôn khiến Vampire phải khiếp sợ.
Vi Trạch Lãm buông tay cả người lùi về sau vài bước nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu.
- Anh...và cô ấy...là như thế nào? - Vi Trạch Lãm nhìn Lâm Sở Sở cứ níu chặt lấy áo Lãnh Thiên thì thoáng khó chịu. Tuy nhiên vẫn là giấu trong lòng.
- Chủ tớ. - Lãnh Thiên phũ phàng buông lời. Sau đó quay sang con mèo nhỏ sau lưng gia tăng lực siết chặt tay cô - Nửa đêm ko ngủ chạy tới đây cua trai à?
Lâm Sở Sở thần trí khôi phục trừng mắt nhìn hắn. Tên máu lạnh đáng ghét ko sai mà. Ko nhìn thấy người ta đang rất đáng thương sao còn mỉa mai. Hừ...ai cần hắn thương. Tức chết mà!
- Ừ...tôi thích thế đấy. Thích CUA TRAI đấy, trông tôi rất quyến rũ mà. - Lâm Sở Sở nhấn mạnh từng chữ nghênh cổ cãi bướng.
- Vậy sao? Thích như vậy sao? - Lãnh Thiên cười gian tà, hơi cuối xuống sát mặt cô - Về nhà...tôi để cô thả sức mà quyến rũ. Còn nếu ko làm được...tôi có thể dạy cô biết thế nào là QUYẾN RŨ.
Lâm Sở Sở bị Lãnh Thiên nắm tay kéo đi lướt qua mặt Vi Trạch Lãm. Lâm sở Sở nuốt khan. Chết chắc rồi. Hắn ta nói thế là nghĩa gì a? Ôi nghe sao mà đen tối và mờ ám nga. Mới ko lâu trước đó hắn còn muốn ăn cô, giờ lại nói những câu mập mờ khó hiểu như thế. Ôi chao tâm hồn ngây thơ trong sáng của cô sắp bị hắn làm hỏng mất rồi. Cứ ko nói rõ toàn bắt cô tưởng tượng...A....hắn lại chỉnh cô thế nào đây?
Vi Trạch Lãm một mình ở lại. Thật nực cười, lần đầu vị chúa tể Vampire bị người ta ngó lơ. Cảm giác khi hai người kia bước đi y như cậu vừa được cướp đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Trong lòng khó chịu tột độ. Nhưng hắn đã có toan tính khác, Lãnh Thiên thật sự ko thể coi thường...quyền năng mà Lãnh Thiên sở hữu rất to lớn và mạnh mẽ trước giờ chưa có ai trong Lang Tộc có được....
--------------
Chap tiếp theo là đặc sắc của bài "quyến rũ", Sở sở sẽ bị lãnh Thiên chỉnh tới....khóc mà van xin...hắc hắc
|
Haha vui rồi! Coi hắn làm gì Sở tỷ của chúng ta... hehe...
|