hehe cáo đầu độc tâm hồn non dại của mọi người quá đi ...s chưa thấy hắn trừng trị nó z cáo.
|
Chap 11.5:
Chiếc siêu xe thắng gấp lại trước cổng căn biệt thự quan trọng. Bác Hà chạy nhanh ra định mở cổng như Thiên đã tự mình xử chạy thẳng luôn vào sân. Rời xe, cậu thô bạo kéo Lâm Sở Sở ra sau đó vác lên như bao cát tiến thẳng vào nhà, quăn chìa khoá xe cho bác Hà xử lí.
- Lãnh Thiên, tên thối tha này...anh bỏ tôi xuống...nhanh...- Lâm Sở Sở kêu hét, tay đánh liên tiếp vào tấm lưng to của Lãnh Thiên. đánh tới đau tay, kêu tới khan cổ họng cũng ko lay chuyển được Thiên.
- Thiên...Thiên....Thiên...có gì từ từ nói chuyện a! - Nguỵ Minh Hàn đang ngồi trong phòng khách thấy Lâm Sở Sở bị Lãnh Thiên vác đi lên lầu.
Lãnh Thiên ko nói tiếng nào chân ung dung bước tới khi Rầm!!!. Tiếng cửa phòng đóng chặt lại.
- Oa oa...bọn họ động phòng sao a? - Ngôn Tinh bày ra vẻ mặt biến thái nhìn theo về phía cầu thang.
Quay lại với hai nhân vật chính...
Lãnh Thiên lại lần nữa để Lâm Sở Sở rơi tự do tiếp đất vô cùng chấn động. đưa tay khoá trái cửa phòng khiến cô quên luôn than đau mà hoảng sợ.
- Anh....anh...anh...muốn cái gì a? - Lâm Sở Sở đứng dậy lùi về sau chọn cho mình 1 khoảng cách an toàn nhìn kẻ bá đạo trước mặt.
- Tôi nói rồi...tôi sẽ để cô quyến rũ. Ko phải cô thích như vậy sao? - Lãnh Thiên từng bước từng bước tiến lại gần Lâm Sở Sở, hắn tiến 1 bước, cô lùi 1 bước. Kẻ tiến người lùi cho tới khi cô đụng phải tường. Lãnh Thiên chống hai tay vào tường đem cô bị nhốt giữa hai tay hắn.
Quỷ tha ma bắt..Hắn ta muốn làm gì cô a! Khoảng cách gần như vậy khiến cô muốn.... Ko được...ko được, ko thể để hắn dùng nhan sắc quấy phá cô.
- Sao vậy! Cô rất quyến rũ mà. Ko phải sao? - Lãnh Thiên rít lên. Hừ...ko lẽ nhan sắc cậu thua tên ma cà rồng tóc trắng đó sao. Cùng hắn ta thì được, còn hắn thì ko sao. Giờ thì rất muốn 1 tay bóp chết cô nga.
- Ko muốn! Anh...ko hợp khẩu vị của tôi. Ko có hứng thú. - Lâm Sở Sở hất mũi cãi.
Mặt Lãnh Thiên từ trắng chuyển sang đen, rồi thành đỏ cuối cùng tím tái. Lâm Sở Sở ơi Lâm Sở Sở, lần này cô chọc phải ác ma rồi.
- Hừ...Ko có hứng thú sao? - Lãnh Thiên di chuyển mặt áp sát xuống gần mặt cô, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Cả người Lâm Sở Sở như bị điện giật a.
Lãnh Thiên thối tha. Hắn ta chính là đang quyến rũ cô đó sao? Cách thức này rất tàn nhẫn a. Hơi thở hắn cứ lấn quẩn trên mặt cô khiến cô ko hề có ý định trốn tránh. Lâm Sở Sở hai má đỏ bừng, đưa mắt quan sát kĩ gương mặt hắn. Mi cong vút, mũi thẳng cao, mài rậm...tóm lại hắn là người soái nhất mà trước giờ cô từng gặp. Nhưng dáng vẻ hiện tại bây giờ rất đáng sợ nga. Cô khóc đây!
- Huhu...huhu....
Tiếng khóc cùng nước mắt của Lâm Sở Sở làm Lãnh Thiên thoáng rối. Hắn chỉ định dọa cô chút thôi. Ai ngờ cái đứa lanh chanh này lại....nhát gan như vậy.
- Này...tôi đùa thôi. - Lãnh Thiên đứng thẳng người gãi đầu nói.
- Huhuhu... đùa cái đầu anh đấy...huhu...ai cho anh...quyến rũ...tôi thế hỡ...huhu...nhỡ...tôi...ko kìm được...tôi thích anh...rồi sao hỡ...huhu...- Lâm Sở Sở vừa nói vừa khóc, mặt chèm nhem nước. Hai mắt cùng chóp mũi đỏ hồng trong như 1 đứa nhỏ đáng yêu.
Lãnh Thiên miệng nhuếch cười. Khoan đã, cô ta vừa nói gì? Lãnh Thiên cố tua lại từng chữ cô vừa nói. Cô nói hắn quyến rũ cô....ko phải câu này. Kìm lòng ko được...cô thích hắn! Phải...là ý đó! Lãnh Thiên nở nụ cười sâu hơn, cơn giận tan biến ko còn 1 mảnh.
- được rồi, tôi xin lỗi. - Lãnh Thiên cuối xuống lau nước mắt cho cô. Tay ko chịu yên cứ véo má cô kéo qua lại.
- Anh...làm...trò khỉ gì vậy? Tránh ra! - Cô hung hăng đẩy mạnh Lãnh Thiên ta khiến hắn bất ngờ ngã về sau, kéo theo tay cô ngã theo...
Rầm!!! Cả hai đo sàn. Lâm Sở Sở nằm gọn trên người Lãnh Thiên. Cô muốn đứng dậy nhưng tên Lãnh Thiên vẫn cứ ôm chặt lấy cô khiến cô ko thoát ra được.
Lâm Sở Sở trừng mắt nhìn hắn. Sao cô toàn bị mĩ nam chiếm tiện nghi vậy. Ko cam tâm...nếu muốn cũng phải là cô chủ động chứ. Hừ...Lâm Sở Sở này nhất định chịu thiệt.
- Anh ko buông...tôi sẽ hôn anh đấy? - Cô mở to hai mắt nhìn hắn.
- Oh...khóc xong não cũng thông luôn rồi sao? - Lãnh Thiên trêu chọc.
- Ko buông chứ gì? - Lâm Sở Sở cuối xuống định hôn hắn nhưng hắn né được. Hắn bá đạo, cô sẽ bá đạo hơn cả hắn.
Hừ. Hắn vì sao lại liên tiếp né cơ chứ. đã vậy còn nhìn cô cười. Tức chết. ko thèm hôn hắn nữa.
Lãnh Thiên thấy cô ngoan ngoãn ko làm càn nữa, vẻ mặt như đang hờn dỗi. Ko phải hắn ko muốn cho cô kiss mà là...có lí do. Nhưng nhìn dáng vẻ cô giận khiến hắn ko kiềm. Thôi kệ hậu quả....
Lãnh Thiên dùng hai tay giữ chặt đầu Lâm Sở Sở kéo xuống, đặt lên môi cô 1 nụ hôn với cái tư thế mờ ám vẫn chưa được cãi thiện. Lâm Sở Sở tim đập loạn, từ từ hạ mi xuống mặc cho Lãnh Thiên hơn.
en-nờ giây sau....
Lãnh Thiên buông cô ra, nằm dưới sàn mặt trắng bệch, toát ra toàn mồ hôi lạnh, hai mài khẽ nhíu lại....
- Này....anh làm sao vậy...có hôn thôi mà cũng xỉu nữa a....
-----------------
Tại sao Lãnh Thiên do dự khi hôn? khi hôn xong lại trở nên như thế? đó cũng là 1 bí mật của người Sói..... chap tiếp theo bật mí..... *-* Cáo ngây thơ lắm nga...là do các nàng tưởng tượng thôi a....hắc hắc....
|
|
quá kì luôn...mọi người ai cũng *Ngây thơ* hết nên cáo đừng lo chỉ có cáo là đầu độc tâm hồn trẻ thơ thui ak...truyện của cáo rầt thú vị nha.
|
CHAP 12:
Ánh nắng bắt đầu lên cao len lỏi xuyên qua 1 căn phòng nền trắng. Lãnh Thiên đan ngồi trên 1 cái ghế cạnh cửa sổ, sắc mặt vẫn do màu trắng làm chủ, đôi môi tái nhợt đi.
Cánh cửa phòng chợt mở, Nguỵ Minh Hàn cầm trên tay 1 tách cà phê nghi ngút khói bước vào. Trên nét mặt nụ cười hiện rất rõ. Cậu thừa biết tình trạng hiện tại của thằng bạn mình là gì. Cái trạng thái....vô cùng kì quặc và hài. Ko nhịn được cậu lại nở 1 nụ cười.
- Dẹp cái nụ cười quái quỷ đó đi! - Lãnh Thiên lườm cậu sau đó nhận tách cà phê uống 1 ít.
- Khụ...khụ...cười là cách giúp mình trẻ ra. - Minh Hàn nhịn cười nén thành ho.
- Cút đi! - Quay người về phía cửa sổ ko thèm để ý thằng bạn thân, lạnh lùng lên tiếng xua đuổi. ( Thiên ca quá phũ..~_~)
- Chỉ hôn thôi đã như thế...về sau....khi mà...cái đó cái đó....tao phải liên hệ trung tâm mai tán hộ mày quá. - Nguỵ Minh Hàn ko nén được bật cười, nhanh chân dài tời khỏi phòng. ( =.=" E hèm...giờ ta mới biết Hàn ca ko trong sáng như những gì ta nghĩ a...).
- Nguỵ Minh Hàn! Mày đi chết đi! - Tiếng rít đầy giận dữ như mãnh thú của Lãnh Thiên vang lên. Xem ra công phu chọc giận người của Minh Hàn ko thể coi thường.
Rời phòng, trong lòng Nguỵ Minh Hàn vô cùng hả hê. Bệnh "khó" của Lãnh Thiên cậu là người duy nhất biết...biết rất rõ là khác. Hôm qua nghe Lâm Sở Sở hét, chạy lên thấy Lãnh Thiên như trong tình trạng "chết lâm sàn" (hơi quá) cậu đã suýt cắn trúng lưỡi vì sock.
Tuy Lãnh Thiên ko cần hứng chịu những cơn đau khi biến hình nhưng có 1 điều rất lạ chưa tìm được nguyên nhân. Chỉ cần hắn ăn trúng...nước miếng của người khác liền có những biểu hiện như thế. đó cũng là lí do trước giờ Lãnh Thiên chỉ dùng cơm 1 mình, ăn uống đồ có những vật dụng riêng. Vì thế khi cùng Lâm Sở Sở hôn môi....thì lại "chết lâm sàn".
Bước tới cầu thang nhìn thấy Lâm Sở Sở đang ngồi ở đó, hai tay áp mặt như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
- Cô đang nghĩ tới Lãnh Thiên sao? - Nguỵ Minh Hàn đứng dựa người vào tường nhìn cô hỏi.
- Tôi...tôi sao lại nghĩ tới cái tên đó? - Lâm Sở Sở tự nhiên cảm thấy hai má đỏ bừng.
- E hèm...Lần sao cô và thằng Thiên...có muốn làm gì...thì... đừng ép nó...hôn. Nó sẽ...chịu ko nổi đâu. - Nguỵ Minh Hàn lời vừa dứt người cũng biến mất tiêu để lại Lâm Sở Sở với cái đầu bốc hoả.
Aaaaaaaaaaa! Lâm Sở Sở hét điên cuồng muốn nổ tung căn biệt thự. Chuyện gì thế này, cũng tại tên Lãnh Thiên chết tiệt hại cô. Hôn có 1 cái cũng ko xong, lại làm ra mất mặt tới như vậy. Tức chết cô mà, danh dự 17 năm qua còn đâu.
----------
Tạm thời nhiêu thế thôi....ko trọn vẹn..mai tiếp nga...ai có ý gì gợi ý đi. Mấy ngày nay post nhìu nên cạn ý rồi...ai góp gạo hộ Cáo ik....
|