Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 13.2:
[ music ngoài lề - nhạc hoa ]
"Than ôi chốn giang hồ như mộng ảo...
Tỉnh mộng rồi chỉ còn thành quách cô đơn...
Trớ trêu thay tấm chân tình đôi lứa...
Mãi mãi chôn vùi giữa hồng trần đầy oan trái...
Nguyện đánh đổi 1 đời để có được nụ hôn của người...
Vũ điệu của người mãi trường tồn với thời gian...
Yêu khó quên, hận khó nguôi...
Pháo hoa nở rộ rồi cũng tan biến vô ảnh..."
-----
Trên đường phố, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đường. Có 1 đôi trai xinh gái đẹp đang bước đi. Nam thẳng bước dáng vẻ vô cùng ung dung cực kì soái. Nữ bước đi loạng choạng, mồ hôi nhễ nhạy ánh mắt đầy câm tức.
- Lãnh thiếu gia...anh có thể giúp tôi xách ít đồ được ko. - Lâm Sở Sở cắn răng cố nén cơn giận nở nụ cười nhìn hắn.
- Cô ko nhìn thấy tay tôi ko rảnh sao? - Lãnh Thiên dừng lại nhìn cô nói.
- Ko rảnh? Như thế nào lại ko rảnh? - Nhiệt độ sôi sùng sục...tăng lên 1000 độ điên. Tay ko rảnh? Láo, là nói láo! Hai tay hắn rõ ràng đang rất thảnh thơi nga.
- Tay tôi rất bận...tay này nắm tay kia...thấy ko? - Hai tay hắn nắm lẫn nhau trêu tức cô.
Hừ! Cô bị hắn chọc tới suýt thổ tiết. Hắn là cái loại người gì thế này. Lâm Sở Sở thật hối hận khi ko đâm đầu vào cho hắn ngược đãi. Trời à! Thiên lí ở đâu! Tự do...ta muốn tự do!
- đồ máu lạnh, anh có phải đàn ông ko vậy? - Cô bực mình quăn những thứ mình đang xách xuống đất, hung hăng nhìn hắn.
- Dĩ nhiên...là ko phải! - Cho hai tay vào túi bắt đầu cùng cô đấu lí - Tôi vẫn là trai tân đấy!
đùng!!!! Trong đầu Lâm Sở Sở vang lên tiếng nổ lớn. Hắn lại sắp nổi cơn biến thái rồi đấy. Nhưng cũng đừng làm ô quế tâm hồn ngây thơ non nớt của cô nga!
- Anh....anh....anh...- Lâm Sở Sở tức nghẹn lời chỉ tay về phía hắn ko biết dùng từ ngữ gì thích hợp để tả hắn.
- Tôi...- Hắn dùng tay chỉ vào mình, nói tiếp - Quá đẹp trai.
đầu Lâm Sở Sở bốc khói. Tự mãn! Hắn tự mãn, đồ tự kỉ!
- đẹp trai lai cún hiếm có khó tìm! - Cô lầm bầm.
- Cô lảm nhảm gì vậy. Có hứng thú với tôi rồi sao? - Nhuếch mép cười, gương mặt vô cùng vô cùng đểu.
- Biến thái. Anh là tên đại biến tháiiiiiiiiiiiii. - Lâm Sở Sở đứng giữa đường hét điên cuồng, kêu gào lên khiến 1 vài người đi ngang qua nhìn cô với ánh mắt kì quái.
- Quá khen! Mau xách đống đồ đó về nhà nhanh. Tôi đói rồi. - Lãnh Thiên xoay người bước đi mặc cho cô đang có biểu tình vô cùng phong phú. Trêu chọc cô khiến cuộc sống của hắn ko còn nhàm chán và tẻ nhạt như trước. Lâm Sở Sở xách túi đồ lớn cố chạy theo tốc độ của hắn. đúng là đồ vô lương tâm mà.
Hai người vừa đi ko xa, Vi Trạch Lãm từ đâu đó bước ra. Tiếng thở ra của hắn vô cùng nặng nề đầy tức giận. Cô thật sự quên hắn...quên hắn thật rồi. Hắn ko cho phép cô quên hắn... Lãnh Thiên, hắn muốn cái tên đó biến mất khỏi khỏi cô.
------------
post bằng điện thoại nên ngắn nga mn....với lại...ý tưởng cạn nên tốc độ post chậm hơn trước...nhưng ngày nào cũng có chap ạ...
|
Chap 14:
Trở về lâu đài của mình, sắc mặt Vi Trạch Lãm vô cùng tệ. Ngồi vào 1 chiếc ghế lớn, mặt trầm xuống.
- Chủ nhân! - Tô Linh bước vào cùng 1 chàng trai, cả hai cùng cuối đầu trước Vi Trạch Lãm.
- Hoả Kỳ, mọi thứ thế nào? - Vi Trạch Lãm nhìn chàng trai trước mặt, miệng khẽ nhuếch mang vẻ hiểm ác.
- Ổn! Tất cả đều biến thành Vampire như ý ngài. Chỉ cần ngài muốn cũng có thể bất cứ lúc nào tấn công vào Sùng Dương. - Hoả Kỳ toát lên vẻ lạnh lùng, nét mặt ko chút biểu cảm. Tuy luôn làm theo ý Trạch Lãm nhưng giữa hai người dường như tồn tại 1 sự bất hoà vô cùng lớn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
- 3 ngày sau...thả đám Vampire khát máu đó...vào Sùng Dương. - Vi Trạch Lãm giọng cao thấp đều đều. Mắt loé lên sự chết chóc lẫn ganh đua.
[ Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu. Bọn người Lãnh Thiên sẽ phải giải quyết ra sao khi khắp nơi, mọi người đều biến thành Vampire.]
- Sao lại gấp như vậy? - Hoả Kỳ mặt lạnh hỏi. Ko phải vì vướng bận lời hứa ngày xưa..với 1 người vô cùng quan trọng...thì hôm nay cậu đã ko phải nghe theo Vi Trạch Lãm làm những việc trái với quy tắc của mình.
- Ngươi ko cần biết nhiều. - Vi Trạch Lãm đứng dậy, thoắt cái sau lưng mọc ra 1 đôi cánh đen hướng về phía cửa sổ biến mất.
- Hoả Kỳ thống lĩnh đừng bận tâm. Từ khi chủ nhân gặp được con nhỏ chết tiệt kia liền trở nên kì lạ như vậy. đáng ghét! - Tô Linh tỏ vẻ bất mãn nói.
Hỏa Kỳ ko tỏ thái độ, xoay người rời khỏi toà lâu đài nồng nặc mùi máu tanh. Cũng 400 năm rồi...cớ sao cậu vẫn ko quên được nỗi đau trong quá khứ...
--------
- Y Y, em đừng đi nhanh quá, anh sẽ theo ko kịp a. - Hàn Tú Nam vừa chạy bộ theo Y Y vừa thở hổn hển, mặt lấm tấm mồ hôi trong thương vô cùng.
- Ko kịp thì đừng theo. Thật phiền phức! - Y Y nhíu hai mài lại, ko màng quan tâm tới dáng vẻ cao cao kia.
- Y Y chê anh phiền a...hức hức...- Lệ tuông rơi, hai mắt đỏ lên ngập nước.
Y Y hai tay dai thái dương vẻ mệt mỏi, ngước mặt lên trời than vãn.
- Nín! - Cô cắn răng cố thốt ra. Chỉ 1 tiếng thôi khiến Hàn Tú Nam im bặt duy có nước mắt vẫn chảy ra ko ngừng.
Nhìn thấy nước mắt của tên con trai trước mặt, Y Y ão não chán nản. Mắt đảo tròn, làm sao cắt đuôi tên ngốc tử này đây?
- Tú Nam này, anh đứng đây chờ tôi. Tôi đi công chuyện 1 lát sau đó quay lại dẫn anh đi ăn kem. Chịu hong? - Y Y ngọt giọng tươi cười nhìn Tú Nam.
- Y Y hứa là phải quay lại nga. Y Y đừng bỏ anh nga. - Tú Nam như.con mèo nhỏ làm.nũng.
- Hứa...tôi hứa mà. Ngoan ở đây..ko được đi đâu hết đấy. Nếu tôi quay lại ko thấy anh, tôi sẽ giận a! - Y Y diễn y như thật.
- Anh sẽ ko đi đâu hết. Y Y em yên tâm! - Nét mặt vô cùng nghiêm túc khiến Y Y muốm bật cười.
- Ok. Vậy tôi đi đây! Anh ko được đi đâu đấy. - Y Y dặn dò xong xoay lưng bỏ đi. Nét mặt vô cùng hớn hở. Cắt được cái đuôi mừng ko thể tả.
Rầm!!!
Mãi lo vui mừng cô tông vào 1 bức tường thịt ngã sỏng soài dưới đất. Hoả Kỳ nhìn cô như kẻ rớt từ sao hoả xuống. Chợt chiếc lục lạc bằng bạc mà Hoả Kỳ đeo trên cổ phát ra tia sáng ngủ sắc. Hoả Kỳ chấn động toàn thân nhìn Y Y, ko lẽ cô có liên quan tới người xưa của cậu.
- Nhìn quái gì vậy? ko biết xin lỗi sao? - Y Y buồn bực nói.
- Tôi...ko cố ý! - Hoả Kỳ lần đầu mở miệng nói chuyện với người xa lạ. mắt vẫn ko rời khỏi Y Y. Trong đầu liên tiếp xảy ra những câu hỏi. Liệu cô có phải người cậu luôn tìm kím ko? Nếu ko sao lục lạc bạc lại phản ứng. Nhưng ánh mắt cô khiến cậu ko cảm.nhận được gì ngoài hai từ xa lạ.
- Hừ. Háo sắc. - Y Y dùng hai từ đó để đánh giá cậu rồi bỏ đi.
Hỏa Kỳ nhìn theo cô, ko biết làm sao để giữ lại. 400 năm qua cậu vẫn luôn tìm kím người con gái kia...sao lục lạc bạc lại phát sáng ngũ sắc với cô...Nhất định cậu phải tìm hiểu chuyện này cho thật rõ...
---------
các nàng có thấy nv lộn xộn ko? Nếu khó hiểu thì cmt cáo sửa...chứ các nv đều liên quan nhau đều nắm giữ bí mật riêng nên...ko thể lược bỏ....
|
Cũng ko có gì lộn xộn đâu cáo! Tiếp đi...
|
vì y y ở gần sở sở nên lục lạc bạc phản ứng phải k cáo...tiếp đi cáo
|
Chap 15:
Y Y bước vào 1 quán bar gần đó với vẻ mặt rạng ngời. Ngồi vào cái ghế ngay quầy pha chế rượu búng tay 1 cái, bên trong 1 anh chàng xinh giai bê 1 ly rượu đặt xuống trước mặt cô.
- Y tỷ, hôm nay sớm vậy đã tới sao? - PV mỉm cười nhìn cô.
- Nhớ cậu quá nên tới đây! - Xoay xoay ly rượu trên tay cô cười quỷ dị.
- Nghe Y tỷ nói mà mừng suýt khóc. - Bày ra vẻ mặt xúc động ko kém phần biến thái - Sao hôm nay ko thấy cái đuôi của tỷ thế.
- Tôi đâu phải mụ Cáo đâu mà có đuôi. đừng nhắc hắn ta làm tụt cả hứng a. - Y Y nói. ( >.<'' xúc phạm tác giả...)
- Y tỷ, anh đẹp trai đó là bạn chị sao? - PV hất mặt về phía 1 người gần đó, cứ chăm chú nhìn về phía Y Y.
- Là hắn! - Y Y nhận ra hắn chính là kẻ mình đụng phải lúc nãy liền nhíu mài. Ko lẽ hắn cũng muốn đeo bám cô sao a? Một tên Hàn Tú Nam cũng đã đủ khiến cô đau đầu rồi. Nay thêm 1 tên nữa, chắc cô chớt!!! (=.='' E hèm...chị bớt mơ mộng giùm em...)
- Này, nhìn chăm chăm vào người khác anh có biết là rất bất lịch sự ko? - Y Y nói lớn về phía Hoả Kỳ.
Nghe giọng điệu hung hăng của cô, Hoả Kỳ có thể khẳng định được 1 điều, cô chắc chắn ko phải là người mà cậu muốn tìm. Chẳng có chút xíu gì là dịu dàng của con gái. ( Kỳ ca chưa gặp nữ chính nên nói thế, gặp rồi sẽ... đột quỵ cũng ko chừng a)
Y Y bực mình vì thái độ của cậu. Hoả Kỳ lại bực mình vì thái độ của cô. Bắt chuyện cùng người khác trước giờ cậu chưa từng làm.nên ko biết phản ứng thế nào cho phải. Hồi lâu, Hoả Kỳ dùng tay siết chặt lục lạc bạc trên cổ sau đó xoay người rời khỏi.
- Y tỷ, người ta bị chị dọa tới bỏ chạy luôn rồi kìa.
- Hừ. Mĩ nam bây giờ ko là ngốc tử thì cũng biến thái.
Y Y chốt mà anh chàng PV toát mồ hôi. Anh cũng là 1 mĩ nam của bar a. Thật ko công bằng.
Y Y nhìn ra ngoài cửa, nghe tiếp rì rào...
- Hôm nay trời mưa sao?
- Tivi báo hôm nay mưa khá to đấy.
Mưa to? Hàn Tú Nam liệu có còn đứng nơi đó chờ cô ko? Hắn dù có ngốc chắn cũng sẽ ko ngu tới nỗi ở ngoài đội mưa đâu a. Kệ đi! Ko quan tâm! Cơ mà....hắn thật sự là tên đại ngốc. Mà người ngốc thì đều làm những chuyện mà người khác ko đỡ nổi.
- Áizz...cứ coi như mắc nợ hắn vậy.
Tự nhủ thầm, Y Y rời quán chạy dưới mưa tới chỗ Hàn Tú Nam. Mưa thật sự rất lớn nga, cả người cô nhanh chóng bị ướt sủng. Lạnh tới run rẩy. Nghĩ tới Hàn Tú Nam chắc hắn đang ngồi co ro vừa khóc vừa run bần bật. Một chút cảm giác ái náy dâng lên.
Tới nơi, cô mệt tới nổi gập người hao tay chống gối vừa thở vừa run. đưa mắt tìm dáng người cao cao kia nhưng ko thấy. Ko lẽ...hắn lạnh tới ngất đi rồi được người ta đưa vào bệnh viện rồi sao? Cô bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Vì tên ngốc đó sao?
Bỗng nước mưa ko còn rơi xuống ngay chổ cô đứng nữa. Quay lại nhìn thấy ngay gương mặt mà cô đang tìm.kím. Hắn ta đang cầm ô che cho cô. Từ trên xuống dưới hắn ko hề bị ướt. Từ đầu chí cuối là do 1 mình cô tưởng tượng. Hắn vẫn bình an khoẻ mạnh trong khi đó kẻ đang thê thảm chèm nhem run rẩy là cô. Cuối cùng kẻ ngốc ko phải hắn mà là cô. Chạy dưới mưa tới đây vì sợ hắn có chuyện. Tốt rồi...tự làm tự chịu. Kẻ cần vào bệnh viện hiện tại là cô...LÀ CÔ!
- Y Y của anh ướt hết rồi. Chắc em lạnh lắm. - Hàn Tú Nam cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô. Sao đó ôm cô vào lòng.
Bị hắn ôm, cô ko phản kháng. Ko chửi ko mắng ko đánh mà rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp kia. Cô bật khóc ngon lành. Khóc vì tức! Tưởng tượng cho cố dô cuối cùng cũng chỉ là tưởng tượng. Khi ko lo cho hắn làm gì a? Cô ko cam tâm! Càng nghĩ tới cô càng khóc lớn hơn. Nước mắt vừa tuông ra Hàn Tú Nam lại lau lấy, cứ như thế diễn ra.
- Y Y của anh đừng khóc...Em khóc anh cũng mún khóc theo a?
- Huhu...huhu...huhu.... - Vừa khóc vừa nhìn trời nghĩ "Ông trời. Có phải cả đời con cũng ko thể tách khỏi tên ngốc tử này sao?"
Chụttt!!!
Hàn Tú Nam cuối xuống thơm vào má cô 1 cái...Cô đơ người tròn mắt nhìn hắn quên luôn cả khóc. Câu hỏi quen thuộc mà cô luôn thắc mắc lâu nay lại xuất hiện "Hắn là ngốc thật hay giả ngốc?". Cô đã tự hỏi lòng câu đó thứ n+1 mà vẫn chưa tìm được câu trả lời........
Mưa vẫn kéo dài................
|