Cái này, tình trạng của LT giống trai đẹp ngoài hành tinh Do Min Gio, tiếp đi
|
Oi me oi. Mắc cười chết tui mat thui
|
Chap 13:
Vi Trạch Lãm ngã người nằm trên mái ngói học viện Royal. Ánh sáng mặt trời ko những ko làm ảnh hưởng đến hắn mà còn cảm thấy rất dễ chịu.
Tâm tình hôm nay của hắn đặc biệt tốt. 400 năm qua hắn luôn chờ đợi trong vô vọng, khi hy vọng vừa tắt người con gái mà hắn yêu thương lại 1 lần nữa xuất hiện. Ko sai, Lâm Sở Sở hiện tại chính là kiếp sau của người mà hắn luôn chờ đợi.
— 400 năm trước —
Một cô gái xinh đẹp thướt tha đang ngồi trên 1 cành cây, hai chân đong đưa, miệng ko ngừng ca hát.
Bỗng có 1 vệt đen bay qua, trước mặt cô xuất hiện 1 đóa hoa li ti màu vàng phát sáng long lanh như những ngọn đèn.
"Là hoa đom đóm" cô gái reo lên nở nụ cười vô cùng tươi tắn đón lấy đóa hoa. 1 gương mặt tuấn tú xuất hiện ngồi cạch cô, nhìn cô vui vẻ trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Ta biết nàng sẽ thích" Vi Trạch Lãm cười cười véo má cô.
"Ta chỉ thích hoa...chứ ko thích người hái hoa nga" Cô hất mũi nhỏ nhắn lên cãi. Trên gương mặt thoáng chút tinh ranh và nghịch ngợm.
"Hinh nhi, nàng làm ta tổn thương" Vi Trạch Lãm vẻ mặt uỷ khuất nhìn người tên Hinh nhi. 1 cô gái có gương mặt y như Lâm Sở Sở.
"Hứ...ko quan tâm tên hút máu nhà ngươi" Hinh nhi cầm hoa trên tay từ trên cao nhảy xuống ko thèm nhìn hắn chân cứ bước. Cô đi trước, hắn theo sau...ko ai nói với ai câu nào.
Hừ. Tên đáng ghét, hắn ko biết là cô đang dỗi hắn sao. Lại ko chịu nói gì. Ko chịu được bực mình, cô dừng bước, hắn cũng dừng theo. Quay lại cước bộ tiến nhanh về phía Vi Trạch Lãm, hai tay chóng hong hung hăng nhìn hắn.
"Vi Trạch Lãm, ta hỏi ngươi. Dân làng gần đây bị hút máu mà chết...là do ngươi"
Vi Trạch Lãm nhìn cô triều mến, nhẹ lắc đầu. Chiếc áo choàng đen của hắn bởi vì gió mà lay động như biển gợn sóng. Hinh nhi nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, ko biết sao tim lại đập loạn vài nhịp.
"Ko phải ngươi, thì là đồng loại của ngươi. Thức ăn ko thiếu tại sao cứ phải hút máu người. Ta cũng là con người...có khi nào ngươi cũng sẽ hút máu ta..."
Lời chưa nói xong cả thân người cô đã bị Vi Trạch Lãm ôm chặt lấy, siết chặt cô tựa vào lòng ngực rắn chắn của hắn. Cho cô nghe rõ nhịp tim đang đập mãnh liệt của hắn. Cằm hắn tựa trên đỉnh đầu cô, giọng ôn nhu pha chút tức giận.
"Sẽ ko...ta dù khát máu tới chết cũng ko làm hại nàng. Ta cũng tuyệt đối ko để bất cứ kẻ nào làm hại nàng. Và cũng cấm nàng nghi ngờ tình cảm của ta."
Trong lòng Hinh nhi có dòng nước ấm chảy qua, bởi vòng tay của người này cho cô cảm giác an toàn. Chợt cô đẩy hắn ra, miệng nhỏ nhắn bĩu môi nhìn hắn:
"Cái tên xấu xa này, ai cho ngươi ôm ta...ko biết xấu hổ"
Cô quay lưng bỏ đi, hai má đỏ bừng vì ngượng. Vi Trạch Lãm bật cười thành tiếng sau đó chạy theo cô. Cả hai cùng nhau chạy trên 1 cánh đồng lớn bao la...tiếng cười vang lên là âm thanh hay nhất của thế gian...
___________
- Chủ nhân...chủ nhân! - Tô Linh từ khi nào xuất hiện bên cạnh Vi Trạch Lãm, nhìn ánh mắt hắn mênh mông mờ ảo, miệng lại mang 1 nụ cười hạnh phúc. Nhưng gọi mãi hắn vẫn ko phản ứng gì.
- Nói! - Bị lôi ra khỏi kí ức đẹp, Vi Trạch Lãm giận dữ dùng ánh mắt tràn đầy sát khí hướng vào Tô Linh khiến cô giận mình.
- Hoả Kỳ thống lĩnh đã hoàn thành xong nhiệm vụ và trở về. đang chờ gặp chủ nhân. - Tô Linh cuối người run rẫy.
- Ta biết rồi. Lui đi! - Vi Trạch Lãm lạnh nhạt lên tiếng.
- Dạ chủ nhân! - Tô Linh thoắt cái biến mắt.
Vi Trạch Lãm vẫn ngồi im đó. Ánh mắt hắn trầm xuống khi nhớ lại tới chuyện Lâm Sở Sở bị Lãnh Thiên kéo đi. Hắn muốn giành lại cô. Hắn muốn cô nhớ lại tình cảm trước kia của hai người. Hắn muốn cô mãi ở bên cạnh hắn.
"Hinh nhi, chờ ta. Ngày mà ta thống trị thế giới loài người cũng là lúc nàng trở về bên ta"
------------------------
Có gì...ko hợp lí mọi người góp ý ta chỉnh nha...Ta dạo này hơi bị choáng & rối loạn nhẹ...nên có gì cmt cho ta biết.....
|
|
|