Hay quá đi! Fic Có Một Ác Quỷ Luôn Yêu Anh của Haru chạy theo Cáo ko kịp... đến bao giờ mới = Cáo đây? Huhu
|
Vít nkanh mà văn kũng trôj chảy, chắc cáo jỏj văn lắm
|
Chap 16:
Lâm Sở Sở ngồi một mình ở cầu thang, suy nghĩ về những chuyện đã qua. Cuộc sống của cô dường như đã có biến đổi rất lớn. 17 năm qua cô ko biết cái gì gọi là nhà, cô phải thường xuyên thay đổi chỗ ở vì sợ những người từng bị cô lừa gạt tới làm phiền. Thậm chí ngay cả bạn bè cũng ko có. Thế mà hiện tại...căn nhà này khiến cô có cảm giác rất ấm áp ko nỡ rời đi.
Meo! Meo!
Tiếng mèo kêu phát ra từ đâu đó. Lâm Sở Sở nhìn xung quanh, thấy 1 con mèo đen mắt to tròn đang đi về phía mình. Dáng vẻ như rất hung hăng.
đưa tay tóm lấy con Hắc Miu kia ôm vào lòng. Tay vuốt ve đầu nó.
- Này, tên máu lạnh đó rốt cuộc là người như thế nào a? Khó hiểu. - Chuyện đầu tiên, câu đầu tiên vẫn là nhắc tới tên máu lạnh đó. Hiện tượng lạ đối với Lâm Sở Sở cô nhưng đối với người xung quanh thì đã quá rõ ràng.
"Nếu ta nói mà ngươi hiểu thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngu ngốc...meo"
- Sao lại ko hiểu.....- Lâm Sở Sở chợt dừng lại bỏ dở câu nói. Ai vừa nói chuyện với cô vậy. Xung quanh đâu có ai?
"Ta ở trong lòng ngươi đây này..meow...meow..."
Nhìn con Hắc Miu trong lòng đang dùng chân trước quơ quơ trước miệng nó. Lâm Sở Sở chợt nở nụ cười tươi tắn.
- Mèo à, ngươi nói chuyện với ta sao?
"Hỏi thừa, meow...ko ngươi thì ai" - giọng điệu khinh người thấy ra.
- Thế ngươi biết gì....về những người trong nhà này. - Ánh mắt Lâm Sở Sở có chút lãng lãng đi.
"Muốn biết chuyện của Lãnh Thiên thì cứ nói. Dài dòng ngươi ko mệt sao?" Quả là 1 con mèo thẳng thắn.
- Xì...nói thì nói đi bày đặt chơi trò bắt bẽ. - Lâm Sở Sở bất mãn cầm lấy hai chân trước của Hắc Miu đánh nhẹ lên mặt nó cho hả giận.
"Này, ngươi thôi ngay chưa? Ta cào nát mặt bây giờ" Con mèo meow meow liên tiếng giẫy dụa.
- Vào trọng điểm! - Lâm Sở Sở buông nó ra.
"Ta ở cùng Lãnh Thiên khi hắn vừa sinh ra. Năm lên 6 tuổi hắn buộc phải rời xa bamẹ nên mới trở nên lạnh lùng như hôm nay..."
- Bamẹ hắn sao lại bỏ hắn?
"Vì....ngươi biết đọc tâm thuật thì tự mình kiếm hắn mà đọc tâm. Chỉ ngươi mới giúp được hắn...nhớ đấy...ngất định phải đọc tâm hắn"
Meow 1 tiếng, hắc miu nhảy vụt chạy mất tiu. Lâm Sở Sở hừ lạnh, giỏi lắm, ngay cả con mèo cũng dám trêu chọc cô. đọc tâm thuật với hắn? Làm ơn đi cho cô xin. Trong đầu tên biến thái đó chắc chắn ko có gì tốt đẹp. Hắn chắc toàn nghĩ tới mấy em chân dài, đọc tâm hắn khác gì đầu độc tâm chính mình.
- Nghĩ quái gì vậy? - Tiếng nói quen thuộc vang lên. Lãnh Thiên từ khi nào xuất hiện ngay phía sau cô làm cô giật mình.
- Mặc xác tôi. - Lâm Sở Sở hung hăng trả lời. Trong lòng vẫn còn ấm ức chuyện nụ hôn hôm trước. Lén đưa mắt lên nhìn hắn, thật tò mò muốn biết hắn đang nghĩ gì a? Nhưng hắn thuộc dạng tâm kín, muốn đọc được phải nhìn vào mắt hắn.
Lâm Sở Sở nhìn chăm chăm vào hắn, nhìn vào mắt hắn quyết tâm muốn biết hắn nghĩ gì a! Trong đáy mắt hắn đang có 1 ngọn lửa cháy mãnh liệt mang màu thê lương. Có tiếng khóc của 1 cậu bé đang ngồi co ro trong góc tối và...
Phập!!! Lãnh Thiên đột nhiên vươn tay dài ép đầu Sở Sở dáng vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Hắn biết cô sắp rơi vào hố đen kí ức đau buồn của hắn nên đánh thức cô dậy.
- Biết đọc tâm thuật sao? Tò mò muốn tôi nghĩ gì sao? Nghe nhịp tim...là rõ nhất! - Tay Lãnh Thiên dùng lực ép cô dán chặt vào ngực mình.
Thình thịch! Thình Thịch!!! Tiếp tim hắn đập vô cùng mạnh mẽ...càng lúc càng nhanh. Dần dần cô cũng ko biết là tim mình đang loạn hay là hắn.
- Bỏ...bỏ ra...- Lâm Sở Sở nhỏ giọng ngượng ngùng.
- Muốn quyến rũ tôi sao? - Nhìn dáng vẻ của cô ko nhịn được bật cười trêu chọc.
- Anh...biến thái. Ko biết xấu hổ! - Lửa giận dâng lên cô quay người bỏ đi để giấu gương mặt đã sớm đỏ bừng như hai quả cà chua chín....
|
#Pedautay: văn ko giỏi chỉ tưởng tượng giỏi thoi ak...hj...
|
hay quá ik...hóngggggggg
|