|
Chap 7.2:
Lâm Sở Sở sau vài phút ái náy vì tiếng hét của Lãnh Thiên mà bừng tỉnh. Hay lắm, hắn ta xem cô là gì? Muốn ném đi đâu làm sao do hắn quyết định sao. Ở đâu ra cái thói ngang ngược ngông cuồng như thế hả? Hừ, chỉ là hiện tại ko thích hợp để cô nói chuyện thôi. Nếu ko cô sẽ mắng vào cái mã siêu đẹp trai của hắn.
- Thôi nào Thiên, cho cô ta ở lại cũng tốt mà!_ nguỵ Minh Hàn cất tiếng.
- Tốt??_ *nhíu mài*
đúng, đúng, giữ cô ở lại có gì ko tốt. Lâm Sở Sở âm thầm tán thưởng.
- Ờ...thì mày ko phải nói muốn cô ta làm việc trừ nợ sao? Dù sao Bác Hà cũng lớn tuổi rồi, để cô ta giúp Bác ấy 1 tay dọn dẹp nhà cửa!_ Minh Hàn tìm được lí do hết sức hợp lí. Riêng có kẻ gây ra sóng gió cung đình kia là lại đang bất mãn. Lại muốn cô làm osin giá rẽ sình cho họ. Giàu mà sao tính toán thế ko biết.
- Ổn ko đó?_ Ngôn Tinh nhìn cô nhăn mặt.
- được. Vậy thì giữ cô ta lại... từ từ ngược đãi..._ Lời nói cùng cái nhuếch miệng của Lãnh Thiên khiến Lâm Sở Sở đông cứng cả người. Liếc về phía cô 1 cái sao đó lấy xe lái đi mất hút. Phong Y Y bị lãng quên nên mừng rỡ vô cùng.
- tôi cho cô đi nhờ tới Sùng Dương._ nguỵ Minh Hàn nhìn Sở Sở nói.
- Ờ..._Ngoài gật đầu 1 cái rồi lẽo đẽo theo sau cậu như 1 con ngốc cô ko biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Vừa đi vừa suy nghĩ, sao tên Lãnh Thiên đó lại có thể ở dơ tới như thế chớ... đáng lí ra hắn phải nên rửa lại mặt, chỉ lau qua loa như thế nhỡ bị bệnh tật gì rồi lại đổ lỗi cho cô. Ế, mà hình như ko phải...cô cũng sạch sẽ lắm chứ bộ. Thôi đi, coi như phúc khí 18 đời nhà hắn mới được dính nước miếng của cô. Tốt hơn kem dưỡng da nữa nga.
—Sùng Dương—
Nhận được từ tay tên khỉ đầu đỏ 1 cây chổi, Lâm Sở Sở lạnh sống lưng. Cái quái quỷ gì thế này, giỡn mặt với cô ă? Rộng kinh hoàng! Như thế này tới tối cũng đừng mong dọn xong.
Vì sự xuất hiện của 3 hội trưởng còn có Y Y đại tỷ, mọi người kéo tới xem càng lúc càng đông.
"Gì thế nhỉ? Sao 3 hội trưởng lại tới gần con nhỏ thấp hèn đó chứ"
"Nghe nói sáng nay có người nhìn thấy Hàn ca chở nó tới đấy."
"Thật sao? đĩa đeo chân hạt mà"
Bla bla...Bao nhiêu thứ tiếng sầm xì bàn tán. Trung tâm được nhắm vào là Lâm Sở Sở.
"Các học viên thân yêu, xin giới thiệu với mọi người. đây là con quái vật....à ko...Lâm Sở Sở từ hôm nay sẽ giúp chúng ta dọn Vệ Sinh...và sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của bất kì ai". Ngôn Tinh đứng ra giới thiệu.
"Ra là ở đợ...osin đó sao?"
Bao nhiêu tiếng cươi vang lên, gương mặt Lâm Sở Sở chuyển hoá vô thường, phong phú vô cùng. Hừ! Cười đi, Lâm Sở Sở này nhất định sẽ cho các người cười ko thể khép miệng lại được. Chờ nhận quà bất ngờ đi mấy cưng. *cười hiểm ác vô cùng*
"Làm việc đi!". Lãnh Thiên lạnh giọng lên tiếng sau đó cho 2 tay vào túi bỏ đi.
"Ko được lười đấy baby" Ngôn Tinh nháy mắt cười đểu bỏ đi.
"Thân tôi càng khó bảo toàn nên ko giúp cô được. Bảo trọng!". Y Y lắc đầu thương cảm cất bước.
"Còn gì nói nhanh luôn đi." Lâm Sở Sở khi ko nổi điên hét với Nguỵ Minh Hàn. Xem cô là con ngốc sao? Giả tạo. đạo đức giả, lũ kiêu ngạo khinh người quá đáng.
"đừng lui tới Royal." Lời nói và thái độ của Nguỵ Minh Hàn khiến cô ngạc nhiên. Cậu ko tức giận mà giọng điệu lại rất vô cùng ôn nhu. đó là có ý gì? nhắc nhở sao? Nhìn theo dáng lưng cao cùng bờ vai rộng lớn của Nguỵ Minh Hàn đang đi, Lâm Sở Sở có những cảm xúc vô cùng khó hiểu. Trong lòng như có dòng suối ấm chảy qua.
"ko...ko được. Lâm Sở Sở mày ko được để ý hắn ta. Hắn ta cũng như bao người đàn ông khác...ko có gì tốt." Lâm Sở Sở lầm bầm lắc đầy nguầy nguậy, nhưng vẫn ko tự chủ lén đưa mắt nhìn về phía Minh Hàn đang đi. Thôi đi...giờ thì quét dọn...quét dọn...QUÉT DỌN!!!!
"Ừ thì quét này, Lãnh Thiên thối tha, chết tiệt, tên máu lạnh...ta quét cái mã siêu soái của ngươi này...ta quét...quét.. QUÉT nát mặt tên máu lạnh nhà ngươi." Lâm Sở Sở nhiệt tình quét, cứ tưởng tượng sân trường là mặt Lãnh Thiên mà quét. Bao nhiêu buồn bực trút xuống....xả stress cực tốt nga....
|
Chịu đựng đi bà chị , tương lai tươi đẹp ở phía trước
|
Cứ từ từ ma hưởng thụ nha má
|
Hay quá! phải học hỏi cáo nhiều đây!
|