Có ai còn nhớ ta ko? Có ai muốn đọc tiếp ko a~~~ cho ta biết ta tiếp tục nào!!
|
|
Chap 64:
Sau một thời gian dài vẫn ko có bất kì tin tức nào của Vi Trạch Lãm, ngay cả việc phục hồi kí ức của Lãnh Thiên và Lâm Sở Sở vẫn ko có bất kì tiến triển gì. Chuyện này khiến tất cả mọi người lâm vào tình huống — rảnh rỗi sinh nông nổi.
Ở Thiên Hà này sung túc hơn hẳn Sùng Dương nhưng lại ồn ào không có được không khí trong lành như Sùng Dương.
"Aaaaaaa"
Sáng sớm tiếng hét của Ngôn Tinh đặc biệt vang và trong trẻo truyền khắp căn nhà.
Ngay lập tức những gương mặt còn say ngủ lập tức từ phòng ngủ vọt ra phòng khách. Người thì còn mặc áo ngủ, người thì đầu tóc rối bù....tóm lại vô cùng mất hình tượng.
Y Y bị phá mộng đẹp nên hung hăng đi lại xách tai Ngôn Tinh dạy dỗ: "Thằng chết dẫm, sáng sớm hét cái gì vậy hả. Không cho chị mày ngủ à.
"Ai nha~" Ngôn Tinh oan uất kêu. "Mọi người mau xem tin tức sáng nay. Tà quái tà quái a. Gặp quỷ rồi!"
Nhìn dáng vẻ kích động của Ngôn Tinh, Y Y bĩu môi tặng cho anh chàng một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ — Tà quái? Chuyện tà quái tới đâu chị mày cũng đều đã gặp. Trong nhà có một hoàng tử sói và một người sói hộ vệ, lại thêm một truyền nhân của Nam Cung gia, cũng từng chiến đấu với Vampire. Hừ, thử hỏi còn gì tà quái hơn nữa.
"Thật sự rất tà quái." Nguỵ Minh Hàn một tay cầm chiếc rì-mốt tay sờ cằm nhìn tivi cảm thán.
"Cái quái gì. Phim khoa học viễn tưởng à?" Y Y nhìn hình ảnh phát trên tivi tỉnh luôn cả ngủ hai mắt mở to tròn.
<< Rạng sáng ngày hôm nay tại Thiên Hà đã xảy ra một chuyện vô cùng chấn động. Vào lúc 5:00 a.m trên trời bỗng dưng xuất hiện một lỗ xoáy màu đen hút những người xung quanh vào đó. Hiện tại đã có hơn 20 người mất tích. Người dân vô cùng lo sợ và hoang mang...>>
Phụt
Màn hình tivi vụt tắt, không khí xung quanh bổng trở nên trầm lắng lạ thường.
"Mẹ ơi, đó có phải làm xuyên không trong truyền thuyết không a?" Ngôn Tinh vẫn còn hoang mang chưa tin được những gì mà mình nghe và thấy được.
"Cậu nghĩ sao?" Phong Hy ko hề có phản ứng gì đặc biệt nhìn sang Hỏa Kỳ.
Hỏa Kỳ ngồi xuống ngã người ra ghế sofa, nhàn nhạt nói: "Là lỗ hỏng thời gian đi."
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. — thế kỉ 21 đối diện với những loại chuyện này thật khó tin.
"Ko thể chấp nhận được." Y Y vẫn còn bị sốc mà lẩm bẩm.
"Vi Trạch Lãm hẳn là trốn đến đó rồi đi." Hàn Tú Nam phỏng đoán.
Lãnh Thiên vẫn có chút gì đó khó hiểu "Vậy tại sao lại có nhiều người bị mất tích?"
"Hẳn là có kẻ tác quái đi." Phong Hy trả lời qua loa.
"Anh hai, anh đừng nói anh cũng là gì gì đó nha. Sao lại biết nhiều chuyện như vậy a?" Y Y nghi hoặc.
Phong Hy cười mờ ám nhìn Minh Hàn: "Là ba Nguỵ Thần nói cho anh nghe một vài chuyện xưa a."
Minh Hàn trợn mắt nghiên răng nhìn Phong Hy: "Là ba tôi chứ ko phải ba anh. đừng gọi bừa!"
Phong Hy cười tươi kéo tay Minh Hàn vô sỉ nói: "Ai, của ai cũng vậy, như nhau cả mà."
Minh Hàn hung hăng đạp cho anh chàng vài đạp hạ hỏa.
"Vậy nên giải quyết chuyện này sau đây." Y Y nằm gối đầu trên chân Hàn Tú Nam hỏi.
"Ko vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con." Lãnh Thiên cười cười thần bí.
----------------------------
p/s: ý kiến ý kiến ik...có ai phản đối Cáo "tưởng tượng" quá vậy ko a?
|
Tiếp nhé bạn , hay quá đi
|
Hừ hừ. Cáo đáng chết chốn đj đâu suốt t.gian wa z hả
|