Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
lâu r mới gặp cáo nha...hóng
|
Cáo ui cáo ak. Cáo dế xương ak. Cáo có cho anh Thiên nhớ ra Sở tif thì đừng có để ảnh die nha. K là ta băm ta chặt ta chém cáo ra đấy. Hjx hjx. Nha cáo
|
Chap 61:
Vi Trạch Lãm thích thú thưởng thức từng biểu cảm trên mặt Lãnh Thiên. Càng nhìn thấy Lãnh Thiên đau khổ hắn càng lấy làm khoái trá.
Lãnh Thiên nhíu mài: "Có ý gì?"
Vi Trạch Lãm nở nụ cười bởn cợt chỉ tay vào mình "Mày hỏi tao?" Rồi chỉ tay về phía Lãnh Thiên "Tự hỏi chính mày đi, quên cái gì rồi!"
Lãnh Thiên bị hắn đùa giỡn tâm tình hiện tại cực kì xấu. Cố gắng lục lọi mọi kí ức của mình xem rốt cuộc khoảng trống đó là gì? Nhưng thật sự ko cách nào nhớ ra được. Mặc dù trong lòng có chút buồn bực nhưng Lãnh Thiên ko muốn thể hiện ra bên ngoài để Vi Trạch Lãm kia đắc ý. Chỉ còn cách tự chính mình suy luận.
Vi Trạch Lãm ngay cả thân tín bên cạnh mình cũng có thể ra tay tàn ác như vậy chỉ vì Tô Linh đã giúp Lâm Sở Sở trốn ra ngoài. Hắn hiện tại lại đến đây mục đích cũng là vì Lâm Sở Sở. Hắn lại biết chuyện cậu có một phần kí ức trống rỗng, lại dùng chuyện đó công kích cậu. Ko lẽ chuyện đó cũng có liên quan tới Lâm Sở Sở sao?
Nghĩ tới đây Lãnh Thiên bất giác quay lại nhìn Lâm Sở Sở đang ôm chặt cánh tay mình đang nhìn mình chăm chăm. Lãnh Thiên lại cảm thấy có chút gì đó ko đúng. Rõ ràng ngay cả Lâm Sở Sở cũng nói rằng ko hề biết cậu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chỉ có duy nhất một khả năng—trừ khi Lâm Sở Sở cũng bị mất kí ức.
Lãnh Thiên lại chau mài — bọn Minh Hàn chắc biết rõ chuyện này. Sau phải hỏi rõ lại.
Sau một lúc ko thấy Lãnh Thiên có phản ứng gì, Vi Trạch Lãm đâm ra khó chịu. "Nếu mày quỳ xuống van cầu tao, biết đâu tao có thể giúp mày nhớ ra cái gì đó."
Lãnh Thiên cười khinh bỉ nhìn hắn "Mơ đẹp nhỉ!"
Thấy ko lung lay được cục nước đá di động kia, Vi Trạch Lãm híp mắt âm thầm nghiến răng "Chỉ mình tao là có khả năng đó thôi."
"Vậy sao?" Lãnh Thiên tựa tiếu phi tiếu quay lại vòng tay qua siết chặt lấy eo Lâm Sở Sở "Cô ấy ko phải có thể hay sao? Bệnh gì thuốc đó. Cô ấy ko phải là tiên dược của tao sao?"
Lâm Sở Sở liếc Lãnh Thiên một cái — buồn nôn!
Vi Trạch Lãm cơ mặt giật liên hồi rống lên "Con mẹ nó, đám người sói quả thật là rất đáng ghét!"
Vừa dứt lời một cơn gió nhẹ thoảng qua, Vi Trạch Lãm ko biết dùng cách gì đã đứng đối mặt với Lãnh Thiên cách nhau chỉ trong gang tấc.
Lãnh Thiên nhíu mài theo bản năng chân trái lùi về sau một bước. Chính cậu lúc nãy cũng ko nhìn rõ được Vi Trạch Lãm làm sao đi lại được đây.
Mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, Vi Trạch Lãm lại vươn ra móng vuốt ngọn hướng tới Lãnh Thiên mà đánh tới. Lãnh Thiên một bên né tránh, một bên kéo Lâm Sở Sở để cô tạm thời tránh sang một bên.
Vi Trạch Lãm vung tay đánh một cú về phía Lãnh Thiên nhuếch mép "Phản ứng thật chậm đấy anh bạn."
Lãnh Thiên liên tiếp né những đòn tấn công đánh tới của Vi Trạch Lãm ko khỏi có chút nghi ngờ. Chỉ trong thời gian ngắm hắn ta sao lại có thể mạnh lên như vậy.
Trừ khi...
Lãnh Thiên nhíu chặt mài, bắt đầu phản công dồn hết sức đá mạnh vào ngực Vi Trạch Lãm. Vi Trạch Lãm xoay người muốn tránh né nhưng vẫn ko kịp, một đá đó của Lãnh Thiên lệch sang trúng vào vai trái khiến hắn bay ra xa đập mạnh vào lan can ban công sân thượng.
Hai mắt Lãnh Thiên khẽ nheo lại. Lan can bị cong méo mó thảm thương tới gãy rời, Vi Trạch Lãm một tay nắm chặt một thanh lan can gãy lơ lững giữa ko trung. Hắn ta cười nhạt dùng tay dùng chút lực nhẹ nhàng bay trở lên an toàn. Ko nhìn Lãnh Thiên một cái mà chỉ chăm chú chỉnh chu lại quần áo của mình. Song mới quay sang nhìn Lãnh Thiên oán "Bị chọc điên rồi sao?"
Lãnh Thiên ko đáp lời trong lòng có chút buồn bực. Trúng một đá như vậy mà cũng ko bị trầy xướt gì là sao? Cứ cảm giác như là đang bị hắn ta đùa giỡn vậy.
đúng lúc này có tiếng bước chân dồn dập hướng về phía sân thượng. Là Minh Hàn cùng với Phong Hy bị tiếng động lúc nãy làm cho giật mình chạy lên.
Minh Hàn nhìn chằm chằm quan sát Vi Trạch Lãm yêu nghiệt trước mặt, rồi nâng mài nhìn Lãnh Thiên — chuyện gì a? Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Lãnh Thiên bất đắt dĩ thở dài chỉ chỉ về phía Lâm Sở Sở — có thể đó là nguyên do.
Minh Hàn dở khóc dở cười. Bản thân mình ko tránh liên quan mà còn tự nhiên tố cáo người khác như mình là bị liên luỵ. Lãnh Thiên a Lãnh Thiên! ---------
|
Chap 62:
Trong đêm, dưới ánh trăng mờ ảo Vi Trạch Lãm hoàn toàn nổi bật với nét đẹp yêu mị của mình. Phong Hy quan sát trên dưới đánh giá một hồi lâu rồi chậc lưỡi hai tiếng. Quả nhiên, kẻ có sắc ko khùng điên cũng là yêu nghiệt. Cũng may, anh là người đàn ông có đẳng cấp duy nhất con sót lại.
Phong Hy đang đắm chìm trong thế giới tự kỉ của riêng mình, bỗng sau gáy cảm giác lành lạnh nhìn sang thì thấy Lãnh Thiên cùng Minh Hàn đang nhìn anh vẻ khinh bỉ. Kho khan một cái lấy lại phong độ.
Phong Hy nhìn Vi Trạch Lãm, tay sờ sờ cằm: "Máu đồng loại ngon ko?"
Nụ cười cợt nhã trên môi Vi Trạch Lãm tắt rụi, cũng bắt đầu đưa mắt đánh giá Phong Hy.
Lãnh Thiên nghe xong liền nâng mài sáng tỏ — quả nhiên.
Thấy Vi Trạch Lãm vẫn cứ soi khắp người mình, Phong Hy bật cười "Ko cần nhìn kĩ vậy đâu. Có ngươi ghen đó! Phong Hy này trên dưới đều là cực phẩm a!" Nói xong liếc liếc người bên cạnh cười cười.
Minh Hàn ngửa mặt nhìn trời — Oa trăng hôm nay đẹp nha. Ta ko nghe thấy gì a. Ta ko quen tên tự~kỉ đó a!
Lâm Sở Sở vẫn trốn ở một bên buồn bực, cũng may lúc nãy cô có giấu một ít hạt dưa trong túi. Nếu ko giờ ko phải buồn chán chết sao? Vì vậy cô là người bận rộn nhất a: vừa phải trốn, vừa phải đề cao cảnh giác, vừa đập muỗi vừa cắn hạt dưa nhìn đám mĩ nam. Cảm thấy thật phiền, đánh thì cứ đánh sao lại phải nói nhiều như vậy a!
Vi Trạch Lãm bổng dưng nở nụ cười, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay mái tóc màu bạch kim của hắn khiến ko khí thêm quỷ dị: "Haha...giống..giống. rất giống hắn ta."
Giống? Hắn ta? Là ai?
Phong Hy cười như ko cười hai tay bỏ túi quần nheo mắt "Biết làm sao được, gen ba tao quá tốt nên phải giống ông ấy thôi. đẹp cũng là lỗi của trời a!"
Lãnh Thiên và Minh Hàn đở trán, trừng mắt — nghiêm túc một chút!
"Tao chỉ muốn người của tao. Sao cả đám tụi bây lại cứ dong dài thế." Vi Trạch Lãm tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Bọn Lãnh Thiên cũng đưa mắt nhìn về phía Lâm Sở Sở cảm thấy hết nói nổi. Như thế này mà vẫn có thể ngủ được a? Dưới chân còn là một đóng lớn vỏ hạt dưa.
Lãnh Thiên cười nhạt: "Người của mày? Nói thật dễ nghe!"
Hai bên lại trừng mắt nhìn nhau.
Phong Hy tiến lên một bước, mở nút áo trên nới rộng cổ một chút cười cười " đánh một trận trước xem thế nào. Muốn mang 'thùng cơm' kia đi cũng cần xem bản lĩnh bao nhiêu a!"
Thùng cơm? Phật tổ phù hộ a, cũng may khổ chủ đã tìm Chu Công (ngủ) đàm đạo. Nếu ko e là...
Vi Trạch Lãm ko trả lời chỉ vươn móng vuốt về phía Phong Hy. đòn nào cũng ra chuẩn và độc nhưng vẫn ko thể làm tổn thương tới Phong Hy khiến hắn như sắp phát điên mà đánh loạn cả lên.
Sau một lúc chơi trò mèo vờn chuột chán chê, Phong Hy quyết định nhanh chóng giải quyết tên này rồi...về phòng ngủ. Phong Hy tay nắm thành quyền dốc toàn lực đấm trúng ngay vào bụng của Vi Trạch Lãm.
Thời gian ngưng đọng trong vài giây ngắn ngủi, Vi Trạch Lãm ko bị bay ra xa như lúc nãy mà chỉ lùi về sau vài bước. Phun ra một ngụm máu đỏ sẫm đen, ánh mắt mơ hồ như ko tin được chuyện vừa xảy ra. Sao hắn lại có thể bị thương?
Vi Trạch Lãm nghiến răng thoắt cái biến mất.
Phong Hy chỉnh chu lại quần áo mình bĩu môi xoa xoa tay "Hắn là người máy sao a. xương cứng như thép, đau muốn chết".
Minh Hàn thấy Phong Hy đang nhìn mình uỷ khuất có chút vô ngữ. Người này...thật là.
Lãnh Thiên thì bế 'thùng cơm' đang ngủ tới quên luôn trời đất xuống nhà...
Màn đêm lại trở lại ko gian vắng lặng vốn có...
|
Cáo đã hồi sinh. . Cáo ơi... E thík Phong Hy cmnr. :]]
|