Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 57: Giẫm vào cấm địa
Y Y cầm trên tay một quả trứng luộc qua lăn lại trên mặt sưng vù lên của Hàn Tú Nam. Trong lòng thầm mang ông anh bá đạo ra chửi mắng một phen. Có cần phải ra tay tàn bạo như vậy ko a? Nhỡ đánh Hàn Tú Nam bị tàn phế hay thiếu tay thiếu chân thì cuộc đời về sau của cô phải làm sao? Nói thế nào dù Hàn Tú Nam lừa gạt cô là thật, nhưng nhìn gương mặt vốn thuộc hàng mĩ nam nay lại bị biến dạng như đầu heo. Cô vừa thương vừa xót. Người ta nói thật ko sai: Giận thì giận mà thương thì thương a!
Hàn Tú Nam nhìn nét mặt chăm chú của Y Y trong lòng mừng rỡ như pháo nổ đùng đùng. Thật là trong cái họa cũng có cái may!
"Y Y, sao anh hai lại đánh anh a? Là vì ra mặt giùm em sao a?" Hàn Tú Nam hỏi.
Y Y dừng động tác trừng mắt nhìn anh nhưng ko giấu được ý cười "Là anh cả gan dám giẫm vào khu cấm địa của anh ấy. Cũng may là tứ chi vẫn còn đầy đủ ko thiếu cái nào?"
Cấm địa? Hàn Tú Nam ngơ ngác. Ý gì a? Khó hiểu a khó hiểu!
Ngôn Tinh trên mặt biểu cảm hết sức phong phú chăm chú lắng nghe Hỏa Kỳ tường thuật trực tiếng những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Miệng cậu chàng há to tới mức ko thể khép lại. Ngơ ngác nhìn sang phía Lâm Sở Sở rồi dời ánh nhìn về phía Lãnh Thiên. Trong lòng cảm thán ko ngừng. Thú vị a! Li kì a li kì. Cứ y như một thướt phim tình cảm lâm li bi đám của đôi nhân vật chính.
Lâm Sở Sở nhìn Ngôn Tinh mặt đựt ra liền ném cho anh chàng một cái nhìn khinh bỉ "Ruồi đi nhà xí trong miệng anh kia kìa."
Ngôn Tinh khoé miệng giật giật. Song, cố nuốt cục nghẹn tức lại nhìn Lâm Sở Sở "Nữ quái vật, Cô thật sự ko biết tôi sao?"
Nữ quái vật? Trên trán Lâm Sở Sở xuất hiện ba vạch màu đen. (Tưởng tượng a tưởng tượng ) Lâm Sở Sở nhuếch môi "Khỉ đầu đỏ biết nói tiếng người tôi lần đầu được gặp a!"
Ngôn Tinh trầm mặc, mặt chuyển biết các dạng màu sắc vô cùng phong phú — — thật muốn nhào dô cắn chết con quái vật kia a! ( Cáo: khụ! Kiềm chế a. Anh ko phải chó nên đừng dùng cách đọ răng để giải quyết vấn đề a! / Ngôn Tinh: con người ko thể cắn à. *lườm*)
Hỏa Kỳ dở khóc dở cười vỗ vỗ vai Ngôn Tinh gật gật ý — tôi hiểu tâm trạng muốn bức chết người hiện tại của cậu!
"Thỉnh quí ông quí bà vào ăn cơm ạ!" Lâm Sở Sở ở trong phòng ăn nói vọng ra. Trong giọng nói có pha mùu thuốc súng khiến ko ai dám trái lời.
để tránh làm "nữ vương" nỗi bão mọi người tức tốc tập trung có mặt tại phong ăn. Ko khí hiện tại vô cùng quỷ dị khiến bữa ăn trở nên căng thẳng vô cùng.
Ngôn Tinh mắt mở to miệng há lớn ngồi bất động nhìn a nhìn.
Y Y hít một ngụm khí lạnh ko dám thở mạnh nhìn a nhìn.
Hàn Tú Nam ngơ ngác nhưng vẫn cảm giác có luồng sát khí u ám lạnh lẽo run người. Dựa theo hơi lạnh đó cũng nhìn a nhìn.
Hỏa Kỳ miệng nhai nhai vài hạt cơm khoảng hơn 15 phút vì bầu ko khí quỷ dị này mà ko dám nuốt xuống sợ tạo ra tiếng động mạnh cũng nhìn a nhìn.
Bọn họ thật ra đang nhìn cái gì thế a?
Minh Hàn ngồi cạnh tay liên tục gấp thức ăn cho Lâm Sở Sở bất chấp có hai kẻ đang tỏ ra hàn khí phun trào khắp nơi. Duy chỉ có Lâm Sở Sở nàng ta là vẫn vô tư mãi lo ăn và ăn ko hề biết nguy hiểm cận kề.
"Lâm Sở Sở" Phong Hy đột nhiên cất tiếng gọi khẽ.
đám người Y Y hít một hơi thật sâu — sắp có bão rồi.
Minh Hàn lén nuốt một ngụm.khí lạnh nhưng vẫn phớt lơ như ko nghe thấy gì.
Lãnh Thiên hai mài khẽ nhíu — nghe quen quen!
Lâm Sở Sở đảo tròn mắt một vòng nhìn một lượt xung quanh hồn nhiên cất tiếng "Lâm Sở Sở là ai, Phong đại ca gọi kìa. Lê mề ăn đập thì đừng trách ko báo trước a" Nói xong cuối đầu tiếp tục vừa ăn vừa mỉm cười như mình đã làm một chuyện tốt là vừa nhắc nhỡ kẻ đáng thương kế tiếp.
Phong Hy trên mặt đen thui như cột nhà cháy.
"Phụt"
"Phốc"
đám người Y Y, Hàn Tú Nam, Hỏa Kỳ, Ngôn Tinh lần lượt kẻ sặc ko khí, người phun cơm cùng té ghế....
--------------------------------------------------------------------------
p/s: Sorry nha, dạo này bận học nên ko chăm em nó được. Có ai còn nhớ ta ko ới ời??????
|
|
|
Chap 58: Món quà bất ngờ
Trong biệt thử cổ ở ngoại ô, xung quanh vắng lặng thêm vào đó là một màu đen bao phủ lấy vạn vật xung quanh khiến cảnh vật càng thêm u ám và quỷ dị.
Bên trong, một mùi tanh nồng bốc lên đến gay mũi, tiếng thở yếu ớt ko ổn định nhịp tuy ko lớn nhưng trong ko gian yên tĩnh có thể nghe rõ mồn một khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Nhưng đó ko phải là điều đáng sợ nhất! Dưới nền nhà lạnh băng một dòng chất lỏng màu đỏ tươi ko ngừng lan ra, một cô gái nằm đó mặc cho máu của mình chảy sắp cạn vẫn cố nhìn người đang quay lưng lại với mình. Áo choàng đen bởi gió mà khẽ bay, mái tóc màu bạch kim cũng bị lay động. Hai tay hắn nhuộm một màu đỏ tươi của máu, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo gương mặt hắn tỏ ra một sự tức giận thịnh nộ.
"Chủ...nhân." Cô gái đó ko ai khác chính là Tô Linh. Cô cố dùng hết sức mấp mái môi, giọng đã khàn đi tới khó nghe.
Vi Trạch Lãm quay người thong thả tiến về phía Tô Linh, ngồi quỳ xuống nhìn cô ko có chút biểu cảm nào.
"Tôi đã từng nói, tôi ko cần kẻ vô dụng bên cạnh." Vi Trạch Lãm đưa tay quẹt một ít máu từ vết thương trên ngực vẫn còn đanh cắm một cái cọc gỗ tinh xảo ngay tim. Hắn đưa tay dính máu của mình lên miệng khẽ nhấm nháp. Vi Trạch Lãm khẽ nhuếch — máu của đồng loại thật đúng là có vị tanh. Lại có mùi phản bội!
Tô Linh cố phun ra từng chữ một cách khó khăn "Tất cả... đều vì....tôi...tôi...yêu người.."
Vi Trạch Lãm ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ "Yêu tôi? Cô có tư cách đó sao?" Dứt lời hắn rút ra một con dao găm nhỏ được thiết kế tinh xảo trông vô cùng sắc bén "Ngươi ko nên thả cô gái của ta đi! Người dám phản bội lại Vi Trạch Lãm này, ko có kết cuộc tốt!"
"A"
Âm thanh kêu thét yếu ớt phát ra trong màn đêm yên tĩnh. Trong đêm, một đàn dơi lớn ko biết từ đâu kéo về như một dãy lụa đen khổng lồ bay vào chỗ của Vi Trạch Lãm cắn xé xác của Tô Linh. Vi Trạch Lãm xoay người quay đi, trên tay trái hắn cầm một con dao vẫn ko ngừng rỉ máu, tay phải hắn cầm chính là...... đầu của Tô Linh đã bị cắt rời ra, hai mắt vẫn mở to.
"Hinh nhi, đừng ép tôi tới cuối cùng cũng phải giết em" Vi Trạch Lãm mắt đỏ rực như kẻ mất lí trí.
----------
"Hắt xì a" Lâm Sở Sở ngứa mủi hắt xì liên tiếp. Trong lòng có thứ gì đó dâng trào mãnh liệt. Lo lắng, sợ hãi...tại sao cô lại có những cảm giác đó.
"Cảm sao?" Minh Hàn ân cần hỏi han đưa khăn giấy cho Lâm Sở Sở.
"Cám ơn" Lâm Sở Sở tươi cười tiếp nhận.
Phong Hy sắp thành mặt than bởi bị ai đó cho ăn bơ nghẹn họng.
Lãnh Thiên ko hiểu vì sao cảm thấy người anh em Minh Hàn này đặc biệt gay mắt.
Ngôn Tinh huýt Y Y trao đổi ánh mắt ý — diễn vở gì thế?
Y Y nhún vai bĩu môi ý — tao ko biết!
"King koong"
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt bầu ko khí ngột ngạt. Y Y rất hiểu tình hình hiện tại nên chạy vọt ra cửa để sẵn hít thêm một ít ko khí trong lành. Một lúc sau cô trở lại với một hộp quà lớn ôm trong tay miệng tủm tỉm cười.
"Có quà nga!" Y Y mắt long lanh sáng ngời.
"Thằng khốn nào muồn tranh em với anh?" Hàn Tú Nam phóng nhanh tới đứng cạnh Y Y dò hỏi.
Y Y trừng mắt — đừng có lộn xộn!
Hàn Tú Nam mếu máo!
Hỏa Kỳ nhìn chiếc hộp lớn trên tay Y Y cũng góp phần "Quà lớn vậy, thật có lòng."
"Còn tưởng chỉ có Hàn Tú Nam là ko có mắt mới si mày, ai dè thiên hạ người khùng ko ít nha." Ngôn Tinh cười ha hả.
Y Y hừ lạnh "đừng có đoán mò! Là của Sở...à ko của Dương Hinh đó."
Dứt lời cô đặt hộp quà vào lòng Sở Sở rồi quay lại ghế ngồi xuống.
"Của tôi?" Lâm Sở Sở ngẩn ra một lúc cũng vui vẽ.
"Ây...Dương Hinh xem ra có rất nhiều người thương nga!" Y Y lên tiếng trêu ghẹo.
Lãnh Thiên đột nhiên bộc phát hàn khí liếc Lâm Sở Sở — trêu hoa ghẹo nguyệt!
"Mở ra đi? Ko chừng là bom nguyên tử ko chừng!" Ngôn Tinh cũng tò mò giục.
Lâm Sở Sở ko quan tâm lời trêu chọc của cậu chàng mở quà của mình ra.
Mở lớp ngoài, bên trong là một chiếc hộp lớn màu xanh. Thêm một lớp lại là một chiếc hợp màu vàng. Thêm một lớp lại là màu tím....Kiên nhẫn a kiên nhẫn! Thêm thêm thêm một của một lớp nữa là một chiếc hợp màu đỏ sẫm.
Mọi người nhìn nhau — troll chắc!
Lâm Sở Sở kiên nhẫn mở thêm một lớp, lần này bên trong ko còn chiếc hộp nào nữa, bên mặt trên được phủ một miếng bạc. Mọi người tò mò chờ Sở Sở kéo miếng bạc cuối cùng ra.
"Xoẹt"
"A"
Miếng bạc được kéo ra cũng đồng thời tất cả nhìn thấy món quà bên trong. Lâm Sở Sở hét lên thất thanh vung tay nén chiếc hợp sang một bên. Một chiếc đầu từ bên trong văng ra lăn lốc trên nền nhà.
Là đầu của Tô Linh!
Lâm Sở Sở bị dọa hoảng hốt tới ngất đi....
|
* Chấm nc mắt *. Nhớ chứ... Nhớ mi đến điên r.
Làm ăn gì mà thág r k thếy tam hơi đâu thế!???
|