Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Cuối cùng cũng có truyện . Em yêu chị quá Cáo ơi !!!!
|
Chap 59:
"A"
Lại một tiếng hét nữa tiếp tục vang lên. Cũng là của Lâm Sở Sở! Cô ngủ suốt một ngày một đêm khi tỉnh lại trán đầy mồ hôi, mặt trắng bệch ko miệng lầm bầm liên tiếp cái gì đó.
đang trong lúc hoảng hốt, cô cảm thấy có một luồng nhiệt tỏ ra áp vào người mình. Lâm Sở Sở máy móc ngước nhìn lên. Là Lãnh Thiên!
"Có tôi...ko cần sợ!" Một câu nói của Lãnh Thiên như một lời hứa, lời khẳng định...hay là thứ gì đó khiến nổi sợ hãi trong lòng cô tan biến đi một phần. Nước mắt cũng trào ra.
"Ô...ô...huhu...là Tô Linh...ô ô...là tôi...tôi hại chết cô ấy. Ô...ô..." Lâm Sở Sở gào lên khóc ko ngưng nức nở tự trách. Nếu cô ko bài kế lợi dụng tình yêu của Tô Linh dành cho Vi Trạch Lãm giúp cô trốn đi thì hôm nay đã ko có việc khủng khiếp này xảy ra.
Lâm Sở Sở vừa khóc vừa kể hết những chuyện ở lâu đài cổ quái kia, luyên thuyên ko ngừng rồi lại khóc lớn. Lãmh Thiên nghe tiếng khóc kia tới não lòng. Trong lòng vừa giận vừa thương.
Ko ổn! Có gì đó ko đúng! Lãnh Thiên ngẩn người vào giây. Sao hắn lại có cảm giác kì quái. Tim cũng đập mạnh mẽ hơn bình thường. đặc biệt khi ôm cô gái này rất thuận tay...nói sao đây? Là thoải mái, thân quen....còn có chút gì đó mờ ảo vô hình.
Bên ngoài dưới phòng khách, Ngôn Tinh đang tổng vệ sinh sau khi Hỏa Kỳ đã mang "thủ cấp" kia xử lí. Cậu chàng Ngôn Tinh đã lau sàn nhà lần thứ 5 mà vẫn còn chưa chịu hài lòng vẫn cứ lau a lau, chùi chùi, cọ cọ, rửa rửa.
Phong Hy từ đầu chí cuối đêi quan sát thái độ của Minh Hàn ko bỏ sót một chi tiếr nào. Miệng khẽ nhuếch "Ko vào phòng thăm người tình bé nhỏ của cậu sao?"
"Phốc"
"Rầm"
Y Y phun hết ngụm trà vừa uống vào miệng chưa kịp nuốt, suýt bị sặc vì sốc.
Ngôn Tinh đang đẩy cây lau nhà cũng vì câu hỏi kia mà trượt chân té ngã chúi đầu vào thùng nước lau nhà.
Y Y cùng Ngôn Tinh ko hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau — người tình bé nhỏ? Là ai?
Ngôn Tinh vuốt nước trên mặt nheo mắt nhìn Y Y ý là — ko lẽ thằng Hàn yêu thầm thằng Thiên?
Y Y hai mắt to ra gật gật — có thể lắm. Hèn chi bao nhiêu năm qua nó ko gần nữ sắc cứ bám rít theo thằng Thiên a.
Ngôn Tinh cùng Y Y nhìn nhau lại đồng nhất gật đầu khẳng định nhìn Minh Hàn — quả nhiên! Minh Hàn đang xem sách bỗng thấy biểu cảm kì lạ của hai kẻ kia nhìn mình, nheo mắt như đọc được suy nghĩ của hai kẻ kia mặt nổi gân xanh suýt giật rách luôn trang sách. Liếc hai kẻ đang nghĩ linh tinh kia nâng mài — đừng có nhảm nhí!
Ngôn Tinh, Y Y cùng nhau cười đểu biểu thị — có tật giật mình!
"Ko cần đoán mò. Nhiều ngươi thêm phiền. Mình thằng Thiên là đủ rồi." Minh Hàn ko nhìn Phong Hy lạnh nhạt nói.
"Ồ. Vậy a?" Phong Hy chợt tỏ vẻ hào hứng như phát hiện ra điều thú vị. đáng nghi thật đáng nghi! Minh Hàn muốn qua mặt anh, còn non và xanh lắm. Xem Phong đại thiếu gia sẽ chỉnh cậu ra sao!
Hàn Tú Nam chợt thấy Hỏa Kỳ từ lúc xảy ra chuyện vẫn cứ ngồi im một chỗ như đang tập trunh suy nghĩ chuyện gì đó liền hỏi "Sao vậy?"
"Hửm?" Hỏa Kỳ bị gọi nên bấy ngờ quay sang nhìn Tú Nam ko hiểu.
Hàn Tú Nam nhíu mài nhìn cậu " đang suy nghĩ gì tập trung vậy?"
Hỏa Kỳ im lặng hồi lâu như đang.do dự gì đó "Tôi nghĩ...Vi Trạch Lãm hẳn là ngay cả lí trí cũng ko còn. Hắn hiện tại người bên cạnh là Tô Linh cũng giết. Cả Sở Sở cũng dọa thành ra như vậy. Hắn khẳng định là đã hoàn toàn mất khống chế."
Hàn Tú Nam nghĩ một lúc "Vậy ko phải còn nguy hiểm khó đối phó hơn trước sao?"
"Ai~" Hỏa Kỳ thở dài tiếp lời "Xem ra...ko yên ổn được bao lâu nữa rồi."
*Muốn thành công thứ phải có là Dã tâm...
Nhiều người cho rằng thứ hạnh phúc nhất là Tình yêu...
Vậy thứ đáng sợ nhất là gì?
Là đố kỵ!
Vi Trạch Lãm từ đố kỵ sinh ra hận thù.
Hắn đố kỵ tình yêu của Sở Sở dành cho Lãnh Thiên.
Hắn đố kỵ Lãnh Thiên mạnh hơn hắn.
Hắn đố kỵ người khác có thể hạnh phúc còn hắn thì ko.
Hắn ra sức cố gắng thế nào cũng ko giữ được Lâm Sở Sở. Trong khi Lãnh Thiên lại chẳng làm gì cũng có thể khiến Lâm Sở Sở ko thể rời xa.
Hắn ko cam tâm. Tại sao mấy trăm năm qua hắn đều phải một mình cô đơn?
Hắn ko có được hạnh phúc thì hắn cũng sẽ ko cho bất kỳ kẻ nào có được niềm vui...
Hắn muốn tất cả mọi người giống hắn. Cô đơn, sống mãi trong bóng tối...
----------------------
ps: #Mèo: dạo này ta bận ko onl dc a. . .
#0909880907: Cám ơn bạn ủng hộ nga. ^^
#Mommylove: *cảm động* nàng luôn theo dõi thường xuyên nhất. Tks nàng nhiều.
#hunhan: Tks bạn ủng hộ.
lề: một buổi ta bù 3 chương rồi ấy nhá...
|
Huhu. Tui củm đọng wé hè.
|
* chấm nc mắt * Cáo ơi... Còn School thì sao. !?.
|
Chap 60:
Trong đêm, trăng đã lên cao vút. Ở sân thượng có hai kẻ đang ngồi cùng nhau ngắm trăng.
Ai lại có tâm lãng mạng như thế a? Lâm Sở Sở và Lảnh Thiên.
"Anh ko ngủ theo tôi lên đây làm gì a?" Lâm Sở Sở cất tiếng phá vỡ ko khí yên tĩnh. Nghiêm túc mà nói giọng cô rất dễ nghe, mang cho người khác cảm giác ấm áp rất thoải mái.
Lãnh Thiên ko nhìn cô, hai tay bỏ túi quần ngẩn mặt nhìn chăm chăm lên mặt trăng "Tại sao tôi phải theo cô? Tiền ko có sắc cũng ko."
Lâm Sở Sở đen mặt trong lòng âm thầm nguyền rủa Lãnh Thiên. Nhịn a nhịn. Hiện tại cô ăn của nhà người ta, ở nhà người ta nên phải nhìn sắc mặt người ta. Cô nhịn!
Hai người lại rơi vào trạng thái im lặng ko nói gì.
Lãnh Thiên vẫn giữ nguyên trạng thái ngẩn đầu ngắm trăng. Chợt hít một hơi sâu rồi đột nhiên cất tiếng "Tôi là người sói."
"Hửm?" Lâm Sở Sở quay sang nhìn gương mặt nghiêng của Lãnh Thiên. Hắn là người sói? Là hắn nói giỡn hay là nói cô nghe nhầm? Nhưng sao cô lại ko hề ngạc nhiên khi nghĩ đó là sự thật. Cứ y là cô đã từng biết qua chuyện này.
"Ko ngạc nhiên? Ko sợ? Ko hét? Ko bỏ chạy sao?" Lãnh Thiên bị dáng vẻ bình tĩnh của cô làm cho ngạc nhiên. Chính hắn cũng ko hiểu vì sao lại tự nhiên nói với cô chuyện này.
Lâm Sở Sở ko thay đổi sắc mặt nhìn anh nhún vai ý là — sao tôi phải sợ anh?
Lãnh Thiên dở khóc dở cười quay lại nhìn cô. 4 mắt nhìn nhau ko nói gì như cả hai đang chìm trong dòng suy nghĩ.
"Tôi đã từng gặp anh trước kia rồi phải ko?"
"Tôi đã từng gặp cô trước kia rồi phải ko?"
Hai người ko hẹn mà cùng nhau hỏi một câu giống nhau. Song, lại ngẩn ra ko biết phải làm gì.
Lãnh Thiên cười cười "Có người thứ hai đẹp như tôi sao?"
Lâm Sở Sở liếc mắt ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ — tự mãn!
Lâm Sở Sở bĩu môi "Trên đời này có người thứ hai đẹp như tôi à?"
Lãnh Thiên kẽ cười "Quái vật chỉ có mỗi mình cô."
Lâm Sở Sở vươn móng vuốt muốn cắn chết tên Lãnh Thiên chết tiệt kia.
Mãi lo nói chuyện, trong đêm dưới ánh trăng có một cái bóng bay xuống đáp trên sân thượng cách bọn họ ko xa. Lãnh Thiên tay theo bản năng kéo Lâm Sở Sở ra phía sau lưng mình để che chắn.
Lâm Sở Sở nắm chặt áo Lãnh Thiên mắt nhìn người vừa xuất hiện. Là Vi Trạch Lãm. Hắn ta sao lại tới đây? Nhìn hắn có cảm giác đã khác đi rất nhiều. Mùi sát khí u ám nặng nề. Hai mắt hắn thì đỏ như máu, đôi môi thâm đen, gương mặt trắng bệch khiến người nhìn cảm thấy lạnh lẽo. Thứ duy nhất mà hắn hiện tại mang lại cho cô chính là Sự chết chóc.
Vi Trạch Lãm đưa ánh mắt về phía Lâm Sở Sở sau đó cất giọng khàn khàn âm trầm "Hinh nhi, qua đây!"
Chỉ bốn chữ được phát ra từ miệng Vi Trạch Lãm, thêm ánh mắt của hắn khiến đầu óc Lâm Sở Sở trống rỗng, mơ màng như bị thôi miên. Tay níu chặt Lãnh Thiên cũng buông lỏng ra nhìn về phía Vi Trạch Lãm.
Vi Trạch Lãm hài lòng đưa tay ngoắc ngoắc cô tiếp tục cất giọng "Ngoan, bước qua đây nào!"
Lâm Sở Sở máy móc ko hề suy nghĩ, chân trái bước lên một bước tiến lên. Dự có chuyện kì quái, Lãnh Thiên đưa tay kéo cô về, sau đó búng thật mạnh vào tai cô.
"A"
Lâm Sở Sở xoa tai than đau quay sang trừng mắt Lãnh Thiên ko rõ gì.
Lãnh Thiên ko giải thích thêm gì chỉ nói nhỏ " đừng nhìn đừng nghe đừng quan tâm bất cứ thứ gì đến hắn." Nói xong nhìn Lâm Sở Sở gật đầu rồi tiếp tục dặn dò: "Nếu buồn chán cứ ngắm tôi này. Hắn ta ko đẹp bằng tôi đâu."
Lâm Sở Sở vừa căng thẳng vừa lắc đầu ngao ngán. Vẫn có thể đùa!
Vi Trạch Lãm hai mắt đỏ càng thêm đỏ trừng ánh mắt hung ác về phía Lãnh Thiên: "Tên người sói chết tiệt. Hết lần này tới lần khác phá chuyện tốt của tao."
Lãnh Thiên cười lạnh " đó là do mày quá vô dụng."
Vi Trạch Lãm tức giận tới tai nắm chặt thành quyền, nhưng nhanh chóng bình tĩnh cười gian trá: "Tao vô dụng? Còn mày thì sao. Có phải mày đã quên đi thứ gì đó rất rất quan trọng phải ko? Cứ muốn nhớ lại còn đau đầu, tim nhói lên. Ahaha"
Vi Trạch Lãm tay ôm ngực vờ đau nhói phá lên cười lớn.
Lãnh Thiên nhìn chằm chằm vào Vi Trạch Lãm. Ko lẽ cậu đã thật sự bỏ lỡ cái gì rồi sao? Rốt cục cậu đã lãng quên cái gì???
-----------------------------------------------------------------------------
p/s: #Mèo: school day ta post chap mới rồi. Fic đó thỉnh thoảng mới post thôi a.
|