Hàn ca. Hy ca of huynh hjỏi chưa kìa. Haha
|
minh thich Phong Hy ca r do nhak
|
Chap 63:
"Sao có thể a?" Lãnh Thiên ôm trán bày ra dáng vẻ nghi hoặc nhìn mọi người. Vừa rồi là bọn Minh Hàn lần lượt kể lại những chuyện liên quan tới Lâm Sở Sở và mối quan hệ mập~mờ của hai người. Lãnh Thiên nhìn trời cứ luôn miệng lặp lại "Sao có thể a~~".
"Gần hai mươi năm chú giữ thân như ngọc. Ko ngờ khẩu vị chú lại nặng như vậy a!" Phong Hy ngồi bên cạnh trêu chọc. Bởi trong mắt mọi người Lãnh Thiên là một người ko gần nữ sắc, dù là mĩ nhân 'khuynh nước khuynh thành' cũng ko lay động được hắn. Thế mà ko ngờ khẩu vị lại nặng như vậy, thích nữ quái hết sức bình a. đáng tiếc a đáng tiếc! Lãng phí một mĩ nam trong tay Lâm Sở Sở.
"Ôn Băng Di đâu, ko cách nào phục hồi kí ức lại sao?" Lãnh Thiên thở dài.
"Bà thím đó từ lúc vào phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc diệt Vam thì ko thấy bước ra." Ngôn Tinh mắt vẫn dúi vào máy chơi game trả lời. Trong lòng cảm thấy buồn bực.
Hắt xì!!!
Ôn Băng Di một thân áo trắng, đeo kính bảo vệ, mang găng tay cao su mỏng đang nghiên nghiên cứu cứu hết sức tập trung bỗng ngứa mũi hắt xì. Tính ra cô cũng rất lâu rồi chưa ra ngoài a. Ko biết mọi người ra sao rồi.
Phong Hy uống một ngụm cà phê lắc đầu: "Thuốc gì đó...vô dụng thôi. Ko có tác dụng với tên đầu tóc trắng đó đâu."
Mọi người nghe xong cũng thở dài. Dĩ nhiên là ko ai nghi ngờ câu nói của Phong đại ca nhà ta. Vì Phong Hy ít nhiều gì cũng từng trải qua những chuyện như thế cùng các bama.
Phong Hy quay sang chọc chọc cánh tay Minh Hàn: "Hàn, cậu ko định giành thùng cơm với chú Thiên đó chứ?"
Minh Hàn đen mặt hiếp mắt lườm lườm Phong Hy. Nhìn dáng vẻ bị lật tẩy của cậu Phong Hy trong lòng hả hê vô cùng, tay sờ sờ mũi nở nụ cười chói mắt đối mắt với Minh Hàn.
Thật chất là Minh Hàn đang lườm trừng mắt Phong Hy ko hề có thiện ý. Nhưng trong mắt tất cả mọi người xung quanh hành động này của hai người chính là — liếc mắt đưa tình a!
"Khụ khụ" Lãnh Thiên ho khan một là 'thức tỉnh người trong mộng' là Minh Hàn và Phong Hy, còn hai là do cậu chàng nhìn thấy Lâm Sở Sở đang từ trên cầu thang đi xuống. Vẻ mặt vẫn còn mơ màng như chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Lại nhớ tới những chuyện vừa mới nghe kể lại, Lãnh Thiên hôm nay lại lộ ra vẻ lúng túng hiếm có.
"Mọi người, sớm" Lâm Sở Sở chào buổi sáng.
Mọi người ngước mặt nhìn trời — gần ăn cơm trưa rồi có sớm ko nhỉ?
Lãnh Thiên đưa mắt dỗi theo Lâm Sở Sở. Thấy cô đi thẳng vào phòng ăn bê một dĩa mì hải sản ăn ngấu nghiến trông rất ngon miệng. Rồi dốc ly nước tu một hơi uống cạn mới quay lại phòng khách ngồi xuống cạnh Lãnh Thiên. Trên tay còn tiện mang theo dĩa bánh nếp đầy màu sắc.
Cầm khối bánh nếp màu tím chuẩn bị ăn, chợt có cảm giác đang bị nhìn chăm chăm. quay qua thì bắt gặp ngay Lãnh Thiên đang nhìn mình. Lâm Sở Sở mím môi nhìn lại, mắt khẽ chớp như đang suy nghĩ gì đó. Song, liềm đưa khối bánh nếp trong tay đút gọn vào miệng Lãnh Thiên. Lúc đầu, Lãnh Thiên có hơi giật mình, nhưng ko hiểu tại sao lại rất phối hợp mở miệng ra đón nhận.
Lâm Sở Sở lại lấy tiếp một khối cho vào miệng mình ăn nhìn Lãnh Thiên — Mặt than này thật là, muốn ăn thì cứ nói. Cứ nhìn chăm chăm người khác như vậy, thật bất lịch sự a.
Mọi người xung quanh nhìn trời, hai kẻ mất trí này lại liếc mắt đưa tình a~.
----------------
|
Ệxh.... Binh đoàn này xàm qtqđ... :]]
|
Cái j đây a. Thiên ca Sơf tỉ ak mn dg dòm 2 ng kia. Bất lịch sự bất lịch sự a
|