Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 65:
"A"
Lại có một tiếng hét vang lên giữa nhà.
"Nha, không muốn. Không muốn a!" Trong phòng tiếng của Lâm Sở Sở vọng ra.
"Không do cô quyết định." Tiếng Lãnh Thiên thêm vào càng thêm phần ám muội.
Ngoài của phòng, tập đoàn nghe lén chen chút nhau áp tai vào cửa nghe trộm.
Chuyện là đang yên đang lành, trong phòng Lâm Sở Sở lại phát ra những tiếng la hét cùng những mẫu câu khiến người nghe không khỏi mặt đỏ bừng tim đập chân run.
"Mẹ nó. Nếu biết có cảnh này thì sớm nên đặt máy quay lén không phải tốt rồi sao?" Y Y ôm cửa mà lầm bầm.
Phong Hy cũng góp vui đúng bên cạnh, cười gian sờ sờ mũi huýt tay Minh Hàn: "Hàn, hay là chúng ta cũng..."
BỐP!
Lời còn chưa nói xong đã bị Minh Hàn giơ chân đạp cho một phát, cũng may là anh nhanh tay lẹ mắt kịp thời né tránh.
"Nha, đồ khốn mau buông ra a." Tiếng Lâm Sở Sở lại một lần nữa vọng ra khiến những người bên ngoài không thể nghe nổi nữa.
"Mẹ nó. đàn ông đều là cầm thú mà." Y Y xoa ngực làm dịu trái tim đang đập loạn của mình.
Cạch! Rầm!
Cánh cửa đột nhiên được mở ra khiến đám người đang xem kịch vui bên ngoài chao đảo ngã nhào vào trong.
Lãnh Thiên hai tay bỏ vào túi quần nhìn đám người đang bò lăn dưới nền nhà. Dùng đầu gối cũng đủ biết trong đầu bọn họ đang chứa những gì. Thật là hết nói nổi.
Y Y nhìn Lâm Sở Sở đang mở to mắt nhìn mình, quần áo chỉnh tề không có gì khả nghi cuối cùng nhịn không được hỏi: "Hai người không phải đang gì gì đó sao?"
"Hửm? Gì cơ?" Lâm Sở Sở ngây ngô mở to mắt.
"Không có? Thật sự là không có cái gì thật sao?" Y Y như không thể chấp nhận được lại kích động: "Vậy cô kêu lớn tiếng như vậy làm gì?"
"A, là chân tôi bị trật. Mặt lạnh giúp tôi sửa lại." Lâm Sở Sở khập khiểng đi vài bước minh họa.
Lộp cộp. Một đám người nào đó trên mặt xuất hiện một mảng ửng hồng vì suy nghĩ không trong sáng.
Y Y vẫn không cam tâm kết quả này tiến lại chỉ thẳng vào Lãnh Thiên hét: "Mày có phải đàn ông không a. Thịt đưa tới tận miệng cũng không ăn. Nanh sói của mày đâu rồi a."
Hàn Tú Nam tiến lên kéo Y Y lại giải cứu cho Lãnh Thiên.
"Có thèm khát cũng không ăn bừa. Tao không ăn tạp." Lãnh Thiên cười cười.
"Mẹ mày, chưa nghe câu hốt lầm con hơn bỏ xót sao?" Y Y hét.
Cả đám cấm ngữ chán nản nhìn cô. Có lẽ trong thời gian gần đây, cô đã chịu quá nhiều cú sốc.
Lâm Sở Sở vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc không hiểu chuyện gì.
Cùng lúc Hỏa Kỳ từ phòng khách đi lên, nhìn thấy Lâm Sở Sở đi đứng khó khăn liền chạy đến đỡ cô lo lắng hỏi: "Sở Sở, chân em làm sao vậy?"
Lâm Sở Sở xua tay cười cười: "không sao a Kỳ Kỳ, chỉ bị trật thôi."
"Ừm, cẩn thận đừng để mình bị thương nữa." Hỏa Kỳ đau lòng nhìn cô.
Lâm Sở Sở nghe xong mắt long lanh như mắt cún con — cảm động cực kì cảm động.
"Chuẩn bị xong rồi?" Lãnh Thiên lạnh lùng cất giọng xua đi một đống tim đang bay quanh hai người kia. Hừ, lãng mạng quá a!
Hỏa Kỳ gật đầu với mọi người: "Xong rồi. Tối nay sẽ xuất phát."
Lãnh Thiên nhìn mọi người phân phó: "Mọi người về chuẩn bị những thứ cần mang theo. Ngôn Tinh thông báo cho Băng Di một tối nay chúng ta sẽ xuất phát đi tìm Vi Trạch Lãm"
Mọi người giải tán ai về phòng nấy. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Sở Sở cùng Lãnh Thiên.
"A" Lâm Sở Sở bỗng kêu lên một tiếng, ngã ngồi ra đất hai tay ôm đầu sắc mặt trắng bệch khó coi.
Lãnh Thiên cả kinh chạy nhanh lại đỡ cô: "Làm sao vậy?"
" đAu đầu quá! Nhiều hình ảnh hiện ra quá...rất loạn, rất loạn." Lâm Sở Sở vẫn ôm đầu kêu đau, vẻ mặt lại rất thống khổ cho đến khi ngất đi.
----------------------------------------------------------------------------
P/s: chap sau xuyên a xuyên...
|
Xuyê j xuyên a Cáo. Haha
|
Chap 66:
Trong đêm vắng, xung quanh lạnh lẽo không một bóng người. Cảm giác âm u, không hề tồn tại bất kì thứ gì thuộc về sự sống.
Hắn sải bước một mình trong một màu đen của màn đêm. Hắn loay hoay, hắn trốn chạy. Người đời nhìn hắn như một con quỷ khát máu, ép hắn rơi vào chốn tối tăm không lối thoát. Người hắn yêu bỏ hắn mà đi, thuộc hạ trung thành bao năm phản bội hắn. Hắn sa ngã.
Mái tóc bạch kim quen thuộc bay trong gió, áo choàng đỏ tung bay. Hắn đơn độc một mình trong thế giới rỗng lớn. Tự nhủ lòng có phải hắn đã sai. Hối hận? Không thể...hắn đã không thể nào quay đầu lại được. đường - do hắn chọn, không thể dừng lại mài chỉ có thể tiếp tục đi. Muốn giải thoát, duy chỉ có chết.
Khóe mắt ươn ướt, hắn giật mình....Là nước mắt......
***
"Nha~"
Một đám người rơi xuống từ lỗ xoáy màu đen trên trời gây nên những tiếng bịch bịch cực kì vui tai.
"Mẹ nó, xuyên không là như thế này a!" Y Y lòm còm bò dậy xoa xoa mông yêu quý của mình.
Cốp! Phong Hy bên cạnh thuận tay cốc đầu cô một cái trừng trừng mắt: "Bỏ thói lưu manh cho anh."
Y Y bĩu môi hừ hừ mũi đứng dậy phủi y phục.
"Woa...rớt từ độc cao như vậy xuống mà không cảm thấy đau nga." Lâm Sở Sở hồn nhiên nhìn trời tươi cười, nhún người vài cái cảm thán: "Lại còn rất êm nữa."
Mọi người ngước mắt nhìn cô đang hồn nhiên bất đắt dĩ lắc đầu vô ngữ. Dường như Lâm Sở Sở dạo gần đây đầu bị hỏng.
"Vui không?" Giọng nói cất lên làm cho Lâm Sở Sở thoáng chốc lạnh run người. Lâm Sở Sở nuốt khan từ từ ngoáy cổ lại nhìn phía dưới mình.
A!
Lâm Sở Sở sợ đến hét lên. Ra là Lãnh Thiên bên dưới làm đệm đỡ cho cô, hèn chi rơi xuống từ cao như vậy lại không đau.
Nhìn tư thế ám muội của hai người, mọi người xung quanh không khỏi hít một hơi thật sâu vào xem đồng loạt trên mặt biểu thị ý — không thấy không nghe không biết gì hết. Cứ tự nhiên làm những gì mình thích a!
Lãnh Thiên bỗng nhìn người ở phía trên mình. (E hèm, nghe có chút cổ cổ quái quái =_=#). Trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một loạt hình ảnh cổ quái, kì lạ là...những hình ảnh đó đều có mặt của Lâm Sở Sở. Chẳng lẽ lúc trước hai người thật sự...
"E hèm" Phong Hy hắng giọng cắt đứt bầu không khí kì hoặc này: "Chúng ta nên tìm nơi tá túc trước khi trời tối."
đúng là giọng điệu nên có của một người anh. Cặp đôi hoàn cảnh Sở-Thiên kia liền nhanh chống phục hồi lại có chút ngượng ngùng nhìn mọi người.
"Woa, đây là dị giới trong truyền thuyết đây sao?" Ôn Băng Di đảo mắt nhìn xunh quanh xoa xoa cằm mình: "Sao cứ y như đất bỏ hoang vậy? Ngay cả cỏ cũng không có sự sống."
Ngôn Tinh tiến lại huýt tay Băng Di: "Hoang vu như vậy mới kích thích. Yên tâm, tôi bảo vệ cô không cần quá lo lắng."
Oẹ! Trong lòng Băng Di nôn linh đình một trận.
Cô liếc mắt tặng cho Ngôn Tinh một cái nhìn khinh bỉ đầy xem thường: "Có anh bên cạnh mới thấy đáng lo."
Một người cùng nhau quan sát xung quanh một lượt. Chỉ là một khoảng đất khô cằn rộng bao la, cỏ cây héo úa một màu vàng không sức sống. Nhìn thật xa thật xa cũng không tìm thấy được bóng dáng của một ngôi nhà, ngay cả bóng dáng của một động vật nhỏ cũng không thấy huống chi con người.
Minh Hàn ôm tay nhìn tới nhìn lui, đá đá một đám cỏ khô dưới chân: " đây rốt cuộc là nơi nào?"
"Về rồi." Hỏa Kỳ trầm ngâm nhìn vào một cột đá ghim sâu dưới lòng đất: "Thôn Liêu Sa, quê nhà của tôi cùng..."
Ánh nhìn của Hỏa Kỳ rơi về phía Lâm Sở Sở.
"Sao lại hoang sơ như thế này?" Hàm Tú Nam cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hỏa Kỳ ánh mắt toát lên vẻ lo lắng: "Tôi cũng không rõ...tôi ở thế giới các người cũng 400 năm rồi. Cũng như nơi này đã không còn tồn tại."
Mọi người cũng bắt đầu nhao nhao lên: "Vậy rốt cuộc...chuyện này là sao?"
--------------------------------------------------------- P/s: Dạo này siêu bận a...chap sẽ ra chậm...thông cảm a....
|
|
Ks ks, tg là thượng đế a. Haha
|