Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy
|
|
Sau giờ học luôn là giây phút tôi yêu thích nhất…ba chân bốn cẳng chạy ngay ra phía sân bóng cho kịp giờ tập của đội bóng.
Ở đội bóng ngoài anh nhóm trưởng ra chẳng ai biết tôi là con gái cả…chính vì thế thầy huấn luyện viên mới cho tôi tập ké, thầy còn hứa khi nào đến lúc sẽ để tôi vào đội dự bị đi thi đấu giải.. Có lẽ đó là động lực khiến tôi càng say mê trái bóng cam hơn nữa.
Sân bóng vẫn vắng người, chỉ có vài chị khóa trên đang ngồi tán chuyện phía ghế đá gần đấy. Tôi cũng biết sơ so mấy chị đó, một trong số đó là fan trung thành của anh đội trưởng…chị ấy khá dễ thương mà hiền lành, cũng xinh nữa. Nhưng mà với vẻ ngốc nghếch của anh Ngố tàu kia thì chắc chị ấy chẳng đi được xa….
Bụp…-Trái bóng cam bay về phía tôi…
Tôi nhặt trái bóng lên và quay lại…Tôi cũng là một trong những fan trung thành của anh Ngố trong suốt 4 năm chơi bóng rổ….Có thể nói anh ấy là niềm tự hào của cả trường tôi…Là 1 trong 4 cao thủ bóng rổ của cả nước, từng được mời làm thực tập sinh cho Los Angeles Lakes năm 14 tuổi. Tất nhiên anh ấy phải cao rồi, ngoại hình cũng ok nữa…
-Nhóc, nghĩ cái gì mà đần người ra vậy?
-Huynh ah…chị Thúy Anh ngày nào cũng ngồi ở đấy xem huynh chơi bóng ah?-Tôi hỏi bằng giọng dò xét.
-Sao mà huynh biết được, thôi…lo mà tập đi nhóc, có muốn chơi một ván không?
Tôi chẳng ngại gì mà không chơi, đó là điều mà tôi luôn luôn làm trong suốt những năm qua...Nhìn trái bóng cam đưa qua đưa lại trên cánh tay rắn chắc của anh, rồi chuyền qua chân, sân bóng rồi lên rổ. Tất cả đều rất điêu luyện….chúng tôi cứ như vậy cho đến khi đội bóng tập hợp đủ và bắt đầu tập luyện….
Tôi ngồi xòa xuống đám cỏ gần chỗ chị Thúy Anh ngồi, cạnh chị là một cô nàng lạ hoắc…chắc lại một mem mới trong số những fan cuồng của huynh Ngốc đây….Tôi cười xòa rồi lấy chai nước trong balo ra…Nhưng…chẳng còn giọt nào, có lẽ do trận đấu lúc nãy khiến tôi uống nước quá nhiều…Thật chán…Tôi phủi phủi quần áo tính chạy ra cantin mua nước thì…:
-Bạn uống nước đi.-Là cô bạn ngồi cạnh chị Thúy Anh, cô ấy đưa ánh mắt e thẹn nhìn tôi…rất khó hiểu.
-Cảm ơn.-Tôi nhận lấy chai nước trên tay cô bạn, tu một hơi dài.
Đây là lần đầu tiên một cô gái đưa nước cho tôi uống, từ trước tới nay chỉ có huynh Ngốc và chị Thúy Anh là tốt với tôi như vậy…tôi quay trở lại tập bóng trong sự tò mò khó hiểu.
Tối hôm ấy đúng như lịch hẹn, tên chết bầm ấy tới và dắt Khổng Khổng đi dạo. Lúc đi thấy trên tay hắn có cầm theo một vài món đồ chơi…chắc hắn muốn Khổng Khổng vận động đôi chút. Nhưng hắn đã nhầm…Khổng Khổng sẽ không chịu từ bỏ việc ngủ nướng để chạy theo mấy cái đĩa bay vớ vẩn đó đâu…Tôi tự nhủ và cười thầm…
Lúc chiều đã tập luyện quá nhiều nên giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, đặt lưng xuống thảm cỏ mềm mại, cơn gió nhẹ đã bắt đầu se lạnh, chẳng còn bao lâu nữa là mùa giải sẽ khai mạc, từ nay cho đến lúc ấy tôi cần phải cố gắng hơn để được thi đấu chính thức…Tôi vươn vai một cái dài rồi dui dụi đầu mình xuống đám lá cỏ….
|
Ngồi đợi Khổng Khổng trước cửa ký túc, giờ này đã quá 10h rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi xủi lặn cái tên chết bầm kia đâu. Tôi toan đi tìm. Chạy qua sân sau của ký túc xá cấp 3 rồi sân trước, sân bóng và ở cả bãi cỏ mà tôi hay nằm ngủ đều không có…Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi đã giao Khổng Khổng cho một người xa lạ….
Tiếng ghita từ đâu văng vẳng bên tai…nó càng làm tôi nóng ruột hơn, tiếng đàm mượt mà da diết, cộng them âm điệu đều đều nhẹ nhàng…Trời…khác nào gõ trống trong lòng tôi….Nhưng nó có cái gì đó như thôi miên tôi, tôi đi theo tiếng đàn trong vô thức….
Ngủ ngoan hỡi chú cún nhỏ… Chú cún với đôi tai dài và cái mũi ướt…. Khi trăng lên cao và khi làn gió đang lướt qua bộ lông óng mềm. Ngủ ngoan hới cún con… Khi em nghe thấy tiếng đàn của tôi… Hãy bay lên cùng giấc mơ nhỏ… Tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ghita… La…la…la…uhm…uhm…uhm…
Khổng Khổng đang nằm cạnh hắn…nằm cạnh cái tên đang khiến tôi bị mê hoặc. Tiếng đàn của hắn từ lúc nào đã khiến tôi trả lên bối rối như vậy…Thật lạ, lời bài hát như một lời ru êm dịu cũng như một lời nịnh hót cho Khổng Khổng…cái ranh giới giữa lời nhạc và một lời kể chuyện thật mong manh nhưng sao nó vẫn êm ả và lắng đọng đến thế….
Tôi bước về phía hắn, vuốt nhẹ tay lên bộ lông mềm của Khổng Khổng
-Sao anh không đưa Khổng Khổng về? Muộn lắm rồi.
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi.
-Xin lỗi, tại Khổng Khổng chơi vui quá, và tôi cũng thấm mệt…nên chỉ định ngồi nghỉ một lát.
Tôi vỗ Khổng Khổng dậy và dắt nó về…
-Đi nào Khổng Khổng…
Cậu bé ụ ị của tôi mãi mới đứng được dậy, bộ lông của nó bám đầy lá cây và cỏ…tôi cười xòa và rũ lông cho nó….
-Bé bự…bẩn quá…
Bỗng bàn tay hắn chạm nhẹ lên tóc tôi…lập tức tôi quay lại đưa ánh mắt trừng trừng nhìn hắn.
-Anh làm cái gì thế?
-Tóc…tóc cậu có lá cây, tôi chỉ lấy xuống giúp cậu thôi.
Tôi rũ rũ tóc khiến nó rối tung lên rồi quay lại nhìn hắn. Lúc này hắn đang bặm moi cười lại tôi…
-Anh cười cái gì?
-Lúc cậu rũ tóc…thật sự rất giống Khổng Khổng…
Tôi nhìn qua Khổng Khổng…nó cũng đang rũ bộ long của nó…ôi..lúc này có cái lỗ nào thì tôi sẵn sang chui xuống luôn cho rồi…đường đường là một con người mà lại bị ví như một…
Tôi quắc mắt nhìn hắn rồi kéo Khổng Khổng đi thẳng.
|
Cuối cùng thì tôi, Hạ Tường cũng được chọn vào đội hình thi đấu chính thức…Và cái giây phút bị phát hiện ra là con gái cũng phải đến. Thấy huấn luyện đã rất giận giữ, lúc đó tôi tưởng chừng như mình đã bị out hoàn toàn…nhưng cũng thật may…Ông trời không bao giờ ngược đãi người thực sự cố gắng. Thời gian bán mạng tập luyện của tôi đúng là không uổng…Tôi đã được nhận..đã được ghi tên…đã được trở thành thành viên chính thức của đội bóng. Nhưng vẫn dưới danh nghĩa là một cầu thủ nam, vì nội quy vẫn mãi là nội quy.
Thời gian huấn luyện sắp sửa bắt đầu, đội bóng chúng tôi được cử tới một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô để tiện cho việc tập luyện. Và tôi cũng phải xin nghỉ học…nhưng với lý do là bị ốm…Tất nhiên mẹ tôi không hề biết điều này.Tôi biết điều đó là sai trái nhưng: “ mẹ ơi…vì đó là niềm đam mê của con. Nên xin mẹ hãy tha thứ cho con lần này.”
Mọi thứ theo như kế hoạch thật hoàn hảo..nhưng điều tôi lo lắng nhất là Khổng Khổng, cô bạn cùng phòng tôi chẳng bao giờ ưa chó mèo và bất kỳ động vật có lông nào. Cô bạn thân thì dị ứng với lông chó và Khổng Khổng cứ gặp ả là sủa ầm ĩ….Ngồi nhìn nó…rồi lại chẳng biết phải làm gì với nó…
-Tao đi cả tháng…không ai tắm, không ai chải lông cho mày, chắc mày biến thành chó cưng của Tazzan mất…
-Khổng Khổng….
Tiếng gọi quen thuộc vang lên ở dưới lầu. Thật đúng giờ, hắn luôn luôn ở đó vào 8h tối để dắt Khổng Khổng đi dạo…chưa thấy ai yêu quý chó như hắn..Nhiều lúc chính bả thân tôi còn chán ngán cảnh ngày nào cũng bị Khổng Khổng lôi xềnh xệch ở sân trường…Thế mà hắn…
Tôi chợt nảy ra một ý định thật hay. Ngay lập tức, tôi dắt Khổng Khổng xuống lầu.
-Anh đến rồi ah..-Tôi nở nụ cười gượng gạo.
-Làm gì vậy, có chuyện gì mà cậu lại cười…gian thế..
Gian ư? Tôi đã cố gắng để nở nụ cười đẹp nhất có thể…vậy mà hắn hắt cho tôi một gáo nước lạnh, dám bảo nụ cười của tôi “gian”…
-Thì có việc cần nhờ.
-Lạ thật…cậu mà cũng nhờ tôi…
-Thôi….tôi nhờ người khác cũng được…
Tôi dắt Khổng Khổng đi thẳng, chẳng thèm nhờ cái tên chết bầm bẩn tính đó…mở miệng ra là nói đểu, đá xoáy người khác.
-Tuần sao bắt đầu đi tập huấn hả? Khổng Khổng…cứ để tôi lo.
Tôi giật mình..
-Sao anh biết biết???
-Đội trưởng đội bóng..là bạn thân của tôi mà…
Trời ơi Huynh Ngốc là bạn thân của hắn…đó là điều không thể tin nổi, một người tôi rất quý mến lại đi thân thiết với người tôi ghét nhất….
-Và…-Hắn vừa nói vừa tiến lại phía tôi…
-Tôi sẽ không nói gì với mẹ em đâu, Tường Vi ạ.
Thật sự hắn làm tôi choáng, hắn nói như kiểu hắn hiểu rõ con người tôi vậy, tôi chưa hề nói chuyện với hắn quá 2 câu, cũng chưa bao giờ có ý định đến gần hắn quá 2 mét. Vậy mà giờ đây mọi bí mật về một cậu nhóc chơi bóng rổ Hạ Tường và một cô nhóc ngõ ngược Tường Vi dường như đã phơi bày.
-Sao anh lại biết?
-Đừng hoảng hốt, tôi sẽ không nói cho ai bí mật đó đâu.
-Anh nói hay không đó là việc của anh.
-Đừng lo lắng về Khổng Khổng…tôi sẽ chăm sóc nó….
|
Tôi bắt buộc phải để Khổng Khổng cho Đông Dương. Chuyến đi đã bắt đầu khởi bánh, tôi nhường chỗ ngồi cạnh đội trưởng Ngốc cho chị Thúy Anh, mới hôm trước chị ấy đã xin được làm quản lý đội bóng nên giờ đây chị ấy ngồi bên cạnh Huynh Ngốc. Và vì thế tôi đành phải chui tọt xuống hàng ghế cuối cùng.
Cuộc hành trình bắt đầu đi qua những khu xầm uất nhất trong thành phố, rồi những khu công nghiệp ở phía ngoại ô…không khí dần dần trở nên khác hơn… không còn khói bụi cũng không còn tiếng ồn ã của đô thị…Khung cảnh một lúc một quang đãng hơn và nhiều màu xanh hơn. Có lẽ vào mùa thu mọi thứ đều trở lên ảm đạm và cô độc…Từ ánh mặt trời cho tới hai hàng bạch đàn chạy dài bên đường đều nhuốm màu cam đỏ quạch…Tôi hé mở cánh cửa ra..vẫn còn bụi, bụi của đường nhưng nó không quan trọng, quan trọng là làn gió cuối ngày thơm mát mang theo hương ngai ngái của cỏ, hương nóng cuối cùng của mặt trời và tiếng vỗ cánh nhẹ nhẹ xa xa của vài chú bồ câu…..
Tôi đang nghe một bài hát…nhưng thực ra tôi chẳng biết bài đó là bài gì…Đơn giản vì tôi không muốn nói chuyện với ai.Lòng tôi thấy hơi trống…có lẽ vì tôi đang ngồi một mình….
“Một mình lang thang trên phố dài… Bước chân này sẽ đi về đâu? Tìm một phía chân trời mới… Để quên nỗi sầu…”
Hóa ra lời bài hát là thế…nó thật hợp với tâm trạng tôi lúc này, tiếng ghita thấy nhẹ nhưng cũng thật da diết.
Cuối cùng thì chuyến đi cũng đến điểm kết thúc…Tôi bị choáng ngợp bở mầu xanh nơi đây, hai màu xanh rõ rết..màu xanh của trời và màu xanh của đất…màu xanh trong của rêu dưới nước nữa….Phải cảm ơn thầy huấn luyện, quả thật nơi này dà một nơi hoàn toàn lý tưởng cho đợt tập huấn lần này.
Chúng tôi nghỉ trong khu nghỉ dưỡng gần con suối, bây giờ là đầu thu nên mọi thứ vẫn còn mơ hồ lắm…những tán cây rậm trên con đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng đang thay lá, lá nào còn xanh thì tranh thủ đua nhau mà xanh mướt, còn lá nào đã ngả đỏ thì e ấp khép lại vòng đời sống êm đẹp của mình….
Thầy phân chia phòng cho chúng tôi, vì đội bóng khá đông nên 2 người ở một phòng. Rất may thầy đã phím từ trước, tôi được ở cùng phòng với Huynh Ngốc. Huynh ấy tốt thật, giúp tôi xách đồ, trải giường…nói chung là tất tần tật.
Và mọi việc bắt đầu bằng một bữa tiệc rượu tưng bừng với thịt, các loại tôm cá, xúc xích,….và thứ không thể thiếu…Rượu, rất nhiều rượu. Thầy huấn luyện nâng ly lên rồi tuyên bố:
-Các em chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng hầu như mọi người là đàn ông con trai với nhau..chỉ trừ có mỗi Thúy Anh…nên hôm nay tôi đặc cách, các em có thể uống thoải mái..không say không về….Hãy vui chơi hết đêm nay rồi ngày mai mới thực sự gian khổ.
Gian khổ ư? Còn gì gian khổi hơn 4 năm tập luyện bóng rổ miệt mài của tôi? Có những lúc tưởng chừng như không thể đứng dậy nổi, đầu óc quay cuồng vì kệt sức. Vì thể lực và chiều cao không thể bằng với con trai nên tôi đã phải nỗ lực hết mình, từng chút một , ngày qua ngày tập luyện rồi lại tập luyện, truyền bóng, chạy, lên rổ, bàn tay dần trở nên thô ráp, con người dần trở nên cứng nhắc, thô kệch…Nhưng dù có bán mạng để tập luyện, tôi cũng rất hài lòng vì những gì mình đã đạt được.
Tiếng hò reo ầm ĩ và rồi cuộc vui bắt đầu…đầu tiên nâng ly..lượt đi..mỗi người lên một chén 100% …Rồi lại tiếp chúc tung, tâng bốc nhau lên 9 tầng mây. Và vì tôi đang là Hạ Tường nên việc phải uống là đương nhiên. Mới được vài chén tôi đã ngà ngà say, dường như Huynh Ngốc đã phát hiện ra, Huynh đặt tay lên má tôi rồi cười nhẹ…
-Say rồi ah ?
Tôi chỉ cười lại một cách ngờ nghệch…Tôi vốn là đứa không uống được mà, có lần tôi đã ngủ nguyên nửa ngày chỉ vì một ngum rượu thuốc ngâm của bố…Và hôm nay thật sự vui, vui theo cách vui của người say. Tôi cứ uống rồi lại uống, Huynh Ngốc ngăn tay tôi lại, anh trút hết rượu trong cốc tôi sang cốc của anh rồi đưa cho tôi một ly nước…Tôi gạt ra và đòi uống rượu…cái khoảnh khắc nhận được sự quan tâm từ Huynh Ngốc thật là tuyệt, bờ vai Huynh thật ấm áp…Huynh để tôi nằm xuống đùi Huynh rồi nhẹ nhàng đắp cho tôi một chiếc áo khoác mỏng….điều cuối cùng tôi nghe thấy trước khi thiếp đi cũng là điều khiến trái tim tôi thay đổi:
-Cứ yên tâm ngủ đi, Huynh sẽ chăm sóc cho em.
Và tôi cứ thế ngủ cho tới khi mặt trời rọi vào mặt qua khung cửa sổ lấp lánh.
|
Bài tập đầu tiên bắt đầu bằng việc chạy 2000m. Chúng tôi phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập luyện, bài tập thể lực luôn luôn là quan trong nhất, nó giúp chúng tôi giữ đều nịp thở và kểm soát gân cốt trong khi thi đấu. Học truyền bóng cũng không kém phần quan trọng, các thàh viên trong đội phải thật sự hiểu nhau thì mới có thể phối hợp một cách nhịp nhàng được. Chúng tôi đã học cách truyền bóng và trao đổi chiến thuật bằng mắt. Nhờ có buổi tập huấn mà toàn đội hiểu nhau hơn, chia sẽ kinh nghiệm, yếu điểm cũng như ưu điểm của nhau. Và hơn nữa còn được coi Huynh Ngốc thể hiện Slam Dunk nữa…Giống như đang được xem Kobe Bryant biểu diễn vậy….
Công việc luyên tập của một ngày được kết thúc bằng một trận đấu…Và tôi đã thắng được mấy anh trong đội…Các anh cười xòa xoa đầu tôi rồi khen tôi giỏi..Biết vậy nhưng tôi chưa thi đấu chính thức bao giờ, có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn lúc này. Trên chiến trường thì lấy đâu ra tình cảm đồng đội như vậy chứ?
......................
Tôi trở về phòng tắm rửa, cục năng lượng trong người tôi về mức 0 rồi. Chẳng còn chút sức lực nào hết. Người tôi mềm nhũn ra, cần có cái gì đó nhét vào bụng ngay lập tức. Sauk hi hóa trang hoàn hảo thành Hạ Tường, tôi mon men xuống nhà ăn của khu nghỉ dưỡng. Mọi người đã có mặt ở đó đông đủ, Huynh Ngốc không quên lấy cho tôi một khay đày ắp thức ăn. Một trong số những anh bắng nhắng nhất đội đã đề xướng ra một trò chơi để giết thời gian cũng như giải trí.
-Chúng ta cùng nhau chơi mọt trò chơi, ai thua người ấy sẽ bị phạt.
Tôi vốn là đứa ham chơi nên hưởng ứng nhiệt tình…Trò chơi cũng không có gì khó, chỉ là tranh nhau ngồi vào ghế khi nhạc tắt…và…tôi là đứa nhỏ con nhất trong cả đám.Dân bóng rổ thì có mấy ai nhỏ bé đâu..Chỉ có riêng tôi là tí hon thôi. Và vì thế tôi luôn là người bị đánh bật ra ngoài. Kết quả tôi là người thua cuộc.
-Vậy là chúng ta đã tìm ra người phải chịu phạt. Tiểu Tường dễ thương nhất đội chắc sẽ hợp với hình phạt này.
Nói rồi anh ấy lôi trong ba lô ra một cái bọc màu đen nho nhỏ…
-Tén Tèn….hôm qua tao có coi tivi thấy dạo này ở Hàn Quốc có nhiều tên con trai giả gái rất xinh. Hôm nay đi chợ…tiện thấy bộ đồ này xinh xắn, nên tao mua tặng con em gái ở nhà. Nhưng nhân đây, hé hé…để Tiểu Tường mặc thử coi như là hình phạt. Như sấm đánh ngang tai vậy, lời anh ấy nói từng câu từng chứ một đều khiến tôi run rẩy…Vốn là con gái, dù mặc giống con trai thế nào cũng nhiều người còn phải thắc mắc. Giờ đây còn mặc đồ con gái…chuyện bại lộ chỉ còn do mấy cái đầu kia có nghĩ ra hay không mà thôi…
Tôi chối đây đẩy với lý do ngượng và xấu hổ. Nhưng gần 2 chục con người kia ai cũng hô hào, hưởng ứng. Chỉ trừ có Huynh Ngốc là đứng về phe tôi…Nhưng 2 chọi sao được với cần 20 người…và kết quả là…tôi phải mặc cái thứ đồ màu hồng ren rúa kia.
Huynh Ngốc đứng ngoài phòng thay đồ, để cho giống hơn ,chị Thúy Anh con hưởng ứng cho tôi mượn đồ độn của chị…và mớ tóc giả của bác chủ khu nghỉ dưỡng…Nhưng….
-Huynh ơi…
-Tiểu Tường xong chưa?
-Huynh ơi, em mà mặc cái này ra kia…thì chắc chắn…bị lộ tẩy hết..
-Bước ra đây cho Huynh coi xem nào.
-Nhưng mà…nó cứ sao sao ấy.
-Thì cứ bước ra đây, Huynh xem thế nào rồi mới có cách giải quyết chứ.
Tôi bước ra với chiếc váy màu hồng rất xinh xắn. Đôi giày màu trắng của chị Thúy Anh càng làm cho đôi chân của tôi thon gọn và giống con gái hơn. Đặc biệt là mái tóc, nó biết tôi thành búp bê tóc xù xinh xắn…
Huynh Ngốc ngớ ra một lúc rồi cũng nhìn tôi chăn chối.
-Không ngờ em mặc đồ con gái lại dễ thương như thế…Đây là lần đầu tiên Huynh thấy đấy. Đẹp lắm. Em xinh thật đấy.
Tôi đấm cho Huynh một cái rồi quay ra trách móc.
-Trịnh Bình Nam..Huynh có thôi ngay đi không??? Họ mà phát hiện ra…em chỉ có nước không được chơi bóng nữa…..Huynh ơi….
Huynh Ngốc gãi gãi đầu đỏ mặt…nhìn ra phía ngoài…
-Có cách nào được không ta???
Huynh nhìn tôi một lúc rồi cười lớn….
-Ha Ha Ha Huynh có cách rồi….
|