Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy
|
|
Tôi bước ra với….bộ dạng như lúc ban đầu, áo phông quần lửng…Mọi người cụt hết cả hứng…
-Sao thế?? Tiểu Tường….bộ đồ của anh đâu?
-Anh nghĩ em có thể mặc vừa đồ của con gái sao? Em là con trai đấy, em vừa mặc vào thì nó…rách rồi…
Tôi xòe chỗ rách ra cho các anh chàng tò mò xem…
-Không thể nào, Tiểu Tường, trông em gầy nhẳng thế kia, không thể không vừa được.
-Em không biết, tóm lại là nó bị rách rồi, em còn chưa kịp kéo khóa…
-Không..anh không tin…em cố tình phá hoại cái váy này của anh đúng không? Để em không phải mặc nó đúng không?
-Không Không…Huynh Bình Nam có thể làm chứng cho em mà, chính Huynh ấy kéo khóa váy lên cho em…nhưng mà không kéo được..
Huynh Ngốc chẳng nói gì chỉ gật gật đầu tỏ ý đồng tình…Tất cả mọi người được một trận cười trên tiếng khóc thảm thiết của chủ nhân chiếc váy…Và cũng nhờ có Huynh Ngốc mà tôi thoát nạn lần này.
Và rồi đợt huấn luyện đã diễn ra như vậy, luôn tràn ngập tiếng cười nhưng cũng không thể bỏ qua những giọt mồ hôi nỗ lực tập luyện… Và cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy người mà tôi muốn theo đuổi.
|
Bước xuống khỏi xe buýt đánh đấu việc chấm dứt đọt tập luyện vất vả. Cảm thấy chân tay có cứng cám hơn và khỏe hơn nhiều nhưng tôi đã đen đi và gầy nữa. Bình thường nhìn tôi đã chắng có chút hấp dẫn nào với con trai, giờ đây thì lại càng không..
Gạt hết tất cả qua một bên, tôi trở về ký túc xa và điều đầu tiên tôi nghĩ tới là Khổng Khổng….Băng qua dãy giảng đường và lớp học, vẫn vậy, sau nửa tháng trời vẫn chẳng khác gì ngoài việc lấ cây rụng nhiều hơn…Phía ghế đá gần sân bóng khá đông người, và hầu như toàn con gái…Tôi ngần ngại rồi cuối cùng cũng phải chạy tới xem có chuyện gì.
Khổng Khổng đang nằm cạnh hắn…còn hắn thì đang hát cùng chiếc ghita…vẫn bài hát ấy, và vẫn cái chất giọng ấm áp như lướt nhẹ qua tai tôi…
Ngủ ngoan hỡi chú cún nhỏ… Chú cún với đôi tai dài và cái mũi ướt…. Khi trăng lên cao và khi làn gió đang lướt qua bộ lông óng mềm. Ngủ ngoan hới cún con… Khi em nghe thấy tiếng đàn của tôi… Hãy bay lên cùng giấc mơ nhỏ… Tiếng thở đều đều hòa cùng tiếng ghita… La…la…la…uhm…uhm…uhm…
Tôi lặng lẽ đứng bên ngoài vòng vây của các cô gái để lắng nghe, bao nhiêu mệt mỏi dường như tam biến theo lời bài hát nhẹ nhàng thân thuộc. Giờ đây có lẽ tôi không ghét hắn như trước nữa, dù sao nhìn Khổng Khổng của tôi vẫn béo tốt, cộng thêm hắn là một tên cũng đa tài lại đẹp trai nên tôi tạm thời không ghét hắn nữa….
Chợt ánh mắt hắn bắt gặp tôi, âu cũng là cái duyên cả, chỗ tôi đứng thật khuất tầm mắt hắn, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía tôi, nhìn chằm chằm…Tôi biết vậy, giơ tay lên vẫy hắn, một phép lịch sự tối thiểu thôi.
Hắn không chơi đàn nữa, dắt Khổng Khổng lại chỗ tôi trước ánh mắt của hàng chục cô gái.
-Về rồi ah ?
-Uhm.Về rồi.
Hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi, phải công nhận tên này thích cười thật, lúc nào nhìn tôi hắn cũng cười, cười dịu dàng mới chết chứ…Tôi không phải là đứa dễ xiêu lòng nhưng ruồi nhặng bu đầy hắn cứ rú ầm lên rồi vo ve bên tai khiến tôi ngượng….và thấy phiền phức.
-Cảm ơn vì đã giúp tôi chăm sóc Khổng Khổng.
-Không có gì, trả công đi.
Tôi vừa mới nói sẽ không ghét hắn nữa…nhưng cái câu trả công này khiến tôi không thể chấp nhận được…Nhưng dù sao có đi có lại mới toại lòng nhau, tôi rút ví ra toan ném cho hắn một ít tiền rồi dắt Khổng Khổng đi thẳng.
-Bao nhiêu ?
Hắn nhìn tôi rút ví ra, lại cười, lần này là cười lớn, cười khoái trí.
-Tôi chỉ đinh bảo cậu mời tôi uống nước và ăn gì đó thôi…cả tôi và Khổng Khổng đều đói rồi.
Tôi nhìn hắn, dù sao cũng phải trả ơn, tiền mặt và một bữa ăn có khác gì nhau, nhưng dù sao bữa ăn cũng tốt hơn tiền mặt…hắn xách túi đồ giùm tôi và cả hai cùng xuống cantin.
Đó là lần đầu tiên tôi ngồi với hắn lâu như vậy, hóa ra hắn cũng không xấu như tôi nghĩ, ngược lại, hắn là một tên khá nhắng, thú vị. Tôi đã cười rất nhiều khi nói chuyện với hắn, khoảng cách giữa chúng tôi cũng không còn cả km như trước…
|
Những tháng ngày sau các mối quan hệ của tôi dần dần trở nên tốt hơn, tôi không còn chỉ biết bóng rổ như trước, ngoài sân bóng ra, hàng ngày tôi dành nhiều thời gian hơn cho Khổng Khổng, tôi dẫn nó đi dạo, chơi cùng nó. Cái bụng của nó cũng không còn bự như trước nữa, trông anh chàng đã bảnh bao ra hẳn. Và tất nhiên không thể thiếu Huynh Ngốc và hắn. Tôi được chọn vào đội tuyển nhưng vẫn chỉ là chân dự bị,huấn luyện viên nói vì tôi mới vào đội mà được thi đấu chính thức sẽ có nhiều điều không công bằng,vì vậy tôi đành chấp nhận chờ đợi.Để chúc mừng tôi, Huynh Ngốc đã tặng cho tôi một đôi giày thật xịn, nó ngốn hết nửa tháng tiền tiêu xài của Huynh.Huynh vẫn quan tâm tôi như vậy, trông cửa cho tôi thay đồ, giải vây mỗi khi các anh trong đội bóng rủ tôi đi tắm chung, mua nước và đồ ăn cho tôi và còn dạy tôi rất nhiều những thiếu sót cửa tôi về bóng rổ.Và tất nhiên tôi vẫn thầm thương trộm nhớ Huynh Ngốc ấy. Còn về hắn, hắn càng ngày càng nổi hơn, những bài hát ngẫu hứng của hắn luôn luôn là tâm điểm bàn tán của đám con gái, lúc thì hát về Khổng Khổng, lúc thì hát về trời mưa, trời nắng, trời lạnh cũng hát…bất kỳ một ý tưởng nào lóe lên trong đầu hắn đều có thể cho ra sản phẩm được. Và tôi luôn là người được nghe đầu tiên,tôi đánh giá cao điều đó, tôi và hắn dần thân nhau hơn, tôi không còn cảm giác ghét con người hắn nữa.
Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đã tới, có lẽ là trận đầu tiên tôi được đứng dưới sân như vậy, cảm giác thật khác. Trống ngực tôi đập theo từng hồi tiếng hò reo của khán giả. Phần lớn họ đều là dân cấp 3…nên chẳng ai biết tôi…trông tôi khá bảnh trong bộ đồ bóng rổ, nó khá giống màu của Lakers- đội bóng mà tôi thần tượng, các chị gái ở trên khán đài đang nhìn tôi với ánh mắt dò sét, có lẽ tại vì tôi nhỏ người, lại chẳng phải dân cấp 3 nên các chị thấy lạ. Dù sao sau trận này tôi cũng sẽ là dân lớp 10 rồi…haha. Không phải mặc váy đi học nữa.
Tiếng còi của trọng tài báo hiệu vào trận đấu.
Đây là trận trung kết giải liên trường, đối thủ là một đội đã có nhiều kinh nghiện trong thi đấu và từng vô địch nhiều năm liền.Đầu hiệp 1 hai đội thi nhau ghi điểm, đội bạn với lỗi chơi đơn giản, bóng được tỉa sang hai bên và chuyền cho đội trưởng lên rổ…Đội của tôi cũng không kém, chiến thuật tam giác được áp dụng để ứng phó…điểm số dần tăng khiến cho trận đấu càng ngày càng gay cấn. Hiệp 1 kết thúc và đội bạn tạm thời dẫn trước…Dường như đội hình của chúng tôi đã đuối sức, ai nấy đều thở dốc…từ khán đài đâu thể thấy những giọt mồ hôi của từng tuyển thủ, lúc tập luyện dù có mệt thế nào cũng không thể áp lực bằng lúc này…Kiến trúc đội hình đội bạn quá khỏe, đội hình chủ lực của họ gồm 5 người thi nhau dẫn bóng.Vì đôi hình chủ lực của đội tôi do phải thi đấu nhiều nên mau chóng đuối sức. Sang hiệp 2, đội bạn thay đổi cách đánh kèm người toàn sân ngây trở ngại cho chúng tôi. Vốn đã thấm mệt lại công thêm đội hình 2 của đội bạn quá khỏe khiến Huynh Ngốc bị đồn vào thế bí….bất ngờ…..Tên đội trưởng cùng hai tên khác biết được Huynh Ngốc là át chủ bài nên chủ yếu chúng kèm chặt Huynh ấy…Và…
Uỵch…..-Một cú ngã đau khiến Huynh Ngốc nằm bẹp dưới sàng,hình như là đã chấn thương khá nặng từ trước nên giờ quá sức chịu đựng…
Các bác sĩ lao tới….khiêng Huynh Ngốc ra ngoài…tôi toan chạy theo huynh nhưng đã bị thầy huấn luyện giữ lại…
-Tiểu Tường….em có thể thay thế Nam được không ?
Câu nói của thầy như sấm đánh ngang tai tôi, Huynh Ngốc là đội trưởng, mà giờ đây Thầy lại chọn tôi thay thế Huynh ấy…tôi nửa tỉnh nửa mơ..
-Em….em…ấy ạ ???
-Nhanh lên…không còn thời gian nữa đâu.
Nhìn trái bóng cam đang lăn nhẹ trên sân cùng tiếng hò reo của mọi người…Tôi và Huynh Ngốc đã tập luyện rất nhiều để cho ngay hôm nay, mọi kỳ vọng và ước mơ của tôi đang ở phía trước…..tôi sao có thể bỏ lỡ…Nhìn về phía khán đài, có rất nhiều người cổ vũ cho trường tôi…và lại một lần nữa, tôi bắt gặp ánh mắt của hắn trong cả trăm người, hắn ngồi ở một chỗ rất bình thường hòa vào trong dòng người nhưng sao dường như chỉ có mình hắn ở đó, mình hắn đang cổ vũ cho tôi.
Tôi đeo băng đội trưởng và ra sân….đó là điều mà tôi đã làm… một cô nhóc giả trai với chiều cao khiêm tốn 1m67 để chơi bóng….Tôi đã lao vào trận đấu như thế…Nhanh như cắt, tôi chủ yếu dồn trọng tâm vào khu 3 điểm và 2 điểm. Mọi người hò reo theo từng đường bóng của tôi càng ngày càng lớn…
Những phút cuối cùng, hai đội thi nhau dẫn trước 1 điểm và tôi thật may mắn, tôi được hai quả phạt trong 10 giây cuối cùng. Nếu hai quả này tôi ném trúng rổ, đồng nghĩa với việc trường tôi giành cúp vô địch.
Tôi bắt đầu thấy run và toát mồ hôi, mọi trọng trách đều đặt lên vai tôi…Rổ ném như xa hơn và bé hơn mọi lần… mọi thứ quanh tôi mờ dần….Tôi đưa bóng lên rồi ném….
Trúng…-quả đầu tiên đã trúng…thật may. Màn hình hiện lên tỉ số ngang bằng 89-89….tiếng reo hò ngày một lớn, các phóng viên báo đài đang chĩa những ống kinh về phía tôi…và rồi…
Bụp…-trúng….tôi ngạc nhiên và reo lên…tất cả mọi người ồ ra sân, cái cảm giác khi chiến thắng thật tuyệt, mọi mồ hôi, nước mắt, công sức và đoi khi cả máu của tôi đã không uổng phí, những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi….và trong giây phút ấy, hình ảnh của hai người bạn lại hiện lên, họ đứng cạnh nhau nhìn về phía tôi, Dương thì chỉ nhìn rồi mỉm cười, nụ cười ấm áp tràn đầy niềm tự hào còn Huynh Ngốc khua khua chiếc nạng vỗ tay chúc mừng tôi. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
|
Cuối cùng tôi cũng lên cấp 3, vì trường cấp 3 của chúng tôi không bắt mặc đồng phục nên tôi có thể chon lựa cho mình những trang phục mà tôi thích. Sau trận đấu bóng lần trước tôi trở lên nổi tiếng ở trường, học sinh của cả 3 cấp đều biết tới tôi…Về phần tôi, tôi có cả một fanclub riêng của mình. Tất nhiên họ đều không biết tôi là con gái. Họ luôn săn đón tôi ở trường vè ở ký túc cũng như ở sân bóng. Tôi vẫn như vậy, vẫn mặc đồ con trai tới trường, vẫn chơi bóng và đã dần dần thân thiện hơn với mọi người. Bạn cùng phòng tôi cuối cùng cũng chấp nhập sự khác biệt của tôi, nàng cho rằng sự thật về thân phận con gái của tôi quá thú vị và nàng vào hùa cùng mấy người quen thân tôi để đánh lừa thiên hạ. Thỉnh thoảng tôi cũng làm bia đỡ đạn cho nàng và cô bạn thân Ngọc của tôi…họ khoác vai tôi, ôm tôi giữa sân trường, có khi còn đùa quá trớn hơn là hôn chụt vào má tôi. Nhưng mọi chuyện tôi đều đã quen nên chẳng có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng.
Về phần Huynh Ngốc, chị Thúy Anh đã bày tỏ với Huynh ấy, và Huynh ấy đã từ chối.Nhìn chị ấy rất đáng thương nhưng nếu Huynh Ngốc mà nhận lời thì tôi sẽ thành người yêu đơn phương mất…Tôi thầm cảm ơn Huynh ấy. Còn hắn…tôi và hắn trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, hắn thường đợi tôi và Huynh Ngốc mỗi khi tan học, xem chúng tôi chơi bóng, đi ăn cùng…và hắn cũng là người nghe tất tần tật tâm sự của tôi kể cả việc đơn phương thích Huynh Ngốc.
-Tiểu Tường đi thôi, nghĩ gì thế ???
Hắn áp vào má tôi một lon nước lạnh rồi ra hiệu tôi tiến về phía trước…Tôi lon ton chạy theo sau hắn…một tên chân rất dài.
-Hôm nay không tới sân tập hả ?
-Không, hôm nay thầy cho cả đội nghỉ, thầy phải gặp nhà tài trợ cho đội bóng.
-Hay chúng ta rủ Bình Nam ra ngoài chơi đi. Đã lâu rồi cả 3 chúng ta không đi chơi.
-Anh rủ Huynh Ngốc đi, em tranh thủ về phòng cho Khổng Khổng ăn rồi tắm qua một chút…
-Cô nhóc sạch sẽ quá đấy.
-Điều khác biệt giữa một tomboy và một tên con trai chính là họ sạch sẽ hơn con trai đấy…hahaha
Hắn xoa đầu tôi rồi chúng tôi vẫy chào tạm biệt nhau.
Sau khi xong xuôi đâu đấy, tôi nhanh chóng sửa soạn để đi chơi cùng hắn và Huynh Ngốc…Nhưng khi tới chỗ hẹn thì chỉ có Huynh Ngốc đứng đó…
-Huynh…Dương đâu ?
-Uhm…cậu ấy có việc bận, nên…. Chắc chỉ có hai anh em ta đi thôi.
-Giời ạ, cái tên nhố nhăng này, vậy mà hẹn mới chả hò.-Tôi tiếc hụi….Nhưng không sao, chỉ có tôi và Huynh Ngốc cũng ổn, chúng tôi sẽ có thời gian bên nhau, như một buổi hẹn họ vậy…
Chúng tôi cùng nhau đi dạo trên đường, bầu không khí hơi ngại ngùng, bình thường chúng tôi trò chuyện rất rôm rả, vậy mà hôm nay, như có cái gì đó chắn giữa hai chúng tôi..không thể nói lên lời.
-Em…em muốn ăn gì không ?
Là Huynh Ngốc mở lời trước…..
-Uhm….gì cũng được mà, em có kén ăn đâu…
-Vậy…vậy thì chúng ta đi ăn
Một tên con trai ngốc như Huynh ấy thì có thể đưa bạn đi đâu trong những buổi hẹn hò??? Huynh ấy đưa tôi vào một quán nhậu nhỏ không xa trường lắm, quán nhậu thì là biết toàn con trai....Tôi không quan trong lắm, chỉ là chỗ ăn thôi nên ăn ở đâu cũng được. Chúng tôi ngồi ở một bàn dành cho hai người ở góc phòng, chỗ đó khá yên tĩnh so với không khí hỗn độn nháo nhác của chốn ba quân này...
-Huynh đã gọi rất nhiều, cứ ăn thoải mái đi nhé.
Tôi nhìn đống đồ ăn được bầy trên bàn, rất rất nhiều...Tôi vốn là một cô nhóc háu ăn, ăn rất nhiều. Và nếp ăn của tôi cũng không giống ai cả...
Tôi gắp mỗi loại một ít và nhét chúng đầy miệng, tôi thích trộn hương vị của nhiều thứ khác nhau, nên lầm nào cũng là chật cứng miệng.
-Có ngon không?
Tôi gật đầu lia lịa trong khi Huynh Ngốc vẫn đang gắp đồ ăn đầy cứng bát tôi....Đó cũng là điểm mà tôi yêu thích ở Huynh ấy, huynh luôn quan tâm tới mọi người, Huynh coi thói quen ăn uống của tôi là một nét riêng biệt dễ thương, coi tiếng ợ rất lớn của 1 huynh trong đội bóng là đặc điểm nhận dạng, coi giọng điệu của chị Thúy Anh là nét đáng yêu ở cô ấy, cái tính nghệ sĩ ít nói của Dương là tốt, là nét thu hút...Một Huynh Ngốc đến đáng yêu...
Chúng tôi cùng nhau ăn uống và trò chuyện vui vẻ…Cảm giác ngại ngùng ban đầu đã không còn mà thay vào đó là tiếng cười và tiếng cười…Mọi thứ xung quanh như đang ngập tràn niềm vui, thật nhiều màu sắc.
Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, có cuộc vui tàn rồi để lại tiếng cãi vã, một đống hỗn độn cần giải quyết. Nhưng cũng có nhưng cuộc vui để lại trong con người ta những cảm xúc đầu đời khó quên…Huynh Ngốc đưa tôi về tới cửa ký túc….trông dáng vẻ Huynh có vẻ ngập ngừng và ngần ngại….Níu áo tôi lại nấn ná hỏi hết chuyện này tới chuyện khác…mà mấy câu hỏi chẳng ăn nhập nhau gì cả…
-Huynh có chuyện gì??? Từ nãy tới giờ cứ vòng vo…
-Thì…..em…em thấy Huynh là người như thế nào? –Huynh Ngốc gãi đầu ngần ngại hỏi…..
-Thì…thì….Huynh tốt….biết quan tâm tới mọi người….mỗi tội hơi ngốc…-Tôi cười gian.
-Hả…Huynh đâu có ngốc….
-Em đùa thôi, Huynh có chuyện gì…cứ nói thẳng em xem nào????
-Nếu…nếu…giờ…Huynh…Huynh…..
-Huynh làm sao??-Tôi thiếu nhẫn nại…
-Huynh nói…Huynh Thích em thì sao????
Tôi phải miêu tả cảm giác của mình lúc này sao nhỉ??? NHư có pháo hoa bắn trong lòng hay như vừa mở được nước cờ khó... Không tin vào những gì mình nghe thấy…tôi ngập ngừng…
-Huynh nói gì??? Không lẽ…Huynh…thích em???
Huynh ngốc không nói, chỉ thẹn thùng cúi mặt xuống khẽ gật…
Tôi cười trừ vì vẻ mặt quá đỗi đáng yêu của Huynh….
-Uhm…thì cứ cho là vậy….
-Thế….em có…đồng ý…làm bạn gái Huynh không??-Huynh nhìn tôi ánh mắt dò sét.
-Uhm..thì….Huynh cũng không tồi…-Tôi nói rồi chạy thẳng lên ký túc…nếu còn đứng đấy, tim tôi sẽ nổ tung vì sung sướng mất.
Một ngày nữa lại kết thúc…kết thúc trong hạnh phúc.
|
Tôi đã nhận lời Huynh Ngốc, chúng tôi cuối cùng cũng thành một đôi…nhưng vì đội bóng, chúng tôi chỉ gặp gỡ và hẹn hò nhau vào buổi tối…ban ngày, tôi vẫn là một Hạ Tường “siêu năng lực” cực kỳ đẹp trai và có vô vàn fan hâm mộ. Nhưng khi chỉ có tôi và Huynh Ngốc, tôi trở thành một cô nhóc ngại ngùng, biết nghe lời, dịu dàng và thật nữ tính. Con giá khi yêu ai cũng vậy, họ có thể mạnh mẽ quát nạt tất cả mọi người nhưng khi đứng trước mặt người mình yêu, họ lại như một chú mèo con mềm yếu cần được bảo vệ. Nói đến đây mới nhớ..mấy bữa nay không thấy Đông Dương tới chơi với Khổng Khổng…ở trường cũng không đụng mặt nhau chan chat như trước…Đôi khi tôi thấy cũng kỳ lạ…nhưng rồi lại nghĩ ai cũng phải có khoảng trời riêng của mình, gặp nhau nhiều, đi với nhau nhiều chắc hắn ta không có bạn gái được mất.
Chiều nay có trận giao hữu, tôi vẫn nằm trong đội hình dự bị nên vẫn phải ngồi ngoài sân….Nhìn Huynh Ngốc chơi bong mà quả thật…người đang yêu thì chỉ nhìn người mình yêu mà thôi. Mắt tôi như dán chặt vào từng chuyển động của Huynh Ngốc trên sân bóng . Một vài bạn nữ đứng sau tôi hò hét thật lớn cổ vũ cho Huynh ấy…tôi đang là một Hạ Tường nên chỉ giám cổ vũ trong long mà thôi. Rồi cũng có một ngày tôi sẽ đứng ở vị trí đó cổ vũ cho Huynh ấy…
Thấp thoáng phía bên kia sân bóng..tôi nhìn thấy Đông Dương, hắn đang đi một mình, đi rất nhanh, ánh mắt chỉ liếc qua sân bóng một cách chóng vánh rồi lại đi ngay…dáng đi thật cô đơn..Tôi rời mắt khỏi Huynh Ngốc…nhìn theo dáng đi của hắn, nhưng vì đang trong trận bóng nên tôi không thể rời khỏi vị trí mặc dù chỉ là dự bị…đành vậy, một lúc nào đó tôi sẽ gặp hắn để nói chuyện.
Ánh đèn của khung cửa sổ đối diện phòng tôi vẫn đóng, nó không bao giờ mở khi tôi nhìn nó. Có điều gì đó khiến tôi tò mò, sau cánh cửa sổ kia là ai? Là một nam sinh đẹp hay xấu? là một tên mọt sách hay một kẻ chơi bời? Dù có thế nào nhưng tôi chắc chắn hắn là một kẻ rất cô đơn.
Hôm nay tôi quyết định đứng đợi hắn ở cửa ký túc, phải hỏi hắn cho ra nhẽ tại sao 2 tuần nay không hề thấy bóng dáng của hắn đâu….
-Em đang đợi ai thế?
Giọng của Huynh Ngốc khiến tôi giật mình:
-Ah…em đnag đợi Đông Dương, 2 tuân nay chẳng thấy Huynh ấy đâu.
-À…nó bị ốm nên cáo bệnh ở nhà rồi…
-Huynh ấy về nhà rồi sao?
-Uhm….
-Từ bao giờ thế?
-Từ sau trận bóng vào tuần trước…
-Vậy mà em không biết gì cả….
-Thôi, đừng lo nữa, Huynh sẽ đi thăm hắn, em không phỉa lo đâu..
Tôi cười nhẹ, trong lòng vẫn không thôi nghĩ về hắn…một tên luôn khỏe mạnh và biết tự chăm sóc như hắn, giờ lại ốm…đúng là không thể hiểu nổi…
………………..
Mẹ tôi vừa gọi điện, bà muốn tôi về nhà vào cuối tuần này, người dì mà tôi yêu quý vừa từ nước ngoài về, mẹ nói rằng dì đã mang về cho tôi rất nhiều quà. Lục trong tủ những bộ đồ nữ tính nhất và tôi phát hiện ra…chẳng có mấy cái nữ tính, chúng đều cũ….ướm mãi mới được một cái được được…tôi nhét nó vào balo và bắt đầu chuyến đi về thăm nhà….
Nói là chuyến đi về thăm nhà chứ thực ra nhà tôi cách ký túc vài chục km thôi…chẳng mấy chốc cánh cổng thân quen đã hiện ra trước mắt…. Mẹ tôi cũng vừa vặn bước ra. Khi thấy tôi, mẹ đưa cho tôi hộp đồ ăn rồi nói:
-Con mang hộp đồ ăn này cho anh Dương nhé.
-Sao lại phải mang cho anh ấy ?
-Khổ, bố mẹ nó đi làm suốt, ở nhà chẳng có ai, lúc sáng bố nó có nhờ mẹ làm đồ ăn cho nó, hình như sốt cao lắm, con đưa hộp cơm này cho nó và lấy hộp cơm cơm lúc sáng về nhé…thuốc mẹ để trong này hết rồi đó.
Cũng tốt, tiện sang hỏi han hắn luôn, tôi cầm hộp cơm trên tay rồi đi về phía nhà hăn.
……………….
Tấm kính lớn bị tôi làm vỡ đã được thay bởi một tấm kinh khác, ngoài điểm khác biệt đó ra thì…mọi thứ vẫn vậy, căn nhà vẫn đẹp và cô đơn như ngày nào.
King…Koong….
Tiếng chuông cửa reo được một lúc, vẫn không thấy air a mở cửa….
King…Koong….
Một lần nữa…sức chịu đựng và kiên nhẫn của tôi rất có hạn, nhất là trong việc phải chờ người khác….đầu tôi sắp bốc hỏa lên…
Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra….thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt tiều tụy của hắn…có tức đến đâu mà nhìn thấy bnar mặt hắn lúc này cũng chẳng có tâm trạng mà tức nữa….
-Sao vậy??? mệt lắm hả??? Mẹ em kêu mang đồ ăn cho anh…
-Uhm…đưa cho anh..
Hắn nhận hộp cơm từ trên tay tôi rồi toan đóng cửa lại…
-Không để em vào nhà được ah?
-Nhà anh bừa bộn lắm, không ai dọn dẹp cả.
-Để em dọn giúp anh nhé.
-Thôi, chiều nay cô giúp việc lên rồi.
-Thôi,không sao đâu…-tôi liều mình xông vào nhà hắn.
Căn nhà chẳng có gì bừa bộn hay bụi bặm cả, chỉ có vài chiếc áo vất lung tung thôi….căn bếp cũng rất gọn gàng, dường như đã lâu rồi không ai nẫu ăn cả…trên mặt bàn ăn là hộp cơm của mẹ, tôi mở hộp cơm ra…thật ngỡ ngàng…
-Anh không ăn cơm ah???
-Anh không muốn ăn.
-Phải ăn thì mới uống thuốc được chứ.
Hắn không trả lời tôi, chỉ nằm bẹp trên ghế sopha…tôi mgang hộp cơm lại phía hắn.
-Mẹ em nấu không hợp khẩu vị của anh hả?
-Không, chỉ là anh không muốn ăn thôi….Em về đi, anh muốn ngủ.
-Anh mà không ăn thì em sẽ không về…
Hắn nằm một lúc rồi cũng phải lọ mọ ngồi dậy cầm lấy muỗng cơm. Tôi gắp đồ ăn đăt lên muỗng cho hắn như Huynh Ngốc hay làm với tôi…Ăn được vài muống rồi hắn dừng lại….
-Ăn nữa đi, anh mới ăn được vài miếng mà…
-Uhm…để từ từ…rồi anh ăn…
-Mệt lắm hả?
-Uhm….
-Sao lần trước không đi cùng em và Huynh Ngốc, đã hẹn nhau rồi mà lại không đi…
-Uhm…Bình Nam nói muốn tỏ tình với em….nên anh đã để cho hai người đi cùng nhau.
-Tốt quá nhỉ….nhưng dù sao đã hẹn rồi, phải nói với em một câu chứ?
Hắn không nói gì, lấy mấy viên thuốc trong gói ra uống… Nhìn nghiêng đôi mắt hắn thật buồn, hang mi cong khẽ rung rung, bầu mắt rủ xuống, đuôi mắt dài và hơi xếch lên…sống mũi cao, hơi gồ rất tự nhiên…Đây là lần đầu tiên tôi nhìn hắn ở cự ly gần và kỹ như vậy. Nói thật hắn cũng đẹp không kém Huynh Ngốc của tôi là mấy. Nếu nói Huynh Ngốc có vẻ đẹp ngốc nghếch năng động hoạt bát thì hắn ngược lại, vẻ đẹp bí ẩn là từ chính xác để tả về hắn. Hắn có gì đó rất lặng lẽ, không phải hắn lạnh hay trầm tính, hắn cũng hay cười, cũng hay nói chuyện..nhưng ở đôi mắt hay cách hắn ăn, hắn nói chuyện, ngay cả cách hắn uống nước cũng rất lặng lẽ….nó không hề phát ra tiếng mặc dù chỉ là tiếng nước ừng ực trong cổ họng, nó chỉ lặng lẽ trôi xuống…
-Anh ăn xong rồi, anh muốn nghỉ ngơi…em về nhé, lúc khác mình nói chuyện.
Giọng hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.Tôi biết hắn mệt và không muốn nói chuyện nên không ép hắn, tôi đắp chăn cho hắn rồi trở về nhà mình….
|