Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy
|
|
Cuối cùng thì tôi cũng rời khỏi chiếc ghế dự bị chán ngắt…Tôi đã được vào đội hình thi đấu chủ lực…mọi việc đến với tôi thật suôn sẻ…nó cứ trôi đi tự làn nước trong vắt của dòng xuối vậy…
-Các em, thầy có một người muốn giới thiệu với các em.
Bước vào sân là một cô gái rất rất xinh đẹp, mái tóc được uốn bồng bềnh, đôi mắt được kẻ sắc xảo.
-Đây là Jenny Nguyễn, chị ấy là huấn luyện viên nữ duy nhất của NBA…lần nay chị ấy về trường ta để tìm kiếm tuyển thủ cho đội bóng của chị ấy ở Mỹ.
Mọi người đều ồ lên reo hò hồ hởi..có lẽ bởi vì chị ấy quá xinh đẹp…Nhưng mặc dù là một huấn luyện viên nhưng cách chị ấy ăn mặc giống kiểu sắp đi diễn thời trang vậy. Váy ngắn để lộ ra đôi chân dài, mặc váy nhất định là đi giày cao gót rồi…lại còn là một đôi khá cao nữa….
-Chào mọi người, tôi là Jenny Nguyễn, cứ gọi chị là Jenny là được. Lần này tôi tới trường ta là để tuyển tuyển thủ cho đội bóng của tôi…Mong các bạn hợp tác thuận lợi.
Tiếng hò reo ngày một lớn…riêng chỉ có Huynh Ngốc là quay đi…đúng là Huynh Ngốc của tôi. Không bao giờ bị hạ gục bởi sắc đẹp…tôi huých Huynh ấy một cái…Huynh ấy chỉ nhìn tôi cười nhẹ, xoa xoa đầu tôi rồi lại quay đi chỗ khác.
Vì có động lực lớn là người đẹp Jenny nên đội bóng tập hăn hái hẳn…mấy Huynh lười lười mọi ngày hôm nay chăm hẳn lên, bách phát bách trúng…Duy chỉ có tôi và vẫn như mọi ngày…( vì mọi ngày tôi đều cố gắng hết sức mình mà). Huynh Ngốc lại uể oải hơn mọi hôm…tinh thần không tập trung…tỉnh thoảng còn nhìn nhò lung tung…
-Có chuyện gì với Huynh vậy? Huynh mệt hả?-Tôi lo lắng hỏi.
-Không….có lẽ do trời nắng….trưa nay …ăn không no…nên giờ Huynh hơi lả.
Tôi đón lấy bóng từ tay Huynh…
-Huynh nên đi ăn chút gì đi, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi…Em xin phép thầy cho Huynh.
Huynh nghe lời tôi rồi xách balo ra về…trước khi đi, Huynh không quên xoa đầu và béo má tôi một cái…Đó là cách thể hiện tình cảm trước mặt mọi người của Huynh ấy. Tôi thích điều đó.
Những ngày sau đó Huynh Ngốc không tới sân bóng..hôm thì đau bụng, hôm thì bận học thi….chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn…Có lẽ vì Huynh ấy mệt, hay đang bận ôn thi…chúng tôi cũng cần không gian riêng để làm những việc riêng. Nhưng nếu Huynh ốm, tôi không được bên cạnh thì đúng là không phải… Dắt Khổng Khổng đi dạo, tôi vừa đi vừa nghĩ bang quơ như vậy….
-Khổng Khổng….
Tiếng gọi quen thuộc khiến Khổng Khổng giằng xích trên tay tôi mà chạy về phía Đông Dương….
-Sao lại đi một mình thế? Nam đâu?
-Huynh ấy phải học mà, vả lại Huynh ấy nói mệt…
-Vậy ah???
-Anh khỏe chưa?
-Uhm…cũng khá hơn nhiều rồi. Hôm nọ cảm ơn em nhé.
-Cảm ơn gì? Bạn bè với nhau, nói khách sáo….
-Thì cứ nói vậy? Dạo này không thường xuyên gặp, mọi thứ vẫn bình thường chứ? Không có gì khác chứ?
-Thì vẫn bình thường, em vẫn ăn 3 bát cơm một bữa, ngày vẫn tắm 2 lần, vẫn đưa Khổng Khổng đi dạo…chỉ khác cái…là có huấn luyện viên xinh đẹp từ NBA sang thôi.
-Huấn luyện viên???- Mặt Dương bỗng biến sắc.
-Uhm…lại còn rất xinh đẹp nữa.
-Tên Jenny phải không?
-Ủa…sao anh biết????-Tôi ngạc nhiên hỏi.
-Có chuyên này….
-Chuyện gì?.....
Nhìn Dương ngập ngùng càng khiến tôi tò mò, hết sờ tóc gáy lại mím môi….Chắc chắn điều đó rất khó nói…nhưng tôi là người rất rất tôn trọng người khác, tuyệt đối không tò mò trước khi người ta chịu nói ra…
-Có chuyện gì mà anh ấp úng thế?
-Ah…không. Anh đói rồi, mình đi ăn gì đi.
Mặc dù biết cái lý do dở ẹc đó chỉ để biện hộ cho một bí mất to đùng ở đằng sau nhưng tôi sẽ đợi, đợi Dương tự nói ra tất cả…
Thoắt một cái khu cantin rông lớn của trường tôi đã hiện ra trước mắt. Nó là khu biệt lập, không bị quản lý bởi giáo viên hay quản sinh gì cả. Vì thế nhiễm nhiên nó trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của các anh cụ cấp 3…
-Anh vào trước đi, em đi cột Khổng Khổng vào gốc cây kia rồi vào ngay…
Vì trong cantin ko được phép dắt chó vào nên tối thường cột Khổng Khổng ở gốc cây khuất gần đó.
Hôm nay làn ngày đẹp có khác, bao nhiêu đôi lứa ra đây trò chuyện hẹn hò. Huynh Ngốc của mình mà không ốm thì chắc giờ cũng chẳng phải ngồi ăn với tên Dương kia và Khổng Khổng béo ị này…
Nhìn người kia thậ giống Huynh Ngốc, dáng người cao cao, cũng cái mái ngố ngố như thế…Tôi cố nheo mắt vào để nhìn cho rõ hơn…
|
Tôi đứng sau gốc cây nhìn theo chiếc bóng đổ dài trên nền dất sáng đèn mờ ảo…một nam, một nữ đang ngồi cạnh nhau. Họ không ngồi sát đến nỗi quấn lấy nhau, nhưng khoảng cách đó giữa những người bạn thật sự cũng không phải là tốt. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo cái bóng đổ dài cao cao kia, tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy…
-Dạo này cậu sống thế nào?
-Sao chị lại trở về?
-Vì tôi nhớ cậu.
Hai tiếng nhớ cậu như đâm vào tai tôi, nó trọc thủng màng nhĩ rồi tìm xuống các khớp tay chân…người tôi bủn rủn…
-Nếu 4 năm trước chị nói với tôi những câu này, có lẽ tôi đã cùng chị tới Mỹ, bất chấp tất cả…
-Vậy còn giờ, giờ thì sao?
-Chị có cuộc sống riêng của chị, tôi có cuộc sống riêng của tôi.Chị hãy làm những gì cần làm ở đây và đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa..
Cái bóng cao cao thân thuộc ấy đứng lên…nó chuẩn bị di chuyển thì bị cái bóng kia giữ lại, giờ thì hai cái bóng không còn khoảng cách nữa, nó chỉ còn lại một mảng đen tối xầm xì in hằn rõ trên nền đất…
-Đừng nghe nữa…
Tôi ngước mắt lên, dòng nước mắt chảy từ bao giờ đã nhòe đi…
-Em không thấy rõ, không nhìn thấy gì cả…
Dương lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi, giờ tôi đã nhìn rõ hơn…sao tôi lại không thấy chứ…tôi thấy rất rõ, hai người họ…Jenny đnag ôm Nam, ôm rất chặt…Vậy mà tôi còn tưởng Nam ốm, Nam tránh mặt tôi, Nam không đi tập…tất cả..chỉ là vì cô gái ấy. Mối tình đầu của Nam…
-Đừng nhìn nữa.
Tôi không muốn nhìn, nhưng cái nó sờ sờ trước mắt, tử hỏi không nhìn sao được…Tôi lại gạt nước mắt lần nữa…Tôi biết Huynh Ngốc không phải người như thế. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy buồn, buồn khi tôi là người đứng ngoài cuộc trước quá khứ trước kia của Huynh…
-Anh bảo em đừng nhìn nữa. Anh sẽ giải thích cho em tất cả. Quay lại đây nhìn anh đi.
Đúng, thứ tôi cần lúc này là một lời giải thích rõ ràng . Tôi quay lưng lại nhìn Dương, anh gạt đi hai dòng nước mắt đang dưng dưng trên má tôi…
-Anh sẽ giải thích cho em mọi chuyện…nhưng chúng ta rời khỏi chỗ này trước đã nhé.
Tôi gật đầu…Dương dắt Khổng Khổng giúp tôi…Rồi nhẹ nhàng lôi tôi đi khỏi chỗ đó.
Tôi là một cô nhóc mạnh mẽ, và rất rất ít khi rơi nước mắt, nhưng sao giờ đây, tôi lại như vậy, chỉ mà một thứ gì mờ ảo, không rõ ràng mà tôi lại khóc..Tôi không tin tưởng Huynh chăng? Không, tôi là người đặt niềm tin tuyệt đối vào Huynh. Tôi đang ghen chăng? Không, tôi cũng không rõ nữa, nếu là ghen thì cách ghen của tôi lạ quá, ghen trong thầm lặng, ghen trong nước mắt. Nước mắt cứ rơi theo từng bước chân. Con người mạnh mẽ, máu lạnh của tôi đâu rồi? Sao trước tình cảm của mình tôi lại yếu đuối và ngu ngốc đến thế?
-Cách đây 4 năm, họ từng là người yêu của nhau. Khi đó, Jenny là quản lý kiêm huấn luyện viên của trường. Chính Jenny đã đưa Nam lên vị trí như ngày hôm nay. Họ từng có ý định cùng nhau tới Mỹ để phát triển sự nghiệp bóng rổ. Nhưng vì một vài lý do nên chỉ có một suất được tài trợ…hai người quyết định sẽ không đi nếu không có nhau. Khi đó, mẹ của Nam bị tai nạn phải nằm viện…cậu càng có lý do để ở lại. Một ngày kia, Jenny đi mà không để lại cho Nam một lời nào. Chị ấy đã bay sang Mĩ thực hiện ước mơ của mình và để Nam lại đây. Phải mất một thời gian dài sau Nam mới lấy lại được cân bằng trong cuộc sống, hắn lao vào tập bóng như một tên điên, mục tiêu của hắn là trở thành một tay chơi bóng thật giỏi. Khi đó hắn sẽ tới NBA và hỏi Jenny lý do vì sao bỏ rơi hắn.
Mọi thứ làm tôi nhớ lại 4 năm trước. Thời kỳ đầu khi tôi ra nhập đội bóng, Huynh Ngốc đúng là rất khó chịu, anh hay gắt gỏng, hay quát tháo và chỉ chăm chăm tập bóng…Chúng tôi chỉ trở nên thân nhau khi Huynh biết tôi là con gái…Cảm giác như bị đẩy ra ngoài lề cái quá khứ đáng nhẽ ra mình nên biết thật khó chịu. Nếu tôi biết trước Jenny là ai thì giờ đây đã chẳng phải ngồi mà khóc lóc với Dương. Chỉ cần một câu nói của Huynh Ngốc : “Jenny là người yêu cũ của Huynh” thì giờ đây tôi cũng không ngỡ ngàng trước cái cảnh tượng khó hiểu đó.
-Dương ah, em muốn một mình, anh chăm sóc Khổng Khổng giúp em nhé.
Tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể…Dương có vẻ ngần ngại khi để tôi một mình, anh đặt bên cạnh tôi thỏi socola mà tôi thích và một chai nước lạnh…Xoa đầu tôi một cái rồi cũng đứng dậy.
-Vậy anh đưa Khổng Khổng đi dạo một vòng, em ngồi đây đợi anh nhé.
Tôi cũng gật đầu cho qua, chỉ mong sao Dương đi nhanh khỏi chỗ này.
|
Giờ thì chỉ còn mình tôi…tôi đưa mắt nhìn về phía cantin, tôi nên qua đó nói rõ trắng đen không? Hay chỉ ngồi đây chờ đợi một lời giải thích…Tôi cứ nhìn rồi chiếc bóng quen thuộc cũng dần hiện ra trước mặt…
-Huynh…-Tôi gọi Huynh khiến Huynh giật mình….người ta thường nói “Có tật thì giật mình” đúng vậy, người đi bên cạnh Huynh không phải ai khác ngoài Jenny.
-Em làm gì ngoài này vậy?
-Ah tôi nhận ra cậu, cậu là cậu nhóc trong đội bóng, tôi ấn tượng với cậu, không ngờ nhỏ người như cậu mà chơi bóng cừ như vậy.
Chị Jenny tiến lại gần tôi, vì chỗ tôi đứng khá tối nên chị không thể thấy những giọt nước mắt đnag lăn dài trên mặt tôi. Huynh Ngốc cũng ngỡ ngàng, Huynh chỉ đứng đó, không nói một lời, không một lời giải thích. Tôi không để ý đến lời Jenny nói, chỉ chăm chăm nhìn về phía Huynh Ngốc. Nhưng cái mà tôi nhận được lại chỉ là ánh mắt tránh né ngượng ngùng.
-Đi thôi, Jenny. Tiểu Tường ah, Huynh sẽ nói chuyện với em sau nhé.
Huynh Ngốc đi vội, bước đi như gió lướt qua nhưng sao giống như giông tố đang trỗi dậy trong lòng tôi…Tôi chẳng nói được gì. Tôi không đủ dũng cảm để nói với Jenny rằng “ Đừng có mà quay lại với Huynh ấy, tôi mới là bạn gái của anh ấy”. Sao tôi có thể chứ? Tôi không xinh bằng người ta, không giỏi bằng người ta, không có mùi vị con gái như người ta…Hơn nữa, tôi bị coi là một thằng con trai trước mặt người ta. Vậy thì sao tôi có thể nói ra chứ. Tôi lặng cười một cái rồi chạy như bay về phía trước…
Nếu tim đập nhanh vì chạy, hơi thở thở dốc vì mệt thì sẽ chẳng còn cảm thấy khó chịu trong lòng… Mồ hôi toát ra sẽ không còn nước để mà khóc…tôi nghĩ như thế và cứ chạy, chạy mãi…
BỐP!!!!!! – Cú va chạm khiến tôi suýt ngã nếu không có vòng tay kia đỡ lấy.
-Có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn…
-Sao lúc nào em khóc, người em nhìn thấy đầu tiên đều là anh? Tại sao lúc em khóc,người quay mặt đi lại là Nam?
-Đó là điểm khác biệt giữa người em yêu và người yêu em đấy Tiểu Vi ah…-Anh đắp lên mắt tôi, chiếc khăn lạnh khiến tôi khẽ rung mình…nhưng nó dễ chịu lắm, cái cảm giác mát lạnh lan tỏa ra, khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn..Khổng Khổng cũng biết vậy, nó liêm và mu bàn tay tôi thay cho lời an ủi…
Buồn….
Tôi lang thang đi trong sân trường…Dương lặng lẽ đi phía sau tôi…Tôi biết nhưng thật sự lúc này thứ tôi cần là sự yên tĩnh. Đi qua khu giảng đường, khu ký túc, khu cantin….khu tiểu học…rồi…tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Nó quá rộng so với tưởng tượng của tôi. Chưa bao giờ tôi đi hết ngôi trường này cả…và tôi đã bị lạc. Rồi chợt tôi phát hiện ra rằng chính tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ để đổi lại chẳng được gì…Tôi bỏ hầu hết thời gian học tại ngồi trường này để mơ ước về bóng rổ. Hầu hết tình cảm để đặt vào Bình Nam….mà quên đi mất. Ngôi trường có những chỗ đẹp như vậy, có những chỗ đáng để dành tình cảm cho như vậy. Tình yêu thật buồn….chán thật.
Những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt, nó rơi nhẹ qua mái hiên phòng nhạc…nhìn lên mái hiên, ánh trăng vẫn sáng qua đám mây đen kịt kia, nó tạo thành một quầng sáng thật đẹp. Đưa tay ra đón lấy những hạt mưa đang rơi đều bên mái hiên…nước mưa bắt đầu lạnh dần, cũng cuối thu rồi nhỉ…thời gian trôi nhanh mà tôi không hay biết….Liệu tôi tình yêu của tôi và Bình Nam có trôi nhanh như thời gian không…Tôi sợ điều đó.
Nhìn qua bên cạnh, Dương đang đứng đó…nhìn tôi một cách lặng lẽ. Khổng Khổng cũng chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh…
-Tóc em ướt hết rồi….
Tôi sờ tay lên tóc…đúng, nó ướt hết rồi..ướt nhẹp như một con mèo chạy giữa trời mưa mà không biết nên đi về đâu…
-Lau đi…
Dương cởi chiếc áo khoác ngoài của anh để lau đầu cho tôi, chiếc áo có hương thơm lạ, hương thơm ấm áp và dễ chịu. Tôi đứng im đó để Dương lau khô tóc cho tôi…mắt không hề rời khỏi anh…Anh cũng nhìn tôi…thật khó hiểu…nhưng đầu óc tôi lúc này thật trống rỗng, mông lung. Tôi chẳng nghĩ được gì khi khi nhìn vào ánh mắt mê muội ấy… -Jenny ah! Chuyện giữa chúng ta……đã là quá khứ rồi. Mọi chuyện nên trở lại bình thường nếu chị vẫn muốn Nam coi chị là bạn.
-Không Nam, Nam vẫn còn tình cảm với chị, chị biết điều đó.
-Chị chính là người đã kết thúc mọi chuyện.
-Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Đối với chị, mọi chuyện chưa bao giờ là kết thúc cả. Miễn là Nam chịu quay về bên chị, chúng ta sẽ tới NBA. Lý do chị quay về đây là…..
-Đó là vì chị đã thay đổi....Từ ngày chị quyết định buông tay Nam ra, cái giây phút mà chị bỏ rơi Nam, Nam thật sự suy sụp.Nam đã nghĩ tại sao chị lại có thể làm như thế? Vài tháng sau đó Nam đã không còn là chính mình nữa.Lúc đó đối với Nam bóng rổ là chị, chị là bóng rổ của Nam. Nam đã tập luyện như điên để có thể tới NBA cùng chị. Nhưng giờ Nam nhận ra rằng, thời điểm chị buông tay đó là giới hạn.Nam có thể thay đổi, giống như lúc chị quyết định buông tay Nam ra. Tất cả mọi thứ nên kết thúc trong quá khứ với những kỷ niệm tốt đẹp.
-Nếu Nam nói là Nam đã quên chị….đó là nói dối đúng không? Chúng ta…chúng ta đâu có thể quên đối phương.
-Mọi thứ đã kết thúc rồi Jenny ah…
Jenny tiếng lại gần Nam, gương mặt xinh đẹp tiến sát gần mặt Nam khiến cậu bối rối…lùi hẳn về phía sau.
-Nam không muốn đẩy chị ra, vậy nên chị hãy…
-Nam có thể đẩy chị ra sao?
-Có thể…bây giờ thì Nam có thể…
Chị lạnh lùng buông Nam ra…cậu lấy lại tinh thần….nhưng rồi bất chợt….chị lại tấn công cậu, chị đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt….Cậu đẩy chị ra nhưng chị vẫn cố với lấy…
-Dù Nam có ghét chị, chị cũng phải tìm được cảm giác của Nam trước kia với chị.
Nam một lần nữa đẩy mạnh chị ra, ánh mắt căm phẫn hằn lên gương mặt điển trai của Nam….cậu bỏ chạy.
|
Tôi trở vể nhà sau một loạt những việc đau đầu, có lẽ tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn.Tôi chán cái cảnh là một người đứng ngoài cuộc và phải tỏ ra là ngốc nghếch lắm rồi…\
Mùa rụng lá có khác, trông khung cảnh ngôi nhà nhìn từ xa thật lạ lẫm và ảm đạm.
Và cái bóng dáng của người đang đứng trước mặt tôi kia…người mà tôi không hề muốn gặp.
-Chào em. –Giọng nói ngọt ngào và nụ cười ấy…nụ cười mà biết bao cô gái mong muốn có…ánh mắt nâu trầm thăm thẳm sáng như mặt hồ ngày lặng gió…mái tóc dài bồng bềnh buông xõa ngang vai càng làm tăng lên vẻ đẹp của đôi vai trần gợi cảm.
-Sao chị biết….-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Chị tình cờ thấy giấy phép nghỉ học của em ở phòng hiệu trưởng và cũng tình cờ hơn là chị cũng thấy được địa chỉ nhà em ở đó.
Sự tình cờ thật khó chấp nhận. Việc giấy phép nghỉ học thì có thể chấp nhận chứ ai tự dưng lại bày địa chỉ nhà của tôi cho chị ấy nhìn cơ chứ…Nhưng không sao, dù gì chị ấy cũng đã tới…biết nhà tôi bằng cách nào đâu còn quan trọng nữa.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được không? Chẳng lẽ cứ đứng ở đây như vậy.
Tôi cùng chị Jenny tới sân chơi gần nhà Dương. Đó là sân chơi chung của lũ trẻ ở đây…giờ này thì chúng đi học hết rồi nên chẳng có ai ở đấy cả.
-Có chuyện gì vậy ah?
-Vậy chị nói thẳng vào chủ đề chính nhé.
-Vâng ạ.
-Chị biết em rất yêu bóng rổ…nhưng chuyện một cô gái trong đội bóng rổ nam là không thể.
-Chị nói gì vậy?
-Đừng ngạc nhiên…ngay từ lúc đầu khi gặp em chị đã biết em là con gái…và hơn nữa. Chị biết em thích Bình Nam.
Quả thật tôi bị shock khi nghe những lời nói đó của Jenny. Bị phát hiện bởi một Jenny xa lạ rồi giờ đây tình cảm cũng bị phơi bầy ra như một thứ cá khô được phơi nắng nhiều lần…
-Chắc em cũng biết…..Chị…yêu Bình Nam và Bình Nam cũng yêu chị…Trước đây, đối với chị…chỉ có bóng rổ, những chiến thuật…và chiến thắng…Nhưng rồi…Bình Nam đến như một cơn bão…Nó thay đổi cuộc đời chị..Chị dường như bị chìm đắm trong tình yêu với Nam.Em biết không? Khi Bình Nam yêu một ai đó, trong mắt cậu ấy sẽ chỉ có mình người ấy, cậu ấy sẽ không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài người đó. Nam yêu chị, Nam nói rằng Nam thích cách chị dạy cậu ấy chơi bóng. Cậu ấy chơi bóng vì chị….Cậu ấy nói rằng vì tôi mà cậu ấy tham gia đội bóng và vì tôi mà cậu ấy nỗ lực chơi bóng. Nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ ước mơ NBA…và tôi đã quyết định rời bỏ cậu ấy…
-Chị không cần phải kể cho em những chuyện này đâu….
-Nên như thế chứ…Vì em là người duy nhất mà Bình Nam quan tâm đến lúc này mà.
-…….
Chị vẫn còn yêu Bình Nam, còn rất yêu Bình Nam…Chị muốn đưa Nam đến NBA và đó luôn là mơ ước của cậu ấy… Nhưng… Nam luôn lấy em ra làm cái cớ để tránh mặt chị…để từ chối cùng chị đi Mỹ. Chị không muốn ghét em…tình cảm giữa em và Nam có thể là huynh đệ, cũng có thể hơn…nhưng em sẽ không cản đường cậu ấy tới NBA đúng không?
Thật là một cô gái sắc sảo…một nhóc gà mờ như tôi sao có thể nói lại với chị…chị nói đúng quá…NBA và đất Mỹ luôn là mơ ước của tất cả các cầu thủ bóng rổ…Huynh Ngốc xứng đáng đứng ở đó, xứng đáng được tỏa sáng. Nếu vì tôi…chỉ vì tôi mà huynh ấy phải ở lại thì quả thật không công bằng. Chị Jenny yêu huynh và hơn nữa họ đã có thời gian bên nhau sâu đậm như vậy…tình cảm mới chỉ vài tháng của chúng tôi sao có thể so sánh được với tình yêu điên cuồng của họ…Tôi nản..thật sự nản..nản ngay cả khi nhìn người con gái đó từ phía sau. Tôi chẳng là gì cả..tôi không xinh đẹp, không sắc sảo, không giỏi giang và không nổi tiếng. Tôi thô kệch, ngốc nghếch, xấu xí và không có mùi vị của con gái…mọi thứ tôi biết chỉ là bóng rổ…Một sự so sánh lệnh lạc càng khiến tôi nản…chán và muốn rút lui.
Có lẽ tôi nên rút lui….
|
Chuỗi những ngày sau đó tôi tiếp tục tránh mặt mọi người. Tôi thu mình trong phòng, thế giới riêng nhỏ bé của toi dường như càng lúc càng hẹp dần…Trước kia nó rông lớn, nó là bóng rổ, nó là Huynh, là bạn bè…là cả vũ trụ bao la. Giờ đây, tự mình gò ép mình trong không gian của bốn bức tường cao ngút và kín mít, không bóng rổ, không bạn bè, không vũ trụ bao la…và không có cả Huynh.Tôi cảm thấy mình giống Huynh trong quá khứ…một phần nào đó…Tôi và Huynh đều yêu bóng rổ, đều có những hoài bão to lớn đặt vào trái bóng cam ấy…Điện thoại đã rung suốt 3 ngày…tất cả đều là Huynh Ngốc gọi…hộp thư đến của điện thoại cũng full…chỉ một tin nhắn…cũng của Huynh… Tôi đang tránh mặt, đúng, tôi dang tránh mặt Huynh, mọi người hay vu trụ gì gì đó chỉ là cái cớ…lý do lớn nhất vẫn là tôi cần thời gian để tìm ra lời giải cho câu trả lời… “Tôi nên làm gì bây giờ?”
Nhấc cái thân xác chán đời của mình ra khỏi giường, tôi cần đi dạo một lát để đầu óc được thư thái hơn…
Ngoài trời gió lạnh hơn tôi tưởng, mọi thứ trở lên lạnh lẽo và ủ rột như một bực tranh đẹp vô hồn…Mệt thật, đã mấy hôm liên tôi chẳng có cảm giác muốn ăn uống gì. Chưa bao giờ tôi phải suy nghĩ nhiều và đau đầu như thế, tự tôi nhìn vào gương mà tôi còn chẳng nhận ra tôi nữa…mới có mấy ngày mà nhìn người tôi mỏng dính, trong suốt ra…giờ mới thấu hiểu cảm giác đau tim vì yêu…Lạo chạo đi lang thang trong sân trường, gió luồn qua ống tay áo vào tận xương…lạnh quá. Sức tôi giờ không đủ để giữ Khổng Khổng nữa, nó cứ lôi tôi đi thật nhanh…tôi chỉ biết chạy theo…và rồi nó dừng lại….trước mặt Nam.
-Huynh đã tìm em rất lâu.
-Em mệt.
-Huynh đã nhắn tin, gọi điện rất nhiều.
-Em tắt điện thoại vì muốn nghỉ ngơi.
-Em đang lảng tránh Huynh phải không ?
-Đúng.
-Tại sao ? Huynh làm điều gì sai trái với em ah ?
-Không, chỉ là em muốn suy nghĩ.
-Suy nghĩ về cái gì ?
-Về huynh, về em và về chị Jenny.
-Em đã gặp Jenny ?
-Uhm.
-Chị ấy nói gì ?
-Chị ấy nói gì không quan trọng. Quan trong là huynh nghĩ gì.
-Là sao ? Huynh không hiểu.
-Sao huynh không cho em biết ?
-Biết gì?
-Chuyện giữa huynh và chị Jenny?
-Vì đó là quá khứ rồi.
-Em không được quyền biết về quá khứ của huynh sao ??
-Vì nó không tốt đẹp gì, cũng không đáng tự hào gì để nói. Nó không liên quan đến hiện tại giữa chúng ta nên…
-Huynh có muốn tới NBA không ?
-…….
-Huynh cứ trả lời em đi, em muốn nghe huynh nói thật.
-Có, đó là điều huynh luôn mơ ước. Nhưng huynh sẽ không đi.
-Vì sao lại không đi ?
-Vì….
-Huynh nên đi.
-Huynh sẽ không đi.
-Vì em sao ?
-……
-Sao huynh không trả lời em ?
-Huynh không nhất thiết phải trả lời, huynh sẽ không đi. Huynh không muốn đi.
-Huynh nói dối, đó là mơ ước của huynh, và NBA cũng là mơ ước của em…em quá hiểu điều đó. Huynh nên đi, đừng vì em mà đánh mất ước mơ.
-Huynh không nỡ xa em.
-Đừng lấy em làm lý do, nó sẽ làm en cảm thấy gánh nặng. Em biết, trước kia anh yêu điên cuồng Jenny….chị ấy vẫn yêu anh…yêu anh rất nhiều..
-Tiểu tường ah…việc anh yêu ai đó là tình cảm của anh. Không thể gượng ép. Anh không muốn nhắc đến Jenny ở đây, giữa tình cảm của hai chúng ta, được không ?
Tôi lắc đầu…mọi thứ như rối bời trước mắt, tất cả chẳng có gì rõ ràng. Tôi muốn có Nam ở bên cạnh hơn ai hết, nhưng cơ hội nay không dễ có được và Nam là người khao khát có nó hơn tất cả. Mọi thứ như đảo lộn, tôi không biết mình nên làm gì lúc này ? Nên giữ huynh ở lại, tiếp tục sống những tháng ngày hạnh phúc…nên từ bỏ tình yêu mới chớm để huynh có thể thành công về sau….
Huynh không nói tiếp, chỉ lặng lẽ đứng dậy…
-Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào lúc khác…em về nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm. Huynh cởi aoas khoác ngoài của mình ra và khoác lên người tôi…rồi chạy vù về phía ký túc. Lúc bòa cũng vậy, huynh lúc nào cũng là người nhường nhịn tôi, lúc nào cũng là người rút lui trước. Tôi luôn thầm cảm ơn điều này vì chỉ cần huynh ngồi đay thêm một lát nữa, tôi sẽ không còn lý do gì để huynh đi mà sẽ chạy tới giữ huynh lại.
|