Tôi Thích Cậu, Dù Cậu Là Tomboy
|
|
Tôi là một cô nhóc 15 tuổi bướng bỉnh, mọi thứ trong mắt tôi chỉ là nghịch ngợm, quậy phá, ngang bướng và la hét. Tôi sẵn sang trêu một vài đứa bạn của tôi cho đến lúc chúng khóc và gọi mẹ. Tôi cũng là đứa lỳ lợm đến mức chọc vào tổ kiến lửa rồi ngồi mặc cho kiến đốt để được nhìn thấy kiến chúa…và kết quả tôi đã phải nằm viện cả tuần vì trúng độc nhẹ. Và tôi cũng là đứa không bao giờ xin lỗi ai, kể cả tôi sai hay đúng…điều tôi làm duy nhất khi bị đánh đó là la lên, hét thật to. Có lẽ trong mắt mọi người tôi là một con quỷ nhỏ hư hỏng nhưng khi gặp người đó …Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
|
Tôi là một cô nhóc 15 tuổi bướng bỉnh, mọi thứ trong mắt tôi chỉ là nghịch ngợm, quậy phá, ngang bướng và la hét. Tôi sẵn sang trêu một vài đứa bạn của tôi cho đến lúc chúng khóc và gọi mẹ. Tôi cũng là đứa lỳ lợm đến mức chọc vào tổ kiến lửa rồi ngồi mặc cho kiến đốt để được nhìn thấy kiến chúa…và kết quả tôi đã phải nằm viện cả tuần vì trúng độc nhẹ. Và tôi cũng là đứa không bao giờ xin lỗi ai, kể cả tôi sai hay đúng…điều tôi làm duy nhất khi bị đánh đó là la lên, hét thật to. Có lẽ trong mắt mọi người tôi là một con quỷ nhỏ hư hỏng nhưng khi gặp người đó …Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Một nhóc mới chuyển về khu phố của chúng tôi. Có lẽ ngôi nhà của hắn là ngôi nhà to nhất trong khu phố nhưng nó là ngôi nhà có ít ánh nắng nhất…toàn bộ đã bị hàng cây to lớn rậm rạp trước cửa che hết.
Lũ trẻ con chúng tôi ngày nào cũng qua đó và ngó lên phía cửa sổ gần áp mái, nơi phát ra tiếng piano du dương trong vắt…Tôi luôn là người tò mò và thật sự chẳng sợ cái gì cả.Tôi dùng một hòn đá nhỏ gắn nó vào sung bắn chim rồi…
Choang…tiếng kính của chiếc cửa sổ áp mãi vỡ tan rơi rụng lả tả xuống bãi cỏ xanh mượt phía dưới. Tiếng dương cầm cũng vì thế mà tắt ngóm…Một cậu bé với đôi mắt trong to đen nháy ngó ra rồi lại rụt cổ vào ngay tức khắc. Cuối cùng thì cánh cửa đó cũng mở ra…Một tên nhóc lớn bước về phía chúng tôi, vẻ mặt chẳng hề lo lắng.
-Ai đã làm vỡ kính thế?
Tất cả bọn trẻ con chẳng ai dám chỉ tôi,,,nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi với vẻ sợ sệt.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi thở dài một tiếng…rồi chẳng nói gì hơn…đơn giản là chỉ nhìn…nhìn bằng dôi mắt trong veo ấy.
-Tiếng đàn thật ồn ào…
Một lý do thật sự không thể chấp nhận được…cả khu phố ai cũng khen hay, ai cũng thích nghe vậy mà tôi lại đưa ra cái lý do đến ngay cả cô nhóc 15 tuổi như tôi cũng không thể chấp nhận được. Và đáp lại ở nơi anh vẫn chỉ là một cái nghiêng đầu và nhìn không chớp mắt.
Tôi bắt dầu thấy ngại và tránh né ánh mắt ấy, ánh mắt như đọc được mọi ý nghĩ của tôi….và đi guốc trong bụng tôi vậy.Cuối cùng tôi kéo cả lũ về mặc cho hắn ta cứ đứng đó và nhìn theo tôi….cười nhẹ.
Chuỗi những ngày tiếp theo tôi không dám bén mảng đến gần căn nhà đó..Không phải vì sợ…mà mỗi khi bắt gặp ánh mắt đó tôi đều không dám nhìn thẳng vào nó Trong ánh mắt đấy có điều gì đó khiến tôi cảm thấy bối rối và thật sự ngại ngùng…
Cuối cùng thì ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cũng đã qua…Mặc chiếc váy đồng phục màu xanh đậm, trông tôi thật nữ tính trong bộ đồ đó. Còn tôi thì không muốn như vậy, nó quá ngắn và khó hoạt động. Lục tung tủ quần áo lên và tìm cho mình một chiếc quần lửng mỏng…nó sẽ khiến tôi tự tin hơn…
-Vi Vi con…mau mau lên sắp trễ học rồi.
Đeo chiếc khuyên tai lên…tôi vội vàng chạy xuống lầu. Mẹ đã đợi sẵn ở cửa với chiếc bánh mì trên tay…
-Con cảm ơn mẹ.-Tôi với lấy chiếc bánh và chạy ra khỏi nhà.
Tiếng mẹ gọi với theo vẫn như mọi lần.
-Vi…tại sao lại đeo khuyên tai một bên như con trai như thế?
Quên chưa giới thiệu với các bạn. Tôi là một cô gái khá lạ. Tóc ngắn, khuyên một bên và luôn đi giày thể thao.
Ngôi trường tôi học là một trường đào tạo đa cấp…tức là cả 3 cấp chúng tôi chẳng phải đi đâu cả. Chỉ ở ngôi trường này thôi.Nó khá rộng và có 3 khu riêng biệt dành cho mỗi cấp. Tất nhiên tôi học ở khu cấp 2 nằm ở giữa. Khu cấp 3 cần tập trung vào ôn thi đại học nên nó nằm khá xa, cánh khu 1, 2 một con đường đầy những cây phong và lộc vừng…nhưng không vì thế mà có thể ngăn cản tôi chạy qua đó chơi vào lúc tan học. Tôi thường chơi bong rổ cùng vài anh lớp trên…tôi chơi bong khá giỏi nên các anh thường cho tôi chơi cùng….Và hôm nay, một ngày vô cùng trong đại- ngày khai giảng. Tôi đã đi muộn, việc làm đơn nhập học và ghi danh vào ký túc xá khá mất thời giờ. Tôi vội vàng băng qua những dãy hành lang dài thẳng tăm tắp. Tiếng hô hào và bài Quốc ca đã vang lên…mà còn tận hai dãy hành lang nữa mới tới nơi…Nhìn ngó xung quanh, bác bảo về đã đi khuất. Tôi vội vàng nhảy qua dãy hành lang thứ nhất và trượt trên thanh vịn cầu thang để nhảy xuống dãy hành lang thứ 2 thì….
BỐP….
-Đi đứng kiểu gì thế hả?-Chưa biết là ai, cũng chưa rõ là ai sai tôi đã ngoạc miệng ra la lối om xòm…vì tính cánh tôi là thế mà.
Cậu trai nhặt chiếc balo lên vai và nhìn tôi. Là hắn, tên ở cuối phố nhà tôi. Sao hắn lại học trường này nhỉ?
Lại cái ánh mắt đó, cánh ánh mắt nhìn thẳng vào tôi không hề chớp mắt cũng không có chút biểu hiện giận giữ.
-Nhìn cái gì mà nhìn?
-Lúc nào cũng vậy ah?
-Làm sao?
-Lúc nào cũng gắt lên um xùm như vậy ah?
Tôi đưa mắt nhìn hắn rồi lại tiếp tục băng qua hành lang để vào hội trường cho kịp giờ.
|
Cuối cùng thì tôi cũng đã kịp dự buổi lễ khai giảng lần cuối cùng của cấp 2. Thật là tẻ nhạt, và nhàm chán.Lết đống đồ trở về ký túc xá, có lẽ vì tới muộn nên vị trí của ký túc xá không được gần với khu học cho lắm. Nó khá gần với khu ký túc của cấp 3 hay nói cách khác là chỉ cách nhau có 1 con đường vào nho nhỏ rộng 7m.
Mở cánh cửa sổ ra, đối diện với căn phòng nhỏ của tôi….chẳng phải cây hay đồng cỏ hay là cái bong đèn gì cả…mà lại là một cái cửa sổ khác. Một cái cửa số của khu ký túc xá cấp 3.
Ngán ngẩm với khung cảnh chẳng mấy đẹp đó….tôi liền đóng cửa sổ lại và đi xuống dưới đi dạo.và không quên dắt theo Khổng Khổng. Đó là chú chó ngao rất rất to mà tôi được ba tặng vào ngày sinh nhật 3 năm trước. Vì trường khá rộng và khu cấp 2 ít người quản lý nên việc nuôi chó, mèo, gà lợn hay trâu bò gì cũng chẳng ảnh hưởng. Miễn là không dẫn nó sang khu giảng đường và khu ký túc cấp 3 là được.Ánh đèn phòng đối diện phòng tôi đã lên đèn, và cánh cửa đó cũng đã mở ra. Biết thế tôi đã đợi thêm một lúc nữa để coi xem ai ở phòng đó, biết đâu lại là một anh nào đó trong đội bong mà tôi quen.
Tôi mua một gói snack nhỏ rồi đưa Khổng Khổng ra bãi bỏ đằng sau khu ký túc cấp 3. Khổng Khổng khá ngoan, trừ khi có kẻ gian nó mới sủa, bình thường nó chỉ nằm, ăn, nằm…mắt mũi lờ đờ….vậy thôi. Đưa miếng snack to lên miêng Khổng Khổng rồi vuốt nhẹ bộ lông dài mượt mà của nó…
-Khổng Khổng ah…mày ăn hơi bị nhiều rồi đấy, cái bung sắp phình ra rồi.-Tôi dúi nhẹ tay vào đầu nó rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cái nơ trên đầu nó….Haiz….Khổng Khổng vẫn chẳng có biểu hiện gì cả, y hệt cái tên chết bầm sống ở cuối phố.
Cơn gió nhẹ đầu thu luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu, hương thơn của lá phong cùng Lộc vừng man mác quyện lấy từng lọn tóc mái ngắn của tôi…Tôi nằm xuống đầu gối lên Khổng Khổng…..Đuôi mắt bắt đầu nhắm dần và đưa tôi vào giấc ngủ….
“Giấc ngủ luôn luôn là quan trong nhưng….Vi Vi…dậy nào…Vi Vi…đến lúc thức dậy rồi…”
Có bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt tôi…đôi bàn tay khô ráp nhưng thật mềm mại. Nó giống như bàn tay của một nàng công tước đi đôi găng tay bằng nhung vậy…..
“Dậy nào….thưc dậy nào…”
Tôi từ từ mở măt trong tình trạng mơ màng….
‘Có dậy ngay không hả? Dậy ngay….giờ này là mấy giờ rồi mà không chịu về ký túc…Cậu nhóc này…dậy mau…”
Tôi giật mình tỉnh giấc khi thấy gương mặt của bác lao công…hóa ra chỉ là giấc mơ…
Tôi nhìn quanh…chỉ có tôi và bác lao công…vậy còn…Khổng Khổng…..
Tôi hốt hoảng bật dậy…
-Bác ah….Bác thấy có mọt mình cháu ở đây thôi ah?
-Không mình cậu thì còn ai nữa???
-Không còn ai khác ah?
-Không. Về ký túc đi cậu nhóc.
Tôi vội vã chạy đi nhưng cũng không quên quay lại nói với bác lao công:
-Cháu xin lỗi bác…nhưng…cháu là con gái ạ…?-Tôi gãi gãi đầu rồi chạy mất. Chắc bác ấy ngạc nhiên lắm. trừ lúc đi học ra còn lại tôi hoàn toàn không giống một cô nhóc ở điểm nào cả.
-Khổng Khổng….
-Khổng Khổng…
Tôi gọi tên Khổng Khổng và tìm nó khắp nơi…từ trước đến nay chưa bao giờ nó đi đâu mà không có tôi….nó vốn là một chú chó ngốc….nhút nhát….cũng tại tôi ngủ say quá…..nhỡ có ai dắt nó đi thì sao?
-Khổng Khổng ngốc…bị người lạ dắt đi mà không sủa lên…
-Khổng Khổng…..Khổng Khổng….
Tôi bắt đầu lo lắng hơn…..
“Khổng Khổng”
Tiếng Khổng Khổng ở gần đâu đây…..
“Khổng Khổng”
Càng ngày càng gần….
Tôi đi qua dãy ký túc xá cấp 3 và trở về phía ký túc xá cấp 2…Cuối cùng thì cũng tìm thấy nó…nó đang đứng trước cửa ký túc của tôi….cùng với một ai đó.
-Tên mày là gì?...hay tên mày là Khổng Khổng?
“Khổng Khổng”-Đó là tiếng sủa của Khổng Khổng đó…lý do tôi đặt co nó cái tên ngốc nghếch đó chính là vì nó không sủa gâu gâu như những chú chó khác mà là Khổng Khổng…
Nhưng sao chàng trai đó lại biết tên Khổng Khổng nhỉ ?
-Chủ của mày đâu?
Đây là lần đầu tiên Khổng Khổng không sủa khi gặp người lạ .
-Chủ của mày là một cô nhóc sống ở ký túc này ah? Mày đang đợi cô ấy à ?
Sao anh ta lại biết điều này chứ ? Rút cuộc anh ta là ai chứ?
-Khổng Khổng…-Tôi gọi to tên bé bự và ngay lập tức nó chạy lại phía tôi và nhảy chồm lên…
-Khổng Khổng đi đâu ấy? Mày biết là tao lo lắm không hả?
Từ chỗ tôi có thể nhìn rõ được gương mặt của hắn….lại là cái tên chết bầm ấy….
-Chú chó này là của cậu ah?
Tôi tiến lại gần chẳng nói chẳng rằng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tiến về phía cầu thang.
-Cho hỏi….
Tôi dừng chân lại khi nghe thấy giọng nói của hắn. Dường như hắn không nhận ra tôi…cũng đúng. Cô nhóc mặc váy và đeo nơ buổi sáng giờ đã trở thành một cậu nhóc rồi..hahaha.
Tôi quay lưng lại nhìn hắn.
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu…là học sinh cấp 2 ah?
-Uhm…lớp 9.
-Chú chó này….là của cậu.
-Uhm….
-Tôi là Quang Dương, học sinh lớp 11. Rất vui được gặp.
Tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên phòng, chẳng dỗi hơi đâu mà tiếp chuyện tên dở hơi lắm điều đó…vì phòng của tôi ở cuối hành lang vả lại đó cũng là nơi có ban công rộng nhắt nên nhà của Khổng Khổng cũng được đặt tại ban công tầng 2.
Hóa ra nơi này cũng không đến nỗi tệ, ban công rộng lại còn dễ leo trèo.từ đó có thể nhìn rõ ánh trăng sáng và trong vắt qua những kẽ lá phong đỏ au…Có ai đó đã trồng một cây hoa Lài nhỏ ở đây, mùi hương thật dễ chịu, nó tốt cho bộ long của Khổng Khổng và cũng tốt cho cả tôi nữa…thật tốt quá.Hít một hơi dài rồi tạm để cái tên oan gia kia qua một bên…Ngày mai sẽ lại bắt đầu….
|
Tiết đầu tiên cảu hôm nay là thanh nhạc. Tôi chúa ghét cái môn này, đau đầu và cực kỳ phí thời gian. Chỉ luyện đi luyện lại vài bài nhạc phổ chán ngắt với hai cô giáo cũng vô cùng tẻ nhạt….Tôi ngao ngán bước vào lớp.
-Xin phép cô em vào lớp…em xin lỗi vì tới muộn.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi…những đôi mắt ngạc nhiên cùng những đôi mắt thật sự khó hiểu…Rồi tôi thấy ai đó đang chạm tay vào tóc mình…
Bất giác tôi rụt người lại.
-Dường như có người đã ngủ trên cỏ khá lâu…
Tôi quay người lại và….
-Sao suốt ngay tôi đụng mặt anh vậy hả?
Hắn ta chẳng thèm nghe tôi nói mà tiến vào lớp cúi chào cô giáo thanh nhạc của tôi.
-Thưa cô, em là Trần Đông Dương học sinh khối 11, cô Hà bị ốm nên em được nhà trường cử đến làm trợ giảng cho cô trong vài ngày tới.
Mọi ánh mắt của lũ con gái đều đổ dồn vào tên chết bầm ấy…lũ con gái mù hết rồi hay sao mà cứ khen hoài vậy? Khen cho đẫy miệng rồi hối không kịp….
Giờ học nhạc bắt đầu…cô giáo chào đón Đông Dương bằng cách bắt cả lớp cùng hợp xướng một bài…Cái bài khó ơi là khó, có tận hai đoạn phải hát đến quãng 8…khản cả giọng. Hắn chỉ ngồi nghe rồi đệm vài nốt.Tôi thật sự nghi ngờ về khả năng chơi đàn của hắn. Tôi không thích học nhạc thật nhưng so với tiếng đàn từng nốt của hắn, tôi vẫn chuộng tiếng đàn đa nốt của cô giáo Hà hơn…Hắn vỗ tay rồi cũng xin biểu diễn một bài….Tôi trở về chỗ và cắm tai nghe vào mp3….Chọn một bản nhạc không lời yêu thích…Wailking in the snow của Lee Jin Soo….và rồi play…
Tiếng nhạc du dương êm đềm thật thoải mái….có lẽ giờ đây mọi người đang bị tra tấn thứ bằng thứ nhạc cao siêu đến khó hiểu của Moza hay của một thiên tài nào đó….Nhưng cái tính tò mò không thể bị lấn át, tôi bỏ một tai nghe ra để xem xem hắn đang chơi bản gì…Nhưng…sự thật đã khiến tôi hoàn toàn ngỡ ngàng…bản nhạc tôi đang nghe và bản nhạc hắn đang chơi giống y hệt nhau…thậm chí tôi còn không phân biệt được đâu là live và đâu là hearphone nữa….Thật sự tiếng đàn đó đã thu hút tôi..thu hút hoàn toàn. Tôi như bị thôi mien trong tiếng đang đó. Sao trước đây khi ở nhà hắn không chơi như thế mà lại chỉ chơi dòng nhạc Moza khó hiểu?....
|
Bộp bộp….tiếng bóng đập đều đều trên sân…đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng suy nghĩ về hắn. Thực ra hắn cũng chẳng làm gì khiến tôi phải ghét nhưng sao trong lòng tôi lại kỳ thị hắn đến thế…Đập bóng rồi đưa bóng lên rổ suốt hai tiếng mà vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào…Khổng Khổng thì vẫn ngủ yên bình trên bãi cỏ.
-Chà chà….Khổng Khổng ah…mày cũng nên vận động chút chút đi chứ? Cú nằm ườn ra thế…có ngày mày thành Khổng Heo mất thôi..
-Tên nó đúng là Khổng Khổng ah?
Giọng của một người lạ khiến tôi giật mình…ai còn ở đó vào lúc tối như vậy chứ?
Tôi ngó nghiêng chỉ thấy có mỗi cái bóng người đứng từ đằng xa đang tiến lại gần…dáng dấp thì quen quen mà chẳng biết ai…
-Ai đấy?
Cái bản mặt dần dần lộ rõ…lại là hắn…cả ngày cứ lởn vởn quanh quẩn bên tôi, cái trường này rộng bạt ngàn có đi cả ngày cũng chẳng đụng mặt nhau mà không hiểu sao cái tên này sáng đã gặp…giờ lại gặp.
-Tên của nó là Khổng Khổng thật sao?
-Điều này tôi phải hỏi anh, tại sao lại biết nó tên Khổng Khổng.
-Thì tiếng sủa của nó rất giống chữ Khổng Khổng mà…
Hắn lại cười, cái điệu cười muôn thủa, cái điệu cười kiểu dập khuôn lúc nào cững như thế chỉ nhoẻn một cái rồi giữ nguyên.
-Tùy anh, sao cũng được.
-Cậu có vẻ thích bóng rổ.
Tôi không trả lời, tốt nhất là nên tránh xa cái tên đại nguy hiểm này,tôi cứ có cảm giác lạ lạ mỗi khi gặp hắn. Mặc dù không biết đó là gì nhưng chắc là điều chẳng lành.
Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh vuốt ve Khổng Khổng và xem tôi chơi bóng. Cũng tốt lâu lâu mới được dịp trổ tài cho một tên ngoại đạo xem. Tôi tự tin lắm, ở đội bóng rổ nam đó ngoài anh dội trưởng ra, tôi cũng chẳng thua kém ai cả, dù sao tôi cũng đã tu luyện trái bóng cam này gần 4 năm rồi còn gì…
Chơi một lúc khiến người tôi mệt lả…vốn định lên rổ nốt quả cuối cùng rồi the end…ai ngờ….
Bịch…..-Cái mông tôi chạm đất, tư thế rất khó coi, cú ngã xảy ra quá nhanh khiến tôi đau điếng và chưa kịp định hình…Hắn vội vàng chạy tới đỡ tôi dậy…Nhưng nào đâu có dễ mà đụng vào người tôi như thế, biết trước tình hình tôi đã gượng đứng dậy trước nhưng….
Á….
Chân tôi…đau điếng, có lẽ do cú ngã khiến nó bị trật một chút.
-Có sao không?
Chưa thấy tên nào hỏi ngốc như tên này, có sao thì người ta mới kêu lên như thế chứ…
-Không, không sao cả.-Vậy mà tôi vẫn phải trả lời là không sao. Dù gì thì cứ tránh tiếp xúc được bao nhiêu thì tránh.
-Để tôi cõng cậu xuống y tế.
-Cho xin, giờ này là 10h30 rồi, có phòng y tế nào mở nữa không?
Hắn ngẩn tò te ra một lúc…tôi nhìn hắn cũng chán rồi vỗ tay gọi Khổng Khổng dậy, mặc kệ hắn ngẩn ra đó, tôi tiến lại và kéo Khổng Khổng về….hắn cũng chạy theo.
-Cùng đi đi…
Trên đời này tôi chúa ghét sự rắc rối, ghét cay ghét đắng ai phá rối buổi tối một mình của tôi vậy mà cái tên kia cứ đi bên cạnh lải nhải…
-Này…tôi có quen anh không?
-….Không…-Hắn trả lời lý nhí.
-Vậy sao cứ bám theo tôi thế?
-Vì tôi rất thích Khổng Khổng…
-Thích Khổng Khổng….
-Trước đây tôi cũng đã từng có một chú chó như vậy… nhưng rất tiếc..
Hắn vừa nói vừ vuốt ve Khổng Khổng, dường như bé Bự cũng thích lắm, cứ liếm láp hắn hoài…
-Vậy thì từ mai cứ 8h30 tối là tôi đưa Bé Bự đi dạo, nếu anh thích thì có thể chơi cùng nó như hôm nay trong lúc tôi chơi bóng. Nhưng tuyệt đối không bắt chuyện với tôi. Ok.
Hắn chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lại đưa cái ánh mắt đó nhìn tôi, tim đập loạn xạ như kểu vừa đấu xong một trận bóng vậy, tôi bắt đầu cảm thấy nổi da gà…Nếu là lũ con gái thì chắc chúng nó phải rú ầm lên rồi…nhưng mà rất may, nó mẫn cảm với tôi. Tôi chẳng thèm đợi hắn trả lời liền lết cái chân què cụt của mình trở về ký túc xá.
Một ngày tồi tệ kết thúc cạnh một tên tồi tệ.
|