Yêu Người Cùng Tên
|
|
Chương 43 - Dạ, cháu chào bác - Tôi hỏi cậu là ai ? - Anh Tùng đó bố - Linh Nga nói - Dạ, cháu là Tùng, bạn Linh Nga bác ạ - Đến rồi thì vào nhà ngồi đi Tôi đi vào trong nhà, thấy khuôn mặt khó chịu của bố Linh Nga tôi cũng chột dạ, nhưng thôi ko sớm thì muộn đằng nào chẳng gặp, tôi tiến đến giường ngồi cạnh Linh Nga - Bác đến lâu chưa ạ - Tôi vừa đến được 1 lúc, cậu ở gần đây à - Không bác ạ, cháu ở cách đây vài cây số - Đến nhà bạn gái mà ăn mặc tuềnh toàng thế này à, đi đâu thì phải ăn mặc cho đàng hoàng vào chứ - Bố, sao xét nét vậy - Bố không hỏi con – ông nghiêm khắc Tôi bắt đầu khó chịu với bố Linh Nga, nhưng thôi vì đại cục nên cũng ngậm bồ hòn làm ngọt - Cháu đi làm cả ngày mặc đồ công sở cũng khó chịu, giờ mặc đồ này cho thoải mái bác ạ. - Ừ, mà cậu đang làm gì ? - Cháu là kiến trúc sư ạ - tôi cười gượng gạo - Thế bố mẹ cậu làm gì ? - Bố mẹ cháu là nông dân thôi Nói xong bố Linh Nga nhìn cả 2 đứa và nói - 2 đứa yêu nhau lâu chưa - Dạ mới bố ạ - Linh Nga nói - Mới à, thế 2 đứa đã làm gì chưa ? - Dạ làm gì là làm gì cơ ạ - tôi hỏi lại - Lại còn hỏi ngược à – trừng mắt - Dạ chưa bố, bọn con trong sáng mà – Linh Nga chữa cháy - Thế giờ cậu tính sao ? – bố Linh Nga hếch mắt sang tôi và hỏi - Giờ bọn cháu đang yêu nhau mà bác, tính cái gì ạ Vừa dứt câu thì Linh Nga hích hích tay tôi ra hiệu, chắc tôi lỡ lời - Thì chuyện lâu dài chứ sao ?Cậu có yêu nó không - Dạ có chứ ạ - tôi cười - Liệu mà bảo ban nhau, tôi có mỗi đứa con gái thôi đấy. Hôm nay bố về xem tình hình con ăn ở thế nào với công việc ra sao thôi, đợt này bố chuyển hẳn ra ngoài này rồi - Thật hả bố - Linh Nga mừng rỡ-Con vẫn đi làm bình thường mà, tại đợt này con bận nên không về được - Ừ, à mà cậu quê ở đâu ? - Dạ cháu quê Nam Định - Dân 2 ngón ấy hả ? - Vâng - tôi thản nhiên - Tôi cũng có mấy ông bạn ngày xưa đi lính cùng cũng dân Nam Định. Sống hay phết - Thế ạ, vậy thì hôm nào bác rảnh, cháu mời bác về quê cháu chơi ạ - tôi niềm nở - Câu đó phải để bố mẹ cậu nói với tôi chứ cậu thì chưa mời tôi được đâu – ông chốt câu thâm thật ! - Dạ vâng, à mà bác lên thì hôm nay bác ở đây ăn cơm luôn với bọn cháu, tiện thể cháu vừa mua ít đồ ăn đây rồi ạ - nói xong thì mới biết lại lỡ mồm - Nhà con gái tôi, cậu ở đây đâu mà mời tôi, Linh Nga, chạy ra đầu ngõ mua thùng bia về đây. Bố có rượu vừa được biếu nhưng mà trời nóng uống bia cho mát. Linh Nga đứng dậy - E ở nhà dọn cơm đi, để anh đi cho, mà Ngọc đâu nhỉ - Nó về quê rồi anh ạ - Bác ngồi chơi, cháu chạy ù ra đầu ngõ cái Không hiểu sao nhìn mặt bố Linh Nga có vẻ cứng nhưng tôi cảm thấy vẫn có cái gì đó thoáng tính, chứ không khó khăn như tôi nghĩ. Tưởng mấy ông bộ đội gia trưởng mà nghiêm khắc lắm, lần đầu gặp cũng hơi mất cảm tình tí chút nhưng bảo đi mua bia về uống chắc là cũng dễ thôi. Tôi mẩm cười trong bụng. Đi ôm thùng bia về thì cơm nước đã dọn tinh tươm. Trông Linh Nga cũng vui vẻ, ông bố thì vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm túc. - Dạ cháu mời bác xuống ăn cơm - Con mời bố, e mời anh Bật bia ra uống được 1 lúc, hỏi thăm vài câu, bố Linh Nga quay sang hỏi tôi - Nhà cậu có mấy anh chị em - Có mình cháu thôi ạ - Con một à,bố mẹ làm nông dân thì cũng vất vả đấy – gật gù - Dạ, vâng, cháu cũng quen rồi bác. Mà bác còn đang công tác chứ ạ - Vài năm nữa tôi mới về hưu, lo cho con bé này yên bề gia thất đã - Thế bác đang công tác ở đâu ạ - Tôi mới chuyển công tác từ trong miền trung ra ngoài này, đợt này về gần nhà làm vài năm nữa rồi nghỉ thôi - Bác làm mảng nào ạ, bộ binh hay… - Tôi canh giữ biển - À, bộ đội xà phòng ấy hả bác – lúc này bia vào tôi cũng lỡ mồm, bởi vì ở nhà có ông chú cũng làm bộ đội biên phòng, mà quen mồm nên toàn gọi thành xà phòng . Vừa nói xong thì bố Linh Nga quắc mắt lên nhìn. - Cháu nhầm, biên phòng à bác ? - Ừ - giọng ông trầm hẳn xuống và chữ ừ nó rơi nặng trịch - Bố, bố với anh ăn đi, cứ ngồi uống với nói – Linh Nga gắp cho mỗi ng 1 miếng thức ăn - Lâu rồi ko gặp con gái, dạo này có tí tình yêu vào xinh ra nhỉ - Hì, con gái bố thì chả xinh - Chỉ khéo nịnh. Mà này 2 đứa, bố hỏi chuyện này - Dạ, có chuyện gì thế ạ - tôi sốt sắng - 2 đứa có yêu nhau thật long không Cả 2 đứa đều đồng thanh « có ạ ». - Hôm nay bố về định gặp cái Linh Nga thôi, thật ra thì cái Linh Nga nó vừa nói với tôi lúc chiều – mặt bố Linh Nga cũng đỏ, từ nãy đến giờ 2 bác cháu cũng hết tầm chục lon rồi – tôi cũng không biết là Linh Nga nó có người yêu là cậu. Tôi bộ đội cứ nói thẳng thế cho nó vuông - Dạ vâng - Bà ở nhà thì giục tôi lên xem con gái ăn ở với công việc thế nào, 1 phần nữa là giục con bé về đi xem mặt xem mũi gì đấy, chả biết bà í đi bói toán ở đâu lại bảo năm nay không cưới thì mấy năm nữa mới cưới được. Tôi thì tôi không mê tín, cậu thì đi làm chắc cũng người lớn rồi - Dạ - Chuyện yêu đương bố không can thiệp, sướng khổ 2 đứa chịu. Cho nên là 2 đứa hôm nào liệu liệu rồi về nhà rồi nói với mẹ cho mẹ xuôi. Chứ bà í đồng bóng lắm. - Vâng, để hôm nào cháu với Linh Nga bố trí về quê - Tôi thấy cậu cũng vui tính, làm kiến trúc sư chắc cũng thuộc dạng nghệ sĩ, nhưng mà đừng có mà hâm dở làm khổ con gái tôi, lúc đấy thì liệu hồn - Vâng, bác cứ yên tâm – tôi cười - Nhưng mà bố ơi, mẹ định cho con đi xem mắt ai – Linh Nga lo lắng - Nghe đâu con ông nào cùng cơ quan mẹ ấy, bố cũng ko rõ. Mà 2 đứa mấy hôm nữa về đừng có nói là bố gặp thằng Tùng rồi nghe chưa. Không mẹ lại bảo bố vẽ đường cho hươu chạy. - Dạ vâng, cháu mời bác – tôi cầm cốc bia lên chạm với bố Linh Nga - Cậu cũng uống được nhỉ ? Dân xây dựng có khác. Mà uống bia no lắm, lấy chai rượu ra đây cho bố, Linh Nga - Bố với anh uống ít thôi, uống nhiều hại sức khỏe - Cứ lấy ra đây, bố uống với người yêu con gái chứ uống với ai mà phải sợ. - Vâng Không ngờ bố Linh Nga làm bộ đội mà cũng dễ tính, 2 bác cháu lại uống với nhau hết gần lít rượu nữa. Ngà ngà say bố Linh Nga nói - Ngày xưa tôi đi tán gái là không có ăn mặc như cậu đâu, đến nhà người yêu là quần áo phải chỉnh tề, làm gì có chuyện quần đùi áo phông. Biết là thời đại mới rồi, cuộc sống nó cũng thoáng. Nhưng mà phải giữ được cái truyền thống, chứ đừng có đua đòi. Tôi là tôi thấy bây giờ xã hội nó nhiễu nhương lắm - Vâng - Thôi uống đi, nốt chén này thôi nha, tôi còn phải về. Đúng mấy ông xây dựng, uống rượu như cất đi. - Dạ, ơ mà bác về đâu ạ - Tôi về doanh trại, gần đây thôi. - Vâng, cháu mời bác Sau chén rượu thì bữa cơm cũng xong xuôi, thật sự là tôi cũng say say, bố Linh Nga đứng tuổi rồi mà vẫn còn uống khỏe, không hổ danh bộ đội. 3 bố con ngồi ăn hoa quả với nhau, dặn dò vài điều - Thôi, cậu ở lại chơi, mấy điều tôi nói lúc nãy nhớ chưa ? - Dạ cháu nhớ rồi ạ - Để con gọi taxi cho bố nha - Ừ, mà này, tôi nói cho cậu biết, con gái tôi từ năm thứ 2 đại học nó không xin tôi 1 đồng tiền nào đâu, tôi cho nó cũng ko lấy,nó ngoan lắm – chắc rượu ngấm - Cậu mà làm nó hư là 1 , cậu mà làm nó khổ là 2 không xong đâu. Tôi hi vọng cậu tìm đến tôi để xin cưới nó chứ đừng để tôi phải tìm đến cậu. Nghe chưa Nghe xong câu nói dài dằng dặc lúc phê phê của bố Linh Nga mà tôi toát hết cả mồ hôi hột. - Vâng, cháu biết rồi ạ - Bố, xe đang đợi ngoài ngõ rồi - Ừ, thôi bố đi nha, có gì mai bố gọi - Vâng, con chào bố - Cháu chào bác- tôi nhanh nhảu Buổi gặp mặt tình cờ và bất ngờ với bố Linh Nga không ngờ lại suôn sẻ đến vậy. Dù có vài câu lỡ mồm nhưng với thái độ trước khi về của ông thì chắc không phải là vấn đề to tát. Tôi ở lại phòng Linh Nga chơi lúc nữa - Em ! - Gì vậy anh ? - Bố lên sao không gọi anh sang - Không gọi anh cũng tự mò sang đấy thôi, mà anh liều thế, lần đầu gặp đã ngồi uống rượu cùng bố rồi - Phải liều, phải thử thì mới ăn nhiều chứ. Hehe - Anh không biết là anh gan lắm ko, ở nhà mấy ông anh họ của e cũng chưa dám ngồi nói chuyện với bố e thế đâu - Chứng tỏ anh là người đặc biệt đúng không ? - Vâng, đặc biệt, đặc biệt đến nỗi gọi bố người yêu là bộ đội xà phòng – Linh Nga lườm yêu - Hề hề, anh lỡ miệng mà. Mà không cố tình là không có tội. - Nhưng mà anh ơi e lo quá, lúc nãy bố nói, không biết mẹ đi bói toán ở đâu. - Không phải lo, cuối tuần anh với em về đánh tiếng cho mẹ biết. - Có được không anh, bố e trông thế nhưng hiền, còn mẹ e thì không giống bố đâu. - Chuyện gì cũng có cách xử lí hết. Đừng lo nha. - Nhưng mà… - Không nhưng gì hết, anh – sẽ là người chịu trách nhiệm với e – chịu trách nhiệm làm chồng tương lai của e. Giờ anh chỉ cần e đồng lòng ủng hộ anh thôi, bố lúc nãy ủng hộ rồi, còn tí xíu nữa thôi mà. Hehe - Vâng Tôi ôm lấy Linh Nga và nói, an ủi. Mùi thơm nhẹ nhàng dịu dàng từ tóc Linh Nga tỏa quanh người , cộng với cái đầu đang bay bay vì rượu càng làm tôi hạnh phúc hơn. Tôi mơ màng tận hưởng cảm giác lâng lâng của tình yêu đang tràn đầy trong lòng. Dù tôi không phải con người nịnh nọt, cũng không hay dùng những lời có cánh cho Linh Nga, tôi muốn che chở cho cô ấy suốt cuộc đời, và muốn được mãi ôm cô ấy như thế này. - Anh ơi ? – nhẹ nhàng nói - Gì thế em ? - Anh ôm chặt quá em nóng, toát hết mồ hôi ra rồi đây này ! - Hề hề, hay lại giường bật quạt ngồi ôm tiếp nha – tôi trêu - Anh đúng là lắm trò ! - Thôi, anh đi về đây, e đóng cửa đi ngủ đi nha, sáng mai a qua đón đi làm - Anh về à – mặt Linh Nga bí xị - Ừ, phải về chứ, hay thích anh ở lại, rồi sản xuất em bé nha – tôi nham hiểm - Không, anh toàn nghĩ bậy, anh ko nghe bố nói à. - Ừ, thế thôi cho a thơm cái rồi về nhé – tôi cười xong hôn chụt vào má Linh Nga 1 cái - Chỉ được thế là nhanh - Thế e ko thích à - Thích – cười tít mắt Tạm biệt Linh Nga tôi đi về nhà, một phần vì mệt, 1 phần vì cũng vui vui nên tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tôi qua đón Linh Nga đi làm rồi đến công ty. Thằng Quân thì cũng bắt đầu làm việc cho bác Tuân, 2 thằng đi sớm về muộn nên cũng chẳng nói chuyện gì với nhau nhiều. Đến cửa công ty thì thấy thằng Quân lái ô tô đưa Trang đi làm. Thấy thế tôi gọi - Ê – tôi vẫy tay gọi thằng Quân - Em chào anh – Trang có vẻ buồn và trầm giọng bước từ xe ra - Ừ, mày à, sáng nay đi sớm thế, thôi tao đi đã, tranh thủ còn về còn đưa bác Tuân xuống công trường - Ờ đi đi, tối về nói chuyện. Tôi quay sang hỏi - Thằng bạn anh thế nào, nó có ngoan không - Ngoan, nhưng mà gà – Trang nói - Sao e lại bảo nó gà - Thì ngu nga ngu ngơ chứ sao, lúc nãy lai e đi e còn phải chỉ đường - Nó đi làm mấy năm rồi mà, chắc nó quên đường. E ăn sáng chưa ? - E ăn rồi, trưa anh rảnh không ? - Ờ hình như có, có chuyện gì à nhóc - Anh đừng gọi e là nhóc nữa, e không phải trẻ con. E hỏi thế thôi, anh lên đi làm đi. Buổi trưa đang chuẩn bị nghỉ làm thì có điện thoại. 18001091 calling - Có chuyện gì ? - E gặp anh được không ? - Tôi hỏi có chuyện gì, tôi ko rảnh - E muốn đưa cho anh 1 thứ - Cô nói đi, thứ gì, tôi không có nhiều thời gian - Anh gặp e đi, e nghĩ anh sẽ ko hối hận khi gặp e đâu.
|
Chương 44 - Tôi không cần biết cô có cái gì. Tôi đã nói cô và tôi ko liên quan gì đến nhau nữa hết. Cô không hiểu hay cố tình không hiểu vậy - Anh ko gặp e, e sẽ tự tìm đến gặp anh - Tùy cô - nói xong tôi cúp máy Không biết cô ta giữ cái gì mà lại muốn đưa cho tôi? Thứ gì mà không nói được. Hay cô ta định giở trò gì nữa. Vừa nghe điện thoại của Q.Nga xong thì có điện thoại của cu Đức - Anh có rảnh không ạ? - Có chuyện gì thế, anh rảnh trưa thôi - Thế ạ, vậy thì đi ăn trưa với e, e có chuyện muốn nói. - Ừ Tôi và Đức hẹn nhau ra 1 quán ăn gần công ty tôi. - Trông dạo này béo tốt thế anh - À, dạo này...ăn ngủ điều độ ấy mà - Hì, e không biết có nên nói với anh chuyện này không? - trông nó có vẻ căng thẳng - Có chuyện gì thế? - Tại vì từ trước đến giờ gặp anh, e ko bao giờ đề cập đến chuyện này. Là chuyện của chị gái e. - Nói đi, hnay a cho phép chú nói đến chuyện này - Vâng, chị nhà e từ sau khi chia tay anh, chị ấy lấy chồng - Tên đó hả - Vâng, người mà anh gặp rồi đấy ạ - Ừ, rồi sao? - Cách đây 1 thời gian, chồng chị ấy bồ bịch, chị nhà e ko chịu đc nên li dị rồi ạ. Tôi ngồi im nghe thằng Đức nói , cũng chẳng bày tỏ thái độ gì - Bây giờ chị ấy cũng buồn, mà e thấy chị ấy còn yêu anh nhiều lắm. Thỉnh thoảng vẫn nhắc đến anh - Ừ, giờ chú muốn anh làm gì - Anh đừng nói thế. Chuyện của anh chị e ko dám can thiệp. E cũng đoán đc phần nào cái kết lần trước, nhưng giờ thấy chị e đi về 1 mình, nhiều lúc e thấy thương lắm anh ạ - Mấy năm rồi anh cũng đi về 1 mình mà, có sao đâu - tôi cười - Thật sự là e chỉ muốn anh có 1 cái nhìn khác về chị ấy thôi. E ko muốn gì hơn đâu ạ. Nếu ko quay lại được thì 2 người làm bạn của nhau cũng đc mà. - Anh nói này, thứ nhất chú còn trẻ, thứ 2 chú không phải người trong cuộc. Anh cũng không phải dạng ghét ai là ghét cả đời. Mà những điều chú mong muốn thì phải để chị chú thể hiện chứ đừng nói suông với anh. - Vâng, e chỉ muốn thế thôi, e biết ko có chị anh vẫn đối xử tốt với e như thằng e trai. Dù sao chị vẫn là chị gái của e mà. Ngày trước e vẫn nghĩ anh sẽ là anh rể e cơ đấy. Nhưng mà đời không là mơ. Anh nhỉ - nó thở dài - Cuộc sống mà, đó là lựa chọn của chị e ngày trước.Nay nghèo mai giàu, nay giàu mai nghèo, nay xấu mai tốt ai biết trước được. - Vâng, thôi ăn nhanh đi anh, tí anh còn về công ty làm đúng ko. - Ừ, lần sau có chuyện gì thì cứ thoải mái nói với anh, không phải ngại đâu. - Vâng, mà anh này, e hỏi cái này nữa - Hôm nay chú làm sao thế nhỉ, hỏi mà cứ xin phép mãi. - Hôm trước e thấy anh đi với 1 chị, người yêu anh à? Cái hôm e gặp anh ấy - Gặp chú mà dẫn gái đi thì có 2 hôm, mỗi hôm 1 chị. Chú hỏi chị nào? - E đang định hỏi anh đấy, chị nào là người yêu anh thế - Chị nào cũng yêu anh - cười - Đùa, thế anh yêu chị nào? - Sau này chú sẽ biết, bao giờ anh cưới chú phải đi đấy nha. - Vâng, tất nhiên rồi a. Không hiểu thằng cu này định kéo mình về với chị nó hay chỉ đơn thuần là nó muốn mối quan hệ của mình với nó không bị tác động bới Q.Nga. Chắc có lẽ 1 phần nó cũng hơi ái ngại khi mà Q.Nga dạo gần đây liên tục làm phiền mình. Nhưng câu hỏi lớn bây giờ là Q.Nga muốn đưa cho tôi cái gì. Thứ gì mà làm mình không hối hận khi nhận nó? Bao nhiêu câu hỏi và suy nghĩ tò mò hiện lên trong đầu tôi về cái thứ mà cô ta đang giữ. Chiều đi làm về tôi qua đón Linh Nga ở cửa hàng quần áo. Cả ngày không gặp tôi cũng thấy nhớ nhớ, giờ làm việc thì không có thời gian nhắn tin cho nhau, chỉ tranh thủ lúc buổi trưa gọi điện cho Linh Nga xem ăn uống, làm việc, tình hình thế nào. Dựng xe ngoài cửa tôi đi vào trong. - Em chào anh, anh đến rồi đấy à - Huyền chào và nháy nháy mắt sang bên phải phía xa xa. Tôi hoảng hồn vì thấy Q.Nga có mặt ở đây và người đang lựa quần áo cho Q.Nga lại là Linh Nga - Em chào anh - Linh Nga chào tôi, dường như có Q.Nga ở đây nên Linh Nga chủ động ko bày tỏ tình cảm với tôi. Mọi hôm quấn quýt lắm nhưng hôm nay lại e dè - Anh, anh đến lâu chưa - Q.Nga xoắn xuýt - Cô đến đây làm gì? - E đến lựa quần áo mà - Lựa xong chưa, xong rồi thì về đi - Ơ kìa mày, sao đuổi khách của tao - thằng Vũ từ trong đi ra - Ơ...ơ....Quýnh...Quỳnh...Q.....Quỳnh Nga - Ừ, Vũ à - Sao...sao bà lại ở đây. - nó ấp úng cũng ngạc nhiên không nói nên lời - À tôi biết ông bà kinh doanh lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp ghé qua cửa hàng. - À, ừ lâu...lâu...lắm không gặp bà. - Ông dạo này mập mạp nhỉ. Vợ con rồi có khác. - Ừ, mà ngồi chơi đi - Thôi, tôi ghé qua lựa bộ đồ để mặc đi làm ấy mà. Cũng xong rồi. Tính tiền cho tớ Huyền ơi - Dạ của chị hết 675k ạ- Linh Nga cầm bộ quần áo lên và nhìn mác. - Em lấy 650k cho tròn, người quen - Huyền nói - Thôi tôi về nhé, chào 2 vợ chồng, em chào anh. Chào em - Q.nga trả tiền xong rồi đi ra cửa đứng đợi taxi. Tôi cũng đi ra ngoài, và giật tay cô ta lại - Cô đến đây là có ý định gì? - E đến mua quần áo thôi mà. - mặt tỉnh bơ - Tôi nói cho cô biết, cô mà còn đến đây lần nữa đừng có trách tôi - Tại sao, anh sợ e làm gì cô bé bán hàng kia hả. À, anh cũng không tò mò về cái thứ e định đưa cho anh à? - Tôi ko quan tâm đến thứ đó, tôi ko cần biết. Nhưng cô định làm gì thì chấm dứt ngay đi. Đừng có cái kiểu không ăn được thì đạp đổ. - Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ nhưng anh quá lời rồi đó. - Tôi chưa chửi cô là may, cô nhìn lại cô xem, không trang điểm không biết nhìn cô tôi có nhận ra không nữa. Về lo cho bản thân trước đi rồi hãy đi lo chuyện người khác. - E đã nói anh ko gặp e thì e sẽ chủ động tìm đến anh. Còn hôn nay là tình cờ gặp. Vả lại e cũng ko muốn nói bây giờ. Thôi em về đây Nói xong thì cô ta cũng lên xe taxi đi về. Tôi trở lại trong thì cả Linh Nga, Vũ, Huyền đều ngồi ở đó. - Mày làm gì thế - thằng Vũ hỏi - Không có gì. Mà cô ta đến đây lâu chưa Huyền? - Trước khi anh đến 1 lúc thôi ạ - Anh, anh ngồi xuống uống nước đi đã, gì mà lúc nào người cũng thấy toàn mồ hôi - Linh Nga đưa cho tôi cốc nước lạnh - Bực mình thế - tôi lẩm bẩm - Thôi, hạ hỏa đi, mà sao nó lại biết cửa hàng tao nhỉ. - Mày hỏi tao tao hỏi ai- tôi cằn nhằn - Thôi, đưa Linh Nga về đi, về nhà nấu cơm ăn uống nghỉ ngơi, nghĩ ngợi nhiều mệt óc. - E chuẩn bị đồ đi, mình đi về - Tôi quay sang Linh Nga nói - Vâng, đợi e xíu nhé - cười. Nhìn cô ấy cười mọi bực bội buồn phiền cũng bớt được phần nào. Nhưng mà tôi đoán Linh Nga có vẻ cũng buồn vì sự xuất hiện của Q.Nga đã là có vấn đề rồi, giờ lại còn mò hẳn đến cửa hàng nữa. Lát sau tôi rời cửa hàng cùng Linh Nga đi về. - Anh ơi, trong tủ có gì ăn chưa? - Hình như còn. Ủa mà về nhà anh hả - Vâng, e muốn nấu cơm cho anh ăn, mẹ anh chẳng bảo thỉnh thoảng qua nấu còn gì - cười- mà e nhắn tin cho Ngọc rồi. Anh ko để e nấu là anh phải dẫn e đi ăn ở nhà hàng đó. Hì - Ngon hay không ngon vợ tương lai nấu vẫn là trên hết. Hehe Về đến nhà thì lại được phen bất ngờ lần nữa. Cửa thì mở toang hoang. - Úi giời - mẹ tôi đi từ trong ra - Ơ, mẹ lên bao giờ thế. - Cháu chào bác ạ - Ừ, Linh Nga đấy à, vào nhà đi cháu. Mẹ vừa lên. Bác sĩ hẹn mai nên mẹ đi vội - Thế bố đâu ạ - Bố ở nhà, ko xin nghỉ làm được. Với lại đợt này bố mày đang lắm việc. - Vào nhà đi, mẹ đi vứt túi rác Tôi với Linh Nga vào nhà. Linh Nga vào bếp còn tôi đi thay quần áo. Lát sau mẹ tôi vào. - Có ít đồ tươi mẹ vừa đem lên đấy, bỏ ra mà làm. Mà thôi để mẹ lấy cho. Nấu cơm ăn cho sớm. - Mẹ vừa lên thì ngồi nghỉ đi đã. - Cái thằng! Để mẹ vào nấu cùng với con dâu tương lai. Mà đi tắm đi Mẹ tôi có vẻ vui, chắc là do Linh Nga đến. Lần này không phải giục mà tự vác xác đến - Mẹ, con làm với - Sun xoăn vào đây làm gì. Đi ra ngoài. - Nhà thì có 3 người mà lại cho con ra rìa à- tôi cười - Anh đi tắm đi, sau này không có mẹ anh cứ vào đây giúp em được rồi, còn bây giờ thì không cần. Hì - Yên tâm, đàn ông thời đại mới, thời đại chuẩn là phải biết vào bếp nấu cơm, phải biết tự đi mua phở về ăn khi không có vợ ở nhà - tôi cười - Mẹ cho tiền mày đi mua phở về đây này. Đi không? - mẹ tôi hắng giọng - Dạ thôi, hôm nay con không thích ăn phở - tôi cười - Tưởng thích - mẹ tôi tủm tỉm cười Có điện thoại của thằng Quân gọi về - Ờ tao nghe - Mày ăn cơm đi nhé, tao phải đi tiếp khách với bác Tuân - Ừ, có gì nữa không? - Hết rồi, thế nha, tao đang bận. Nói xong nó cúp máy luôn. Lát sau cơm nước xong xuôi, tôi cùng Linh Nga ra phòng khách ngồi chơi. - Tùng, máy mẹ có vào được "phây" không. - Phây gì mẹ ? - tôi ngạc nhiên - Phây búc chứ còn cái gì - À có chứ. - Sang chỉ cho mẹ dùng cái, tao cứ thấy bố mày ở nhà chụp ảnh mấy giò phong lan, cây cảnh rồi bảo đưa lên phây. - Haha, bố cũng dùng rồi à. - Mẹ thấy dì với mấy bác cũng dùng, mày lập cho mẹ cái nick rồi hướng dẫn mẹ cái. Tôi ngồi lập nick rồi chỉ trỏ 1lúc cho mẹ tôi cái "phây búc" nó như thế nào. Linh Nga thì vừa gọt hoa quả, vừa ngồi xem hoạt hình - Cháu mời bác , anh ăn đi - Ừ, cứ để đó. À mà này quên mất. Tối ở đây ngủ với bác nha. - Có được không ạ? - Được chứ, người nhà cả, có gì mà phải câu nệ. - Dạ vâng. - Còn chuyện này nữa. 2 đứa đã về nhà Linh Nga chưa - Con định cuối tuần này về mẹ ạ - Ừ, cố gắng sắp xếp về sớm sớm. Để cho ông bà bên đó biết mặt. - Vâng - Linh Nga bẽn lẽn- Mà bác ơi, mai bác có ai đưa đi tiêm chưa ạ, hay để cháu xin nghỉ đưa bác đi ạ - Có được không thế ? - mẹ tôi có vẻ thích Linh Nga đưa đi - Linh Nga làm ở ở cửa hàng thằng Vũ mà mẹ. Xin nghỉ lúc nào chẳng được - Ơ thế à, vậy thì mai đi tiêm xong đưa mẹ đến đó chơi luôn nhé. Thằng cu bin dạo này chắc lớn lắm nhỉ. - Vâng, mai cháu đưa bác đi ạ. - Mai cứ đi làm bình thường đi, để Linh Nga đưa mẹ đi- mẹ tôi quay sang tôi nói và cười - Ai đời quý con dâu hơn con trai - tôi lẩm bẩm - Ơ cái thằng, nói năng linh ta linh tinh. Mày lo kiếm tiền đi rồi cưới vợ. - Vầng! Lát sau mẹ tôi vào phòng trước còn tôi và Linh Nga ngồi lại. - Em! - Gì thế anh - mắt vẫn hóng lên xem cartoon - Sang đây ngồi với anh - Gì thế ạ - Linh Nga nhanh nhảu chạy tọt sang ngồi cạnh khoác lấy tay tôi. Khuôn mặt hếch hếch lên cùng với đôi mắt tò mò nhìn đáng yêu lắm. - Hôm nay cô ta có làm gì e ko? - Ai cơ ạ? À, chị Q.Nga hả anh. Không anh ạ - Thật không, thế cô ta mua quần áo có gây khó dễ hạch sách gì e không ? - Không , bình thường mà. - E ko buồn à- tôi hỏi đột ngột - E cũng lo, nhưng e tin anh. - Tin anh thôi chưa đủ đâu! - Chúng mình mới đến với nhau, e ko dám đòi hỏi, e chỉ biết là hiện tại e yêu anh, và e cũng tin anh yêu e. Nên mọi chuyện xung quanh anh, e tin anh sẽ giải quyết được. Nhưng anh yên tâm, ko ai bắt nạt được e đâu. - Đó, cái anh cần ở e là cái đó đó. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được để người khác bắt nạt mình, cũng không được nhụt chí. - Vâng, e biết rồi mà. Hì. Em yêu anh! - Linh Nga ôm vòng tay qua người và ngả đầu vào ngực tôi - Mi tu! ( me too) Tôi và Linh Nga ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Lát sau mẹ tôi đi ra gọi - Ôi giời 2 cái đứa này, ngủ ngoài này à. - Woap.... Mấy giờ rồi mẹ? - Cháu ngủ quên mất ạ - Linh Nga dụi mắt - 11h rồi, vào phòng nằm đi - Dạ vâng - nói xong Linh Nga đứng dậy theo mẹ tôi vào phòng. - Mẹ với Linh Nga ngủ đi - Anh đi ngủ luôn đi, mai còn đi làm anh nha - Linh Nga ngoái lại Tôi ngồi đợi thằng Quân về - Về muộn thế mày - Ừ, tao mệt quá - Uống ở đâu thế, phục vụ đối tác à - Ừ, nhưng uống với đối tác thì ít mà uống với cái con bé chảnh chọe con bác Tuân thì nhiều - Mày nói tao càng chẳng hiểu mày lải nhải cái gì. Gặp đối tác sao lại có Trang? - Đi với đối tác thì về sớm, con bé nó bắt tao chở đi lên bar tây. Còn gọi cái rượu tê gì gì ấy. Uống kinh quá - Tequila. Rót ra chén kèm theo chanh với muối chứ gì - Đúng đúng. À mà hôm nay con bé nó uống vào xong nó cứ ngồi khóc, tao hỏi nó cũng ko nói. Nó bắt tao uống cùng. Haizz - Thôi cố gắng vậy, biết là vất vả rồi. Đi tắm đi rồi ngủ. Nay mẹ tao lên. - Ơ thế à, thế mẹ mày đâu? - Mẹ tao với Linh Nga ngủ trong phòng kia rồi. Mày cứ vào phòng mày mà ngủ. - Ừ, thôi để sáng mai chào cô sau vậy. Sáng hôm sau thì tôi đến công ty, mẹ tôi cùng Linh Nga đến bệnh viện. Thằng Quân thì đi làm. Cũng như mọi hôm chẳng có gì đặc biệt. Đến giữa giờ làm. Trang đi vào phòng tôi và nói - Có người đến tìm anh kìa - Ai thế ? - Chả lẽ anh không biết. E không ngờ là anh lại như vậy đâu. - E nói cái gì vậy, rốt cuộc là ai - Người yêu cũ của anh chứ ai
|
Chương 45 - Cô ta đến đây làm gì? - Câu này e phải hỏi anh mới đúng. E đến thông báo thế thôi. Chị ta đang ngồi ở sảnh khách chờ đấy - nói xong Trang đi ra ngoài. Vài phút sau tôi đứng dậy đi ra sảnh chờ. Thấy Q.Nga đang ngồi. - Anh! - Cô đến đây làm gì? - E đến để gặp anh không được à. - Sao cô biết tôi làm ở đây? Mà có chuyện gì? Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa là tôi ko có chuyện gì để nói với cô hết. Làm ơn đừng có đứng trước mặt tôi được không? - E là sẽ còn gặp nhau nhiều, vì hôm nay e bắt đầu đi làm. Tại đây! - Gì cơ, ai cho cô vào làm ở đây? - Thì công ty anh tuyển dụng kế toán, e nộp hồ sơ và được tuyển rồi. - Cô đang làm ở công ty cũ cơ mà. - E ko thích làm ở đó nữa - Kể cũng lạ, loại người như cô cũng cả thèm chóng chán nhỉ. Nhà thì chẳng có gì ngoài điều kiện mà cũng bon chen vào cái công ty bé tí này. - Anh đừng nói như thế có được không. Làm ở đâu là quyền của e, anh cũng đừng nhìn e với ánh mắt hắt hủi nữa không được à. - Tóm lại là giờ cô gặp tôi có việc gì? - Tiện thể hôm nay e làm ở cty mới nên e muốn chào a 1 câu thôi. - Chứ ko phải thông báo với tôi là cô làm ở đây! Cô ta không nói gì - Có thế thôi đúng ko? Chào xong rồi thì đi về làm việc đi. Tôi đang bận - Anh đúng là khác xưa rồi - Cô nghĩ thế nào thì tùy cô Tôi không ngờ là cô ta lại dám xin vào công ty này. Thật sự tôi rất bực, và có 1 cái gì đó rất khó chịu. Tôi đi thẳng lên phòng chú Quang. Gặp Trang ở ngoài - Chú có trong phòng không? - mặt tôi hằm hằm - Có anh, mà có chuyện gì thế anh - Không phải hỏi Tôi gõ cửa và đi vào - Tùng à, ngồi đi, có chuyện gì thế - Sao chú lại cho cô ta vào đây làm là thế nào. Thiếu gì người đâu? - Cháu đang nói ai thế. Bình tĩnh xem nào. - Thì ng yêu cũ của cháu, sao cô ta lại được nhận và hôm nay là ngày đầu tiên cô ta đi làm - Chú có biết mặt mũi nó thế nào đâu, mà chú không trực tiếp tuyển , thế con bé làm ở phòng nào- chú Quang cũng hơi giật mình - Cháu không biết. Mà cô ta học kế toán, chắc làm ở phòng tài chính. Bực thế không biết - Có gì mà bực, chắc nó có năng lực thì mới được tuyển. Để chú gọi hỏi xem"- Tôi Quang đây.... Phòng tuyển nhân sự mới đúng ko? Dắt con bé mới tuyển tên Quỳnh Nga lên đây." 1 lát sau bà trưởng phòng tài chính và cô ta đi lên. - Cháu chào chú, em chào anh - Em chào anh- bà trưởng phòng nói - Vâng, cháu chào cô - 2 cô cháu ngồi đi. - Đây là Q.Nga - nhân viên mới của phòng e, hôm nay bắt đầu đi làm. Hôm trước e báo cáo anh rồi mà. - Gọi lên xem mặt mũi thế nào thôi- chú quang cười- mà Q.Nga, sao cháu đang làm ở cty cũ giờ lại bỏ. Chú thấy ko ai cũng được ngồi vào chỗ của cháu ở cty cũ đâu - Cháu thích đổi mới môi trường thôi ạ - Tức là cháu làm ở đây quen môi trường, 1 lúc nào đó cháu lại muốn đổi mới đi chỗ khác? - Dạ không, ý cháu không phải thế - cô ta bối rối. - Chú đùa thôi, ko phải căng thẳng thế đâu! - cười - Chị xuống trước đi, tôi cần nói chuyện riêng với con bé chút - Vâng, e chào anh, cô đi nha - Vâng, cháu chào cô Bà trưởng phòng đi ra, còn tôi, cô ta và chú Quang ngồi lại - Quỳnh Nga này! - Dạ - Hôm nay chú mới biết mặt cháu đấy. Hi vọng đó là vinh hạnh - Ấy, chú lại nói thế, cháu có gì đâu mà vinh hạnh - Cháu TGĐ...mà lại ko vinh hạnh, nhưng bây giờ vào cty chú rồi, cô gắng làm tròn trách nhiệm và đóng góp cho công ty. Chú mong muốn ko có chuyện cá nhân xen vào trong công việc. Hiểu không? - Dạ vâng , cháu hiểu - Chú biết trước 2 đứa quen nhau, dù có là gì đi nữa bây giờ cũng là đồng nghiệp, cố gắng hòa đồng cùng mọi người. Tùng, nghe chú nói gì không! - Vâng - Thôi cháu về phòng làm việc đi, Tùng ở lại chú gặp chút - Vâng cháu chào chú Dù sao thì chú Quang cũng chỉ làm được đến như thế, bởi vì đuổi việc cô ta thì không được, lại còn là sếp tổng nên chắc chỉ đánh tiếng cho cô ta giữ ý thôi. Đúng là hết thuốc chữa ca này. - Con bé này có thâm niên làm trong...mấy năm rồi. Trình chắc cũng cao đấy - Thiếu gì người như thế đâu chú. Giờ đãi ngộ cty đó chán lắm - Chú ko nói tiền lương, nhà con bé khá giả đúng ko. Chú đang nói về cái trình độ của nó - Vâng, chắc khá - Nhưng mà nó già hơn cháu, bằng tuổi mà trông già thế. - Lấy chồng rồi thì chẳng già hả chú. - Nó lấy chồng rồi hả. - Vâng, lấy từ lúc bỏ cháu. Xong mới li hôn rồi - Đúng là... Cái số cả rồi- nhìn nó có nét gì đó hơi vất vả. Mà thôi, giờ tuyển người rồi, chú ko làm gì được. Mình đuổi nó thì ko ra thể thống gì cả. Để từ từ chú xem phương án giải quyết. Còn cháu cứ tập trung làm việc, ko tránh được việc chạm mặt đâu, cô gắng vậy - Vâng, cháu cũng ko hiểu sao cô ta lại muốn vào đây làm, việc thì xin ở đâu chẳng được. Bày đặt phỏng vấn rồi thi vào cty mình. - Thôi, dù sao hết tình vẫn còn nghĩa, mình vẫn cứ là mình. Đừng cạn tàu ráo máng quá - Cô ta là người duy nhất cháu ghét cả đời đấy chú ạ - Sao lại nói thế, yêu nhiều hận nhiều, cứ gạt sang 1 bên là được rồi. Không ngờ con bé này nó lại cho ông cháu của tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, chậm tốt nghiệp, đi phu hồ.- cười - Thôi cháu về phòng đây. Cháu chào chú - Ừ, thoải mái đi nha, đừng suy nghĩ nhiều quá. Để tâm mà làm việc. Không biết tình hình Linh Nga đưa mẹ đi khám bác sĩ thế nào. Buổi trưa tôi gọi cho Linh Nga - E với mẹ đang ở đâu thế? - Dạ ở nhà rồi anh - Thế à, mẹ tiêm xong chưa? - Xong xuôi hết rồi anh ạ, anh ăn chưa? - Anh chưa, giờ mới nghỉ làm. Mà 2 mẹ con ăn cơm chưa - E với mẹ ăn rồi, e đang thu dọn, mẹ mệt nên đi nghỉ rồi - Ừ, e làm xong cũng nghỉ đi nha, anh đi ăn đây - Vâng, anh nhớ ăn nhiều đấy.Em yêu anh (thì thầm) Thật đúng là...Nhưng mà cũng thích, có người yêu nói lời yêu thương ai chả thích. Khổ cái hôm nay chỉ biết ậm ừ vì còn đang bực cái chuyện kia, vẫn làm tôi bí bách khó chịu. Tôi cầm máy lên điện cho thằng Quân - Mày đang ở đâu thế - Tao đang ở công trường, bên Gia Lâm - Phi về đây đi, dẫn tao đi ăn trưa - Ơ cái thằng dở, mày ăn ở công ty luôn không được à. - Không, chiều tao nghỉ làm, mày xin nghỉ luôn đi, tao gọi thằng Vũ đi nhậu luôn - Nhưng mà chiều 5h tao phải đón e Trang về nhà. - 5h cơ mà, tao cho mày 15 phút nữa có mặt ở .... Xong tôi gọi cho thằng Vũ - Có chuyện gì mà gọi giữa trưa thế mày - Nhấc mông dậy, mặc quần áo, ra quán... Tao cho mày 15 phút. - Ơ, lại đi uống rượu à - Không, uống bia! - Ừ, đợi tí bảo vợ đã. Ra luôn đấy. Lát sau 3 chúng tôi có mặt ở quán ăn - Trưa nóng bức, ăn được bữa cơm vã mồ hôi. Tự nhiên mày rủ bọn tao ra đây làm gì? - thằng Vũ nói - Thì ăn trưa, uống bia cho mát, đang ngồi phòng điều hòa còn kêu à - Hôm nay nó còn ra lệnh cho anh em mình mới sợ, chiều còn chủ động nghỉ làm. công ty có chuyện gì à? - Quân hỏi- hay lại giận nhau với em Linh Nga - Không - Thế có chuyện gì, uống được mấy cốc bia rồi mà cái mặt mày cứ như đâm lê, thù ai ghét ai nói ra anh em còn biết đường xử....lí - Nói ra chúng mày cũng ko giải quyết được - Nhưng tóm lại có chuyện gì- thằng Vũ hỏi dồn - Q.Nga - nó vào công ty tao làm - What the...f - Thật á - thằng Quân hỏi lại - Ừ - Xong, xong con ong rồi. Mà lạ nhỉ, chỗ làm cũ của nó ngon thế cơ mà - Chắc là muốn quay lại với anh Tùng rồi, chứ nhà nó thiếu gì tiền.- thằng Vũ cười - Ý mày sao? - Sao trăng gì nữa, dù sao cô ta cũng được nhận rồi, sếp cũng chẳng có cớ gì mà đuổi. Đành sống chung với lũ thôi - Nan giải nhỉ - Tao đang rối như tơ vò đây, lại còn cả con bé Trang nữa. Chán thế ko biết - Không biết giờ mày vẫn nghèo, ko có tiền. Vẫn còn lận đận nó có tìm đến không nhỉ? - thằng Vũ thở dài - Mà việc đếch gì phải chán. Cứ bơ nó đi, việc mình mình làm, việc nó nó làm. Mày đừng quan trong hóa sự xuất hiện của nó là được. Linh nga cứ là số 1 là được rồi. - Thì vẫn biết thế, nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh hằng ngày đến công ty mà phải chạm mặt cô ta là tao lại thấy khó chịu - Đây là thử thách cho mày đấy, cứ giữ vững tâm lí, giữ vững quan điểm là được mà. Cố lên chứ - Ừ, thôi uống đi. Tầm 3h chiều tôi mò về nhà, thằng Quân thì lại chạy qua công trường. Cũng hơi phê phê nên tôi nằm ra ghế ngoài phòng khách - Ơ...sao anh lại về giờ này. - À, anh vừa uống với thằng Vũ, thằng Quân về - Sao ko để tối uống, buổi trưa mà anh uống nhiều thế - Tối để bụng ăn cơm e nấu- tôi cười và véo má Linh Nga - mà mẹ đâu rồi e? - Gọi mẹ cái gì. Mày giỏi nhỉ, trưa đi uống bia xong chiều nghỉ làm, ko sợ chú nói à. - Con chủ động được công việc mà, với lại chú hỏi đi đâu con bảo xuống công trường là xong mà - tôi cười - Đấy, lúc nào cũng đối phó, lại còn có cả phương án dự phòng nữa cơ mới chết. - Anh đi thay quần áo rồi vào phòng ngủ đi - Linh Nga giục - Ừ, à mà mẹ với Linh Nga có đi đâu thì đi, e dẫn mẹ đi siêu thị, hay dẫn qua cửa hàng thằng Vũ có ưng bộ nào thì lấy. Mẹ nha - Thì giờ đang định đi đây - Mẹ thích bộ nào cứ lấy, không phải trả tiền đâu - Lắm tiền gớm nhể - Thì mẹ cứ lấy đi. Hề hề Tôi đi ngủ, còn mẹ và Linh Nga qua cửa hàng thằng Vũ, tiện thể chơi với cu bin. Đang ngủ thì có gì thì có tiếng thì thầm bên tai. Dụi mắt quay sang thì đôi mắt tròn xoe của Linh Nga đang nhìn tôi. - Anh ơi, dậy đi - Mấy giờ rồi thế- tôi uể oải - 6h rồi , anh dậy đi tắm đi, e nấu cơm là xong. - Ừ, mà cho a thơm cái đi - Anh dậy đi rồi thơm - Thơm đi rồi anh dậy - tôi trêu - Không, anh dậy đi mà - Linh Nga năn nỉ - Thôi đằng nào cũng được thơm, nhường e anh dậy trước đó nha. - Chụt Tôi đi ra ngoài không thấy mẹ đâu - Mẹ đâu e? - Mẹ về rồi anh ạ - Ơ mẹ về lúc nào? - Đi sang cửa hàng 1 lúc rồi mẹ về luôn anh ạ, về lúc 4 rưỡi. Mẹ bảo anh ngủ nên tí mẹ gọi cho anh sau - Haizz, đúng là, mai về thì có chết ai, lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện, lên cũng ko nói, về cũng chẳng thông báo. - Hì, mà anh đi tắm đi rồi ăn cơm. À, anh Quân có về ăn cơm không nhỉ? - Để anh gọi nó Tôi gọi điện cho thằng Quân - Mày có về ăn cơn không? Tao còn biết lối - Có, nửa tiếng nữa mới về đến nhà - Ừ Tôi quay sang Linh Nga nói - Nó có ăn đó e. A đi tắm đây - Vâng Tôi đi tắm, lát sau thằng Quân về, 3 người ngồi ăn cơm. Cũng nói chuyện linh tinh rồi đến công việc của thằng Quân - Công việc bên đó thế nào mày, ổn không? - Cũng ổn, nhàn hơn làm bên Lào nhiều. Cảm ơn mày nha. - Ơn huệ gì, còn nói ơn huệ là ko bạn bè gì nữa đâu nha. - Ừ, công việc thì tốt, nhưng đứa con bác Tuân khó tính quá - Con bé bắt nạt mày à - Cũng ko hẳn, mà chả biết nó ăn phải cái gì. Nó không vừa ý là nó cứ nói tao xơi xơi. Có xe không tự đi, còn bắt tao đưa đi làm, đã thế tắc đường không phải lỗi của tao nó cũng càu nhàu. Cái loại con gái như thế có mà "chống ề" - Haha, mày làm gì nói quá thế, con bé nó hơi khó gần, quan trọng là hiểu tính nó thôi - Ừ, tao nhịn được mà. Nói thế thôi, chứ việc mình mình làm, tao cũng chẳng dám động vào con nhà giàu như nó. Gớm kinh hồn. - Anh Quân công nhận dễ tính, hiền lành. Chẳng bù cho anh Tùng - Linh Nga đá mắt sang tôi - Ơ liên quan gì đến anh.... - Anh không biết đâu, anh Tùng còn đi đòi nợ, xong rồi còn.... - Thôi, e ăn đi, ăn, ăn đi . Tập trung chuyên môn đi - tôi gắp miếng thịt đút vào miệng Linh Nga, còn cô ấy cứ tủm tỉm cười - Thế à, có vụ đòi nợ cơ à, lúc khác kể anh nghe nha, kể ra bây giờ nó ngại - Quân trêu - Mày nữa, ăn cơm đi, hỏi nhiều - Ơ ngại kìa, mọi khi hổ báo lắm hôm nay biết ngại cơ à. À chết quên mất mẹ mày đâu - Mẹ tao về rồi - Chết, thôi để tí tao điện cho cô. Cô lên mà chẳng gặp cô được tí nào. Cơm nước xong xuôi tôi đưa Linh Nga về. - Anh có vào nhà không? - Thôi, e về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm. - Vâng, mà anh này. Có phải chị Q.Nga đến cty anh làm không? -Linh Nga ngập ngừng - Ơ, làm sao...e biết - Sáng nay mẹ nói với e, mẹ bực lắm nhưng e gàn nên mẹ không nói với anh - Sao mẹ biết nhỉ - Hình như chú Quang gọi điện. Chú bảo mẹ khuyên anh đừng bận tâm chuyện đó quá - Nhưng giờ e đang bận tâm đến đúng không? Linh Nga ngước lên nhìn tôi và gật đầu. Đôi mắt biết nói đó thể hiện cả sự lo lắng lẫn chút thoáng buồn - Dù thế nào anh vẫn yêu e mà. Không có chuyện anh quay lại với cô ta đâu- tôi đặt 2 tay lên vai Linh Nga và nói Linh Nga rơm rớm nước mắt - E sợ lắm, chuyện của anh với chị Trang thì e ko lo, nhưng chuyện này e có linh cảm... - Không có linh cảm gì ở đây hết, e phải tin anh chứ, đừng có yếu đuối như vậy. Anh luôn đứng về phía e cơ mà. Nín nào, ko được khóc. - Vâng, thôi, a về đi , e vào nhà đây. Sáng mai a qua đón e đi làm được không? - Ok, anh về nha! Ngày hôm sau tôi đón Linh Nga đi làm rồi đến công ty. Vào phòng thì chị Linh gọi riêng tôi và nói - Sếp, sếp, biết chuyện gì chưa? - Có chuyện gì thế ạ? - Cả công ty đang đồn ầm sếp bỏ e Trang quay laị với người yêu cũ kia kìa, thấy Trang dạo này nó thất thần lắm. Mà người yêu cũ e là nhân viên mới công ty luôn hả. - E đến chết mất thôi, e ko yêu ai hết. Chị đi đồn lại dùm e cái. - Ơ chị thông báo với e thế thôi, thực ra chị cũng hơi tò mò. - Thì như e vừa nói, chị đi buôn lại với ng khác là e không yêu ai hết. Đến là khổ cái thân e. Vài ngày sau thì cái tin đồn nó cũng chìm đi nhiều. Đến công ty làm thì thỉnh thoảng vẫn gặp cô ta, vì khác phòng nên không thường xuyên chạm mặt Q.Nga mấy, Trang thì vẫn thế, vẫn lầm lì vẫn u sầu ảm đạm. Cô bé cũng chưa biết tôi có Linh Nga, giờ biết thêm điều đó chắc càng shock hơn. Thứ 6 cuối tuần Trang rủ tôi đi cafe. Tôi cũng đồng ý vì lâu ko đi cùng cô bé. - Anh xin cho chị ta vào công ty đấy à - Anh phải nói thế nào e mới hiểu đây. Cô ta tự thi tuyển vào, anh đâu thừa mối quan hệ mà làm việc đó - E tưởng anh muốn quay lại với chị ta chứ, trông mặn mà thế anh nào chả thích. Người ta nói tình cũ không rủ cũng đến. Mà chị ta có vẻ hào hứng ở công việc mới lắm - E có thôi đi không, nói nhăng nói cuội. - Thì e ko nói nữa - cô bé im lặng không nói gì 1 lúc - Rủ anh đi ăn, mà ko nói gì, cứ im ỉm cả buổi thế - Anh cứ cảm nhận cái cảm giác chỉ cần có người đi cùng, có người lai, có người để nhìn cho đỡ buồn là được rồi. Hiện tại e chỉ cần có thế - E bị làm sao vậy Trang, có nhất thiết phải như thế không? - Có - Trang lại ngấn nước mắt.- e ko chịu được. E đã kìm nén quá lâu, chờ anh nói với e 1 câu quá lâu rồi, nhưng đến khi anh nói, câu nói đó lại làm e.... - Anh xin lỗi - Anh cho e thời gian đi, anh đừng yêu người khác được không, cũng đừng quay lại với chị ta, e sẽ ngoan ngoãn ,e sẽ học nấu ăn, e sẽ nghe lời anh, nghe lời bố mẹ - Trang sụt sịt và khóc to hơn - Nín đi Cô bé dựa đầu vào vai tôi khóc, tôi cũng dỗ dành tí chút rồi đưa cô bé về. Mọi chuyện càng lúc càng làm tôi rối bời và khó nghĩ. Tối hôm đó tôi về nhà, thấy Q.Nga đang đứng trước cửa nhà - Cô đến đây có việc gì - Anh về rồi à, e đến cho anh xem 1 thứ - Thứ gì? - Anh không mời e vào nhà à? - Vào đi
|
Chương 46 Vào đến nhà tôi mời cô ta ngồi - Uống gì không? - E uống gì cũng được. Tôi vào tủ lạnh rót ra cốc nước cam đem ra cho cô ta - Anh vẫn ở 1 mình à, hay cả cô bé bán hàng kia ở cùng anh? - Ở 1 mình thì sao? Ở cùng thì sao? - E hỏi thế thôi, anh vẫn chẳng bỏ được cái tính lạnh lùng như ngày xưa - Có vấn đề gì nói luôn đi, tôi ko có nhiều thời gian! - Thật ra, hôm nay e đến đây, e chỉ muốn nhìn thấy anh, nói chuyện với anh. - Cô bảo có thứ gì cho tôi xem cơ mà? Cô ta rút ra trong túi 2 tờ giấy và đặt lên bàn - Đây là 2 tờ giấy rất quan trọng đối với bản thân e, ngay lúc này. Anh xem đi Tôi nhấc tờ giấy lên, được đặt bên trong 1 cái phong bì cẩn thận. Mở ra bên trong thì… - Đây là bức thư duy nhất và bức thư đầu tiên anh viết bằng tay cho em. Cần bức thư trên tay, thật sự tôi vẫn còn nhớ những câu những chữ mà ngày xưa tôi đã viết, trong người cũng có chút xúc động vì những gì ngày xưa tôi đã làm, tôi đã hết mình cho 1 tình yêu, cho cô ta. Nhưng rồi tôi chợt nhật ra, quá khứ chỉ để nhìn lại, và hiện tại tình yêu đó đã chết, tôi không tha thứ cho người đã từng dẫm đạp lên tình yêu của tôi! - Cô giữ lại làm gì? Giờ nó quan trọng với cô chứ có quan trọng với tôi đâu? - Anh xem nốt tờ giấy còn lại đi. Tôi xem nốt tờ giấy còn lại thì đó là 1 tờ giấy xét nghiệm. Tôi hơi giật mình, cũng có chút gì đó rất khó nói - Tôi tưởng cô khỏi rồi, sao giờ lại sang độ 2? - E không biết, e đã gục ngã,và e cố gắng nhưng mọi chuyện với e dường như chấm hết rồi. Chắc có lẽ đây là quả báo- cô ta có vẻ thoáng buồn - Cô không định điều trị à? - Có, nhưng chẳng biết kết quả thế nào – thở dài - Có bệnh thì phải vái tứ phương, đáng lẽ ra cô không nên thi vào công ty tôi làm gì, dành thời gian mà điều trị . Cô đâu có thiếu tiền? Đi làm làm gì cho vất vả - Bây giờ e chỉ muốn làm những gì e thích, nhìn những gì e muốn nhìn thôi! Tôi bối rối, bây giờ cũng chẳng biết phải động viên cô ta làm sao. Thực ra khi còn yêu tôi, tôi đã biết cô ta bị bệnh tim từ nhỏ. Trong những năm đó thì cô ta cũng có những lúc ốm vặt, cũng phải truyền, cũng đi khám định kì, bệnh tim không bị ảnh hưởng gì, chứ ko phải nói là nhẹ. Chỉ là tạng người cô ta hơi yếu thôi. Hôm nay nhìn cái giấy suy tim độ 2 tôi giật mình - Thật sự nếu được sống tiếp, thì e là người may mắn, e cũng không biết e sống được bao lâu nữa. - Nói vớ vẩn, cô nói đến chuyện chết chóc làm gì! - E ko đùa. Thứ mà e đưa cho a e đã đưa rồi. Bức thư đó, e ko thể tự ta hủy nó đi được, e ko đủ can đảm để làm việc đó. Hồi còn yêu nhau lúc nào anh cũng che chở cho e, anh ít nói nhưng e cảm nhận được những gì anh dành cho e. Bây giờ e xin anh, e van anh, a hãy để cho e được nhìn a, đừng hắt hủi e như vậy. E biết e có lỗi, nhưng thật sự đây là điều e muốn làm bây giờ, e ko cần anh phải yêu e, không cần anh phải quan tâm đến e nhưng anh hãy bình thường với e như 1 người anh, 1 người bạn được không? – cô ta khóc đẫm nước mắt - Cô li di được mấy tháng rồi? - Sao anh biết e li dị - cô ta hơi giật mình - Tôi cũng mới biết thôi, cô lấy thằng đó ngay từ sau khi bỏ tôi. Mới li dị rồi đúng không? - Được 3 tháng rồi anh ạ, hắn ta… - Thôi thôi, tôi ko quan tâm đến thằng đó, nó chả là cái quái gì mà tôi phải quan tâm. Cô không phải nói. Thế giờ bệnh tình như thế, cô định điều trị thế nào? - Chắc là phẫu thuật anh ạ, nhưng e ko biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm - Gì thì gì cũng phải chữa đi, còn tôi, cô đã chết trong tôi từ lâu rồi, giờ trong suy nghĩ của tôi cô chỉ còn là cái bóng. Cho nên nếu muốn làm việc gì hẳn hoi với tôi thì tốt nhất là bây giờ tập trung chữa bệnh đi. Tôi cũng ko muốn nhìn thấy cô thê thảm như thế này đâu? - Sống với chết mong manh lắm, e ko hề có ý gì, e chỉ muốn quãng thời gian còn lại e được nhìn anh được thấy anh thôi. Tôi im lặng không nói gì. Nhìn cô ta cũng thảm, người gầy rộc đi vì bệnh, mặt thì không trang điểm. Trong tôi cũng có chút động lòng và thương cô ta. Dù gì thì cũng yêu nhau mấy năm, giờ nhìn cô ta khổ sở thế này tôi cũng thấy tội lắm. - E đi về đây, anh giữ lại bức thư dùm e – cô ta cầm túi đứng dậy Đi ra đến cửa tôi gọi với lại - Này? - Gì vậy anh – cô ta ngoái lại - Về nhà ăn uống cho đầy đủ, thuốc men đều đặn vào, nghĩ ít thôi. Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của cô - Vâng- cô ta nhẹ nhàng và không thể giấu được sự buồn bã qua câu trả lời. Cô ta quay lưng đi về, để lại tôi ngồi bần thần Vì sao chứ? Trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu câu hỏi, hiện lên bao nhiêu băn khoăn. Tôi cảm thấy thương cô ta, 1 sự thương hại vô cùng lớn. Nhưng trong lòng tôi chưa đủ bao dung, chưa thể bỏ lòng tự trọng để tha thứ cho cô ta. Những gì cô ta đã làm với tôi, nó đã hằn lại trong tim tôi những vết cắt, những vết sẹo mà khó có thể bỏ đi được. Cuộc sống là thế, tôi đã từng nghĩ tôi may mắn khi không phải lấy cô ta, đó thực sự là 1 suy nghĩ chủ quan và có phần thiên theo lí trí. Thế rồi tôi cũng phải dần định hình lại bản thân mình ngay lúc này. Tôi yêu Linh Nga, thật sự và rất rất nhiều, yêu cái cách mà cô ấy yêu tôi, không cầu kì, không đòi hỏi. Linh Nga là con người hiểu chuyện, là 1 người tâm lý, đôi khi chỉ có 2 đứa với nhau tôi cảm nhận được rằng Linh Nga quan tâm đến tôi lắm. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì đôi tay vòng qua ôm lấy cổ tôi. Ngước lên thì là Linh Nga - Uầy, giật cả mình - Hì, anh làm gì mà ngồi 1 mình bần thần thế, e vào cũng ko biết - Đâu…Tại đang nhớ e mà, nhớ người yêu là phải tập trung chứ. Hề - Chỉ khéo nịnh, mà anh đi làm về lâu chưa? - Về cũng được 1 lúc rồi. Mà anh tưởng hôm nay e về ăn cơm với cái Ngọc nên anh ko ghé cửa hàng - Nó về quê rồi anh ạ, e biết anh lại mì tôm hoặc ăn linh tinh nên qua nấu cơm cho a đấy. - Cảm động quá , quá cảm động!– tôi trêu - Đừng có tưởng bở nha ông tướng - Hay là ở nhà 1 mình buồn nên mới mò sang đây chứ gì, anh biết nấu cơm chỉ là cái cớ thôi – tôi cười - Có người nấu cơm cho còn không thích, hay anh thích đi ăn phở, đi đi rồi e điện về mách mẹ - À được, hay đi ăn phở đi, phở bò Nam Định cứ phải gọi là… - Chỉ được cái mồm miệng đỡ chân tay, mà anh đứng dậy đi tắm đi, đi làm về lâu rồi mà cứ mặc đồ thế à, e đi nấu cơm. Phở để lúc khác - Ừ, mà có cần anh giúp gì không? - Anh vào chỉ vướng chân vướng tay e thôi, anh tranh thủ tắm đi. Tôi đi tắm, còn Linh Nga nấu cơm, 1 loáng thì cả 2 cũng xong xuôi - E đi tắm đi, rồi ăn cơm cho ngon, thằng Quân nó bảo anh lúc sáng nó ko ăn cơm nhà cho nên ko phải đợi nó đâu - Thế anh dọn cơm giúp e nha - Ok sir! Lát sau cô ấy bước từ nhà tắm ra, mặc bộ đồ Doraemon, lúc này hình ảnh người con gái của tôi khác hẳn, mà là hình ảnh 1 cô gái dễ thương, đôi mắt trong sáng long lanh, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc của Linh Nga làm tôi cứ nhìn chăm chăm - Anh chưa nhìn thấy con gái bao giờ à, gì mà nhìn e ghê vậy? - Hôm nay trông dễ thương thế nhỉ - tôi chống 2 tay lên cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ - Bình thường e cũng dễ thương chứ bộ, à mà hôm nay e mặc cái bộ này vì anh đấy – tay chỉ vào bộ quần áo - Chả liên quan! - Haha, có người ngại kìa, nhưng mà công nhận anh ko mập được như doraemon, e thích gọi anh là Thỏ hơn. - Anh toàn thấy người ta đặt biệt danh thỏ cho con gái chứ có đặt cho con trai đâu - Thì anh là người đặc biệt mà, đặc biệt với e nữa – Linh Nga tiến lại ôm lấy cổ tôi - Anh biết. Mà này! E yêu anh nhiều không? - Nhiều, mà cũng ghét nhiều lắm. Hì, nhưng sao anh lại hỏi thế, có gì không ổn à anh - Đâu có, anh hỏi e yêu anh nhiều cỡ nào để anh còn biết đường - Biết đường làm gì cơ ạ - Thì để anh yêu em nhiều hơn e yêu anh. Hiểu không? - Anh này, nói linh tinh, thật ra lúc đầu e ghét anh lắm. Người gì mà mặt lạnh tanh, xong còn bày tỏ thái độ ko galant với con gái nữa chứ. May mà rơi vào tay e nên không bây giờ cũng ế rồi. Heheh - Vậy mà có người cứ đâm đầu vào, với lại trông cùi cùi thế này thôi mà nhiều cô theo phết đấy- cười - E biết anh có nhiều hot girl theo đuổi rồi cho nên e biết thân biết phận e – mặt bí xị - Anh trêu tí thôi mà – tôi lấy cái tay véo má Linh Nga - Mà ăn cơm thôi anh Đang ăn cơm thì Linh Nga nói với tôi - Anh này, e lo quá - Có chuyện gì hả e? - Bố gọi điện cho e lúc chiều bảo mai về quê, anh có về cùng e không? - Anh tưởng là chúng mình thống nhất là cả 2 đứa về rồi cơ mà - Vâng, nhưng e vẫn lo anh ạ - Không phải lo, e ko thấy bố ủng hộ mình à, quan trọng là giờ giải thích cho mẹ thôi mà - Nhưng mẹ e mê tín mấy cái vụ bói toán lắm, rồi tuổi tác không hợp nhau nữa, nói chung là e thấy sợ ấy. - Mình cũng đâu có phải không hợp tuổi, tuổi 2 đứa có phải nằm trong tứ hành sung đâu, giờ quan trọng là phải cho bố mẹ biết chúng mình yêu nhau, với lại anh tin là với điều kiện bây giờ thì anh có thể lo được cho e. Hiểu không? - Vâng, mong là mọi chuyện không sao? Bỗng có tiếng chuông. Tôi ra mở cửa thì thấy mặt thằng Nhật đang nhăn nhở đứng ngoài - Anh, anh ăn cơm chưa? - Đang ăn, đi đâu về mà trông mày nhem nhuốc thế kia? - E vừa đi học về, mệt quá, có gì ăn không e đang đói - Bố mẹ cho tiền lại hết rồi chứ gì? - Anh lúc nào cũng tiền tiền, e không như anh nghĩ đâu- nó ái ngại - Lại còn giả bộ làm trò, vào ăn cơm luôn đi Nó lật đật bỏ đôi dép rồi chạy tọt vào bên trong - Ơ, chị Linh Nga, chị ở đây à. Em chào chị- nhăn nhở cười! - Ừ, ngồi ăn cơm luôn đi e, anh chị cũng vừa mới ăn thôi - Khiếp, dạo này ông anh nhà e cứ như vua ấy, sướng nhất đại ca rồi còn gì, đi làm về có người nấu cơm cho ăn, phục vụ đến tận răng thế này bảo sao đợt này dễ tính - Mày còn nói nhiều nữa anh đuổi về đấy- tôi dọa - Hề hề, e mời anh chị ăn cơm - Ăn nhiều vào nhé- Linh Nga gắp cho nó miếng thịt vào bát - Chị cứ kệ e, mà anh chị bao giờ cưới thế? - Mày toàn hỏi chuyện đâu đâu. Anh cưới hay mày cưới. Mà 2 đứa dạo này thế nào. - Vẫn thế anh ạ, nhưng Ngọc nó trẻ con lắm - Gớm, ông người lớn chắc, suốt ngày chành chọe nhau chứ gì - Nhưng mà cãi nhau 1 lúc rồi lại thôi ấy mà - Đúng là phường chèo – tôi vừa trêu vừa cười- hay 2 đứa cưới trước đi, anh chị cưới sau - Không được, lấy nhau về rồi nhìn nhau mà sống à anh - Học hành cho cẩn thận nhé, rồi đi làm. Yêu thì yêu nhưng 2 đứa bảo ban nhau mà học tập. – Linh Nga nhắc - Dạ vâng. E biết mà Cơm nước xong xuôi Linh Nga thu dọn, còn tôi và thằng Nhật ra ngoài ngồi nói chuyện - Anh, anh cho e mượn mấy trăm- nó gãi đầu bối rối - Anh biết ngay mà, mày vác mặt sang đây chỉ có 1 là bác lên chơi, 2 là xin tiền. Bố mẹ 1 tháng cho bao nhiêu? - 2 triệu rưỡi anh ạ, nhưng mà tiền ăn, tiền nhà, rồi tiền linh tinh xe cộ nữa, bla, bla - Thôi, ko phải giải thích, có cái tiền phí yêu quan trọng nhất thì mày ko nói. Lấy bao nhiêu? - Mấy trăm thôi anh ạ, vì cũng gần cuối tháng rồi - Đây, 500k, anh không tiếc tiền cho mày, nhưng mà bố mẹ ở nhà cũng làm vất vả, chi tiêu cho nó hợp lí. Cũng nói thẳng với người yêu là nhiều lúc ko có tiền, ko phải lúc nào cũng đi chơi được. Anh thấy 2 đứa chúng mày hay la cà quán xá, phim phủng lắm đấy. - Dạ vâng, e biết rồi - Gì thì gì dưới mày còn 1 đứa e, bố mẹ cũng có lúc khó khăn, cố gắng lo đầy đủ cho mày đi học là tốt rồi. Đừng nhìn vào những đứa nhà giàu, nhà mình bình thường thì mình phải cố gắng - Vâng - Nói xong có thấm vào đầu được cái gì không. Ngày trước mày cứ nói với anh là e có thằng bạn nhà nó thế này thế kia. Đấy là bố mẹ nó giàu chứ không phải nó giàu. - Thì e cũng cố gắng để kiếm tiền cưới vợ chứ - Anh thì không như mày, anh kiếm tiền để vợ nó cưới anh. Hiểu không? Khẳng định được mình đi đã rồi nói - 2 anh em bàn chuyện gì mà căng thẳng thế - Linh Nga đi từ trong ra cầm theo đĩa hoa quả - Có gì đâu chị, chuyện đàn ông với nhau ấy mà. - À chị ơi, e trai chị bao nhiêu tuổi rồi- Nhật hỏi - E trai chị hả. Đang học lớp 11 rồi, được cái nó cũng ngoan - Ngoan giống chị không? – cười - Tất nhiên, e trai chị vừa đẹp trai, học giỏi, là hot boy ở trường cấp 3 ở quê đấy - Hì, giống anh Tùng hồi cấp 3, chỉ khác là anh Tùng học dốt với xấu trai thôi - Ơ cái thằng này, vạch đầu gối cho người xem lông chân đấy à. Đuổi về bây giờ - Vậy mà giờ trông không đến nỗi nào nhỉ - Linh Nga cứ lấy tay bụm miệng cười - 2 chị e nhà này giỏi thật, để xem vài năm nữa bằng tuổi anh mày có phong độ bằng anh bây giờ không nha - E nghĩ là bây giờ anh hơi tự tin . Bây giờ anh là hoa có chủ rồi, sắp tàn rồi anh ơi ! – Nhật nó lại đá xoáy - E cứ làm như chị ác lắm ko bằng ấy. Anh này – Linh Nga quay sang tôi – sau này cưới nhau về anh không phải làm gì đâu, chỉ việc nấu cơm, rửa bát với quét nhà thôi - Anh đi chết đây - Hề, thôi e đi về đây - Chị thấy lúc nào e cũng vội vàng vậy hả, ở lại chơi tí đã - Thôi, e về cho 2 anh chị tâm sự. hehe Nó nhanh nhanh chóng chóng vơ lấy cái ba lô rồi chuồn, còn tôi và Linh Nga ngồi lại. 2 đứa cùng mở cà tun để xem. - Tối e ở lại đây mà ngủ - Ngủ với anh á, không đâu! - Ai bảo ngủ với anh. Tưởng được ngủ với anh mà dễ à – tôi nháy mắt - Thế anh ngủ ở đâu? Đừng bảo e là anh ngủ ngoài này nha - Không, anh ngủ với thằng Quân, e cứ vào phòng anh mà nằm, tivi có, máy tính có. Giờ về nhà e cũng có 1 mình, ngủ đây không an toàn hơn à. - Vâng, thế cũng được, đêm cấm anh mò vào nha – Linh Nga nghiêm mắt - Ôi giời, người yêu mà còn không tin kìa. Nói thật anh có háo sắc nhưng ko đến nỗi nửa đêm làm chuyện mờ ám đâu. E cứ chốt cửa phòng, anh có chìa khóa mà – tôi cười to - Hic, chẳng nói lại được với anh. Ngồi xem phim 1 lúc thì Linh Nga vào đi ngủ trước, lát sau thằng Quân về, người toàn mùi rượu - Lại uống ở đâu à - Ừ, tối uống ở nhà bác Tuân, bác í mời khách về nhà - Đấy, có tiền ko sung sướng gì đâu- tôi cười - À mà này – nó ngồi xuống ghế salon hỏi tôi - Gì thế? - Con bé Trang, nó thích mày thật à - Ừ, sao ? - Tao thấy nó tội quá. - Mọi hôm mày ác cảm với nó lắm cơ mà, sao tự nhiên lại… - Mấy hôm vừa rồi tao đưa đi đón về con bé, trông nó cứ lầm lì, khuôn mặt lúc nào trông cũng sầu sầu . Tao hỏi thì nó cũng ko nói rõ, nó chỉ bảo buồn. Nhưng về đến nhà thì nó lại cố gắng tươi tỉnh để bố mẹ nó khỏi lo lắng hay sao ấy. - Haizz, tao cũng ko biết phải xử lí thế nào cả, chỉ mong con bé không sao thôi, chứ tao có người yêu rồi, tao ko thể làm gì hơn cho con bé được. Lúc nào mày lựa lời động viên con bé giúp tao - Ừ, mà mày có số hưởng thật đấy, mấy e e nào cũng được, nhà giàu, ngoan ngoãn, biết điều - Thôi ông tướng, ngồi đấy mà so đo. Đi tắm rửa đi rồi ngủ, tôi tao ngủ với, Linh Nga ngủ phòng tao rồi. Sáng mai 2 đứa về quê Linh Nga - Ơ, Linh Nga đang ở đây à, mà tao tưởng chúng mày ngủ với nhau rồi - Ngủ cái đầu mày, hỏi nhiều. Đi tắm đi - Ơ thế về quê Linh Nga ra mắt gia đình à, quả này hot đây - Ô hay, đi tắm đi, lắm chuyện. Lát sau tôi và nó đi ngủ, 2 thằng nằm cạnh nhau, cũng phải mấy năm rồi tôi với nó mới ngủ cùng. Mỗi thằng đều đã có 1 hướng đi, 1 toan tính khác nhau, nhưng tôi thấy nó vẫn có chút gì đó lo âu, và tôi cũng vậy. 2 thằng đều đặt tay sau trán và ngửa mặt lên trần nhà - Mày tính cưới Linh Nga thật à - Ừ - 3 thằng với nhau, thằng Vũ thì con cái ngon lành, mày cũng sắp lấy vợ, còn tao giờ chả biết trông vào đâu nữa - Mày lo làm gì, chuyện duyên số cái gì đến nó sẽ đến thôi. Bây giờ về cố gắng động viên ông bà già yên tâm. - Thì chỉ biết thế chứ sao, tao ko cần người vợ xinh, tao chỉ cần đứa nào nó yêu tao thật lòng, được 1 nửa như Linh Nga của mày là được rồi. - Cái ước muốn, cái tiêu chí mà mày đề ra khi chọn vợ, thường thì những cái tiêu chí đó ít xuất hiện lắm, nó không như ý muốn của mày đâu. - Thì biết thế, à mà này, bao giờ chúng mày cưới - Tao chưa tính, về nhà Linh Nga xem tình hình thế nào đã. - Tao tính chuyển ra ngoài, chứ ở thế này không tiện cho chúng mày - Thằng dở này, bọn tao đã cưới nhau đâu, mày cứ ở đây. Đến mày mà còn câu nệ với tao thế này à - Không, chỉ là… - Không nhưng nhị gì, tao đã nói rồi. Anh em sống với nhau bao lâu tao còn không hiểu mày chắc, cho nên mày luôn rước cái thiệt vào người, lúc nào cũng lo cho anh em, lo cho người khác. Tiện đây nói luôn sang tuần rảnh ngày nào đi mua quần áo với tao. - Không cần đâu ! - Đi ra công trường mày cũng phải có cái uy anh em nó mới sợ, đi uống với khách hàng đôi lúc cũng phải nịnh nọt, nói chung là tao thấy mày phải thay đổi cái tác phong đi nhiều đấy. - Ừ, thôi ngủ đi Sáng hôm sau thằng Quân đi làm từ sớm, tôi và Linh Nga cũng dậy để chuẩn bị đồ đạc về nhà Linh Nga. 2 đứa bắt taxi ra bến xe để về quê Linh Nga. Đến tầm trưa cũng về đến quê Linh Nga, hiện lên trong mắt tôi là 1 khung cảnh yên bình, đường vào nhà Linh Nga từ đường quốc lộ gần đó cũng ngắn, ở đây là nông thôn nhưng đường xá cũng đẹp, thấp thoáng cũng còn vài rặng tre, nói chung là yên bình và tĩnh mịch so với quê tôi. Vào đến nhà Linh Nga thì thấy bố Linh Nga đang ngồi đọc báo - Cháu chào bác – tôi chào to - Con chào bố - Ừ, 2 đứa về đấy à
|
Chương 47 - Bố, có mình bố ở nhà à? - Ừ. Vào nhà ngồi đi cháu - bố Linh Nga nói với tôi - Dạ vâng ! - Anh vào ngồi uống nước với bố đi. E đi cất đồ - Ừ Tôi lại ghế salon ngồi đối diện bố Linh Nga. Khuôn mặt bác có vẻ phấn khởi và vui vẻ lắm. Chắc cũng do 1 phần con gái diệu đưa bạn trai về nhà. - Dạ, bác về nhà lâu chưa ạ - Bác mới về tối hôm qua thôi. Thế đi đường có mệt lắm không? - Dạ, cháu bình thường. Thế bác gái nhà mình đâu rồi ạ? - Bà í đi làm, đã về đâu, mà chắc giờ này cũng sắp về rồi đấy! Ngồi nói chuyện được dăm ba câu thì Linh Nga đi ra - Hôm nay cu Thành cũng phải đi học à bố - Ừ, thấy nó đi học suốt. Với lại lớp 12 rồi, bố lo lắm - Em nhà bác năm tới thi đại học ạ? - Ừ, thấy nó cũng chăm chỉ mà chẳng biết thế nào. Bác thì đi suốt, Linh Nga thì cũng thỉnh thoảng mới về. Chẳng biết ở nhà bà kia có giục nó học hành cẩn thận không? - Cũng nên quan tâm đến em nó bác ạ. Giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, nên cứ động viên cho e nó tập trung thi đỗ đại học đã bác ạ. - Tính nó thì cũng ngoan, học thì không đến nỗi nào. Nhưng mà bố vẫn lo. Linh Nga thỉnh thoảng con điện về cho em nó rồi hỏi han động viên giúp bố - Vâng, con biết rồi. Con đi nấu cơm đây, ko mẹ về mẹ lại... - Ừ, mà dạo này công việc cháu thế nào ? - Cháu thì lúc bận lúc không bác ạ. Lúc thì việc ngập lên đến mặt. Còn bình thường thì cứ túc tắc làm thôi ạ - Xây dựng mấy năm nay chết dí nhỉ. Có việc là ngon lành rồi - Dạ vâng, mấy năm nay kinh tế nó khó khăn, mà nguồn từ trên thì ít, nhưng nói chung ông nào có quan hệ là có việc hết ấy mà bác. Công ty cháu thời gian đầu suy thoái cũng chững việc, nhưng giờ thì cũng đủ việc cho anh em làm. - Thế cháu có làm ngoài không ? - Dạ cũng có bác ạ, nhưng thỉnh thoảng thôi, vì việc ở công ty cháu cũng bận. Làm ngoài thì toàn người quen nhờ. Ví dụ như thiết kế nhà ở quê. Nó cũng đơn giản ấy mà bác. Còn trên Hà Nội nếu có làm ngoài chủ yếu cháu nhận làm nội thất thôi ạ. Chứ việc công ty cũng làm cháu quay như chong chóng rồi. Ngồi nhâm nhi chén trà đàm đạo với ông bố vợ tương lai kể ra cũng có cái hay. 2 bác cháu đã gặp nhau từ trước nên cũng thoải mái chứ không có gì căng thẳng. Sơ qua về nhà Linh Nga, nhà cũng thuộc dạng khá giả, kinh tế chắc cũng vững. Căn nhà 2 tầng nằm trên 1 thửa đất vuông vắn, rộng rãi. Đang ngồi chơi thì có tiếng xe máy từ ngoài cổng đi vào. Phi vaò tới sân tôi thấy chiếc xe future màu xanh đỗ xịch trước cửa. 1 người phụ nữ dáng tròn trịa , trên thì bịt khẩu trang, còn mặc cái áo chống nắng trùm kín mít. - Mẹ Linh Nga về đấy - bố Linh Nga nhắc - Thế ạ Mẹ Linh Nga bước vào cửa, bỏ cái khẩu trang ra. Xuất hiện trước mặt tôi là 1 người phụ nữ có đôi mắt rất sắc. Tôi đứng dậy - Cháu chào bác ạ! - Ừ, mà ai.... - Cái Linh Nga dẫn bạn trai về đấy! Vừa dứt khỏi câu thì mặt bác gái biến sắc ngay, đôi mắt vẫn còn chưa hết ngạc nhiên - Dạ, cháu là Tùng, bạn Linh Nga ạ - Ngồi uống nước đi - bác gái buông giọng không mặn mà cho lắm rồi đi vào trong Tôi và bố Linh Nga nhìn nhau ái ngại xen lẫn chút lo lắng. - Bà ấy chắc đi làm về mệt. Linh Nga ơi - bác trai gọi vọng vào - Gì thế bố - Cô ấy lật đật chạy ra - Con nấu món gì thế? Sắp xong chưa, Thành nó cũng sắp về rồi đó. - Sắp xong rồi bố ạ. Đợi em về là ăn cơm luôn. - Nga, nấu cái gì trong bếp sắp cháy rồi đây này - bác gái quát từ trong ra. Cô ấy lại lật đật chạy vào. - Nhà bác có mỗi mình nó con gái, không phải khen chứ nó quán xuyến được hết việc trong nhà. Giờ cũng đến tuổi lấy chồng, bác cũng muốn nó phải lấy người đàng hoàng, tử tế. Bác nói thế chắc cháu hiểu - Dạ vâng, cái đó cháu biết chứ ạ. Về phần cháu thì bác có thể yên tâm, còn về phần bố mẹ cháu thì bố mẹ cháu quý Linh Nga lắm ạ! - Ơ thế con bé gặp bố mẹ cháu rồi à? - Dạ vâng, bố mẹ cháu coi Linh Nga như con cái trong nhà, bố mẹ cháu cũng sốt ruột giục 2 đứa về thưa chuyện với 2 bác ạ. - Bác thì bác không can thiệp vào chuyện tình cảm của 2 đứa. Thứ nhất là lớn cả rồi, thứ 2 là giờ không phải ngày xưa, mai mối cổ hủ lạc hậu bác cũng ko thích. Bố mẹ cháu quý Linh Nga thế là tốt rồi. - Vâng ạ! Lát sau cu em của Linh Nga cũng đi học về. Trông thằng bé cao ráo, đẹp trai, mắt 1 mí nữa. Nghĩ bụng chắc gái chết như rận với ku này. - Con chào bố. Em chào anh! - Ừ, chào em - Đây là anh Tùng đúng không ạ? - Ơ, sao biết anh là anh Tùng? - Hôm qua chị Linh Nga điện cho e, nói hôm nay dẫn người yêu về mà - nó cười - Thế hả, Linh Nga cũng thỉnh thoảng kể về e lắm. Đẹp trai, học giỏi. Quả không sai - Thôi, vào thay quần áo đi rồi ăn cơm- bố Linh Nga nói với cu Thành. - vào ăn cơm thôi cháu. Xong xuôi hết cả rồi - Dạ vâng Tôi cùng ăn cơm với gia đình Linh Nga. Từ đầu bữa thấy khuôn mặt của mẹ cô ấy có chút gì đó không hài lòng. Chẳng nói cũng chẳng rằng gì cả. Tôi và bác trai cũng uống mấy chén rượu. Đang ăn thì mẹ Linh Nga bất chợt hỏi tôi. - Cháu này - Dạ - Nhà cháu có mấy anh chị em - Dạ cháu có 1 mình thôi ạ. Cháu là con một - Sau này cũng vất vả đấy nhỉ. Thế bố mẹ cháu làm gì? - Bố cháu thì làm hiệu trưởng 1 trường cấp 2, mẹ cháu thì làm ở .... - Ơ sao hôm trước cháu bảo bố mẹ cháu làm nông dân- bác trai lên tiếng - Thì bố mẹ cháu đầu tiên cũng làm nông - tôi đưa tay lên gãi đầu - nhưng mà nhà cháu ai cũng thật thà và tình cảm như nông dân nên... - Vậy giờ cháu đang làm gì ? - Cháu làm bên xây dựng, cháu là kiến trúc sư. - Kìa mẹ, mẹ hỏi gì kĩ thế, đang bữa cơm mà - Thôi, 2 bác cháu uống rượu đi, mẹ ăn xong rồi, chuẩn bị đi làm đây. Chiều mẹ phải đi sớm - Ơ, vừa ăn đc mấy miếng mà mẹ - Mẹ no rồi Tình hình là mẹ Linh Nga có vẻ ko thích tôi thật. Dù sao đi chăng nữa thì con gái nhà người ta, người ta có quyền chọn lựa. Nhưng thời đại bây giờ rồi, chuyện yêu đương, lấy vợ lấy chồng cũng ko cổ hủ như ngày xưa nữa. Còn lí do mà bác gái không thích tôi thì cũng chưa rõ đầu cua tai nheo như thế nào. Uống rượu xong xuôi thì bác trai đi ngủ. Cu Thành đi học, còn tôi với Linh Nga. Tôi giúp cô ấy thu dọn. Lúc đó có tí rượu vào nên tôi cũng mạnh dạn hỏi - Em này! - Sao thế anh - Hình như mẹ không thích anh - Chắc không phải đâu, có khi mẹ đi làm về mệt, chiều lại đi tiếp nên chưa nói được nhiều - Ừ, thôi có gì để tối rồi tính. Chiều e có đi đâu không? - Chiều e không. Mà anh đi nằm tí đi kẻo mệt, đợi e rửa bát xong e dẫn lên phòng cu Thành nằm. Thật sự tôi vẫn băn khoăn làm sao để tiếp cận hơn được bác gái. Chứ tình hình như thế này thì không ổn. Cả chiều hôm đó tôi cứ trằn trọc, trong người rất bí bách khó chịu, chi mong đến tối có cơ hội nói chuyện với bố mẹ Linh Nga. Tối hôm đó ăn cơm xong, cả nhà ra phòng khách uống nước, bác trai thì vẫn tỏ ra quý mến tôi. - Dạ 2 bác con có chuyện muốn thưa với 2 bác ạ - Cháu cứ nói đi - bác gái nhẹ nhàng - Dạ, con xin lỗi 2 bác vì chưa được sự cho phép của 2 bác mà đã về đây. Nhưng 1 phần con cũng sốt ruột. Con về đây để xin phép 2 bác cho con và Linh Nga được chính thức tìm hiểu nhau. Con cũng xác định mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài với Linh Nga ạ. - Chuyện tìm hiểu thì là việc của 2 đứa, yêu nhau cũng thế, nhưng chuyện lấy vợ lấy chồng thì còn nhiều vấn đề - bác gái buông giọng - Dạ chuyện cưới xin thì sau này 2 đứa bọn con sẽ xin phép bố mẹ 2 bên, rồi bố mẹ con sẽ có lời với 2 bác ạ - Ừ, 2 đứa cứ tìm hiểu nhau cho kĩ càng đi. Về phần bác thì bác ủng hộ, nhưng mà tuyệt đối không có cái kiểu bác sĩ bảo cưới, rồi điều tiếng là bác không đồng ý đâu. - Bố thật là, không có chuyện đó đâu ạ - Làm thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm, làm gì thì làm cũng phải đến nơi đến chốn, con gái bác nuôi nấng từ bé đến lớn. Giờ nó dẫn người yêu về bác vừa mừng vừa lo. Nó thì hiền lành ngoan ngoãn, 2 bác cũng ko thể suốt ngày bên cạnh mà nhắc nhở được. Vậy cho nên 2 đứa phải bảo ban nhau, rõ chưa - bố Linh Nga nhắc nhở. - Dạ vâng, có vấn đề gì 2 bác cứ nhắc nhở ạ. Thằng cu Thành thì ngồi im , liếc ngang liếc dọc qua từng người để xem cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng. - Bà, mai chủ nhật đấy, có xem bói toán gì thì đi mà xem sớm đi - Sao tự nhiên bảo tôi đi xem bói? - Thì xem tuổi cho 2 đứa có hợp hay không? - Ông thật là..., ông đọc sách phong thủy sao không xem luôn đi còn bảo tôi. - Tôi xem rồi, hợp. Còn bà muốn chắc ăn thì đến thầy mà xem. - Thật thế hả - bác gái có vẻ mừng rỡ.- hợp thì được rồi, tôi đi thầy xem làm gì nữa cho nó tốn kém! Mà 2 đứa, mẹ thì mẹ không khó khăn gì hết, nhưng mà hôm vừa rồi mẹ đi xem, họ bảo Linh Nga năm nay cưới là đẹp nhất, nếu ko cưới thì phải để sang năm kia mới cưới được. 2 đứa suy nghĩ đi nha - Mẹ, con chưa sẵn sàng tâm lí cưới chồng mà. Lúc nào cưới thì cưới chứ sao mẹ mê tín quá vậy! - Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Nghe chưa - Nhưng mà mẹ cứ suốt ngày bói toán, sốt ruột lắm Thấy thế tôi kéo tay Linh Nga ra hiệu không nói nữa. - Dạ vâng, thế thì bác để con về thưa với bố mẹ, cái chuyện ngày lành tháng tốt nó cũng quan trọng lắm chứ ạ. Vấn đề tâm linh nên cũng phải kĩ càng 1 tí. - Ừ, bác cũng muốn có cháu bế lắm rồi, có 1 đứa con gái tống quách đi cho nhẹ nợ - mẹ Linh Nga vừa lườm vừa cười - Phải đó, anh chị cưới đi. - Bố là bố thấy 2 đứa cứ yêu nhau cho kĩ vào, chứ ko lại cả thèm chóng chán, chuyện cả đời cũng nên suy xét cho kĩ lưỡng. - Dạ vâng. Tối hôm đó tôi ngủ với cu Thành, cũng có cơ hội nói dăm ba câu với thằng bé - Anh Tùng này, anh đang làm ở đâu thế - Anh hả, anh làm cho công ty của chú - Lương lậu khá không anh - Đủ ăn, đủ tiêu, đủ chơi - tôi cười - Thế là ngon lành rồi anh, e sang năm thi đại học, lo lắm anh ạ - Cố gắng lên, vừa là cơ hội, vừa là ngưỡng cửa cuộc đời của mình đấy. - Vâng. Thế anh yêu chị em lâu chưa ạ - Mới được 1 thời gian thôi - Thế ạ, chị nhà e ngoan lắm đấy. E cũng hơi bất ngờ, hôm qua chị gọi điện về bảo nay dẫn anh về e giật mình. Bà này cứ ngầm ngầm mà ghê phết. Hề hề - Bình thường hiền lắm à - Vâng, hiền khô luôn í, chẳng bao giờ cãi lại bố mẹ, mà chị cũng thương e lắm. Bố mẹ e tin tưởng với lại yên tâm về chị lắm. Anh chắc phải có gì đặc biệt thì chị e mới yêu đấy nhỉ - Anh hả, cũng như bao ông kiến trúc sư quèn thôi, có gì mà đặc biệt - Trong tưởng tượng của e, anh là 1 người tóc dài, râu ria xồm xoàm, quần áo lượt thượt cơ - cười - Thế e chưa thấy kts nào như anh à - Tại ở gần nhà e đây này, có ông kts đi làm ở Hà Nội về, trông lúc nào cũng ngầu lắm. Còn anh thì không ngầu, đầu tóc gọn gàng, có râu nhưng lại cạo sạch, quần áo chỉn chu nên e hơi bất ngờ. - Anh đi làm công sở, với lại phong cách của anh thích gọn gàng. Hồi sinh viên anh có để tóc dài, chứ đi làm rồi thì không Tán gẫu dăm ba câu thấy thằng cu này ăn nói cũng lễ phép, dễ gần, ngoan ngoãn. Và nó cũng có vẻ mến tôi. Sáng hôm sau cu Thành đi học, bố mẹ Linh Nga ở nhà. - 2 đứa đi chùa với mẹ không? - bác gái hỏi - Mẹ lên chùa à, thế đợi con tí, anh, anh đi cùng không? - Đi với bà í đi cho vui, bác ở nhà 1 mình cũng được - bố Linh Nga nói - Dạ vâng, thế cháu xin phép đi với bác gái tí ạ. Sáng nay thì mẹ Linh Nga có vẻ phấn khởi, lên chùa tôi và Linh Nga cũng đi theo chắp tay và khấn. Cầu mong mọi bình an và yên lành đến với chúng tôi. Thực ra thì với thái độ của 2 bác đối với tôi như vậy thì cũng dễ hiểu. Chẳng ai lại dễ dàng quá đối với ng yêu của con gái ngay lần gặp đầu tiên. Dù có chút e dè, có chút gọi là khó dễ nhưng đối với tôi như vậy là thành công rồi. Cái gì cũng cần có quá trình, cũng cần có thời gian để thích nghi. Nhìn nhận theo chiều hướng khác thì tôi cũng không đến nỗi nào. Gia cảnh thì cũng được, cho nên 2 bác cũng thoải mái hơn là điều dễ hiểu Ngay chiều hôm đó tôi xin phép 2 bác tôi và Linh Nga về Hà Nội. Trước khi đi còn dúi cho ít đồ ăn. Về đến nhà 2 đứa cũng mệt lả người. - E này, theo e thì 2 hôm vừa rồi thành công hay thất bại - Anh đang hỏi vấn đề gì vậy - Thì cái chuyện về nhà e ấy. - Hôm qua mẹ có nói chuyện với e. Đáng lẽ sáng nay là bác làm cùng cơ quan mẹ đến chơi đấy. Sang xem mặt e, nhưng anh về nên mẹ phải gọi điện cho người ta để chối lúc khác. - Thế à, vậy anh là người phá đám chăng? - Không, mẹ chỉ bảo anh được, có mỗi điều là nhà xa,2 đứa ko cùng quê nên nếu có lấy nhau sau này đi lại vất vả lắm. Mẹ định giới thiệu cho e con nhà người ta, nhà gần. Nhưng sau hôm nay chắc mẹ nghĩ lại thôi. - Hi vọng thế. Chứ giờ anh cũng thấy lo lo, việc thì nhiều, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. - tôi thở dài. - Có gì để e thuyết phục mẹ, bố thì cũng quý anh mà. Anh yên tâm đi. Anh chỉ việc yêu e thôi - Thật? - Vâng.hì! Ngày hôm sau tôi có hẹn đi uống cafe với Đức - Anh gọi em ra có việc gì thế ạ - Chị bị bệnh lâu chưa - Bị lâu rồi anh, nhưng sao tự nhiên đợt này lại quá ra như vậy - Thế giờ chị đang ở đâu? - Chị thuê nhà ở 1 mình a - Sao không nói bố mẹ bảo chị về ở cùng. 1 mình ốm đau như thế - Bố mẹ e gàn rồi, khuyên can mãi rồi. Ngày xưa bố mẹ e nói gì chị cũng nghe, giờ chẳng ai nói được chị. Dù khuyên bảo cỡ nào chị vẫn không nghe anh ạ. Mà sao anh biết chị bị bệnh. - Hôm trước anh gặp rồi nói chuyện - Thế ạ, nhiều lần e cũng muốn kể với anh, nhưng chị không cho e nói. Thấy chị tụt dốc không phanh thế này e cũng thấy nản lắm. Chị không về nhà chắc cũng do 1 phần bất mãn với bố e ngày trước ép chị, giờ bố e cũng buồn. - Cuộc sống mà, có những thứ nó tan biến trong chớp mắt. Chú cho địa chỉ nhà, để lúc nào anh qua xem. - Vâng, tối về e nhắn tin cho - Mà sao chú ko đến ở cùng chị , cho có chị có em - E cũng nói thế rồi, nhưng mà chị không đồng ý. Ngày thì đi làm, tối về cứ lủi thủi 1 mình. E hỏi chị cần gì, thì chị cũng chẳng nói, lúc nào cũng lầm lì. Mà e cũng không ngờ là chị lại đến công ty anh làm đâu. Đúng là… - nó lắc đầu ngán ngẩm - Chuyện làm ở công ty anh thì ko sao, lúc đầu anh cũng giật mình, nhưng giờ thì bình thường rồi, làm 2 phòng khác nhau nên chạm mặt nhau cũng ít. - Vâng, e chỉ sợ chị đến đó rồi lại làm khó cho anh Khó thì không nhưng ở cái chốn văn phòng, nó cũng phức tạp lắm, lời ăn tiếng nói, rồi ganh ghét nhau đủ kiểu. - Rắc rối thật. - Thôi, anh phải về đi có việc, lúc khác anh em mình nói chuyện sau nhé - Dạ vâng Chiều tôi đi làm về qua cửa hàng thằng Vũ. Mọi người có nhà cả -Em chào anh - Huyền nói - Ừ, vợ chưa cưới anh đâu - Khiếp, hôm qua về nhà Linh Nga, hôm nay đã khoe là vợ chưa cưới rồi - cười - À, ờ thì cứ phải nhận đi là vừa, đằng nào chả cưới. - Em đây, anh vừa đi làm về à, sao về sớm thế ạ - Nhớ người yêu không chịu được nên về sớm thôi - Hôm nay trời bình thường, anh ăn phải cái gì mà giọng cứ ngọt xớt từ lúc nãy đến giờ nhỉ. Bình thường thì em biết anh giàu tình cảm nhưng mà khô khan lắm, hôm nay có gì lạ lạ ! - Thì dần dẫn cũng phải thay đổi cho cuộc sống nó thêm tí màu sắc chứ. - À quên, tiện có anh ở đây e nói luôn, anh ngồi đi, đứng mãi. Đang có chuyện định bàn với anh đây - Chuyện gì thế e - tôi ngồi xuống ghế - Thì hôm trước e nói với anh rồi đó, cái chuyện e định mở thêm 1 cửa hàng nữa. E muốn Linh Nga sang đó quản lí cho e. Phần nữa nếu anh muốn kinh doanh thì chung vốn với nhà e cũng được. Ông Vũ nhà e cũng tìm được mặt bằng rồi. - Anh cũng máu kinh doanh nhưng điều kiện chưa cho phép. - Vài chục thôi mà anh, nhiều nhặn gì đâu - Thật ra anh cũng muốn. Nhưng thôi anh coi em với thằng Vũ thân thiết như người nhà anh cũng nói luôn. Vợ chồng em thiếu tiền, cần vốn thì anh cho vay. Chứ anh ko muốn dính dáng đến kinh tế những người thân thiết. Các cụ nói giàu vì bạn, sang vì vợ, cái chuyện kinh tế nó khó nói lắm, nhỡ đâu lại mất lòng anh em thì chết. Còn chuyện quản lí cửa hàng thì e cứ bàn với Linh Nga, cảm thấy tin tưởng mà Linh Nga đồng ý thì làm. Chứ anh ko ép buộc Linh Nga phải làm ở đâu cả. Cái đó chị em bàn với nhau đi chứ - Vâng, thực ra thì em cũng đang thiếu vốn. Có gì tối e về bàn với nhà em, còn Linh Nga, cứ thế nha em - Em làm công ăn lương, mà mới làm cho anh chị được mấy tháng, e sợ không kham được hết chị ạ - Không phải lo, thời gian đầu chị sẽ phụ e. Căn bản là e chưa xin việc đúng ngành, thôi thì cứ làm cho anh chị, cũng ko vất vả lắm đâu! - Thế thì cho e về suy nghĩ đã chị ạ - Linh Nga có vẻ ái ngại về cái vấn đề này - Ủa mà thằng Vũ đâu - tôi hỏi - Ông í đang cho thằng Bin ăn trong nhà anh ạ, để e gọi - Thôi, anh với Linh Nga về luôn bây giờ - Gì mà vội thế ạ, ngồi chơi đã anh - Anh về còn 1 đống việc ở nhà kia kìa. Thôi anh về nha - E về chị ạ - Ừ, em chào anh! Trên đường về Linh Nga hỏi tôi - Anh ơi - Sao e? - Lúc nãy chị Huyền nói, mà e băn khoăn quá anh ạ - Chuyện đi làm ấy hả? - Vâng, e cũng muốn làm chỗ ổn định. Ý anh thế nào? - Thực ra anh cũng đợi 1 thời gian nữa ổn định rồi anh sẽ nhờ người để xin việc cho e. Chứ đi bán quần áo mãi thì cũng không hay. Mình có bằng, có nghề thì nên đi làm đúng nghề. Mình tính cái lâu dài chứ không tính cái trước mắt. - Vâng, tại chị Huyền cứ năn nỉ, e thì không muốn làm mất lòng ai cả nên e cũng chưa từ chối - Theo anh thì e cứ nhận lời đi, lương lậu thì ko phải nghĩ, còn công việc của e thì để anh lo. Huyền chắc nó cũng ngại nên mới bảo anh góp vốn đấy, chứ anh biết vợ chồng nó không thiếu tiền. Bọn nó chắc nghĩ ngợi e là người yêu anh, mà lại làm thuê cho nó ấy mà. - Cái đó e biết, chứ cửa hàng bây giờ e cũng lo chu đáo, sổ sách e kê khai rồi hạch toán đầy đủ mà, chị ấy cũng tin tưởng giao cho e. Mà anh chị cũng tốt thật anh ạ. -Thì tốt, ai chứ anh thì vợ chồng nó chả nghĩ ngợi gì cả. E cứ vô tư mà đi làm thôi. - Vâng, e biết rồi - Nếu ko thích đi làm thì ở nhà làm osin cho anh - tôi trêu - Anh trả e mấy triệu mà bảo e ở nhà làm osin cho anh - Đùa thôi, kiểu gì e cũng phải đi làm. Với lại thời đại bây giờ, có ai còn kiểu ép buộc thế này thế nọ đâu, nói chung là anh nghĩ nhiều khi e cũng phải có tiếng nói. Chứ hiền hiền như e thì... - Vậy hóa ra anh nói e nên thường xuyên e bắt nạt anh chứ gì. Hay anh thích e là 1 cô vợ dữ dằn, suốt ngày to tiếng bắt nạt a - Thông minh phết nhờ, nhưng anh thích cái kiểu mà thỉnh thoảng e lườm lườm với gớm gớm í - Tưởng gì chứ đơn giản, hì Tôi và Linh Nga đi về nhà tôi, đang khoác tay, khoác vai từ thang máy ra thì nhìn thấy dáng ai quen quen..... Trang đang tay xách nách mang 1 túi đồ nào là hoa quả, đồ ăn. Sững sờ khi nhìn thấy tôi và Linh Nga.
|