Yêu Người Cùng Tên
|
|
Chương 48 Tôi cũng bất ngờ, vì không nghĩ là Trang và Linh Nga sẽ gặp nhau sớm như vậy. Nhìn đôi mắt Trang rưng rưng xen lẫn chút uất hận, thất vọng... - Anh...- Trang đánh rơi bịch đồ ăn còn đang xách trên tay - Em chào chị - Linh Nga bối rối chào - Đợi anh mở cửa. Có gì vào nhà nói - tôi nói với Trang - Như thế này rồi anh còn muốn nói nữa à. Trang tiến lại gần tôi vung tay lên và tát tôi 1 cái. Đau, thực sự đau lắm! Đôi mắt ấy nhìn chăm chăm vào tôi, và tôi cũng chỉ biết đưa ánh mắt ra chỗ khác, tôi ko dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé. Nhưng thôi đằng nào cũng ko giấu được mãi - Vào nhà đã rồi nói chuyện - Từ nay, anh đừng quan tâm đến e nữa - những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô bé. Trang vội vàng lấy tay lau chúng rồi chạy đi ra thang máy Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấy chỉ chực tuôn ra, ngay lúc này hoặc bất cứ lúc nào. Cô bé đang kìm nén cái nỗi đau mà không thể nói nên lời. - Anh, anh đi theo chị ấy đi, nhỡ.... - Không! - Anh ko thấy chị ấy giận anh lắm à, đi đi e kho sao đâu - Đã bảo không là không, - tôi quay sang Linh Nga và quát to, rồi tôi lấy chìa khóa ra mở cửa Linh Nga cúi mặt xuống , sự buồn bã cũng hiện rõ lên trên khuôn mặt. Cô ấy theo tôi vào nhà, mệt mỏi cả 2 đứa ngả lưng ra ghế thở dài Mọi chuyện hôm nay, không sớm thì muộn cũng xảy ra, nhưng trong tôi có cái gì đó rất nghẹn ngào và nó ứ đọng trong lòng. Cái tát của Trang có lẽ là quá nhẹ khi mà tôi lại là người gieo niềm tin cho cô bé để rồi mọi thứ ko thể nhẹ nhàng vỡ tan trước ánh mắt đó. Tôi hiểu cảm giác của Trang nhưng chắc có lẽ tôi ko biết nó đau đến cỡ nào. Đang nghĩ thì Linh Nga lay nhẹ tôi. - Anh ơi! - Hả, gì em? - Em sợ lắm! - Sợ gì cơ? - Lúc nãy anh... - Anh làm sao, e sợ anh bỏ rơi e hả. Đừng có nghĩ linh tinh - tôi quàng tay ôm lấy cô ấy - Không, chưa bao giờ e thấy anh như vậy, lúc anh...cáu, nhìn anh e sợ lắm - Anh xin lỗi, lúc nãy anh to tiếng. - Giờ phải làm sao đây anh - Linh Nga thở dài - Chả sao cả - Nhưng còn chị Trang... - Cái đó từ từ rồi tính, giờ nói cũng ko được gì đâu. Có khi phản tác dụng. Mà sao e cứ phải lo cho người khác thế. Chả thấy ai như e, có người thích người yêu mình còn thương hại - Thật ra...chị ấy quen anh trước e, mà e lại là người... - Trước hay sau không quan trọng, thế e thương hại thì e để anh yêu Trang à? - Không, ý e ko phải thế, e ko biết phải nói sao để anh hiểu, nhưng nhìn chị ấy như vậy thực sự e ko thoải mái chút nào. - Bây giờ anh cần nhất là e phải bình tĩnh, tin tưởng a, chuyện của Trang thì a nghĩ 1 thời gian rồi Trang cũng nguôi ngoai thôi. - Vâng, e cũng mong như thế. Anh đi tắm đi, e đi nấu cơm Tôi vừa khép lại 1 cánh cửa, nơi mà những ánh sáng le lói bấy lâu nay rọi vào Trang. Bao giờ cô bé mới trở lại sự cân bằng, bao giờ cô bé mới vượt qua cú sốc này. Yêu thương nó mong manh lắm, nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ đc lấp đầy bởi thời gian, nhưng tôi sợ khi lấp đầy nó rồi thì khoảng cách giữa tôi và cô bé ngày càng xa. Tối hôm đó thằng Quân ko ăn cơm nhà, chỉ có tôi và Linh Nga với nhau. Bữa cơm không được vui vẻ như mọi khi, tôi cô gắng tỏ ra vui vẻ - Em này, sau này e thích sinh mấy nhóc - E thích con đầu lòng là con gái, con thứ 2 là con trai, con thứ 3 là con gái.... - 3 đứa hả - Vâng, nhưng chỉ sợ anh vất vả thôi - Ô hay, vất vả thì vất vả cả 2 , chứ đâu mình anh, mà e là phụ nữ kiểu gì cũng vất vả hơn - Hì, thế anh thích mấy nhóc - Anh ko quan trọng mấy nhóc, e thích sinh bao nhiêu cũng đc, càng đông càng vui, miễn sao cứ ngoan ngoãn như mẹ chúng là được. Hề! - Sao lại ko quan trọng, sinh nhiều anh có nuôi nổi không - Thì đến lúc đó rồi tính, à mà hay mình cưới nhau đi - Ơ... - À thôi, chưa được, đợi anh kiếm tiền . - Đúng là chẳng ai như anh, thay đổi ý định luôn xoàn xoạch. - Hề, bao giờ tự tin nuôi được vợ con. Với lại... - E hiểu rồi, mà anh ăn đi. Cuộc sống là thế đấy, người ngồi trước mặt tôi, người tôi yêu. Đôi lúc tôi thấy thương cô ấy quá. Người mà tôi sẽ đón đưa, sẽ đi cùng tôi cả cuộc đời này liệu có... Tôi yêu cô ấy bởi sự chân thành, tôi yêu cô ấy bởi cô ấy luôn suy nghĩ cho người khác, cô ấy chu toàn tất tần tật mọi thứ. Nhưng giờ đây cô ấy đang mặc cảm bởi vì chỉ là người đến sau... Cuộc sống không phải lúc nào cũng sòng phẳng, không phải lúc nào cũng muốn thẳng là thẳng, tôi muốn lắm chứ, muốn dành trọn vẹn tâm tư, tình cảm cho người yêu. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi suy nghĩ, tôi đang cố gắng để không mất đi những mối quan hệ của mình, và đồng thời cũng cố gắng không đem lại những giọt nước mắt cho Linh Nga! Tôi nói Linh Nga ở lại ngủ nhưng cô ấy 1 mực đòi về vì có Ngọc ở nhà. Từ lúc gặp Trang cho đến lúc đưa Linh Nga về, tôi cảm nhận 2 đứa cứ có chút khoảng cách gì đó, nhưng Linh Nga vẫn cố gắng để vừa lòng tôi. - E vào nhà đi, a về luôn đây - Anh đi cẩn thận nha. Về nhà nhắn tin cho e nhé. - Ừ - tôi uể oải quay đầu xe đi về Về đến nhà thì thằng Quân đang ngồi xem tivi - Nay về sớm thế. To đầu rồi còn xem hoạt hình, đưa điều khiển đây - tôi nói - 10h rồi mà còn sớm à mày. Mày với Linh Nga chả xem suốt con gì - Tắt, tao có chuyện nhờ mày đây - tôi vơ lấy cái điều khiển tắt tivi rồi ngồi nói chuyện với nó - Có chuyện gì thế. - Trang biết rồi - Biết gì cơ? - Biết tao với Linh Nga yêu nhau - Biết bao giờ - nó sốt sắng - Chập tối, tao với Linh Nga đi làm về thì gặp con bé xách 1 túi đồ ăn đứng trước cửa nhà - Rồi sao nữa - Chả sao, con bé nó khóc xong rồi về - Nó ko phản ứng gì à Tôi lắc đầu, nó cũng lắc đầu - Thế mày định nhờ tao việc gì - Mày đưa đón nó đi làm giúp tao, rồi để ý xem nó có bar bủng rượu chè gì ko. Có thì gọi tao - Tao chỉ sáng đưa nó đi, tối đón nó về, chứ kiểm soát sao được. - Thì lúc nào để ý được thì để ý, tiện thể xem thái độ cô bé thế nào. - Mày chơi quả này còn đau gấp vạn lần quả trước, haizz, bác Tuân thì cứ khen mày rồi khoe bảo con rể giỏi giang. - Chuyện 2 bác ko quan trọng bằng Trang, con bé giờ nó có mà làm sao thì tao hối không kịp đâu. - Rồi, có gì để tao xem Sáng hôm sau tôi đến công ty gặp Q.Nga ở ngay sảnh , cũng đến cùng lúc với tôi. Cô ta chào tôi, tôi cũng ừ rồi nhanh chóng lên văn phòng. Buổi trưa tôi gọi điện cho Trang - Anh đây, đi ăn chưa - E chưa? - Đi ăn với anh không ? - Cũng được ạ - Anh đợi dưới sảnh, xuống luôn đi Tôi đợi cô bé bên dưới sảnh, 1 lát sau Trang đi tới. Đôi mắt đỏ hoe không giấu nổi sự mệt mỏi. Đến quán gọi đồ ăn xong xuôi tôi hỏi - Hôm qua e có đi uống rượu à Cô bé lắc đầu - Hôm qua mất ngủ hả Vẫn lắc đầu. Chẳng nói chẳng rằng Trang cứ ngồi bần thần, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi. - E ăn đi - Vâng - E ko muốn hỏi anh gì à ? - Không ạ - Trang này, anh biết là.... - Anh không phải nói gì đâu, cũng ko cần phải giải thích. E biết! - E biết gì? - Biết những thứ nên biết rồi, e ko thắc mắc gì cả. Anh ăn đi rồi còn về công ty nghỉ ngơi chiều còn làm. Tôi cũng im lặng không nói gì, cố gắng ngồi ăn vài miếng cho xong bữa rồi về. Phản ứng của Trang làm tôi hơi ngạc nhiên, không biết cô bé đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ mong là Trang ko quăng mình vào rượu chè, chơi bời. Thật sự là có rất nhiều việc làm tôi rối bời trong lúc này, Trang thì sầu thảm, Q.Nga thì ốm đau, Linh Nga thì tội nhất, vì tôi cảm thấy mình đang chia sẻ tình cảm không đúng chỗ. Nhưng biết làm gì hơn bây giờ, tôi chỉ mong cô ấy thông cảm và bớt buồn về chuyện đó. Tối hôm đó tôi về qua cửa hàng thằng Vũ và ở lại ăn cơm rồi chơi với cu Bin. Linh Nga và Huyền nấu cơm, còn tôi và thằng Vũ ngồi ngoài phòng khách nói chuyện - Vợ tao nói gì với mày chưa? - Nói gì? - Chuyện hàng quán với chỗ Linh Nga ấy - Rồi, thiếu mấy chục nữa - Khoảng 4 chục - Mai tao đem đến cho, còn chỗ Linh Nga thì để Linh Nga quyết định, chứ bảo gì tao - Ơ hay, bạn tôi thay đổi thật à - nó ngạc nhiên - Thay đổi gì? - Ngày xưa lúc yêu cái Q.Nga, gì mày cũng nói, gì mày cũng chỉ nó, rồi lo lắng các kiểu, giờ tao thấy thế này lạ lạ. - Thì quyền tự do mỗi người, cũng không phải bé bỏng gì nữa nên tôn trọng Linh Nga thôi. Tao ko thích người khác gọi tao là thằng gia trưởng - Ừ, cũng phải, thời sinh viên khác, bây giờ khác. Thế chuyện mày với con bé Trang đến đâu rồi, ổn chưa? - Không những không ổn mà còn rắc rối như cái mớ bòng bong đây! - Thế là thế nào - Trang biết tao với Linh Nga yêu nhau rồi - Ơ, sao mà biết, quả này có kịch hay rồi đây. Thế làm sao mà con bé biết? - Con bé mua đồ đến nhà tao, gặp tao với Linh Nga đi làm về. - Phản ứng con bé thế nào - Ko hiểu sao lần này tao linh cảm có gì đó cực kì không ổn. Con bé nó không hề lồng lộn lên, mà cứ lầm lì, nói chung là khó hiểu lắm - Với tính cách của nó thì nó phải bù lu bù loa lên chứ sao lại vậy nhỉ? Thế mày tính sao - Chả tính gì cả, đến đâu thì đến. Nói chung giờ tao mệt mỏi lắm, việc thì nhiều mà toàn mấy cái chuyện đâu đâu nó dồn lên não. - Mệt quá thì nghỉ mấy ngày đi chơi đi. Hay cuối tuần, vợ chồng tao cũng nghỉ rồi cho cu Bin đi nữa. - Để tao xem đã. Tối đó tôi cũng làm vài chén với thằng Vũ, đưa Linh Nga về xong tôi cũng về nhà luôn. Vừa ngả lưng ra ghế thì có điện thoại. “180901091 calling” - Tôi nghe - Anh ngủ chưa? - Chưa, có chuyện gì thế? - E không ngủ được, liều gọi cho anh, a vẫn bắt máy - cô ta cười nhẹ - Mấy hôm nay thế nào, cố mà ăn ngủ cho điều độ - E bình thường, nhưng mà...E nhớ anh lắm! - Thôi, cô ngủ đi, tôi dập máy đây, chịu khó mà ăn uống, lựa sức mà làm việc Ơ... Tôi dập máy để lại tiếng “ơ” như vẫn còn muốn níu kéo 1 điều gì đó. Nhưng tôi chỉ làm được đến thế cho cô ta thôi, không thể làm gì hơn nữa. Tôi cũng ko phải loại cạn tàu ráo máng nên cái gì nằm trong khả năng và giới hạn thì tôi sẽ làm. Vài ngày sau tôi có việc phải đến nhà bác Tuân. - Tùng, dạo này cháu với Trang có chuyện gì à - Dạ không ạ, đợt này cháu bận nên không quan tâm được em nó nhiều - Hôm nào bố mẹ lên thì báo bác 1 câu nhé, để 2 bác qua chơi - Dạ vâng. À mà bác ơi, thằng Quân… - Sao cháu? - Dạ, nó làm cho bác có vấn đề gì không ạ? - Không, nó chăm chỉ lắm, nói chung là ok, mỗi tội nó thật thà quá, cháu băn khoăn gì à - Nó làm cho bác thì cháu yên tâm rồi, nhưng nếu nó có vấn đề gì thì bác cứ nói thẳng với nó, nó không để bụng đâu ạ. - Ừ, bác biết rồi. Mà Tùng này, cuối tuần nhà bác có giỗ cho các cụ, bà nội Trang với mấy cô chú cũng lên, cháu với Quân qua nhé. - Dạ vâng, để cháu sắp xếp công việc. Mà bác ơi Trang đi đâu rồi ạ - Nó ở trên phòng ấy, cháu lên đi, dạo này không đi làm thì nó cứ ở lì trong phòng. - Dạ vâng Tôi đi lên phòng Trang và gõ cửa - Anh vào được không? - Anh vào đi - E đang làm gì thế - Thì nghe nhạc, chat chit linh tinh - cô bé đang ngồi trên giường và cầm cái điện thoại - Đi cafe ko? - tôi hỏi cô bé lắc đầu - Đi shopping không? - lắc đầu tiếp và mắt vẫn dán vào cái điện thoại - Anh đi về đây - tôi quay lưng đi ra, vừa bước ra tới cửa Trang ới lại - Anh… - Gì? - Anh ngồi xuống đi đã - Tưởng ko tiếp - tôi tiến lại ghế và ngồi xuống Nhìn cô bé ủ rũ trông cũng tội, - Cuối tuần nhà e có giỗ, bố bảo e nói với anh cuối tuần qua - Uh, bố e vừa nói với anh rồi. Mà chuyện hôm trước... - E đã nói là anh không phải giải thích chuyện đó mà! Nhưng a cần phải nói rõ ràng … - Hiện tại e ko muốn biết gì hết, mà anh ngồi yên đó đi - Sao bảo anh ngồi yên? - Vệ sĩ thì cứ ngồi yên đấy chứ sao - Trang nhe răng ra cười - Ờ - tôi và Trang cũng chẳng ai nói gì với nhau , mỗi đứa lôi ra 1 cái điện thoại ngồi nghịch Tôi vào zalo nhắn tin cho cô bé - Anh đi về đây - Không được về, cứ ngồi yên đấy - Không nói chuyện gì thì đi về chứ ngồi đây làm gì nữa - E ko cần biết, ngồi yên đấy thỉnh thoảng cho e liếc tí. Với lại tí e đi ra ngoài có tí việc, anh đưa e đi được không? - Đi đâu? - Hồ Tây, quán cafe hay ngồi - Sao lúc nãy e bảo không đi - Giờ nghĩ lại rồi Lát sau tôi và cô bé đến quán cafe Heaven trên Hồ Tây - Lâu lắm ko đến đây anh nhỉ - Ờ - Anh này, anh có ghét e không - Dở hơi à, sao tự nhiên hỏi thế Đôi mắt xa xăm nhìn ra xa, những gợn nước nó làm cho mọi thứ trở nên bình lặng hơn. Trang vẫn không nói gì - Này, anh hỏi không nói à? - E đang nghĩ xem có nên thích anh lại từ đầu không! - cười. Tôi chưa kịp nói thì có điện thoại của Ngọc - Alo - Anh à, anh đang ở đâu thế - Anh đi đang đi cafe với bạn - Anh ơi anh về đi, chị đi làm về vừa bị ngất, ko biết làm sao.
|
Chương 49 - Cái gì, chị có sao không - tôi hốt hoảng - E vừa dìu chị lên giường nằm với pha cốc nước gừng để chị uống rồi. Mà chị còn mệt lắm. - Ừ, anh về luôn. Tôi vội vàng cúp máy và đứng dậy - Ai thế anh, có chuyện gì à - Trang hỏi - Anh phải về bây giờ có việc gấp - Cô bé kia bị làm sao à - Trang nói bâng quơ - Không...ah...uh... - tôi bối rối - Anh có việc thì cứ về trước đi, e về sau! - Nhưng mà đi cùng 1 xe, lúc về... - E tự bắt taxi về được. A về đi - Nhưng mà... - E đã bảo e tự đi taxi về được, ngồi lát nữa e về. A về đi - Thế thì anh về trước, bao giờ e về tới nhà alo cho a nhé. - Vầng - Trang có vẻ buồn, cúi xuống quyện đôi tay vào nhau rồi lại ngẩng lên nhìn ra phía hồ xa xa. Tôi vội vàng lấy xe rồi phi nhanh về nhà trọ Linh Nga. Vào đến nhà thì Ngọc đang hí húi, chẳng biết nấu gì trong bếp. Linh Nga đang nằm trên giường. Tôi vội vã đến bên cạnh cô ấy, miệng vẫn còn thở dốc - E, e làm sao thế. Ngọc, chị làm sao. - Anh đấy à - Linh Nga thều thào mệt mỏi - Chị đi về đến nhà là tự nhiên lăn đùng ra a ạ - E thấy trong người thế nào - tôi quay lại hỏi Linh Nga - E đỡ rồi, chắc e bị say nắng nên bị choáng chút thôi - Để anh đưa đi bệnh viện - Thôi, e ko sao đâu, nằm nghỉ tí là hết ấy mà. - Nhưng mà... - Người e e biết mà. A đừng lo - vẫn cố nhoẻn miệng cười - Vậy a ở đây chẳng giúp được gì à. E biết anh lo lắm ko - A ngồi trông chị đi, e chạy ra chợ tí - Ngọc nói - Ừ, đi đi. - Anh, cúi xuống đây e nói cái này - Ngọc vừa đi ra thì Linh Nga nói - Hả, e muốn ăn gì à, a đi mua nhé. - Không, cứ cúi xuống e nói cái này Tôi ghé sát đầu lại gần Linh Nga - Gì thế e - Mồ hôi a nhễ nhại đây này - vừa nói Linh Nga vừa lấy tay lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán và sống mũi tôi. Tôi vội vàng lấy tay lau hết mồ hôi trên trán và cười - Không sao, hề. Lo cho a làm gì, ngốc. Nằm yên cho lại sức đi - Thì e vẫn đang nằm đây còn gì. Mà a đang ở công ty à? - Không, a đang đi cafe với bạn - Tại cái Ngọc nó cứ nằng nằng gọi cho a.... - Tại gì mà tại, ko gọi là a mắng cho ấy. Mắng cả e luôn. - Công nhận thỏ mà cũng chạy nhanh ghê, gọi cái là có mặt liền. Hì - Chuyện, ai chứ e là người con gái quan trọng nhất đối với anh luôn. - Ơ thế mẹ anh không quan trọng bằng e à, không được đâu. - Mẹ anh là phụ nữ rồi, con gái gì nữa. Sau này chúng ta lấy nhau e là người phụ nữ quan trọng thứ 2 trong cuộc đời anh. Hề - Lẻo mép khiếp đi được í! - Ủa, mà e nói ít thôi, đang mệt. E thích ăn gì không anh đi mua cho - E không, nhìn thấy a là e gần hết mệt rồi. Còn giờ e thích ăn thịt a, đưa má đây e cắn cái coi. - Ơ đùa, không được đâu, khỏi ốm đi anh cho cắn thoải mái. E ăn gì a nấu cho. - Ngọc nó đi chợ rồi mà. Anh cứ ngồi cạnh e thế này đi. E ngủ, anh trông e nhé - Ừ, nhắm mắt ngủ đi. Anh ngồi đây Ngồi bỏ điện thoại ra đọc báo, thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh. Người con gái của tôi đang nằm ngủ, trông đáng yêu lắm. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt những sợi tóc lơ thơ còn vương trên trán rồi thầm nghĩ " Em à, e vất vả lắm phải không, e lo lắng nhiều thứ lắm phải không, nhưng cố gắng nhé, hãy tin anh, hãy để cho a chứng minh rằng e quan trọng như thế nào đối với anh. Hãy để a chăm sóc e, để anh thỉnh thoảng được ngắm nhìn e ngủ như thế này, thỉnh thoảng anh sẽ nấu bữa sáng cho chúng mình, thỉnh thoảng anh cùng e vào bếp để nấu ăn. E nhé !" Lát sau Ngọc đi chợ về - E mua cái gì đấy - E mua ít thịt, với ít hành, nấu cháo cho chị anh ạ - Ừ, để đó anh nấu cho - E nấu cũng được mà.... À, anh muốn tự tay nấu chứ gì. Mời anh. Hì hì Tôi đi nấu cháo, còn Ngọc ra ngồi trông Linh Nga. Vừa nấu vừa nói chuyện nho nhỏ với Ngọc - Ngọc này, dạo này chị có gì khác thường không, có bao giờ bị ngất như thế này không ? - Không anh ạ, chắc là chị ăn ít với lại gặp nắng nên bị choáng thôi. A đừng có lo. Từ hồi ở với e đến giờ, ốm vặt thì có, nhưng ngất thì chưa bao giờ anh ạ - Ừ, a cũng đi làm suốt, e để ý chị dùm a, mà 2 chị em ko được nhịn bữa sáng đâu đấy. - Vâng, nhưng mà ko biết sao dạo này e cứ thấy chị buồn buồn, nhiều hôm đi làm về cứ thấy chị để ý đi đâu ấy, lắm lúc cứ ngẩn người ra, e hỏi thì chị không nói gì - Thế à, anh biết rồi. Đang nói chuyện với Ngọc thì có tiếng í ới từ bên ngoài. Thêm cả tiếng bước chân xoạch xoạch nữa - Chị Linh Nga ơi, chị Linh Nga ơi... Thằng Nhật, thằng mặt giặc, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Đến lúc nó bước vào cửa - Tèn ten, e có món ngon cho chị đây. Ơ...ơ... Nhìn sang bên cạnh thì Linh Nga cũng mắt nhắm mắt mở vì mấy câu í ới ầm ĩ của nó - Ở đây có 3 người, ko phải có mặt cả làng. Có nhất thiết mày nói to thế không. Cái mồm lúc nào cũng bô bô được -Tôi trừng mắt - Có..có chuyện gì mà mọi người...- nó đưa tay lên gãi đầu Ngọc vội chạy ra cầm túi đồ ăn trên tay thằng Nhật và nói nhỏ vào tai nó. - E không biết chị ốm, e xin lỗi. Hề hề - Thôi, vào nhà đi - Linh Nga ngồi dậy và nói - Không biết không có tội chỉ nhở , ủa mà chị có sao không thế. - Anh tha cho e nó đi. Chị không sao - Thì có ai làm gì nó đâu. Mà cái gì kia - E mua bò bía với nem rán cho chị đấy. - Thế à - mắt Linh Nga sáng lên. - E hèm, đang ốm nhé - Tôi liếc sang bên Linh Nga - À mà đúng rồi, e mua ít, với lại chị đang ốm, ăn mấy đồ này không tốt đâu. - Chị biết rồi. Thôi để hôm sau ăn bù vậy. Hì. - Đợi a tí, Ngọc ơi, e xem nồi cháo dùm a được chưa. A ra đầu ngõ tí. - Anh đi đâu thế - Linh Nga hỏi - Anh đi mua cái này, a về luôn Tôi chạy vù ra hàng tạp hóa đầu ngõ mua mấy vỉ sữa và nước cam tươi, ít hoa quả, ít thuốc bổ đem về - Anh mua gì vậy - Mua mấy thứ cần mua. 2 chị e phải ăn uống hết cái đống này. Hết a mua tiếp. - Anh cứ làm như chị em e ko tự chăm sóc được bản thân ấy. - Linh Nga nói đỡ - Thì a cứ mua để đó, lúc nào đói thì ăn. A ko cần 2 chị e phải nhịn ăn để giữ dáng, eo thon này nọ. Cứ ăn cho có sức khỏe là được. - Vâng, e biết rồi mà. - Phải đó chị, chị cứ ăn nhiều vào. Chứ e thấy chị ăn ít lắm. - À mà cháo được chưa Ngọc? - Được rồi anh ạ - Ờ, 2 đứa dọn cơm ra ăn đi, a lấy cháo để chị ăn Tôi múc cháo ra bát rồi đem lại giường chỗ Linh Nga đang dựa vào tường. - E còn mệt không ? - E đỡ rồi, mà a đưa bát cháo đây e tự ăn được. Anh ngồi xuống ăn cơm với 2 đứa đi - Thôi, để a đút cho e ăn, tí anh ăn sau - E tự ăn được mà. 2 đứa nó ngồi dưới kia a ko thấy ngại à - Linh Nga thì thầm - Không, chăm người yêu chứ có phải chăm cô hàng xóm đâu mà ngại. Há miệng nào Vài câu năn nỉ, Linh Nga cũng chịu để tôi đút cháo cho cô ấy. - Chị, chị biết e đang nghĩ gì không? E biết anh đang nghĩ gì không ? - thằng Nhật nó quay qua hỏi mọi người, cái mồm vừa ăn vừa hếch lên hỏi - Ai biết đâu - Ngọc trả lời, còn Linh Nga thì lắc đầu - Nhìn đại ca mớm cháo cho chị mà... E thề là đại ca khô khan như gỗ mục thế mà cũng chịu làm việc này. E đang cảm động thay chị , chị ạ - nó bĩu môi và lắc đầu có vẻ ghen tị - Tập trung chuyên môn đê, người yêu tôi tôi phải chăm, ý kiến gì. - tôi hắng giọng - Đâu có ý gì đâu, nhìn anh chăm chị, e lại muốn ốm xem người yêu e chăm e thế nào - nó cười hềnh hệch - Khỏe không thích lại thích ốm. Đồ hâm, anh ốm e ko chăm đâu - Ngọc nói - Ờ, ko chăm thì gọi cô khác đến chăm. Thiếu gì người - Giỏi, đấy đi với cô khác luôn đi, mai đừng sang đây nữa. Xi, không cần - con bé có vẻ tức tối - Thôi, 2 cái đứa giời đánh này, bữa ăn mà cũng chành chọe nhau được - tôi nói Thế là 2 đứa im ngồi ăn cơm, Linh Nga nhoẻn miệng cười - Không có 2 đứa thì lại mất vui anh ạ, 2 đứa nó tíu tít lại hay. - Ừ, nói nhiều cũng có cái hay, nhưng mà nhiều lúc sốt ruột lắm. - Anh đúng là ông già khó tính rồi. Hì - Mà mai e nghỉ làm nhé, tí anh điện cho Huyền, xin cho e nghỉ vài hôm. - Chết, không được đâu, cửa hàng mới sắp khai trương nữa, đang nhiều việc anh ạ - Nhiều cũng nghỉ, e ốm thế này đi làm sao được. Nghe anh ở nhà nghỉ ngơi. - Nhưng mà... - Sợ không ai chăm chứ gì. Anh chăm được chưa! - Không phải mà việc... - E cứ nghỉ, muốn đi làm phải khỏe hẳn đã. Nghe anh! - Chị ở nhà nghỉ vài hôm đi chị, tham làm gì. Mẹ e hay bảo tiền không đem lại hạnh phúc đâu, với lại tiền nhiều khi không mua được sức khỏe. - Anh thì lúc nào cũng mẹ bảo mẹ bảo - Ngọc bĩu môi - Đó, e thấy 2 đứa nói chưa. Thống nhất thế nhé - Vâng, đành vậy chứ biết làm sao. - Done, e cứ ngồi yên đấy, a đi lấy nước rồi e uống thuốc nha. -Thuốc gì thế anh - Thuốc bổ thôi, vitamin với đạm thôi. E uống đi. - Nhất chị, chị mà ốm nặng hơn tí nữa, chắc đại ca còn chăm sóc cho chị đến tận răng quá - Thì bây giờ đến tận răng rồi còn gì nữa. Hì - Linh Nga cười - Báng bổ cái mồm mày, lại còn bảo chị ốm nặng thêm à - tôi quát - E đùa thôi mà. Hê hê Lát sau Nhật và Ngọc cũng ăn cơm xong. Ngọc đi rửa bát còn thằng Nhật ngồi gọt hoa quả. Tôi thì ngồi cạnh Linh Nga, thần sắc cô ấy có vẻ khá hơn. - E này, mai a nghỉ. Ở đây nóng quá, mà e ốm thế này, qua nhà a đi - Không sao đâu mà a, với lại e có phải ốm nặng lắm đâu. - Thì ko ốm nặng, nhưng mà quan trọng là không khí, ở đây bí bách, ngột ngạt. Tốt nhất là qua nhà a. Nha - E thấy a Tùng nói phải đấy, chị cứ qua anh chăm vài hôm, e ở 1 mình được mà. Với lại anh Nhật ngày nào chả chạy qua đây - Ngọc cũng hiểu ý nên nói đỡ - Nhưng mà... - Linh Nga có vẻ băn khoăn - Chị yên tâm đi, e chăm lo Ngọc cho. Cần thiết e ngủ lại cho chị yên tâm - thằng Nhật mạnh giọng - Ơ, cái gì... - À không, e lỡ mồm, ý e là tối nào e cũng buôn điện thoại với Ngọc nên chị yên tâm. Thấy Linh Nga có vẻ xuôi xuôi tôi bảo Ngọc lấy mấy bộ quần áo của Linh Nga cho vào túi. - Ơ, đi bây giờ hả anh - Ừ, thì đi bây giờ. Nói là làm luôn chứ. - Đi luôn cho nóng chị - lại cái mồm của thằng Nhật bô bô - Xong rồi đây, chị đi an dưỡng mạnh khỏe nha - Ngọc đưa tôi túi quần áo - Mới ốm có tí thế này mà, hic - E không được phụ lòng quan tâm của mọi người nên phải mau khỏe. Rõ chưa - E biết mà, nhưng mọi người quan trọng hóa vấn đề quá í. - Thôi đi, a gọi taxi ngoài đầu ngõ rồi. Nhật, mai đem xe của anh qua nhà anh nha. - Vâng, e chào anh chị - Ngọc, ở nhà tối đến cẩn thận nhé. Ngủ đóng chặt cửa vào, có chuyện gì gọi chị - Linh Nga dặn Ngọc - Vâng, chị yên tâm. Chị cứ tĩnh dưỡng thoải mái đi, e lo được mà. Tôi và Linh Nga cùng nhau đi về nhà tôi. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Về tới nhà thoải mái hẳn. Thằng Quân vẫn chưa thấy về. - E vào giường nằm nghỉ đi. À không, ngồi kia tí đã đi. Anh vào bật bình nóng lạnh, lát e lau qua người đi rồi ngủ cho thoải mái. - Vâng, mà anh cứ làm như e là bệnh nhân bị bệnh nặng lắm í. Hớt hơ hớt hải từ chiều đến giờ - Thì tại e.... Ai bảo e ốm chứ. Không ốm xem. Còn lâu anh mới chăm Linh Nga thì cứ tủm tỉm cười, còn tôi mặt nghệt ra chả hiểu tại sao. Tôi vào bếp lục tủ lạnh lấy ra ít thịt với quả trứng, ít rau nữa để nấu mì. Lát sau Linh Nga đi vào - Anh làm gì thế - Anh nấu mì - Chết, e quên mất, anh chưa ăn gì. Để e nấu cho. - Thôi thôi, anh xin, anh tự nấu được. E đi ra ngoài đi - Không, vậy e ngồi đây nhìn a nấu nhé - Ừ, vậy ngồi tạm ở bàn ăn đi, đợi a nấu. - Người yêu em cũng đảm đang nhỉ. Hì - Chuyện, ăn được thì phải làm được chứ. - Vậy mà e thấy mấy đứa bạn e toàn kêu người yêu lười không chịu làm, không biết nấu ăn. Anh chắc ngoại lệ - Cũng không hẳn, bảo là nấu được thì ai cũng nấu được. Nhưng mà nấu ngon thì không phải ai cũng làm được. Chứ sinh viên đi học, trọ xa nhà thì thằng nào chẳng phải nấu mà ăn. Như anh , cho a chọn giữa nấu ăn và rửa bát thì anh chọn nấu ăn. Khổ trước sướng sau mà. - Hì, vậy e là người hạnh phúc rồi, mỗi người có 1 hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng e thấy hạnh phúc của e to hơn của mấy đứa bạn. Hì hì - Khéo nịnh nha - tôi trêu - Sự thật mà, mà anh nấu xong chưa? - Anh xong rồi đây. Tôi múc mì ra bát ăn, Linh Nga thì ngồi đối diện, tay thì chống cằm nhìn tôi - Đừng nhìn anh thế chứ. E ăn không, a đút cho nè - E no rồi, anh ăn đi. A ko nhớ là có lần e nói với anh là lúc anh ăn trong dễ thương lắm à, thế nên anh ăn nhiều vào nha. Mà anh nấu mấy gói mì thế - Nhớ mà, anh nấu gói rưỡi - Sao không nấu 2 gói cho tròn anh - E xem đây còn rau, trứng, thịt, làm sao tống nổi 2 gói. - E đùa thôi, ăn no quá cũng ko tốt. Với lại anh hạn chế ăn mì thôi nha, nóng ruột với lại ko có chất đâu - Ô ma chi, ko nóng ruột đâu - Ô mai hay ô dù gì cũng ko tốt. Anh phải ăn cơm. Uống sữa đều đặn thì mới đủ chất - Ủa mà đáng lẽ anh phải nói với e mấy điều để ý đến chuyện sức khỏe chứ nhỉ. E đang ốm mà. - vừa nói tôi vừa nhồm nhoàm nhai mì tôm - Hì, tiện thể e mới nhắc anh mà. Chứ anh cứ bia rượu nhiều e lo lắm. - Anh biết ồi. Shuhhh, nóng quá - Anh ăn từ từ thôi, khổ, chắc tại đói quá đây mà. - Cái gì nóng chả ngon, hề! Linh Nga ngồi đợi tôi ăn xong - Phù, no quá - Anh ngồi đó nghỉ đi- Cô ấy đứng dậy định cầm bát đũa tôi vừa ăn xong - E hèm, ngồi yên! Không được đâu sói ạ. Để anh rửa. Cô ấy lại mỉm cười, có lẽ do hành động của tôi. - Vâng, e ngồi đây. - E là bà hoàng, muốn gì cứ bảo anh, không phải đụng chân đụng tay gì hết. Rõ chưa - Dạ rõ. Hì. Nhưng mà nhiều lúc trông anh ghét lắm. Ghét ghét - Ủa sao ghét - E hổng có biết. Hì. Anh rửa bát nhé, e đi lau người. - Ô tô hê Cái cảm giác chăm sóc người yêu lúc ốm nó lạ lùng lắm. Mình cũng quan trọng và cô ấy cũng quan trọng nữa. Cho nên tôi cũng chẳng ngại mấy cái việc cỏn con này. Miễn sao cô ấy vui vẻ là được rồi. Rửa bát xong tôi điện cho chú Quang - Chú nghe - Chú ạ, chú ơi cháu xin phép nghỉ đôi ba ngày - Có việc gì à - Cũng ko có gì quan trọng ạ, việc ở công ty thì cũng hòm hòm rồi. Người yêu cháu ốm nên ... - Ừ, thôi cứ nghỉ. Có gì chú bảo anh em cho, cứ bảo là đi công tác nhé - Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Vừa đặt máy xuống thì Linh Nga đi từ trong ra hỏi - Anh xin nghỉ làm thật đấy à, e ko sao mà - Ừ, nghỉ vài ngày cho đỡ mệt mỏi, mà e chỉ là cái cớ thôi. Anh cũng muốn nghỉ để chơi mà. Hehe - Xạo, e chẳng tin. E ko muốn anh phải nghỉ làm ở nhà chăm e đâu. Cái lí do cứ sao sao ấy. - E không phải lo, tại anh cũng thích nghỉ mà, ngày thường anh còn nghỉ làm bỏ nửa buổi được, nghỉ mấy ngày thì gọi xin chú cho có lệ. - Lần này thôi đó nha, e ko muốn lần sau a như vậy đâu - Ừ, anh biết rồi.hehe Tôi giục Linh Nga vào phòng - E vào phòng nằm trước đi, bật điều hòa lên nhé. Có xem tivi thì mở lên. Anh đợi thằng Quân về hỏi nó tí chuyện. Tí anh vào sau - Vâng, ơ mà sao anh lại vào sau - khuôn mặt đầy lo lắng và hiện lên dấu hỏi to đùng - Tí anh nằm dưới sàn, yên tâm, ngủ cùng nhưng không ngủ chung. Hề - Nhưng mà... - E cứ vào nằm đi, nhớ chốt cửa, anh có chìa khóa đây rồi. Tí anh vào anh tự mở. - Thà e không chốt còn hơn í . - Thông minh phết nhở. - cười - Anh mà dám mò lên giường là e "cắt" - Gì cơ, ôi mẹ ơi, cắt rồi sản xuất e bé làm sao hả giời - E đã nói hết đâu, e cắt...cơm, từ mai ko nấu cơm cho anh ăn nữa - vừa lấy tay bụm miệng cười- e ngủ trước nhé. - Ừ. Lát sau tôi đi tắm rồi đợi thằng Quân về - Đi đâu mà về muộn thế - Đi phục vụ con giặc giời kia chứ ai - Con nào - Trang yêu dấu của mày chứ còn ai. Sao mày ko yêu bà nó đi cho tao đỡ khổ. Suốt ngày nó hành tao thế này chắc thời gian nữa tao thành cái xác ve mất - Ơ hay, thế con bé nó làm gì mày à - Đưa đi đón về thì ko sao, nhưng mà cứ chán với buồn nó lôi đi uống. Xong hôm nay nó kéo tao đi với hội bạn nó. Ôi mày ơi, mấy con bé chúng nó trát cả tạ phấn vào mặt mà trông nó ko mịn đâu, nham nhở như kiểu quét vôi í. Còn gặp mấy thằng trẻ trâu nữa. - haha, tao tưởng chúng nó đánh phấn phải mịn như lăn sơn chứ. Lại lên bar bả. À mà quên mất, thế con bé Trang đâu. - Thì đưa nó về rồi. Tao bảo có việc bận, may nó cũng về theo, có vẻ nó chỉ đi thôi, chứ cũng chẳng hào hứng lắm. - Ờ, cũng may - May cái gì mà may. Nhiều lúc thấy tội , nhưng nó cứ khó gần nên tao cũng đếch nói gì, cần gì thì nó nói. - Khổ, mới chiều nay tao đi cafe với nó. Xong Linh Nga ốm tao phải để nó đi taxi về. - Linh Nga ốm sao, có nặng ko - Ko sao, chắc làm việc quá sức, với say nắng. Đang nằm ngủ trong phòng kia kìa. - Thế à, thằng thì ăn ko hết, thằng thì lần chẳng ra. Thôi tao đi ngủ đây - Ờ, ngủ đi, tối tao ngủ phòng tao , trông Linh Nga nhỡ có làm sao - Nhớ vui chơi ra sản phẩm nhé - nó nháy mắt đầy nham hiểm - Vớ vẩn, ngủ đê. - tôi cười. Tôi vào phòng thì Linh Nga bật tivi nhưng để nhỏ tiếng, nằm quay lưng vào trong. Tôi ngó qua thì thấy nhắm mắt ngủ rồi. Nhẹ nhàng tôi vơ lấy cái gối và chăn để trải xuống đất nằm. Tôi cũng mệt nên ngủ thiếp đi. Nhưng ngủ không đều giấc vì lo cho Linh Nga. Gần sáng lạnh quá tôi mò lấy điều khiển bật nhỏ điều hòa , tiện thể xem Linh Nga thế nào. Cô ấy cuộn tròn chăn ngủ ngon lành. Sáng hôm sau ko phải đi làm nên tôi cứ ngủ lì. Mắt nhắm mắt mở thấy Linh Nga đang cuộn người trong tay tôi. 2 đứa đắp chung 1 cái chăn. Tôi thì đi ngủ hay cởi trần. Da thịt mát lạnh của cánh tay cô ấy vòng qua người tôi.
|
Chương 50 Nằm 1 lúc thì cô ấy cựa quậy, chắc là tỉnh ngủ. Tôi nhìn xuống dưới bât gặp ánh mắt cô ấy đang ngước lên - Giỏi nhờ! Ai cho e xuống đây nằm - Tại e thấy a co quắp lạnh nên xuống sưởi ấm tí. Hì, a ko thích à - À thì cũng...thích! Nhưng mà e đang ốm đấy. - E khỏi rồi mà - Khỏi gì mà khỏi. E có nhớ gì ko? - Nhớ gì cơ ạ. - Ô thế hôm qua chúng mình sản xuất e bé mà giờ không nhớ à. - Hả...cái...cái gì cơ - vừa nói cô ấy vội vàng lật cái chăn lên nhìn. - Đừng nói với e là thật nha. - Ơ thật, anh nhớ rõ ràng là.... - Chết mất thôi, anh ơi, ko được đâu, làm gì bây giờ. - Ai biết- tôi tỉnh bơ - Ơ, nhưng mà sao quần áo e vẫn còn mặc nguyên xi nhỉ. Anh dám trêu e phải không. Cái "ông" này. - Biết trêu sao vẫn còn ngây thơ thế. Haha - E còn đang ngái ngủ, đầu óc chưa tỉnh táo mà anh đúng là... - Là người yêu e chứ gì. Hê hê - Anh mà làm thật thì...hic - Thì sao? À, a nghe nói là buổi sáng mà sản xuất e bé thì rất tốt cho sức khỏe, tốt cho cả e bé nữa. Hay là.... - tôi đá mắt đầy khiêu khích - Anh đợi đấy, đồ lắm trò. Còn lâu nha, lêu lêu - Linh Nga lật tung chăn ra rồi ngồi bật dậy - Thì vẫn đang đợi đấy thôi. Hehe - Đợi .... Đến khi nào e sẵn sàng đã nhé. Hì - Linh Nga véo nhẹ vào má tôi rồi thì thầm vào tai. - Tất nhiên là phải đợi rồi. Với lại anh cũng ko muốn ép buộc e đâu. - tôi nói nhỏ - e cứ làm như a ham lắm không bằng - Vâng, hì. À mà anh ăn gì e dậy nấu - Bây giờ e đi đánh răng rửa mặt đi, anh đi nấu đồ. Hôm qua anh đã nói là anh chăm e mà. E ko phải làm gì hết. - E khỏi rồi, thật mà, anh cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế - Kể cả không ốm cũng để a làm. E chăm anh nhiều rồi, để anh chăm lại chứ. - E có chăm cho anh được tí nào đâu - phụng phịu - Thôi, ko nói nhiều, người ốm là phải được nghỉ ngơi. Dậy nào - Vâng. Tôi và Linh Nga cùng dậy - Anh, đi vào đánh răng cùng e - Sao lại đánh răng cùng, xem phim hàn nhiều quá bị nhiễm hả. Ngại lắm, e đi đánh răng trước đi - Đi mà, chẳng mấy khi, với lại e đang ốm, a chiều e đi - nũng nịu - Ừ thì đi Chúng tôi đi vào nhà tắm, tôi thì vẫn còn đang cởi trần - Để e lấy kem đánh răng cho anh nha. Đây! - Linh Nga lấy kem đánh răng cho tôi và cô ấy. 2 đứa mồm đầy bọt quay sang nhìn nhau. - Anh ko thấy thú vị à - cô ấy hỏi - À thì ...bình thường - cười thầm - Vậy là không thích chứ gì. Biết thế e chẳng rủ anh. - Anh đã nói rồi mà, không giống như trong phim đâu. Hề. Nhưng mà.... - Sao anh? - Có thêm em bé của chúng mình đánh răng cùng nữa thì vui. Hê hê - Aaaaaa, anh thích e bé đến thế cơ à? - Thích chứ, hay đánh răng xong chúng mình...- tôi gợi đòn - Rất tiếc, có thể e ko xinh gái nhưng e rất tỉnh. Anh sản xuất e bé 1 mình đi nhé. Hí hí- Vừa nói dứt câu thì cô ấy đánh răng xong. - Ơ...1 mình làm sao ấy được - Việc của anh, chứ ấy là cái gì ,e chịu. - Thì là ấy í - E ko biết, anh đánh răng đi, e giặt khăn mặt cho a rồi đây. E xong rồi - nói xong Linh Nga đi ra ngoài - Ơ kìa đợi anh đã. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt xong ra ngoài. Linh Nga đang lúi húi pha sữa - Đã bảo để anh làm mà, e ra ngồi xem tivi đi. Mà ăn bánh mì nhé. Dịch ra để a làm cho. - Anh đúng là ông già, thế định không cho e làm gì thật hả - Đàn ông nói là làm. Cứ để anh - Không biết sau này cưới nhau rồi anh có như thế này không nhỉ. - Có. Tất nhiên là có rồi. Mẫu đàn ông của gia đình. Mẫu đàn ông chuẩn mực đang đứng trước mặt e đây. - cười - E biết rồi. Hì, anh làm đi nhé, e ra xem mèo oggy. - Mèo oggy là cái gì ? - Thì cái anh hay gọi là cà tun đó. - Ừ - Linh Nga ôm cổ tôi rồi hôn chụt tôi 1 cái vào má rồi chạy ra ngoài phòng khách Giá như lúc nào 2 đứa cũng vui vẻ như thế này có phải tốt không nhỉ. Cái mà tôi muốn là lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, yêu đời. Không phải lo lắng gì về tôi cả. Thấy cô ấy cười như thế tôi cũng phần nào yên tâm. Chắc những ngày qua cô ấy lo lắng về chuyện của chúng tôi nhiều lắm. Tâm lí con gái mà, thấy người con gái khác bên cạnh người yêu mình ai cũng như vậy thôi. Nhưng tôi cảm phục Linh Nga về cách xử những chuyện như vậy. Không ghen tuông, không tỏ ra khó chịu trước mặt tôi. Tôi nướng bánh mì, rán vài cái xúc xích, 2 quả trứng với pha sữa xong đem ra phòng khách 2 đứa cùng ăn - E xem gì thế? - Mèo oggy anh! - Đâu con nào là mèo oggy? - Cái con màu xanh kia kìa, nó đó - Sao anh trông nó chẳng giống con mèo gì vậy. Mũi thì như quả cà chua nhót. Xấu òm - Thì là hoạt hình mà, anh cứ vặn vẹo. Thế anh cho e ăn gì bây giờ - Đây, nhiệm vụ của e là 1 cốc sữa, 1 quả trứng, 1 cái xúc xích, 2 miếng sandwich. Thế thôi - Trời, sao nhiều thế. - Vậy con kêu nhiều, thôi ăn đi, ko trứng nguội nó tanh - Vầng Vừa ăn được vài miếng thì Linh Nga có điện thoại - Dạ e nghe.... Dạ e ốm chị ạ.... E quên mất chưa điện cho chị.... E ko sao,.....Dạ vâng.... - Ai gọi thế e - Chị Huyền anh ạ, hôm qua anh chưa điện cho chị Huyền à - Chết , anh quên mất. Đầu óc anh để đi đâu không biết. - Không sao đâu a, chị cũng vừa nói e nghỉ ngơi cho lại sức rồi đi làm. - Ừ. Mà e này, vợ chồng thằng Vũ định bao giờ khai trương cửa hàng mới thế - Cuối tuần sau anh ạ, giờ đang làm nội thất bên nhà mới thuê hay sao í - Ừ, e ăn nhanh đi Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho thằng Vũ - Cho Linh Nga nghỉ ốm mấy hôm nhé, nhắn luôn vợ mày cho tao. - Ok Cái thằng, nhắn cả 1 đống chữ mà nó nhắn lại có 1 từ. Mọi hôm thì bô bô sao hôm nay tiết kiệm lời vậy - Anh - Linh Nga gọi - Ừ, anh đây - E lo quá, không biết sắp tới e có kham nổi cái cửa hàng mới không. - E cứ làm đi, sổ sách kế toán có gì ko hiểu anh nhờ ông anh anh cho. - Sổ sách thì e ko sợ. E chỉ sợ làm ở đó rồi. Lại không có thời gian dành cho a. - Ôi dào, e cứ làm đi. Lúc nào mà anh thấy e ko có thời gian dành cho a thì anh sẽ đến tìm và làm phiền e. Hehe - Nhưng thật sự là sẽ bận lắm đấy, sáng đi sớm tối về muộn. Đến lúc đó anh đừng giận e nha. - Không sao, không có gì là không giải quyết được. E cứ làm, cảm thấy vất vả bảo anh, anh giải quyết Ăn sáng xong tôi và Linh Nga ngồi xem phim ở phòng khách. 1 phần vì no, 1 phần vì mệt nên cả 2 đứa ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Đang mơ màng thì nghe thấy cái giọng quen quen - Giỏi nhỉ, phòng có không nằm, 2 cái đứa này ngủ lăn ngủ lóc ở đây à. Khéo trộm nó vào bê hết đồ đạc đi không biết. Mắt nhắm mắt mở nhìn lên thì là mẹ tôi. Linh Nga cũng giật mình đứng dậy - Cháu chào 2 bác - Bố mẹ lên đấy à - tôi vẫn còn ngái ngủ uể oải - Làm gì mà hôm nay 2 đứa ở nhà thế này. Nay thứ 6 mà. - Linh Nga ốm, con thì được nghỉ - Hả, Linh Nga ốm à con, có sao không? - mẹ tôi sốt sắng - Dạ con không sao bác ạ,con ôm vặt thôi - Ốm thì vào giường nằm hẳn hoi, sao 2 đứa lại vạ vật ngoài này - bố tôi nhắc - Cái thằng này nó có biết cái gì đâu. Linh Nga vào trong nghỉ đi con. Mà ốm làm sao. Sốt hay cảm hay thế nào? - Hôm qua đi làm về mệt nên ngất đấy mẹ ạ - tôi nói, vừa nói khỏi câu Linh Nga véo tay tôi ra hiệu. Chắc định không cho tôi nói với mẹ để mẹ bớt lo - Chết, thế thuốc thang gì chưa - Hôm qua anh Tùng mua thuốc bổ con uống rồi ạ. - Thôi vào trong nằm đi con. Người ốm đi lại ít thôi. - Con cũng đỡ nhiều rồi bác ạ. - Thì đỡ nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn, nghỉ cho khỏe hẳn. Đợi bác tí. Dứt câu mẹ tôi lấy điện thoại ra gọi - Ừ, chị đây...đến nhà chị truyền cho cháu nó chai hoa quả...ừ...thế nha - Con khỏi rồi mà bác - Yên tâm, truyền xong là lại khỏe ngay. Nghe lời bác, chứ nghe cái thằng này thì có muốt mùa mới khỏi. - Đúng đấy, truyền hoa quả nhanh lại sức, mà đi làm kiểu gì mà vắt kiệt sức thế cháu - bố tôi hỏi - Cũng hơi hơi mệt thôi bác ạ, với lại chắc con bị say nắng nên mới bị ngất - Mùa này phải cẩn thận chứ con, mà không, mùa nào cũng vậy, lại chuẩn bị giao mùa rồi đấy. Đề phòng sức khỏe con ạ. Chứ như bác đây khổ lắm - Dạ vâng - Mẹ, mai có lịch tiêm à? Sao bố mẹ lên đột ngột thế - Tôi lên chơi không được à. Lên xem anh ăn ở thế nào - Chắc mai con phải thay khóa cửa mất. Cứ đùng 1 phát, mà lần nào cũng đùng í, chẳng thèm gọi cho con lấy 1 câu - Này nha, giấy tờ nhà tôi cầm, chưa sang tên cho anh đâu. - mẹ tôi hắng giọng - mà Linh Nga vào nghỉ đi con - Đến giờ nấu cơm rồi bác ạ, bác để con đi nấu cơm. Con cũng khỏi rồi - Bác gọi người đến truyền cho con rồi, con vào phòng nằm đi. Cơm nước để 2 bố con nó lo. - Nhưng.... - Lệnh của bác to nhất nhà, con ko phải lo 2 bố con tôi tròn mắt lên nhìn mẹ - Thằng Tùng, đi chợ nấu cơm đi. - Vầng, con biết rồi. Tôi uể oải đứng dậy cầm cái cốc đi rót cốc nước để uống. - Con giao Linh Nga cho mẹ đấy. Mọi người thích ăn gì con còn mua - Rồi, ăn gì chẳng được. - Tùng, đợi bố đi với - bố tôi vội đặt cái máy tính bảng xuống bàn rồi đi cùng tôi. Thật ra thì mẹ tôi ốm bao nhiêu năm nay. Bố tôi vẫn đi chợ nấu cơm chăm mẹ tôi. Không ngoa chứ cái nhìn của 1 thằng con về bố nó quá là tuyệt vời. Cho dù mẹ tôi có to tiếng có bực mình bố tôi vẫn nhẫn nhịn. Vì tâm lí người bị bệnh lúc nọ lúc kia, bố tôi ko muốn mẹ phải chịu thêm 1 chút áp lực nào nữa. Lâu lắm rồi. Từ hồi tôi còn bé đến bây giờ tôi mới cùng bố đi chợ. Chỉ có điều là ngày trước bố lai tôi đi, còn giờ thì tôi lai bố tôi ngồi đằng sau. - 2 đứa dạo này thế nào? - Vẫn bình thường bố ạ - Bình thường là không được rồi - Sao lại vậy ạ. Bọn con vẫn yêu nhau mà bố - Lúc mới yêu là phải nồng nhiệt, nóng bỏng, ngọt ngào. Xem lại đi, chứ bình thường thì đều đều làm gì có gì thú vị - Vâng, thì vẫn ngọt ngào thú vị mà bố. Con gọi đó là bình thường - cười - Bố đùa thôi, con bé nó ngoan, đảm đang. Cố mà giữ con ạ! - Vâng, con biết rồi. - Mà tuần trước 2 đứa về nhà Linh Nga, có vấn đề gì không? - Không bố ạ, nói chung là suôn sẻ - Thế thì tốt, hôm nào lựa lời nói với bố Linh Nga là bố muốn gặp nha. - Vâng Tôi cùng bố đi chợ mua được ít tôm và thịt rồi về nấu cơm. Về tới nhà thì tôi nói với bố - Đề con nấu cho - Thôi để bố phụ cho nhanh - 2 bố con mua được cái gì thế - Thịt làm chả ( nem rán) với ít tôm mẹ ạ. Mà Linh Nga đâu mẹ - Trong phòng đang truyền kia rồi. Nấu cơm đi nha, mẹ vào trông. - Vâng Lát sau tôi và bố nấu cơm xong. Linh Nga cũng truyền xong, cả nhà ra ngồi ăn cơm - Này 2 đứa, tuần trước về nhà con bố mẹ có nói gì không- mẹ tôi hỏi - Dạ bố mẹ con cũng ủng hộ ạ - Thế à, vậy thì cưới thôi. - mẹ tôi vui mừng - Mẹ, bình tĩnh, bọn con con trẻ mà - Cưới sớm ổn định sớm, mà còn trẻ trung cái gì nữa, hai mấy tuổi đầu rồi. 2 đứa bàn bạc đi rồi nói với bố mẹ - Vâng, bác để thư thư cho con 1thời gian để con nói với bố mẹ con đã ạ. - Bà để tự chúng nó quyết định đi. Cái gì cần làm trước thì làm. Nhưng mà đã yêu nhau rồi phải tin tưởng nhau, tuyệt đối không được lừa dối nhau. Có chuyện gì thì phải ngồi lại với nhau mà bàn cách giải quyết. Hiểu chưa - Dạ vâng - Đừng đặt cái tôi cá nhân lên quá, đôi khi sĩ diện bản thân không mua được hạnh phúc đâu. Đúng là bố tôi. Nói không sai trật 1 chữ nào luôn! Chiều hôm đó Linh Nga ở nhà với mẹ tôi. Thấy ăn cơm xong là vào phòng thủ thỉ với nhau. Tôi thì gọi thằng Vũ ra quán cafe - Mày giỏi, bạn với chả bè thế đấy - Ơ cái thằng này, vừa mới gặp đã ý kiến ý cò rồi. Có chuyện gì - Có cái nội thất cửa hàng mới ko đẩy sang cho tao làm. Lại thuê thằng nào thiết kế à - Ô, thằng này ấm đầu thật rồi. Mày quên tao học cùng lớp mày à. Trình anh ko cao nhưng mấy cái nội thất đơn giản đó thì anh làm được - À ừ nhỉ. Quên mất, mày đi bán quần áo mấy năm, quên bố nó mất. Thế làm đến đâu rồi, có cần tao phụ gì không - Không, gần xong rồi. Mà Linh Nga nhà mày ốm thế nào? - Hôm qua đi làm về xong ngất, chúng mày bóc lột sức lao động người yêu tao vừa thôi chứ. - Thật à, chết. Nhưng cả ngày ngồi trong nhà, phòng điều hòa. Với lại sắp hết mùa khách cũng giãn, có vất vả bằng đợt hè mấy đâu. - Đùa thôi, chắc lo lắng chuyện của tao với lại say nắng. - Say nắng thằng nào à? - Say nắng theo nghĩa đen cơ mà, mày tưởng say nắng theo nghĩa bóng chắc. Đầu với chả óc Mà tuần này ko đi chơi đc rồi. Để khi khác đi, bố mẹ tao lên với Linh Nga đang ốm - Đi đâu cơ? - Lần trước mày chả bảo đưa vợ con ra ngoại thành chơi còn gì - À ừ. Hôm qua Q. Nga nó rủ tao đi cafe nói chuyện - Gì cơ, mày đi gặp ko - Có, nhìn dạo này nó xuống sắc quá - Có chuyện gì mà gọi mày thế? - Thế mày nghĩ có chuyện gì ngoài nhân vật chính là mày ra. - Cô ta nói gì? - Thì hỏi mày có hận nó không, có nhắc đến nó không. Hỏi mày yêu Linh Nga à. Đại loại tóm tắt là như thế - Mày trả lời sao? - Tao cũng trả lời thật thôi - Thật là sao, nói toạc ra đi cho nhanh. - Thì tao bảo là mày ghét nó, ko nhắc đến nó. Bảo mày có người yêu rồi - Trông ngu ngu mà minh phết nhỉ. À nhưng mà ko được - Sao lại không được, không được cái gì - Thôi lúc nào tao kể cho, về đã. À tí quên, 5 chục đấy, cầm về báo cáo vợ đi nhé . - Tiền gì đây? - Tiền làm ăn, vợ mày bảo con thiếu. Tao cho vay - À ờ, rồi, cảm ơn nha. - Về nha. Mai rảnh dắt bin qua chơi với bố mẹ tao. Tôi về nhà lúc chập tối thì thấy thằng Quân cùng với Trang đang ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi ở phòng khách.
|
Chương 51 - Mày đi đâu thế con, Trang qua chơi này - Con đi cafe với thằng Vũ, qua lâu chưa nhóc - tôi hỏi Trang - E vừa đến thôi. 2 bác lên sao anh ko bảo e - Toàn lên bất thình lình, anh còn chẳng biết bố mẹ lên lúc nào. Bỗng nhiên Linh Nga đi từ trong bếp ra, bưng theo khay nước - Cháu mời 2 bác. E mời anh chị uống nước ạ. - Ngồi xuống đi cháu - bố tôi nói với Linh Nga Cô ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi. Không khi nặng nề bao trùm cả phòng khách. Mẹ tôi cũng hiểu nên cũng ko dám nói gì - À, tình hình sức khỏe bác dạo này thế nào ạ - Quân hỏi mẹ tôi - Mấy lần bác lên cháu về muộn nên ko gặp 2 bác - Bác cứ túc tắc thế thôi, chết lúc nào cũng biết. Giờ sống được ngày nào thì quý ngày đó. - Sao bác lại nói thế, có bệnh thì phải chữa, nhưng bác phải lạc quan lên, chiến đấu mạnh mẽ với bệnh tật bác ạ - Trang động viên - Bác sống đến giờ này cũng chỉ vì chồng vì con, bác mà ko bản lĩnh thì làm sao sống chung với bệnh tật bằng đó năm - Mẹ cứ nói gở làm gì thế nhỉ. - Tao mà đổ đùng 1 phát ra đây có mà bố mày đi lấy vợ khác ngay - Đấy, lại bắt đầu - bố tôi thở dài - Bác suy nghĩ ít thôi, người có bệnh tâm lí phải thoải mái, chứ lúc nào đầu óc mà cũng căng thẳng là không được đâu bác - Ừ, cố gắng vậy chứ biết sao. Linh Nga ngồi từ nãy đến giờ cứ cầm chặt cốc nước. Tôi cũng chẳng nói gì. Chỉ quay sang cười mỉm với cô ấy - Dạo này công việc cháu thế nào hả Quân? - Nhờ Tùng xin cho cháu vào chỗ bố của Trang nên công việc cũng ổn bác ạ - Thế hả, vậy 2 đứa tính bao giờ cưới. Trông 2 đứa đẹp đôi lắm - Ơ...Không phải đâu bác ơi - Quân phân trần - Hì, như ông này cháu vớt ngoài kia cả rổ, bạn bè thôi ạ. Anh Quân nhỉ - À...ờ - Chết quên mất, cô bé này tên gì nhỉ, a Tùng- Trang cố tình dò hỏi và đưa ánh mắt sang Linh Nga - Dạ e tên Linh nga - Ủa, Nga - Trang có vẻ ngạc nhiên - Gặp mấy lần quên ko hỏi tên, dạo này e xinh ra nhiều đấy. - Ủa, 2 đứa quen nhau à - mẹ tôi ngạc nhiên - Nói là quen thì cũng ko phải bác ạ, ngày trước cháu với anh Tùng.... - Trang - tôi gừ giọng - Đến chơi thì ở lại ăn cơm luôn nhé cháu, chẳng mấy khi đông đủ như thế này - mẹ tôi nói - Dạ vâng, để cháu điện về báo cho bố cháu. - Tiện thể có Quân bác cháu mình làm mấy chén nhỉ? - Cháu uống kém lắm ạ - Dân xây dựng mà ko uống được thì chết. - Ngồi chơi đi bác vào nấu cơm - Để cháu vào phụ bác nấu cơm - Trang nói với theo rồi cũng đứng dậy cùng mẹ tôi đi vào bếp Linh Nga thấy thế đứng dậy đi vào phòng, tôi cũng đứng dậy đi theo. Cô ấy đang ốm mà phải chịu đựng như thế này, tội thật. Tôi thì bất lực, chả biết nên phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa. - Em đi về đây - rơm rớm nước mắt - Anh xin lỗi - Sao anh phải xin lỗi, anh đâu có lỗi - E đang ốm mà gặp hoàn cảnh này, anh đưa e về nhé - E tự về được - E đang ốm mà, anh ko yên tâm để e đi 1 mình đâu. - E muốn đi 1 mình. - vừa nói cô ấy vừa dọn đồ đạc vào túi - E đừng như thế này được không. Anh biết e mệt mỏi. Nhưng tại sao e ko ở lại đây. - Anh có dám thể hiện tình cảm với e ngay trước mặt chị Trang ko? - Dám, e ở lại đi - Thế là được rồi, nhưng e ko muốn thể hiện tình cảm của e trước mặt người khác. E chỉ cần anh nói dám là được rồi. E ổn - Anh thì ko thấy ổn tí nào hết. E sợ gì chứ - Không phải e sợ, mà e thấy e ko thoải mái, và nếu e có thể hiện để cho chị Trang thấy anh và e yêu nhau e ko đành lòng. Anh phải hiểu người đáng thương hại lúc này là chị Trang chứ ko phải là e. - Tại sao e lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác thế nhỉ. - E ở đây thì cả bố mẹ a cũng ko thoải mái. Chẳng lẽ điều này a ko nhận ra à - Thôi được rồi, vậy anh đưa e về - E tự bắt taxi về được. Anh ra ngoài nói chuyện với mọi người đi. E thu đồ xong rồi ra chào mọi người sau - Sao e ương thế nhỉ, anh bảo a đưa e về cơ mà - E muốn về 1 mình. Đừng đi theo e. - Vậy a gọi xe rồi đưa e xuống - Tùy anh Thật sự tôi ko thể hiểu nổi thái độ của cô ấy lúc này. Làm sao lại như vậy cơ chứ. Con gái thật khó hiểu. Tôi gọi taxi, Linh Nga đi từ trong phòng ra bếp chào mẹ tôi - Cháu xin phép bác cháu phải về có việc. Cháu chào bác, em chào chị - Ơ, sao không ở lại ăn cơm cháu - Dạ cháu có chút việc đột xuất. Cháu đi đây ạ - nói xong Linh Nga đi ra ngoài chào bố tôi và Quân. Tôi chẳng nói gì cứ lẽo đẽo theo sau Linh Nga xuống dưới - Anh lên nhà đi, ko mọi người đợi - Hay anh đi với e nha - E đã nói e muốn 1 mình. Anh lên nhà đi - Vậy về tới nhà e gọi điện cho a nhé - Vâng Tôi đành để Linh Nga đi taxi về. Không hiểu sao mà hôm nay bướng vậy không biết. Lại còn đang ốm, chẳng biết cô ấy có ổn không nữa. Hay là cô ấy chưa tin tưởng vào tôi....chắc có lẽ những gì mà tôi làm cho cô ấy là chưa đủ. Lên nhà thì cơm nước dọn xong xuôi. Trang thì cố gắng gần gũi mẹ tôi, cũng trò chuyện rôm rả. Còn 3 người đàn ông uống rượu - Bác ơi. Bố mẹ cháu có lời muốn gặp 2 bác đấy ạ - Thế à, bố mẹ cháu khỏe ko - Bố mẹ cháu khỏe, mai 2 bác có rảnh không ạ. Cháu nói bố mẹ cháu đến chơi - Bận rồi - lúc này có tí men nên tôi cũng hơi mạnh miệng - Cái thằng này, mai 2 bác ở nhà, mà bày vẽ thăm nom làm gì. - Tại bố mẹ cháu cứ giục, với lại chẳng mấy khi gặp được 2 bác - Ừ, mà công việc cháu dạo này thế nào - Dạ vẫn tốt bác ạ - Quân này, cháu với thằng Tùng cũng có tuổi rồi. Nói là già thì chưa già, nhưng cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Mau mau lấy vợ đi - mẹ tôi giục - Bà cứ để chúng nó lo sự nghiệp đi đã - Thực ra cháu cũng xác định là ổn định công việc rồi kiếm cô nào đấy cưới luôn. Về Hà Nội 1 thời gian rồi mà vẫn chưa lừa được cô nào - nó cười - Có mà chúng nó lừa mày, chứ trình mày thì lừa được ai - Bác thấy con gái bây giờ hiếm lắm. Ngoan như Trang thì bác ko nói. Nhưng nhiều đứa chúng nó sống thoáng quá, dễ dãi quá. - Ôi dào, xu thế xã hội hóa, hiện đại hóa. Mà nó lai tạp nửa tây nửa ta buồn cười lắm. - Gớm, bố con ông ăn rau muống mà bàn chuyện thế giới. Lo mà chọn cho tôi đứa con dâu đi. Cơm nước xong xuôi Trang xin phép về. Quân cũng đi cùng. Trước khi về Trang gọi tôi xuống dưới nói chuyện. Thằng Quân thì ngồi trong xe đợi - Em xin lỗi, chuyện hôm nay... - Chuyện gì ? - Thì làm cô bé kia bỏ về. Nhưng cô bé tên Nga thật hả- tôi gật đầu - Bỏ đi - Anh giận e lắm phải không? Mà cái tên Nga nó ấn tượng với anh đến thế sao - Đi về đi, ko thằng Quân nó đợi - Sao anh lạnh nhạt với e thế. E đã xin lỗi a rồi cơ mà. Buồn thật đấy - Anh mệt. - Anh yên tâm, e chưa bỏ cuộc đâu. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì hôm nay. E về đây. Trang cũng có vẻ buồn. Chả hiểu mấy cô con gái rắc rối nghĩ gì trong đầu nữa. Vui cũng vì tình, buồn cũng vì tình, rắc rối cũng vì tình. Nhưng sống mà vô tình thì khác nào không có lương tâm. Tôi chợt nhớ đến Linh Nga, lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy. Nhưng cô ấy ko nghe máy, gọi 3,4 lần vẫn không bắt máy. Lòng như lửa đốt tôi gọi cho Ngọc - Em nghe anh ơi - Chị đâu e, anh gọi chị ko nghe máy - Ơ, e tưởng chị ở với anh. - Vậy từ tối đến giờ Linh Nga ko về nhà à, lúc chập tối anh bắt taxi cho Linh Nga về mà, thế chị có điện cho e ko? - Không anh ạ, mà chị đi đâu được nhỉ. Lại đang ốm nữa - E biết số điện thoại của bạn bè Linh Nga ko, e gọi hỏi dùm a cái. - Vâng để e gọi, mà máy chị đổ chuông ko anh - Có. Nhưng anh gọi ko nghe. E gọi xem - Vâng Cô ấy đi đâu mới được chứ. Mấy tiếng đồng hồ , ko về nhà. Tôi gọi điện cho thằng Nhật, cho vợ chồng Huyền cũng ko biết Linh Nga ở đâu. Giờ đi tìm người ở cái đất Hà Nội này khác gì mò kim đáy bể. Tôi vội vàng bắt xe đến nhà trọ Linh Nga, Ngọc vẫn ko có tin tức gì, vẫn ko gọi được. Bây giờ chỉ biết chờ thôi. Tôi ngồi vật vờ ngoài hiên nhà trọ đợi Linh Nga. Hơn 11h mẹ tôi gọi điện - Mày đi đâu thế con - Con đang ở nhà Linh Nga, bố mẹ ngủ trước đi - Có chuyện gì à? - Không, bố mẹ ngủ trước đi, lát nữa con về Đi đi lại lại, hết đứng rồi ngồi, cầm điện thoại gọi mấy chục cuộc vẫn không ai bắt máy. Bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đi từ ngõ vào. Đúng là Linh Nga rồi. Tôi vội vã chạy ra - Em đi đâu thế - tôi quát - Sao anh lại ở đây? - Anh hỏi em đi đâu, đi đâu mà điện thoại không nghe, đi đâu mà giờ này mới về. E có biết e đang ốm ko? - Điện thoại e để quên trong phòng a hay sao ấy. E xin lỗi - Thế e vừa đi đâu về. E có biết là mọi người lo cho e lắm ko. E đã ăn uống gì chưa Linh Nga lắc đầu - E đi dạo thôi - Dạo, đi dạo gì mấy tiếng đồng hồ. Anh thật không thể hiểu nổi e đâu đấy. - E đã nói e xin lỗi mà - E khỏe thì còn chấp nhận được, đằng này đang ốm, mà đêm hôm thế này. E định hành xác bản thân đấy à. Vào nhà đi - tôi kéo tay Linh Nga vào phòng - Chị, chị đi đâu thế, chị làm e lo quá - Đừng có đi đâu đấy, anh quay lại ngay - tôi chạy ra đầu ngõ mua bát cháo đem về rồi múc cho Linh Nga - E ăn đi - E không đói - E định nhịn à Cô ấy không nói gì, vơ lấy cái gối dựa lưng vào tường. Ngọc biết ý nên cũng đi ra ngoài để tôi ở lại với Linh Nga - E làm sao vậy? Có chuyện gì. Có chuyện gì mà e lại xử sự như vậy - E ko sao - Không sao mà e lại hành động như thế à - Chỉ là e muốn đi bộ 1 mình thôi, anh ko phải lo đâu - Rồi, cháo anh mua đó, chút muốn ăn thì nấu lại. Anh đi về đây. Có vẻ sự có mặt của anh ở đây chẳng là gì với e cả - tôi quay lưng đi ra - Anh - tôi ra đến cửa thì cô ấy vội chạy ra ôm lấy tôi từ phía sau - đừng đi - cô ấy hình như đang khóc - Tại sao ? - E xin lỗi - Đi nghỉ đi, mai a qua - tôi quay người lại ôm lấy Linh Nga - Anh ở lại với e 1 lúc đi - E đang sợ cái gì vậy hả? - Chỉ là.... - Sao? - E có linh cảm - Không có linh cảm gì hết. E nói e tin anh. Giờ tin nhau kiểu này đây hả Những giọt nước mắt vẫn lăn trên má cô ấy. Tôi vội vàng lấy tay lau chúng - Nín đi, đồ yếu đuối - E ko có yếu đuối - Linh Nga nói to - Ko yếu đuối sao khóc - E nín rồi - Thế giờ sao? - Anh ở đây với e 1 lát nữa rồi về được không? - Vậy thì ăn cháo rồi uống thuốc, anh sẽ ở lại Linh Nga gật đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Tôi đi lấy cháo và đút cho Linh Nga ăn, rồi đưa thuốc cô ấy uống. Cô ấy ôm chặt lấy tôi và nói - Anh ơi - Sao thế? - E yêu anh nhiều lắm - Anh biết. Anh cũng yêu e nhiều lắm. Nhưng mà ko có lần sau như hôm nay nữa đâu đấy. Nghe chưa - Vâng - E này, anh biết e buồn, e khó chịu. Nhưng có chuyện gì e phải nói với anh, chứ ko được chịu đựng 1 mình. Biết chưa - E chỉ nghĩ e may mắn vì có người yêu là anh. Nhưng hôm nay e cảm thấy từ khi chị Trang đến. Từ lúc chị ấy hỏi e tên gì. E sợ mất anh hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ e có cảm giác như vậy. E đã nghĩ lại chúng mình yêu nhau như thế nào. E đã ước chừng tình yêu chúng mình có đủ lớn hay không để lúc nào cũng cần nhau. E nghĩ nhiều lắm anh ạ. - Đủ chứ. Nó lớn lắm. Lớn hơn rất nhiều những gì e nghĩ. Đôi khi cuộc sống có những thử thách, khó khăn. Anh và e phải cùng nắm tay nhau vượt qua chứ. Ai lại trốn đi 1 mình thế. Không bao giờ được chạy trốn, nghe chưa. Linh Nga bẽn lẽn gật đầu. - E đi ngủ đi, muộn rồi, a cũng về đây ko bố mẹ lo - tôi đứng dậy - Vâng, về tới nhà gọi cho e. Được ko. - Ừ, a về nha - Từ đã, lại cho e ôm cổ cái đi. Tôi lại ôm cô ấy rồi ra về. Gặp Ngọc bên ngoài - Để ý chị nhé, có gì alo anh. Anh về đây - Vâng, e chào anh Sáng hôm sau tôi đang ngủ thì mẹ tôi vào gọi dậy - Dậy , Tùng , dậy - Hôm qua con ngủ muộn, để con nằm tí nữa đi - Dậy, Trang nó dẫn bố mẹ nó qua chơi kia kìa. - Gì cơ...
|
Chương 52 - Bố mẹ Trang sang chơi, dậy đi - Rồi, rồi, con biết rồi. Mẹ ra trước đi rồi con ra. Tôi uể oải dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách. Bố mẹ Trang tươi tỉnh đang nói chuyện với bố mẹ tôi - Cháu chào 2 bác - Ừ, Tùng à - Đấy, anh chị xem, như trẻ con ấy, sáng ra mẹ còn phải vào gọi dậy - Ngày nghỉ mà mẹ, 2 bác qua lâu chưa ạ - 2 bác qua được 1 lúc thôi. Chẳng mấy khi anh chị lên, hôm qua cháu Trang sang đây có về nói qua với vợ chồng em là 2 bác lên. Thế tình hình sức khỏe chị dạo này thế nào rồi - Tôi thì cũng đều đều vậy, lúc khỏe, lúc yếu. Nhưng ơn giời là còn sức khỏe mà đi lại được. Chứ giờ mà ngơi thuốc ra là chết - Cố gắng mà giữ gìn chị ạ, bị bệnh này coi như phải sống chung với nó cả đời rồi. Chỉ cần giữ gìn là không sao hết - Bởi vậy cho nên tháng nào tôi cũng phải lên đây lấy thuốc, chứ lấy dưới tỉnh tôi cũng không yên tâm. Còn đi được thì cố gắng đi thôi. - Hôm nay vợ chồng em sang đây trước là thăm 2 bác, 2 là cũng có ý muốn hỏi 2 bác đã dự định gì cho tương lai của cháu Tùng chưa ạ. - bác Tuân nói - Gia đình chúng e biết cháu Tùng đã lâu, cũng coi cháu như con cháu trong nhà. - bác gái lại nói - cháu Trang nhà e thì cũng đến tuổi.... - Vâng, vợ chồng tôi thì cũng có mỗi mình nó, 2 đứa nó đến với nhau được thì là cái quý. Được làm thông gia với anh chị lại càng quý. Nhưng chuyện tình cảm yêu đương của 2 đứa cứ để 2 đứa quyết định. Tôi thì tôi không can thiệp vào chuyện đó - bố tôi nói - Thật ra thì tôi cũng hiểu ý anh chị, tôi cũng giục thằng giặc giời này cưới vợ sớm đi cho tôi nhờ, nhưng mà nó cứ bình chân như vại ấy - mẹ tôi nói - Đấy, Tùng nghe bố mẹ nói chưa, bây giờ quyết định là do cháu đấy. - Dạ bác để cháu tính - 2 bác thì cực kì ủng hộ 2 đứa, bố mẹ thì cho cháu quyền quyết định thôi đấy. - Thật ra cháu...cháu - tôi bối rối - Cái Trang nhà bác chứ gì. Nói thật với 2 bác là con bé nhà e nó hơi bướng, cứng đầu, lại được chiều chuộng từ nhỏ, nên nếu có gì không phải thì 2 bác thông cảm cho. - bác gái nhìn sang tôi - chỉ có cháu mới nói được nó thôi đấy. - 2 bác thư thư cho cháu vài bữa, rồi hôm nào cháu sang thưa chuyện với 2 bác hẳn hoi ạ - Cứ từ từ cũng được mà, cái chính là hôm nay vợ chồng e sang đây muốn gặp 2 bác với lại mời 2 bác ngày mai sang nhà e. Nhà e mai có giỗ cho các cụ. Mời 2 bác sang ăn với chúng e bữa cơm tiện thể sang chơi luôn ạ. Cháu Tùng thì e nói với cháu từ hôm trước rồi - Vợ chồng tôi cảm ơn nhã ý của anh chị, nhưng tôi mai có việc e là chiều phải về cho nên hẹn anh chị hôm khác- bố tôi nói - Thế thì tiếc quá nhỉ, nhưng thôi không sao, còn nhiều dịp. Hôm nay sang gặp thấy bác gái khỏe mạnh là chúng e cũng vui rồi . - Cảm ơn anh chị, sang thăm lại còn quà cáp thế này. - Có gì đâu ạ, e cũng mong 2 cháu nó sớm nên duyên để 2 gia đình còn có chỗ đi lại. Khổ cái con bé nhà e nó ương ngạnh, nó có gì xử sự không phải với 2 bác thì 2 bác thông cảm dùm e. E sẽ về bảo ban cháu. - Không, Trang nó sang đây ngoan lắm. Anh chị cứ nói quá. Có cô con dâu vừa xinh vừa giỏi như thế ai chẳng muốn. - Thôi, giờ vợ chồng e phải đi có tí việc nữa, e xin phép. Hai bác nghỉ ngơi đi! - Vâng, vậy chào anh chị - Cháu chào 2 bác ạ - Ừ, Tùng với Quân mai nhớ qua nhé. - Dạ vâng. Thật ra ko còn cách nào khác để bố mẹ tôi từ chối. Cho nên xử trí như thế cũng phải. Cũng chỉ là bài hoãn binh thôi. Còn lại tôi và bố mẹ - Ngồi xuống mẹ hỏi - Sao mẹ? - Thế giờ mày tính thế nào? - Thế nào là thế nào mẹ? - Ơ mày ko định cưới vợ à - Ôi dào, vợ với chả con sốt cả ruột - Vậy mày để bố mẹ Trang sang đây nói như thế, đẩy bố mẹ vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ai đỡ được cho mày - Thì bố mẹ chả đẩy sang cho con còn gì. Bố mẹ chẳng bảo để con quyết định còn gì - Tùng, không được nói với mẹ thế - bố tôi có vẻ không hài lòng - Con mệt mỏi lắm - Bố biết, bố mẹ đẻ ra con bố mẹ biết tính con thế nào. Giờ bố hỏi con vài điều. Thứ nhất là con yêu Trang hay yêu Linh Nga - Linh Nga ạ - Thứ 2 là con định lấy Trang hay lấy Linh Nga - Tất nhiên là Linh Nga chứ ạ - Thứ 3 là con định xử lí việc này như thế nào. Trang biết con yêu Linh Nga , nhưng bố mẹ Trang chưa biết đúng ko - Vâng, cái mấu chốt là ở chỗ đó. Mà con còn đang vướng chỗ dự án cho bố Trang, lại vừa mới xin cho thằng Quân vào đó làm. - Bố hiểu rồi. - Ông thì hiểu cái gì. Bố mẹ nó còn sốt ruột đến đít rồi kia kìa. Người ta đến tận đây đặt vấn đề, có ai đời nhà gái đi đặt vấn đề với nhà giai trước bao giờ không. - Đầu óc bà thì lúc nào cũng sồn sồn lên. Sao bà không nghĩ đơn giản đi, là bà ốm bố mẹ con bé sang thăm. Cái quan trọng là bây giờ để sau này còn gặp nhau cho đỡ sượng mặt thôi, cho nên con phải xử trí cẩn thận vào. - Thôi, bố mẹ đừng tranh cãi nữa. Mẹ lo uống thuốc, ăn uống chăm lo cho sức khỏe đi. Nghĩ ít thôi, để con lo. - Tiên sư mày, mẹ không lo cho mày thì lo cho ai - Rồi, rồi con biết, nhưng làm gì cũng phải có trước có sau. Cũng phải tính toán. Không phải tính toán thiệt hơn mà tính toán sao cho phải phép, cho đúng. Chứ h mẹ bảo con sang nhà Trang nói là con sắp lấy vợ mà không phải Trang khác gì đập vào mặt 2 bác. - Mẹ là mẹ không cần tiền, lấy con nhà giàu về rồi nó đè đầu cưỡi cổ mày , rồi nhục lắm con ạ - Thôi khổ lắm, con biết rồi. - Con nó nói đúng đấy, giờ còn chuyện công việc của nó. Nó bị ảnh hưởng thì đến chú Quang nhà mình cũng bị ảnh hưởng chứ đùa à. Bà để cho con nó tính. Mà đầu óc nó thoải mái mới tính được chứ cứ dồn nó như thế có mà bố nó là tôi cũng chả tính được - Bố con nhà ông thì giỏi rồi. Gì thì gì cũng phải đem cái Linh Nga về đây cho tôi, sau này ốm liệt giường còn có đứa mà nhờ. Chứ lấy con nhà giàu về nhờ kiểu gì. - Chuyên trị lo xa, chả biết bà lo được đến đâu mà.... - lắc đầu. Nhà có 3 người mà tranh luận 1 cái gì đó là y như rằng căng thằng từ đầu đến cuối. Cuộc sống nó thế đấy. Nếu muốn bình lặng quá thì chắc dắt nhau lên núi ở, tránh xa cái chốn thị thành xô bồ. Còn không thì phải chấp nhận. Để xã hội nó vả vào mặt mình rồi rút kinh nghiệm. Khi mà thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm được việc đã khó. Nhưng đi đôi với nó, có thể nằm sau nó và chiếm tới 90% thành công là mối quan hệ. 1 là phải cực kì giỏi, và nếu cực kì giỏi thì bạn phải dị và khác biệt. Tôi không cực kì giỏi. Bởi thế tôi cần mối quan hệ. Đôi khi cách để tôi kiếm ra tiền không nằm ở khả năng làm việc của tôi mà khả năng kiếm việc rồi đẩy cho người khác làm dưới sự kiểm soát của tôi. Cũng là kiếm tiền, nghề nào cũng thế. Sẽ có 1 số trường hợp phân biệt nghề sang và nghề hèn. Có ai dám nhận nghề phu hồ, quét rác là nghề cao quý. Tất nhiên khi kiếm ra được đồng tiền thì ai, dù nghề nào cũng có quyền tự hào. Vì mỗi nghề là 1 phần của xã hội. Bởi thế với xã hội bây giờ, sự phân biệt nó luôn đi đôi với đôi mắt bạn. Cho nên nếu có bị cuộc sống hấp diêm và đè nén bạn. 1 là nằm im và tận hưởng, lúc đó bạn sẽ thành loser. 2 là tự đứng lên và cố gắng. Nên nhớ cái gì cũng có giá của nó. Đúng là sống bằng lí trí cũng có cái lợi, nhưng từ khi yêu Linh Nga, tôi đã mất đi 1 phần nhiều lí trí khi quyết định 1 việc gì đó. Bởi tôi là con người sống tình cảm từ nhỏ. Khoảng thời gian tôi không sống bằng cảm xúc là lúc chia tay Q.Nga. Đúng là Linh Nga đến với tôi, cái cảm giác lạ lắm. Nó không hề giống cái cảm giác mà tôi yêu Q. Nga ngày trước. Giờ còn cả trách nhiệm, còn cả công việc và những mối quan hệ. Dù nó ko mãnh liệt như yêu thời sinh viên bất chấp tất cả. Nhưng những gì mà Linh Nga làm cho tôi là quá đủ cho 1 người đã qua 1 mối tình đổ vỡ. Sự tin tưởng mà cả 2 dành cho nhau khi nhìn vào mắt nhau. Nó không hề có một chút gì toan tính gì cả. Cô ấy tôn trọng tôi và tôn trọng tất cả những gì thuộc về tôi. Thế là đủ, đặc biệt qua cái tuổi trẻ con, qua cái tuổi giận hờn vô cớ nên cách chúng tôi yêu nhau nó cũng không cần phải màu mè. Nó vẫn bình lặng nhưng nồng nàn 1 cách lãng mạn. Đủ để cảm thấy trong tim luôn có nhau. Bỗng điện thoại reo. Đức calling - Anh nghe - Anh đang làm gì thế , anh có rảnh không. - Có, nay anh ở nhà - Vậy anh gặp e chút được không. E có chuyện muốn nói - Ờ, thế ra quán cafe...đi Lát sau tôi gặp Đức - Có chuyện gì thế? - Anh giúp e 1 chuyện được không - Giúp đc gì thì anh giúp, có chuyện gì? - Chị em đang ốm... - Cái đó anh ko giúp được đâu - Anh nghe e nói hết đã. Chị sắp vào viện mổ rồi. Mấy hôm nay e sang nhà trông chị, mà chị chẳng ăn uống gì. Chị cũng xin nghỉ làm mấy hôm nay để chuẩn bị mổ. Anh có thể gặp chị động viên giúp e được không? - Sao cô ta phải tự làm khổ mình thế nhỉ - Chị cũng tâm sự với e là chị còn yêu anh nhiều lắm. Lúc nào cũng nhắc giá như có anh...nhưng giờ có khi muộn rồi. Đêm nào chị cũng ngồi đến 3,4h sáng. Rồi mở cái đống ảnh anh chụp cho chị ra xem. Tôi im lặng không nói gì - E biết anh vẫn còn hận chị ấy, nhưng e xin anh anh giúp e lần này, để chị mổ xong qua đợt này , cho tinh thần chị thoải mái giúp e được không? - Đức này, anh biết e thương chị e, nhưng giờ anh... - Anh đừng từ chối mà. Giờ bố mẹ e còn chẳng nói được chị. Chỉ có e , có anh mới lại gần chị được. E xin anh đấy. Anh điện thoại cho chị thôi cũng được. - Thôi được rồi anh sẽ suy nghĩ. Nhưng anh ko dám chắc vì anh còn có người yêu anh nữa. - Vâng, e ko nói anh quay lại với chị em, nhưng anh quan tâm chị e như bạn bè với nhau để chị có tinh thần thoải mái mổ qua lần này. Chứ cứ căng thẳng thế này, ngày nào cũng vã 1 đống thuốc vào người mà không ăn uống gì. E lo lắm. - Chú cứ về động viên chị đi. Anh sẽ cố gắng Sau khi gặp Đức về tôi cứ suy nghĩ đến lời cầu khẩn của nó. Liệu tôi có nên hay không nên. Khi mà tôi phải lựa chọn làm việc tốt cho người khác hoặc bỏ mặc và tặc lưỡi cho qua. Tôi đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chiều hôm đó Linh Nga qua nhà tôi. Chắc mẹ tôi gọi sang - 2 đứa chịu khó mà nấu nướng chăm sóc nhau. Bố mẹ về đây - Vâng, bố mẹ về - Con chào 2 bác ạ. - Rảnh thì đi ra ngoài mà chơi, 2 đứa đi làm cả tuần rồi. Đừng có ru rú ở trong nhà suốt thế.- bố tôi dặn - Vâng Sau còn lại tôi và Linh Nga - Lúc nãy em với mẹ thì thầm gì thế - Mẹ động viên e thôi. Bảo e ko phải lo lắng. Kiểu gì mẹ cũng nhận e làm con dâu - Đó, thấy chưa. Mẹ bảo kê rồi nha- tôi trêu - Hì, nhưng quan trọng là ở anh. Ai biết 1 ngày anh lại đổi ý không lấy e thì sao - Làm gì có chuyện đó. Anh nguyện cả đời đem tiền lương về nộp cho e. - Thật không đó? Hay là nộp 1 ít rồi lập quỹ đen thỉnh thoảng trốn ra ngoài ăn phở. - Nộp là thật, còn quỹ đen thì chưa chắc. Hehe. E yên tâm đi, phở bò nam định có ngon nữa anh cũng ngậm đắng, nuốt nước bọt ở nhà ăn cơm e nấu. - Khiếp cái miệng, anh cứ làm như e hành hạ anh không bằng ấy. - À mà. Anh có chuyện muốn hỏi ý kiến e - Có chuyện gì vậy anh ( Linh Nga lúc này đang dựa vào lòng tôi) - Chẳng là...Anh.. - Anh làm sao - Khó nói quá.. - Hay anh làm gì có lỗi với em - Cũng không hẳn. Mà Q.Nga.... - Chị ấy sao, anh cứ ấp úng thế. - Chuyện này anh chưa kể với em. Hôm trc cô ta có sang đây. Cô ta đang bị tim, sắp mổ. Tinh thần có vẻ không ổn định cho lắm. Hôm nay Đức gọi anh đi uống nước muốn anh động viên... - E hiểu rồi. Anh đang áy náy với e đấy à - Anh chỉ muốn hỏi ý kiến e. Bởi vì e là người quan trọng với anh, còn cô ta... - Anh đúng là, e ko đến nỗi ghen tuông và buồn vì mấy chuyện đó đâu. Anh cứ làm đúng theo lương tâm của anh. Dù sao ngày trc 2 người cũng đã từng yêu nhau - Anh chỉ muốn e biết là anh ko hề có ý gì và anh không muốn e phải buồn nếu anh.... - E hiểu mà. E ko cản anh. Vì e tin anh. Nên anh đừng làm e thất vọng. Hôm nay e nói với anh 1 điều. - Hả - Người em yêu, người yêu em - là anh - em sẽ không đứng nhìn anh nữa, bởi vì e biết rất có thể sẽ có 1 lúc nào đó anh bỏ e mà đi. Cho nên dù có thế nào e sẽ giành lại a bằng mọi giá. E sẽ giành lại tâm hồn của anh chứ không phải thể xác của anh - Em nói gì lạ thế. - Chỉ là e muốn anh biết e không phải người yếu đuối như anh nghĩ thôi. E chỉ muốn hạnh phúc thôi mà. - Đừng làm anh sợ chứ. Có cần phải mạnh mẽ thế không? - E ko biết, nhưng e tin những gì e làm là đúng. Và e cũng tin anh, những gì anh làm cho tương lai của 2 đứa cũng sẽ đúng. Cố lên, cố lên - Ừ ( tôi nhoẻn miệng cười) Tôi ôm trọn cô ấy trong lòng. Nhưng sao hôm nay cô ấy lại có 1 cái suy nghĩ lạ lùng thế chứ. Nó làm tôi hơi bất ngờ và thực sự nó đang đánh vào tâm lí tôi. Có 1 cái gì đó rất lạ mà tôi không biết nó là gì. Hay là con gái lúc mạnh mẽ thì như thế nhỉ. Chưa bao giờ tôi thấy Linh Nga lại phản ứng với tôi 1 cách cứng rắn như vậy. - Anh này, anh có sợ mất e không - Có chứ, hỏi lạ - Hì, vậy mà e đang sợ mất anh đấy - Lại nói linh tinh rồi. Nhưng anh hỏi e 1 điều e phải trả lời thật - Vâng. A hỏi đi - Có hay khóc 1 mình vì anh không Linh Nga gật đầu - Mỗi lần anh đi với chị Trang, e đã cố kìm nén nhiều lắm. - Anh xin lỗi - Nhưng e vẫn chịu được mà. Hì - Anh thương e lắm! - E ko sao đâu. Tối đó ăn cơm xong tôi đưa Linh Nga về. Cũng còn sớm nên tôi ghé qua nhà Q.Nga xem tình hình cô ta thế nào. Cô ta ở tầng 12 của 1 căn chung cư ở khu Ngã tư sở. Tôi bấm chuông thì Đức ra mở cửa - Anh đến đấy à - Chị sao rồi - Vẫn đang trong phòng, cả ngày nay mới ăn có tí cháo anh ạ. Anh vào nhà đi Tôi vào trong. Căn nhà ngăn nắp sạch sẽ nhưng không khí lại vô cùng lạnh lẽo. - Anh vào với chị đi, phòng kia kìa Tôi mở cửa đi vào, cô ta đang nằm quay lưng vào tường. Tôi hơi giật mình vì trên bàn trang điểm cạnh giường của cô ta có bức tượng mà tôi tặng cô ta khi đi chợ đêm 2 đứa tô chung. Cạnh đó có con gấu bông nhỏ nhắn mà tôi tặng cô ta nhân dịp sinh nhật - Chị đã nói để chị 1 mình - Cô định như thế này đến bao giờ hả? P/s: Cuối năm mình bận nhiều việc nên không có nhiều thời gian. Các thím thông cảm! Cảm ơn các thím đã, đang và sẽ theo dõi !
|