Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
- Người mơ mộng không phải em mà là anh, chính anh mới là kẻ mơ tưởng đó. Anh dẫu biết hai người không có cách nào bên nhau dài lâu mà vẫn ảo tưởng sẽ được đấy thôi, còn em không có gì là mơ cả vì tất cả đã được định trước là sẽ thế này rồi. - Vậy cứ làm những gì em muốn còn anh, anh sẽ làm điều gì anh muốn và đừng có can thiệp vào. _ cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi. - Anh Gia Bảo! _ Yuu đặt tiền lên bàn rồi chạy theo cậu. … - Anh Gai Bảo! Anh đứng lại đó cho em. Cậu vẫn đi - Hoàng Gia Bảo! Cậu vẫn sải những bước dài để Yuu không đuổi kịp mình. Loáng cái cậu đã sang bên kia đường nhưng Yuu nhất quyết không bỏ cuộc vẫn mãi lẽo đèo theo cậu trên đôi giày cao gót chênh vênh. “Tin tin…” “Rầm” Những âm thanh lần lượt vang lên liền mạch. Cậu khựng lại… *Đừng* _ cậu không muón nhìn lại cảnh tượng cách đây mười mấy năm vào ngày mẹ cậu ra đi mãi mãi một lần nữa. cũng tiếng còi xe… tiếng va đập mạnh và… Cậu quay lại… một lần nữa điều ấy lại diễn ra ngay trước mắt cậu. Cậu vội chạy lại nhưng đôi mắt Yuu đã nhắm, đôi tay lạnh toát, một dòng máu từ đầu Yuu chảy xuống khiến cậu run lên bần bật. - Yuu à! Yuu! Em mở mắt ra đi Yuu! Cấp cứu làm ơn gọi cấp cứu! _ cậu hét lớn. … “Ò e ò e ò…” ___o0o___ Bệnh viện… Có lẽ cậu có duyên đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu chăng…? Ngồi chống tay lên hai đầu gối cậu nhớ lại cuộc điện thoại mình vừa gọi đi… * – Sao? - “Ba mẹ của cô ấy mới ly hôn cách đây gần một tháng rồi thưa cậu!” _ từ đầu dây bên kia. - Chị có cách nào liên lạc với họ không? - “Họ đã mỗi người một nơi, ngôi nhà này chỉ còn mình cô chủ sống thôi.” - Vậy chị có thể đến đây được không? - “Ưmmm… tôi tôi nhưng tôi đã nghỉ việc rồi tôi…” - Tôi hiểu rồi, chào chị.* Trước đây Yuu thường xuất hiện với niềm tự hào có một gia đình hạnh phúc khiến bao người phải ngưỡng mộ, bây giờ tất cả đều đổ vỡ cách nhìn của Yuu vào cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Yuu không tin điều gì là mãi mãi, sống và đổ lỗi cho người khác và trở nên nhỏ nhen, ích kỉ. … Yuu không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng chỉ va chạm đầu nên chảy máu và một số chấn thương mềm do té mạnh xuống đường. Nhưng đầu va chạm cũng tương đối mạnh nên có có thật sự ổn hay không thì phải đợi Yuu tỉnh lại mới biết được. ___o0o___ Phòng bà nội cậu… - Con nói gì? Yuu của ta đã xảy ra chuyện gì? _ bà nổi giận khi nghe cậu nói. – Con nghe rõ đây nếu nó có mệnh hệ gì ta sẽ tính tội vào con! Con hãy chuẩn bị để chịu trách nhiệm về Yuu đi! Lập tức bà bắt Gia Huy đưa mình đến phòng Yuu liền. “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…” Điện thoại cậu đổ chuông. - Alo. - “Bây giờ cậu rảnh không?” _ cô hỏi. - Có chuyện gì không? - “Lúc nãy tớ quên đưa cậu xem thứ này, nếu cậu rảnh thì…” - Lúc khác được không? Bây giờ tớ có việc rồi, bye cậu! “Tút tút” Lần đầu tiên cậu dập máy trước cô, thoáng buồn nhưng rồi nghĩ chả có gì nên không nghĩ ngợi thêm. - Bây giờ làm sao với cái hong bì này đây? Haizzz đành đợi cậu rảnh vậy. À mà… hồi sáng có phải Gia Tuệ không nhỉ? Nếu là Gia Tuệ tại sao lại có vẻ thân thiết với hắn đến mức để hắn bồng trên tay đi như thế? Nếu là Gia Tuệ thì cô ấy đã quên rằng hắn đã từng làm gì với cô ấy rồi sao? Ahssss _ cô vò đầu bứt tóc. – Chuyện này mình thấy có chuyện gì đó kì kì thế nào nhỉ? Có khi nào hắn với Gia Tuệ xỏ mũi mình không?… Mình thấy Gia Tuệ không phải là người như vậy… Hay là hỏi hắn? mà tự nhiên hỏi thì kì quá hắn thì liên quan gì đến mình đâu. Chậc bây giờ làm sao??? _ rảnh rỗi sinh nông nổi cô nghĩ lung tung đưa ra mọi câu hỏi coi như tạo công ăn việc làm cho não bộ. … Nếu cô biết rằng đang có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn rằng sẽ không còn khoảng trống cho não bộ nghĩ lung tung nữa… Hy vọng rằng Yuu sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đến với cô ấy!!!… Một ngày đẹp trời… - Chị Trâm Anh ơi! Chị xong hết chưa? _ cô vừa gõ cửa phòng Trâm Anh vừa hỏi. - Ra liền ra liền! _ Trâm Anh lật đật mở cửa. - Đi thôi chị hai! _ cô khoác tay Trâm Anh đi. - Gia Bảo đã tới chưa? _ Trâm Anh hỏi. - Dạ chưa, chắc cậu ấy đến liền ý mà hì à nội đang chờ dưới nhà đó chị. Thời tiết mát mẻ, thời gian thuận lợi nên một buổi picnic đã được nội chọn để tổ chức. Tất cả mọi người đều chuẩn bị rất chu đáo cho buổi picnic này bởi lệnh của nội đưa ra. …
|
- Con thử gọi cho Gia Bảo xem nó đến chưa? Chả lẽ bắt già với hai đứa nặn cổ cò hở? - Con gọi rồi nhưng không liên lạc được nội ạ. _ cô trả lời. - Có lẽ bận chút gì đó chắc Gia Bảo sẽ đến ngay thôi nội à. _ Trâm Anh nói. - Bận đến mức không bớt được 30 giây gọi điện đến sao? Cả nhà đợi nó đã 3 tiếng rồi còn gì? Cô rất hiểu và cảm thông cho cậu nhưng lời nội nói cũng có lí, dạo này có vẻ cậu rất bận rộn. Không gọi cho cô còn những lần cô gọi cậu chỉ nói được vài câu và vội dập máy… ___o0o___ Bệnh viện… Cả Gia Bảo, Gia Huy và bà nội đều đứng hồi hộp chờ kết quả kiểm tra của Yuu… - Sao rồi bác sĩ? _ bà vội chạy lại nắm tay áo vị bác sĩ vừa bước ra. - Xin bà bình tĩnh! Kết quả kiểm tra cho thấy cô ấy rất bình thường. - Vậy sao đã mấy ngày con bé vẫn hôn mê như thế? _ bà gắt. - Chuyện này… _ bác sĩ ấp úng. – Chúng tôi nghĩ rằng… có thể do lúc còn tỉnh táo cô ấy đã chịu cú sock lớn nào đó và bây giờ có cơ hội cô ấy không muốn tỉnh lại nữa. - Có cách nào giúp được Yuu không bác sĩ? _ cậu lo lắng vì cậu là người biết rõ nhất vì sao Yuu như thế. - Tôi nghĩ rằng mọi người nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, nói cho cô ấy những điều tốt đẹp, những điều cô ấy còn dang dở cần cô ấy tỉnh lại để thực hiện và những điều khiến cô ấy hy vọng để cô ấy có niềm tin thức dậy. - Cảm ơn bác sĩ! _ Gia Huy nói. Vị bác sĩ gật đầu chào rồi trở lại với công việc của mình. - Gia Bảo! _ cậu vừa bước đi được vài bước thì bà gọi lại. – Con đã nghe những gì bác sĩ vừa nói rồi chứ? - … _ cậu vẫn im lặng nghe bà nói. - Yuu của ta cần một điều để hy vọng và… - Nội thôi nói kiểu một Yuu của ta hai cũng Yuu của ta để nói với con được không? - Ta nói như vậy sở dĩ vì ta muốn nhắc nhở con rằng ta chỉ chấp nhận duy nhất có Yuu là cháu dâu của ta thôi. - Con biết, con biết nội chỉ cần Yuu và cần cô ấy để thanh tẩy lương tâm nội đúng chứ? - Gia Bảo! _ Gia Huy quát. – Đây là bệnh viện có gì về nhà nói chuyện sau. Cậu không nói thêm, không nhìn thêm và bỏ đi khỏi nơi đó. - Gia Bảo! Hoàng Gia Bảo! _ nội gọi cậu. Nhưng cậu vẫn mặc kệ và chỉ cho đó là những tiếng vo ve bên tai vì cậu biết rằng chuyenẹ gì sẽ xảy ra nếu cậu quay đầu lại… ___o0o___ Nhà cô… - Có lẽ cậu ấy không đến được rồi, mình đón taxi đi trước đi nội! Địa chỉ con cũng nói cho cậu ấy biết rồi có gì cậu ấy đến đây không thấy ai ở nhà chắc sẽ đến đó thôi, bây giờ mình qua đón ngoại rồi đi thôi. _ cô nói. - Haizzz đành vậy thôi. _ nội thở dài. … “Tin tin” Vừa ra đến cổng liền có một xế hộp bấm còi dừng lại trước mặt mọi người. Cô nhìn vào xe…thì ra là hắn-tên Tiểu Phong mà cô gọi. - Hi em! _ hắn giơ tay chào cô. Cô thấy mặt hắn liền nguýt một cái dài và không thèm để ý nữa. - Đi thôi nội! _ cô khoác tay nội đi. - Ai vậy Na Na? _ Trâm Anh hỏi cô. - Con chào nội! Chào em! _ hắn xuống xe chạy đến cúi đầu lịch sự chào nội và Trâm Anh ra dáng một người trưởng thành và lịch thiệp. *Cái tên Đại Tiểu Phong này, hắn còn biết nội mình nữa cơ her…* _ cô tròn mắt. - Chào anh! _ Trâm Anh đáp lại lịch sự. - Ai vậy bé Na? _ nội nhìn hắn dò xét và hỏi cô. - Dạ… - Con là bạn Na Na thưa nội! _ cô chưa kịp trả lời hắn đã nhanh miệng. - Bạn? Ai là bạn anh? _ cô đanh lại. - Cái lần viên đá có cánh ấy em quên rồi sao? _ hắn gợi lại chuyện cũ để cô nhớ mình là kẻ “tội lỗi” Cô lừ hắn đay nghiến. - Bây giờ cả nhà định đi đâu ạ? _ hắn hỏi. - Đi đâu liên quan gì đến Đại Tiểu Phong anh? _ cô đanh lại. - Bé Na. _ Trâm Anh nhắc khéo. - Mọi người đi đâu để con đưa mọi người đi ạ? - Không giám phiền anh. _ cô. - Chúng tôi đi picnic ở ngoại ô thành phố lận, tôi cũng gọi taxi rồi cảm ơn anh! _ Trâm Anh nói. - Picnic à? Vậy mọi người cho con theo với nha nội? _ hắn xin xỏ. - Điên à? Tự nhiên đòi đi theo chi? _ cô giật nảy lên. - Chậc sao em nhanh quên chúng ta là bạn rồi vậy nhỉ? _ hắn tiếp tục nhắc khéo. - Anh… hứ. Nội nhìn qua Trâm Anh rồi nhìn cô. - Ta thì không có ý kiến nhưng còn hai đứa thì sao? _ nội hỏi. - Con thì tùy bé Na thôi, vì là bạn của em ấy mà. _ Trâm Anh nói. - Kìa, mọi người đồng ý hết rồi chỉ còn mình em kìa. _ hắn đá đểu cô. - Nếu tôi nói không anh có chịu ở nhà không? - Ưmmm… hì không. - Vậy sao còn hỏi chi? - Em đúng là… thôi mọi người lên xe đi để con xách đồ cho. _ hắn cầm đồ đạc bỏ vào cốp xe sau và để mọi người lên xe. Bánh xe bắt đầu chuyển bánh, tất cả cùng ghé qua đón ngoại và lên đường ra ngoại ô thành phố… … - À bé Na nè. _ nội gọi cô. - Dạ? - Quốc không đi được hả con? - Dạ con có hỏi rồi nhưng anh ấy bận nên không đi được ạ. - Nó làm gì mà dạo này không thấy tăm hơi đâu nhỉ, lần nào nói ghé vhơi cũng toàn hứa lèo không à. _ nội trách móc. Hắn chỉ nhếch mép khi nghe nói đến Quốc bận, vì chính hắn hơn ai hết mới biết Quốc đang làm gì. ___o0o___ Trường học… - Chào cậu! _ bác bảo vệ lên tiếng chào Quốc có vẻ rất vui. - Chào bác! _ Quốc gật đầu chào lại. - Cậu ăn trưa chưa? - Dạ… con chưa. - Vậy ăn chung với tôi đi, bữa nay con gái tôi mang cơm đến mà nó mang nhiều lắm mình tôi ăn thì không xuể cậu không ngại chứ? - … _ Quốc suy nghĩ chút gì đó. – Dạ không ạ. - Vậy tốt quá đi thôi. _ bác nói rồi cầm giỏ cơm đi trước. Đây có lẽ là cơ hội ít ỏi để có thể tiếp cận và tìm hiểu về bác ấy nên Quốc dĩ nhiên phải nắm chặt rồi. Bác dẫn Quốc đến phòng bác ấy… - Cậu vào đi! Phòng hơi bừa bộn chút. _ vừa nói xong bác đá phăng chiếc gối rớt dưới chân thẳng cánh bay lên giường để lấy chỗ ngồi. - Bác ở một mình ạ? _ Quốc hỏi. - Hả? À ừ một mình. _ ánh mắt thoáng hiện nỗi sầu nơi bác. – Được rồi mời cậu xuống ăn. - Dạ bác cứ để con tự nhiên ạ! _ Quốc ngồi xuống chung với bác. - Bác chỉ có mình Tiểu Yến thôi ạ? Hay vẫn còn chị em nào nữa? - Uhm tôi chỉ có duy nhất mỗi nó thôi đó. - Xít à… _ Quốc xít nhẹ vì thức ăn quá cay với anh. - Haha _ bác cười lớn rồi rót cho cậu một ly nước nóng. – Ngậm nó chứ đừng uống luôn lát sẽ bớt thôi. Con bé khoái ăn cay lắm nên làm gì cũng cay tôi ăn đồ nó nấu miết rồi cũng quen, chắc cậu thấy cay lắm nhỉ? Gật gật - Hahaha _ bác lại cười lớn. - Bác cũng nghe mp3 ạ? _ Quốc thấy một chiếc mp3 đã cũ treo trên tường liền hỏi. - … _ nhìn lên chiếc mp3 đó rồi bác cầm đũa lên ăn tiếp. – Không. - … - Là của Tiểu Yến đó. - Chắc là cô ấy để quên ạ? Mà có mỗi hai bố con sao cô ấy không sống cùng với bác để tiện chăm sóc bác? - Từ lúc đến đây nó thay đổi tất cả, cả chỗ ở cũng thay đổi luôn. Nó nói là ở lại nhà người ta làm thêm cho tiện. - Làm thêm, nhà người ta ạ? _ Quốc ngạc nhiên. - Thôi kệ nó đi bây giờ phải lấp đầy cái dạ dày này đã. _ bác nói rồi chỉ tập trung vào bữa ăn. - Con có thể nghe mp3 đó không bác? - Nếu cậu thích thì cứ lấy đi! - Nhưng cái này là của Tiểu Yến mà. - Nó không cần cái đó nữa đâu nếu muốn nó đã lấy từ lâu rồi. Quốc lấy mp3 đưa lên tai nghe thử… - Bài hát rất hay! _ Quốc nói. - Đó là bài con bé thích nhất mà. Quốc cười nhẹ và nghe nốt bài hát đó… ___o0o___ Cậu chạy xe đến nhà cô nhưng cổng đã khóa, lấy điện thoại gọi cho cô nhưng “ò í e… thuê bao quý khách…” nghĩ là cô đã đến đó nên cậu đành chạy xe đến theo địa chỉ cô gửi cho cậu chiều qua. ___o0o___
|
Bar Quốc thường tới… Vừa nghe một bartender gọi điện đến báo Quốc liền chạy đến bar ngay và… đúng là không uổng công anh nằm vùng ở đây suốt. Cuối cùng người anh muốn gặp cũng đến bar… Gia Linh bước đến cạnh cây piano làm công việc thường lệ khi đến quán của mình. Nhưng khi vừa chạm những ngón tay lên phím đàn thì có một giọng nói cất lên. - Để tôi! _ Quốc đứng cạnh Gia Linh nhìn cây đàn và nói. Gia Linh nhìn lên khuôn mặt của Quốc không chút e thẹn. - Nhưng đây là công việc của em thưa anh bạn nhỏ. - Tôi sẽ đệm đàn cho cô hát được chứ? - Her _ Gia Linh cười nhạt. – Anh nghĩ có thể sao? - Chưa thử sao biết là không hay có. - Mời! _ Gia Linh nhìn cây đàn rồi đứng dậy nói. “♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ …” Quốc lướt những ngón tay điêu luyện trên phím đàn để tạo lên âm thanh có giai điệu thật tuyệt vời. - “Everytime you kissed me I trembled like a child gathering the roses we sang for the hope Your very voice is in my heartbeat, sweeter than my dream We were there, in everylasting bloom Roses die, the secret is inside the pain Winds are high up on the hill, I can not hear you come and hold me close I’m shivering cold in the heart of rain Darkness falls, I’m calling for the dawn Silver dishes for the memories, for the days gone by Singing for the promises, tomorrow may bring I harbour all the old affection, roses of the past Darkness falls, and summer will be gone Joys of the daylight, shadows of the starlight Everything was sweet by your side, my love Ruby ears have come to me, for your last words I’m here just singing my song of love Waiting for you, my love Now let my happiness sing inside my dream…. Từ khi Gia Linh bắt đầu cất giọng hát tất cả mọi người như say trong vũ điệu do Quốc và Gia Linh tạo nên. Tài đàn điêu luyện của Quốc đệm cho giọng hát không thể tuyệt vời hơn của Gia Linh tạo nên một khung cảnh của một thế giới khác thật đẹp… - “…Everytime you kissed me My heart was in such pain, gathering the rosses we sang of the grief Your very voice is in my heartbeat, sweeter than despair We were there, in everylasting bloom Underneath the star Shaded by the flowers Kiss me in the summer day gloom, my love You are all my pleasure, my hope and my song I will be here dreaming in the past Until you come Until we close our eyes… ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ …” “Rào rào rào…” Nốt nhạc cuối cùng Quốc vừa dứt là một cơn mưa với những tràng pháo tay vang lên, tất cả mọi người đều đứng dậy! - Hát tiếp đi! _ khán giả yêu cầu. - Hát đi! Woo… “đốp đốp đốp” - Hát đi! Hát đi! Hát đi!… Cả bar như đang bùng cháy bởi hai nhân vật của chúng ta. Nhưng đáp lại cả Quốc và Gia Linh đều cúi đầu chào rời khỏi sân khấu. - Xin lỗi quý vị! Hôm nay tiết mục này không có trong chương trình và không ngờ lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt thế… _ MC tiếp quản sân khấu. - Hát đi! Hát đi! _ mọi người vẫn reo hò. - Xin lỗi mọi người! Chúng tôi sẽ sơm liên lạc với hai vị nghệ sĩ ấy và gửi tới quý vị những bài hát thật sớm thật hay hơn nữa! Xin cảm ơn!… _ MC khổ sở “dỗ dành” những vị khách cưng của quán. … Rời khỏi sân khấu Quốc và Gia Linh chọn một chỗ yên tĩnh nhất để ngồi xuống… - Không ngờ hai kẻ dưng lại kết hợp ăn ý thế nhỉ! _ Gia Linh nhấp môi chút rượu. - tôi không nghĩ rằng cô có giọng hát tuyệt vời đến thế. _ Quốc nói. - Bất ngờ lắm sao? Gật - Chả phải anh đã nghe nó một lần rồi sao? - … _ Quốc đảo mắt một vòng. – Nhưng hôm đó là Gia Linh hát. - Còn hôm nay? - … _ Quốc không trả lời câu hỏi ấy mà cầm ly rượu lên tay. – Hy vọng sẽ còn có dịp đứng chung sân khấu với một bạn đồng hành ăn ý như cô! _ Quốc nói. - … ___o0o___ “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…” Điện thoại cậu đổ chuông. - Alo! “Kitsssssssssss” _ cậu phanh gấp. - Thật không? - “…” - Ok em về liền! Lập tức cậu quay đầu xe quay hỏa tốc về….
|
Bệnh viện… - Sao rồi hai? _ vừa đến nơi cậu đã hỏi Gia Huy gấp gáp. - … - Anh nói Yuu tỉnh lại mà? - Chỉ là có dấu hiệu thôi… - Rồi sao? - Nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại. - Ta nghĩ con đã biết bây giờ mình phải làm gì rồi chứ? _ bà cậu đứng dậy nói. - … _ cậu giữ im lặng. - Gia Huy về thôi, để nó lại với con bé. _ bà nói rồi đi trước. Đặt tay lên vai cậu mong cậu mau lấy lại sức mạnh rồi Gia Huy theo chân bà về. Cậu bất lực ngồi phịch xuống ghế, cậu biết làm gì đây? Tình yêu với Na Na còn trách nhiệm với Yuu, Yuu đã mất đi chữ gia đình hoàn chỉnh bây giờ cô ấy cần một nơi làm chỗ dựa cho mình. Có thể mặc trách nhiệm đi theo tiếng gọi con tim không? Nhưng… trách nhiệm mà bà cậu đặt lên vai cậu không cho phép điều ấy xảy ra. Không lẽ hết cách thật chăng??? … ___o0o___ Ngoại ô thành phố… Sau một chặng đường khá dài cuối cùng bánh xe cũng dừng lại. Rất nhiều người cũng chọn nơi này để đi picnic cùng gia đình, nơi này đúng hơn là một khu sinh thái không thể tuyệt vời hơn. - A cuối cùng cũng đến nơi. _ cô vươn vai. – Woaaa… _ cô tròn mắt trước cảnh tượng trước mắt. Như một đứa con nít cô chạy ra đồng cỏ xanh rờn nằm xuống lăn qua lăn lại tận hưởng thiên nhiên. - Em muốn nằm hay đi ăn trưa nào? _ Trâm Anh lắc đầu bật cười trước hành động của cô rồi hỏi. - Em muốn nằm. _ cô nhắm mắt thư giãn nói. - Vậy lát em ăn sau nhé? Gật gật … - Hậyyyyy ya… _ cô vươn vai thật thoải mái thêm lần nữa. – Giá như được đến đây nằm trên tthảm cỏ này thường xuyên thì đúng là lên tiên. - Vậy anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên! _ giọng nói của hắn bỗng vang lên bên tai cô. - AAA _ cô giật mình ngồi bật dậy. Hắn chống tay lên nằm tạo dáng như kiểu nằm của nàng tiên cá kèm theo ánh mắt nhìn cô khiến cô sởn da gà. Cô nhìn quanh kiếm tìm Trâm Anh và nội nhưng hai người ấy có lẽ đang ăn dưới tán cây nào đó rồi. - Em đói rồi à? Vậy đi ăn thôi. - Kệ tôi sao anh cứ ám tôi mãi thế? - Ô anh đi theo đàng hoàng chứ có phải khói đâu mà ám em? - Hứ. _ cô nguýt cháy mắt rồi đứng dậy phủi quần bỏ đi. … - Oa ngon thế! Bánh này ai làm mà ngon vậy ta? _ cô tấm tắc. - Cái đuôi con dài cả trượng rồi kìa. _ nội hất mặt sang cô. - Híhí _ cô khoái trí. - Biết em làm rồi bây giờ thì ăn đi rồi đi chơi nữa chứ đến đây rồi mà chỉ ngồi một chô thì… phí công đi lắm. - Yes sir! _ cô đưa tay nghiêm chào. – Nè! “Đét” _ cô nẻ vào tay hắn khi hắn vừa chạm vào miếng bánh. - Ui ya… - Ai cho anh ăn mà đụng hở? - Đói thì ăn chứ sao? - Ở đây hết phần rồi đi chỗ khác kiếm ăn đi nhớ. _ cô gom hết đồ lại không cho hắn đụng đến. - Nhưng… - Nhưng nhị gì? - Rõ ràng anh thấy còn một cái mà. - Cái đó của người khác rồi. - Vậy anh ăn trái cây. _ hắn nói rồi chuyển tay qua trái táo bên cạnh. “Rộp” _ cô liền chộp lấy trái táo cắn một miếng lớn. - Bé Na em để anh ấy tự nhiên đi! _ Trâm Anh nói. - Tự nhiên gì với người như hắn chứ? - Em… làm người ai làm thế, anh có đắc tội gì với em đâu sao em nỡ đối xử với anh như thế? - Có hay không thì anh tự biết. Hắn trợn mắt nhìn cô rồi mặc kệ cầm cây xúc xích lên bóc… nhưng… tội lỗi tội lỗi, hắn vừa xé đầu bọc xúc xích để lộ phần xúc xích thơm ngậy ra thì cô đã ngoạm một miếng hơn nửa cây và nhai nhồm nhoàm trước mặt hắn. Hắn nuốt nước miếng nhìn cô không chớp mắt… Đặt cây xúc xích vừa bị cô xâm chiếm xuống hắn với tay lấy chai sữa trái cây nhưng khi bắt gặp ánh mắt đay nghiến tóe lửa của cô thì hắn đành miễn cưỡng đổi hướng sang chai nước khoáng. Xong bữa trưa tất cả cùng vào lịch trình… Tất cả những trò chơi có ở đó cô đều nài nỉ chơi cho bằng được, từ trò trượt cỏ, đua thuyền cho đến đạp vịt hay vượt suối,… Chỉ chạy theo cô thôi cũng đủ làm tất cả phải đầu óc quay quay trời đất ôi xoay xoay rồi. … Thoáng đó đã gần đến bữa tối (quên nói với mọi người là chuyến này đi qua đêm). - Na Na, em đi tắm với chị không? - Dạ không chị đi trước đi ạ. - Uhm vậy chị đi nhé! - Ây zô già cũng về “chòi” đây. _ nội nói rồi cắp tay sau lưng về nơi nghỉ trước. - Hehe… _ cô cười ranh mãnh, cô lại nghĩ ra trò gì để cùng chơi với tên Đại Tiểu Phong này nữa đây. - Cười gì mà trông quái dị đến vô cùng dạ? _ hắn hỏi. - Muốn đi câu không? _ cô nhướn mày nhìn hắn. - … _ hắn nhíu mày suy nghĩ. – Thích thì chiều. _ hắn biết cô đang định bày trò nhưng cũng muốn cô sẽ làm gì nên đã đồng ý. Mỗi người chọn cho mình một chiếc cần câu thật ưng ý và lên đường ra chiếc hồ lớn được nuôi rất nhiều cá kia. … - Trước khi câu cần có chút gì đó làm tinh thần hưng phấn chứ nhỉ? _ cô đề nghị. Hắn nhìn cô suy nghĩ về đề nghị của cô. - Chút gì là gì? _ hắn hỏi. - Sao? Sợ à? Vậy thì rút đi! - Ai nói anh sợ? Câu cá là nghề anh mờ. - Vậy tức là you đồng ý rồi nhá? - Rồi nói đi! - Lát nữa ai câu được số kí cá nhiều nhất sẽ được người còn lại làm osin bất đắc dĩ cho trong vòng một tháng. - Và được quyền ăn uống tự do kể từ bây giờ nữa chứ? _ hắn hỏi. - Đương nhiên. - Chỉ cần số kí không phải số con đúng không? Gật gật - Ok tới luôn! _ hắn vác cần lên vai và nói. - Lên đường nào. _ cô hô lớn rồi vác cần dẫn đầu. …………….o “Đét” - Ui ya… _ cô vỗ muỗi. – Mấy con muỗi chết tiệt này. _ cô bực mình. - Kiểu này là em câu muỗi chứ không phải câu cá roài. _ hắn đá đểu. - Hớ ai nói? - Nãy giờ muỗi bu em quá trời kìa. - Anh… ô hô cá. _ thấy phao câu giật giật cô mừng rền. Vội giật mạnh lên thì… chả còn gì ngoài lưỡi câu đang đu đưa cả. - Hahaha cá đó. _ hắn đắc trí. – Ơ cá. _ phao câu của hắn đúng lúc đó cũng giật. Vội giật mạnh lên thì… a ha là cá có cá thật nhưng chỉ là chú cá lòng tong cá lòng tong nhỏ xíu. - Híhí sao không cười nữa đi? _ cô cười lại. - Nhưng dù sao còn đỡ hơn ai kia có mỗi lưỡi câu không. - Hãy đợi đấy! Nhất định ta sẽ làm ngươi phải hối hận. _ cô nghiến răng trèo trẹo gằn lên quyết tâm nhưng chỉ đủ để mình cô nghe. – Ô cá to kìa, cá thật kìa. - Đâu? _ hắn hỏi. - Đó! _ cô hất mặt về phía hai chú bé đang kéo một con cá lớn vào xô của chúng. - Giời ơi là giời, lo của mình đi! Osin tương lai của anh háhá _ hắn cười ranh mãnh … ___o0o___
|
Bệnh viện… Đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố với làn đường tấp nập xe cộ và người qua lại cậu suy nghĩ đủ thứ chuyện đang hỗn náo trong đầu mình. - Con phải làm sao bây giờ hả mẹ? _ bất lực cậu bỗng kêu mẹ. Cũng phải thôi nếu bà ấy còn đây chắc chắn bà sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất cho cậu, chắc chắn cậu sẽ biết mình phải làm gì và chắc chắn cậu không phải vắt óc suy nghĩ nữa. Ước gì có phép lạ cho cậu năng lượng để giải quyết những dòng suy nghĩ ấy… Phải rồi là năng lượng, năng lượng của cậu còn có gì khác ngoài cô nữa chứ? Cậu vội bật cửa chạy đến tìm cô… ___o0o___ Ngoại ô thành phố… Đợi cá cắn câu mà cô phải tiếp mồi không biết bao nhiêu lần, nhìn cá cắn câu người ta thấy mà thèm, cô chán đến nỗi buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống, mắt càng ngày càng rít lại không thể kéo căng hơn nữa. Cô chống tay lên cằm đợi cá đến ngủ gật ngủ gù khiến hắn thấy ngứa miệng nên phải lên tiếng. - Buồn ngủ thì về ngủ đi ngồi đó gật hoài coi chừng lộn cổ xuống hồ bây giờ. - Hở? _ cô giật mình vì giọng nói với volume khá lớn của hắn. – Gì?… _ cô chớp mắt nhập lại dữ liệu là những gì hắn vừa nói. – À uhm! Duyệt! _ cô nói rồi đứng dậy bỏ lại cần câu và xô cá toàn nước. Nhưng đi chưa được vài bước thì cô khựng lại nhìn hắn rồi nghĩ không thể nên quay lại chỗ cũ ngồi. - Sao? Không về à? - Ngu chi, tui về rồi lát không có cá làm kẻ bại trận hả? - Thì dù sao cũng đã thế rồi mà. _ hắn đá đểu. - Đừng tưởng có mỗi con cá lòng tong mà lên mặt nhé, hãy đợi đấy! … Lại quay về tình trạng cũ mà tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn nữa cô tăng năng xuất gật hơn khiến lũ cá nhìn thôi cũng đủ khoái trí mà cười no rồi. Kết quả của một hồi gật là… “Bịch… tõm” _ cô trượt tay khỏi đầu gối nên giật mình té xuống ván mà tấm ván cô ngồi lại trơn vì toàn rêu xanh nên đã tuột thẳng xuống hồ. Hắn thấy vậy liền chạy lại nhưng khoảng cách hắn ngồi với cô khoảng hơn chục mét nên không kịp kéo cô, hắn liền nhảy xuống hồ… Từ xa Trâm Anh thấy thế liền hốt hoảng chạy lại. Hắn đưa cô lên bờ làm các bước sơ cứu đầu… - Để tôi! _ khi hắn định hô hấp cho cô thì Trâm Anh ngăn lại. Chị thay hắn làm những công tác còn lại… - Ọc khụ khụ khụ ực… _ cuối cùng cô cũng tỉnh lại. (Hên mà hắn kịp thời cứu cô nếu không thì cô đã ba chấm rồi quý vị ạ) - Em không sao chứ? _ Trâm Anh hỏi. - Khụ khụ… em ực không sao ạ. - Em có duyên với sông nước nhỉ? _ hắn nói. Cô nhìn hắn ướt sũng liền đoán ngay hắn là người đã cứu cô. Tức là đã hai lần cô chịu ơn hắn. - Em thay đồ liền đi kẻo cảm lạnh là mệt đó! _ Trâm Anh nói. - Vâng. Trâm Anh đỡ cô đứng dậy để ra xe lấy đồ thay, hắn cũng theo sau ra lấy quần áo vì hắn cũng ướt không kém gì cô. - Có chuyện gì vậy? _ hắn hỏi khi thấy cô với Trâm Anh lục tung hết đồ đạc lên. - Em có mang theo không? _ Trâm Anh hỏi. - Có mà rõ ràng em đã bỏ đồ vào giỏ rồi mà. - Vậy soa không thấy? - Em… hừ hừ… _ cô bắt đầu run vì lạnh. - Không khéo cảm thì… - A A A em nhớ rồi. - Sao? - Em lấy lộn giỏ rồi hu. - Ôi trời! _ Trâm Anh chịu thua. Chị cũng muốn đưa đồ chị cho cô nhưng có bộ duy nhất đem theo chị đã tắm xong rồi. - Cô em đãng trí quá, có cái giỏ cũng lấy nhầm nhỉ? - Hừ hừ kệ tui. Hắn lên mở cửa xe trước rồi lát sau trở lại đứng trước mặt cô. - Thay đi! _ hắn đưa cô một bộ quần áo của hắn. Cả Trâm Anh và cô đều nhìn nhau lưỡng lự. - Anh chưa mặc đâu, yên tâm mặc đi. - Còn còn anh? - Có rồi. - Em thay đi! Dù sao cũng còn đỡ hơn là cảm lạnh mà. _ Trâm Anh nói. Co nhìn hắn lần nữa rồi cũng nhận lấy. - Cảm ơn! _ cô nói cụt lủn rồi ôm bộ đồ đi vội. - Cảm ơn anh! _ Trâm Anh nói khi hắn định quay lưng. - Không có gì. - Anh tốt một cách khó tưởng nhỉ. Câu nói của Trâm Anh khiến hắn thay đổi ánh nhìn về chị. Không ngờ một người không mấy để ý này nọ, không tỏ thái độ lại là người thâm hiểm nhất theo hắn. - Có gì đâu mà khó tưởng? - Anh với bé Na là gì? - … Bạn. - Tối chắc rằng với anh không phải thế. - Vậy em cứ sống và nghĩ thế đi! - Nếu anh có ý gì với con bé thì hãy thôi ngay đi! Đừng mơ mộng hay ảo tưởng quá nhiều. - Anh thấy em có vẻ hơi bao đồng chút thì phải. - Lo cho em gái không phải chuyện bao đồng thưa anh. - “Em gái”? À à ý em là em gái người yêu, như thế đã được gọi là em gái chưa nhỉ? *Hắn biết gì về chuyện đó chứ? Hắn là ai? Hắn điều tra sao? Người này quả là đáng ngờ* _ Trâm Anh nhận định. Tính cảnh giác về con người hắn được hình thành trong Trâm Anh, chị có cảm giác không linh về con người này chút nào. - Chị Trâm Anh! _ cô đứng gọi chị từ xa. - Ờ chị tới liền. - Em gái gọi chị rồi kìa. _ hắn đá đểu. - Cảmơn anh đã nhắc, nhưng tôi biết mình nên làm gì hơn ai hết. Trâm Anh nói rồi đến chỗ cô. … Nhìn cô thùng thình trong bộ quần áo quá khổ đến mà thương, cứ như con đang mặc đồ của bố vậy. hễ cô kéo áo bên vai này lên thì bên kìa lại tụt xuống, ống tay áo lẫn ống quần đều dài và rộng đến khó chịu. - Con trai gì mà mặc đồ hở hang còn hơn con gái nữa. _ cô nhăn mặt. - Lại nói xấu gì anh đấy? _ hắn đi sau Trâm Anh. - Không có giề. - Có là tốt rồi bây giờ vào trong đi chị pha cho em ly sữa nóng. - Cảm ơn chị! Trâm Anh nói rồi chạy vào pha cho cô ly sữa còn lại cô và hắn bên ngoài. Hắn bụm miệng cười khi thấy cô trong bộ quần áo của hắn. - Cười gì? - Đâu có. - Miệng anh đang phản chủ để thể hiện nụ cười của anh kìa. Lập tức hắn liền thu lại nụ cười của mình. - Mà… anh chưa thay đồ à? - Hì lát khô giờ ý mà. Bỗng cô thấy thật có lỗi với hắn, vì bao lâu nay cô có lẽ đã quá đáng với hắn trong khi hắn tốt với cô đến thế. - Sao? Thấy thương anh rồi à? _ hắn cúi xuống ghé gần mặt cô nói. - Ai nói? _ cô đẩy hắn ra xa. Cô thả áo để đẩy hắn ra nên cổ áo tụt xuống hở ra một vai, cô vội kéo nó lại xém tí nữa là hắn đã mãn nhãn rồi. - Có mà. - Hồi nào? - Em đang đỏ mặt kìa. - Không có. - Có mà. - Tránh coi. - Có… Hai người mải cãi nhau mà không hề biết rằng có một người đang đứng đó nhìn hai người từ lúc Trâm Anh rời đi đến bây giờ… Đứng gần đó, giữa khoảng không mình cậu nhưng trời mập mờ tối và cô cũng không để ý nên không thể nhận ra rằng cậu đã đến. Nhẹ đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, chạm vào màn hình để nó sáng lên lộ ra khung ảnh hạnh phúc của hai người. Cậu giữ phím “1” để gọi đi… nhưng đáp lại cậu chỉ là “ò í e… thuê bao…” không còn nghi ngờ gì nữa. Một cô gái để lại người yêu đi chơi cùng một tên đàn ông khác, mặc đồ của hắn, tươi cười cùng hắn, điện thoại không liên lạc được,… nguồn năng lượng vốn cạn kiệt trong cậu giờ đây đã trở nên cạn khô thật sự. Có ai bình tĩnh được khi là người trong hoàn cảnh đó không??? Cậu gồng nắm chặt hai tay, tiến về phía hắn với lửa mang tính sát khí cao nhưng vừa đi được vài bước thì cậu bỗng khựng lại. Không hiểu tại sao cậu không thể bước tiếp dù chỉ là một bước, cứ như chân cậu đã bị vùi sâu dưới lớp đất cứng kia. Nụ cười trên môi cô đã khiến cậu tự chủ được bản thân mình để không khiến mình có những hành động ngu xuẩn nhất lúc này. Hơn bản thân mình cậu cũng không hiểu vì sao mình có thể giữ được sự điềm tĩnh cho lí trí đến mức khó tưởng đến thế. Có lẽ vì phải suy nghĩ nhiều chuyện đã vô hình tạo cho cậu thói quen bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh và vốn dĩ cậu đã là người có lối sống ngông của con người cậu mà. … Nhưng cũng chính vì sự lặng thinh đi theo lối mòn của dòng suy nghĩ mình tạo ra mà cậu không hề biết rằng cả ngày nay không lúc nào cô thôi nghĩ về cậu, không lúc nào cô thôi ngóng điện thoại mình sáng lên và mang theo tên cậu, không lúc nào cô không bồn chồn lo lắng, cũng không lúc nào cô thôi sợ hãi-sợ tình cảm của hai người sẽ thế nào vào ngày mai… Cậu gọi cho cô không được là vì điện thoại của cô hồi chiều đã cùng cô “song kiếm hợp bích” xuống hồ. …………o
|