Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
Ngồi một mình trên phiến đá phiến đá giữa bóng đêm hiu quạnh, bóng cô in lên mặt hồ nhờ một nguồn sáng từ vầng trăng khuyết kia nỗi nhớ cậu cuộn lên cồn cào trong cô. Phải chăng tình yêu cũng như ánh trăng ấy, vầng trăng luôn theo quy luật trăng tròn rồi trăng lại khuyết còn tình yêu là những lúc tình cảm đong đầy rồi lại tràn ly khi có chút va chạm hoặc cạn đi theo thời gian??? Cô nhớ đến cậu, muốn nghe giọng nói của cậu. Lúc này cô mới nhớ đến chiếc điện thoại của mình. Cô lục tất cả những túi mình có để tìm điện thoại nhưng không thấy nó đâu… thất vọng khi nhớ ra rằng nó đã thay cô bỏ mạng tại đáy hồ. - Haizzz đúng là kiếp con bọ chét mà. Cô ngồi thụp xuống đất rồi nhặt vài viên đá lên ném ra thật xa, xa nhất có thể như nỗi tâm trạng nặng nhọc khiến cô nghẹt thở mà cô muốn ném nó đi. “Tõm” - Sao? Nhớ người yêu à? _ tiếng viên đá chạm mặt nước vang lên đồng thời cùng giọng nói của hắn. - … _ cô không nói gì cứ xem hắn là kẻ vô hình vẫn tiếp tục thảy những viên đá trên tay rồi ném chúng ra thật xa. Hắn hiểu cô cần một mình vào lúc này những vẫn nhất quyết đứng đó cùng cô, hắn cũng nhặt lên một viện đá tung nó trên tay vài lần và rồi nhẹ nhàng phóng nó xuống mặt nước với động tác chuyên nghiệp và dứt khoát. Viên đá trượt trên mặt nước rồi nhảy lên cao đến mấy lần mới chìm xuống mặt nước, cô ngạc nhiên nhìn hắn. - Sao anh làm được? - Vậy nên em mới gọi anh bằng anh chứ. _ hắn phủi tay, vênh mặt. - Tự tin quá hen. - Chả vậy haha. Cô bật cười, cũng chả hiểu vì sao cô có thể bật cười trước điệu bộ của hắn nữa. Hắn cũng thật sự vui vì đã làm cô cười, không hiểu từ khi nào hắn bỗng thèm muốn được ngắm nhìn cô cười mỗi ngày đến vậy. Một nụ cười hé nhẹ trên môi hắn. ___o0o___ Cậu lặng lẽ rời khỏi nơi đó, cậu định quay đầu xe về bệnh viện xem Yuu thế nào và cũng là để giết thời gian trong khi đợi ngày mai đến cô sẽ về với cậu… ___o0o___ - Em phải làm osin cho anh một tháng rồi cô bé à. _ hắn cười nham hiểm nhất có thể. - Hứ sao chứ? Tôi á? - Em quên mất giao kèo con cá của chúng ta lúc chiều rồi à? - Con cá? _ cô chợt nhớ ra “sự nghiệp câu cá” dở dang của mình. Hắn để cô đứng đó rồi bỏ đi đâu đó… lát sau hắn quay lại với hai xô cá hồi chiều của cô và hắn. - Gì đây? _ cô hỏi. - Nhìn đi! Hắn hất mặt vào hai chiếc xô, cô cũng nhìn theo. Một xô chả có gì, xô còn lại có vẻn vẹn một chú cá lòng tong bé xíu đang bối rối tìm đường ra. Cô hiểu tỏng ý của hắn muốn nói. - Chừng nòa bắt đầu? _ cô nói không đầu không đuôi. - Bắt đầu gì? - Một tháng. - À _ hắn à lên với vẻ mặt nai tơ ngơ ngác đạp nát lá vàng khô. - Nhưng chỉ nhớ trong một tháng 30 ngày không hơn không kém đó. _ cô nói. - Em cũng quân tử lắm! _ hắn gật gù. - Her cảm ơn. - Em làm gì đó? _ hắn hỏi khi thấy cô cầm xô cá của hắn lên xem. - Bắt cá. - Gì? Em định thịt nó á? - … _ cô không trả lời. Đặt xô xuống đất, cô đưa hai tay vớt chú cá lên ngắm nghía. Cảm giác nhột nhột ở lòng bàn tay do đuôi và vây của chú cá quẫy làm cô rất thích. - Tạm biệt mày nhé, lần sau đừng có ham ăn mà bị bắt nữa nghe chửa? _ cô nói như đang nói với ai đó. Nếu có ai đó chẳng may có lướt ngang qua cô trong lúc này chắc sẽ nghĩ rằng cô cần một cuộc gọi điện để đặt chỗ trong nhà thương niên ở Biên Hòa gấp. Cô âu yếm nó đôi chút rồi đưa tay mình xuống mặt hồ để chút nước ấm ấm vừa được bàn tay cô truyền nhiệt hòa vào làn nước mát lạnh nơi hồ nước và chú cá lặng lẽ trở về với nhà mình. - Anh nghĩ em nên đi học bơi một khóa cấp tốc đi. - Tại sao? - Để lỡ có té lần tư thì em tự bơi vào bờ được. - Tức là anh còn muốn tôi… - Điều đó không cần anh lo, nếu có lần ấy không cần phiền đến anh tôi sẽ là người làm chuyện đó. _ sau lưng cô bỗng phát ra giọng nói. Phải, là giọng nói của cậu… Vốn dĩ cậu đã về nhưng đi được nửa đường không an tâm nên quyết định quay lại. Và lần này lại một cảnh tượng không mong đợi hiện ra trước mắt cậu, cô vẫn đứng cùng hắn, nói chuyện cùng hắn. Tất nhiên cậu đã không để yên cho hắn toại nguyện đứng cạnh cô để cô nhìn hắn cậu chỉ muốn trong ánh mắt cô lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cậu mà thôi. - Gia Bảo! _ cô ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cô mừng đến chỉ muốn nhảy cẫng lên và chạy lại ôm cậu thôi nhưng cô chợt nhớ vẫn giận cậu chuyện lúc sáng không nói rằng không đến, cả ngày bắt cô mong ngóng đợi điện thoại cậu, bắt cô cứ mãi đợi cậu. Nụ cười khi cô vừa nhìn thấy cậu xuất hiện bỗng tắt ngấm, cô quay mặt đi giận dỗi. Hắn phì cười bởi phản ứng của cô nhưng cậu thì không hề biết vì điểm đặt của ánh mắt cậu đang là hắn không phải cô. - Chào cậu! _ hắn đưa tay ra phía trước và chào cậu lịch sự. - Chào anh! _ cậu đáp lại lời chào đó nhưng còn cái bắt tay kia thì… “quên đi”. Hắn thu lại tay mình cất vào túi quần rồi khẽ nhếch mép cười. - Chắc cậu là Gia Bảo-người yêu của cô bé này? _ hắn nói. *Cái tên này, gì? “Cô bé” à?* _ máu trong huyết quản cô sôi sục. - Này anh, tôi có bé hơn anh nhưng cũng không đến mức anh gọi là cô bé đâu nghen. _ cô trợn mắt. Ngược lại cậu có chút gì đó khiến mình mát lòng vì hắn biết cậu là người yêu cô, chứng tỏ cô có nhắc tới người yêu mình là cậu. - Vậy tôi có thể nói chuyện với người yêu tôi được chứ? _ cậu quay sang hắn. Hắn bật cười - Chúc hai người buổi tối ấm áp! _ hắn mỉm cười vui vẻ và nói rồi quay lưng đi. Nhưng hai người không thể biết rằng nụ cười đó lập tức vụt tắt khi ai kia vừa quay lưng lại. Đợi hắn đi khỏi cậu mới nhìn lại cô. Thật sự cậu không hề muốn thấy cô trong lúc này, chỉ mong mình bị đui trong chốc lát để không phải thấy cô thùng thình trong bộ quần áo của tên đàn ông đó. - Sao cậu không ở nhà luôn đi mà đến đây chi dạ? _ cô hằn học. - Đáng lí ra tớ không nên đến thì hơn thật. _ cậu cũng vẻ dỗi hờn.
|
- Ơ này, tớ mới là người cần nhận được một lời xin lỗi từ cậu mới đúng tại sao cậu quay ngược lại giận tớ là sao? _ cô chống nạnh, chiếc áo cô mặc lại lệch đi một vai. Nhìn chiếc áo đó trễ xuống cậu càng sôi sục hơn, có phải khi nói chuyện với hắn ta áo cô cũng hay tụt lên tụt xuống thế này không? - Đồ cậu đang mặc là của tên đó phải không? _ cậu ấm ức. Cô nhìn lại bộ đồ mình đang mặc rồi đứng lại tư thế bình thường , kéo áo lại chỉnh tề. - À… uhm! - Biết ngay mà. - Nhưng tại tớ hết đồ chứ bộ. - Hết đồ? _ cậu mở to mắt rồi nhìn xung quanh mình. - Cậu kiếm gì vậy? - Chị Trâm Anh đâu? Chị Trâm Anh cũng đi mà đúng chứ?sao không mượn đồ chị ấy? - Chị ấy cũng không có. - Vậy chị đâu? - Đang ở trỏng với nội đó. - Vậy tại sao cậu không trong đó? - Tại… _ nói đến đây cô không nói được nữa, cô ắn chặt môi quay đầu đi. - Cậu đi đâu vậy_ cậu níu tay cô lại. Cô giựt tay mình ra khỏi tay cậu. Cô phải khổ sở kéo ống quần lên cao mới có thể đi vì chiều cao của hắn và cô chênh lệch quá mà. “Uỵch” _ cô vấp chân vào ống quần nên bị đo sàn. Tướng vồ ếch có một không hai, cô không thể ngẩng mặt lên vì tay cô đang giữ quần lẫn áo để nó không trễ ra khi bị té đột ngột cô không kịp đưa tay ra chống xuống đất. Cậu vội chạy lại đỡ cô lên, gỡ những cộng cỏ khô và đất cát dính trên mặt cũng như quần áo cho cô, trông cô thật chả khác một đứa trẻ ham chơi nên bị té dính lầy cả. - Cậu có sao không? _ cậu lo hỏi. - … _ cô vẫn mặt giận. - Có đau chỗ nào không? - … - Sao đi đứng bất cẩn thế? - Tại ống quần dài chứ tớ có muốn đâu. Cậu nhìn xuống chân cô… đúng là nó quá khổ so với cô thật. Cậu nhìn cô rồi lại nhìn ống quần… cậu ngồi xuống cạnh chân cô. - Cậu định làm gì vậy? _ cô hỏi. Cậu không nói gì chỉ đưa tay gần đến chân cô. - Cậu làm gì? _ cô giật lùi lại. - Đứng yên nào! _ cậu nói. Cậu khẽ xắn gấu quần lên giúp cô. Mặt cô đỏ như trái gấc chín mọng… - Thoải mái hơn chưa? _ cậu đứng dậy nói. - … Cảm ơn cậu! - Mà… hắn ta là ai vậy? _ cậu hỏi. - Là… híhí _ cô cười. - Cười gì? - Cậu ghen à? - Ghen?… Ghe… ghen? Ô hô… her Hoàng Gia Bảo mà mà… mà biết ghen sao? _ cậu lắp bắp, quay mặt đi hướng khác để giấu đi bản mặt đỏ kè của mình. - Không thì thui. _ cô khoanh tay trước ngực. - … Ờ… thì thì… thì cũng có. Nghe cậu nói có mắt cô bỗng sáng rực hẳn lên. - Nhưng chỉ chút chút chút chút xíiiiiiiii này thôi nè. _ cậu lấy ngón tay cái bấm một tẹo của ngón tay út lên minh họa cho cô thấy. - Hic _ cô bỉu môi. - Thiệt mờ! _ cậu khẳng định. – Mà hắn là ai? - Hắn á? Gật gật - Theo hắn nói thì là bạn. - Hồi nào vậy? Sao tớ không biết? - Mới thôi, mà cậu chưa gặp sao biết được. - Sao hắn đi cùng cậu? - Hắn vòi vĩnh đòi đi theo chứ có ai mời đâu. Nghe cô nói về hắn kiểu không mấy quan tâm cậu thầm mừng, mà công nhận là hắn có vẻ mặt cực cool boy và… quan trong là… ẹp gioai hơn cậu, lãnh đạm hơn cậu và vi vi vu vu mà kiểu boy đó rất được “chuộng” thời nay đối với các nàng (trừ cô ra Gia Bảo của ta ới!). - Còn cậu? _ cô “nhe nanh” - Hở? - Cậu không đến được cũng phải báo tớ một tiếng chứ cậu có biết mọi người chờ cậu suốt mấy giờ liền không? - Còn cậu? - … - Cậu có chờ tớ không? _ cậu bỗng đổi giọng trầm. - Chờ cậu đến giờ luôn nè, hứ. _ cô lườm yêu. - Tớ xin lỗi! - Tớ biết cậu có việc bận nên mới thế nhưng lần sau cậu nhớ nói với tớ để tớ yên tâm nữa. - Uhm! Tớ hứa mà! _ cậu nói rồi kéo cô vào ôm chặt lấy cô, nhẹ rúc vào mái tóc buông xõa của cô dù nó vẫn còn hơi ẩm vì nước. - Cậu cậu… mọi người nhìn kìa, cậu làm gì vậy? - Nạp năng lượng. - Nhưng người ta… - Mặc kệ họ! Cuối cùng thì năng lượng của cậu cũng được nạp đầy, cậu quyết định sẽ không thắc mắc nhiều về những điều cậu thấy hôm nay nữa vì… đơn giản thôi, vì cậu tin cô. Còn cô, cô vẫn chưa biết được có chuyện gì đang đến với cậu, cô chỉ cần biết rằng mình vẫn là nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho cậu là đủ rồi. không chỉ có cô là năng lượng của cậu mà chính cậu còn là nguồn năng lượng của cô nữa. Phải, họ là năng lượng của nhau… ♥♥♥ + ♥♥♥
|
Một ngày mới lên dần đẩy lùi màn đêm đen tối qua đi, mặt trời chiếu những tia nắng le lói qua tán lá để những giọt sương của buổi sớm tinh khôi từng giọt nhiễu xuống đất như cung cấp thêm nhựa sống cho mặt đất này. Cô thức giấc với một tâm trạng không thể nào tốt hơn, vội mở của sổ đón những cơn gió mát và chậm rãi hít thở thật sâu để đưa khí vào đầy phổi làm nó trong sạch hơn. - Ô Gia Bảo. _ cô giật mình khi thấy cậu đang đứng trước cổng nhìn cô từ lúc nào. - Cậu đến sớm vậy? Mà đến sao không vào? _ cô vội chạy thật nhanh xuống mở cửa cho cậu vào - Nhớ bé kưng đến không được hở? _ cậu ghé gần mặt cô nói. Lại đỏ mặt rồi, cô chào cậu buổi sáng bằng hai má ửng đỏ như mặt trời bé con của mình. Nhìn cô thẹn thùng vì mình cậu thấy vui vui lâng lâng khó tả, có khi nào vì lí do này mà cậu thích cô không nhỉ? Câu hỏi đó bỗng thoáng qua cậu. - Cậu đừng có đỏ mặt trước mặt tên nào đó khác tớ biết chưa? - Gì? Tại tại sao? - Lúc ấy nhìn cậu như cô mặt trời ý. - Ô hô trên trời có ông mặt trời rồi bây giờ có cô mặt trời nữa cho đẹp hen, mắc chi nhắc tớ không được đỏ? _ cô nhướn mày. - Tớ không thích có ai bị cậu làm “say nắng” nữa đâu. _ cậu vừa nói vừa đi vào nhà. - Gì? “Say nắng” á?… chậc chậc. _ cô gãi đầu không hiểu. - … - Mà dạo này cậu có hay liên lạc với song Lâm nhà mình không? Nghỉ hè là chúng nó mất hút luôn hà. _ cô hỏi. - Không, còn cậu? - Tớ không liên lạc được với bọn nó chả biết nhà ấy sao rồi nhỉ? Híhí - Nội đâu Na? _ cậu hỏi. - Tập thể dục với ngoại ngoài công viên yêu dấu rầu. - Chị Trâm Anh? - Um… - Vậy là nhà còn mình tớ với cậu sao? _ cậu nói với ánh mắt ranh mãnh. - Còn ai nữa sao? _ cô không hiểu ý nên thản nhiên trả lời. – À đợi tớ xí! _ cô nói rồi dọt lên phòng mình. Lát sau cô quay lại với một chiếc phong bì huơ huơ trên tay. - Gì đây? _ cậu hỏi. - Tớ không biết. - Sao đưa tớ? - Không phải cậu mà là tớ với cậu. - Là sao? - Cậu còn nhớ cái hôm Yuu đến tìm cậu không? - … _ cậu nhíu mày. – Uhm! - Hôm đó cậu đi xong tớ về lớp thì có người đến tìm tớ nhưng khi tớ ra gặp thì không thấy ai mà chỉ còn lại cái này, trên này có ghi gửi tớ với cậu. - Sao cậu không đọc trước? - Thì… cái này gửi cho cả hai chứ đâu phải mình tớ. - Vậy giờ cậu mở đi. Chỉ chờ mỗi câu nói này của cậu, cô xé đầu phong thư lấy ra một tờ giấy bên trong được gấp phẳng phiu… Tờ giấy mở ra cũng là lúc mắt cô căng lên, đọc đến đâu mắt cô tròn to đến đó. Một bảng thống kê với những con số và dòng chữ được nhập bằng máy. Trông cô có vẻ lạ, miệng cứ liên tục mấp máy mà không nói nên lời cậu liền đứng dậy đứng ra phía sau cô đọc tờ giấy… Ngược lại với cô cậu có vẻ bình thản như chả có chuyện gì và quay về chỗ ngồi, bắt chân hình chữ ngũ, ôm chiếc gối vào cậu nói: - Cậu ngạc nhiên lắm à? Cô như giật mình bởi câu hỏi của cậu. - Vậy ý cậu là cái này nó bình thường á? Cậu nhún vai cười trừ. - Hừm… tại mi mà ta mất ăn mất ngủ bao ngày grư grư. _ cô bắm chặt tờ giấy tức muốn xịt khói. - Tớ đã bảo là cậu đừng quan tâm còn gì? - Mà này… cậu biết trước rồi phải không? - … _ cậu không nói gì. - Vậy sao cậu không nói? - Nói rồi xũng có làm được gì không? - Nhưng… nhưng ai có thể thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng một cách ngoạn mục thế chứ? Tại sao? - … - A _ cô bật dậy. – Hay lão cú mèo ấy vẫn hận chuyện tớ với cậu giúp tía Khánh nên giờ trả thù? - … _ cậu im lặng, vờ cầm cuốn tạp chí lên đọc nhưng thực chất cậu đang nghe cô nói. - Sao cậu cứ thản nhiên đến thấy ghét thế hở? _ cô chống nạnh. - Cũng có làm được gì đâu, mình cứ làm những gì mình thấy thoải mái là được dù sao đó cũng chỉ là vị trí trên một tấm bảng lạnh tanh thôi mà. - Nhưng đó là công sức của tớ và cậu mà, sự cố gắng và cả hy vọng nữa. - Cậu đã biết được sự thật cậu được đáp trả lại công sức và cả niềm hy vọng ấy là đủ rồi, hay… cậu cần sự công nhận của mọi người nữa? - Ý cậu là để tớ khoe mẽ hả? - … _ cậu nhìn cô không nói gì. Thực chất cậu chỉ muốn tốt cho cô không muốn cô dính dáng thêm vào chuyện này để rồi lãnh hậu quả. Phải rồi cậu không nói sao cô biết chứ nhưng nếu nói ra với tính cách của cô thì liệu có để yên chuyện này trôi đi êm xuôi không??? Ai cũng biết rằng câu trả lời là không, vì vậy cậu chọn cách im lặng. - Nếu hai đứa mình cãi nhau chỉ vì chuyện này thì không đáng chút nào đâu, để nó lùi vào quá khứ đi! _ cô nói. Cậu tròn mắt nhìn cô, mới lúc nãy còn phản ứng gay gắt mà giờ đã quay ngoắt 180 o rồi. Cậu nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ nghi ngờ. - Để tớ vào lấy bánh cậu ăn hen. _ cô nói rồi đứng dậy chạy vào bếp. Lấy bánh chỉ là một cái cớ, thực chất cô đang tránh né ánh mắt cậu nhìn cô khiến cậu nghi ngờ. Nhưng cô nào biết cậu đã biết tỏng ý định trong bộ não cứng nhắc của cô kia rồi. *Mà cái này là của ai gửi đến nhỉ?* _ cô tự hỏi. “Bịch bịch bịch” _ tiếng chân Trâm Anh vội vã từ trên phòng chạy xuống. - Ơ về hồi nào vậy? Mà giờ chị định đi đâu ạ? _ cô hỏi. - Chị… ờm chị chị đi hóng mát chút, hai đứa ở nhà nhé! - Vâng! - Thế mà nói nhà còn có hai đứa mình cơ đấy. _ cậu lườm yêu. - Hồi nãy chị ra ngoài mà về hồi nào vậy ta? _ cô đặt đĩa bánh xuống bàn rồi vuốt cằm “suy tư” – Mà sáng nắng nóng thế này có ai đi hóng mát không ta? - Có chị rồi đó, cậu có muốn không? Tớ đưa cậu đi hen? - Hừm… _ cô nheo mắt. - Sao? - Đi thì đi. - Ờ thì đi! _ cậu nói rồi ra xỏ dày luôn. - … - Mà đi đâu nhỉ? _ cô hỏi. - Công viên. - Nhàm rồi. - Đi mà. - Không, hay tu viện Maria đi? - Công viên. - Tu viện. - Công viên. - @$$^#%$@%$… Trên đường lại xuất hiện hai đứa con nít chí chóe nhau để dành chỗ đi chơi. - Thì cả hai, được chưa? _ cậu nói. - Có thế chứ! Vậy đi tu viện trước ha? - Công viên. - Tu viện. - @#$#^$… (Haizzz hai cái con người này… thật là… haizzz bó toàn thân) “Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn Người người sải bước từng đôi trên đường Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ Chờ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em…” _ điện thoại Quốc đổ chuông… Màn hình sáng hiện lên một số lạ không tên, Quốc cầm lên xem rồi thả xuống mà không bắt máy.
|
“Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn Người người sải bước…” _ điện thoại lại đổ chuông lần hai. Quốc cầm lên xem rồi lại đặt nó xuống… Cứ thế điện thoại cứ sáng rồi lại tối, cứ rung rồi lại thôi đến mấy lần. “Chỉ một mình anh…” _ lần này không đợi thêm nữa vì đã hết kiên nhẫn, Quốc bắt máy. - Tôi, Quốc xin nghe. _ anh nói khó chịu. - “Em biết” _ giọng một cô gái trẻ vang lên từ đầu giây bên kia. - Cô là ai? - “Anh không nhớ à?” - … _ anh nhíu mày khi nghe giọng cô gái. - “Bar cũ, đến liền đi!” “Tút tút tút” Vừa nói xong bên kia đã dập máy. … 30’ sau tại bar anh thường lui tới. Quốc nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng không biết ai với ai trong số những người kia… cô tóc dai, tóc ngắn, mặc váy hay quần jean,… - Anh đến muộn15 phút đó nghen. _ giọng một nữ vang lên sau lưng Quốc. Anh quay lại… không tin nổi vào mắt mình. - Anh ngạc nhiên lắm sao? _ nữ cất giọng. - … _ anh vẫn tròn mắt. Nữ nhếch nửa miệng rồi tiến đến chọn một bàn ngồi đó, nối sau nữ Quốc cũng ngồi theo. - Anh vẫn thế nhỉ? _ nữ nói. - Em thì… khiến anh nhận không ra. Còn đâu bóng ai đó với mái tóc xõa dài, đôi mắt thánh thiện, giọng nói trong trẻo, và tính cách dịu dàng anh quen. Thay vào đó là mái tóc ngắn, đôi mắt trở nên vô cảm xoáy sâu vô định và kiểu ăn mặc hợp thời và cách nói gai góc. - Bình thường mà anh. - Với em thôi. Ánh mắt nữ thoáng buồn khi Quốc nói. - Anh vẫn khỏe chứ? - Như em đang thấy. - Anh vẫn vậy, hấp dẫn đến từng milimét nhỉ. - Anh thấy bình thường đấy chứ. - Với anh thôi. - Em gọi anh ra đây là có gì muốn nói với anh? _ Quốc ngập ngừng. - Đây là câu hỏi sau ngần ấy thời gian anh muốn em trả lời sao? - … - Em hiểu rồi. - … Cả hai rơi vào trạng thái “máy bay”, không ai nói với ai cậu nào nữa chỉ lặng nghe tiếng sáo của người nghệ sĩ trên sân khấu. Bất chợt Quốc lại nghĩ đến cô-cây sáo của đời anh. ___o0o___ “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…” - Điện thoại cậu kìa. _ cô nhắc. - Không nghe. - Tại sao? Nghe đi mà! Cậu biết chắc đó là điện thoại của ai nên không muốn nghe, nhưng cô thì nào biết nên liên tục hối cậu nghe máy. - Alo. - “…” - Không. - “…” - Em đã nói là không. - “…” - Anh nói sao? - “…” - Rõ ràng lúc sáng… - “…” “Rụp” Cậu buông thõng tay, cơ thể như không còn chút sức lực nào. - Cậu sao vậy? _ cô hỏi. Cậu từ từ đưa ánh mắt mình chạm vào ánh mắt cô… nhìn cô thật kĩ… - Có chuyện gì không hay à? _ cô hỏi lại. - Tớ không biết. - … - Tớ không biết và cũng không muốn biết. _ cậu bất lực dần khụy xuống trước mặt cô. Bệnh viện… - Bác sĩ nói sao? _ bà cậu đứng phắt dậy khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe Yuu. - Như tôi đã nói, nếu gia đình còn cách nào thì hãy mau thử đi nếu không tôi e rằng… - Sao ạ? _ cậu hối. - Cô ấy sẽ nhanh chóng chuyển sang đời sống thực vật vì cô ấy đã bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng không mong muốn rồi, hơn nữa cô ấy không chịu tinh lại thì chúng tôi có trăm phương ngàn kế cũng chào thua thôi. - Ý ông là nằm đó và ruôn những ống dây vô vị đó vào người sao? _ cậu hỏi. Bác sĩ chỉnh lại kính và không nói thêm nữa. … Bên ngoài phòng bác sĩ… - Hóa ra lâu nay cậu ấy bận là vì vậy. - Na à… _ Gia Huy định nói tiếp nhưng cô ngắt lời. - Em là gì của cậu ấy? Sao việc gì em cũng là người cuối cùng được biết là sao hả anh? - Gia Bảo không muốn em lo lắng và nghĩ nhiều thôi em à. - Chính vì cậu ấy nghĩ thế nên em mới càng nghĩ nhiều đó anh. - Em không giận nó chứ? - Giận? em có quyền giận ạ? - … - Em chỉ buồn vì cậu ấy không chịu chia sẻ với em thôi, em với cậu ấy còn chuyện để giấu sao ạ? Liệu cậu ấy có ôm chuyện này đến hết đời được không chứ? Rồi Yuu sẽ ẩ sao? Nội thế nào? Cả gia đình anh nữa. - Em biết Gia Bảo thương em thế nào mà. - Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, từ giờ em mong nếu có chuyện gì anh hãy nói cho em biết được không ạ? Em biết có nói với cậu ấy chắc chắn tên cứng đầu ấy sẽ không bao giờ làm theo lời em nói nên… - … - Được không ạ? - … Anh hứa! - Cảm ơn anh! _ cô cúi đầu thể hiện thành ý. “Cạch” _ vừa lúc đó cửa phòng mở, cậu và nội bước ra. Bà vừa thấy cô đã tỏ vẻ không hài lòng. - Con chào nội! - Ai là nội của cô? _ bà cầm cây gậy đang chống trên tay dộng xuống sàn tạo ra thứ âm thanh gắt gỏng. - Nội à! _ cậu nhắc khéo. - Tốt nhất là hãy giải quyết nhau sớm đi! Nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Khụ khụ khụ. - Nội, nội có sao không ạ? _ Gia Huy đỡ bà. - Ta chưa chết được đâu mà lo. - Để con đưa nội về nghỉ! Gửi lại cô ánh mắt rực lửa… cuối cùng bà cũng để Gia Huy đưa mình về phòng. … - Cậu đừng để ý đến lời của bà tớ, tớ… - Tớ hiểu mà. _ cô ngắt lời cậu. - Cam rơn cậu! - Gia Bảo nè. - … - Mình đi hóng mát chút nhé? _ cô đề nghị. - … ………..o Tay cậu đan vào tay cô thành một “sợi dây” bền chặt, ngồi xuống chiếc ghế gần đó dưới tán một cây lớn trong khuôn viên bệnh viện… - Tớ xin lỗi! _ cậu nói. - Vì cái gì? _ cô mông lung nhìn về hướng khác. - Cậu đã biết rồi đúng khôg? - Biết gì? - … Anh Huy chưa nói với cậu à? - Mới nói. - Tớ xin lỗi! - Cậu có lỗi gì đâu mà xin? - Cậu đang giận tớ đúng chứ? - Cậu nghĩ vì cái gì mà tớ phải giận? - … - Rốt cuộc thì cậu nghĩ tớ là gì của cậu? - Na Na à… - Chuyện như vậy sao cậu không nói tớ biết chứ? Yuu là bạn cậu thì cũng là bạn tớ mà, là bạn thì cạnh nhau lúc hoạn nạn khó coi lắm hả? - Tớ… - Hừm… tớ biết rồi, lần này tớ bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau đâu nhé! - Cảm ơn cậu! - Hứa với tớ sau này có chuyện gì cũng không được dấu tớ đi! - Tớ hứa! - Ngoắc tay đi! _ cô nói rồi đưa ngón tay út ra. - Có cần không? - Có. - Trò này của con nít mà. - Không cần à? Ờ vậy thôi. _ cô nói rồi thu lại tay vờ đứng dậy. - Tớ hứa tớ hứa! _ cậu kéo cô lại rồi đưa ngón út ra. Ngoắc tay mình vào cậu và làm các thủ tục đóng dấu lời hứa. - Ngoắc tay, kí tên, đóng dấu, xác nhận. _ cô vừa nói và vừa làm theo những bước đó. Cậu bật cười trước hành động của cô, đúng là trong trường hợp nào thì chỉ cần bên cô là cậu có thể nở nụ cười thoải mái. - Gia Bảo nè! _ cô đổi giọng trầm và vẻ mặt nghiêm túc. - Uhm! - … - Có chuyện gì à Na? - Anh Huy đã nói tớ về tình trạng Yuu rồi. - … - Cậu hãy giúp cô ấy tỉnh lại đi! _ cô nói như tiếng sét rạch ngang tai cậu. - … _ cậu đứng hình một hồi. – Cậu cậu… cậu vừa nói gì? - … _ cô cố lấy bình tĩnh nói lại. – Cậu hãy giúp Yuu tỉnh lại đi! - Ý cậu là sao? - Cậu hiểu điều tớ đang nói mà. - Ngay cả cậu cũng nghĩ thế sao? - Nhưng không còn cách nào khác cả Bảo à! - Nhưng với tớ Yuu chỉ là em gái, anh trai với em gái có thể… _ cậu nói tới đó rồi bỏ lửng, tức giận vì mình bất lực cậu đứng bật dậy đấm mạnh vào thân cây khiến tay rướm máu. - Cậu đừng thế mà. - Cậu thử đặt cương vị là tớ chưa? Nếu là tớ cậu có thể bình tĩnh khi nghe người yêu nói mình đến với người khác không? - … Nhưng bây giờ cần nhất là Yuu tỉnh lại mà Gia Bảo! - Để làm gì? - … - Tỉnh lại rồi thế nào nữa? _ mặt cậu đỏ lên, mắt nổi từng tia đỏ au. - Tớ… - Rồi sao đây? Cậu muốn ngắm cảnh tớ lên thánh đường với người khác lắm phải không? - Ý tớ không phải thế. - Vậy là ý gì? - Cậu hãy giúp Yuu tỉnh lại trước đã… sau này tớ với cậu sẽ cố để Yuu hiểu và chúc phúc cho chúng ta. Nếu tớ và cậu có đi xa đến đâu chăng nữa nhưng Yuu nằm đó tớ sẽ không bao giờ tự tin đứng cạnh cậu đâu Gia Bảo à! _ cô bất lực, cụp đôi mi xuống buồn bã.
|
Cậu kéo cô ôm vào lòng… - Khờ quá. _ cậu vuốt nhẹ mái tóc cô. - Cậu làm được chứ? _ cô nhẹ cất giọng hỏi cậu. - … - Được không? _ cô đẩy cậu ra, nhìn vào ánh mắt cậu và hỏi. - … Tớ, tớ không chắc… nhưng tớ sẽ suy nghĩ! - Nhanh kẻo muộn nha Gia Bảo! Cậu gật nhẹ đầu - Uhm! - Cảm ơn cậu! - Cậu đúng là ngốc mà. _ cậu búng vào trán cô. - Ui đau tớ. Cả hai cùng bật cười, cả hai đều phải gắng gượng để nặn ra nụ cười đó-nụ cười chua chát đến đắng nghét. Cô đâu muốn để cậu đi chứ, dù chỉ là một chút cũng không muốn thấy cậu bên người con gái khác nhưng… cách tốt nhất để cậu yên tâm và không làm cậu dằn vặt là cô chủ động lên tiếng mà thôi. Thực chất cô nói nhưng cũng không chắc rằng mình làm thế là đúng hay sai, chính cô cũng đang tự hỏi rằng mình làm thế là đúng hay sai? Có khi nào hôm nay để cậu đi và rồi sau này và mãi về sau chỉ còn mình cô chăng? Cô cũng không chẳc rằng mình có đủ sức để làm Yuu hiểu cho tình cảm của hai người hay không, nếu có thì sao? Còn nếu không? Rồi sẽ thế nào khi còn nội cậu nữa? Cả anh Gia Huy mà từ lâu cô đã xem như anh trai mình???… thật sự cô rất rối bời rối đến không thể tìm ra chút ánh sáng nào cho mình… Bản thân cậu cũng đang bế tắc, dù cô nói là thế nhưng dũng khí để cậu bước đi mà cậu có thể cảm nhận được thật sự rất mong manh, cậu không sợ tình yêu của cô nhạt phai nhưng điều cậu sợ là sợ rằng cô sẽ buông tay mình chỉ vì Yuu, nếu lỡ một mai con đường rực nắng chỉ còn cậu thì sao? Công viên… - Anh Tuấn! _ mới thấy lấp ló dáng anh sau bụi hoa lớn đằng xa Trâm Anh đã gọi lớn. Chạy lại thật nhanh, luồn tay vào eo Tuấn ôm thật chặt. Trâm Anh từng cảm nhận từng chút một vị của yêu thương. - Em mệt không? _ Thiên Tuấn vén những sợi tóc rối lại gọn gàng cho Trâm Anh. Lắc đầu - Chỉ cần được gặp anh! _ Trâm Anh nhẹ khép đôi mi và khẽ nói. … Khoác tay Thiên Tuấn dạo bộ trong công viên, hòa vào dòng người không quen biết kia… - Em vẫn khỏe chứ? - Vâng. - Em vẫn làm ở đó à? - Vâng. - En vẫn chưa về nhà sao? - … Vâng. - Nội vẫn khỏe chứ em? - Vâng. - …Bé Na… vẫn tốt chứ? - Vâng. À mà anh này! - Gì em? - Bé Na đang yêu đó, anh biết không? - Đang yêu? _ Tuấn dừng bước khi nghe Trâm Anh nói. - Hì anh yên tâm cậu ấy là một người tốt và có bờ vai rất đáng để bé Na tựa. - Hai đứa học chung lớp à? - Vâng! - Cùng tuổi? - Hình như là hơn bé Na một tuổi ạ. - … - A anh vẫn nhớ anh Gia Huy chứ? - … _ Thiên Tuấn nhíu mày. – Uhm! - Cậu ấy là em trai của anh ấy đó. Thiên Tuấn chau mày, đưa ánh mắt có vẻ đang nghĩ gì đó. - Fanh Tuấn! - … - Anh tuấn! - Hở? À ờm… là em trai à? - Vâng ạ! - Uhm! Anh biết rồi. - Anh biết rồi? - Thôi mình đi ăn nhé? Chắc em chưa ăn sáng đúng không? - Hì… - Trâm Anh! _ vừa quay lưng đi thì có tiếng nội gọi từ xa. Giật mình, lập tức chị liền quay lại… - Nội tới rồi a… _ khi Trâm Anh quay lại đã không thấy Thiên Tuấn đâu nữa. *Lời chào khó nói thế sao anh?* _ Trâm Anh gợn buồn. - Ai vậy Trâm Anh? _ ngoại nhìn chị hỏi ý. - Dạ bạn con ạ! - Bạn? Phải hơm? Có thì nói à không ai ép nghen! _ nội nói. - Dạ bạn thật mà. - Tiếc là đội mũ che mất mặt rồi, nếu không thì… mà nhìn cao ráo thế chắc chắn không phải hạng thường đâu hey? _ ngoại thêm nếm. - Dạ con về trước, con chào hai nội ạ! _ Trâm Anh nói rồi rảo bước nhanh khỏi đó để dấu đi gương mặt đang đỏ vì ngượng của chị. - Ơ cái con bé này, cứ khi nào nói đến chuyện đó là có cái thái độ đó đó. _ nội chẹp miệng. - Mà lúc nãy con bé mới chào tui với ông là gì? _ ngoại hỏi. - … _ nội ngửa cổ nhìn lên trời để lấy lại thông tin. – “Con chào hai nội…” a ha con bé này đáng yêu quá cơ. _ nội tủm tỉm. - Ông vừa nói gì? - À không hà hà, ta đi ha. - Rõ là… cái ông này. _ ngoại lườm yêu. ___o0o___ Bar… - Anh đi rồi tại sao còn tìm em? … - Anh không trả lời được à? - Nhưng em đã cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, anh không ngờ có ngày em chủ động tìm anh. - Hai năm trước, chiều đông đó anh tìm em vì anh muốn đi, hai năm sau anh tìm em lần nữa, lần này là anh muốn về hay… _ nữ bỏ lửng cậu nói. - Anh muốn biết một chuyện. - … _ nữ lặng thinh chờ anh nói. - MK đang có kế hoạch gì đúng chứ? - Cần để anh biết sao? - Làm ơn! - Phải. - Tại sao lại liên quan đến cô bé ấy? - Anh không nỡ à? - Anh đang nghiêm túc đấy. - Trông em giống đang bỡn cợt lắm sao? - Em nghĩ sao? - … _ nữ nhìn Quốc không chút phản ứng. – Anh muốn biết để làm gì? - Vì anh cần phải biết. - … Ok! Vậy hãy để anh có phải Quốc em quen không đã. - Em nói vậy là ý gì? Nữ đưa tay lên tai vờ như đang chống cằm và tựa vào thành ghế… - Ok em! _ nữ nói không đầu không đuôi, không đối tượng, cung cách như thế chỉ mình Quốc mới hiểu nữ ấy vừa làm gì. Chỉ một chút ngay sau đó, một cô gái với mái tóc ngắn tom boy xuất hiện trước mặt Quốc và nữ… Quốc nhận ra khuôn mặt ấy… nhưng chưa bao lâu mà tại sao lại xuất hiện trước mặt anh và thay đổi một cách ngoạn mục đến vậy???
|