Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
Chỉ một chút ngay sau đó, một cô gái với mái tóc ngắn tom boy xuất hiện trước mặt Quốc và nữ… Quốc nhận ra khuôn mặt ấy… chưa bao lâu vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt anh và thay đổi một cách ngoạn mục đến vậy??? - Giới thiệu với anh… _ nữ đứng dậy khoác vai cô bé. – Lính mới. Hai từ “lính mới” đó tại sao lai gắn lên người Gia Linh? Chính Quốc cũng lãng quên hai từ đó lâu rồi. Còn nhớ cách đây khá lâu… **Ngày ấy… - Giới thiệu với các anh, đây là lính mới. _ một cô bé duyên dáng nói.** Quốc cũng từng được gọi là “lính mới” nhưng không bao lâu sau anh đã thành “lính” thực sự. Để được khoác lên mình với danh “lính mới” chính anh hơn ai hết biết điều ấy khó như thế nào. Đến giờ nghĩ lại anh chỉ biết cười nhạt còn không thì là những khoảnh khắc khiến anh nhớ lại mà rùng mình. Vậy tại sao? Tại sao Gia Linh-chỉ là một người con gái chưa đủ tuổi lớn lại có thể thành “lính mới”??? Người nữ ấy cũng chính là cô bé năm xưa đã gọi anh là “lính mới” nhưng bây giờ anh đã khác và cả nữ ấy cũng đã khác. Anh không còn là “lính” còn cô bé khi xưa cũng không còn là “bạn của lính” nữa. Mọi thứ sao rối rắm như một vòng luẩn quẩn không chút thực tại thế này…? Chuyện như mới hôm qua thôi, anh đã cố quên và chôn vùi khoảng kí ức đó nhưng giờ đây một cô bé được gọi là “lính mới” lại đảo lộn tâm trí anh khiến nó như quay ngược thời gian về thời điểm ấy mặc dù chủ nó đang cố không để nó làm thế. - “Lính mới”. _ Quốc cười nhạt. - Đúng vậy! Lính mới, là lính mới đó. _ nữ trả lời. – Em có việc đi trước, em nghĩ em gái đây có lẽ sẽ biết nhiều hơn em. Quan trọng là… khả năng cạy miệng của anh được đến đâu. _ nữ ghé sát tai anh thì thầm rồi đi trước. … Chỉ còn lại Quốc và Gia Linh, cả hai đều im lặng, không khí có phần ngột ngạt đến khó thở. Không hiểu sao Quốc bỗng có cảm giác đó, nhịp thở của anh dường như lỗi một nhịp nhưng không phải vì trái tim anh đang lỡ nhịp mà là vì điều gì đó. - Anh cần gì từ tôi? _ Gia Linh cất giọng lạnh tanh. - … Một sự thật. - … - MK… “hạt nhân” đang được MK gieo mầm là gì? - Anh cũng biết đó được gọi là “hạt nhân” sao? Đã biết nó nguy hiểm như hạt nhân sao còn muốn dính? - Để bảo vệ một “hạt nhân” khác. - Anh chắc chứ? - Nếu không thì có cuộc gặp gỡ với người “lính mới” này không? - Anh nghĩ tôi sẽ giao cách giết chết cái anh gọi là “hạt nhân” do chúng tôi đánh đổi nhiều thứ để tạo ra nó cho người có ý định bóp chết nó sao? - Nếu còn cái gọi là trái tim. - Anh quên một khi đã vào MK thì khái niệm về trái tim cũng không còn rồi sao? Nói về trái tim với một người mất trái tim rồi có phải là một sự điên rồ? - Chỉ là đi lạc, không phải mất. Hy vọng lần sau tôi có thể tìm được điều tôi muốn! _ Quốc đứng dậy và nói. - Còn muốn gặp người mất trái tim sao? _ Gia Linh nói với theo. Quốc khựng lại nhưng không quay lại nhìn Gia Linh. - Khi nào MK vẫn còn thì người lạc trái tim vẫn cần được tìm lại trái tim, và dĩ nhiên vẫn còn gặp người có trái tim đang ngự trị rồi. _ Quốc để lại câu nói khó hiểu rồi rời khỏi đó. Nghẹn lại một chút… Gia Linh đã hiểu ngọn ngành ý trong câu nói của anh, danh bạ điện thoại của Gia Linh chỉ vẻn vẹn một cái tên từ giờ đã thêm một địa chỉ liên lạc mới: “Người có trái tim ngự trị” sau tên “Kẻ cắp trái tim” đã có từ lâu kia. ___o0o___ Bệnh viện… …Phòng Yuu “Cạch” _ tiếng cửa mở kèm theo tiếng bước chân nhẹ. Ngồi xuống cạnh Yuu, nhìn lại khuôn mặt này cậu thấy thương cô bé rất nhiều. Đâu rồi khuôn mặt baby Yuu thường mang với nụ cười hoa nắng trên đôi môi đỏ mọng ấy? Thay vào đó là sắc mặt nhợt nhạt của người bệnh vì thiếu ánh sáng, đôi môi đã tắt nụ cười và cũng không còn đỏ mọng nữa, còn lại đôi môi nứt nẻ và cần chút hơi ấm… - Em định cứ nằm mãi thế sao? _ cậu cất nhẹ giọng. - … - Em hay cãi lại anh lắm mà? Em phải thức dậy còn cãi lại anh nữa chứ. - … - Em còn nhớ “bánh xe thiên đường” của hai đứa nhỏ ngày xưa không? - … - Anh biết em vẫn nhớ, em vẫn đang nghe anh nói phải không? Nếu thế em hãy mau mở mắt nhìn anh đi! - … - Anh biết em đang muốn trốn tránh, muốn vứt bỏ mọi thứ để ích kỉ một mình cao bay xa chạy đến đó. Nhưng… anh không cho phép em toại nguyện đâu, em phải cùng anh làm những việc còn dang dở nữa. Yuu vẫn lặng thinh… - Anh kể em nghe nhé! - … Cậu đứng dậy, đến cạnh cửa sổ kéo rèm cột lên để những sợi nắng ghé thăm cô bé. Cậu bước chầm chậm quanh phòng như để lấy tâm trạng và nhớ lại mảng kí ức xưa… - Em còn nhớ lần đầu tiên anh và em gặp nhau không? Một cô bé mắt ti hí nhưng với mái tóc dài, đen nhánh xõa dài đã lập tức là tâm điểm của mọi ánh mắt của con trai xóm nhỏ lúc ấy. Còn nhớ lúc ấy, anh có mấy hạt dẻ ngon lành mà biết em rất thích nhưng không muốn tự đưa nên anh đã tìm cách tiếp cận em là dùng súng cao su (trạng ná) bắn mấy hạt cho em. Anh ngốc lắm phải không? Ai đời lại bắn hạt dẻ vào đầu bạn nữ nhỏ chứ? Cũng vì vậy mà em khóc thét làm anh sợ đến dựng tóc gáy, anh dỗ mãi nhưng em có chịu nín đâu. “Bánh xe thiên đường” chỉ một câu nói đó đã khiến em nín, không hiểu sao từ đó anh với em cứ quấn lấy nhau như cặp bài trùng. Em bắt anh phải đưa em đến đó, một ngày em đòi anh đưa đến đó không biết bao nhiêu lần. Em còn nhớ ngày chia tay của mình mười năm về trước không? Em bắt anh hứa khi nào em trở về phải đưa em đến đó. - … - Nhưng Yuu à! Em không chịu tỉnh lại sao anh đưa em đi được? Em hãy mở mắt ra nhìn anh dù một lần đi em! Còn rất nhiều điều anh đang đợi em cùng thực hiện, em còn thích ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô của anh với em không? Nó đã bám đầy mạng nhện rồi đó, em không muốn lũ nhện ấy xâm chiếm ngôi nhà của chúng ta thành thuộc địa của chúng thì mau tỉnh dậy cùng anh đến đó đi Yuu à! Yuu vẫn lặng thinh như vẫn đang nghe cậu nói… Bỗng… một giọt…hai giọt. Hai giọt lệ chợt tuôn xuống từ khóe mắt Yuu xuống gối… - Yuu! Anh biết em đang nghe anh nói mà! _ cậu chạy lại quỳ xuống cạnh giường Yuu, nói giọng vui sướng khi cuối cùng cũng thấy được chút phản ứng từ Yuu. – Anh sẽ đợi em! Mau em nhé! …
|
Nắng vàng, căn phòng ngập nắng như chính hai con người kia đang tràn ngập niềm tin bước tiếp. Niềm tin ấy có phải chỉ đơn giản là được đến bên “bánh xe thiên đường” không? Một câu hỏi tự đặt ra rằng “Rồi ngày mai sẽ thế nào???” Muốn biết câu trả lời này, cách tốt nhất là hãy bước tiếp đến ngày mai xem có gì đang đợi tất cả ở đó mà thôi! ___o0o___ Tu viện Maria… - Cầu tình hay xin duyên hả bé? _ đang chấp tay, nhắm mắt dâng lời cầu nguyện trong hàng ghế nhà thờ thì giọng một nam cất lên làm cô giật mình. - …Anh… sao anh…? - Đến cầu nguyện cùng em thôi. _ hắn nháy mắt tinh nghịch với cô. Cái điệu bộ mà cô cho là khó ưa đó chỉ có hắn, chính xác là hắn-tên Đại Tiểu Phong. - Hứ… _ cô nguýt cháy mắt rồi đứng dậy bỏ đi. Tâm trạng đâu bây giờ cho cô tiếp chuyện hắn chứ, cô đến với nhà thờ để mong được thanh tịnh ai ngờ lại gặp tên Phong này. Nhưng cũng là tốt khi cô tạm quên được những ưu phiền trong lòng khi hắn xuất hiện. Có lẽ hắn là một cơn gió, cơn gió ấy mỗi lần xuất hiện đều rất đúng lúc cô muốn thổi bay tâm trạng mình. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô gặp hắn ít thế nhưng với cô hắn rất đỗi quen thuộc, có lẽ cô tìm được hình ảnh ai đó trong con người hắn mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt cô. Hắn lẽo đẽo theo sau cô đến nhà sau-nơi bọn trẻ đang cặm cụi làm gì đó. - A ba Phong! _ một nhóc vừa thấy hắn đã reo lớn. - A ba! Và sắp nhỏ cùng ùa ra quanh hắn, đứa ôm vai, đứa quàng vai, đứa bá cổ, đứa nào cũng tíu tít với hắn. Cô đến đây cũng gọi là nhẵn mặt rồi nhưng…so với hắn thì cô mới chỉ là khách mà thôi. - Na Na! _ vừa thoáng thấy cô Kì Lâm đã cất tiếng gọi từ xa. - … - Đến sao không nói trước tui còn biết hở? - Để bắt gà hay nhổ lông vịt đãi chị hả kưng? - Để tui vặt lông cút rồi rô ti bà ăn hen? _ Kì Lâm hí hửng ghé tai cô nói nhỏ. - Ờ bà nhắc tui mới nhớ, hai ông bà sạo này sao rồi? Cút nhà tui vẫn béo khỏe chứ? - Sao bà không đi tự hỏi cậu ấy ý? _ Kì Lâm bỉu môi. - Ô từ lúc nghỉ hè đến giờ hai ông bà cũng không gặp nhau à? - Haizzz… _ Kì Lâm thở dài. - Sao vậy? Hay Hoàng Lâm hắn giám tò tí te với nhỏ nào rồi? - Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. _ cô vừa dứt câu, giọng Hoàng Lâm đã thay lời muốn nói. - Ông làm gì bé Lâm của tôi khiến nó thất vọng hở? _ cô khoanh tay trước ngực. “Chớp chớp” _ Hoàng Lâm ngây ra vài giây. - Đâu có. - Vậy sao nhắc đến cậu Kì Lâm lại… ứm ứ… ứ… _ cô đang nói thì bị Kì Lâm bịt miệng lại. - Chưa chán hay sao mà còn đến nữa dạ? _ Kì Lâm hỏi Hoàng Lâm. - Mình đã nói là ngày nào cũng đến rồi mà, để mình phụ cậu hen! _ không để Kì Lâm đồng ý Hoàng Lâm nhanh chóng bắt tay vào việc. - Có việc gì cho anh làm không em? _ là hắn. - Ở đây… _ cô đang định nói thì Kì Lâm chen ngang. - Anh về lâu chưa ạ? - Ờ, cũng mới thôi em à. *Sao hắn có vẻ thân thiết với nhỏ Lâm vậy ta? Cả mấy đứa nữa, sao chúng gọi hắn là ba? Ực… hắn hắn có nhiều con rơi rụng vậy sao?* _ cô thắc mắc. *Mà cu Hoàng Lâm nhà mình không phản ứng gì sao? Với tính cách của hắn thì đã ghen nổ mắt rồi mới đúng chứ…* - A, anh Phong, anh về hồi nào vậy? _ Hoàng Lâm có vẻ rất vui khi gặp hắn. - Sớm hơn em chút thôi. - Anh rảnh không giúp em sửa cái này với! - Ok em! _ hắn đồng ý. – Anh vào xem có chuyện gì đã nhé. _ hắn nói với cô và Kì Lâm. - Vâng! _ Kì Lâm vui vẻ đáp lại. Sock toàn tập, nhìn hắn nói cười thân thiết với song Lâm mà trong đầu cô liên tục có những câu hỏi không tên bay qua bay lại… - Hắn làm gì ở đây? _ cô hỏi. - Đây là nhà anh ý mà. - Nhà á? - Uhm! Anh ý đến đây trước tao nữa cơ. - Hắn… - Thì… những ai vào đây còn gì khác ngoài việc bị bỏ rơi sao? - Tao xin lỗi! _ cô xin lỗi khi thấy mình lỡ chạm đến vết thương lòng của Kì Lâm. - Không sao, tao quen rồi mà, hì. - Mà sao… tao nghe sắp nhỏ gọi hắn là “ba”? - Hì, anh ấy lo lắng, chăm sóc mấy đứa rất chu đáo. Không biết từ khi nào bọn chúng bỗng gọi anh ý là “ba” nữa. - … _ có gì đó trong cô chợt cuộn lên, có phải cô đã quá vội vàng khi đưa ra lời nhanạ xét về hắn không? - Mà sao mày gọi anh ấy là “hắn”? Hai người quen nhau à? - Hừm… thôi đừng nói nữa. - Thôi nói đi mà! Đi! Năn nỉ mà! Đi mà!… _ Kì Lâm năn nỉ. - Ờ thì… là thế này: @#$%% $^&… bla bla _ cô kể lại cho Kì Lâm hết tất cả để thỏa mãn cơn tò mò của nó. - Hahaha… ha… _ Kì Lâm cười như nắc nẻ. - Cười giề? - Haha anh ý làm thế thật á? - Không tin à? - Tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà lại hay, duyệt haha. _ Kì Lâm nói những câu cô không tài nào hiểu nổi nó đang nói gì. - Ý mày là răng? - Anh ý chưa bao giờ làm bạn với người khác phái nào đâu nhé! Không ngờ bé Na nhà mình lại… haha. - Mày có cần tao gọi điện đặt chỗ cho mày xuống trại không? - Ờ thôi, thôi. Không cần đâu, tao nghiêm túc đây! … haha _ nói nhưng nghĩ lại những lời cô vừa kể nó lại nấc lên cười. Nhưng vừa hí lên cười đã bắt được ánh mắt rực lửa của cô nên nó liền im bặt. - Cái đó nói sau, mà Bảo đâu Na? Nhắc đến cậu, cô hơi khựng lại. - Lại có chuyện gì à? _ Kì Lâm thấy lạ liền hỏi. Lắc đầu - Cậu ấy bận chút việc nhà nên có mình tui thôi, sao? Nhớ hả? - Đừng có dấu tao, tốt nhất mày nên thành thật còn không… - Không thì sao? - Thì mày biết sao rồi mà. - … - Mày không muốn chia sẻ với tao thì thôi, cứ ôm cái buồn rầu của mày vào người rồi làm gì thì làm đi! - … Thực ra… thì… cũng có. - Tao biết ngay mà, có khi nào bỗng tự nhiên vào quỳ gối trong nhà thờ, chấp tay cầu nguyện mà bình thường đâu. _ Kì Lâm vừa nói vừa đưa tay minh họa. - Tao… @#%^&*#o… _ cô tiếp tục kể nó nghe những điều về Yuu. - Cái gì? Mày mày… mày _ Kì Lâm vừa nghe xong đã nhảy dựng lên. - … - Mày nhường á? - Không phải nhường. - Chứ là gì? Mày cho đó là sự cao thượng hả? - Không phải. - Vậy là gì? Mày có biết mày đang làm gì không? Ờ thì cứ cho là nhỏ đó tỉnh lại đi, mày sẽ thành người cao thượng đích thực đó nhưng nếu nhỏ đó tỉnh lại rồi sẽ ra sao với tình cảm của mày và Bảo? - Tao… - Tao biết mày làm thế là vì có lí do của mày nhưng nhường người yêu của mình vào tay kẻ khác thì không có lí do nào có thể chấp nhận được. - … - Gì chứ? Té có chút xíu đã có nguy cơ thành người thực vật á? Tao ứ tin, mà nếu có thể thì thành thế luôn cũng được. - Kì Lâm, nếu thế Gia Bảo sẽ dằn vặt suốt đời mày có biết không? - Vậy còn mày? - … - Thôi, tao không muốn vì nhỏ đó mà cãi nhau với mày đâu, mày chỉ biết là mày ngốc, mày ngếch, nhỏ đại ngốc nghếch là được rồi. - Hai đứa đang làm gì đó? _ hắn hỏi vì thấy tình hình cục bộ có vẻ căng thẳng. - Ơ không. _ Kì Lâm chối. - Vậy hai em không bận gì chứ? - Liên quan gì đến anh? _ cô cạnh khóe. - Cái con này. _ Kì Lâm nhắc cô. – Dạ không! _ Kì Lâm cười với hắn thật tươi làm cô càng tức. - Vậy hai em vào phụ anh với Hoàng Lâm chút việc được không? - Vâng ạ! - Tao không đi đâu, mày thích thì làm với hắn đi! _ cô đòi bỏ về nhưng Kì Lâm vội níu lại. - Haizzz mày cứ thử làm việc với bọn tao và anh ý một lần đi! Tao biết mày đang nghĩ gì, chắc chắn mày sẽ thấy hối hận vì mày đã đánh giá anh ý quá sớm đó! _ Kì Lâm bỗng nghiêm túc khác thường. Không biết rằng nếu cô ở lại liệu có thay đổi được ánh nhìn về hắn không? May chăng nếu có thì đã sao nào? Ở lại hay ra về??? Kì Lâm đã nói thế không lẽ lại bỏ về? Hơn nữa, cô cũng rất muốn biết xem hắn rốt cuộc như thế nào mà tất cả tu viện lại niềm nở với hắn đến thế…??? - Thì vào! _ cô nói rồi đi trước. ………o Trước mặt cả bốn người là một căn phòng, có lẽ đã lâu không sử dụng nên trông rất “cổ kính”. - Nếu ở Hội An hoặc Hà Nội thì chắc một điều rằng ngôi nhà này đã có tên trong danh sách phố cổ rầu. _ Hoàng Lâm gật gù trước vẻ “cổ kính” của nó. - Cậu có nói quá không đó? Cùng lắm cũng chỉ là lâu ngày không sử dụng thôi mà. _ Kì Lâm nói. - Vậy bây giờ ai sẽ làm công tác cao cả là mở cánh cửa bụi bặm thời gian kia ra đây? - Gớm! Văn vẻ với chả lí sự quá cơ. _ cô bỉu môi. - Hèhè anh mờ. _ Hoàng Lâm khoanh tay trước ngực, nhướn mày. - Vậy để anh làm nhiệm vụ cao cả nhé? _ hắn nói rồi tiến gần đến cánh cửa bụi bặm kia. “Cạch” Một lớp bụi dày rơi xuống như sương sớm… - Rồi, mời các vị vào! Tôi đã “thám hiểm” nó, và không có gì nguy hiểm cả. _ hắn đứng trước cửa, nói. Song Lâm và cô nhìn nhau rồi cô bước đi trước, nối gót theo sau là song Lâm. - Tôi nghe nói, trong mấy ngôi nhà thế này thường có ma nữ cư ngụ lắm đó! _ Hoàng Lâm chợt lên tiếng làm cô và Kì Lâm dựng tóc gáy, bỗng có một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. - … Vớ vớ… vớ vẩn, ban ngày ban mặt, ma ma đâu ra? _ Kì Lâm lắp bắp. - Chuẩn! _ cô đồng tình. - Ờ… thì tui nói là nói thế thôi, còn vào thì vẫn phải vào chứ. _ Hoàng Lâm. … Bên trong căn phòng… Một căn phòng bừa bộn, đầy bụi bặm, nấm mốc, ẩm ướt, giăng đầy mạng nhện và cả những loài sinh vật “nhỏ nhỏ xinh xinh”: nhện, gián, thạch thùng, vi vi vu vu. Mùi ẩm mốc khó chịu xộc lên mũi… - AAA mẹ ơi! _ cô nhảy cẫng lên khi có một con nhện nhỏ đu tòn ten qua mặt cô. - Có chuyện gì vậy? _ hắn hỏi. “Đét” _ chưa kịp trả lời thì Hoàng Lâm đã cầm hai chiếc dép lên đập con nhện nhỏ bẹp dí. - Ực… sát sinh. _ Kì Lâm. - Thì ra là cô bé này sợ nhện à? _ hắn cười cười. - Thôi anh ơi, mặt nó đã tái mét rồi, anh đừng chọc nó nữa! _ Kì Lâm nói. …
|
Nhìn quanh phòng để “thám thính” tình hình một chút rồi tất cả tập hợp đứng giữa căn phòng. - Kì Lâm! _ Hoàng Lâm gọi. - Uhm! - Có thật đây là phòng ngủ không vậy? - Uhm! Trước đây. - Còn bây giờ thì là một nhà chứa bụi và đầy “yêu tinh” nhền nhện đáng ghét kia. _ cô tiếp lời. - Làm gì với nó bây giờ? _ Hoàng Lâm hỏi. - Cứ xắn tay áo lên rồi sẽ tự biết phải làm gì thôi. _ hắn nói rồi xắn cao tay áo lên. Không chần chừ thêm, tất cả cùng bắt tay vào việc luôn. Kì Lâm và cô hết quét quét rồi lại lau lau, chùi chùi. Còn hắn và Hoàng Lâm thì cứ khiêng khiêng, đẩy đẩy rồi lại kéo kéo, đồ đạc phần thì bị mục, phần thì bị hen rỉ. … Sau một hồi hì hụi với căn phòng, lưng áo đã thấm ướt, mồ hôi nhễ nhại thì căn phòng cũng tạm được gọi là gọn gàng. - Hây yaaa… - Phù!… Cả bốn người lần lượt ngồi phịch xuống nền nhà, thở phào nhẹ nhõm và cùng nhìn lại thành quả sau buổi trời cần mẫn. - Cuối cùng cũng xong, haizzz… _ Kì Lâm xoa bóp vai và cánh tay mình. - Chưa xong đâu em gái ạ! _ hắn đáp một câu xanh lè. Cả ba người còn lại đều tròn xoe mắt nhìn hắn – ánh mắt hình nửa tên lửa, nửa súng trường. - Hậy… _ hắn chống tay xuống để lấy đà đứng dậy. Đứng dậy trước mặt song Lâm và cô, hắn tiếp: - Tiếp tục công việc cho hoàn thành chứ nhỉ? “Chớp chớp” _ song Lâm và cô đều trao ánh mắt “thân tình” đến hắn. - Sao vậy? _ hắn hỏi. “Chớp chớp” - Thôi mà, anh biết mà! Anh biết anh ẹp gioai rầu, đừng nhìn anh, anh thẹn bây giờ. Các em nhìn nhiều quá mất zin anh rồi sao? - Ực… sặc… Thôi, xuống đi bác! Bác bay cao quá kẻo gặp đường dây cao thế là dính chùm trên đó như chơi à. _ Hoàng Lâm đứng dậy, vỗ vai hắn. - Thế bây giờ mần chi nữa đây? _ cô cũng đứng dậy. - Anh phải nói cho bọn em biết là phòng này làm gì thì mới biết mà tiếp tục được chứ! _ Kì Lâm đứng dậy nốt. “Bịch bịch bịch” _ một nhóc từ ngoài chạy vào. - Ba Phong ơi ba Phong! - Ơi! Ba đây con! - Có ai tìm ba ngoài kia đó ạ. - Uhm! Ba biết rồi, cảm ơn còn nhé! _ hắn mỉm cười, xoa đầu nhóc để đáp lại. Chỉ đôi câu đối thoại ngắn ngủi giữa hắn và cậu nhóc kia thôi, nhưng sao…bỗng làm cô thấy ấm lòng đến thế? Cô cảm nhận được từ ánh mắt hắn trao đến cậu bé có gì đó của sự ân cần, chút yêu thương và cả trái tim ấm áp – thứ tình cảm cô ao ước có được bấy lâu. Chợt thấy chạnh lòng và ghen tỵ với cậu nhóc ấy… - Bé Na! _ Kì Lâm huơ huơ tay trước mặt cô. - Hử?… _ cô giật mình. - Mày sao vậy? - À ừm…có sao đâu. - Nhìn ánh mắt xa xăm, vô định cứ như nhỏ thất tình ý. Hay bên đó có anh chàng nào bắt mắt mày rồi? “Cốc” _ cô kí vào trán Kì Lâm. - A ui… - Chỉ được cái linh ta linh tinh là không ai bằng. _ cô nói. - Các anh nhẹ nhẹ tay giúp em với! _ hắn đang tất bật cùng các anh nhân viên vận chuyển đồ vào phòng. Trong khi đó, cả cô và Kì Lâm thì chỉ biết đứng ngơ như ngỗng “…”, chỉ biết nhìn lượt người qua lại đưa đồ vào rồi lại đi ra mà rối cả mắt. - Sao hai đứa còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Phụ anh với Hoàng Lâm một tay đi nào! _ hắn vừa lệ khệ khiêng chiếc bàn cùng một anh nhân viên vừa nói. Lập tức, như hai cô nàng rô bốt – cô và Kì Lâm răm rắp làm theo lời hắn. Những bộ bàn ghế, bảng, sách vở, đồ dùng học tập lần lượt được chuyển vào phòng, chẳng mấy chốc mà căn phòng đã chật cứng đồ đạc mới toanh. Chỉ cần nói đến mấy thứ đó thôi chắc quý vị cũng biết mục đích sử dụng căn phòng này là gì rồi phải không ạ? Vâng! Một phòng học đó cả nhà yêu dấu ạ. … - Sao anh không nói sớm với bọn em? Hay ít nhất là em chứ. _ Kì Lâm giọng trách móc. - Muốn tạo bất ngờ cho tất cả các em, thế không được sao? Hì… _ hắn cười hì. - Vậy là sắp có một “ông giáo” của tu viện rồi. _ cô. - “Ông giáo”? _ hắn có vẻ lạ lẫm với hai từ đó. - Là giáo viên đó anh. _ Hoàng Lâm “phiên dịch”. - Ai sẽ dạy các em? _ cô tiếp. - Ờ hé, ai vậy anh Phong? Tất cả đều nhìn hắn, đợi chờ câu trả lời. Lưỡng lự hồi lâu… - Thiệt tình… điều này anh chưa nghĩ tới. - Haizzz… _ Kì Lâm ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Và tiếp theo là lượt cô và hai anh chàng còn lại. - Thật là bó toàn thân với anh luôn, nghĩ đến lớp học mà không nghĩ đến người dạy học. Haizzz… _ cô chán nản. - … - Nghĩ đơn giản chứ phức tạp chi cho mệt, từ từ tháo gỡ là ô tê thui mừ. _ Hoàng Lâm nói nhẹ tênh. - Cậu có cách nào hay không mà ở đó ba hoa con chích chòe hử? _ Kì Lâm bỉu môi. - Thì từ từ. - Người ta đang sầu não mà cậu định cho bọn tui nhũn não luôn à? _ cô. - Ờ thì có. Ánh mắt đại bác của cô, hắn và Kì Lâm đang chuẩn bị kích bác Hoàng Lâm ngay tại chỗ nếu còn chần chừ thêm. - Nhưng mà từ từ tôi mới nói được chứ. Kì Lâm lừ mắt. - Thôi biết roài, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống, uống máu tui vậy đó. - Thôi nói đi chú! _ hắn thúc. - Ừm… mình có thể tự dạy lũ nhóc được mà. Cô, hắn, Kì Lâm đều chau mày. - Bọn mình có thể cùng nhau dạy mấy đứa mà! _ Hoàng Lâm tiếp. - Sắp tới bọn mình còn phải nhập học, lại còn lớp 12 cuối cấp quyết định nữa. Còn anh Phong thì còn tiệm bánh của anh ấy, sao kham nổi? _ Kì Lâm ý kiến. - Ưhm! _ cô gật gù nhẹ, vẻ đồng tình với Kì Lâm. - Nhưng cũng đâu phải mình học cả ngày lẫn đêm luôn đâu, các em ấy cũng còn công việc kiếm sống mưu sinh của các em nữa mà. _ Hoàng Lâm nói. - Ờ nhỉ, hay là mình thống nhất thời gian lại rồi cùng nhau dạy mấy đứa luôn cho đỡ mất thời gian, đỡ cực nữa. _ cô ý kiến. – Cũng còn cả tháng nữa mới chính thức nhập học mà, trong thời gian đầu này cố gắng ổn định thời gian rồi về sau cứ thế mà làm thôi. Thấy sao? - Quan trọng là thời gian nào để tất cả cùng rảnh đây? _ Kì Lâm. - Buổi tối được không? _ câu nói hiếm hoi của hắn. – Buổi tối, các em ko phải học hành, anh cũng giao lại tiệm cho nhân viên coi được, còn mấy đứa nhỏ cũng đã đi bán, đi làm về. Thay vì để chúng chơi bời còn chúng ta ngồi không thì tất cả cùng dạy và học. _ hắn nói một hơi. Cô và song Lâm đều chau mày, nhướn mày rồi lại cắn môi, mấm môi… - Sao?… Sao các đồng chí? _ hắn hỏi. “Rầm” _ cô đập bàn đứng dậy… Hắn và song Lâm nhìn cô không chớp mắt. - Duyệt! _ cô bật ngón cái lên. - Vậy mà làm thấy ghê. _ Kì Lâm nuốt khan. – Hè, quá duyệt! - Quá duyệt chứ lị! _ Hoàng Lâm cũng bật ngón cái lên. - Quyết định vậy đi! _ cô khoanh tay trước ngực. - Vậy bây giờ làm tiếp nhé? _ hắn. - Còn chờ gì nữa. _ cô tiếp lời hắn. Nhanh thiệt, mới chút thời gian thôi mà hai anh chị – cô và hắn đã bắt được nhịp cầu rồi. Tạm thời, những thái độ nặng nhẹ về hắn đã phần nào rơi rụng đi ít nhiều trong đầu cô… Tiếp tục sự nghiệp lôi lôi kéo kéo, kê kê đẩy đẩy của các chàng và các nàng. Sau vài giờ hì hụi với đống đồ thì cuối cùng cũng đến giây phút đợi chờ đã lâu là ngắm nhìn lại thành quả lao động cuối cùng của mình… Đứng dưới góc phòng, cả bốn cùng thích thú nhìn lên bảng. Tất cả như đang tĩnh lại và tự vẽ ra trong đầu mình những cảnh tượng cả về quá khứ lẫn tương lai… Rồi đây, các em nhỏ dưới mái ấm của tu viện Maria này sẽ được biết đến O… A là gì? ___o0o___ “Cốc cốc cốc” Cửa nhà Quốc bỗng có tiếng gõ… Đang “tự kỷ”, Quốc khẽ giật mình bởi tiếng gọi cửa. *Lạ thật, ai biết nhà mình chứ? Hay là…* _ chợt nghĩ đến ai đó, Quốc vội chạy ra mở cửa. “Cạch” - Sao đến sớm vậy thằng bạn? _ đang phấn khởi nhưng nụ cười trên môi anh liền vụt tắt khi nhận ra người đang đứng vắt vẻo kia không phải thằng bạn anh mong chờ, mà là một “cơn say” - Ức… tôi làm anh thất ức… vọng à? _ Gia Linh nấc sặc mùi men rượu. - Cô đến tìm tôi có gì không? - Her… tôi tưởng anh phải ức… mừng khi tôi tìm đến anh chứ? - Còn phải xem tìm vì điều gì nữa. - Ức… - Hình như cô đang say? - Say? Say? Haha… hahaha… hahahaha… _ Gia Linh cười như ngây như dại, nhưng cùng với nụ cười kia là một giọt lệ nóng hổi khẽ rớt từ khóe mi cô. Tất nhiên, dưới ánh đèn mờ ảo thì không đủ để Quốc nhận ra sự có mặt của dòng nước ấm nóng đó. - Có gì buồn cười lắm sao? - Haha… hơizzzzzz… _ Gia Linh từ từ thu lại nụ cười. – Anh thấy tôi đang say sao? - … - Her… _ Gia Linh cười nhạt. – Vậy sao… ức… ực… tôi không thấy mình say vậy? - … - Anh… _ Gia Linh tiến lại trước mặt Quốc, đôi mắt cố mở to để nhìn rõ đối tượng, gật gù đưa ngón tay lên chỉ anh nhưng cứ mãi rung rinh không chỉ đúng tâm điểm. – Ức… ức… Quốc ngán ngẩm nhìn Gia Linh trong bộ dạng say khướt, thật mất hình tượng về phái nữ. - Ức… phụt… ọc… khụkhụkhụ… _ chưa kịp làm điều mình muốn, Gia Linh đã nôn tháo vào người Quốc. Anh muốn né nhưng không kịp, đành chịu trận “mưa axít” bất đắc dĩ này. Anh mấm môi, gồng mình, nắm chặt hai tay… - … Hừhừ… - Tôi tôi… khụkhụ… xin… “Phịch” - Này này!!! Chưa nói hết câu Gia Linh đã gục vào ngực Quốc, làm anh đành phải đỡ lấy Gia Linh… ………o Bưng thau nước ấm theo theo chiếc khăn nhỏ từ phòng tắm đi ra, nhìn Gia Linh đang nằm trên giường, Quốc chẳng buồn nhìn. - Con gái mà say khướt thế kia, hên cho cô là gặp tôi, nếu không thì bọn dê phố kia đã nuốt gọn cô rồi. _ Quốc bực mình vì “tội lỗi” của Gia Linh lúc nãy với mình. Cầm khăn ướt còn ấm, anh nhẹ lau mặt giúp Gia Linh cho cô tỉnh táo hơn. - Hức… _ trong cơn mê sảng, Gia Linh bắt đầu thút thít. Nhìn điệu bộ đó của Gia Linh, Quốc “chớp chớp” mất vài giây… - Hức… anh ơi! Hức… _ Gia Linh bắt đầu rơi nước mắt. Quốc tạm ngừng tay mình và thu lại… - Anh đừng đi! Em xin anh! Xin anh một lần này thôi được không? Anh à! Hức hức… _ Gia Linh vội đưa tay nắm chặt tay Quốc và nói trong cơn mê sảng. Quốc không thoải mái, cố rút tay mình ra khỏi bàn tay Gia Linh… nhưng bàn tay cô càng xiết chặt tay Quốc hơn trong vô thức… - Anh đừng đi! Đừng bỏ rơi em mà!.. hức hức… _ Gia Linh bật khóc dữ dội, lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nắm chặt tay Quốc. - Tôi không phải người cô… _ đang định mắng Gia Linh cho cô tỉnh hẳn nhưng bàn tay Gia Linh chợt buông lỏng dần khỏi tay quốc, nước mắt cô vẫn còn tuôn nhưng đã hết hẳn tiếng thút thít. *Thật kì lạ, đây đã được gọi là nắng mưa tính tình con gái chưa trời?* _ Quốc chẹp miệng, chỉ biết lắc đầu. Chưa bao giờ anh phải thốt lên điều gì đó vì một người con gái nào khác cô… ___o0o___ Cách đó rất xa, tại một tòa tháp cao, một old man trong bộ vét đen huyền bí… Phì phào điếu xì gà trên tay, ông ta đứng trước bức tường kính trong suốt nhìn ra xa thành phố… - Đã có sự cố, thưa cục trưởng! _ một tên khác kính cẩn nói. Tên ấy cũng chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng của ông từ phía sau mà thôi. - … _ không biểu hiện phản ứng gì rõ ràng, có lẽ phải kìm nén thứ cảm xúc đó lắm ông ta mới giữ được bình tĩnh. Old man vẫn đưa lên môi điếu xì gà, rít một hơi mạnh… - …Chuẩn bị vé máy bay cho tôi! _ old man cất giọng khàn đặc. - Nhưng, thưa… Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay! _ tên đó định ý kiến nhưng nhìn old, hắn chỉ biết tuân lệnh. Đã xong nhiệm vụ, hắn ra ngoài, đóng cửa lại. … - Được lắm cô bé! _ khẽ nhếch mép, old man chỉ thốt lên một câu. ………
|
Nhà Quốc… Đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng, bỗng nghe tiếng bước chân… - Dậy rồi sao? _ Quốc hỏi, tay vẫn xào xào, không quay lại. - Tối qua… _ Gia Linh ấp úng. - Cô không nhớ gì à? - … - Phải rồi, say khướt đến thế thì còn nhớ được gì. - Tôi… không làm gì sai chứ? - Hình như tối qua cô đã nhớ về ai thì phải? Quốc không biết rằng Gia Linh đã lúng túng thế nào khi anh hỏi câu ấy. - Không liên quan đến anh. - … - Gì đây? _ Gia Linh hỏi khi thấy Quốc đặt trước mặt mình một chén canh. - Giải rượu, uống hay không thì tùy. - … - Lần sau mong cô nếu trong bộ dạng say sỉn thì hãy lục địa chỉ và tìm đến nơi khác giúp tôi! - … “Địa chỉ khác”… _ Gia Linh lí nhí. - Sao? - …Cảm ơn anh! _ Gia Linh nói. *Tôi còn địa chỉ khác sao?* - Không có gì… Kẻ lạc mất trái tim đang lạc đường chăng? _ Quốc ngồi xuống đối diện Gia Linh, bỗng gợi chuyện. - … _ Gia Linh im lặng. Hít một hơi thật sâu, Gia Linh nhìn lên Quốc… - Anh muốn một vụ giao dịch chứ? _ Gia Linh hỏi. Anh hơi chau mày khi nghe Gia Linh hỏi. - “Giao dịch”? - Phải rồi, giao dịch. - Còn phải xem giao gì và dịch gì nữa. - Anh sẽ có cái anh cần, còn tôi có được cái tôi muốn, thế đã đủ chưa? - Cái cô cần? - Đơn giản thôi. - Là gì? _ Quốc hỏi. Gia Linh nhìn một vòng quanh nhà anh rồi nói: - Vẫn còn một phòng trống, cho tôi được chứ? - Cho cô? - Phải! - Tại sao? Cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý? - Tôi chỉ hỏi cho giữ đúng nguyên tắc thôi, còn có hay không chấp nhận _ Gia Linh nhún vai. – Tôi cũng vẫn sẽ ở đây! _ Gia Linh nói rồi bưng chén canh lên miệng. - Her, cái này đâu phải giao dịch, mà là tuân lệnh ấy chứ. - Quyết định vậy nhé! Tôi có việc ra ngoài, tối nhớ để cửa cho tôi! _ Gia Linh nói rồi đứng dậy. - Còn điều tôi cần? _ Quốc nói với lại. Gia Linh chựng lại… - Còn tùy thuộc vào thái độ của anh. _ Gia Linh nói ngắn gọn rồi rảo bước nhanh ra khỏi nhà Quốc. - Rốt cuộc cô muốn tôi phải chạy vòng theo cô đến khi nào nữa đây? _ Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn. ……… ___o0o___ Bệnh viện… Cậu gục đầu bên giường Yuu, có lẽ vì mệt quá nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngón tay Yuu nhúc nhích, mí mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tròng mắt khẽ đưa qua đưa lại như đang lấy sức để chuẩn bị kéo đôi mi lên… Cậu vẫn đang say giấc… Phải rồi, cố lên!… Yuu bắt đầu tách đôi mi đang dính chặt nhau kia. Mi mắt Yuu dần kéo lên… Thứ ánh sáng của buổi ban mai đang tràn ngập căn phòng đã trở nên lạ lẫm với Yuu khiến cô bé vừa hé mắt đã vội nhắm lại, vì thứ ánh sáng ấy quá chói chang. Yuu cảm thấy sợ thứ ánh sáng đó… *Không được, mày phải cố gượng dậy đi Yuu à! Cố lên! … Nhưng nếu tỉnh lại, anh ấy sẽ bỏ mặc mình theo chị ta thì sao? Không, không, không đời nào!… Nhưng… anh Bảo hứa sẽ đưa mình đến “Bánh xe thiên đường”, đến ngôi nhà vùng ngoại ô đang chờ đợi. Phải làm sao đây???……….. Không được, mình phải tỉnh lại, tỉnh lại để còn cùng anh ấy làm tất cả mọi thứ, tỉnh lại để đá chị ta đi nữa. Phải rồi, mày phải tỉnh lại, mày không được ngủ mê nữa! Anh ấy đang chờ, vẫn đang chờ mày…!* _ Yuu đấu tranh tinh thần. Trước đây Yuu đã chấp nhận thứ ánh sáng đó không biết bao lần, giờ đây chắc chắn cô sẽ lại dũng cảm tiếp nhận nó trở lại…cô sẽ mở mắt ra để đón thứ ánh sáng vào mỗi sớm mai, sẽ nhắm lại khi đã mệt mỏi và sẽ lại mở vào mỗi sớm như trước đây… “Chớp…chớp” _ Yuu chập choạng chớp mắt để làm quen lại với những tia nắng bên cửa sổ đang ghé sát cô… Nhìn quanh căn phòng, khẽ hỏi *Đây là đâu?*. Nhưng câu hỏi ấy chỉ chợt bay qua và vụt mất khi ánh mắt Yuu chạm đến Gia Bảo… Nhìn cậu ngủ đã hồi lâu nhưng không hiểu sao Yuu vẫn mãi nhìn, không biết do lâu ngày không gặp cậu, Yuu thấy nhớ khuôn mặt cậu? Hay… do không biết nói với cậu thế nào về việc mình đã “trở về”? … Cậu khẽ trở mình… Nhíu mày, mở mắt ti hí nhìn vì còn buồn ngủ, cậu lướt qua cảnh vật xung quanh. Nhưng rồi, vì hình ảnh ấy quá mờ chăng? Cậu nhắm mắt trở lại, đổi tư thế ngủ. 1 giây… 2 giây… 3 giây… - YUU! _ cậu bật dậy kèm theo tiếng gọi Yuu thật lớn. – Mình ngủ hồi nào vậy? Tại sao mình lại nằm trên giường? Cậu nhìn quanh… là phòng Yuu, giường Yuu, nhưng còn Yuu đâu??? Cậu hoảng loạn, thực sự hoảng loạn. Ai đã đưa Yuu đi? Có chuyện gì xảy ra với Yuu? Yuu đâu? … Những câu hỏi về Yuu liên tục tấn công tâm trí cậu. Vội nhảy xuống giường, cậu bắt đầu công cuộc tìm kiếm Yuu. Nhà vệ sinh… phòng tắm… phòng dành cho thân nhân… nhưng đổi lại vẫn không được gì. Chạy ra ngoài, tìm đến phòng bác sĩ… Nhưng ngay cả họ cũng không biết Yuu ở đâu. - Các người làm việc thế mà coi được sao? Ngay cả bệnh nhân mình đi đâu cũng không biết nữa, nếu con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ tìm mấy người để tính sổ một lượt. _ ánh mắt cậu như bốc cháy. “RẦM” _ cậu bỏ đi và để lại tiếng đập cửa khó chịu. Rốt cuộc là Yuu tự đi, hay ai đó đã đưa Yuu đi? - Ashhhhhhhhhhh… “Bụp” Cậu vò đầu bứt tóc, bực mình đá vào thùng rác làm nó đổ tung tóe. - Này cậu, cậu làm gì vậy? _ một nhân viên quét dọn vô tình đi ngang đã nhìn thấy hành vi của cậu lúc nãy. Cậu chẳng buồn nhìn đến người nhân viên đó, nghe có tiếng khó nghe, cậu kiền quay lưng bỏ đi. - Này cậu kia! Đứng lại dọn hết đống rác tự bày ra đi chứ! _ cô ấy gọi nhưng rất tiếc, cái đầu ngông nghênh kia đã một đi không quay trở lại. – Thật đúng là… thanh niên thời nay cũng chỉ được đến thế là cùng. ……… ___o0o___ - Alo, Gia Bảo à, cậu… - “Bây giờ tớ đang bận, lúc khác tớ gọi lại sau!” “Rụp… tút tút tút…” Cô gọi cho cậu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu chặn họng và cắt ngang cuộc gọi. Điều nhận lại chỉ là những tiếng tút tút dài… “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui…” Điện thoại cô đổ chuông… - Alô, Gia Bảo à? _ cô vội bắt máy vì ngỡ cậu. Nụ cười cô vụt tắt khi nhận lại không phải như cô đã ngỡ. - “Em đang đợi điện thoại nhóc đó à?” _ là Quốc gọi. - …Anh đó, dạo này nhét em ở ngóc ngách tâm hồn nào rồi? Lâu lắm mới thấy ông anh quý hóa ghé thăm. _ cô đánh trống lảng. - “Còn em? Chả phải em cũng nhét anh ở tận đẩu tận đâu còn gì?” - Hìhì… _ cô cười trừ. - “À, Na nè!” - Dạ? - “Em rảnh không?” - Dạ?… … 15’ sau, một chiếc xe đạp “cõng” một anh thanh niên dừng trước nhà cô… - Ơ… anh… _ cô ngạc nhiên. - Đi thôi em! _ Quốc nói rồi hất mặt ra yên sau ý bảo cô ngồi lên. - Đi đâu anh? Mà đi bằng con “ngựa”này á? _ cô chỉ vào chiếc xe Quốc đang giữ lái, nghi ngờ. - Còn con nào khác con này sao? _ Quốc hỏi ngược lại cô. - Mà đi đâu ạ? - Chậc, em cứ lên đi nào. Anh không bắt cóc em đâu mà sợ. Đành nghe lời Quốc, cô vòng ra sau ngồi lên yên xe… … Quốc chở cô ngang qua vài con phố và dừng lại trước một cửa hàng bán cây kiểng. Cô thắc mắc không hiểu tại sao anh lại đưa mình đến đây nhưng rồi cũng cứ theo anh xem sao. - Chào anh chị! Anh chị cần gì ạ? _ một nhân viên. - Ở đây có bán xương rồng có hoa không ạ? _ Quốc hỏi. - Dạ có, bên này thưa anh chị! _ nhân viên ấy dắt Quốc và cô đến gian có hàng tá cây xương rồng với đủ loại màu, đủ loại hoa. - Woaaaaa… _ cô tít mắt khi nhìn thấy những bông xương rồng đủ màu, đủ loại. - Em thích không? Gật gật
|
- Sao anh biết nơi này vậy? Em chưa bao giờ thấy nơi nào có nhiều hoa xương rồng đến vậy. _ cô chăm chú ngắm. - Em chọn đi! - “Chọn”, chọn gì ạ? - Anh tặng em một cây đó! Tùy em chọn. - Hai cây nha anh! _ cô đòi hỏi. - Đã được người ta tặng rồi mà còn đòi mặc cả với anh hả cô bé? - Đi mà anh! Anh Quốc của em là nhứt nhứt nhứt lun! Nhá! _ cô làm vẻ mặt nai tơ. - Chỉ được cái nhõng nhẽo anh là trên tài, thôi được rồi, tùy em! Nhưng chỉ hai thôi nhé! Anh đang cháy túi đó! - Yêu anh lắm cơ, héhé. Quốc chỉ biết lắc đầu trước con người này. - Cây này, cây này, cây này… hay cây này? Còn cây kia? Cây kia nữa, cây này thì sao? … _ cô cứ cầm lên rồi lại đặt xuống cân nhắc, không biết chọn cây nào. - Em coi chừng làm mấy cây xương rồng chóng mặt mà thu hoa lại bây giờ. _ Quốc chọc. - Anh thấy cây nào đẹp? Cây này, cây này hay cây kia? À không cây này, mà không cây kia, cây này chứ, cây… trời ơi em không biết chọn cây nào. Cây cào em cũng thích, cũng thấy nó đẹp hết trơn. Thêm một cái lắc đầu của Quốc dành cho cô…thật là hết biết. … Sau một hồi cân lên nhấc xuống, cuối cùng cô cũng lựa được hai cây xương rồng vừa ý (phải quần “nát” đống xương rồng kia mới tìm được hai cây vừa ý đó cả nhà ạ). - Xong nhé! _ Quốc mừng vì cuối cùng cô cũng chịu chọn lấy hai cây cho mình. - Vâng ạ! - Ô, sao anh nói là hai cây thôi mà, sao lại tới ba lận? _ Quốc thắc mắc. - Anh tính hai cây, cây còn lại để em. Thanh toán xong, cầm ba cây xương rồng trên tay, cô ngắm nghía chúng thật kĩ. - Cẩn thận với gai nó đó! _ Quốc nhắc nhở. - Tặng anh nè! _ cô đưa ra trước mặt Quốc một cây xương rồng có hoa màu trắng mà anh thích. - Cho anh á? - Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây! Em cũng muốn tặng anh thứ gì đó lâu rồi, nhưng không biết anh thích gì, cũng không có cơ hội nữa. Tiện đây, em tặng anh chậu xương rồng bé bé xinh xinh này luôn nhé, hìhì. - Em đã có lòng thì anh không từ chối, cảm ơn em nhé! _ Quốc vui vẻ nhận lấy cây xương rồng. - Nô cô chi (không có gì)! Hi… - Bây giờ tiếp tục cuộc “vi hành nhé?” - Ô kế! _ cô vui vẻ ngồi ra sau xe Quốc. … Hành trình và điểm đến tiếp theo lần lượt là những nơi thường dành cho những cặp đôi hẹn hò, nhưng Quốc đã chọn để đưa cô đi chơi. Rạp chiếu phim… một bộ phim hài hành động… Một quán cóc ven đường… món ốc đúng là tuyệt cú mèo khi đi lang thang ngồi lê quán xá thế này. Khu chợ đêm… với đủ thứ đồ mà cả hai cùng thích thú đi ngắm cho bằng hết, cả những món ăn khuya ở đó nữa. … - Anh ơi! Em, em mỏi chân lắm lắm luôn rồi ý. _ cô ngồi bệt xuống một gốc cây. - Sao vậy? Bình thường em đi giỏi lắm mà? _ Quốc ghẹo. - Cái anh này, mà hôm nay sức của anh tốt hey, đi mãi mà chưa thấy ca thán gì hết. - Hìhì, đó là chuyện bình thường trong xã hội mà em. _ Quốc nháy mắt với cô. “Chỉ một mình anh lặng yên ngắm nhìn Người người sải bước từng đôi trên đường Bởi vì anh vẫn đợi chờ, bởi vì anh vẫn đợi chờ Chờ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em…” Điện thoại Quốc rung lên. Là một số điện thoại lạ gọi đến… phân vân không biết có nên nghe máy hay không. - Anh nghe điện thoại đi kìa! _ cô nhắc. - Số lạ. - Lỡ có việc gì thì sao, anh cứ nghe đi! _ Quốc định cất điện thoại vào túi thì cô nói. - …Ờ, vậy để anh nghe xem sao. Cô nở nụ cười đáp lại. - Alô! - “…” Quốc tạm dừng cuộc thoại, ra hiệu với cô và ra một góc, cách cô vài mét mới nghe tiếp. - Tôi đây! - “…” - Rốt cuộc thì cuối cùng cô muốn gì đây? - “…” - Chắc chứ? - “…” - Thôi được, ở yên đó! Quốc có vẻ không hài lòng vì cuộc điện thoại vừa kết thúc kia. - Có chuyện gì à anh? _ cô hỏi. - Ờ… không. - Chắc chắn là có mà, anh bận thì cứ đi đi! Em tự về được mà. - Cả quãng đường xa lắc, em tự về là về thế nào? Để anh đưa em về rồi đến đó sau cũng được. - Đường xa, anh đưa em về thì đến đó trễ hẹn với người ta mất rồi. Không sao mà, anh cứ đi trước đi! Đằng nào em cũng còn muốn đến nhà mấy đứa bạn nữa mà. Cảm ơn anh đã chở em đi chơi cả ngày nghen! Em rất vui! Hì… - Thật là không sao chứ? - Thật! - Vậy… - Thôi được rồi, anh đi đi mà. _ cô đẩy lưng Quốc đi lẹ. - Vậy gặp em sau nhé! - Vâng, bye anh! Lúc Quốc vừa đi khỏi cũng là lúc nụ cười trên môi cô vụt tắt. - Haizzz… hơn 10h rồi, còn nhà đứa nào để cửa cho mình đến nữa chứ. Haizzz… _ cô thở dài. – Còn cây xương rồng này nữa… A! _ bóng đèn trong đầu cô bỗng bật công tắc. Cô chạy lại hướng ngược lại, ngược với hướng về nhà mình. Cô biết rằng, chắc chắn cậu đang ở bệnh viện cùng Yuu. Mua đồ ăn khuya đến đó cho cậu, tận tay tặng cho cậu cụm xương rồng do chính cô chọn này. Cứ nghĩ đến vẻ mặt sung sướng của cậu lúc nhìn thấy cô và cụm xương rồng này mà cô không thể nhịn cười được, cái miệng cứ toét ra cười mãi. Thực ra, Quốc cũng bỏ trăm công nghìn việc chỉ vì muốn đổi lại nụ cười cho cô. Khi vừa nghe Kì Lâm nói về tình trạng của cô, anh đã rất tức giận và lo lắng. Vì vậy mới có chuyến đi xe đạp đến những nơi làm cô cười nhiều đến thế… Có phải Quốc mãi chỉ có thể quan tâm cô một cách thầm lặng này chăng??? ……… __o0o___ Bệnh viện… Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống trước của phòng Yuu. - Gia Bảo! Sao con ngồi đây? _ đúng lúc đó, Gia Huy dìu bà nội đi tới. Ngẩng đầu nhìn nội và anh hai rồi cậu dùng chút sức lực vịn vào tường đê đứng dậy, đôi mắt buồn bã. - Thưa nội! Anh hai! _ cậu thều thào mở lời chào. - Em sao vậy? Ốm à? _ Gia Huy lo lắng. - … - Yuu đâu? Con bé sao rồi? _ nội hỏi. Biết ăn nói thế nào với nội khi chính cậu đã để lạc mất Yuu đây??? - Con bé sao rồi? Tình trạng đã khá lên chút nào chưa? _ nội hỏi lại. - Kìa nội! _ Gia Huy. - Nội đừng suốt ngày lúc nào cũng một Yuu hai Yuu ngàn lần Yuu được không? _ cậu nổi quạu. - Con chỉ cần nói cho ta biết, con bé thế nào rồi? - Con không biết, không biết, không biết Yuu thế nào? Không biết Yuu đang ở đâu. - Nội! _ Gia Huy vội đỡ nội. - Con… con… Gia Bảo, con vừa nói gì? _ nội mất bình tĩnh. - … - Yuu… con bé… _ không tin vào đứa cháu của mình nữa, bà tự chống gậy, mở cửa vào phòng Yuu. bàng hoàng với chiếc giường trống, nội không thể đứng vững nữa, hai mắt tối sầm lại không còn nhìn thấy gì, đôi chân chùng xuống không còn chút sinh khí. - NỘI! _Gia Huy thất thanh. Cậu vội chạy vào, nội đã ngã vào vòng tay Gia Huy… - BÁC SĨ!!! _ cậu gọi lớn. ……………ooo Bà bị đưa vào phòng cách li đặc biệt, bà cứ quỵ rồi lại tỉnh và lại quỵ như cái máy vậy. Không biết, liệu sẽ như thế được mấy lần nữa…? - Em tìm kĩ chưa? _ Gia Huy kéo cậu ra dãy hành lang, hỏi. - Kĩ lắm rồi. - Em không biết con bé đi đâu sao? - Nếu biết thì em có đứng đây không? - Em đã báo với ai chưa? - Bác sĩ. - Chắc họ cũng đang tìm rồi, không có thời gian nhiều đâu, nếu Yuu được ai đó đưa đi thì còn đỡ, nếu không thì với tình trạng sức khỏe của con bé sẽ không ổn đâu em! _ Gia Huy nói. - Em biết! - Vậy anh với em chia nhau ra tìm nhé! - Nhưng còn nội? - Anh đã gọi cho anh chị quản gia rồi, lát nữa một trong hai người sẽ đến đây liền, em đừng lo! - Uhm! _ cậu gật đầu đồng ý rồi hai anh em mỗi người tìm một ngả. - Yuu à! Yuu! _ cậu vừa đi vừa gọi tên cô bé. … - Yuu! Yuu ơi! _ Gia Huy. ……………ooo Gần như đã lật tung cả bệnh viện lên, cả cậu, Gia Huy và một số người của anh cũng lao vào công cuộc tìm kiếm nhưng vẫn chưa có một tin tức nào được tìm thấy. Cậu bất lực ngồi xuống bậc cầu thang dưới chân mình… - Yuu! Rốt cuộc thì em đang trốn ở đâu? - Haizzz… sao con nhỏ đó cứng đầu vậy không biết. _ người 1. - Uhm! Nói mãi mà cứ trơ ra như người từ trên trời rớt xuống ý. _ người 2. - Thôi, mình xuống báo cho ông bà bác sĩ nào rồi để họ tự tìm thân nhân cho nó cũng được. _ người 1. - Ờ, cũng may là con bé đó… - Thím vừa nói gì ạ? _ cậu bóp chặt tay người phụ nữ. - … _ người phụ nữ hốt hoảng vì hành động của cậu, không nói được tiếng nào. - Cậu cậu… cái cậu này, câu định giở trò gì gì đó hả? _ người bên cạnh cũng hốt hoảng không kém. - Tôi hỏi thím vừa nói gì? _ cậu gằn lên. - Nói… nói nói là nói gì chứ? - “Con nhỏ”? _ cậu nhắc lại cụt lủn câu nói của người phụ nữ. - Nó, nó… - Ở đâu? _ cậu quát. - Trên trên… _ người phụ nữ ú ớ, chỉ biết chỉ chỏ lên phía trên đầu mình. - Xin lỗi! Cảm ơn! _ câu nói vội rồi chạy thật nhanh lên tầng trên, một bước nhảy của cậu leo được bốn nấc thang. Hai người phụ nữ kia vẫn chưa khỏi hoảng hồn. - Chị không sao chứ? - Ực… hộc hộc… “lắc lắc đầu” - Đúng là tên vũ phu mà, con cái nhà ai mà mất nết vậy không biết. ………………ooo Quốc đang đến chỗ ai kia…? Cô đang đến chỗ cậu…? Cậu đang đến chỗ…? Chương 51: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến… Cậu chạy thật nhanh, lên hết tầng này đến tầng kia theo lượt cầu thang nhưng vẫn không thấy bóng dáng một cô gái mà cậu đang tìm. “Cạch” _ cánh cửa cuối cùng nối các tầng cậu cũng đã mở ra. Đã là sân thượng rồi, nhưng sao Yuu vẫn không thấy đâu… - Hộc hộc… _ cậu thở hổn hển. Chạy vòng vòng khắp sân thượng nhưng không thấy ai, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ toàn nghe tiếng gió rít và khoảng không im lặng. - Không phải em thật sao? _ cậu thất vọng.
|