Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
Chương 55: “Rầm” _ một tiếng động mạnh, cánh cửa bị cậu đạp tung. - Yuu! _ cậu hoảng khi thấy Yuu như thế. – Yuu à! Anh, Gia Bảo nè em! Em không sao chứ? Em đừng làm anh sợ mà. - … - Yuu à! _ cậu lay mạnh Yuu. Bất chợt, cậu nhìn sang Kì Lâm với ánh mắt khác lạ, cùng với sự nổi giận. - Cậu… _ cậu nhìn Kì Lâm. – Cậu đã làm gì Yuu? - … _ Kì Lâm trố mắt. – Her, tôi… _ Kì Lâm chỉ vào mình rồi chỉ lại Yuu. – Ý cậu nói tôi làm gì… là làm gì? _ Kì Lâm ức đến nghẹn lời. - Cậu cho tôi xin một lí do tại sao Yuu bỗng trở nên như thế đi. - Này, cậu đừng lú quá rồi lẫn nhé! Tôi chưa làm gì nhỏ ta cả, đừng có chụp mũ cho người khác một cách dại dột như vậy. _ Kì Lâm không để yên khi thấy cậu giám nghĩ mình như vậy. - ÁAAA… A … A …A… _ sau mỗi tiếng “A” là một thứ đồ bị ném đi từ tay Yuu. - Yuu à, bình tĩnh lại đi nào! Không ai làm tổn hại đến Yuu cả, đã có mọi người ở đây rồi mà. _ cô chạy lại, ôm lấy Yuu, vỗ về nói. Yuu nghe cô nói đã có chút phản ứng tích cực, cô bé thôi hét và ném đồ đạc, căn bản là cô đang ghì chặt Yuu khiến cô bé dường như không thể nhúc nhích. Nhưng đó chỉ là trước khi Yuu nhìn thấy mặt cô, còn sau đó thì… Yuu vằng mạnh ra, tiếp tục la hét ỏm tỏi và “gắn” cho các đồ đạc trong phòng một “đôi cánh”, tất cả đều bị ném đi một cách vô tội vạ. Cô bị Yuu hất văng ra, mất đà nên cô bị té dúi dụi xuống đất, Kì Lâm phải vội chạy lại đỡ cô dậy. - Thật là hết chịu nổi con nhỏ này mà. _ Kì Lâm định dằn mặt Yuu thì cô liền ngăn lại. - Có lẽ Yuu đang bị sock, mày đừng làm gì lỡ tình hình tồi tệ hơn thì không hay đâu Kì Lâm à. - Nhưng… hừm… tùy mày. _ Kì Lâm nhìn cách cậu đang ân cần với Yuu mà máu nó cứ như có động lực trào lên. - Làm ơn về hết đi được không? _ cậu hét lớn, tay đang ôm lấy đầu Yuu ngả vào bụng mình, bịt tai cô bé lại. - Her her… _ Kì Lâm cười nhạt. – Đã đuổi thì đây xin chào! VỀ! _ Kì Lâm nói rồi kéo mạnh tay cô đi, dẫm lên cánh cửa mới bị cậu đạp tung. Những bước chân của Kì Lâm nện xuống nền tưởng chừng như nó đang muốn san bằng nơi này thành bình địa vậy. - Khoan đã Kì Lâm. _ cô níu tay nó lại. - Sao? Hay mày muốn chày cối ở lại? Nếu thích, tao chiều. _ Kì Lâm nói rồi buông tay cô ra, ngoảnh mặt bỏ đi vẻ giận dữ. - Kì Lâm! _ cô vội chạy theo, đứng ra trước mặt Kì Lâm, chặn đường nó lại. - Hứ… _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt sang hướng khác. - Nghe tao nói đã nào! Tao biết mày… - Ơ… - Này, mày đi đâu vậy? Cô đang “khua tay múa chân” để “thuyết trình” trước nó thì bỗng Kì Lâm bị thu hút tầm nhìn bởi điều gì đó. Kì Lâm đặt mắt tại đâu đó mà nó đang đi tới, không để ý đến xung quanh, đến tiếng cô đang í ới phía sau nó. - Tao xin lỗi! Chịu chưa? Mày làm ơn dừng lại giúp tao… hộc hộc… _ tội nghiệp cho cô, cứ nghĩ Kì Lâm vì giận mình quá nên mới có thái độ như vậy, cứ lẽo đẽo chạy theo nó. – Kì Lâm! _ đến khúc rẽ thì cô không thấy nó đâu nữa. – Thiệt tình, cái nhỏ này, giận gì mà… “Bụp uỵch” - Ui ya… Cô vừa quay sang đã đụng trúng người nào đó làm cô lại té dúi dụi xuống đất lần hai. - Không có… _ vừa ngước lên để “định dạng” tên thủ phạm thì một nước hắn đã dọt thẳng. – Đúng là thói đời mà hừm. _ cô đứng dậy, phủi quần áo mình, chỉnh lại chỉnh tề. – Mà sao… quen quen… _ cô hơi ngờ ngợ khi thấy dáng tên đó từ phía sau. - Mày đi đâu vậy? Tao tìm mày nãy giờ. _ Kì Lâm từ đâu chạy lại, đứng ngay sau lưng cô. - A ma. _ cô giật mình - Ma đầu đen nè em. - Là tao tìm mày mới đúng, tao… - Nói nhiều quá, đi theo tao, mau. _ Kì Lâm lại không lí do báo trước, nắm chặt tay cô kéo đi. Kì Lâm kéo cô chạy tới phòng cấp cứu, đứng trước cửa, cả cô và nó đều chống hai tay lên gối thở dốc. - Mày… ực… _ cô nói không ra hơi. - Hộc hộc… - Mà tóm lại là chuyện gì? Kì Lâm chỉ chỉ tay vào cửa phòng cấp cứu mà nói không nổi. - Anh… - ??? - Anh… “Bịch bịch bịch…” _ vừa mới mở miệng được thì có người chạy đến với vận tốc đáng nể, tiếng chân thình thịch nên khiến Kì Lâm xao nhãng. Bạn đang đọc truyện tại doctruyen360.com Cô ngạc nhiên khi hắn cũng đến đây, nhưng với vẻ hoảng hốt, hắn cũng mệt mà thở không ra hơi. Chiếc áo khoác hắn đang mặc đó vừa nói với cô rằng hắn là tên đã đâm xầm vào cô ban nãy. - Anh… sao anh cũng ở đây? _ cô ngạc nhiên. - Ơ… anh Phong. _ Kì Lâm cũng ngạc nhiên không kém cô. Phớt lờ qua câu hỏi của cô và sự ngạc nhiên của hai đứa, hắn tiến đến trước phòng cấp cứu, nắm chặt cánh cửa đang bị khóa trái từ phía trong. Cô chỉ bị xao nhãng chút bởi hắn rồi vội nhớ lại Kì Lâm đang định nói gì đó với cô. - Kì Lâm, mày mới nói ai cơ? - Tao, ực… tao mới thấy có người chuyển vào đây giống… “Bịch bịch bịch” Lại lần nữa, tiếng bước chân chạy tới, cắt ngang câu nói của Kì Lâm.
|
Không biết hôm nay là ngày gì mà có nhiều “người quen” đến thế. Chốn gặp lại không phải nơi nào đó dễ thở mà là bệnh viện này. Gia Tuệ tất tưởi chạy đến, mồ hôi lấm tấm trên trán. Không đủ tỉnh táo để nhận ra tất cả, Gia Tuệ chạy đến cạnh hắn và rối rít. - Sao rồi anh? Không có chuyện gì với ba em chứ?… Anh nói đi! - Bình tĩnh đi! _ hắn gắt. - … - Không sao. - Phù… Vậy ba em đang ở đâu? - Tầng 3; 126(phòng). - Cảm ơn anh! _ Gia Tuệ nói rồi vội chạy đi. Nhưng khi vừa chạy đi thì cô bé lại vội quay lại. - Chuyện gì? _ hắn gằn giọng. - … Ai đang trong đó? - Gia Linh. - … _ Gia Tuệ hơi loạng choạng. Cô và Kì Lâm không hiểu gì nhưng khi nghe tới tên Gia Linh, cả hai đều tròn mắt nhìn nhau. - Kì Lâm, nãy mày định nói với tao là ai? - Tao không biết, rõ ràng người tao thấy là đàn ông, nhìn rất giống anh Tuấn mà. _ Kì Lâm gãi đầu. - Anh Tuấn? _ cô có chút phản ứng hơi mạnh khi nghe thấy tên anh trai mình, nhưng rồi, cô nhanh chóng lấy lại được trạng thái bình thường. - Xì… mày hoa mắt hay ù tai chóng mặt mất rồi bé kưng ạ, anh Tuấn sẽ không bao giờ xuất hiện, và nhất là những nơi như thế này, biết chưa? - Nhưng rõ ràng, người tao thấy là anh Tuấn mà. “Cạch” _ cửa phòng cấp cứu mở. - Ai là người nhà của Trương Gia Linh? _ bác sĩ hỏi. - Tôi! _ Gia Tuệ vội đáp. - Bệnh nhân bị xuất huyết nội, máu bầm ở não… nói chung chấn thương rất nặng và đã nhiều ngày, nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ cô ấy sẽ không kịp nhìn lại ánh mặt trời lần nữa. - Chị ấy không sao chứ bác sĩ? _ Gia Tuệ lo lắng. - Rất khó nói trước được điều gì lúc này, cô ấy đang rơi dần vào tình trạng hôn mê sâu và có thể ra đi bất cứ lúc nào. - Không nghiêm trọng thế chứ? _ Kì Lâm nói với cô. - Nếu ý chí của cô ấy đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn nguy kịch này, chúng tôi cũng không chắc được rằng, sau khi tỉnh lại cô ấy có mang theo di chứng gì không. Cô và Kì Lâm nuốt khan, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Tuy không ưa gì Gia Linh, nhưng dù sao cô ấy cũng là bạn và là chị của Gia Tuệ. - Không! _ cô bỗng khẳng định lớn, khiến mọi sự chú ý đều tập trung về phía cô. Cô mạnh dạng bước tới, đứng trước mặt bác sĩ. - Không lẽ đã hết cách sao ạ? - Cách không phải không có… - Vậy thì làm đi! - Nhưng quan trọng là sau này, khi bệnh nhân tỉnh lại, cơ hội làm lại người bình thường chỉ là 30%. - …Gia Tuệ! _ cô quay sang nói với Gia Tuệ. – Cô ấy là chị cậu, cho dù chỉ còn 1% cơ hội đi chăng nữa thì cũng phải thử. Biết đâu, ông trời sẽ thương tình mà cho Gia Linh 1% cơ hội ấy. - Để chúng tôi có thể điều trị, mong cô kí vào giấy thỏa thuận này, nếu lỡ có điều gì đáng tiếc xảy ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về phía bệnh nhân. Gia Tuệ cố gắng nghe hết những gì bác sĩ nói, mặt cô bé tái đi, chân tay lạnh ngắt. Hắn chỉ đứng im, không biết đang suy nghĩ gì nữa. - Quyết định nhanh đi! _ hắn nói như đang ra lệnh. Gia Tuệ nắm chặt tay hình nắm đấm, run rẩy. - Mong cô quyết định nhanh giúp tôi! Bệnh nhân đang có biểu hiện rất xấu. Đưa tay rồi lại rụt lại, Gia Tuệ run lẩy bẩy, không kiềm chế được bản thân khiến mình bình tĩnh. Gia Tuệ cầm lấy cây bút trên tay bác sĩ, chần chừ, lưỡng lự, đắn đo mãi… Hơn ai hết, chính Gia Tuệ biết rõ rằng vì sao Gia Linh đến nông nỗi này. Nếu cô kí vào tờ giấy này, biết đâu sẽ như cô nói, ông trời sẽ cho Gia Linh một cơ hội nữa. Nhưng nếu không, có phải Gia Linh sẽ thành một người khiếm khuyết không? Chắc chắn, cô ấy sẽ không chịu nổi cú sock ấy. Và nếu Gia Tuệ không kí thì có phải đã bỏ lỡ 30% cơ hội được sống của Gia Linh mất rồi không??? Dù thế nào thì cũng cần đưa ra một quyết định. Ngay bây giờ. Cuối cùng, Gia Tuệ đã chọn cách nhắm chặt mắt lại và kí cho xong. *Nếu chị tỉnh lại mà đủ “tròn”, tôi sẽ cảm kích chị rất nhiều. Nếu không, tôi sẽ thay ông ấy trả lại chị những gì chị bị khuyết…* _ Gia Tuệ tự nhủ. … - Gia Linh… Tại sao bạn ấy lại… _ cô ngập ngừng hỏi. “Rinh rinh rinh” _ điện thoại Kì Lâm đổ chuông. - Alo! - “…” - Vầng! Cô nhìn Kì Lâm - Có chuyện gì à? - Tu viện có việc về trước, mày có về với tao luôn không? - Ờ, vậy để tao đến phụ mày một tay. - Thế cũng được, đi. - Uhm! … “Cạch” Cô và Kì Lâm vừa quay đi được vài bước thì cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. - Hiện, ngân hàng máu của chúng tôi đã hết, một bệnh nhân đang cần rất nhiều máu để được cứu sống. Có ai thuộc nhóm máu A hoặc O ở đây không? Bệnh nhân đang rất cần được giúp đỡ. Cô chựng lại khi nghe một vị y tá nói. - Sao vậy? _ Kì Lâm hỏi. - Tao thuộc nhóm máu A. - Rồi sao? - Có người cần máu. - Mày định cho à? - Có chút máu thôi mà. - Chậc… cứu người là một việc tốt, vậy mày ở đây, tao đi trước nghen. - Uhm! Có gì gọi tao, lát tao ghé. - Ờ, bye! _ Kì Lâm vẫy tay rồi chạy nhanh đi. - Xin hỏi lại, có ai… - Tôi thuộc nhóm máu A. _ cô vừa giơ tay, vừa chạy nhanh đến. - Tốt quá, mời bạn theo tôi. _ cô y tá mở cửa rộng ra hơn để cô vào. - Nhanh chút đi bạn, anh ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. _ cô y tá bước vội. - Vâng ạ! ………….ooo Chương 56: Vì tình hình cấp bách nên cô được chỉ định nằm cạnh bệnh nhân để truyền máu trực tiếp đến bệnh nhân. Cô rất sợ nhìn kim chích với những ống dài lòng thòng kia nên từ khi nằm lên giường cô liền nhắm chặt mắt, nắm chặt hai tay hình nắm đấm rồi mặc cho các vị “xử lí”. - Thả lỏng ra đi bạn, gồng mình sẽ làm bạn đau và ảnh hưởng đến quá trình cho và nhận máu đó. Đừng căng thẳng, không có gì ghê gớm đâu. _ cô y tá. - Hì… _ cô nhăn mặt, cười gượng. Cô dấu đi sự sợ hãi và căng thẳng, cố lấy vẻ bình tĩnh lại. Chỉ cách người mình cho máu là bệnh nhân kia một khoảng không khí trong suốt và bức mành che mỏng thôi, nhưng cô thậm chí không giám ngoái sang nhìn hay tò mò xem người ấy là ai. Nếu nhìn sang, có lẽ đã… ……ooo - Xong rồi, cảm ơn bạn! - Dạ? _ cô giật mình, mở mắt ra. - Bây giờ bạn có thể ra ngoài được rồi. - Dạ. Cô không nghĩ lại nhanh đến thế, mới nhắm mắt để đó một tẹo đã xong rồi… - Hết thật rồi sao? _ vị bác sĩ với toàn bộ đều bịt kín, chỉ hở mỗi đôi mắt, hai tay đi găng tay dính đầy máu. - Vâng thưa bác sĩ! _ cô y tá. - Cậu ta vẫn không ngừng chảy máu, vết đạn lại ở chỗ hiểm, nếu không có máu cung ứng thêm chắc chắn cậu ta sẽ không qua khỏi. - Nhưng ngân hàng máu của chúng ta đã hết, người cho máu thì đã cho hết tiêu chuẩn một lần cho rồi, đành chịu thôi bác sĩ ạ. - Tôi có thể cho thêm mà. _ cô bỗng lên tiếng. Tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn cô kì lạ. Thì ra cô vẫn chưa ra ngoài, mặc dù đã được mời ra. - … _ bác sĩ nhìn qua cô y tá. - Đây là người mới cho máu bệnh nhân xong ạ. - Ra ngoài đi! _ vị bác sĩ lạnh lùng. - Nhưng anh ta sẽ… nếu không được nhận máu từ tôi. - Tôi đã nói bạn hãy ra ngoài rồi mà, đây không phải chỗ có thể chơi đâu. Mời bạn ra ngoài giúp chúng tôi. _ cô y tá đẩy cô ra. - Không, làm ơn để tôi được cho máu đi mà! _ cô nhất quyết không đi.
|
- Ô hay, có ai năn nỉ để được cho máu như cô không? Cô đã cho rồi, chúng tôi đã lấy hết tiêu chuẩn của một lần rồi. Tuy chúng tôi rất cảm ơn vì cô đã cho bệnh nhân máu, nhưng việc này không liên quan đến cô, mời cô ra khỏi đây! - Sao lai không? Tôi vừa cho đi một lượng máu để mong cứu sống bệnh nhân kia, ấy thế mà giờ đứng im để người đó chết sao? Tôi cho hay không cũng bằng nhau à? Tôi biết, tôi rất khỏe mà, tôi không sao, hãy lấy đủ lượng máu cứu bệnh nhân đó đi! Tôi cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì mà. _ cô nắm lấy áo y tá nài nỉ. Cô y tá khó xử nhìn sang vị bác sĩ. - Bệnh nhân sẽ không chờ được lâu đâu. _ cô nói như một vị bác sĩ thực thụ. Vị bác sĩ không nói gì, chỉ nhìn cô y tá một lần rồi quay lại bàn mổ của mình. - Thật là… bạn nằm lên giường đi. _ cô y tá nói. - Vâng ạ! _ cô nhanh nhảu. Tất cả chỉ biết dành cho cô cái lắc đầu không hiểu nổi. Không biết có ai như cô vì một người xa lạ mà mạo hiểm cho tính mạng mình hay không nữa. Lúc này, thực sự cô không nghĩ được nhiều, chỉ biết rằng có gì đó luôn thôi thúc cô phải cứu người ấy bằng được. ___o0o____ Hắn đứng ngoài mà thấp thỏm không yên. - Anh lo lắng à? _ Gia Tuệ hỏi. - … Không lo được không? - Cho ai? _ Gia Tuệ ngước lên, nhìn thẳng vào hắn. - … - Chỉ cho máu thôi, không sao đâu. _ Gia Tuệ nói không đầu không đuôi. - Liên quan gì đến anh? - Anh có tình cảm với… - Em lên xem ông ấy có sao không, cú ngã không xoàng đâu. Ở đây có anh lo rồi, yên tâm đi! _ hắn cố tình lảng tránh câu nói của Gia Tuệ. - … _ Gia Tuệ hiểu ý nên đành ngậm ngùi làm theo. – Vâng! Ở đây nhờ anh! _ cô bé nói rồi đứng dậy. Hắn nhìn Gia Tuệ rảo bước cho đến khi khuất hẳn mới đút tay vào túi quần, nhắm hờ mắt, dựa lưng vào tường, suy tư. …………ooo “Cạch” _ cửa phòng mở, cô chậm rãi bước ra, môi trắng bệt. - Em không sao chứ? _ hắn đỡ lấy tay cô từ cô y tá. - … - Cô ấy cần được nghỉ ngơi và chăm sóc đặc biệt đó. Cô ấy “mất” máu không kém gì người đang nằm trong kia đâu. - Cảm ơn chị! _ hắn nói. - Chị à! _ cô níu tay cô y tá lại. – Chị, chị nhớ cứu anh ấy giúp em nhé! Em xin chị! - Đừng nói những lời dư thừa, là những người bác sĩ, sẽ không ai muốn để bệnh nhân chết trên tay mình đâu. Bạn lo dưỡng lại sức đi! Cô y tá nói rồi quay lại vào trong. Cánh cửa phòng cấp cứu lại đóng chặt. Nước mắt cô rơi lã chã, đôi vai lẫn đôi tay đang run rẩy… - Ngồi xuống đây đi. _ hắn đỡ cô ngồi xuống băng ghế, để cô dựa vào vai mình. - Cảm ơn! Tôi không sao. _ cô từ chối dựa vai hắn. - Để anh đưa em về nghỉ ngơi? - Không cần, lát tôi sẽ tự về. - … _ hắn không nói thêm gì nữa. Nghe cô nói với cô y tá kia những lời ấy chắc hắn cũng đoán được điều gì đã xảy ra với cô khi ở trong ấy. **Khi nãy… Lúc cô mới rút ống truyền từ tay mình ra, vô tình cô để tuột chiếc lắc tay mà anh Tuấn tặng vào dịp sinh nhật của cô trước lúc anh đi. Cô vội tụt xuống giường chạy theo chiếc lắc tay ấy. Có lẽ trời đã có ý, chiếc lắc tay dừng lại cách giường Tuấn đang nằm hôn mê không xa lắm. Cô nhặt chiếc lắc lên, mừng vì tìm lại được nó, vừa ngước mắt lên định đứng dậy thì… một gương mặt thân thuộc rơi vào tầm nhìn của cô. Phải, là Thiên Tuấn. Cô nuốt khan, không giám tin vào mắt mình. Cô bước lại gần hơn để muốn xác minh lại đích thực người đang nằm kia là ai? - Bạn không được ở đây quá lâu, mời bạn ra ngoài để các bác sĩ tập trung chuyên môn. _ lại cô y tá. Cô y tá không kịp chặn cô lại lúc cô vừa tụt khỏi giường. - … - Này bạn! - … _ cô tròn mắt, đưa hai tay lên che miệng. – A… A… _ môi cô mấp máy, cổ họng nghẹn lại, không phát thành tiếng được. – Anh… anh Tuấn! _ nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã, cô hét lớn tên anh. - Cô làm gì vậy? Y tá đâu? _ vị bác sĩ trông như giáo sư lên tiếng. - Tôi xin lỗi! _ cô y tá cúi đầu kính cẩn với vị bác sĩ ấy. – Bạn làm ơn ra ngoài được không? Ở đây không còn việc của bạn nữa. Cô chạy gần đến giường anh thì có hai cánh tay rắn chắc kéo cô từ phía sau làm cô không tài nào nhúc nhích được. Thì ra là hai người bảo vệ đã được gọi khẩn cấp vào để “dọn” cô ra. - Không, thả tôi ra đi mà, làm ơn! Anh hai, anh tỉnh lại đi anh hai! _ cô thều thào bằng chút sức lực cuối cùng vì mới cho đi một lượng máu không nhỏ. Cũng may cô y tá tốt bụng kia đã xin hai người bảo vệ nhẹ tay mà thả cô ra, nếu không cô đã bị ghìm chặt trong bốn chiếc “càng” chắc khỏe ấy rồi….** … *Sao vậy? Anh đã đi thì một khi quay về phải cho em thấy anh sống tốt thế nào chứ. Thì ra, đây là hình tượng anh muốn tạo dựng để gây ấn tượng với em sau ngần ấy năm anh biệt tích sao?…* “Rích cốp cốp rích rích cốp…” _ tiếng bánh xe của chiếc giường đẩy đang lăn nhanh lẫn cùng những tiếng guốc, giày lộp cộp dưới sàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cậu, Gia Huy cùng với mấy người mặc áo blouse đang đẩy chiếc giường thật nhanh về hướng kia, trông có vẻ rất gấp gáp, có thể thấy được sự sợ hãi lẫn hoảng hốt trên nét mặt cậu… Cô đứng bật dậy khi thấy người đang nằm trên chiếc giường ấy là nội cậu. Nhưng vừa đứng dậy thì cô đã chóng vánh, không đứng vững nổi khiến hắn phải đỡ cho cô dựa vào người hắn. Cô đẩy hắn ra rồi vịn vào tường, men theo ấy để đi theo cậu. “Cạch” _ hắn định đi theo cô thì từ phía sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bóng đèn đỏ đã được tắt. *Anh hai…* _ nghe tiếng cửa mở, trong đầu cô chợt lóe lên. Cô vội quay lại… Một chiếc giường được các bác sĩ đẩy ra… nhưng đó là một cô gái-Gia Linh. Cô thất vọng, tạm thời quên bén đi việc mình định đi đâu. Không, vẫn chưa hết, sau Gia Ling vẫn còn một chiếc giường đang được đẩy ra nữa… Thiên Tuấn. - Anh hai! _ cô cười trong nước mắt rồi vội chạy tới. Hắn chạy theo giường Gia Linh, còn cô chạy theo giường Thiên Tuấn. Cả hai đều được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt và được cách li. ………..ooo - Anh tôi không sao chứ bác sĩ? _ cô lo lắng hỏi. - Anh ta chỉ bị mất máu quá nhiều thôi, sức khỏe của cậu ấy rất tốt nên chỉ cần tỉnh lại, tạo điều kiện được chăm sóc tốt để cậu nhanh hồi phục là ổn. - Còn cô bé kia thì sao? _ hắn lạnh lùng. - Còn phải xem sau khi cô ấy tỉnh lại thế nào nữa. - Em ra ngoài trước đươc không? _ hắn nhìn cô. - … Ờ, được. “Cạch” _ cô ra ngoài và đóng cửa lại. - Cậu có gì cần nói với tôi? Tôi không có nhiều thời gian. - Tôi chỉ muốn nhờ ông một việc thôi. - Việc gì? Hắn đưa tay vào túi áo phía trong áo khoác, lấy ra một khẩu súng ngắn, quay một vòng và đặt lên bàn vị bác sĩ cùng với bên kia là một chiếc phong bì mỏng dính. - Tôi xưa nay rất sòng phẳng, được việc tôi cảm ơn, còn không được… _ hắn nhìn vị bác sĩ rồi ngắm nghía lại khẩu súng đang được đặt trên bàn. - Cậu muốn gì? - Yên tâm! Tôi biết việc này ông có thể hoàn thành xuất sắc. - … - Xóa hồ sơ bệnh án của hai người họ khỏi tài liệu được lưu trữ của bệnh nhân. … ………….ooo Cô được mặc bộ quần áo khử trùng của bệnh viện, bịt khẩu trang y tế và ngồi cạnh giường Thiên Tuấn. - Anh hai! Bác sĩ nói anh không có gì nghiêm trọng, anh hãy nghỉ ngơi thật thoải mái rồi tỉnh lại anh nhé! _ cô cầm chặt tay anh mình. *Phải rồi…* _ giờ cô mới xợt nhớ ra chuyện của cậu. - Em đi đây chút, lát em sẽ quay lại với anh sau nha! _ cô nói rồi đặt tay Thiên Tuấn xuống và ra ngoài. Cởi bỏ bộ đồ ấy ra, cô vội vã chạy tìm theo hướng lúc nãy cậu đi… …… Cô vừa chạy đến nơi thì cậu bước vào trong phòng… - Anh Huy! _ còn Gia Huy đứng ngoài nên cô gọi tên anh. - Na à em. - Nội… - Có lẽ lần này nội sẽ được giải thoát hẳn khỏi đau đớn của bệnh tật rồi em ạ. _ Gia Huy nói vẻ thanh thản. Cô hiểu ý anh muốn nói, im lặng đứng nhìn cánh cửa mà đằng sau nó là cậu và bà ấy… “Cạch” 1 giây… 2 giây… Cậu thẫn thờ sau cánh cửa… Gia Huy mím môi, mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai cậu và bóp chặt rồi để cậu đứng đó với cô; còn anh thì đi làm thủ tục nhận (xác). Cô đến cạnh cậu, nhìn gương mặt đang vô hồn đến thương cảm của cậu mà không kiềm được lòng. Luồn tay nhẹ qua eo cậu, cô ôm lấy cậu để vỗ về. - Hãy khóc nếu cậu muốn! _ cô xoa xoa lưng cậu. … 1 giọt nước nóng hổi rớt trên vai cô…
|
Tang lễ diễn ra thật long trọng, vì bà cậu là người có tiếng và uy tín trong giới làm ăn đã lâu nên việc tang lễ được tổ chức long trọng cũng phải phép. Ngày tiễn bà về nơi yên nghỉ cuối cùng, cậu bỗng bỏ đi đâu mà không ai hay biết, kể cả cô. Gia Huy bận lo cho tang lễ nên không thể lo cho Yuu, cô bé đành được nhờ cô trông nom. Yuu không biết có hiểu những gì đang xảy ra thế nào không, nhưng cô bé một hai nằng nặc đòi đi theo Gia Huy, còn đòi mặc một bộ váy trắng nữa. Dễ hiểu thôi, trước khi trở nên như thế, người mà cô bé có thời gian gần gũi nhiều nhất là nộ cậu mà. … Tất cả những ai đang đứng dự lễ đều nghẹn lại vì tiếc nuối. Trời mưa phùn nên chẳng ai biết được những giọt nước đọng lại trên mi mắt của họ là nước mắt hay chỉ là nước mưa. Sự tiếc nuối của họ có lẽ chỉ vì từ nay, họ vĩnh viễn mất đi một người bạn làm ăn đắc lực của họ chứ không phải một người họ quý mến hay người bạn đúng nghĩa. Những người thanh niên mặc đồ vét đen, đi bao tay trắng đang từ từ buông dải khăn trắng trên tay mình ra… những xẻng đất, cát lần lượt được đưa tới… - Yuu! Em sao vậy? _ cô lau giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má Yuu. Yuu bỗng giật tay mình ra khỏi tay cô, chạy nhanh về phía những người đang xúc đất, cát… Đây là điều dễ hiểu nên không ai ngăn cản Yuu làm việc đó cả, họ chỉ đứng và đợi xem cô bé kia sẽ gào thét hay khóc lóc thảm thiết mà thôi. - Yuu à, chúng ta về em nhé! _ cô vội chạy lại, cầm tay Yuu. Yuu nhìn cô giây lát rồi tiến đến trước nội, cô bé tháo chiếc kẹp nơ trên đầu mình xuống, thả tự do để chiếc kẹp ấy đến với nội rồi vẫy vẫy tay chào “tạm biệt” nội. Ai cũng bật cười trước sự ngây ngô của cô bé, họ không nghĩ rằng, một cô bé trắng trẻo dễ thương kia lại có thể có vấn đề gì về tâm thần; những ánh mắt thương hại lẫn tội nghiệp kia khiến Yuu sợ hãi mà quay lại bên cạnh cô. - Mình về nhé? _ cô hỏi. Cô vội đưa Yuu rời khỏi nghĩa trang, định dắt Yuu đến một tiệm ăn cho cô bé ăn sáng… ………ooo - Yuu! _ đang nắm tay Yuu đi thì cô bé bỗng giụt mạnh tay khỏi cô và chạy sang đường. Lòng đường xe cộ đang qua lại tấp nập, ấy thế mà không làm cho cô bé sợ hãi chút nào. Yuu chạy thật nhanh, băng qua lòng đường để đến bên kia, dưới gốc cây, một cậu thanh niên đang đứng đó… Yuu nheo mắt nhìn cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, Yuu liền lay lay tay cậu như để thức tỉnh. Cậu liếc mắt qua Yuu rồi chớp mi, nhìn về hướng lòng đường xe đang đi. - Gia Bảo! Cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy? _ cô chau mày, hỏi. - … - Cậu chưa ăn gì đúng không? - … - Yuu! Chúng ta cùng dắt anh Bảo đi ăn nha? _ cô nhẹ lời hỏi Yuu. Gật gật - Tớ không sao, đói tớ sẽ tự biết ăn. Yuu vừa kéo tay cậu đi thì cậu nói lạnh tanh. Cô quay lại, nhìn vào mắt cậu… - …Cảm ơn cậu đã thay tớ trông Yuu từ sáng tới giờ, đó là trách nhiệm của tớ mà lại để cậu làm thay, xin lỗi cậu! - Tớ… _ cô vừa mở miệng thì cậu đã chặn lời. - Từ giờ để tớ lo cho con bé là được rồi. _ cậu nói tới đó rồi nhìn cô khựng lại đôi chút. – Cậu về cẩn thận… Cảm ơn cậu! _ nói xong, cậu cầm tay Yuu dắt đi. *Thay cậu…? Trách nhiệm của cậu…? Cảm ơn tớ…? Chỉ thế thôi sao Gia Bảo???* _ cảm giác hụt hẫng bỗng chen ngang cô. Cậu có gì đó rất đỗi lạ lẫm với Gia Bảo của cô, cậu khác lắm, rất khác. Những lời cậu vừa nói khiến cô nhận ra được điều gì đó cậu đang muốn làm. Cô không giám nghĩ nữa, chỉ mong nó nhẹ nhàng đôi chút thôi. ___o0o___ Bệnh viện… - Lâu quá không gặp! _ hắn từ đâu xuất hiện cạnh Quốc. - …Không giám lâu. - Vẫn khỏe chứ bạn hiền? - Thôi cái giọng mỉa mai xiên nỉa đó di! - Cậu không phải bạn tôi sao? - … - Her, chắc cậu đã quên mất mục đích của tôi và cậu khi vào MK là gì rồi đúng không? - Sao tự nhiên hỏi tôi? - Nhớ thì nhắc cậu thôi. - … - Để tôi giúp cậu nhắc lại nhé! Ngày đó… - Tôi không quên. - “Không quên”, vậy sao tôi thấy cậu như đã quên nó rồi đó. - Tôi đã nói rồi, mục đích tôi vẫn đó, nhưng cách tôi tiến hành không giống cậu. - “Không giống”? Có gì khác sao? - Đạp đổ tất cả không phải tốt nhất, tôi khuyên cậu nên sớm nhận ra điều đó! - Haha… một sự điên rồ, chắc cậu đã bị tình cảm lu mờ đi đôi mắt rồi. Thật đáng thương. - Không liên quan đến tình cảm. - Nhưng tôi thấy có đó. Cậu đã quên cái ngày tàn khốc đó rồi sao? Tôi từ một cậu ấm, từ gia đình hạnh phúc, ba mẹ, em gái của tôi, nhà của tôi đã mất hết. Ba mẹ mãi không lên tiếng, nhà không còn để về, em tôi thì sao chứ? Tôi không biết nó còn sống hay đã chết, cả mặt mũi nó tôi còn không nhớ rõ. Tôi trở thành một thằng bé lang thang đầu đường xó chợ, cứ mãi hoài kiếm tìm những gì đã mất. Còn cậu? Cậu có khác gì tôi không? Tất cả những chuyện đó là do tự dưng thế à? Không! Cậu đã quên mất tại sao rồi. - Nhưng dẫu sao đó cũng là những chuyện đã qua rồi, cách tốt nhất là cậu hãy sống thật thanh thản chứ không phải mải theo đuổi sự trả thù vô nghĩa đó. - Không! Tôi phải bắt họ chịu những gì mà tôi đã phải gánh bấy lâu. - Chả thế thì bây giờ họ cũng có tốt hơn đâu. - Chưa đâu, còn dài lắm bạn ạ. - Cô ấy có đắc tội gì với cậu sao? Sao cậu không một lần nhìn vào cô ấy và xem cô ấy đang chịu những gì đi? - Tôi không quan tâm. - Oán báo oán mãi thế này đến khi nào cho nguôi? - Tôi chỉ cần những gì tôi muốn. - Nhưng Na Na không có lỗi, tại sao cậu kéo cô ấy vào? - Hãy hỏi ba mẹ của cô ta trước đi! Phước đức quá nhỉ? Nhờ họ mà tôi “được” như ngày hôm nay đây, tôi có cần cảm ơn họ không? - Vậy cậu phải tìm họ, tại sao tìm cô ấy? - Tôi học tập cậu thôi. - Cậu nói thế là ý gì? - Không phải lúc đầu, người muốn tiếp cận cô ta là cậu sao? Chính cậu là người tìm đến cô ta mà. Tôi có nói sai không? Không phải chính cậu đã muốn đạt được mục đích thông qua cô ta sao? “Bịch…” _ cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi tiếng động như thứ gì đó của ai mới làm rớt. Tiếng động gần đó, khá to và rõ ràng nên Quốc và hắn đều chú ý. Những trái táo đang lăn dần đến chân Quốc và hắn, chúng lăn từ xuất phát điểm là dưới chân của một cô gái. Cô sững sờ, tay chân cứng đờ không còn cảm giác. Quốc thấy cô, sắc mặt tái đi, anh lúng túng không biết phải xử trí thế nào. Cô nhích từng mũi chân, cố bước đi thật vững đến gần Quốc… - Nói đi! _ cô nhìn Quốc với ánh mắt lạnh thấu xương. - …Nói gì? - Anh biết ba mẹ tôi. - Không có. - Anh tiếp cận tôi. - Không, anh không… - Có. - Nếu biết họ, chắc chắn tôi sẽ không gặp được cô đâu, cô bé. _ hắn lại giọng xiên nỉa.
|
|