Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
- Cậu im đi! _ Quốc hét lớn. – Tôi đã nói tôi không giống cậu mà. - Giống hay không thì cô ta cũng đã biết rồi, đỡ mất công nói chứ sao. “Huỵch” _ Quốc đấm hắn thật mạnh, làm hắn nhào người xuống sàn. - Thôi đi! Mấy người đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, kẻ đấm người xoa thế là quá đủ rồi. - Na à! _ Quốc cầm tay cô. Nhưng chưa chạm tới tay cô được thì cô đã lùi lại, không để Quốc chạm vào mình. Cô nhìn Quốc rồi cười khảy, lắc đầu thất vọng, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi. Lùi lại thêm vài bước rồi cô quay đầu bỏ chạy. - Na! Bé Na! _ Quốc vội đuổi theo. - Có cần sốt xắng lên như thế không anh bạn? Dù thế nào thì sớm hay muộn cô ta cũng sẽ biết thôi, chi bằng biết sớm chút để có chuyện làm có phải hay hơn không? _ hắn lại móc mé Quốc. - Tôi sẽ tính nợ này với cậu! _ Quốc gằn lên. Hắn nhún vai kiểu bất cần đời. Quốc vừa đi thì nụ cười gắng gượng trên môi hắn cũng được thu lại, hắn thở dài… Hình như có gì đó đang nghẹn lại, bóp chặt lồng ngực hắn. ………ooo ___o0o___ Quốc đã đuổi theo thật nhanh nhưng không thể tìm thấy cô. Anh đã quên mất một điều rằng, nếu cô đã muốn tránh ai thì vĩnh viễn họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy cô. ………o Anh tìm đến nhà cô… - Con chào nội! - Ờ Quốc hả, vào nhà đi con. - Dạ không nội ạ. - … - Con có tí việc nền ghé qua thôi, bé Na có nhà không nội? - Nó đi đâu sáng giờ mà chưa thấy về con ạ. Mà có chuyện gì hả Quốc? - Dạ không nội à, thưa nội con đi! - Uhm, đi cẩn thận nha con. - Vâng! … - Na Na, rốt cuộc thì em đang trốn ở đâu? Em không ra sao anh nói cho em biết được chứ. ooo………ooo chương 58: Bệnh viện… Gia tuệ xách một giỏ lỉnh kỉnh những đồ dùng cá nhân đến, đứng trước mặt hắn. - Anh giúp em được chứ? Hắn nhìn lên gương mặt Gia Tuệ rồi đứng dậy đỡ phụ đồ cho cô bé. - Anh không sao chứ? - Không. - Nhưng em thấy sắc mặt anh không tốt lắm. - Đừng quan tâm! Tủi thân vì lời nói hắn buông, Gia Tuệ không nói gì thêm. - Ông ta sao rồi? - Dạ? - … - Xuất viện rồi. - Vậy tức là chưa chết. Gia Tuệ bóp chặt túi đồ mình đang cầm, cố không để ý tới lời hắn vừa nói. - Anh… ghét ba em tới vậy sao? - … - Còn em? - … - Anh cũng ghét em như ghét ông ấy phải không? - Linh tinh, lo học hành cho tốt rồi tìm một con đường đàng hoàng mà đi! - Thế nào là con đường đàng hoàng? - Là gì có thể hỉ nộ ái ố với mình mà không cần đợi chờ. - … - Anh có việc, đi trước nhé. - Em làm cơm sáng cho anh rồi, anh có muốn ăn không? _ cô bé cầm lồng cơm trên tay và nói. - … - Thôi, anh có việc vậy đi đi kẻo trễ. _ nhìn ánh mắt hắn đang nhìn mình, Gia Tuệ liền rụt tay lại. - Cảm ơn! _ hắn cầm hộp cơm, nói cụt lủn rồi bước đi. Với Gia Tuệ, như thế đã là đủ với cô bé rồi, cô chỉ cần được lặng lẽ quan tâm, làm những hộp cơm cho hắn, thế là đủ. ___o0o___ Cô đã chọn một nơi để tĩnh tâm lại, bờ sông là nơi thích hợp để cô tâm trạng nhất. Không biết từ khi nào cô đã chọn nơi này để đến những lúc cần suy nghĩ gì đó. Không biết ai và cũng không ai biết… *Theo lời hắn thì… ba mẹ mình đã gây ra chuyện gì với hắn và anh Quốc sao? Nghiêm trọng tới mức hắn bắt mình phải trả giá? Nhưng… họ là ai? Thậm chí mình còn không được biết cả tên họ nữa. Nhưng nếu vậy, tại sao anh còn tốt với em? Đó không phải là cách anh trả thù em chứ? Rốt cuộc thì anh đang muốn gì từ em đây???…* _ cô băn khoăn về cuộc nói chuyện giữa hắn và Quốc mà cô vừa nghe được. Cô có cảm giác như mình đang mang tội với anh… “Tinh tinh” _ điện thoại cô báo có tin nhắn. Là tin của Quốc. “…” Vừa đọc xong tin nhắn của anh, cô vội cất điện thoại và chạy ngay đến bệnh viện. ………ooo “Bịch bịch bịch” - Hộc hộc hộc… _ cô thở không ra hơi. – Anh Tuấn…ực… - Đang ở trong. _ Quốc trả lời. Cô vội mở cửa thì anh kéo tay cô lại. - Nói chuyện đi. - Nhưng tôi cần gặp anh trai tôi. - Thiên Tuấn chưa tỉnh đâu. - … - Anh xin lỗi! Chỉ có nói thế em mới chịu xuất hiện thôi. Anh đã gọi điện, nhắn tin cho em mà em không trả lời, anh đành phải nói thế để được gặp em. - Tôi cũng đang cần được một lời giải thích từ anh. ………ooo Sân thượng bệnh viện… Gió trên cao thổi mạnh làm tóc cô rối tung, những tiếng gió rít làm không gian thêm lạnh lẽo… - Anh tiếp cận tôi? - … Đó là lúc đầu. - Tại sao? - Đó là cách duy nhất anh nghĩ ra trong phút nông nổi đó. - Còn bây giờ? - Anh thật sự xem em như một người thân của mình. - Vậy tại sao anh còn dấu tôi? - Anh không dấu em. - Vậy chuyện này là gì? - Thiết nghĩ nó không liên quan đến em, nên anh không nói, thế thôi. - Còn chuyện về họ? - … - Ba mẹ tôi, họ đã làm gì? - Em không nên biết thì hơn. - Được thôi, anh không nói thì tôi vẫn có thể tự tìm hiểu mà. _ cô nói rồi quay lưng. - Em biết để làm gì? - Tóm lại, anh có nói hay không? - … haizzz em cũng đã biết, không cần phải dấu nữa. Anh sẽ kể… Cách đây 10 năm, khi đó anh chỉ là một cậu bé hơn 12 tuổi. Trong một lần được ba mẹ cho đi chơi xa vài ngày, anh đã rất vui, vui lắm. Và… chuyến đi ấy là những việc cuối cùng anh được làm cùng họ, đấy cũng là lần cuối cùng anh được nhìn thấy nụ cười của họ với anh, là lần cuối cùng được nhìn thấy mặt họ, là lần cuối cùng được chở che trong vòng tay yêu thương của ba mẹ dành cho anh. Sau khi về, nhà cửa, công ty, tất cả các tài sản đều mất hết. Ba anh sock quá nên đổ bệnh rồi mất, mẹ anh cũng vì thế mà bỏ anh, hai người họ đã tìm về chốn bình yên mà không phải là nơi này. - Nếu nói thế thì có liên quan gì đến ba mẹ em chứ? - … Họ là nguyên nhân khiến những thứ kia biến mất, chính họ đã tạo nên cú sock cho gia đình anh. - Sao anh dám chắc? - Đó là cả một quá trình dài. - Khoan đã! Chuyện này có liên quan đến việc cả anh và anh Tuấn cùng mất tích đúng không? - … - Anh nói đi! - Có thể nói là vậy. - Em tin, ba mẹ em không phải người như vậy. Dù em chưa biết họ là ai, nhưng em có linh cảm rất chắc chắn về điều đó. - Em dựa vào đâu? - … Những lần gặp họ trong mơ. - Có thể em đúng, nhưng chính họ đã gây ra tội lỗi là thật. - Em không tin! - Anh không muốn vì những chuyện đó mà mất đi tình cảm tốt đẹp giữa anh và em. Chuyện gì ra chuyện đó, và anh biết chuyện giữa anh và em là chuyện khác với mối nợ anh phải đòi lại. - Họ… còn sống không? - … Điều này… anh chưa biết. - Anh nói đã tìm hiểu rồi mà. - Nhưng họ thì anh chưa gặp. - Nói như vậy, điều đó chưa được ba mẹ em xác nhận đúng không? - … - Em vẫn tin họ, chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm điều đó. - Tùy em. - Nhưng… các anh đã đi đâu khi đó? - … Tìm đến nơi được gọi là nguồn điện. - … Quốc bắt đầu kể cho cô về MK, về hắn, về công việc, về những tháng ngày nếm mật nằm gai không bao giờ anh quên đó. - Vậy tức là… anh ta đang tiếp cận em? - … - Nhưng em thì có gì chứ? - Là em không nhận ra thôi, những gì em có nhiều hơn những gì em biết về chính em rất nhiều. - … - Điều bây giờ em nên làm là hãy cẩn thận với tên đó, hắn không đơn thuần xem em là một cô gái đâu. Anh biết hắn sẽ không bỏ cuộc, em chỉ cần cẩn thận là được. Chuyện còn lại để anh lo là được rồi. - Cảm ơn anh! Nhưng em muốn tự giải quyết chuyện của mình, những gì liên quan đến em anh đừng quan tâm nữa. Lời cô nói như sát muối vào tim Quốc, anh đã lo lắng cho cô đủ điều, làm cho cô không ít chuyện. Vậy mà bây giờ điều duy nhất cô đáp lại anh là mong anh hãy thôi quan tâm đến cô sao? - Em xuống xem anh Tuấn thế nào. Cô nói rồi bỏ đi, để lại mình anh với từng đợt gió đang rít mạnh. ………ooo Khi cô vừa xuống tới thì có một toán bác sĩ lẫn y tá chạy vào phòng Thiên Tuấn, cô lo lắng, quýnh quáng đòi xông vào nhưng đã bị đẩy ra. - Có chuyện gì vậy Na? _ vừa lúc ấy Quốc cũng xuống tới. - Em không biết. - Em bình tĩnh đi! Chắc không có chuyện gì đâu. - … “Cạch” Bác sĩ mở cửa. - Anh tôi sao rồi bác sĩ? Anh ấy không sao chứ? - Cô yên tâm! Bệnh nhân không sao, lúc nãy anh ta có dấu hiệu tỉnh lại nên chúng tôi phải đến gấp để kiểm tra tình hình, có lẽ đã làm cô sợ. - Phù… Mà bác sĩ nói… tức là anh ấy đã tỉnh lại rồi sao? - Tỉnh hẳn thì chưa, nhưng sẽ mau thôi. - Cảm ơn bác sĩ! _ cô gập người. Cô không biết rằng, có một ánh mắt gần đó đang nhìn cô với những cảm xúc hỗn độn trong con người ấy. *Anh ta đã ổn rồi, nay mai sẽ tỉnh thôi. Chị cũng hãy mau tỉnh lại đi! Đừng mãi nằm yên lặng thế.*
|
Buổi tối, bầu trời đen ngòm, vắng bóng sao, thiếu ánh trăng, một người đầy tâm trạng… Biệt thự Hoàng Gia… “Cốc cốc” _ Gia Huy ghé ngang phòng cậu, thấy cửa đang mở, nhưng anh không vào mà vẫn đứng ngoài gõ cửa. Nghe có tiếng gõ cửa cậu liền quay ra xem là ai… - Một ly không? _ Gia Huy hỏi, tay đút vào túi quần, đứng dựa vào cửa. - … Cậu nhìn anh mà không trả lời. Gia Huy đành đi trước. Anh xuống bếp, mở tủ lạnh và lấy bia ra một chiếc khay lớn. Anh bê khay bia ra vườn sau, dừng lại trước một cây lớn, xù xì, già nua, nhưng vẫn rất tươi tốt, lá vẫn xanh dù cây không còn trẻ. Gia Huy đặt khay bia xuống thảm cỏ dưới gốc cây rồi cũng ngồi xuống. “Pặc xìiii…” _ anh bật lon bia đầu tiên, uống một hơi không nghỉ cho đến khi lon bia cạn. Bóp chặt vỏ lon khiến nó mất đi hình dạng nguyên vẹn rồi anh thả nó ra một góc, lấy một lon bia khác lên tay. “Pặc xìiii…” _ một tiếng bật lon bia khác, nhưng không phải của Gia Huy. Phải, là của cậu. Cậu cũng làm một hơi cho cạn lon và làm như Gia Huy vừa làm với lon bia trước. Hai anh em không nhìn, không nói với nhau câu nào, chỉ thay nhau “ực” rồi bóp lon bia… Cuối cùng cũng đến lúc này, khay bia chỉ còn lại một lon duy nhất. - Để em đi lấy bia. _ câu nói hiếm hoi từ khi bắt đầu uống tới giờ của cậu. - … Thế đủ rồi. _ Gia Huy nói rồi thả vỏ lon mình vừa bóp ra góc. - …… “Pặc xìiii” Cậu bật lon bia cuối, đưa qua trước mặt Gia Huy. Nhìn lon bia… nhìn cậu, anh nhận lấy lon bia và uống một ngụm rồi đưa lại cậu Gia Huy gối tay lên đầu, nằm ngả lưng xuống thảm cỏ nhìn lên trời đêm. - Đã bao lâu ta mới lần nữa gặp lại cảm giác này nhỉ? _ Gia Huy hít thở sâu và nói. Nhìn anh mình giây lát rồi cậu cũng làm theo, nằm xuống thảm cỏ mát lạnh. - Em vẫn là Gia Bảo, là em anh của ngày xưa, em không khác chút nào. - Anh muốn em khác? - … Ít nhất không nhu nhược chọn cách trốn chạy. - … - Thấy thế nào? Cậu nhìn qua Gia Huy khi anh hỏi câu hỏi đó. - Cảm giác chạy trốn đó. - … - Có tốt hơn khi đối diện không? - … Bực mình vì cậu vẫn phớt lờ lời mình nói, anh chống tay đứng phắt dậy. - Đến cả những câu hỏi của anh em còn trốn thì em có thể làm gì, đối diện với gì được hả Gia Bảo? - … - Haizzzzzz _ Gia Huy thở dài, lắc đầu. Anh đút tay vào túi quần, nhìn về phía thành phố… - Yuu em định sẽ thế nào? Còn Na Na nữa, con bé không nói nhưng không có nghĩa nó không dằn xé với những hành động lẫn thái độ của em đâu. Anh biết em đặt nặng vấn đề trách nhiệm, nhưng em biết rõ có nhiều cách để thực hiện trách nhiệm của em mà. Nhìn hành động gần đây của em với bé Na, anh nhìn ra được em đang định làm gì. - Mọi chuyện không đơn giản như anh đang nghĩ. - Vậy em đã làm gì vào ngày hôm qua? Em đang làm gì trong khi tất cả đang tiễn nội? Đến Yuu kia, con bé còn mập mờ nhận ra sự mất mát của gia đình. Còn em, em làm gì? Nghĩ gì khi không ở đó? - Em xin lỗi! - Em đã sai, lời xin lỗi cũng không làm tình hình khá khẩm hơn đâu. Điều anh mong bây giờ là chỉ cần em nhận thức ra được vị trí và lí trí của mình đang ở đâu. Hãy một lần suy nghĩ nghiêm túc đi! Anh biết em đã biết mình cần gì, đừng quá tính toán để rồi toán sẽ tính lại với em. Ngôi nhà này có một người sống như thế là quá đủ rồi. - … - Hy vọng mọi chuyện không như anh đã nghĩ! Đừng để khi mất mới giật mình hối tiếc! Gia Huy nói rồi trở lại phòng mình, để cậu có khoảng lặng suy nghĩ. Cầm lon bia còn dở trên tay, cậu uống từng ngụm nhỏ một như đang nhấm nháp thứ tâm trạng nặng trịch của mình. Đã là lần thứ mấy anh nói chuyện với cậu, lần nào anh cũng nhắc mập mờ đến bản thân mình. Anh nói “Ngôi nhà này có một người sống như thế là quá đủ rồi”, anh đang nhắc đến chính anh. Cũng đúng thôi, nếu khi xưa anh không tính toán, chi li đủ điều về trách nhiệm, về tình cảm, về lẽ đời đúng sai thì bây giờ anh đã không bất lực trong việc đối diện với bản thân mình mỗi đêm đến như vậy. Có phải vì vậy mà anh luôn vùi mình vào công việc không? Làm cũng là một cách để quên. Anh không bao giờ muốn cậu đi lại dấu chân của anh đã từng. Không biết rằng, cậu có nhận ra được điều gì khi một mình suy nghĩ trong đêm hay không. Chỉ thấy lâu lâu lại đưa lên miệng ngụm bia đắng… ___o0o___ Bệnh viện… “Cạch” _ cô khẽ mở cửa phòng Tuấn. Ngồi xuống cạnh giường anh, cô lấy từ trong cặp mình ra một chiếc headphone, đeo cho Thiên Tuấn… - Anh à, bài nhạc này… chị Trâm Anh ngày nào cũng nghe nó anh ạ! Trước khi đi ngủ, trước khi bắt đầu một ngày mới, chị ấy đều nghe bài này. Chị ấy nói, trước khi đi ngủ chị gặp anh và sớm mai chị có thể lại gặp anh là nhờ bài hát này. Nó làm chị ấy có cảm giác an toàn, có anh bên cạnh… Anh đã hứa sẽ mãi làm cơm gà cho chị ấy và em, cũng đã hứa sẽ nếm chiếc bánh ngọt đầu tiên của em, anh thích ăn bánh ngọt nhất mà. Anh hãy mau tỉnh lại đi anh! … “Baby life was good to me but you just made it better I love the way you stand by me through any kind of weather I don’t wanna run away Just wanna make your day When you felt the world is on your shoulders Don’t wanna make it worse Just wanna make us work Baby tell me I will do whatever It feels like nobody ever knew me until you knew me Feels like nobody ever loved me until you loved me Feels like nobody ever touched me until you touched me ……… (Until you – Shayne Ward) Từng lời bài hát, từng giai điệu nhẹ lướt bên tai Thiên Tuấn, gợi lại cho anh những ngày tháng không đẹp nhưng đầy ý nghĩa và không thể quên với anh. *Na Na… Trâm Anh… nội… Quốc…* _ đó là tất cả những gì có trong thế giới của anh, anh đang thầm gọi tên họ. Cố lên nào! Chỉ cần một chút thôi là anh sẽ được trở về với cuộc sống thực tại. Sẽ được ăn món bánh của cô làm thôi…… “Tíc tắc… tíc tắc…” - … Anh…anh…anh hai! _ cô mừng đến nghẹn lời. Cô vừa quay sang đặt hoa vào lọ, quay lại đã thấy tay Tuấn nhúc nhích, tròng mắt đưa qua đưa lại như sắp thức. - Cố lên chút nữa thôi anh hai à! Hức… Mắt Tuấn chập choạng, hé mở nhìn ánh bình minh đang le lói qua ô cửa kính vào phòng. - Anh hai! Hức… cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Em… hức… - … - Bác sĩ! Bác sĩ! Anh tôi tỉnh lại rồi bác sĩ… _ cô chạy vội ra ngoài tìm bác sĩ. …………ooo - Vết thương đang dần lành miệng, gia đình cố gắng chăm sóc bệnh nhân với chế độ dinh dưỡng thích hợp thì chắc chắn cậu ta sẽ nhanh chạy nhảy được thôi. _ bác sĩ. - Cảm ơn bác sĩ! _ cô gập người. – Anh hai! Anh không sao rồi. _ cô cười thật tươi nhìn Thiên Tuấn và háo hức chờ đợi những ngày sắp tới. ___o0o___ Tu viện Maria… - Con quỷ nhỏ, mày đi đâu hồi giờ mà mất tích luôn thế hở? Nói liên lạc lại sau với tao mà chả thấy, tao liên lạc thì cũng lặn luôn. - Thì bây giờ tao đến nè, khổ quá bà cụ của đời tôi. - Tao mà là cụ mày thì tao đã cho mày một gáo dừa rồi đó, hư. _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực. - Tao xin lỗi! Tao biết rồi mà, hì. - Hì, hì, hì cái con khỉ í mà hì. Lúc nào cũng cười trừ để xề xòa cho xong chuyện. - Thôi được rồi, để tao kể mày nghe cái này nè. - Hư… _ Kì Lâm vẫn làm mặt giận. - Tao… gặp được anh Tuấn rồi mày ạ. - Kệ mày… Mày… gì? Mày nói gì hở? Hả? - … Tao… - Làm sao? - Tao gặp được anh Tuấn rồi. - Giờ anh ấy đâu? - Bệnh viện. - Gì? - … - Khoan đã! Có phải bệnh viện lần trước không? Gật gật Cô bắt đầu kể lại hết những gì vèo ngày hôm đó, và những ngày tiếp theo cho Kì Lâm nghe. - Tao đến đó thăm anh ấy được không? - … Uhm! “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…” Điện thoại cô đổ chuông. Là cậu gọi. - Mày nghe đi! - Uhm! _ cô bước ra cách Kì Lâm vài mét để nghe điện thoại. … - Alo! - “…” - Uhm! … - Đi thôi. _ Kì Lâm nói rồi dông thẳng. – Nhưng mà… “Kịch… huỵch…” - Ui ya… ha… hức… Kì Lâm đang hùng hổ đi tới thì đột ngột quay lại, còn cô thì đang chạy nhanh theo nó nên… cả hai tông xầm vào nhau rồi bật ra sau ,té dúi dụi. Không nói quá nhưng mũi của cô tưởng chừng như bị xiêu vẹo mất thôi. Trán Kì Lâm thì cũng “mọc” lên một u đỏ hỏn. - Sao mày đi gần tao vậy? Ui ya… _ Kì Lâm xoa trán mình, nói. - Ai bảo mày quay lại đột ngột chi? Ya… xíttttt ù… gãy mũi tao rồi còn đâu. - Trán tao cũng sứt miếng rồi nè. - Haizzz… _ cô cụp mi xuống, thở dài. Kì Lâm chống tay đứng dậy rồi đưa tay ra, kéo cô đứng lên. Cả hai cùng phủi đất cát dính trên quần áo rồi nhìn nhau. - Có chuyện gì hay sao mà… nhìn mặt mày… trông chả khác nào bà già đau khổ cả. - … Yuu muốn gặp tao. - Gì? - Tao không biết nữa, tự nhiên Yuu nói nhớ, rồi muốn gặp tao. - Vậy mày tính sao? - … - Thôi khỏi nói, đi đi! Mày cũng cần xem chuyện gì đang xảy ra mà. - Uhm!… Mà Kì Lâm này. - Uhm. - Chuyện anh Tuấn… - Chậc, tao hiểu mà. Tao đóng hòm, niêm phong những thông tin mày vừa nói tại đây, ok? - Cảm ơn mày! - Không có gì là không có chi, hi. - … ___o0o___
|
Cô vừa đi vừa suy nghĩ trên phố, cô không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. Hay là từ bỏ? Bây giờ cô rất phân vân, cô phân vân nhiều thứ. Cô nên đi tiếp con đường của hai người, hay sẽ giúp cậu “giải thoát”? Còn một con đường cô đang đặt ra nữa, làm rõ một vấn đề. “Hập” _ bỗng có một vòng tay xiết chặt cô từ phía sau làm cô giật mình. Yuu cười nụ cười rạng rỡ nhìn cô. - Em làm chị hết hồn. _ cô thở phào. - Yuu nhớ cậu, nó muốn gặp cậu đó. _ cậu nhìn Yuu cười hiền và nói với cô. *Còn cậu?* _ cô thoáng nghĩ. - Hì… _ cô cười trừ. - Na! _ cậu bỗng đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô. Cả cô và Yuu đều không hiểu cậu có chuyện gì. - Mũi cậu bị sao vậy? _ cậu lo lắng. - … Ơ… hơ hờ… không sao. _ cô đỏ mặt, vui lắm khi được cậu để ý và quan tâm. - Bị sao? - Tớ không sao, lúc nãy tớ sơ ý đụng trúng cây phía kia thôi. _ cô che mũi mình lại. - Dối. - Thật mà. - Nếu thế thì phải u trán mới đúng chứ, cây đó lồi lõm thế nào mà để cậu sưng mũi thế kia? - Ờ thì… thì…thì tại mũi tớ cao mà, haha… ha. _ cô cười lớn. Có buồn cười chút nào đâu, chỉ là… hết cách chèo chống rồi nên cười là biện pháp tối ưu nhất mà thôi. Yuu bỗng giật tay cô kéo lên xe ngồi cùng mình. Cậu cũng lên xe… bánh xe bắt đầu lăn bánh. ………..ooo “Kítsss” _ chiếc xế hộp đỗ phịch trước một ngôi nhà khá lớn. Yuu mở cửa xe, kéo cô xuống cùng mình. - Đây là đâu? - Nhà Yuu. _ cậu đóng cửa xe và cùng vào với hai người. Một ngôi nhà lớn, hồ bơi, sân sau,… tất cả đều có đủ cho một ngôi nhà cho người ta cái thú của sự tận hưởng, nhưng nó lại chưa được gọi là biệt thự, không hiểu vì sao. …….oo - Tớ đưa Yuu về để lấy một số đồ đạc của con bé. Nghe cậu nói, cô khẽ nhìn Yuu. Cô bé đang rất vui xếp những thứ đồ của mình vào vali. - Chuyển đến nhà cậu à? _ cô hỏi. - Uhm! - … Vậy để tớ giúp. Tâm trạng hỗn độn nhưng cô cố không để lộ chút cảm xúc, cả hai người cùng bắt tay vào việc thu dọn giúp Yuu về nơi ở “mới”. … - Bên đó có cần dọn không? _ cô chỉ vào chiếc tủ sách khá bắt mắt và hỏi. Gật gật gật _ Yuu gật đầu lia lịa. - Em mang nhiều quá anh không chở hết đâu đó. _ cậu chọc. Yuu bỉu môi, làm mặt giận. - Có gì đâu, để chị dọn cho là được mà. _ cô nói rồi vội bước đến tủ sách. Lần đầu tiên cô thấy có nhiều loại sách đến vậy. Cô lấy xuống một quyển sách rồi mở ra đọc thử… Ô mai guết, toàn là tiếng Anh, cô vừa nhìn vào đã hoa mắt mà vội gấp lại. - Phù… ực _ cô nuốt khan. Cô xếp lần lượt những quyển sách vào thùng giấy. Đang hăng hái thì cô phải chựng lại trước một quyển giống quyển sổ hơn. Cô lưỡng lự không biết có nên mở nó không, cô nhìn cậu và Yuu đang mải miết rồi quyết định mở ra xem thử. Không thể tin được, những gì viết trong đó là của Yuu. Đích thực đây là cuốn nhật kí của cô bé. Cô chột dạ, vội gấp lại quyển sổ, cô nuốt khan và hơi lo lắng. Nhưng có gì đó khiến cô rất tò mò, rất muốn biết về con người này. - Híttttttt hàaaaa… ực… Cô quyết định đọc nó… Ngày… tháng… năm… Tôi là Yuu, tôi là một người… Tôi bắt đầu viết nhật kí. Ngày… tháng… năm… Tôi đã để ý một người… Ngày… tháng… năm… Tôi phải xa anh ấy… Ngày… tháng… năm… … Cô mải miết đọc hết tờ này sang tờ khác, bao nhiêu chuyện, bao cảm xúc của Yuu đang được “trình diện” trước cô. Khóe mi cô rưng rưng. - Na! Cậu xong chưa? _ cậu hỏi. - … … - Cậu đang làm gì mà chăm chú vậy? - Hở? “Bịch” Cô đang chăm chú thì có tiếng cậu từ phía sau gáy mình phát lên làm cô giật thót, cũng chả phải việc hay ho gì nên cô hơi sợ hãi, quyển sổ trên tay cô rớt xuống đất. - Gì thế? - Không có gì. _ cô lau vội giọt nước trên má mình do mới giật mình mà nó rớt. Cậu thấy quyển sổ đang nằm chổng trơ dưới sàn liền cúi xuống định nhặt lên, nhưng cô đã vội giật lấy quyển sổ và ghì chặt vào lòng. Cậu thấy hơi kì lạ trước hành động của cô, có gì đâu mà cô có vẻ hoảng hốt thế chứ? - Ờm… cậu có cần tớ giúp gì không? - Ờ, không, tớ sắp xong rồi. Cậu coi giúp Yuu đi! Cậu quay sang nhìn Yuu rồi nhìn lại cô. - Uhm! Thế cũng được, cậu cẩn thận nha. _ cậu nói rồi nghe lời cô qua giúp Yuu. - Phù… _ cô thở phào, toát cả mồ hôi hột. Cô vội cất quyển sổ ấy vào cặp mình, lén để không ai phát hiện ra. … - Tất cả đã xong chưa nào? Chúng ta lên đường được chưa hai quý cô? _ cậu nói lớn. Yuu thích thú khoác lấy tay cậu như công chúa đang khoác tay hoàng tử, nũng nịu với cậu. - Tớ cũng xong rồi. - Uhm! Vậy mình chuyển đồ ra thôi. Đồ Yuu tương đối nhiều nên cậu phải gọi thuê một chiếc xe chuyển đồ đến mới có thể đưa hết những thứ ấy đi được. Yuu có vẻ rất vui, tâm trạng và tâm thần của cô bé đang dần hồi phục, chắc sẽ sớm về trạng thái bình thường. Cô thấy thầm vui vì điều đó, rồi Yuu sẽ không còn phụ thuộc vào cậu nữa… ___o0o___ Cô về tới nhà đã lao ngay lên phòng, lấy đồ và vào nhà tắm ngay. Cô phải gột tẩy đống bụi bặm đang bám lấy người cô. … “Phịch” - Aaaa… ta chỉ cần thế này. _ cô đổ ầm xuống chiếc giường yêu quý, tận hưởng giây phút thoải mái. … - Khoan. Đang chuẩn bị “lên tiên” thì trong đầu cô xợt nhớ mình còn chuyện để làm. Cô liền ngồi bật dậy, nhảy xuống giường và tìm chiếc cặp của mình. Phải rồi, quyển nhật kí của Yuu… Cô khóa trái cửa, lên giường, kê một chiếc gối vào lưng và tựa vào thành giường, cầm quyển sổ bắt đầu lật từng trang… Ngày… tháng… năm … Ngày… tháng… năm… … Cứ thế, cô đọc đã được hơn nửa quyển… Ooo…Ngày tằm tháng nhộng năm nhài…ooO Đọc đến đây cô bỗng chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh, có vẻ tập trung. Có lẽ tại mở đầu đã ấn tượng… Cô đọc đến đâu thì không kiềm lòng được đến ấy, cô không biết nước mắt mình đã rơi tự khi nào nữa… Trong đó là những dòng Yuu viết trước khi bị tai nạn, những chuyện Yuu đã gặp phải, sự bế tắc, vô lối thoát. Và cả những việc Yuu làm với cô và cậu, những lí do, những lời nói từ tận thâm tâm Yuu, không có gì có thể thật hơn. Nhờ vậy mà cô đã hiểu cậu là thế nào trong lòng Yuu. Cái gì cũng có lí do của nó, thì ra Yuu khó hiểu là bởi những gì cô bé đã phải trải qua trong cuộc sống trước đây của cô bé. Một Yuu dằn vặt, đau khổ, ích kỷ, tự mãn, khó chịu là từ đây. Bây giờ, tuy Yuu không ổn về mặt tâm thần nhưng đổi lại, cô bé cười nhiều, và không phải suy nghĩ nhiều. Yuu đã mất tất cả, cô còn lương tâm không khi lấy đi thứ cuối cùng quý giá và có ý nghĩa thật lớn đối với cô bé? Nhưng cô không muốn đẩy mình vào đau khổ, có ai muốn mình cứ mãi phải chọn lựa, nhường nhịn với kẻ khác đâu… Nhưng… không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vào phút sau cùng cả, có những lí lẽ của con tim mà không ai hiểu nổi, thậm chí là chính bản thân ta. Lí lẽ của cô là gì??? … “Cốc cốc cốc cốc” - Chị đợi em chút, em đang thay đồ. _ cô như bị bắt quả tang, cô chạy hết chỗ này tìm nơi dấu rồi đến chỗ kia tìm nơi cất. vội dấu quyển sổ dưới gầm giường và gạt những giọt nước mắt đi, kéo quần áo, đầu tóc lại cho gọn gàng rồi chạy ra mở cửa. “Cạch” - Chị. - Chị tưởng em thay đến chục bộ đồ chứ, he. - Dạ không, hì em… _ cô lúng túng. - Chị đùa đó, coi em kìa, cứ như cô gà mắc tóc í. - Chị. _ cô nhăn mặt. - Thôi được rồi. Ờ, mà sao biết chị hay dạ? - Em có giác quan thứ sáu mờ. _ cô nói rồi bật ngón cái lên, nhìn như số sáu. - Kinh khủng khiếp. - Chị. _ cô đanh mặt. - Mà bé Na nè. - Dạ? - Dạo này chị thấy em hay ra ngoài lắm nhé, em có việc gì dấu nội và chị à? - Dạ… dạ dạ… không ạ, hì. _ cô lắp bắp, rối trí. - Vậy có thể nói chị nghe không? - Dạ… _ cô đi quanh giường rồi lên nệm ngồi ra sau, bóp bóp vai cho Trâm Anh. – Em có dạy học cho sắp nhỏ ở tu viện Maria, chị cũng biết mà. - Uhm! - Dạo này có nhiều việc ở đó quá nên em phải thường xuyên đến đó hơn chị ạ. - Uhm, vậy mà chị cứ tưởng… Mà nè, em mà có chuyện gì dấu chị là chị không tha thứ đâu nhé! - Ơ… em đâu có đâu ạ. - Đó là chị dặn thế, em không có thì tốt rồi. - Hi…hi…hihi… _ cô nhe răng cười. - Thôi, xuống ăn cơm đi em. Chắc nội ở bển ăn cơm luôn với ngoại rồi, còn hai chị em mình thôi, em xuống ăn luôn đi. - Tuân lệnh chị hai! _ cô đưa tay lên trán, nghiêm giọng nói. - Em thật là… - Đi nào, em đói lắm rồi nè. _ cô đẩy vai Trâm Anh đi. - Rồi, từ từ hông lỡ lọt chân té thang là hai chị em mình ăn trầu phê luôn giờ. - Hihi, vậy em sẽ làm siêu nhân để đỡ chị. _ cô bắt trước, làm động tác một tay giơ lên trời, một tay đưa ngang hông như siêu nhân biến hình. - Em với chị cùng té mà em còn kịp biến hình nữa hở? - Hềhề. _ cô gãi đầu. ___o0o___ Bệnh viện… “Cạch” … - Cậu cứ nằm đi, không cần ngồi dậy đâu. _ Quốc vào thăm Tuấn. Nói vậy nhưng anh vẫn cố ngồi dậy. Quốc đành rút chiếc gối, kê vào lưng để Tuấn ngồi dựa vào thành giường. - Cậu thấy sao? _ Quốc hỏi. - Chưa chết. - Her, vẫn không bỏ được cái thói nói đó. - … - Sao biết tôi ở đây? - Tay trong, cậu tin không? - Lại giở giọng với tôi. - Cậu có biết mình được gặp lại tôi là nhờ ai không? - … Uhm! Biết. - Uhm! _ Quốc kéo ghế ngồi. – Bé Na nói rồi à? - Không. - … - Đại Phong. - … Cậu còn gọi cậu ta bằng tên đó à? Không sợ cậu ta xử gọn cậu sao? - … Giúp tôi. - Việc gì? - … ……..oO Sân thượng bệnh viện… Việc Thiên Tuấn nhờ Quốc là đưa anh lên chỗ cao nhất có thể, cho anh ngắm nhìn lại thành phố. Vì còn yếu nên anh phải nhờ đến trợ thủ đắc lực là chiếc xe lăn kia, bức bối, khó chịu nhưng đành vậy. - Cậu định sẽ thế nào? _ Quốc hỏi. - … Chẳng thế nào cả. - Cậu gặp lại bé Na rồi, không lẽ cậu định hành hạ cô bé phải dày vò thêm lần nữa? - … Tôi có thể hỏi cậu không? _ Thiên Tuấn bỏ qua câu hỏi của Quốc và đặt ra cho anh một câu hỏi khác. - Gì? - Tại sao tốt với chúng tôi vậy? - … Tôi cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đó. - Cậu còn muốn tìm ra một sự thật không? - Sao cậu hỏi vậy? - Trả lời đi! - … Tôi muốn biết nó, nhưng không muốn đi tìm nó. - Nản rồi sao? - Không. - … - Tôi đã tìm ra một chân lí cho mình. - Nếu tôi nói… Tôi muốn tìm ra nó thì sao? Quốc giật mình bởi câu nói của Tuấn, anh quay sang nhìn chằm chặm vào Tuấn. - Ngạc nhiên lắm à? Tuấn hỏi, Quốc nhìn Tuấn thở dài một hơi và quay về hướng thành phố. - Đừng vì tôi mà làm những chuyện ngu ngốc. - Tôi làm đâu phải vì cậu. - … - Tôi cũng muốn biết một sự thật, tôi cũng muốn thử chứng minh và có chút gì đó gọi là hy vọng xem sao. Tôi hỏi cậu chỉ để biết cậu có muốn tham gia không thôi, dù có hay không có cậu, tôi vẫn làm. - Cậu sẽ hối hận sớm thôi. - Cậu đã thấy tôi làm gì mà sợ hối hận chưa? - Cậu điên mất rồi. - Tôi đang muốn thử điên một lần. - Her _ Quốc cười khảy. – Vậy hãy điên theo cách của cậu. _ Quốc nói rồi bỏ đi. - Khoan đã! - … Quốc cố tình phớt lờ Tuấn và vẫn đi, đợi Tuấn gọi mình lần nữa. Nhưng Tuấn không những không gọi thêm mà còn ung dung, đan hai tay vào nhau, nhìn ra thành phố, hít thở không khí trong lành. … - Tôi biết cậu sẽ quay lại mà. _ Tuấn cười mỉm chi, khiến Quốc thấy ghét mà không thể ghét được. Định bỏ đi hẳn, muốn mặc xác thằng bạn, nhưng Quốc không thể làm theo những gì mình muốn được. - Đừng đắc trí, tôi chỉ sợ bé Na trách tôi thôi. _ vừa dứt câu anh đã quay xe Tuấn rồi đẩy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. - Sợ gì? - Mất công để cậu trên này lỡ có gì xảy ra thì… - Thì cái giề? Cậu đưa tôi lên thì phải đưa tôi xuống chứ gì nữa, đó là lẽ dĩ nhiên. Mà cậu nhìn đi, tôi cưỡi con “ngựa lăn” thế này thì xuống thế nào? _ mặt Tuấn kên kên nhìn Quốc làm anh càng thấy “ghét”. Quốc chỉ biết lắc đầu cho thằng bạn anh. Trên môi anh đang hé một nụ cười nhỏ, nó thật đẹp. ……ooO - Khoan đã! _ Quốc định đẩy Tuấn vào phòng thì anh ngăn lại. - Còn muốn đi đâu nữa hả ông bác? Tuấn nhìn Quốc rồi nhìn sang phòng bên. Thế là đủ để Quốc hiểu ra Tuấn muốn gì. “Cốc cốc” _ Quốc gõ cửa. Nhưng đợi giây lát mà không thấy ai mở cửa, anh gõ tiếp lần hai. “Cốc cốc” … Vẫn không có ai mở cửa. “Cạch” _ Quốc thử mở cửa, không ngờ lại không khóa, anh đẩy Tuấn vào bên cạnh giường Gia Linh. - Tôi ra ngoài có việc, khi nào cần thì ới tui. _ Quốc hiểu chuyện nên ra ngoài, dành lại không gian riêng cho Thiên Tuấn được nói những gì anh muốn với Gia Linh. “Cạch” _ Quốc đã ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn lại Thiên Tuấn và Gia Linh. Thiên Tuấn tựa vào ghế, đan hai tay vào nhau và nhìn Gia Linh. - Cô bé ngủ hơi lâu rồi đó. Em mê ngủ thế thì ai làm “cộng tác viên” với anh? - … - Chiến dịch mới sắp lên nữa rồi, em mau tỉnh còn bồi dưỡng mà tham gia làm đôi cánh cho anh. - … - Gia Tuệ rất lo lắng cho em, đừng lạnh lùng với con bé khiến nó tổn thương hơn! - … - … Gia Linh chắc chắn nghe và hiểu những gì anh nói. Bằng chứng là dấu hiệu sống đã “nảy mầm” trong cô. Như những người khác, Gia Linh đánh dấu sự trở lại của mình bằng ngón tay đang cục cựa kia… môi cô bé hé mở, thều thào điều gì đó không ai nghe rõ. Anh bất tiện vì đang phải ngồi xe lăn nhưng đã dùng hết sức lực của mình, vịn vào thành giường để đứng dậy. Thiên Tuân phải ghé lại, lắng tai và nín thở mới nghe được một từ… “Nước” từ đôi môi khô rát, đang bị dóc da của Gia Linh. ………ooO ___o0o___ Tập đoàn Hoàng Kim… Văn phòng của Gia Huy, “Cốc cốc cốc” - Vào đi! “Cạch” - Chịu đi làm rồi à? - … Gia Huy rời khỏi bàn làm việc, đến bàn trà, ngồi đối diện với cậu. - Tìm anh có gì không? - Nhớ anh hai đến không được sao? - Khéo trời lại đổ cơn mưa đó công tử kia. _ Gia huy cười khảy. - Em muốn một bữa tiệc ra mắt. - … _ Gia Huy hơi chau mày, nhìn cậu. - Em biết em man pro thế nào rồi, đừng nhìn em bằng ánh mắt ghen tỵ thế chứ. _ cậu đưa lên miệng ngụm trà rồi nói thản nhiên. - Her… _ Gia Huy phải bật cười lên một tiếng vì cậu. - Sao? Ý anh thế nào? - Nó cho ai? - Em. - … - Và Yuu. Gia Huy đang đưa tách trà nghi ngút khói lên miệng thì khựng lại bởi tên người cậu vừa nhắc tới. - Ngạc nhiên lắm ạ? - … - Anh chỉ cần đáp ứng giúp em những yêu cầu của em là được rồi. - Tại sao? - Sao cơ? - Tại sao lại là Yuu? - Em thích. - Nói dối. - Đến lúc ấy anh sẽ biết là dối hay thật thôi. - Không ai bắt em làm thế cả. _ Gia Huy đặt tách trà xuống bàn. - … _ cậu nhún vai. - Vậy tại sao? - Em đã nói rồi, em thích. - Em có chắc mình sẽ không hối hận? … Gật. - … Khi nào? - … - Em muốn khi nào nó sẽ được diễn ra? _ Gia Huy hỏi lại. - Một tuần nữa. - Địa điểm, khách mời nhờ anh. - Còn em? - Có việc cần cho em hơn. - Em đã chắc về quyết định của mình? - Uhm! - Tuyệt đối không hối hận? - Uhm! - … ___o0o___ Một tuần sau… Nhà nội,… Trong bếp, hai chị em đang lúi húi chuẩn bị bữa tối. - Bữa nay dịp gì mà em bắt chị làm nhiều món vậy bé Na? - Không gì ạ, em muốn ăn những món chị nấu thật nhiều thôi, hì. - Nhưng nhiều thế này có 3 bé Na cũng không ăn nổi chứ đừng nói 1 bé Na. - Chị yên tâm! Em sợ lát nữa chị sẽ đòi làm nhiều hơn nữa í. - Tại sao? - Không sao cả, hi. Trâm Anh lườm yêu. ……ooO “Kính koong…” _ chuông cửa nhà nội vang lên cũng là lúc đĩa thức ăn cuối cùng được cô đặt lên bàn. - Na na, em ra mở cửa đi, chị đang dở tay chút. - No no. - Đi em. - No là no, khách của chị thì chị phải ra mở chớ. - Em khéo đùa, có ai biết chị ở đây đâu mà tìm chứ. - Có đó, không tin chị tự ra mở mà xem. - Hừm… lười cũng là một cái tội, em vừa mang tội đó. Chị đang dở tay thiệt mờ. Lắc đầu _ cô phồng má, lắc đầu khí thế. “Kính koong…” _ chuông cửa lại vang lên lần nữa như đang hối thúc. - Chậc… em đúng là… _ Trâm Anh đành chịu thua. Trước khi đi chị không quên để lại một cái chau mày với cô. - Híhí … _ cô hí lên thích thú.
|
*Thật là… Mà… ai vậy ta?* _ Trâm Anh tò mò. “Kính koong” _ Trâm Anh đã ra tới cổng mà vị khách ấy còn cố tình bấm chuông lần nữa. - Ra liền ra liền!… Ahssss ai mà gọi quýnh lên thế không biết. _ Trâm Anh cuống đến nỗi xỏ dép đến ba lần mà chân vẫn ngoài chiếc dép. Bực mình chị chạy luôn chân trần ra mở cửa, tay vẫn còn đang cầm muôi canh. “Két kẹt” - Ai… _ Trâm Anh vừa ngẩng mặt tươi như hoa lên nhìn người đang đứng đợi cửa thì nụ cười bỗng vụt tắt… - Sao vậy? Gặp anh em không vui à? - … Grư… grư… _ mắt Trâm Anh xám xịt. Còn người kia như đắc chí, anh ta cứ thế cười như trêu máu Trâm Anh điên lên. - Anh… ANH QUỐCCCCCC!!! _ chị hét lớn. - Yyyyyyy _ thủng màng nhĩ anh rồi, anh biết được gặp anh em vui thế nào rồi, nhưng cũng đâu đến nỗi phải chào anh lớn tiếng thế, hihi. - Anh có biết tại anh mà em… hừhừ… - Anh biết rồi, cho anh xin lỗi! - Hứ… - Để anh chuộc lỗi nhé? - Giề? - Một món quà nghen? - Anh thì có gì mà chuộc. Thôi, vào nhà đi. _ Trâm Anh nói rồi cầm chiếc muôi trên tay, thủng thẳng vào nhà. - Vậy quà này em có nhận không? - Không giỡn nữa, vào n… _ Trâm Anh bỗng khựng lời. – …. Ực… _ chị nuốt khan. * Giọng nói này…* _ giọng nói mà dầu có lẫn thế nào chị cũng không quên, không nhầm nó với ai được. ……… Trâm Anh đứng ngây ra giây phút, nắm chặt chiếc muôi trong tay… nhích nhẹ gót chân từng chút một, quay lại nhìn… “Xẻng” _ chiếc muôi rời khỏi tay chị và hạ cánh xuống đất. Dù đã cố ghìm chắc nó trong tay nhưng chị vẫn để tuột nó. - … _ khóe mắt chị rưng rưng, chỉ cần một cơn gió nhẹ, một cái chớp mi khẽ thôi cũng đủ làm nó lăn dài trên má chị. Nở nụ cười hiền, người ấy nhìn chị… từng bước đến gần chị… đứng trước mặt Trâm Anh… - Im lặng tức là đồng ý, lên tiếng tức là chấp nhận, bỏ đi có nghĩa để anh vào, đứng lại có nghĩa mời anh ăn cơm. - … - Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn ôm lấy vai Trâm Anh, thì thào vào tai chị. Một giọt nước nóng hổi rớt trên vai Tuấn… Anh lau khô khóe mi cho Trâm Anh… - Đừng khóc! - … Hức… anh… anh hức hức… - Anh xin lỗi! _ Thiên Tuấn lại ôm chị vào lòng. - Hức… anh … em đã nói không được đột ngột biến mất rồi mà. Anh làm gì trong suốt thời gian qua? _ Trâm Anh đẩy Thiên Tuấn ra thật mạnh. - Anh sẽ giải thích! - Anh hãy thử một lần nghĩ cho em được không? … Hức… Thiên Tuấn nhìn chị khóc mà không cầm nổi lòng mình. Anh cầm cổ áo sơ mi mình đang mặc giật mạnh ra làm những cúc áo đứt chỉ, văng hết ra, để lộ bên ngực trái mình đang có một vết thương còn băng trắng. Trâm Anh đang ấm ức bỗng trở nên hoảng hốt, chị nhìn anh rồi nhìn xuống vết băng trắng, chị nuốt khan, đưa tay lên che miệng. - Vì nó nên anh đã làm em buồn,, em hãy xử tội nó đi! _ ý Thiên Tuấn nói đến vết thương trên ngực anh, tại nó mà anh đã làm Trâm Anh rơi lệ. Trâm Anh từng bước nặng nề bước gần lại trước Thiên Tuấn. “Thịch thịch thịch” _ chị đánh vào gần vết thương đang băng trắng của anh. Đau nhưng với anh thì cơn đau ấy chỉ bình thường thôi. Huống chi, đó là những cái đánh yêu thì sao anh thấy đau được. - Anh… đồ ác độc… hức… đồ tàn nhẫn… đồ tồi… hức hức… đồ khốn! _ mỗi lần mắng là Trâm Anh lại “trao” Thiên Tuấn một cái “thịch” vào ngực anh. Vẫn cố chịu, anh không hề lên tiếng hay nhăn mặt lấy một lần. - Đồ ngốc! Hức hức… _ Trâm Anh đẩy anh ra. - Ngốc vì yêu ai kia đó? Cô bé ạ! - Hức hức… _ Trâm Anh bật khóc lớn, chạy lại ôm chặt lấy cổ anh. Một đường cong hoàn mĩ lộ ra trên môi Thiên Tuấn. - Ui ya… _ Thiên Tuấn khẽ rên nhẹ. - Thiên Tuấn! anh sao vậy? Ực… anh không sao chứ? Tại em phải không? _ Trâm Anh quýnh lên. - Anh… khụkhụ… _ Thiên Tuấn hơi khom lưng xuống tay khoác vai Trâm Anh để chị đỡ mình. - Anh đau lắm không? Em… em xin lỗi! _ Trâm Anh nói xót xa, đưa tay lên xoa xoa, vuốt vuốt chỗ vết thương của anh. - Anh đau lắm! - Chỗ nào?… Đây à? _ Trâm Anh lo lắng. Gật gật Trâm Anh hết xoa xoa rồi lại vuốt vuốt làm Thiên Tuấn… “sướng tê rân rân”. - Để em đưa anh vào nhà nghỉ nha. Gật gật Thiên Tuấn nhìn sang Quốc, nháy mắt tinh nghịch với anh. Quốc bật cười, lắc đầu chịu thua anh bạn láu cá của mình. ………ooO - Anh… anh hai, sao trông anh te tua tàn tạ thế kia? _ cô ngạc nhiên trước bộ dạng anh mình. –Cúc áo đâu? Anh ăn mặc gì kì vậy? đừng nói với em đang đang muốn tạo mốt đó nghen! Cô nhìn sang Quốc, thấy anh đang mỉm cười, cô lái theo. - Á à, mới gặp nhau có năm mười phút thôi mà chị hai đã khiến anh hai em thế kia rồi. Chậc chậc, xítttt nếu lỡ hơn cái năm mười phút ấy thì còn chuyện gì có thể xảy ra ta??? _ cô vuốt cằm. - Cái con bé này. _ Trâm Anh đỏ mặt, liếc xéo cô một cái. - Háhá _ cô đắc trí. - Khụ khụ… chuyện gì? Chuyện gì mà cười mãn nguyện vậy? _ đúng lúc ấy nội từ trên lầu bước xuống. - Nội! _ vừa thấy nội cô liền bặm miệng, thu điệu cười lại. Mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng nhìn nội. - Sao vậy? Đang vui mà,… hay nội đến không đúng lúc? Tất cả đều lắc đầu lia lịa. - Ơ Quốc, mới tới à con? - Dạ dạ, vâng thưa nội. - Con làm gì mà như gà mắc tóc vậy? mặt đỏ hết rồi kìa. - Dạ… _ Quốc đưa tay lên sờ má mình thử xem có nóng xíu nào không. - Nội đùa đó. Câu nói này của nội mới đích thực làm Quốc phải ngượng. Mặt anh như trái gấc chín đỏ mọng rồi. Thiên Tuấn ngồi ở ghế phía sau Quốc nên được tấm lưng của anh che hết, và nội thì chưa thể nhận ra sự có mặt của cháu mình. - Thôi, thân già xù xì này không phiền mấy thân non mơn mởn kia nữa, tui đi hen. _ nội chắp tay sau lưng toan bước đi. 1 giây… 5 giây… - Con thưa nội! - Ta biết mà, mơn mởn nhưng sao thiếu được… _ nội nghe có người nhắc mình liền quay hồ hởi quay lại, nhưng gương mặt mà nội không giám tưởng tưởng ra để gặp lại bây giờ lại đang đứng trước mặt mình. Nụ cười trên môi nội vụt tắt … - Thằng cháu bất hiếu xin lỗi nội! Nó về rồi đây nội ơi! - … _ Nội không thốt nên lời Tay nội không còn chắp sau lưng mà buông ra như để lấy đó làm thăng bằng để có thể đứng vững… Mắt nội hoe hoe, quay phắt lưng về phía Thiên Tuấn, nội bỏ đi. - … _ Thiên Tuấn định chạy theo nhưng được Quốc kéo tay anh cản lại. Quốc lắc đầu, ý nói không nên cố gượng. Thiên Tuấn cũng đành thôi. Đang tự trách mình vì làm nội giận thì nội quay lại, nhưng không một mình, trên tay còn mang theo một cây chổi lông gà, mặt đằng đằng sát khí. - Nội! _ cô vội chạy ra đứng dang tay chắn cho Thiên Tuấn. – Con xin nội! - Tránh! _ nội gằn lên. - Con xin nội mà nội! Nội tha cho anh Tuấn đi nội! - Ta nói có tránh không thì bảo? Muốn ăn roi của ta phải không? _ nội quát cô. - Em tránh ra đi! _ Thiên Tuấn nói nhẹ. - Nhưng mà… - Tránh! _ anh nói chắc nịch, lạnh thấu xương. Cô lưỡng lự nhưng rồi cũng hạ tay xuống, né qua một bên. Thiên Tuấn cúi xuống, xắn gấu quần lên cao để lộ bắp chân ra rồi đứng khoanh tay lại… “ĐÉT” Cô né ra, Thiên Tuấn chuẩn bị tư thế chịu phạt xong thì nội bước tới, dơ cao cây chổi và dùng hết sức đánh vào chân Thiên Tuấn. “Đét… đét… đét… …” Từng nhát roi của nội giáng xuống, cả cô, Trâm Anh và Quốc đều không giám nhìn; Thiên Tuấn vẫn nín thinh, anh không có chút phản ứng dù chỉ là một cái mấm môi nhẹ. - Đồ bất hiếu. “Đét” - Thằng ôn thần. “Đét” - Còn giám vác mặt về gặp ta à. “Đét” - Hộc hộc… bất hiếu. “… đét” Nội mệt quá nên không thể dơ roi lên được nữa, đòn roi của nội nhìn có vẻ rất đau nhưng chỉ Thiên Tuấn mới biết được nó có đau hay không. Đau, đau lắm, nhưng là vết lòng của anh đau kia. Đòn roi của nội không còn được như xưa nữa, nó đã giảm đi nhiều rồi. Như vậy đồng nghĩa với việc sức khỏe nội đã sa sút so với khi xưa rất nhiều, đến tuổi này mà anh chưa làm được gì cho nội, chưa để nội vui, thanh thản được ngày nào, anh tự trách mình nhiều lắm. - Con xin lỗi nội! _ anh cúi đầu trước nội. - Anh đã đi đâu suốt thời gian qua? _ nội hỏi. - Con xin lỗi! - Xin lỗi cái mà xin lỗi, anh không muốn trả lời thì cứ nói là không muốn, việc gì phải nói đi nói lại câu nói đó. - Con xin lỗi! - Hừ… _ nội bực mình, không thể nói được anh. - Nội bớt nóng để ảnh hưởng đến sức khỏe! _ anh nói. - Cảm ơn anh, gớm, tốt quá… hức… Tôi dẫu có bị ảnh hưởng gì thì đâu còn đứng đây mà gặp được thằng cháu bất hiếu này. Huhuhu… _ nội bỗng thút thít như một đứa con nít. - Nội! Con hứa sẽ không xa nội nữa! _ Thiên Tuấn đến trước nội. - Huhuhu… _ nội ôm Thiên Tuấn vào lòng. Nội xúc động nên khóc huhu như một đứa trẻ. Có lẽ ai đó nói đúng, khi sinh ra ta là một đứa trẻ và khi già đi ta vẫn là một đứa trẻ. ……ooO Bữa cơm đậm chất, đúng nghĩa gia đình thật vui vẻ. Tất cả đều cười tít, huyên thuyên chuyện đã qua, ôn lại những kỉ niệm của một thời đáng nhớ… ___o0o___ Hoàng hôn với chút màu nắng còn vương lại… Biệt thự Hoàng Gia, - Bảnh dữ nhỉ. _ Gia Huy đang ngồi ở ghế phòng khách, cầm tách trà uống thì cậu đã chuẩn bị xong và xuống. - Em anh lúc nào chả vậy. _ cậu vuốt lại tóc mái “làm điệu” cho Gia Huy thấy. - Thưa cậu, cô Yuu đã chuẩn bị xong rồi ạ! _ một chị giúp việc nói. - Cảm ơn chị, chị đưa Yuu ra đây giúp tôi. _ cậu trả lời. - Vâng. Cậu nhìn qua Gia Huy, nhếch môi cười nhẹ rồi nhìn về phía cầu thang, nơi có Yuu sắp xuất hiện. 1giây… vài giây… Một cô bé ra dáng rất tiểu thư đài cát xuất hiện trước hai người. Yuu trong bộ váy hồng phấn mềm mại, lôi cuốn mà cô bé thích làm hai anh em không nhận ra là con bé. Để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay, Yuu phải học cả tuần nay về cách đi đứng, ăn uống, ứng xử với mọi người từ anh quản gia của nhà họ Hoàng này. Đến bây giờ cô bé có lẽ đã rất tự tin về khả năng của mình. Yuu từng bước bước xuống bậc thang để xuống được chỗ cậu, những bước đi chắc chắn, tự tin được cô bé thể hiện rất tốt…… - Yuu! _ cậu vội chạy lại. Còn mỗi nấc thang cuối cùng nhưng Yuu không may đã lỡ hụt gót chân nên loạng choạng té, trong bộ váy dài này Yuu càng bất lực trong việc giữ thăng bằng lại cho mình hơn. - Em không sao chứ? _ cũng may cậu đứng gần chân cầu thang nên kịp chạy lại đỡ Yuu. Khuôn mặt cô bé tái đi, hoảng hốt. - Không sao rồi. _ cậu cười dịu dàng, giúp Yuu đứng vững lại. Yuu có vẻ ngại nên cứ cúi mặt, e lệ, không giám nhìn lên. - Trông em xinh lắm! Anh không nhận ra luôn đó. _ cậu khẽ nói vào tai Yuu. Điều ấy làm trái tim bé nhỏ của con bé như nhảy múa, mặt Yuu đỏ lên đến tận tai, Yuu khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay ra để Yuu khoác vào tay mình. - Bọn em đi trước nhé. _ cậu nói với Gia Huy. - Khoan đã. - ??? - Anh có thể mời một vị khách đặc biệt nữa chứ? - … Tùy anh. Em đã nói giao quyền mời khách lại nhờ anh giúp rồi mà. Em đi. Nhìn cậu với Yuu ra khỏi cửa, Gia Huy uống nốt tách trà và cũng đứng dậy.
|
Chương 62: Nhà nội… “Xịch” _ một chiếc xế hộp đỗ xịch trước cổng nhà nội. Bước xuống xe, Gia Huy đến trước cửa, nhìn vào trong nhà… Anh không biết mình tự ý làm thế có nên không nữa, anh sợ mình phạm lỗi không đáng có. Đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại và bấm gọi đi. …… “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…” Điện thoại của cô đổ chuông… - “Alo” - … - “Alo, anh Huy ạ?” Định cúp máy nhưng giọng cô lại vang lên lần hai. - Uhm, anh đây. - “Anh gọi em có việc gì không ạ?” - Không, à có. - “Việc gì vậy anh?” - Giờ em không bận gì chứ? - “Dạ hiện tại thì là vậy.” - Đi đây với anh một lát. - “Đi đâu ạ?” - Anh đang đứng trước cửa nhà em, chuẩn bị rồi ra nhanh nha! Anh đợi. … “Tút tút tút” Vừa nói xong Gia Huy đã vội cúp máy không để cô kịp nói lời nào. Cô có cảm giác hơi kì lạ trước biểu hiện của Gia Huy vừa xong. *Có chuyện gì chăng?* ……ooO 10 phút sau… “Két kẹt” _ cô mở cửa. - Anh chờ em có lâu không ạ? Đúng là không thể thay đổi con người này. Đã qua bao lần “sửa chữa, tân trang” mà rồi cũng vẫn hoàn lại như xưa. Chiếc quần jean bụi bặm, chiếc áo thun với chiếc áo khoác jean ngoài cũng bụi bặm nốt. Nhìn cô, Gia Huy hơi lơ đễnh chút. - Có vấn đề hả anh? _ cô nhìn mình rồi nhìn Gia Huy hỏi e dè. - Hì… _ Gia Huy bật cười. – Hai đứa đúng là trời sinh một cặp. - …Dạ? - À không. _ Gia Huy lắc đầu. – Em lên xe đi. Gia Huy mở cửa xe trước cho cô vào. Tư lự nhìn Gia Huy thắc mắc nhưng rồi cũng chả hỏi nhiều và lên xe anh. ……ooO - Hứa với anh, lát nữa phải giữ bình tĩnh nhé! - Dạ? _ cô không hiểu. ___o0o___ Khách sạn X Lúc nào cậu xuất hiện cũng có bóng Yuu kè kè bên cạnh, trông cô bé kiêu sa không kém gì những tiểu thư xinh đẹp kia, thậm chí là hơn cả họ. - Đây là… _ những câu hỏi ngập ngừng của tất cả những ai trông thấy cậu và Yuu. Họ thắc mắc về cô bé này là gì của cậu mà lại xuất hiện vẻ thân mật đến thế? - Chắc đây là mỹ nữ của cậu phải không? - Còn phải nghi ngờ nữa sao? Cậu định chừng nào sẽ cho chúng tôi được cầm thiệp hồng đây? - Gì thì gì cũng phải để cậu ấy thỏa sức kiếp độc thân đã mới có thể từ dã nó chứ. - Chắc hôm nay là ngày đánh dấu cho sự từ dã kiếp độc thân đó cũng nên. - Các vị cứ nói thế, phải để cho chính chủ lên tiếng nữa chứ nhỉ, hàhà. Cậu nhìn Qua Yuu đang cạnh mình. Cô bé vén tóc bên tai làm điệu, mỉm cười thẹn thùng. - … Cảm ơn các vị đã bỏ thời gian đến đây! Những câu hỏi này lát nữa nhất định sẽ được trả lời thỏa đáng thôi. _ cậu nở nụ cười quyến rũ. Tất cả đều tạm hài lòng với câu trả lời của cậu, họ đành đợi thêm chút nữa để có được câu trả lời chính xác. Khách khứa hầu như đã đến đông đủ, bữa tiệc cũng có thể bắt đầu. - Thưa tất cả các quí vị! Rất cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc tối nay với chúng tôi! _ anh trợ lý của Gia Huy lên tiếng mở màn bữa tiệc. “ Rào rào rào” _ tiếng vỗ tay hưởng ứng của tất cả. - Sau đây xin mời nhân vật chính của chúng ta-anh Gia Bảo lên có đôi lời cho buổi tiệc này. “Rào rào rào” Đám đông dạt sang hai bên để lấy đường cho cậu lên sân khấu. Cả cậu và Yuu cùng bước khỏi đám đông lên sân khấu… “Kítssssss…” _ tiếng micro kít lên do bị nhiễu vô tình làm tăng thêm sự tập trung chú ý của tất cả mọi người lên sân khấu, nơi cậu và Yuu đang đứng. Đúng lúc ấy Gia Huy cũng vừa đưa cô tới. Anh đưa cô đến đứng một chỗ thoáng tầm nhìn nhưng tương đối kín đáo. Tiếng kít của micro đã giúp cô nhanh chóng tìm ra cậu - Chào tất cả mọi người! _ cậu cúi đầu. – Rất vui vì hôm nay lại được gặp mọi người tại đây một lần nữa. “Rào rào rào” - Chắc hẳn rằng mọi người đang thắc mắc về một người đã cạnh tôi suốt nãy giờ đúng không? Cậu ngừng lại một chút để ở dưới có cơ hội xôn xao, bàn tán… - Yuu đẹp anh nhỉ!? _ cô mỉm chi nhìn cậu với Yuu trên sân khấu và nói với Gia Huy nhưng không nhìn anh. - …Uhm. _ Gia Huy cũng đáp lại cô bằng một cái “uhm” nhẹ có chút tiếc xót gì đó. …… Cậu kéo tay Yuu để cô bé tiến lên phía trước cho mọi người được nhìn rõ cô bé hơn. - Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là Yuu-em gái tôi. - Sao?… - Em gái à? - Hóa ra là em gái. - @#$^%#$… _ những cái ồ lên, ngạc nhiên của tất cả mọi người. Yuu cười thật tươi, cúi chào tất cả mọi người theo phép lịch sự mà cô bé đã được dạy bảo. Gia Huy ở góc nọ cũng có chút ngạc nhiên, nhưng anh lại cười nhiều hơn. Riêng cô vẫn vậy, không có chút phản ứng. - Thằng nhóc này đã lớn rồi đấy. _ Gia Huy khoanh tay trước ngực… - Sau này anh em chúng tôi phải nhờ đến các vị rất nhiều. Từ ngày mai, Yuu sẽ bắt đầu công tác tại công ty, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cô bé. Tin này mới thật sự làm Gia Huy sock, cậu nghĩ thế nào mà để Yuu vào làm? Hơn nữa việc này còn chưa được thông qua anh. - Nhân cơ hội có sự có mặt của tất cả mọi người là các vị khách quý. Tôi xin nhờ mọi người làm chứng cho tôi một việc. Tất cả chưa hết xôn xao thì cậu phát ngôn đã làm họ yên lặng hẳn, hay đúng hơn là họ đang tò mò xem có chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. - Tớ biết cậu đang ở đây, hãy nghe những gì con tim tớ gửi đến cậu nhé! Cậu quay sang anh trợ lý, gật nhẹ đầu làm hiệu. Lập tức tất cả những bóng đèn đều vụt tắt, cả khán phòng đều nhốn nháo, không ai dám nhúc nhích hay di chuyển dù chỉ một chút. Chỉ lát sau, một ánh sáng trắng duy nhất trên sân khấu để nhấn mạnh nhân vật chính. Cậu trong bộ vét đen ngồi trên một chiếc ghế đơn cạnh cây đàn piano huyền quyền quý, tay để trên những phím piano trong tư thế sẵn sàng , ánh mắt say đắm nhìn về một nơi nào đó. Lúc thứ ánh sáng kia bùng lên cũng là lúc cậu đưa những ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn, tạo ra thứ âm thanh thật dịu tai. “♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ … Ngày không em không lung linh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong. Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em. Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang… Từng câu… từng chữ… từng nốt nhạc nhẹ lướt bên tai ai, tất cả như chìm vào một thế giới khác lạ… …Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi. Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em. …Cảm xúc dồn nén trong cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nở hoa… Cậu nhắm mắt, lấy hơi thật vững chắc cho đoạn điệp khúc, cho nỗi lòng mình được giải tỏa… Vì nếu em cần một bờ vai êm. Nếu em cần những phút bình yên. Anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan. Dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười. Anh sẽ đến để được khóc cùng em. Vì khi em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần. Để mình cùng tựa vào vai nhau… (Bản tình ca đầu tiên-Duy Khoa) Cậu dồn hết tình cảm của mình vào bài hát cho đến tận nốt cuối cùng… “Rào rào rào rào…” Tất cả đều gật gù, phần ngưỡng mộ phần ghanh tỵ… - Cậu hiểu những gì tớ muốn nói mà đúng không? - … - Nếu cậu đồng ý… hãy lên đây cùng tớ!… Được không? - … Tất cả lại xôn xao, họ nhìn quanh, tò mò và đợi chờ cô gái ấy, hay đúng hơn là họ đang chờ xem cô gái kia là tiểu thư của nhà nào. - Lên đi! _ một người trong số đám đông nói lớn. - Lên đi! Lên đi! Lên đi!… _ tất cả cùng đồng thanh hô và cùng tiếng vỗ tay theo nhịp để hưởng ứng. … - Em quyết định đi! _ Gia Huy mỉm cười nhìn cô. - … Em lên đó được chứ? - _ Gia Huy bật cười. – Ngốc quá, em cứ đi khi con tim em dẫn lối! - … Cô nhìn lên sân khấu-nơi có ánh mắt cậu đang chân thành đợi chờ…
|