Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ?
|
|
Tất cả mọi người vẫn đang reo hò, cỗ vũ và mong đợi cô gái ấy xuất hiện… Bỗng… tất cả đều rơi vào im lặng… Một cô gái nhỏ xuất hiện dưới chân sân khấu, ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy đã nói rõ nhất người đó là ai. Tất cả im lặng là vì họ muốn theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu kia, hay đang ngạc nhiên đến độ không nói được gì vì hình tượng cô gái nhỏ ấy không như họ tưởng? Cô nắm chặt dây cặp mình đang đeo, hít thở một hơi thật sâu, bước lên sân khấu. Đôi dày nhẹ tênh thường ngày cô vẫn yêu quý sao bây giờ bỗng trở nên nặng trịch thế này? Nó như đang níu chân cô lại… Cậu thì vui khỏi phải nói, thấy cô xuất hiện là trái tim cậu như nhảy vũ điệu chachacha rồi. Cậu phải cố kìm nén hết sức, nếu không chắc đã chạy lại, bế cô và quay vài vòng “trên không” mất rồi. Cô đã đến đứng trước mặt cậu… - Cảm ơn cậu! _ cậu khẽ nói. - Vì điều gì? - Tất cả. - … - Và cảm ơn cậu… vì đã lên đây! - … Hai người nhìn nhau hồi lâu như để cảm nhận cái “chất” đang có trong mắt nhau vậy. Trong khi ấy, từ một góc nhỏ, một đôi vai đang run lên bần bật, môi mím chặt, có lẽ đang giận lên đến run rẩy… Anh trợ lý từ phía cánh gà đi ra, đưa cho cậu thứ gì đó như vô hình mà không ai đứng dưới có thể thấy được. Thì ra là một sợi chỉ màu đỏ, nhưng chỉ là một đầu thôi, còn đầu kia của sợi chỉ ở đâu thì không rõ. Cô không hiểu cậu định làm gì, những con người đang ngơ ngác kia lại càng không hiểu gì. - Cậu có biết cậu hư lắm không? _ cậu làm mặt giận. - … _ cô ngơ ngác, hơi chau mày. - Toàn bỏ tớ đi một mình thôi, định đánh quả lẻ hở? Từ giờ để xem cậu có còn bỏ rơi tớ được nữa không. Tớ sẽ cột chặt cậu thế này nè. _ cậu vừa nói vừa buộc sợi chỉ vào một ngón tay của cô. Vừa dứt câu nói cũng là lúc cậu buộc xong, cậu giơ tay cô vừa được cậu buộc sợi chỉ lên cho cô xem như để nhắc nhở. - … - Cậu nhắm mắt lại được không? _ cậu hỏi cô. - Hở? _ cô giật mình nhẹ. Không biết cậu định làm gì đây… - Ưhm. _ cô đành làm theo lời cậu. Cậu mỉm cười, nụ cười không biết biểu tượng cho điều gì nữa… Ánh đèn trên sân khấu bỗng tắt, một lần nữa tất cả lại chìm vào bóng tối. Nhưng nhanh chóng, ở một góc bên kia (đối diện) sân khấu xuất hiện một luồng ánh sáng. Bấy giờ thì tất cả mới nhận ra ý định của cậu là gì? Ánh sáng đó bắt đầu di chuyển về phía sân khấu… Tất cả đều hướng theo đó… và… nó dừng lại khi vật ấy đã chạm vào tay cô. Đúng lúc vật ấy chạm tay cô thì đèn điện khoảng sân khấu đều được bật lên sáng trưng. Cô giật thảy mình, vội mở mắt ra nhìn… ôi… người cô nóng ran, cổ họng cứng lại, đôi mắt hoe hoe đỏ, toàn thân bất động… Đầu kia của sợi chỉ ấy là để dành cho chiếc nhẫn này đến với cô đây… Cô phải cố gắng lắm mới có thể nhúc nhích cổ mình quay sang nhìn cậu. Cậu nở nụ cười dịu dàng tỏa nắng nhìn cô âu yếm… - Cậu nhận nó nhé!? _ cậu hỏi. Cô nhìn cậu… rồi nhìn chiếc nhẫn đang trong ngón tay mình. Cô sờ lên mặt nhẫn có một viên đá nhỏ, với những họa tiết nhỏ giản dị nhưng được trạm trổ hết sức tinh tế. Mọi người và nhất là cậu đang rất hồi hộp đợi câu trả lời của cô, nhưng cô chỉ im lặng nhìn chiếc nhẫn và không nói gì… một hồi lâu. - Cậu nhận nó nhé! _ cậu hỏi lại. Cô tháo chiếc nhẫn ra, cầm trên tay lật qua lật lại xem thử. Cô liếc mắt qua cậu… Ánh mắt ấy lập tức làm cậu lạnh ót. Mới chỉ vài giây thôi sao ánh mắt ấy có thể thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy? Cô nhìn cậu như nhìn một người xa lạ, nét mặt không còn biểu cảm-lạnh tanh. Cô thở mạnh một cái, cầm chiếc nhẫn nhìn đi nhìn lại rồi đi vòng qua cậu một lượt. - Cậu nói tôi nhận cái này sao? _ cô nói. - … - _ cô nheo mắt nhìn chiếc nhẫn, bặm môi lại. – Chậc, nhỏ quá không? - Không sao, vẫn còn cỡ lớn hơn mà, tớ sẽ đổi lại chiếc vừa với cậu hơn. - Nhưng tôi thì không thích. - … Không sao, tớ sẽ để cậu chọn chiếc cậu thích. - Chậc chậc. _ cô lắc đầu nhìn cậu. – Tôi tưởng cậu thông minh lắm, không ngờ lại ngốc đến thế là cùng. Tất cả đều ngớ người, ngạc nhiên đến như sững sờ. - Ý cậu là sao? _ cậu trầm giọng xuống. - Tôi nói thế mà cậu còn không hiểu à? Thôi được, để tôi giải thích cậu nghe lại, tôi chỉ nói lần cuối; hãy nghe rõ và nhớ kĩ nhé! Tôi không thích cái này, nó không hợp với tôi. Tôi thấy hết thú vị với trò chơi này rồi, cậu ngây thơ hay giả vờ ngây thơ để không hiểu thì tôi không cần biết. Đến đây là game over được rồi đó, tôi hết hứng thú với cậu rồi, giờ thì hiểu chưa? _ cô đưa ánh mắt châm biếm lại gần cậu và nói với giọng mỉa mai đầy kiêu ngạo. - Tớ không hiểu, rõ ràng cậu đối với tớ… - Tôi đối với cậu là thế đó. Đừng hiểu lầm! Chỉ là trò chơi thôi. - Cậu đang đùa tớ phải không? Cậu đùa quá đáng rồi đó. Tớ không vui đâu nhé. - Cậu có vui hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi. - Cậu… - … - Tôi không nói lại lần nữa, game over. - “Trò chơi”… _ cậu nhắc lại. Cô nhún vai - Tớ không tin! - Tùy cậu thôi. Có điều, hãy cầm cái này về đi. _ cô cầm chiếc nhẫn trên tay đưa ra trước mặt cậu, chờ cậu nhận lại. - … - Tôi mỏi tay rồi, nhanh đi. _ cô giục. - Cậu không thích? - Uhm! - Vì không hợp? - Uhm! - Hứng thú? - Hết rồi. - Trò chơi? - Uhm! - Her, tôi ngu. - … - Không thích thì có thể làm gì tùy ý cậu, tôi không lấy lại thứ gì khi đã cho đi. - Tôi biết làm gì với nó bây giờ nhỉ? - … - Cậu không nhận lại, tôi không lấy, thế cũng bằng bỏ chứ làm gì. _ cô nói tỉnh bơ. Cậu thật sự sock, không lời lẽ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc này… - Được, vậy hãy làm gì cậu muốn. _ cậu cắn răng để nói ra câu ấy. - Là cậu nói nhé! - … Thật sự trong thâm tâm cậu nào muốn chuyện ấy xảy ra, cậu vẫn hy vọng đây chỉ là đùa. Như một giấc mơ, qua nhanh thôi… “Kenggg” Tiếng kêu của một một sự va chạm giữa hai kim loại với nhau. Chiếc nhẫn trên tay cô đã biến mất. Phải, cô đã ném nó đi. Tim cậu vỡ vụn, không còn một giọt máu trong trái tim ấy nữa, ngay khoảnh khắc ấy… nó đã chết. - Tôi đi được rồi chứ? _ cô nói thản nhiên. - … _ cậu như chết đứng. - Sau này hãy thông minh lên một chút nhé! _ cô vỗ vai cậu, nói rồi quay lưng đi, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chốn này. Nhưng… cổ tay cô bị xiết chặt trong tay cậu, cậu đang níu giữ cô ở lại. ……Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương tủy. Lách cổ tay mình khỏi tay cậu, cô hờ hững bỏ đi. Cô rời khỏi sân khấu, cố kiềm chế cảm xúc để không bật tiếng nấc, cố rảo bước nhanh hết sức có thể. Đi tới đâu tất cả đều dạt ra đến ấy, cứ như họ đang sợ một căn bệnh dịch mà tránh vậy. Hết chỉ chỏ rồi bỉu môi cùng những cái nhìn khinh khi… Thật tội nghiệp cho cậu, cậu như chết lặng theo từng bước chân của cô đang nện xuống sàn. Chỉ còn vài bước nữa thôi là có thể rời hẳn nơi đó, cố lên, nín chịu thêm chút nữa thôi… Nhưng không được rồi, cô đã lỡ bật nấc, nước mắt lăn dài khi chỉ còn một bước chân nữa thôi là qua khỏi cửa hội trường này. Tưởng rằng không ai nhìn thấy, nhưng không, có đấy. Người không nên thấy đã nhìn thấy, còn người nên nhìn thấy thì lại không thể. Cô đi, cậu ở lại. Một người day dứt khôn nguôi, một người đau khổ khốn cùng. Và còn một người, một người với điệu cười khảy kia có nghĩa là gì? ___o0o___ Cô vừa ra khỏi đó liền bỏ chạy thật nhanh, giữ chặt lồng ngực lại-nơi trái tim đang thét gào nỗi đau dữ dội. *Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhiều lắm! Nhưng… thà đau một lần rồi thôi Gia Bảo ah. Tớ biết cậu sẽ buồn, sẽ giận tớ lắm, nhưng sẽ qua cả thôi. Đừng tha thứ cho tớ nhé! Từ giờ, có lẽ không còn những khoảnh khắc được nũng nịu trên lưng cậu nữa rồi. Nó sẽ vẫn ấm chứ? Hãy dành nó cho người xứng đáng với cậu nhé! Chắc cậu đang đau và thất vọng về tớ lắm; tớ cũng đau lắm Gia Bảo à! Nhưng thế này sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Nếu còn bên cậu, tớ sợ một ngày sẽ làm cậu đau hơn bây giờ rất nhiều. Tớ với cậu… “xa” lắm cậu ạ. Chúng mình… đến đây thôi nhé!?* ___o0o___ Còn lại khách sạn… Khách khứa bắt đầu bỏ về, sợ thông tin của bữa tiệc bị rò rỉ ra ngoài, Gia Huy phải tìm mọi cách để xử lí cho sự việc êm xuôi; nếu không chắc chắn sẽ có một sự kiện là chấn động lớn trên thương trường, tập đoàn sẽ lại lâm vào tình trạng khó đỡ mất. … Tất cả đã về hết, ngay cả những nhân viên vệ sinh cũng đã ra về. Chỉ còn lại mình cậu, mình cậu vẫn đứng đó. - Rồi sẽ ổn thôi _ Gia Huy đến bên cậu. - … - Anh sẽ đưa em về. - Hãy mặc em đi! _ cậu vô cảm thốt lên câu nói rồi bỏ đi. Nếu là khi sáng, cô chắc chắn sẽ nhận lời cậu mà không cần do dự nhiều. Nhưng bây giờ… không thể, cô không thể xem như không có chuyện gì để vui vẻ đến với cậu được. Sau bữa ăn ấm áp khi sáng ở nhà nội, Thiên Tuấn đã nói với cô tất cả, cả kế hoạch và dự định anh sắp thực hiện. Cũng là một người con, một người bạn, sao cô có thể không làm gì được. Bản thân cô cũng không muốn mình cuốn vào vòng luẩn quẩn thù địch, nhưng cô không muốn để Thiên Tuấn một mình mạo hiểm lần nữa. Nghĩ chuyện lâu dài với cậu, thực sự cô cũng không thấy gì phía trước mối quan hệ của hai người. Hoang mang, lo sợ, vô định, chính cô cũng không biết mình muốn gì, sẽ làm gì, sẽ đi về đâu. Nếu nhận lời cậu, cô sợ mình đã trói buộc cậu, lỡ có chuyện chẳng lành chẳng phải cô đã làm lỡ tuổi xuân, thời gian của cậu sao? Thà rằng cứ thế, một lần tổn thương để rồi sẽ không phải thương tổn nữa. Liệu rằng lựa chọn và quyết định của cô có đúng???
|
Rời khỏi khách sạn, cầm chiếc áo khoác trên tay, bước đi thất thểu, lầm lũi trong đêm tối. Cậu không biết mình muốn đi đâu, chỉ bước đi theo đôi chân đưa đẩy mà thôi… - Vui anh nhỉ!? - Uhm! - Lần sau mình đến nữa nha!? - Hai đứa mình thôi à? - Uhm, hi. - Không được. - Tại sao? Anh không muốn đi với em đúng không? - Không. - Vậy tại sao? - Đến với con chúng ta thì sao là hai được, ngốc ạ. - … Một cặp tình nhân khoác vai nhau đi bên đường nói với nhau. Nhưng những lời vô tình ấy như đang sát muối vào vết thương cậu mang. Cậu bị thu hút bởi cuộc trò chuyện ấy, hay đúng hơn là đang tìm được bóng mình trong đó. Cũng là một buổi tối đầy sao… ** - Vui quá, lần sau cũng được đến thế này thì nhất luôn. _ mắt cậu lonh lanh. - Vào đó chơi nhiều, tốn nhiều tiền vé chứ gì. - Nhưng vui. Mà có mỗi cái vé giữ xe thôi chứ nhiều gì đâu mà sợ tốn, hi. - Hừm… _ cô nheo mắt. - Hông hì hôi (không thì thôi), hông đi tớ đi với người khác. _ cậu vênh mặt. - Với… với với ai? - Muốn biết hông? - … Ờh thì… nói thì nghe, ko thì thôi. - Híhí, lại đây tớ nói nhỏ cho. _ nhìn mặt cậu gian không tả nổi. Cô nhìn cậu dò xét, nghi ngờ. - Nói nghe nè. _ cậu kéo cô lại, ghé sát tai cô. – Với gà con (baby) của tớ với cậu đó. Moahhh. _ cậu ấn nụ hôn mạnh lên má cô. Người cô có chút máu nào thì thú thực nó đang tập trung về mặt hết cả rồi. - Dễ thương quá, hi. _ cậu nói làm cô càng ngượng. - Cậu… - Nàng ngốc của tôi ơi, mình đi nào! - Đi đâu? - … _ cậu nhìn cô rồi bật cười thích thú, nhưng chỉ dám cười nhẹ vì sợ cô sẽ giận. Cậu đưa mặt mình lại gần mặt cô, vẻ nham hiểm. – Về nhà. - Nhà!? - Ngốc ạ. _ cậu bóp mũi cô. – Phải về ấp trứng thì gà con mới nở để đi chơi cùng tớ được chứ. - Cậu… _ cô trừng mắt. - Haha… _ cậu cười lớn rồi bỏ chạy. - Đứng lại đó cho tớ! - @#$%$… ** Cậu ngước lên nhìn nơi mình đang đứng. Là trước cổng “CÔNG VIÊN X” (công viên hai người vẫn thường tới lui). Những hình ảnh của cô gắn liền với nơi này hiện lên trong đầu cậu… Nhìn lại hàng cây xanh, dãy ghế đá,… tất cả đều quen thuộc, vẫn vậy; nhưng con người thì đã khác. ……ooO Ngồi xuống chân mình đang đứng mà chẳng thiết quan tâm đó là đâu. Trên thềm đá, cậu cảm nhận được cái se se lạnh trong đêm vắng, cái đìu hiu gợn buồn trong tâm trí, cái man mác tận cõi lòng… “Sẹt…” _ bỗng đâu, những “sợi dây tóc” sáng dài lóe trên nền trời đen ngòm. Phải chăng là dấu hiệu chuyển trời!? “Ầm ầm ầm… Sẹt đùng…” “Rích rích… lốp đốp… rào rào rào…” Những hạt mưa bắt đầu xuất hiện và mỗi lúc một to hơn, dày hạt hơn, lớn hơn. Những hạt mưa rơi vào mắt cậu nhói rát, mưa thấm ướt dần hết lưng áo và tất cả. Nước mưa có nóng không? Tại sao làn nước đang phủ lấy mặt cậu kia lại ấm nóng đến thế? Là nước mưa hay là nước mắt ai??? Thu người lại, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đau khổ của mình, vai cậu bắt đầu rung lên theo từng hồi… *Tại sao???… Từ khi nào?… Từ khi nào tôi đã đặt tình cảm của mình vào mối tình này quá nhiều đến vậy?… Có lẽ tôi luôn rượt theo bóng tình nên nó sợ quá mà bỏ chạy chăng? Hay là… tôi nên quay lại để nó rượt tôi?* _ cậu dằn xé lòng mình. *Cậu có chắc sẽ vui khi đã làm tôi đau đớn thế này? Dù là một trò chơi… tôi vẫn muốn được lạc mãi trong ấy. Tại sao lại để nó kết thúc quá sớm đến thế?* …… Một vệt đen trải dài trên đất-một chiếc bóng… Tiếng gót chân dẫm lên những vũng nước đi tới… Những hạt mưa ngưng hẳn, dù cho vẫn nghe có tiếng rào rào… xxx *Na… cậu phải không? Làm ơn!?* _ cậu thầm nguyện cầu cho những gì mình đang nghĩ là đúng. - Tớ biết cậu sẽ không bỏ mặc tớ mà! _ cậu đứng bật dậy, ôm chặt lấy người đang đứng cạnh mình. Chiếc dù trên tay ai bỗng rớt xuống, nằm sõng xoài trên đất. Cả hai người đều chìm trong cơn mưa… Mùi nước hoa Pháp quen thuộc xộc lên mũi cậu, thơm lắm; cậu có thể ngửi thấy rất rõ mùi nước hoa ấy dù cho bây giờ chỉ toàn là nước mưa. Nhưng cậu đã quên mất hay chưa kịp nhớ ra một điều rằng, Na Na của cậu không bao giờ xài nước hoa… Vòng tay vừa xiết vội thật chặt bỗng từ từ nới lỏng và buông hẳn… *Tôi đã sai, sai thật rồi sao?* _ hai vai cậu rũ xuống, dáng người vô định, cậu như chiếc bóng cứ khuất dần trong màn đêm. … *Hãy quên hết đi, hãy bỏ lại tất cả đi anh! Em sẽ cho anh tất cả!* _ bàn tay nắm chặt thể hiện quyết tâm của chiếc bóng còn lại. ………ooO - Hức… _ tiếng lòng đang được ai nén chặt từ một gốc cây cổ thụ bỗng nấc lên. *Đây không phải điều mày muốn sao? Mày vừa lòng rồi mà, mãn nguyện rồi mà, đúng ý định mày rồi đấy thôi. Sao mày lại đau thế hả???* _ cô tự đấm vào lồng ngực mình thình thịch, nỗi đau ấy quằn quại khôn nguôi. Cô chính là một kẻ tội nhân, cô đã phụ một tấm lòng, đã làm tổn thương một tâm hồn, đã phá hỏng một mối chân tình. _ kết án như vậy có lẽ đã quá nặng cho cô. *Tớ xin lỗi! Người ấy… tốt hơn tớ, hãy mở lòng nhé! Nếu kiếp sau có thật, hẹn cậu nơi ấy!* _ cô quay lại, nhìn vào dáng cậu lần nữa… Không được rồi, nhịp tim cô lại lỗi một nhịp. Tốt hơn hết, có lẽ cô nên rời khỏi đây, đã dồn hết công sức vào vai diễn này, cô không thể vừa để mình ra sân đã tự bỏ đi đất diễn của mình một cách hoài phí như vậy được. - Sẽ nhanh thôi. Chào cậu của ngày hôm nay! _ cô gạt nhanh giọt nước trên má và quyết tâm bước đi. Nhà nội… Từng đợt khói thuốc trắng bay lên và hòa vào không trung của bầu trời mưa. Thiên Tuấn nghiêng mình bên ban công suy tư với ly cà phê đặc nóng không đường. Anh nhìn đi khắp mọi hướng. Bỗng… mắt anh dừng lại phía dưới lòng đường. Dụi điếu thuốc đang dở vào gạt tàn thuốc, anh đứng dậy… … “Két két kít…” _ Thiên Tuấn cầm chiếc ô ra mở cổng… Cô vừa bước tới cổng đã bị chựng lại vì có Thiên Tuấn đứng cầm chiếc ô ở đó. Cô từ từ ngước đôi mắt đau khổ, đỏ hoe lên nhìn Thiên Tuấn. - … Hức… hức hức… hu hu hu… _ cô bỗng trở nên mềm yếu trước anh mình. Thiên Tuấn tiến lại, cầm chiếc ô che cho cả hai. Anh đưa tay ra ôm lấy ót cô kéo nhẹ vào lồng ngực mình. - Sẽ qua mau thôi. _ anh vỗ về cô. - Hức hức, em mất hơi thở rồi anh ơi. Huhu… ức… _ cô nghẹn ngào. *Đứa em gái tội nghiệp của tôi.* _ Thiên Tuấn cũng xót xa khi thấy em mình trong tình trạng này. ___o0o___ 3 ngày sau… ………ooO Biệt thự Hoàng Gia - Khụ khụ khụ… “Cốc cốc” _ có tiếng gõ cửa phòng cậu. … “Cạch” _ cậu mở cửa. Vừa mở cửa đã có một que thử nhiệt độ được Gia Huy đưa thẳng vào miệng cậu. - Để yên đó. _ anh nói rồi đưa tay lên sờ trán cậu. - Khụ khụ… _ cậu ho. - Còn mệt không? - Hết rồi. (Phải rồi, chỗ bị bệnh và có vấn đề là con tim chứ đâu phải cơ thể của cậu đâu) - … Anh tưởng em đang ngủ. - … _ cậu không nói gì, để cửa đó rồi quay vào phòng, đứng trước gương và chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ mình. - Em định đến trường à? - Uhm. - Sao hôm nay đến trường lại lịch lãm thế? Bình thường vẫn hay chê đồng phục là rườm rà, lôi thôi mà. - … Gia Huy nhíu mày khi cậu cố tình ngó lơ anh. - Mấy hôm nay bận, anh chưa kịp hỏi em. - … - Sao… hôm đó em biết anh đưa Na Na đến mà chuẩn bị? - Còn ai khác hiểu anh hơn em sao? - Em biết trước là sẽ như thế? - … - Thảo nào em lại thản nhiên đến thế. Nhưng lỡ anh thay đổi quyết định lúc ấy thì sao? - Anh bỏ rơi anh quản gia đã lâu rồi đấy. - ??? - Em nhờ anh quản gia quản anh, những gì anh làm hoặc không, tất nhiên em biết. - Được lắm. - … - Còn chuyện này. - … - Sao em lại để Yuu vào công ty? Em biết rõ tình trạng của Yuu trong lúc này mà. Cậu vẫn bình thản. Mở tủ và lấy ra một sấp tài liệu, cậu đưa ra trước mặt Gia Huy rồi khoác chiếc áo ngoài của bộ đồng phục vào, đút tay vào túi quần và đi. - Đi sớm vậy? Anh đưa đồ ăn sáng qua rồi, ăn miếng rồi đi. - Em không đói. - Haizzz – Gia Huy lắc đầu, thở dài. ___ooo Hôm nay là ngày tựu trường, đã lâu không có cảm giác nhốn nháo, sợ sệt khi sợ vào học trễ. Cậu chọn cho mình một đôi giày và xuống phố, như bao lần khác, cậu đi học. - Khụ khụ… _ trên con đường ấy, lâu lâu lại có những tiếng ho, nó khiến tim ai thắt lại. Cô chỉ dám lén nhìn cậu từ xa ở phía sau… ___o0o___ Trường học… Đã lâu mới được đến trường, tất cả đều háo hức được gặp nhau, đứa nào cũng nhốn nháo cả lên. Đứa hỏi câu này, đứa hỏi câu kia, làm cả đám cứ nhặng xị hết lên. - A tía! _ một đứa trong đám hô lên khi thấy thầy Khánh đang đến gần chỗ chúng nó. - Tía ơi con nhớ tía quá trời quá đất quá mây quá núi luôn á. _ Quỳnh ôm lấy bụng thầy Khánh, thủ thỉ như con gái với bố. - Tía cũng nhớ con nữa nè. _ thầy Khánh cười mỉm chi. - Thế không nhớ bọn con ạ? _ Kiên ghanh tỵ. - Ra rìa rồi anh ơi. Haizzz _ Phát Xêkô vỗ vai Kiên, thở dài. - Mấy đứa nói thế tội nghiệp tía, tía thương tất cả mà. _ thầy nở nụ cười hiền. - Ờ mà… tao thấy còn thiếu thiếu. _ Phát Xêkô nói. - Gì? - Gì thế? - Khổ quá, nó thì lúc nào chả thấy thiếu thiếu. _ Hiền mít ướt lên tiếng. - Đừng bỏ mặc Phát Vy ơi…_ Hoàng Lâm thêm nếm. - Mày hát gì hở ku kia? _ Phát Xêkô trợn mắt lên nhìn Hoàng Lâm. - Hahaha haha _ Hoàng Lâm được đà cứ ôm bụng cười. - Kì Lâm. _ Quỳnh vỗ vai Kì Lâm khi thấy nó cứ thụt thò như đang đợi ai đó. - Hở? - Đợi ai à? - Uhm. - Chắc là hai ông bà đó lo quần áo xúng xính rồi mới tới thôi. - Tao không biết nữa. _ Kì Lâm cụp mi xuống. - Sao? Có chuyện gì à? Kì Lâm lắc đầu. - Hú hú, Gia Bảo! _ một đứa nhảy lên gọi khi vừa thấy cậu xuất hiện. - À há, chú mày đây rồi, sao đến muộn thế? _ Hoàng Lâm chạy lại quàng vai cậu. - Ơ, bé Na của bọn tao mày dấu đâu rồi? _ Kiên hất mặt về cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn Kiên… “Vi vuuuu” _ tiếng gió. Ánh mắt của cậu như cơn gió lạnh thổi qua gáy bọn nó, làm tất cả đều lạnh ót, rùng mình, sợ hãi mà tránh ra. Có điều gì đó chẳng lành mà bọn nó đang cảm nhận được… - Con chào tía! _ cậu đến trước thầy Khánh, lạnh giọng chào. - Chào con, dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? - Tía nhìn là biết rồi, khụ khụ. _ mới tự tin xong thì tiếng ho đã phản lại cậu, thiếu điều cậu muốn bay thẳng lên trời vào không trung và biến mất khỏi nơi này. - Uhm, mà Na Na đâu con? - Năm nay tía vẫn chủ nhiệm lớp chứ? _ cậu đánh trống lảng. - … Ah… tía cũng không biết nữa, còn phải đợi xem phân công của nhà trường nữa con ạ. - Con xin phép. - Uhm. Cả bọn đều nín thở nghe cậu nói chuyện với thầy Khánh. Không cười, không thể hiện cảm xúc, thật kì lạ. - Có… có có chuyện gì vậy? _ Phát Xêkô lắp bắp. Tất cả đều bíu víu lấy nhau thành một cụm, di chuyển từ từ đến cạnh thầy Khánh, cùng nhìn theo dáng cậu đang bỏ đi. - Lạ lắm luôn các cậu ạ. _ Kiên làm mặt nghiêm trọng. - Uhm. _ tất cả đồng thanh. - Mọi người biết tại sao không? _ Kiên - Uhm… Sao? _ tất cả. - Chắc chắn là có chuyện gì rồi. _ Kiên. - … _ tất cả đều nhìn Kiên. - Cái đó ai chả biết, nói cũng như không. _ Quỳnh chống nạnh. - Hề hề. _ Kiên cười trừ. - Hầy hầy hầy xuỵt. _ Hiền thúc bọn nó, hất mặt về hướng cổng. Bọn nó không hiểu gì nhưng cũng ngó ra theo. Một dáng người quen thuộc đang đi từ cổng vào hướng bọn nó. Trông cô có vẻ tươi tắn hơn nhiều so với con người lúc nãy. Để chắc chắn hơn, lần này bọn nó không chạy tới nữa mà đứng đợi cô đến chỗ bọn nó. - Chào! _ Cô cười thật tươi. - Bão phải không? Cấp mấy vậy? _ Hiền mít ướt ghé sát tay Kì Lâm nói nhỏ. - Xì. _ Kì Lâm thúc vào hông Hiền làm Hiền im bặt. - Chào tía! _ cô giơ một tay lên quá đầu chào. Bình thường cô có bao giờ thế đâu, sao hôm nay… - Đi trước nhé. _ cô đút tay vào túi, nói. - Ực… _ tất cả bọn nó đều rướn cổ nuốt khan. - Tía, tía tía tía. _ Kiên chạy lại. – Sao vậy tía? Thầy Khánh cũng lắc đầu. - Sắp đến giờ tập trung rồi, mấy đứa chuẩn bị đi nhé, tía đi có chút việc. - Dạ vâng ạ! - … - Làm sao đây? _ bọn nó sốt xắng. - Tình hình này không ổn rồi. - Ờ, phải đấy. - Bây giờ làm sao? - @#$^%^$@… Cũng thật may mắn khi cô và cậu có những người bạn là chúng nó. Song Lâm nhìn nhau, chau mày khó nghĩ. Tất nhiên, cả hai cũng chỉ biết là cô và cậu đang có vấn đề.
|
- Phát! (tiếng gọi từ xa) - … - Ê bọn mày. _ Hoàng Lâm. - Gì? _ cả đám cùng chựng lại. - Hình như… tiếng nhỏ Vy. - Hây ỳa, coi bộ không phải ku Phát nhớ mà là chú mày nhớ nó quá đó. _ Kiên. - Không mà, rõ ràng là… đó, bọn mày nghe không? - Không! _ tất cả đồng thanh. - Nguyễn Chí Tâm Phát! _ lần này thì tiếng gọi ấy đã rõ mồn một sau lưng chúng nó. Tất cả đứng hình cài giây rồi mới từ từ quay lại phía sau… Cả cô cũng không là người loại trừ bị thu hút bởi tiếng gọi ấy. - Y ma._ một đứa rùng mình. “Cốc” - Ma mị gì ở đây hở? _ một đứa khác gõ lên trán đứa vừa nói. - Chứ tao nhớ nhỏ Vy bay bay rồi mà. - “Bay bay”? - Chậc, đi du học í. - Ờ, sao nó lại về đây? Mà… nhìn mặt nó đang hằm hằm thế kia, có lẽ nào… Tất cả liền im bặt, nín thở khi Vy bước đến gần bọn nó. Tất cả dần dạt sang hai bên và cuối cùng là để một mình Phát đứng nguyên vẹn nơi ấy. Vy đứng trước mặt Phát và nhìn chằm chằm. - Về đây làm gì? - Gặp ông. - Làm gì? - … _ Vy bặm môi, trừng mắt khi Phát hỏi mình với giọng điệu ấy. - Đáng lí… _ Phát ngập ngừng. – Phải để tui qua bển đón bà chứ. _ chưa nói dứt câu thì Phát đã ôm lấy Vy nhấc bổng lên xoay vòng vòng. - Hiu huýt… Woooo…. Đốp đốp đốp… @#$%^… _ tất cả bọn nó hết huýt sáo rồi lại reo hò, vỗ tay cho hai đứa. Đứng một bên, cô cũng chứng kiến được cảnh của Phát và Vy. Cô thầm chúc mừng và vui cho hai đứa, bỗng thấy có một chút chạnh lòng nho nhỏ đang len lỏi trong cô. Hít vào… thở ra… cô lấy lại tự tin và mỉm cười bước đi. Từ ô cửa sổ ngó ra, tuy hơi xa nhưng cậu cũng chứng kiến được tất cả mọi chuyện của hai đứa ấy, và cũng thấy cả con người đang đi tới kia nữa. …… “Kẹt” _ Chiếc kêu nhẹ khi có người ngồi xuống. Cô ngồi xuống cạnh cậu, vẫn là chỗ của năm trước. - Chào! _ cô cười với ánh mắt châm biếm nhìn cậu. Cậu không có phản ứng hay đúng hơn là đang coi người cạnh mình như vô hình. Trên tai đeo earphone nhưng không biết có đang nghe nhạc hay không!? Cô nhướn mày, gật gù trước thái độ của cậu. - Tôi tưởng hôm nay cậu không dám đến trường cơ chứ!? _ đau lắm, nhưng cô phải buộc lòng mình để nói ra những câu như dao cạo ấy. - … _ cậu vẫn không trả lời, mắt nhắm, ngả lưng tựa đầu vào bức tường sau lưng. Không đâu, không phải cậu không quan tâm đâu. Nếu để ý kĩ sẽ thấy ngay đôi chân mày đang nhúc nhích cố giữ bình tĩnh, nuốt nỗi đau ngược trở vào. Earphone không hề phát nhạc, thế nên từng câu chữ, từng hơi thở của cô, cậu đều nghe thấy rõ. Từ ngày hôm đó, trái tim cậu chưa lúc nào thôi nguôi ngoai khỏi nỗi đau ấy. Bây giờ cô xuất hiện, còn thêm những câu như cào xé những vết thương kia vẫn đang rỉ máu nơi cậu. … Bọn nó “hành quân” vào lớp, vừa vào đến cửa đã thấy ngay hai “hiện tượng” cuối lớp. Cả hai người đều trong một tư thế, ngả lưng ra sau tường, trên tai đeo earphone, khoanh tay trước ngực. Bọn nó không dám gây tiếng động mạnh hay nói to, vì sợ sẽ làm kích động hai người. - Nóng quá đê. _ Hoàng Lâm bỗng nói to như cố tình để hai người nghe thấy, lấy tay cầm cổ áo mình nhấc lên nhấc xuống để tạo gió cho mình. Hoàng Lâm tìm đến chỗ của mình và ngồi xuống, tiếp theo là Kì Lâm, và tất cả bọn nó. - AAAAAAAA… _ bỗng bé điệu (Diệu) hét toáng lên. - Có chuyện gì vậy vợ? _ Quang béo lăng xăng chạy đến. - “VỢ”??? _ tất cả bọn nó đều há hốc, tròn mắt nhìn ngạc nhiên. - Hề hề _ Quang gãi đầu. - Hức… hức… chồng mập bắt con nhện cho vợ điệu đi! Hức… _ bé điệu nói giọng chảy nước, nhõng nhẽo. - Nhện, nhện đâu? Nó ở đâu? Vợ điệu chỉ để chồng còn đập nó nào. - Huhu… ki… kia… kia kìa… _ bé điệu nhảy tưng tưng, chỉ về phía cuối góc lớp. Chú nhện ấy đang lổm ngổm trên bàn cô… - Gia Bảo! Nhện chỗ Na Na kìa. _ Quang nói. Cậu như chiếc máy liền đứng phắt dậy, dang tay ra, che cho cô. Là một chú nhện lớn. Cậu lấy quyển vở, giơ lên cao và hạ xuống… nhưng quyển vở sắp va chạm với mặt bàn thì cổ tay cậu đã cứng đờ bởi đang bị một bàn tay khác ghìm chặt cổ tay mình. Khi tay cậu đã dừng lại, cô thả tay mình ra và dùng một ngón tay của mình, đẩy tay cậu đang cầm quyển vở sang một bên. Cô nhoài người ra phía trước một chút để gần hơn với chú nhện. Nhìn “âu yếm” chú nhện một lượt, cô thổi một hơi nhẹ vào nhện, khiến những sợi lông trên mình nó rung rinh rung rinh. Tất cả đều nuốt khan… Cô thổi lông nhện rung rinh, còn bọn nó thì lạnh ót, tóc gáy dựng hết cả lên. Thế này nghĩa là thế nào??? Hẳn rằng trong đầu mỗi đứa đang tự đặt ra câu hỏi cho mình. - Đừng sát sinh! Nó cũng là một sinh mạng mà. _ cô vừa nói vừa dùng ngón tay đẩy cho nhện kia đi. Nhện đi hẳn, cô lại trở về trạng thái cũ… Có ai biết được, cô đã run rẩy lúc nhìn thấy con nhện đó đến thế nào!? Nhưng lúc cậu đứng phắt dậy để bảo vệ cho cô, cô đã quyết tâm và lấy can đảm để làm việc mình vừa làm. Thực tâm, cô vui lắm, cậu vẫn còn nhớ cô sợ nhện, vẫn còn bảo vệ cô. Có ai biết rằng, người cô đa run lên bần bật nhưng phải dùng hết can đảm và quyết tâm, cô mới xử lí được nhện ấy. Cô muốn cho tất cả thấy một Na Na hoàn toàn khác. Bọn nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, có đứa còn tự hỏi “đây có phải bé Na-bạn của bọn nó hay không???”. Thế có nghĩa là vai diễn của cô đã khớp, khả năng của cô quả không tồi chút nào. Cậu ngậm ngùi ngồi lại vị trí của mình. Bản thân cậu vẫn chưa thể tin được giữa hai người đã… Rõ ràng chỉ cách đây 3 ngày, 3 ngày thôi, hai người vẫn là của nhau mà! Còn hôm nay? Không biết phải gọi là gì nữa!? Ooo…………ooO “Tùng tùng tùng” Cuối cùng tiếng trống mong đợi cũng lên tiếng. Tất cả bọn nó đều ào ra mà chỉ với mỗi cái cửa duy nhất nên đều bị kẹt cứng lại. Đứa này mắng đứa kia, đứa kia chèn đứa nọ, ổn ào không tưởng nổi… - KIÊN!!! _ bỗng một đứa la lớn. – Mu… mui… mui…mũi mũi… mau… máu máu… mui…” _ nghe đứa đó vừa lắp bắp vừa chỉ chỏ, bọn nó liền cố nhoài ra trước nhìn Kiên. Quả thật là có một dòng suối đo đỏ nho nhỏ từ mũi Kiên đang chảy xuống. - Cậu đang chảy máu mũi kìa Kiên. _ Kì Lâm nói. - … _ Kiên không phản ứng, chắc không nghe thấy. - Nè. _ Quỳnh đưa tay huơ huơ trước mặt Kiên để mong lấy lại hồn phách cho cậu lớp trưởng. - … _ vẫn không phản ứng. Đang bó tay với lớp trưởng thì Phát Xêkô bên cạnh thúc vào tay Quỳnh. - Hửm? _ Quỳnh trả lời. Kì Lâm hất mặt về ngay phía trước bọn nó. Quỳnh nhìn theo… Ực… Sexy lady! Một cô gái gợi cảm, cuốn hút đang đứng trước cửa lớp chúng nó. Mái tóc màu vàng xoăn nọn, da trắng, khuôn mặt ưa nhìn nhưng đôi mắt lại sâu hun hút. Đứng trên khoanh tay đôi giày cao gót, co một chân dựa vào tường phía sau lưng. Đúng lúc ấy, cô cũng vừa lách ra khỏi cánh cửa đang kẹt. Cô nhìn Gia Linh rồi hơi ngoái ra phía sau xem phản ứng của bọn nó. Không nói lời nào, cô đút tay vào túi quần đi trước, và tiếp theo là Gia Linh… - Bé Na giao du với nhỏ đó từ khi nào vậy? _ Quỳnh gay gắt nhìn Gia Linh. - Có lẽ là trong nghỉ hè. _ Phát Xêkô. - Mà tui thấy, sau cái nghỉ hè này nó cứ kì kì sao đâu á. _ Quang. - Uhm, mà còn cả Gia Bảo nhà mình nữa. _ bé điệu. - Cả hai đứa nó cứ như người từ cõi ba chấm trở về á. _ Hiền rùng mình. - @#$%^%^… _ bọn nó cứ đứng nhìn cô từ phía sau cho tới lúc cô khuất hẳn sau những tán cây và bức tường cao ngất kia. ……ooO - Tìm tôi có việc gì? _ cô lạnh giọng. - … Tôi rảnh được không? _ Gia Linh nhún vai. - Nhưng tôi thì không. - Đừng vội từ chối. Sẽ có lúc cậu cũng như tôi thôi. - Hứ. - Không sao, cậu và tôi còn phải gặp và làm việc với nhau dài dài nữa mà, hôm nay không thích nói chuyện thế thôi để khi khác vậy. _ Gia Linh nói rồi bỏ đi. *“Gặp… làm việc”???* _ cô nhớ lại câu Gia Linh vừa nói. - Ý cậu là sao? _ cô hỏi vội. - Thì là thế đó. - …Tôi không hiểu. - Her, tôi không nghĩ một người như anh Tuấn lại có cô em ngốc nghếch, khờ khạo thế này đó. Thật tội nghiệp. _ Gia Linh ngạo mạn. - Thông minh hay không là việc của tôi, cậu đừng kéo anh tôi vào mà nói. Mà khoan, cậu quen anh tôi sao? - Her. _ Gia Linh nhếch mép, cười khảy một cái rồi ngoảnh mặt đi. - Câu không được đi! _ cô chặn Gia Linh lại. - … - Cậu phải nói rõ ràng, nếu không thì đừng hòng đi đâu. - Nếu tôi muốn, cậu cản được tôi không?… Tầm thường. - Cậu mới nói gì? - Tôi nghĩ cậu nên đi xét nghiệm lại ADN xem có phải cùng huyết với anh Tuấn hay không là vừa rồi đó. - Gì??? - Sao cậu cứ thích hỏi lại trong khi đã nghe rất rõ những gì người khác nói thế nhỉ!? Ở cậu luôn có những thứ trái ngược hoàn toàn với anh Tuấn, cậu nên học anh mình nhiều hơn đó. Tôi đang nghi ngờ về khả năng của cậu. Hy vọng lần sau người tôi gặp không phải là cậu của bây giờ. Gia Linh buông mấy câu nói rồi bước đi trong khi cổ họng cô thì cứng đờ. Gia Linh bỗng nói những câu như thế nghe có vẻ rất vô duyên, nhưng chỉ có cô mới cảm nhận hết được những gì Gia Linh đang muốn nói. *“Sẽ có người giúp em biến đổi”* _ cô nhớ lại lời nói của anh Tuấn khi sáng. * Không lẽ… là con người này hả anh???* Cô đứng ngây ra đó suy nghĩ gì mông lung mà cả khi Gia Linh đã rời khỏi đó rất lâu cô vẫn đứng. - Về thôi em! _ một giọng nam. Thì ra là Quốc, anh đã đứng đó với cô từ đầu đến giờ. - Đã trễ lắm rồi, để anh đưa em về. _ Quốc nói rồi đặt tay lên vai cô. Cô nhìn sang anh… rồi không nói gì, cô xoay người lại. Theo như lời Quốc nói thì… cô đi về. ___o0o___ Một đêm lạnh, tâm trạng cũng lạnh… Bar, Trong bar với các thành phần phức tạp, nhốn nháo này, thật khó để tìm ra người muốn tìm trong tíc tắc. Nhưng anh thì không, Thiên Tuấn luôn nổi bật dù được đặt ở đâu chăng nữa. Không phải vì ngoại hình, không phải vì những gì anh đang mang trên người khiến ai bắt mắt, không phải thứ nào khác. Anh luôn có một sức hút kì lạ, bí ẩn đối với tất cả mọi đối tượng. Họ luôn đặt ra những câu hỏi trong đầu khi gặp anh, họ luôn tò mò về con người này. Dù những người quen anh đã rất lâu, nhưng vẫn có rất nhiều điều họ chưa thể tìm câu trả lời cho mình. *Tại sao tôi lại gặp cậu ở đây, vào giờ này?* _ có phải hắn đang hối hận? Hay vì chính hắn cũng không biết phải làm gì khi từ lúc gặp anh, làm bạn với anh, hắn đã dao động chút gì đó khiến hắn dần thay đổi. …….ooO Ngồi xuống cạnh Thiên Tuấn, hắn ra hiệu cho một bartender và chỉ vài giây sau, một ly rượu mạnh được đặt ngay trước mặt hắn. - Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới cơ đó. - … - Vẫn khỏe chứ? - Uhm! - Cậu không hỏi lại tôi sao? - … Nhìn biết rồi. Nói chuyện nhưng cả hai không hề nhìn nhau, chỉ đưa ly rượu cay xè lên miệng uống. - Cậu đã nhìn tôi đâu mà biết!? - Đó là việc của tôi. - … - Gọi tôi có chuyện gì? - Nhớ được không? - Nhảm. - Cậu chuẩn bị gì cho lần về MK này chưa? - Bình thường thôi. - Cậu đã suy nghĩ kĩ về việc tôi nói chưa? - Rồi sao? - Tôi muốn nghe câu trả lời. - … ực. _ hắn đưa ly rượu đầy lên môi và uống cạn. Thiên Tuấn cũng uống cạn. - Cậu nghĩ mình lấy gì để đảm bảo về những gì cậu nói? - Không gì cả. - Tôi chỉ thích điều gì chắc chắn. - Tôi hiểu rồi. - Tôi có một lời khuyên. - … - Đừng liều mạng và làm việc thiếu khinh xuất nếu không muốn có ngày tôi chĩa súng vào đầu cậu. - Biết đâu được. - … - Cậu quyết định vẫn về với lão ta!? - … - … Sau này nếu có khi nào muốn thay đổi quyết định thì hãy tìm đến tôi bất cứ lúc nào! Hôm nay… uống cái đã. _ Thiên Tuấn nói rồi đưa ly ra chờ hắn cụng ly với mình. Nhà nội, - Bé Na! _ Trâm Anh đang ngồi ở sô pha, thấy cô liền bật dậy. - … - Sao em về muộn thế? Em có việc bận à? - Vâng! - Chị đợi em mãi. - Có chuyện gì không chị? - Ummm… lên phòng chị đi. _ Trâm Anh nói rồi dẫn trước. Nhìn Trâm Anh lên được vài bậc thang cô mới lên theo. ………ooo “Cạch” _ Trâm Anh khóa trái cửa lại cẩn thận. Kéo ghế ngồi trước mặt cô, Trâm Anh có vẻ nghiêm túc. - Em ngồi đi! _ Trâm Anh hất nhẹ mặt về phía chiếc giường đang cạnh cô. Cô nhìn nó rồi cũng làm theo lời chị. - Chị thật không hiểu nổi em nữa Na à. _ chị chau mày. - … - Tại sao em lại làm vậy? - Chuyện gì? _ cô thản nhiên. - Chị biết em đang nghĩ gì. - Chị không biết được đâu. - … Hơizzz, anh Tuấn đã nói chị nghe hết rồi. Nghe Trâm Anh nói chị biết rồi cô hơi giật mình, cô cứ nghĩ Thiên Tuấn sẽ không bao giờ nói cho chị biết chuyện này. - Bây giờ thì em nói chị biết được rồi chứ!? - Em cũng chỉ vì nghĩ cho cậu ấy thôi. - Nhưng không nhất thiết phải tệ với Gia Bảo như thế chứ Na!? - Chỉ có cách xa cậu ấy thì cả em và cậu ấy mới sống tốt được thôi chị ạ. - Dẫu vậy nhưng em có cần đối xử quá tàn nhẫn với cậu ấy như thế không? - Chị nghĩ rằng nếu em nói suông hai chữ “chia tay” thì cậu ấy có chịu bỏ cuộc không?… Không đời nào. - Em đã lợi dụng điểm đó để làm Gia Bảo xa em… là xúc phạm lòng tự trọng của cậu ấy. _ Trâm Anh tiếp lời. - … - Em có chắc rằng mình làm thế, em sẽ ổn không? - … Em không biết. - … Em định từ giờ sẽ thế nào? - Thế nào là thế nào ạ? - Công việc, học tập, và… - …Tới đâu hay tới đó. - Em đã quyết định, chị sẽ không can thiệp vào. Nhưng có điều, đừng lãng quên và hoài phí thời áo trắng này Na nhé! Nó đẹp và tinh khôi lắm. Luẩn quẩn trong vòng tròn này chị không chắc kết quả sẽ là gì đâu em à. - … - À, chừng nào em đi học chính thức? - Tuần sau. - …Ummm… Gia Bảo… vẫn đi học chứ!? - Vâng. - Em thấy cậu ấy sao? - Em không biết. - Em có nói chuyện với cậu ấy không? - Cũng có. - Mà chị nghĩ, những câu nói của em chắc cũng chả nhẹ nhàng gì đâu nhỉ!? - Vâng. - Đả kích cũng có mức thôi em nhé! Mạnh quá sẽ phản tác dụng đó. - Em biết. - Uhm, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, cố lên em! - … - Bây giờ xuống ăn cơm đã, chắc nội với anh Tuấn đợi cũng lâu rồi đó em. - … ___o0o___ Một chiều vắng, nắng chỉ còn lại vài sợi le lói qua những tán cây rậm rạp. Cô men theo con đường nhỏ đến một khu đất trống-nơi có đầy cánh bồ công anh bay theo gió… Cả một cánh đồng hoa dại, một hồ nước lớn mà cô hay ném mấy viên đá như ném nỗi tâm trạng mình đi. ………. “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh) Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me Cầm cây đàn trên tay anh đấy Anh đàn lên tình ca mới viết Tặng em tình yêu nhỏ bé là.. là là la la Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau…” Chuông điện thoại đã hết một cuộc gọi mà cô không bắt máy. …“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong…” Đã là lần thứ mấy rồi mà cô vẫn không bắt máy, nhưng điện thoại vẫn rung, chuông vẫn đổ liên hồi trước con người đang vô cảm với nó. Dường như cô đang cố tình thì phải. Không muốn nghe điện thoại thì có thể để chế độ im lặng hay tắt máy mà, tại sao cứ để chuông reo thế cho phiền!? Phải chăng là cô muốn nghe bài hát này??? *Không biết cậu còn cài bài này làm nhạc chuông không? Còn thích nó không?…* ) _ những suy nghĩ ấy cứ liên tục ngự trị lấy tâm trí cô. “Cạp cạp” _ điện thoại cô có tin nhắn. … Là của Kì Lâm gửi. “Con quạ, mày làm gì mà không bắt máy hả? Hay sợ tao rồi? Nếu sợ thì ra đây nói rõ tao biết có chuyện gì đang xảy ra NHANH LÊN!!!” Cô bật cười trước dòng tin nhắn của Kì Lâm. Biết chắc một điều là cô sẽ không dễ dàng ngoan ngoãn nên Kì Lâm còn để lại một dòng cuối. “Dù Na đang ngồi đâu đó thì vai tui cũng sẵn sàng đây nè, dựa đi!!!” ……… Cô lấy sợi dây chuyền mình đang đeo từ trong cổ áo và tháo nó ra, cầm trên tay. Có một chiếc nhẫn nhỏ… Phải rồi, chính là nhẫn của cậu. Lần trước âm thanh đó phát ra là do “chiếc nhẫn” bật lon bia kia chứ không phải cái này. Nhân lúc cậu không để ý cô đã tráo nó và chỉ có bật lon bia bay đi thôi. Từ hôm đó, cô không chưa bao giờ để nó rời khỏi mình. Xâu nó vào sợi dây chuyền và đeo nó trên cổ là cách cô gìn giữ thứ duy nhất mà cô cho rằng, đó là sợi dây cuối cùng có thể liên kết hai người. Nắm chặt trong tay, ôm nó vào lòng, cô nghẹn lòng mình… nhịp thở như không còn nữa. ___o0o___ Tu viện Maria… - Chuyện gì mà… hộc hộc… kêu Lâm gấp dữ vậy? _ Hoàng Lâm thở không ra hơi. - Có đi với tớ đến đây không? _ Kì Lâm hỏi. - Đi đâu? - … _ Kì Lâm trừng mắt. - Ờ ờ đi đi. - Tốt. Kì Lâm nói rồi xách cặp đeo lên vai… ___o0o___ Biệt thự Hoàng Gia… “Kính koonggg… kính koong kính koongggg…” - Từ từ thôi Kì Lâm, hư chuông cửa nhà Gia Bảo giờ. _ Hoàng Lâm xót thay cho chuông cửa đang bị Kì Lâm “tra tấn”. - Mặc kệ cậu ta. - Mặc kệ thì cậu đâu có đến đây… - Nói gì đấy? _ Hoàng Lâm đang càm ràm thì Kì Lâm bắt thóp. - Ơ không, không gì, hìhì. “Cạch… ken két…” _ tiếng cổng sắt mở. Một người giúp việc đã đứng sẵn đợi từ phía trong. - Mời hai vị theo tôi! _ chị giúp việc. … - Thưa cậu, khách cậu đã tới. _ chị giúp việc nói rồi cúi nhẹ chào và vào trong nhà. - Hai người ngồi đi! _ cậu mời. – Đứng mãi thế không mỏi chân à? - Cậu với Na Na đang xảy ra chuyện gì dấu bọn tôi? _ Kì Lâm mất kiên nhẫn. - Ngồi xuống đây đã. _ Hoàng Lâm đỡ lời, kéo Kì Lâm ngồi xuống ghế. - … _ cậu không trả lời.
|
- Hai người đúng là kì cục, kì cục hết mức kì cục. Hừm… _ Kì Lâm tức giận. - Giữa hai người có chuyện gì vậy Gia Bảo? _ Hoàng Lâm hỏi. - Game. _ cậu trả lời cụt ngủn. Song Lâm nhìn nhau không hiểu gì. - Cậu nói “game” nghĩa là sao? _ Kì Lâm hỏi lại. - Muốn biết rõ hơn chi tiết xin liên lạc với người bạn quý hóa của cậu! _ cậu cắn răng để nói ra câu nói. ……….. Hôm nay đến đây gặp cậu coi như công cốc. Song Lâm không tìm được câu trả lời mà hai người muốn nghe, ngược lại còn rối hơn nữa. ___o0o___ - Hoàng Lâm! _ Kì Lâm gọi. - Uhm! - “Game”, cậu nghĩ sao? - … Ưmmm… A. - Gì vậy? Cậu nghĩ ra gì à? - “Game”, trò chơi. Không lẽ… giữa hai người là… - Trò chơi!? _ Kì Lâm tiếp lời Hoàng Lâm. - … - Không, không thể. Rõ ràng hai người là người thật, việc thật, tình thật mà. _ Kì Lâm khẳng định. - Cậu có nghĩ rằng, trong chuyện này còn có uẩn khúc gì không? _ Hoàng Lâm vuốt cằm suy nghĩ. - … Uhm! Tớ cũng nghĩ thế. _ Kì Lâm đồng tình. – Mà nè, nãy cậu có thấy thiếu thiếu gì không? - “Thiếu”? Thiếu gì? - Nhỏ Yuu đó. - Uhm, sao? - Sao hôm nay tớ thấy nó khác lắm nha, lúc vào nhà Gia Bảo, tớ thấy nó tươi tắn lắm, nó còn cười với tui nữa chứ. - Sao đâu, tớ thấy bình thường mà. - Rõ ràng là có chút khác lạ. Ê, có khi nào cô ta giả ngây không? - … Không phải chứ. Tớ nghĩ không đời nào một cô gái thông minh, xinh đẹp lại muốn mình thành một người ngây ngây dại dại đâu. - Gì? Cậu nói ai đẹp? - À à không, hề, đó là ý kiến khách quan nhìn vào mà đánh giá thôi. Chứ… với tớ, cậu là nhứt! Hihi, Kì Lâm là nhứt! - Không được, phải làm rõ chuyện này mới được. - Bằng cách nào? - Thì… thì suy nghĩ chứ sao. - Mà bực mình nha, nhỏ Na Na đi đâu mà biệt tích luôn, nhà không có, trường không, hỏi ai cũng không biết. Định quy ẩn luôn hay sao vậy. Hừm… _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực, khói muốn bốc lên trên đầu. - … Bồ công anh vẫn đang bay đầy trời… Cô vẫn chỗ ấy, nhìn về bầu trời xa xăm, nhẹ đưa bàn tay lên bắt một bông bồ công anh đang lơ lửng… “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa, vì ta đã gần bên nhau…” Điện thoại cô lại rung, màn hình sáng hiện lên một số lạ. Là ai không biết nữa!??? Cũng không hiểu sao lúc này cô lại muốn bắt máy… - Alô!? - “Tôi đây, đến mau!” “Tút tút tút” Gia Linh nói như ra lệnh rồi cúp máy. “Cạp cạp cạp” _ chỉ sau đó vài giây, điện thoại cô có tin nhắn. Là địa chỉ mà Gia Linh đưa, có lẽ Gia Linh đang đợi cô ở đó. …… Hít thở một hơi thật sâu, giữ lại trong bụng một hồi hơi thở ấy rồi mới thở nhẹ ra để chúng thoát ra ngoài. Cô lấy vững lại tình thần, chống tay đứng dậy và rời khỏi nơi yên bình này… ___o0o___ Ở nơi ấy… “Ringgg… ringgg…” _ điện thoại Gia Linh đổ chuông. Gia Linh nhận cuộc gọi và áp lên tai. - “Ổn chứ?” _ từ đầu giây bên kia. - Uhm! - “Nhờ em nhé!” - … - “Cảm ơn em!” - … Gia Linh nghe xong câu nói liền cúp máy mà không trả lời lại. … Vừa lúc cô tới, đứng trước một ngôi nhà hoang lớn, âm u, cỏ cây đã mọc đầy, đậm chất hoang phế đã lâu. Cô thắc mắc rằng tại sao Gia Linh muốn gặp mình ở đây? Tại sao lại là nhà hoang? Không lẽ Gia Linh có âm mưu gì sao? Cô quay lưng lại định bỏ chạy khỏi nơi này thì… - Định trốn chạy đến bao giờ nữa? Cậu yếu đuối đến thế à? _ là giọng của Gia Linh. Gia Linh lánh vào một chỗ để cô không nhìn thấy và nói vọng ra ngoài. - Cậu ra đây đi! Gọi tôi đến rồi sao không ra? _ cô đáp lại. - Vào đi! _ Gia Linh nói không đầu không đuôi. Không tiếp xúc nhiều nhưng cô hiểu phần nào tính cách của Gia Linh. Chắc rằngGia Linh sẽ không bao giờ dám làm gì tổn hại đến cô, ít nhất là vào bây giờ. Không xoay vòng vòng hay lục lọi kiếm tìm Gia Linh, nếu là Na Na trước đây có lẽ cô đã làm. Cô cầm chắc dây cặp mình và rảo bước nhanh vào bên trong ngôi nhà… “Kẽo… kẹt… két…” _ mở cánh cửa đã mục nát chỉ còn lại miếng gỗ khung bản lề là tạm hơn. Một màn bụi dày rơi xuống trước cô lúc cánh cửa vừa hé mở. “Rầm” _ vừa mở ra thì cánh cửa đã bị đổ ầm xuống. Cánh cửa đổ xuống làm bung bui lên, trông như vừa xảy ra một vụ nổ bom nhỏ; một khoảng không lấp đầy bụi bặm. Cô bịt che miệng và mũi lại, tay kia xua xua làm bụi tản ra. - Khụ khụ khụ… khụ khụ… …… Khi lớp bụi đã lắng xuống chút cô mới có cơ hội nhìn rõ căn nhà. Ngước cổ lên nhìn trần nhà đầy mạng nhện, cúi xuống di di dép lên lớp bụi dày dưới sàn nhà; chắc chắn ở đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Mùi ẩm mốc, mùi hôi của nước tiểu và phân dơi, phân chuột,… xộc lên mũi khiến người ta phải xoay mòng mòng. Tiếng lích rích của chuột, những cặp mắt như đèn pha của lũ dơi trong bóng tối lập lòe giữa ban ngày này càng làm cho căn nhà này thêm phần rùng rợn. “RẦM” _ một tiếng động mạnh làm cô giật mình và quay lại… Nhưng khi quay lại thì cánh cửa kia đã bật lên và đóng chặt tự lúc nào. *Không thể nào, rõ ràng là nó đã đổ rồi mà… Có lẽ nào là… (ma)* _ cô bắt đầu sợ. Nghĩ vậy, cô vội chạy đến cánh cửa đó và đập đập cửa xem sao… “Thình thình thình…” Nhưng… thật kì lạ, chiếc cửa hoang tàn khi nãy giờ trở nên cứng cáp, tựa như ngàn cân vậy. Cô không tài nào dịch chuyển được nó. - Có ai ngoài đó không? _ cô hét to. Đáp lại chỉ là khoảng không lặng ngắt. - Có ai không? _ cô hỏi lại. Lần này thì có tiếng đáp trả lại. Nhưng… chỉ là thứ âm thanh của lũ chim chuột, dơi gián kia thôi. Không có ai cả. - Tôi bị kẹt trong này rồi, có ai không? _ cô đập cửa mạnh, cảm giác bắt đầu hơi lạnh gáy. Xoay người lại, cô nép sát vào cánh cửa, nhìn lại căn nhà âm u với những mảng tối sáng lẫn lộn. *Kia rồi…* _ cô bỗng phát hiện ra một khung cửa sổ nhỏ phía bên kia. Cảm giác mừng rỡ như cá hạn gặp nước vậy. Cô vội chạy lại thật nhanh khung cửa đó… Nhưng…… “RẦM” _ lại một tiếng kéo xầm cửa lại. Bây giờ trong căn nhà này chỉ còn lại một mảng màu duy nhất là đen mà thôi. Cô dừng bước ngay lúc ấy, vì ánh sáng còn đâu để cô nhìn thấy đường mà chạy nữa!? Nhắm mắt, mở mắt, chau mày, run rẩy, sợ hãi, xoay qua, xoay lại,… tất cả đều cho kết quả như nhau… đen ngòm. - Ai? Ra mặt đi! _ cô hoảng loạn, vì vốn cô đã rất sợ bóng tối rồi mà. - … Không ai trả lời cả… “Vù” _ bỗng có một đốm lửa xanh lóe lên bay xẹt qua cô. - Hừ… _ cô căng mắt, đứng lặng đi như chết đứng, miệng cứng lại. *Cái cái… cái gì vậy?* _ cô lắp bắp trong đầu. Cô nhắm mắt lại lắc lắc đầu thật mạnh như để những suy nghĩ kia rơi rụng đi rồi mới dám mở mắt ra nhìn lại. Nhưng vẫn thế thôi, vẫn màu đen, chỉ là đen. …………ooO Nhà Quốc… “Cốc cốc cốc” … “Cạch” - Chào bạn hiền! _ Thiên Tuấn nói và đưa tay lên chào. Quốc không nói gì, để cửa đó rồi quay vào nhà. Hai người quen biết đã lâu lại rất hiểu nhau nên Thiên Tuấn không lấy đó làm tự ái. Thiên Tuấn vào nhà, đóng cửa lại rồi tự giác vào lấy loại nước uống cho mình. Còn Quốc thì đã ra ghế sô pha ngồi sẵn. - Lâu rồi không gặp nhỉ!? _ Thiên Tuấn nói. - Cậu thích lặn mà. _ Quốc đáp trả lại. - Thì bữa nay tui nổi nè, hehe. - Sao nay rảnh rỗi mà đến đây hỡi anh bạn thích lặn rồi nổi? _ Quốc móc máy. - Nhớ cậu nên đến, không được à? _ Thiên Tuấn nói rồi đưa lên miệng uống ngụm nước. - Ai nghe lại tưởng cậu với tôi đang… - Đang giề? - Tự hiểu. - À thế à? Haizzz bao năm dấu kín tâm tình, bây giờ lại bị cậu lật tẩy. Thật là ngại quá đi mà, wủy xứ. _Thiên Tuấn thay đổi cách nói, giọng nói 1800 - G…gi…what? _ Quốc liệu lưỡi nói bấn loạn từ Việt sang Anh. Anh thu người trên ghế, che thân lại. - Thực ra… _ Thiên Tuấn iểu điệu đến cạnh Quốc, vuốt nhẹ tóc Quốc… - Ực… _ da gà, da vịt, da cóc, da ốc, da đủ loại da đang lần lượt nổi cục trên người Quốc. Quốc bặm môi, lắc lắc đầu ý bảo *Đừng mà* và nhìn Thiên Tuấn với ánh mắt van xin… Thiên Tuấn ghé gần mặt mình lại gần mặt Quốc, mỗi lúc một gần… một gần… “Ngất” _ Quốc bất tỉnh. - Ha ha… _ Thiên Tuấn không nhịn được nữa cười phá lên. – Dậy đi mầy, tôi đây chuẩn men đích thực nhé! Quốc hé mắt ra nhìn… - Đâu? Đưa tui kiểm chứng coi. - Hứ, đưa cậu có mà tui hối hận cả đời à!? Mất zin tui. - Hớhớ, được. Qua bên kia ngồi, mau. _ Quốc đẩy Thiên Tuấn đi. - Đuổi thì ta đi à. _ Thiên Tuấn qua ghế đối diện Quốc và ngả lưng xuống. - Mà sao… bé Na đâu? Sao không cho cô bé đến đây chơi? _ Quốc hỏi. - Sao? Bình thường cậu có bao giờ mong con gái đến nhà đâu, thậm chí đến cậu còn lấy chổi đuổi đi mà. - Tôi coi Na như em gái, anh mong em đến nhà chơi là sai à? Thiên Tuấn nhún vai… - Bé Na còn việc khác cần làm hơn là chơi bời lúc này. - Việc gì? _ Quốc hỏi. Thiên Tuấn lại đưa chai nước lên uống một ngụm. - … Cậu và tôi cũng đã từng rồi mà. - Ý cậu…. Trần Thiên Tuấn!!! _ Quốc đứng bật dậy. - … - Cậu định làm gì với Na Na nhỏ bé đó hả? Tôi và cậu khác, đã đành thì phải thôi. Nhưng sao cậu nỡ đem Na ra để vào vòng đó hả? Cô bé là em gái cậu mà. - Cậu không phải lo. - Her, cậu nói nghe dễ nghe nhỉ!? Cậu… mà khoan, đang làm việc phải làm… nghĩa là Na Na đang… _ Quốc ngập ngừng hỏi để xem sắc mặt của Thiên Tuấn, nhưng anh vẫn bình thản. Quốc tức giận, mặc Thiên Tuấn đó mà lao như tên lửa ra ngoài lấy xe và phóng đi. *Na à, anh xin lỗi em! Đừng sao nhé! Sẽ sớm kết thúc thôi.* _ Thiên Tuấn khổ tâm. ___o0o___ Nơi nhà hoang… - Ai vậy? Có giỏi thì ra đây đừng núp một xó rồi giở trò ma quỷ hù người. _ cô hét lớn. - Bình tĩnh nào! Mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò vui đang chờ cậu nữa đó. _ là giọng lanh lảnh của Gia Linh. - Cậu định làm gì nữa hả? - Không có gì, chỉ là… muốn chơi với cậu một lát thôi. - “Chơi”…??? “Vù” _ chưa kịp chuẩn bị gì thì đã có một tiếng gió từ phía sau của một vật nào đó phát ra đang bay nhanh, mạnh về phía cô. “Keng keng kengggg” _ một âm thanh vang lên chói tai. Là của một cây sắt ngắn va xuống nền. Cũng may là cô nhạy bén đã cảm nhận được có hung khí và né nó, nếu không có lẽ đã… Cô không ngờ Gia Linh lại muốn dồn cô đến bước đường này. Không lẽ cô đã nhận định sai về Gia Linh??? - Cậu có cần chơi hiểm như thế không? Tôi thật không tin cậu có thể… - Sống trên đời không được tin bất cứ ai kể cả bản thân mình. Nhớ lấy! _ Gia Linh ngắt lời cô. ……….. - Hức… cứu… hức…… _ một âm thanh rất rất nhở thôi nhưng vì căn nhà đang trong bóng tối, lại rất yên tĩnh nên cô có thể nghe được, dù nó rất mơ màng. Âm thanh ấy khiến người ta phải lạnh xương sống. Cô rùng mình thu người lại. Nhưng thiết nghĩ *Biết đâu còn người khác trong nhà hoang này???* nghĩ vậy cô bèn đứng dậy. dù gì thì cũng không thấy gì, cô quyết định nhắm mắt lại để có thể tập trung được các giác quan khác của mình. Cô lắng tai nghe thật kĩ xem âm thanh ấy phát ra từ đâu và mò mẫm đi tìm nó. Mỗi lúc cô một gần hơn thứ âm thanh ấy. - Cứu! _ quả thật là một giọng cầu cứu của một người phụ nữ-giọng nói thều thào vì kiệt sức. Khi giường như đã đứng cạnh người phụ nữ ấy cô mới mở mắt ra… Cô mở to mắt, giật thót mình. Một phụ nữ bị hành hung, trên mình vấy đầy máu, những vết bầm tím,… Xung quanh toàn là thứ phân chuột bẩn thỉu. Người phụ nữ ấy nhìn cô với ánh mắt van nài… - Cứu! _ người phụ nữ dùng chút sức lực cuối cùng để có thể nói. Cô nhìn quanh căn nhà… Không phải là chỗ lúc nãy mà là một gian khác, ở đây có chút gọi là ánh sáng. Nhìn lại căn phòng tối cô vừa thoát khỏi qua thềm cửa cô vừa bước lên kia… cô rùng rợn. Nhìn vào đó sâu thẳm như hố đen vũ trụ vậy. Nhìn lại người phụ nữ đang oặt èo nơi góc tường kia, cô vội chạy lại.
|
Đôi môi khô rát, tróc da vì thiếu nước, khuôn mặt khốn khổ, da dẻ nhăn nheo có lẽ vì đã bị bỏ đói đã lâu. Cô vội lấy cặp, lục lọi trong túi để tìm chai nước và chút bánh cho người phụ nữ. - AAA… _ bỗng cô hét lên với vẻ mặt mừng rỡ. Cô cầm chiếc điện thoại lên nhìn nó âu yếm “chụt”_ cô hôn vào điện thoại rồi nhìn người phụ nữ. - Chúng ra được cứu rồi! _ cô nói. Khi nãy do loạn quá nên nhất thời cô không thể nhớ ra là mình có những gì. Mở nguồn điện thoại lên, cô vội bấm số gọi đi cho Thiên Tuấn… “Ò e í… Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…. Ò e í…” _ cô không tin và không muốn tin là mình vừa nghe gì. Vẻ mặt vừa vui sướng giờ thay vào đó là nỗi sợ hãi. Cô lại ấn số gọi cho Quốc… “Ò e í… Thuê bao quý khách…” Gọi Kì Lâm… “Ò e í… Lần nữa… “Ò e í…” Lần nữa… “…” Thêm lần nữa… “…” Cô đã lục tung danh bạ điện thoại để gọi đi nhưng đều không liên lạc được. Bỗng… người phụ nữ kia đưa tay mình lên nắm lấy cổ tay cô ý muốn nói *Hãy dừng lại!* - Sóng… “lắc đầu” _ người phụ nữ. - Ý chị là… ở đây không có sóng? _ cô hỏi lại. Gật _ người phụ nữ gật nhẹ. Cô nhìn sang cột sóng của đienẹ thoại mình… Đúng là không có thật. Một cột cũng không. Cô thất vọng, ngồi bệt xuống đất…….. - Không được, không lẽ chịu chết ở đây sao? _ – cô đứng bật dậy nói. Nói rồi cô chạy đi lùng xục tìm cửa thoát hiểm, không chắc nhưng cô thấy có chút ánh sáng của khe cửa chiếu qua ở phía cuối dãy phòng. - Chị đi được chứ? _ cô chạy lại, lay nhẹ người phụ nữ, hỏi. Gật Cô lấy chai nước ra rồi cho người phụ nữ uống từ từ chút nước một. Được cho uống nước, người phụ nữ dần hồi lại, hình như đã có sức hơn khi nãy nhiều. Khi thấy đã đủ, cô dìu người phụ nữ ấy đứng dậy và cùng đi. - Tại sao chị lại ở đây? _ cô hỏi. - Bị bắt. - Ai đã bắt chị? - Chị không biết, chỉ biết… có một toán người mặc áo đen đã bắt chị đi. - … - Còn em? - … “lắc đầu” - … Hai người cứ đi, không biết đến chừng nào mới có thể ra khỏi nơi này nữa. - Đứng lại! _ giọng khàn đặc của một man phát ra từ sau lưng hai người. Cả hai cùng khựng lại… - Chúng đó! _ người phụ nữ rít qua kẽ răng nói nhỏ với cô. - Sao hả? Muốn chơi trốn tìm với các anh một lát à hai cô em? Thấy cô không quay lại, hắn cùng một vài tên nữa vòng lên đứng trước hai người. - Chà chà… ực… _ hắn nhìn cô rồi xoa cằm, nuốt nước miếng vẻ thèm thuồng. Cô trừng mắt lên nhìn chúng. - Thả chúng tôi ra! _ cô nói. - Cô em đang ra lệnh cho anh à? - … - Làm ơn hãy tha cho tôi! Tôi không muốn chết ở đây đâu! _ người phụ nữ kia bỗng rời khỏi tay cô đến quỳ rạp dưới chân tên đó và nắm tay hắn năn nỉ cùng hai hàng nước mắt. - … “Tha”? _ hắn nhìn người phụ nữ rồi hỏi lại. Gật gật - E hèm… ta đang buồn đời, cần một người để…. - Hãy tha cho tôi! Cô ta sẽ hầu hạ ông! _ người phụ nữ cắt lời hắn, chỉ về vào cô. - Chị!!!… Cô tròn mắt nhìn người phụ nữ kia, thật trơ tráo. Không thể tin được. Hắn đến trước mặt cô… - Khà khà, cô em nghe rõ rồi chứ? _ miệng hắn nặc mùi rượu và thuốc lá. - Tránh xa ta ra, đồ biến thái! _ cô quát lớn. “Chát” Cô té nhào xuống đất bởi cái tát của tên khốn ấy. - Anh sẽ tha cho cô ta, còn em thì ở lại chơi với anh nhé!? _ hắn nham nhở. - Đúng đúng đúng! Mong các anh hãy tha cho tôi! Tôi không muốn chết! - Chị… Tôi thật thất vọng về chị! _ cô nói. - Tôi cũng là con người, cũng muốn sống mà, mong cô hiểu! - Còn tôi? Tôi không phải con người sao!? - Tôi xin lỗi! Nhưng tôi cần sự sống này. - Chị… - Thôi thôi thôi! Nghe chói tai quá. _ hắn dùng ngón út ngoáy ngoáy tai và nói. Hắn hất mặt về phía bọn đàn em. Hiểu ý, bọn nó liền đưa người phụ nữ kia đi. - Cám ơn các anh! _ người phụ nữ mừng rỡ. Thậm chí chị ta không thèm nhìn lại cô lấy một lần cuối trước khi đi nữa. Hắn nhìn cô, nhếch đôi ria mép trông đểu không đỡ được. Vừa tiến lại gần cô, hắn vừa tháo những khuy áo trên cổ tay ra… Cô dịch người lùi về phía sau… - Anh… anh định làm gì??? _ cô sợ hãi. Ngay lập tức bọn đàn em đã giữ chắc cô lại khiến cô không dãy dụa cục cựa được lấy một chút. - Chơi với em một chút thôi! _ hắn “nhe nanh”, cười nửa miệng. Ooo………ooO “Kítssssssssss” _ Quốc phanh xe gấp. Xe đỗ trước căn nhà hoang phế đó… Quốc vội chạy vào, nhưng cánh cửa ban nãy đã bị đóng chặt mất rồi. Anh lấy người xô mạnh vào cửa mong nó sẽ mở ra nhưng không thể làm được điều ấy. - Na Na, Trần Na Na! Em đang trong đó đúng không? Anh đây, Quốc đây! _ Quốc nói, vẫn cố sức phá cửa. - Đừng phí công vô ích! _ một cô gái xuất hiện cùng câu nói lạnh tanh ấy. “Kítssssssssss” _ Quốc phanh xe gấp. Xe đỗ trước căn nhà hoang phế đó… Quốc vội chạy vào, nhưng cánh cửa ban nãy đã bị đóng chặt mất rồi. Anh lấy người xô mạnh vào cửa mong nó sẽ mở ra nhưng không thể làm được điều ấy. - Na Na, Trần Na Na! Em đang trong đó đúng không? Anh đây, Quốc đây! _ Quốc la lớn gọi tên cô và vẫn cố sức phá cửa. - Đừng phí công vô ích! _ một cô gái xuất hiện cùng câu nói lạnh tanh ấy. Gia Linh khoanh tay trước ngực, dựa vào một gốc cây ngay đó. - Na của tôi đâu? _ Quốc gằn giọng, những gân đỏ trong mắt nổi lên. Gia Linh nhếch miệng. - Cô cười gì? Tôi hỏi lại, Na Na đâu? - Nhiều người lo lắng quá nhỉ, cô ta tốt số thiệt. - Na Na đâu? _ Quốc bước lên đứng sát mặt Gia Linh để dằn mặt. Nghiến răng, trừng mắt, anh như muốn bóp chết Gia Linh ngay lập tức nếu không trả lời cho anh biết cô đang ở đâu. - Sao? Muốn biết lắm à? _ Gia Linh thản nhiên, trên môi vẫn có nụ cười, chỉ là không biết nụ cười ấy đại diện cho điều gì. - Cô có nói không? Biết điều thì nói nhanh, không thì… - Thì sao? - Đừng có trách sao tôi không nói trước. - Vậy anh định làm gì tôi nào?… Đánh à? Her, cứ thử xem sao. - Cô… - Tôi sao cơ? Quốc mất kiên nhẫn liền giơ tay hình nắm đấm lên… Gia Linh vẫn cứng đầu trước Quốc, vẫn giương mắt, vênh cằm lên nhìn. - Hừm… _ Quốc giộng thẳng nắm đấm ấy thật mạnh vào bức tường đá… Gia Linh hơi ngạc nhiên trước hành động của anh. - Những gì học được từ chính ngôi nhà này anh đã quên rồi sao? _ Gia Linh nói. - Nó không đáng lưu lại trong đầu tôi. - Anh đã ngủ quên lâu rồi đó, hãy quay lại đúng vị trí của anh đi! Tk 3. - Im ngay! Tên tôi là Quốc, là Quốc có nghe không hả? Tk là cái quái gì? Tôi cấm cô nhắc đến nó trước mặt tôi nghe chưa!? _ Quốc nổi quạu. - Her _ Gia Linh cười nhạt. – Trốn được lần một, lần hai… nhưng cả đời thì không đâu. - Có im không!? _ Quốc gằn lên. Gia Linh nhún vai. Quốc nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia và tự trách mình *Đừng làm anh ân hận cả đời này nhé Na Na!!!* - Nghe đây! Na Na mà xảy ra chuyện gì, dù là mất một sợi tóc thôi thì tôi sẽ tính sổ nợ ấy với cô! Nhớ đấy! _ Quốc lừ mắt nhìn Gia Linh. - Còn phải xem liệu anh còn cơ hội gặp cô ta mà đếm xem cô ta mất bao nhiêu sợi tóc không đã. - Cô nói gì? _ Quốc dồn Gia Linh vào gốc cây, ghì chặt hai vai Gia Linh và bắt nói rõ. - Tự nhớ lại đi, tôi không thích nói hai lần. - Cô… “Cạch… kẽo kẹt két…” Cả Quốc và Gia Linh đều bị thu hút bởi âm thanh đó. Đặc biệt là anh-Quốc. Đứng giữa thềm cửa là một cô gái với khuôn mặt quen thuộc, nhưng dường như cô toát ra vẻ lạnh lùng đến sợ, đôi mắt huyền trở nên sâu hun hút, xoáy tận vào tâm can ai nếu có nhìn vào ấy. Đây chính là điều mà Quốc không mong chờ và lo sợ nhất. Nhưng làm sao đây??? Nó đã xảy ra mất rồi. Thấy Na xuất hiện sau cánh cửa ấy, Quốc như hụt hẫng. Buông thõng tay, anh nhìn chua xót nhìn cô. Anh đã từng một lần đứng tại nơi ấy, chắc chắn hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác đó như thế nào. Một con người khác, một thế giới khác, tất cả đều bị thay đổi chỉ sau vài giờ. ……. Thế nào? Tốt chứ? _ Gia Linh đến trước mặt cô và mở câu hỏi khảy. Liếc qua Gia Linh một cái rồi cô bước đi trên một đường thẳng mà không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Chợt… Cô bị kéo khựng lại… Cổ tay cô bị nắm chặt trong tay Quốc, anh chau mày… - Em không sao chứ? _ vốn biết câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi cô câu ấy. Cô không quay lại nhìn Quốc mà vẫn nhìn thẳng về phía trước. - Về thôi. _ cô nói rồi lách cổ tay mình ra và đi trước. ……..ooO Cô ra trước xe đứng đợi Quổc ra. … Quốc nhíu mày, trừng mắt nhìn Gia Linh. - Tôi và cô, chưa xong đâu. - Vậy sao? Thế thì… hẹn gặp lại! _ Gia Linh cười nửa miệng. Quốc bỏ lại Gia Linh đó và ra xe với cô. … Không thấy cô ở ngoài nên nghĩ cô đang trong xe, Quốc không nghĩ gì mà mở cửa xe lên yên vị luôn. “Cộc cộc cộc” Quốc đang móc đai an toàn thì có tiếng gõ cửa kính xe. Ngước lên nhìn… không ai khác mà là cô. Thì ra cô đứng dựa vào xe phía bên kia nên anh không nhìn thấy. Nhưng cô muốn gì??? Quốc hạ kính xuống… - Anh nghĩ em đã lên xe rồi. _ nói xong Quốc mới ngước lên nhìn cô. - … _ cô im lặng. - Em lên xe đi. - … _ cô vẫn không nói gì. - Có chuyện gì sao? - Dạy em lái xe được chứ? _ từ lúc nào giọng nói của cô lại trở nên lạnh nhạt đến vậy? Mỗi lần muốn Quốc làm cho mình điều gì, thường phải có một công cuộc nhõng nhẽo nũng nịu dài hơi để mong Quốc chấp nhận. Còn bây giờ, cô vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng, từ nhịp điệu, giọng bộ, cho đến ánh mắt đều khiến người khác không thể làm khác được. - Tại sao? _ Quốc hỏi. - Em muốn chở người khác. * “Em muốn người khác chở.” * _ câu nói ấy chợt vang lên trong đầu Quốc. ** Ngày ấy… Hai đứa trẻ đang vi vu trên chiếc xe đạp… - Na nè! _ Quốc bỗng gọi. - Dạ!? _ cô nhỏ nhẹ đáp lại từ phía sau lưng Quốc. - Em có thích ô tô không? - Dạ? - Ô tô í, em thích nó không? - Ưmmm… ô tô là gì hả anh? “Kítsssss” _ Quốc thắng gấp, bất ngờ quá nên Na Na nhào về phía trước, ôm trúng eo Quốc. - Ứ ư… anh Quốc xấu! Em hổng chơi với anh nữa đâu. _ Na giận. - Hì hì, anh xin lỗi! Tại… anh thắng gấp quá. Be Na hổng giận anh nghe!? - Hứ _ Na làm mặt giận. - Chu choa, coi cái mặt giận người ta thấy ghét chưa nà. _ Quốc lấy tay, chỉ ngón trỏ vào má Na lúng xuống, làm đôi má ấy hây hây đỏ cả lên. - Hí hí hí… _ Quốc thích thú. - Anh cười gì hả? - À không. - Mà… anh chưa trả lời em tô ô là gì? - Ha hahaha haha… _ Quốc bỗng phá lên cười, cười như nắc nẻ. Na Na ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng thấy Quốc cứ nhìn mình cười, mặt Na bỗng đỏ lựng rồi xám xịt đi. Quốc thấy thế biết điều liền dừng lại điệu cười. - Ngốc ạ, “tô ô” là gì có thánh cũng chả biết nữa là anh. - … - Nhớ nhé, là ô tô chứ không phải tô ô biết chưa? _ Quốc ấn nhẹ lên đầu mũi Na. - Thế cũng cười người ta, ghét anh. - Ghét anh hở? Nhưng anh thương bé Na của anh mà, hông được ghét anh biết chưa? - Mà cái tô… xí, cái ô tô để làm gì hả anh đáng ghét? - Ô hô… “đáng ghét” nữa. Hông biết hả? Lắc đầu - Là cái kia kìa. _ Quốc chỉ vào một chiếc ô tô từ phía kia, xa lắc. - Nhưng sao? - Mình mà ngồi trong đó thì không phải chạy xe đạp bốn bánh thế này nữa. - Ơ, em thấy nó cũng bốn bánh đấy thôi. - Nhưng nắng không lo, mưa không sợ, vừa mát, vừa êm nữa. - Thế ạ? - Uhm! - Vậy em cũng muốn đi. - Thế sau này em học lái ô tô rồi chở anh nhé!? - Ứ ự ư, em không chịu đâu. - Chứ sao? Giờ anh chở em xe đạp rồi, sau này em phải chở lại anh chứ. - Không, em mãi mãi chỉ muốn ngồi sau xe anh Quốc thôi. Anh Quốc phải chở em mãi mãi. - Thiệt hơm? Gật gật - Hi hi, thế để anh tập lái ô tô rồi chở em đi nhé!? - Vâng ạ! Cả hai cùng cười thật tươi và lại tiếp tục bon bon ngao du vi vu trên chiếc xe đạp bốn bánh………..** “Cộc cộc” _ cô lại gõ lên cửa lần hai. - Anh nghĩ gì vậy? - … _ anh trầm ngâm nhìn cô. - Anh Quốc! - À không. - Anh chưa trả lời em. - … Em muốn chở người khác thật không? - Uhm! Quốc bỏ lại đai an toàn, mở cửa xuống xe. Anh không nói gì, qua bên kia xe và ngồi lên. Quốc vừa yên vị xong là cô cũng mở cửa lên xe. Lần đầu tiên cô được ngồi trước vô lăng. ___o0o___ Một buổi chiều mát… Như mọi chiều, cậu lại đi dạo trong công viên… Đón những cơn gió lạ và nghe những câu chuyện của những người xa lạ. Và hơn hết, cậu mong được gặp lại thứ mình đã đánh mất. …… Từ xa xa, theo hướng ngược lại cũng có một người đang đi tới, cũng một mình, cũng mong chờ và đón những gì như cậu. - Chị đóng khớp vai lắm! _ bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cô. Không hề quay lại, cô vẫn đi tiếp. - Trần Na Na! Chị đúng là một diễn viên tài ba. Nghe đúng tên mình, lần này cô mới dừng bước. Người đó ra đứng trước mặt cô, lộ diện “nguyên hình”. Cô không hề ngạc nhiên dù là chút mảy may. - Chào! Trông là biết không cần hỏi thăm sức khỏe của cô bé rồi nhỉ. _ cô nói. - Cảm ơn! Chị quan tâm quá. - … - Mặt chị vẫn dày và chẳng khác xưa là mấy nhỉ. _ Yuu khinh khỉnh nói. - Nhưng độ đàn hồi vẫn kém em vài cấp. - Chị… hứ, chị đừng tưởng được thế là ngon. Tôi nói chị biết, chị đừng hòng cướp được anh Bảo của tôi lần nữa. Cô bật cười nửa miệng - Chị cười gì? _ Yuu khó chịu. - Em nhập vai cũng tốt mà. - Chị nói gì? - Tại nạn để trở hành bệnh nhân, tỉnh lại để trở nên trầm cảm, đáng thương để được tội nghiệp… không phải là vai diễn đa nhiệm và quá tốt sao? Đất diễn dành cho em không phải quá ư ưu đãi hay sao!? - Ha ha. _ Yuu cười lớn. “Đốp đốp đốp” _ Yuu vỗ tay, gật gù. - Quả thật là mắt chị cũng không tồi, có lẽ tôi đã đánh giá chị quá thấp. - … - Nhưng sao chị không lật mặt tôi? - Em nên biết ơn quyển nhật ký của em. - … Àààà nó hả? Chị tin sao? - Quả thật là em hơi coi thường chị. - Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chị hãy tránh xa anh Bảo của tôi ra!!! _ Yuu thét vào mặt cô. - Chị không hề bám riết lấy cậu ta em nhé! Coi lại câu nói của em đi! _ cô làm vẻ mặt mỉa mai. - Rốt cuộc thì đó là tại chị, chị làm gì khiến anh Bảo của tôi ngày ngày như người mất hồn, cứ đi tới đi lui trong công viên? Ảnh chị chỉ có vài kiểu mà anh ấy phô tô treo đầy phòng, trong khi của tôi hàng tá mà anh ấy không thèm nhìn lấy một lần cho dù chỉ là lướt qua thôi cũng được. Khuya nào cũng đứng dưới cổng nhà chị đến tận sáng. Hạnh nhân mà anh ấy khổ sở khi bị dị ứng anh ấy cũng chịu hết, chịu đựng chỉ để ăn thứ bánh chứa đầy hạnh nhân của chị. Có một bài hát mà suốt ngày nghe đi nghe lại mãi vẫn không chịu thôi… - Im đi! - Tôi không im, tôi phải nói để chị biết rằng, chính chị đã hành hạ anh ấy phải khổ sở như thế đó. Chị trả lại anh Bảo cho tôi! Trả cho tôi! Trả đây! Hức… huhuhu… _ Yuu bắt đầu bật khóc lớn. - Cái đó cô phải trách cậu ta chứ không phải tôi. Có ai bắt cậu ta phải làm thế không? KHÔNG. Tất cả là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi. Cô có đòi thì đi tìm cậu ta mà lấy, tôi không có gì cho cô đòi đâu. Bye! _ cô nói rồi bỏ đi. Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, cô sợ mình không kiềm chế được lòng mìh mất, lúc ấy tất cả những gì cô gầy công sắp đặt ra đều tan thành bọt biển. - Chị đứng lại cho tôi! _ Yuu chạy theo giật cổ tay cô lại. - Tránh ra! _ cô hất tay Yuu ra. Vô tình Yuu đang đứng trên bậc tăng cấp nên bị lỡ chân té. Thấy Yuu té, cô hoảng hốt chạy lại đỡ Yuu lên. - Tôi không chết được đâu mà lo. _ Yuu hất tay cô ra. Cũng may là chỉ có hai bậc thôi nên không sao cả, nếu không có lẽ đã có chuyện lớn.
|