|
|
hay lam
|
|
*Chap 12: 7pm... -Đi theo tao_ cô ta vào lều của nó -Gì nữa_ nó bực tức, bọn này rỗi hơi thật, nói thế nhưng nó vẫn đi theo cô ta Cô ta đi mãi, sâu vào trong rừng mới dừng lại. Nó càng đi càng sợ, hình như đã xa khu cắm trại lắm rồi -Tao cấm mày đụng đến princes_ cô ta cảnh cáo -Cô rảnh lắm hay sao mà ra đây chỉ để nói câu này_ nó bực mình kinh khủng, cô ta có điên không, ra đây chỉ nói câu này -Không tao không rảnh_ cô ta nhếch mép Đột nhiên từ phía sau có 1 ai đó dùng gậy đập mạnh vào gáy nó. Nó choáng váng rồi ngất xỉu -Chị 2 à, lỡ như xảy ra án mạng thì sao?_ người đánh nó không ai khác chính là nhỏ Mai Thi -Vậy thì càng tốt. Về!_ cô ta cười nửa miệng, Mai Thi run sợ, cô ta thật độc ác, chỉ cần đánh cho nó 1 trận là được rồi, không ngờ cô ta lại dùng cách này, cô ta không phải là người Hắn qua lều của nó để nhát ma nhưng không thấy nó ở đâu cả, chạy qua lều anh cũng không có, các lều còn lại cũng không, nó có thể đi đâu được, tim hắn và anh thắt lại có cảm giác như mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng Mai Thi thấy hắn và anh gắt gao đi tìm nó, không nhịn được liền kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện, mong hắn có thể cứu được nó. Hắn điên cuồng chạy vào rừng tìm nó Rất lâu sau nó mới tỉnh dậy, một cỗ đau đớn từ sau gáy truyền đến làm nó không khỏi nhăn mặt. Trời tối đen như mực, nó không nhìn rõ được, tiếng động vật trong rừng rú lên làm nó run lên từng hồi, lại nhớ đến cảnh nó bị lạc với ba mẹ, nó khóc thét lên: -Ba mẹ...con sợ lắm...ba mẹ...cứu con_ nó yếu ớt Đột nhiên nó nhớ đến 1 người, không hiểu vì sao nó lại nhớ người đó ngay lúc này, tại sao không phải là người khác, thật muốn người đó đến cứu nó ngay lúc này, chẳng lẽ trong lòng nó người đó là quan trọng nhất -Hạo Nam, cứu tôi!_ nó dùng hết sức gọi lớn tên hắn Nghe được giọng nói quen thuộc gọi mình, hắn vui mừng chạy theo hướng phát ra giọng đó. Kia rồi! Nó kia rồi! -Thiên Di_ hắn chạy đến đỡ nó -Huhu...Hạo Nam...tôi sợ lắm..._ nước mắt nó lã chã tràn mi -Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ cô đừng sợ_ hắn trấn an nó, lòng nó như được rót mật Hắn cõng nó đến 1 hang động để trú qua đêm nay, tìm 2 viên đá lửa để tạo lửa sưởi ấm, ban đêm nhiệt độ trong rừng rất thấp. -Sao cô lại ngốc như thế chứ, biết rõ cô ta không có ý tốt vẫn đi theo_ hắn mắng nó, lúc trước hắn đã bảo nó nên cẩn thận với cô ta rồi, nó có biết khi nó biết mất hắn đã lo lắng như thế nào không -Xin lỗi_ không hiểu sao nghe hắn mắng nó lại thấy rất vui, hắn là đang quan tâm nó -Lần sao phải cẩn thận hơn_ hắn dặn nó Nó vui vẻ gật đầu -Còn đau không?_ hắn nhẹ giọng quan tâm -Không. Anh lo cho tôi lắm sao? Hắn đỏ mặt gật đầu, thấy hắn ngại ngùng nó cũng bị lây, đỏ mặt theo (??) -Em có biết anh đã lo lắng cho em nhiều như thế nào không? Anh cứ tưởng mình sẽ mất em, mất đi người con gái anh yêu đầu tiên, tim anh như có ai bóp chặt, tìm được em anh vui mừng khôn xiết. Thiên Di, anh yêu em!_ hắn chân thành bày tỏ với nó Nó ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, hắn cũng yêu nó, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt dây lũ lượt tràn mi -Anh không ngại em xấu xí, còn là cô nhi hay sao?_ nó nghẹn ngào -Tình yêu bất chấp tất cả_ hắn thâm tình nhìn nó -Hạo Nam...huhu...em cũng yêu anh_ nó cũng nói thật lòng mình cho hắn biết Hắn vui mừng ôm chặt lấy nó, cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào (úi...mất máu!)
|