Osin Của Thiếu Gia Lạnh Lùng
|
|
hay lam
|
|
|
*Chap 14: Trường Sky... -Không ngờ con nhỏ xấu xí đó lại đang quen với cold prince_ nữ sinh 1 -Chắc mắt anh ấy bị mù rồi_ nữ sinh 2 -Đỉa đeo chân hạc_ nữ sinh 3 .... Vân vân và mây mây. Tất cả đều bàn ra tán vào về mối quan hệ của nó và hắn, nhưng đa phần đều chê bai nó, ghen tỵ nó. -Nếu tôi nghe các người nói Di như vậy 1 lần nào nữa thì đừng trách tôi_ hắn lạnh lùng, đôi mắt đằng đằng sát khí quét qua tất cả lũ nãy giờ bàn tán. Cả bọn đó run sợ im lặng không dám hó hé thêm 1 lời nào nữa -Kệ họ đi, họ muốn nói bao nhiêu thì nói, chán rồi sẽ không nói nữa thôi_ nó khuyên hắn -Nhưng người họ nói là em đó, anh không thể để họ nói như thế_ hắn hạ bớt sát khí -Em biết anh thương em nhất mà_ nó vui vẻ làm nũng -Giờ mới biết sao_ hắn véo yêu mũi nó Canteen... -Anh Nam_ cô ta yểu điệu chạy đến bàn nó và hắn Hắn không nói gì chỉ bắn tia lạnh giá sang cô ta -Sao anh có thể dùng ánh mắt đó nhìn vợ tương lai được chứ_ cô ta dẹo như chưa bao giờ được dẹo -Cái gì mà vợ tương lai? Cô cẩn trọng cái miệng thối của cô đấy_ hắn lạnh lùng -Thế anh chưa biết à?_ cô ta trố mắt nhìn hắn Hắn và nó nheo mày -Chúng ta đã có hôn ước với nhau từ nhỏ, tối nay 2 gia đình chúng ta sẽ gặp nhau để bàn bạc ngày làm đám cưới đó_ cô ta vui mừng hớn hở Nó nghe như sét đánh ngang tai -Bịa đặt_ hắn không tin, lấy tay nắm chặt tay nó, ý bảo nó yên tâm, sẽ không có chuyện đó -Anh về gọi ba mẹ là biết thôi Nhà hắn -Anh à, nếu những gì cô ta nói là thật thì sao?_ nó lo lắng -Chuyện gì?_ anh thắc mắc -Hôn ước_ hắn -Anh đã từng nghe ba mẹ nói, nhưng không ngờ người cô ta chọn lại là em_ anh Nó bàng hoàng, là thật, thế nó và hắn sẽ ra sao -Em sẽ không đồng ý_ hắn cương quyết -Chỉ sợ rằng không thể_ anh -Tại sao?_ hắn ngạc nhiên Anh nhún vai, ý bảo hắn đừng hỏi nữa [ Ở sau bờ vai là những sầu lo Hình như đuổi theo là những nỗi lo Vô tư đi cứ bám vào anh này Suy tư anh u não cả tháng ngày Không may cho em yêu Tìm đến phải đúng thằng điên rồ trên khinh khí cầu ] Tiếng chuông điện thoại hắn reo len -Con nghe_ người gọi chính là ba hắn -Tối nay đến nhà hàng với ba mẹ_ ba hắn ra lệnh -Hôn ước?_ hắn hỏi để xác minh -Đúng, con đã biết -Không đi_ hắn quả quyết -Con..._ ba hắn tức giận Hắn lập tức cúp máy, chuyện hôn nhân cả đời sao có thể để ba mẹ lựa chọn được chứ Nó cắn môi dưới đến bật máu -Em nghĩ anh nên đi_ nó run rẩy Hắn ngạc nhiên nhìn nó -Đừng làm ba mẹ anh giận, họ chỉ muốn tốt cho anh thôi, em xin lỗi_ nó run rẩy, khó lắm mới có thể gượng đi lên phòng, anh đau lòng nhìn nó Hắn bàng hoàng, nhưng ngẫm nghĩ lại thì nó chỉ muốn tốt cho hắn thôi, hắn nên làm gì để lưỡng toàn cả đôi bên đây? Thật đau đầu a!
|
*Chap 15: Tối đó, hắn nghe lời nó đồng ý đến nhà hàng. Nó ở nhà đau khổ đến bật khóc nức nở <Cốc><Cốc> -Thiên Di anh vào được không?_ anh -Anh vào đi_ giọng nó nghèn nghẹn do khóc quá nhiều Anh bước vào thấy đó đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nước mắt tuôn rơi không ngừng -Anh biết em rất đau khổ, cớ chi em phải hi sinh như vậy_ anh an ủi nó -Em biết mình không phải giai cấp giàu sang, không thể nào xứng với anh ấy được, nhưng em yêu anh ấy_ nó bật khóc -Anh xin lỗi, nếu anh lấy cô ta thì em và Hạo Nam sẽ được bên nhau_ anh ôm nó vào lòng -Không được, anh không thể hi sinh hạnh phúc của mình vì chúng em_ nó kiên quyết không đồng ý Anh ôm nó thật chặt, không nói thêm gì nữa 10pm... Hắn về nhà, bước lên phòng nó. Nhìn thấy nó ngủ mà nước mắt vẫn chảy dài, hắn biết nó đã đau lòng rất nhiều, nhưng biết làm sao đây? -Hạo Nam, đừng bỏ em_ nó nói mớ -Sẽ không_ hắn đau xót nằm chặt tay nó, nằm xuống ôm nó vào lòng Trường Sky... -Mày còn dám bám theo chồng tao_ cô ta thấy nó và hắn vẫn tay trong tay, tức điên lên -Ai là chồng cô_ âm vực hắn lạnh 'cóng' -Anh chứ ai. Tốt nhất mày nên tránh xa chồng tao ra, nếu không đừng trách tao làm gì mày_ cô ta đe dọa -Cô dám_ hắn tức giận trừng mắt Cô ta run sợ bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên liếc nó 1 cái Chưa bao giờ nó lại thấy tự ti với gia cảnh mình như vậy, nó chỉ là 1 đứa cô nhi thấp hèn, không cha không mẹ thì làm sao ba mẹ hắn chấp nhận, nó có nên rời xa hắn không? -Anh à, em đi rửa tay 1 chút_ nó gượng cười nói với hắn -Ừm, hãy nhớ không bao giờ anh bỏ rơi em_ hắn nắm chặt tay nó, nó như được xoa dịu -Em biết mà_ nó cười tươi Nó chạy thật nhanh vào toilet khóc nức nở, nếu anh cứ tốt với em như vậy thì làm sao em có thể từ bỏ anh đây <Cạch> 1 người nào đó bước vào WC -Hahaha thật không ngờ ông trời lại tốt với mình như vậy, đột nhiên trên trời rơi xuống ông bà già giàu sang, bây giờ còn có ông chồng đẹp trai haha, áp tròng ơi là áp tròng, mày là bảo bối của tao đó hahaha_ người đó chính xác là cô ta Nó có nghe nhầm không, cô ta vừa nói gì? Áp tròng? Đôi mắt cô ta không phải màu tím? Cô ta không phải là tiểu thư gia tộc Vương? Đôi mắt tím...Chẳng lẽ...??! Đợi cô ta đi thật xa nó mới choàng tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng, thẫn thờ bước đi.
|