CHAP2: Sau mấy giây nhìn hắn trầm ngâm suy nghĩ 1 cách vô bổ, nó lại tiếp tục tập trung vào cái sự nghiệp ko thể nào lớn lao hơn-NGỦ (t/g:bó tay vs bà này lun ngủ hoài ak). Say sưa trong giấc ngủ nồng nàn, nó ko hề biết rằng có một ánh mắt vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của nó và bất giác nở nụ cười thú vị. _Này!dậy đi!hết giờ rồi!-Hắn lay nó dậy _Hết giờ rồi hả?hazzya….-nghe thấy hết giờ rồi nó mới chịu mở mắt, nhẹ nhàng vươn vai lấy lại tinh thần-Year!đi ăn thôi Nói xong, nó phóng luôn một mạch xuống căn tin để cho hắn đứng đó ngẩn ngơ như bò đeo nơ, ko hiểu chuyện j đang xảy ra luôn. Phải mất 2s để tiếp nhận hết, hắn khẽ nhếch mép cười:Thú vị thật! Tại căn tin: Một sự xuất hiện nhẹ nhàng nhưng lại ko hề yên ắng, hắn xuống căn tin chưa đầy nửa giây đã trở thành trung tâm của sự chú ý bởi vẻ ngoài cực kì hansome và đầy cool boy. Đám nữ sinh thì như đàn ong vỡ tổ, mắt sang long lanh nhìn hắn đắm đuối nhưng dường như chẳng có j gọi là quan tâm, hắn vẫn lạnh lùng ung dung bước tiếp. Bước về phía mục tiêu trong tầm ngắm của hắn, chỉ còn một khoảng cách ngắn ngủi nữa thôi là tới nhưng…..BỤP!….. Khay thức thức ăn rơi xuống và chủ nhân của nó ko ai khác chính là người đã đâm vào hắn-Hà Phương Phương-một con nhỏ háo sắc chuyên giả nai để gây sự chú ý vs các mĩ nam trong trường _Xin lỗi anh!tại em ko để ý nên ….-nhỏ vờ hối lỗi vs vẻ mặt đáng yêu nhất có thể _Ko sao!-hắn vẫn bình thản _Để chuộc lỗi, em sẽ mời anh đi ăn nha!-tưởng hắn đã mắc câu nhỏ bắt đầu giở chiêu trò _Xin lỗi!tôi có hẹn ăn cùng bạn rồi-bình thản lần 2 _Vậy lần sau nha anh!-nhỏ vẫn ko buông tha Lần này, hắn ko thèm trả lời nữa mà bước đi luôn, khi chuẩn bị bước qua Phương Phương hắn bước chậm lại, nhỏ tưởng hắn đổi ý liền mỉm cười nhưng chỉ sau 2s nụ cười đó đã biến mất bởi “Diễn xuất quá tồi tệ”-hắn nói nhỏ đủ để cho nhỏ nghe rồi nhếch mép hắn bước tiếp. Nhìn thấy sắc mặt nhỏ như vậy mọi người những tưởng vì ko dụ được mĩ nam nên mới thế(trừ một số người).
|
Ẹc, ta ghét nhất mâys con mụ như thế
|
|
|
|