Đúng là đồ hám trai, tiếp đi
|
Cool boy hóng hóng
|
_Diễn j mà trông thấy ớn!ko biết bao giờ cái bệnh mê zai của cô ta mới hết nữa-nó phán sau 1 hồi ngoi xem màn trình diễn nhàm chán của con nhỏ Phương Phương-Nhưng mà tên kia cũng ko hề tầm thường chút nào _Tớ đoán ko nhầm thì chỉ số IQ của cậu ta cũng phải ngang ngửa cậu!-Trang Tuyết-bạn than của nó tiếp lời-vừa đẹp trai lại vừa thông minh, đúng là của hiếm à nha! _Cậu sắp trở thành Hà Phương Phương háo sắc thứ 2 rùi đó! _Nè !cậu đang nói đểu mk đó hả? _Xin lỗi!nhưng tôi có thể ngồi đây được chứ?-hắn bước đến cắt ngang cuộc nói chuyện-Mà này My Thanh!tôi có công gọi cậu dậy mà cậu lại bỏ tôi lại 1 mk để đi ăn nhu the là hơi thất lễ đó _Hả!chuyện đó ……mà thôi cậu ngồi đi,coi như tôi mời cậu ăn để thay cho lời xin lỗi nha,ok-nó cười trừ _Vậy cũng được! _Cậu thông cảm nha, con heo này của chúng tôi cứ nhắc đến ăn là ko cưỡng lại được-Mĩ Uyên chọc nó –mà 2 cậu quen nhau à? _Bạn cùng lớp ý mà, ủa..mà sao cậu biết tên tôi, tôi nhớ là chưa có nói với cậu mà-nó nói trong khi vẫn đang ngấu ngiến mấy em thức ăn hội tụ nhiều vitamin bổ dưỡng _Cậu nổi tiếng như vậy mà làm sao mà cậu ấy ko biết cho được,phải ko?-chưa kịp để hắn nói j, Trang Tuyết đã vội thanh minh, rồi quay ra nhìn hắn hỏi(t/g:bó tay vs mi pà này lun,ko chịu để cho người ta noi j cả) _.......-hắn ko nói j chỉ nhẹ nhàng gật đầu _Ukm!cậu nói cũng phải _À!mà cậu tên j vậy-Mĩ Uyên nhanh nhảu hỏi,ánh mắt lóe lên một tia sáng khác lạ _Xin tự giới thiệu, tôi là Trần Khánh Hoàng-nhìn Uyên tĩnh lặng 1 chút hắn nói-rất vui được làm quen _Tôi là Trịnh Mỹ Uyên! _Còn tôi là Triệu Lâm Trang Tuyết! _Còn tôi thì chắc khỏi cần giới thiệu chứ nhỉ?-nó cười ngây ngô nhìn mọi người _Vâng!tập trung vào chuyên môn của cậu đi,ĐỒ CON HEO!-2 nàng đồng thanh _Hứ! mấy cậu được lắm , dám nói tớ như thế-nó vờ nhõng nhẽo- đúng là thấy trai quên bạn mà! Lặng lặng nhìn nó cười đùa, hắn nghĩ :” số phận đã an bài, liệu khi ngày dịnh mệnh đó đến cô có còn ngây ngô, hồn nhiên như bây giờ được ko”.
|
|
Hóng hóng này tgz tiếp đi
|