CHAP 1: _A..a.. aaaa……aaa…a!!!... Một tiếng vang chói tai đến khủng khiếp lại vang lên như thể một luật lệ không thể thay thế tại biệt thự Quỳnh gia. Và tác giả của nó không ai khác chính là thành viên đặc biệt”không bình thường”-Quỳnh Phương Mỹ Thanh- tiểu thư xinh đẹp đến mức nguy hiểm. hiện nay, 17 tuổi và đang theo học tại ngôi trường danh tiếng nhất cả nước-supper teen(thiếu niên siêu đẳng). Hơn thế, nó còn có thành tích học tập có thể nói là vô cùng đáng tự hào bởi nó chiếm giữ chỉ số IQ:999/1000. Tuy nhiên, trái với những thành tích đáng nể ấy thì ở nó có một nhược điểm rất lớn, điều đó khiến cho đại gia tộc nhà nó từ trên xuống dưới vô cùng khổ sở trong việc thay đổi nó. Đó là ở nó tập hợp đủ tất cả những thói quen xấu nhất mà thói quen xấu đầu tiên trong số đó là-bệnh ngủ nướng. Hôm nay cũng vậy, nó đã dậy trễ tận 5 phút vậy mà không tập trung chuẩn bị cho nhanh mà còn kêu gào inh om hết cả lên khiến cho tất cả moi thành viên trong gia tộc phải dừng hết mọi hoạt động đang làm lại để chăm chú bảo vệ cho đôi tai bé nhỏ đầy đáng thương của mình, chắc cũng đủ để cho chúng ta thấy tiếng kêu ấy khủng khiếp đến mức độ nào. Dậy trễ 5 phút cộng them 10 phút gào thét và chuẩn bị cùng với 2 phút đến trường với tốc độ siêu khủng, tổng cộng Mỹ Thanh đã đi học muộn 17 phút. Và theo sự tính toán siêu chính xác của nó thì bây giờ vừa đúng lúc cô chủ nhiệm rời khỏi lớp 11A1, rời khỏi dãy A-nơi mà nó đang chuẩn bị bước lên sau khi rời khỏi bãi đỗ xe. Chính vì thế mà Mỹ Thanh vô cùng hiên ngang bước lên dãy A và tiến thẳng vào lớp mà không một chút lo lắng hay sợ sệt. Tuy nhiên, khi bắt đầu bước bước chân đầu tiên vào cửa lớp A1 nó dường như chết đứng phát hiện ra một 1 sự thật vô cùng khủng khiếp có khả năng nhấn nút start cho những hình phạt quái dị và khắc nghiệt đến với cuộc đời nó nếu cư xử không cẩn thận là có thể die luôn. Đó chính là sự hiện diện không thể nào sang chói hơn nữa của GVCN- bà la sát-Phương Diệu, ngoài ra, còn có them 1 hotboy khá điển trai(với nó)bên cạnh. Và với trí não siêu thong minh nó sớm nhạn diện được vấn đề. Vì thế mà chỉ trong nháy mắt nó đã thay đổi sắc mặt từ bất ngờ , sợ hãi sang bình thản. tất cả mọi hoạt động của nó từ luc bước vào lớp đến giờ chỉ mất vỏn vẹn đúng 5s, hơn thế còn không bị ai phát hiện ra (trừ 1 người) bởi bây giờ trong lớp học không ai còn tâm trạng quan tâm đến những hoạt động xung quanh mà dù có để ý thì chắc có lẽ cũng không còn đủ tỉnh táo để nói vì các girls thì mải ngắm anh chàng hotboy lạ, các boy thì cũng đang chết trong ảo mộng còn teacher thì mải mê độc thoại(thuyết trình). Nhưng tất cả đều phải dừng hoạt động khi nó cất tiếng nói mở đầu: Thưa cô!cho em vào lớp ạ! Bà la sát dừng thuyết trình quay ra nhìn nó và nói: Sao bây giờ em mới đến hả? _Thưa cô!em xin lỗi ạ! Do tối qua em mải học nên……(bộ dạng tội nghiệp không thể nào chuẩn hơn) _Thôi! Em về chỗ đi tôi có việc cần nói vs lại vì đây là lần đầu nên tôi tha , sẽ không có lần thứ 2 đâu, rõ chưa? _Dạ!(số mình đúng là quá đỏ nhưng mà để tránh bị bắt lần 2 mình phải cẩn thận hơn mới được) Nói xong nó liền bước nhanh về chỗ, tránh ko để bà la sát tức giận ko thì đời nó coi như die luôn. _Như cô vừa nói, bạn Khánh Hoàng đây là học sinh ưu tú từ Mĩ chuyển về và từ bây giờ bạn ấy sẽ trở thành thành viên của lớp chúng ta, các em hãy tích cực giúp đỡ bạn trong việc làm quen với môi trường mới-bà la sát tiếp tục công việc thuyết trình của mk- vậy bây giờ em hãy chọn chỗ cho mk đi Hoàng! _Dạ-Khánh Hoàng bước xuống nhìn quanh lớp một lượt rồi nói-Thưa cô!em muốn ngồi chỗ này-chỉ tay về phía bàn của nó rồi bước tới _Được vậy em sẽ ngồi cùng Mỹ Thanh Nghe thấy nhắc đến tên mk nó giật mk quay lên chỗ bà la sát _Ngồi chỗ em sao? _Có j ko được sao My Thanh ?-bà la sát nhìn nó lườm lườm _Dạ ko ạ! _Vậy mk ngồi đây nhé?-Hoàng nhìn nó cười làm cho bao trái tim nữ sinh trong lớp muốn rớt ra ngoài luôn _uk!bạn ngồi đi
|
Trai đẹp, nam 9 có vẻ dịu dàng ghê,
|
chậc...giáo viên fic này có giá...có kí hơn những fic khác...tip ik tg
|
Cười cho qua xong nó chả thèm quan tâm đến xung quanh, gục luôn xuống bàn định ngủ một mạch cho đã nhưng chưa kịp chợp mắt được giây nào thì…….. _Cậu có biết vì sao tôi lại muốn ngồi đây ko ?-Hoàng sau khi ngồi yên vị liền lên tiếng bắt chuyện _Cái đấy cậu phải tự biết chứ sao lại hỏi tôi làm j?-không thèm ngồi dậy nó đáp lại _Vì ấn tượng _Tôi á! ấn tượng j ?-Đến đây nó mới giật mk ngồi dậy, tròn mắt nhìn hắn-chẳng nhẽ cậu ấn tượng vì tôi đến muộn?hay vì tôi xinh đẹp hả? _Ko phải! _Vậy thì cậu ấn tượng cái quái j chứ?(ko hiểu nổi tên này luôn) _Khả năng phản ứng trước mọi tình huống, từ khi cậu đặt chân đến cửa lớp _”Gì chứ ?chỉ có mấy giây ngắn ngủi thế mà cậu ta có thể quan sát tường tận những j mk làm sao, đúng là ko tầm thường”-nó nghĩ thầm -Cậu cũng rất ấn tượng đó? _Cảm ơn!vậy chúng ta có thể làm bạn chứ? _Tất nhiên!-nó cười-“Hắn ta hẳn là một nhân vật ko tầm thường” _Tôi có thể đọc dk suy nghĩ của cô đấy!-vẫn ngồi nghe giảng hắn tiếp tục nói-Ko cần phải thắc mắc đâu, rồi cô cũng sẽ biết thôi Nghe hắn nói, nó tự nhiên cảm thấy thú vị, thích khám phá và cũng đột nhiên cảm thấy xung quanh mk toàn là sương mù bí ẩn. Nhưng có 1 điều mà nó ko hề biết rằng cái ấn tượng mà hắn nói thực ra chỉ là 1 cái cớ để che dấu cho mục đích thực sự.
|
|