CHAP 3: Tại biệt thự BlackWhite: Trong không gian yên ắng tĩnh lặng như tờ, một con người với vóc dáng thanh mảnh, ngũ quan hoàn hảo đang chăm chú vào cái lattop thân yêu để giải quyết 1 số hồ sơ quan trọng. 10’ sau gấp máy tính lại , lôi chiếc dế yêu ra, hắn gọi cho Khải Minh-Ken: _Yun hả!có chuyện j ko?-5s sau Ken nghe máy _Bên đó giải quyết xong chưa?Mày định hôm nào mới về VN thế? _Cũng sắp xong rồi!Chắc là mai tao về!Mà bên mày thế nào rồi? _Mọi việc khá là suôn sẻ, tao cũng đã gặp em gái của Kevin – Mỹ Thanh rồi! _Thế thì tốt rồi! mà cô bé là người ra sao thế, có giống như Kevin nói ko? _Giống, đúng là 2 con người trong 1! _Vậy sao? _UK!Tao cũng đã gặp Elie, tuy bề ngoài cô ta có chút thay đổi nhưng tao vẫn nhận ra-giọng hắn trầm xuống _Elie sao!sớm nhỉ! _Hiện tại cô ta đang là bạn thân của Mỹ Thanh _Có vẻ như bọn họ đã đi trước ta 1 bước . Ngoài ra mày còn điều tra được j nữa ko? _Còn 1 vài điều nữa, nhưng thôi để khi nào mày về tao sẽ nói rõ hơn _Uk!ko còn chuyện j nữa, tao cúp máy đây, còn một đống hồ sơ đang xếp hàng chờ tao giải quyết đây! _UK! Kết thúc cuộc trò chuyện bí ẩn, hắn lại chìm đắm trong 1 chuỗi những suy nghĩ mông lung của chính mk, suy nghĩ về quá khứ-hiện tại –tương lai. Đôi mắt xám tro bỗng trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hắn-một người giỏi kiềm chế cảm xúc của bản thân hơn bất cứ ai, vậy mà có những lúc trong quá khứ hắn cũng ko kìm được mà hét lên để cảm xúc theo đó mà trôi đi. Cuộc sông là thế, luôn luôn đổi thay và biến hóa khôn lường để rồi dẫn ta tới những kết thúc ko tưởng. Bởi thế nên chẳng có j là mãi mãi cả. Giống như nó bây giờ vậy vô tư, hồn nhiên nhưng liệu điều đó còn nữa ko nếu một ngày kia-cái ngày định mệnh đó đến.(?) Ngày hôm sau lại giống như mọi ngày, hàng chục cái đồng hồ báo thức lại nhanh chóng được “say good bye” vs trần thế để xuống âm phủ đạo hàm vs Diêm Vương. Bởi chủ nhân của chúng cũng chính là tiểu thư Mỹ Thanh của chúng ta đã ko thương tiếc mà thẳng tay trừng trị những kẻ dám cả gan phá hoại giấc ngủ yêu quý và quan trọng của cô. Mặc dù mắc bệnh ngủ nướng trầm trọng(t/g:kiểu này chắc giai đoạn cuối lun quá!) nhưng vs chỉ số IQ cao vút tầm, khả năng tính toán siêu chính xác thì gần như nó chưa bao giờ bị tóm trừ một số trường hợp ngoại lệ giống như hôm trước. Và hôm nay cũng vậy, nó cũng vào lớp trót lọt. _Có vẻ cậu hay đi học kiểu này nhỉ?-chưa kịp để nó kịp nghỉ ngơi giây phút nào hắn đã lên tiếng châm chọc _Kệ tui!-nó bực mk đáp lại-Mà sao cậu hay để ý mấy việc mà tôi làm thế hả? _Chẳng qua nó đập vào mắt tôi thì tôi lên tiếng nhắc nhở cậu thôi!-hắn nhún vai, bình thản nói _Chuyện của tôi ko cần cậu phải quan tâm, cậu mà nhắc nhở j chứ, châm chọc tôi thì có!-thấy hắn vẫn thản nhiên như vậy nó càng bực mk hơn. Hắn ko đáp lại, mà ngồi bấm bấm j đó trên điện thoại. Thấy thế nó vô cùng tức giận, từ trước đến nay ko ai dám nói chuyện vs nó bằng thái độ đó lại còn dám coi lời nói của nó như ko khí, ko thèm trả lời. Đã thế nó phải cho hắn biết tay, nó nói tiếp :Sao vậy, bị tôi nói trúng tim đen nên ko nói được j nữa hả? _...... _Này !cậu ko nghe thấy tôi nói j sao,bộ cậu bị đước hả?-bực mk lần 2 _...... _ TÊN KHỐN KIA!-Nó gào lên _Quỳnh Phương Mỹ Thanh!em vừa nói j vậy hả?-teacher quay xuống nhìn nó bắng ánh mắt hình viên đạn nói Nãy giờ vì mải đấu võ mồm vs hắn, ko để ý đến thầy giáo cho nên....... _Dạ!Thưa thầy!lúc nãy ko phải.......-lườm hắn một cái nó đứng dậy ấp úng trả lời _Còn ko phải j nữa, em mau xuống só đứng cho tôi! _Nhưng thầy ơi, em đâu có...... _Ko nhưng nhị j hết , chấp hành những j tôi nói, nhanh lên!-Thầy Hải quát-sát thủ số 1 trong việc quản lí học sinh _Dạ! Lê từng bước chân, nó nhìn hắn bằng con mắt lửa nhưng đáp lại nó cũng chỉ là 1 cái nhìn bình thản vs nụ cười nhẹ T/g:có j mọi người cứ góp ý thẳng thừng nhé
|
Ngày định mệnh là ngày gì?
|
Ừ là ngày gì nhỉ, tò mò quá, bật mí tí đi
|
|
3-2-1-hết giờ, giải thoát cho cái đôi chân dài đầy đáng thương của nó. Trở về chỗ ngồi của mk, nó vừa xoa bóp cho đôi chân vừa bực bội than vãn:Tên sát thủ chết tiệt dám bắt mk đứng suốt 2 tiết, đúng là muốn giết chết con người ta mà! _Đúng là cái miệng hại chết cái thân mà!-hắn lên tiếng đánh giá _Cái tên khốn kia, cậu vẫn còn nói thế được hả?Vì ai mà tôi mới thành ra thế này chứ? _Tại cậu bảo tôi đừng quan tâm đến mà! _Cậu….. _Tôi làm sao? _Từ hôm cậu chuyển về đây ko hôm nào là tôi ko gặp xui xẻo cả, đã thế tôi phải đập chết cậu để giải đen mới được-vừa nói nó vừa đánh tới tấp vào người hắn , nhưng tất cả hắn đều tránh được khiến nó vốn đã bực nay còn bực hơn. Quyết tâm đánh hắn cho bằng được, nó rượt duổi hắn khắp nơi nhưng chạy mãi mà vẫn ko đuổi kịp, rã rời hết chân, nó dừng lại trước một gốc cây phía sau vườn trường và ngồi xuống. Vì quá mệt mỏi cho nên vừa ngồi nghỉ được một lát nó đã ngủ thiếp đi. Còn hắn, chạy được 1 đoạn thì ko thấy nó đâu liền quay lại. Thong thả bước lại gần nó, nhìn, cười và nói: Cuối cùng thì cậu cũng phải chịu thua tôi thôi!Vậy mà còn cố chấp đuổi theo..!đúng là bướng mà! _Tôi phải đánh chết cậu!đánh…chết …cậu! _Ủa cậu vẫn chưa ngủ hả?-hắn giật mk-Trời !thì ra là nói mớ!Nhưng phải công nhận là nhìn cậu lúc ngủ trông rất đáng yêu đó !(t/g:ko đáng yêu làm sao được cơ chứ!hehe) P/S:hôm qua mk phải học nên đang hơi mụn,mọi người thông cảm nha!
|