Viết xong đăng liền, tác phẩm sau gần 1 giờ đồng hồ cũng hoàn thành, tuy viết lại cái đã từng viết nhưng sao tác giả vẫn cứ viết hơi bị lâu, cứ viết xong rồi xóa, có cảm giác có cố viết mấy cũng không thể hay bằng lần đầu mình viết. mn đọc tạm lót dạ khai vị trước nha, tg sẽ sớm đăng chap tiếp theo cho mn ăn bữa chính sau nha 3 h tại sân bay… 1 đám trai xinh gái đẹp hội tụ đầy đủ nơi đây để chuẩn bị lên đường, tất cả có 1 2 3 4 5 6, tất cả 6 người. trên khuôn mặt của 1 người hiện lên đầy vẻ lo lắng -chẳng lẽ mấy người kia không đi sao? Có đi thì làm ơn đi sớm 1 chút. Để tui chờ đợi zầy thiệt là ác quá đi!!!-nhỏ Anh lien tục đi qua đi lại, miệng thì không ngớt trách mấy người kia(pạn nó á) sao không chịu đến sớm -họ là pạn thân của nhỏ kia mà, chắc lát nữa họ đến thôi-Thiên nhẹ nhàng nói -thật sự tui chỉ mong là họ đừng tới-Phong điềm tĩnh đưa ra ý kiến -nè, ngậm ngay cái mồm của ngươi lại cho pà. Ăn mắm ăn muối, họ mà không đi thiệt là ông không xong với tui đâu *2 anh chị này, cứ cãi nhau zầy thì sao này vk ck cái kiểu gì đây?* -xin lỗi tụi này đến trễ-câu nói chen ngang của 1 vài người nào đó làm chấm dứt cuộc cãi nhau sắp sửa diễn ra -mấy pạn tới rồi à? Ơ mà sao…?-Anh -xin lỗi nha, tụi này đã cố gắng nhưng mấy tên này cũng đòi đi. Như vậy liệu có được không?-My -chuyện này….-Anh -dẹp ngay màn diễn ở đây. Lên máy bay thôi-Phong kéo vali đi về phía nhân viên -ừm, thôi vậy-Anh nói -đi thôi-Nam nói rồi cae bọn cùng kéo vali đi -sau này mày làm diễn viên đi. Rất có khả năng!!! –Thanh nói còn giơ giơ ngón tay cái giễu cợt khả năng đóng vai của nhỏ làm nhỏ tức muốn bốc khói -tui cảnh cáo pà, hồi nãy cha Phong làm tui bực rồi nha. Giờ pà muốn sao giờ?-chị Anh cười hiền bẻ ngón tay -tui chỉ gợi ý nghề nghiệp tương lai của pà thôi, cốt là do tui quan tâm pà. –Thanh nói nháy mắt-có phúc lắm mới được tui quan tâm đó nghen Nói xong Thanh chạy ù lên chỗ ộp pa Nam của chỉ, bỏ mặt chị Anh dậm chân tức tối đằng sau. Trên máy bay, đám tiểu Quậy kia thì ngồi 1 bên dãy còn bên còn lại thì mấy anh chị kia ngồi. thực ra vé máy bay của đám bạn nó là do chị My và chị Ánh đặt, 2 chị có hỏi qua chỗ đặt vé của đám Tiểu Quậy kia và cố tình đặt ghế ngang hàng nhưng khác dãy, chủ yếu là vẫn nghi ngờ “đám người lạ mặt” đến tìm nó mặc dù họ nói chuyện với mọi người cũng rất lịch sự, ngoài ra có thể quan sát “đối tượng tình nghi” dễ dàng hơn, khi nói chuyện cũng không sợ bị họ nghe thấy *thật ra tg cũng chẳng biết phải gọi mấy anh chị Tiểu Quậy kia là gì và mấy anh chị hiện học chung với nó là gì, thôi thì đọc mọi người bỏ qua cho tg nhoa* Còn ở bên nhóm T.Quậy kia thì vô cùng vô tư, nói chuyện, cười đùa, ăn uống vô cùng nhiệt tình và vô tư. Lâu lâu lại choảng nhau rồi lại hòa như lũ điên trốn trại vậy. và trong lòng ai cũng vui vì sắp được trở lại quê hương, gặp lại người than và bao nhiêu pạn pè nữa chứ. Ai nấy đều mang một tâm trạng khó tả. Sau mấy giờ liền ngồi mòn mặt ghế thì mấy anh chị nhà mình cũng tới nơi cần đến. trước khi đi thì đám bạn T.Quậy của nó đã quyết định khi đến nơi tất cả sẽ ở lại căn nhà mà tụi nó thường hay lui tới phá phách, làm tiệc vui chơi, có thể nói đấy như nơi để tụi nó tụ họp, ăn chơi của tụi nó. *Tại vì nếu đưa mấy người bạn của nó về nhà của mấy anh chị thì kế hoạch kia hỏng là cái chắc và có thể ảnh hưởng tới cái bí mật kia của nó nữa bời vì nhà của cả bọn nằm chung 1 khu, tập hợp nằm kế cạnh nhau mà* Sau khi ổn định phòng ở, cả đám ăn tạm thức ăn nhanh rồi nhanh chóng đánh 1 giấc, dù sao hôm nay cả bọn cũng đã vất vả lắm rồi. mọi việc ngày mai cứ để mai tính, việc bây giờ là ngủ 1 giấc thật ngon để ngày mai khởi động 1 ngày đầy năng lượng!!!
|
Ko sao ma du j cung la ngoaj j muon ma tg co len nhe
|
[i][i]*tg cũng không biết khi nói chuyện thì phải dung từ sao khi xưng hô cho hợp lý nữa, theo suy nghĩ của tg thì phía mấy chị thì lịch sự hơn chút nên xưng “mọi người”, “mấy pạn”, “tụi này”,… đại loại vậy. còn mấy anh thì theo kiểu tự nhiên hơn chút, đôi khi sử dụng như “mày”, “tao” hay “mấy người” vậy đó. Tg hiểu biết cạn hẹp* [/i][/i] Ngày hôm sau… Cả bọn chắc vì mệt quá nên lăn quay ra ngủ như heo đến khi nướng khét giường mới lồm cồm bò dậy. rồi cả bọn cứ lại ì ạch kéo nhau đi ăn sang *mấy anh chị này tính trước hết rồi, toàn đi xa xôi hẻo lánh ăn không hà, có dám bén mảng đến mấy nơi trước kia hay ăn uống đâu ^^* Có lẽ vì thấy mấy anh chị Quậy nhà mình có vẻ lương thiện hơn chút ít nên mấy anh chị có vẻ than hơn xíu xíu nhưng dù vậy họ cũng không quá thân thiết nhiều lắm đâu, dường như ác cảm của mấy anh chị vẫn còn khá nhiều đó.
Sau khi ăn xong cả bọn đến trường làm thủ tục nhập học cho mấy anh chị, *chớ mấy anh chị Quậy là học sinh cá biệt nổi tiếng của trường luôn rồi mà @@* rồi còn đồng phục, sách vở,… Nhiêu đó thôi cũng mất cả 1 buổi sáng. Trở về nhà cũng đã 11h trưa rồi, các anh chị phân chia nhau làm việc. như con gái lo việc bếp núc, con trai lo dọn dẹp nhà cửa. -tại sao mọi người lại giúp tụi này nhiều vậy? từ chỗ ở đến xin phép nhập học. rốt cuộc muốn điều gì từ tụi này??-Ánh nói -có gì đâu, chẳng phải đây là lần đầu mọi người đi Hà Nội sao? Dù gì tụi tui cũng là người nơi này, cũng nên hiếu khách giúp đỡ mọi người 1 chút. Với cả chẳng phải mọi người là bạn của Linh hay sao.-Thanh nói -vậy mọi người là gì của Linh? Tại sao khi tụi này hỏi về Linh thì mọi người lại hay nói chung chung hoặc tránh né. Sao không nói vào thẳng vấn đề?- My -cái này thì đến khi nào được sẽ nói cho mấy pạn biết. hiện tại thì chưa được.-Anh nói Mấy chị đảm đang vào bếp nấu đồ ăn trưa. Quay lại phía của mấy anh nha -thẳng thắn nói chuyện đi, thật ra mấy người có ý định gì khi muốn tụi này đi Hà Nội?-Nhật -ý định gì đâu!-Tuấn -thôi thẳng thắn đi. Ý định đưa mọi người đi Hà Nội không phải do bọn này đưa ra nên mọi việc sẽ diễn ra như thế nào là tùy thuộc vào người cầm đầu đưa ra ý tưởng. và tụi này cũng không phải là người xấu, và cũng chưa từng có tiền án hình sự nên mọi người không cần quá lo lắng như vậy đâu. Các bạn sẽ sớm được gặp Linh thôi.-Phong từ tốn nói -chuyện này…-Nhật -thôi nào, dọn dẹp may rồi ăn trưa nào. Chiều chúng ta còn nhiều việc lắm đó, mau không chằn lửa kia lên thể nào cũng có cằn nhằn cho xem- Tuấn nói-nhất là cái bà Thiên hung hăng đó. Có lẽ vì hôm nay bị sao quả tạ chiếu nên khi Tuấn vừa nói xanh là có ngay Thiên đứng sau lưng và nghe rõ những gì anh chàng vừa nói -Á Á ĐAU……XIN LỖI….XIN LỖI-anh chàng vừa mới cười đùa đây vậy mà giờ 3 chân 4 cẳng vừa chạy vừa la inh ỏi. thật là hết sức mất hình tượng, cảnh tượng này làm người khác không khỏi buồn…rất buồn…cười ^^ ~ ~ Chiều hôm nay thì cả đám Quậy chạy biến đâu hết trơn chỉ còn lại mấy anh chị nhà mình ở nhà -họ rốt cuộc là ai? Họ có quan hệ gì với nhỏ kia? Họ đang định làm gì? Tui thật sự không hiểu được. cả ngày hôm qua và hôm nay tui đã cố quan sát họ rất nhưng họ không hề để lộ 1 sơ hở nào để mình có thể suy luận được-hắn lên tiếng sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng -ừm, họ rất tự nhiên cho mình ở lại nhà, cũng rủ mình đi HN mặc dù chúng ta chưa quen biết gì vè họ. họ còn đưa mình đi nộp đơn xin học… thật là làm người khác tò mò –Trí cũng đưa ra ý kiến Thật ra 2 ngày ở cùng nhau thì mấy anh chị cũng có thể tin được rằng mấy anh chị Quậy kia ít ra không phải là người xấu nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa thể kết luận được. thực ra 2 ngày qua hắn đã rất rất là quan tâm, chú ý đến từng chi tiết nhỏ như mấy anh chị Quậy có đề cập đến nó hay không, rồi nhưng việc họ làm,.. nhưng vẫn không thể biết được những việc mà mấy anh chị Quậy hiện đang toan tính *biết được mới tài ^^ mấy anh chị Quậy đều cao thủ mà* . -à mà có ai lien lạc được với nhỏ Linh chưa. Cũng 3 ngày rồi đó, tui thật sự lo quá-My Ai nấy nhìn nhau à đều lắc đầu, thực sự thì họ đã gọi không biết bao nhiêu cuộc cho chị Linh nhà mình vậy mà lần nào người trả lời cũng là cô gái có giọng nói ngọt ngào của tổng đài @@ -chẳng biết đã xảy ra việc gì rồi, nhỏ này thật sự là muốn người khác lo đến phát tức chết đây mà. Đi mà chẳng 1 cuộc điện thoại thong báo là sao hả-Ánh tức giận -chắc nhóc đó cũng không muốn vậy đâu!-Trí -cái đó mà cần ông nói à. Rõ ngu- Ánh phang ngay 1 câu nói chứa đựng đầy sự *yêu thương* *giận linh chém. Trí vậy* … Quay lại chỗ mấy anh chị Quậy nhà mình nhoa -dạ vâng con đây dì Hai….con nghe nói nhóc Linh về rồi hả dì?....SAO CƠ Ạ??? NHÓC ĐÓ Á??...vậy sao dì, thế rồi sao ạ?....trời đất!!!....vâng…dạ… con sẽ sớm về thôi dì, để con sắp xếp lịch làm việc đã…thôi tạm biệt dì…-vâng đây chính là cuộc nói chuyện của Phong đại diện của bọn dò la tin tức từ dì Hai -có chuyện gì mà ông hét hốt hoảng dữ vậy?-Anh hỏi gấp -có việc gì sao? -nói mau đi -nhóc đang bị thương, nghe nói là bị trúng đạn -WHAT? CON NHỎ ĐÓ Á??? –Anh hét lớn không tin vào tai mình -ừm, trong lúc hợp tác với cảnh sát bắt tên Peter. Nên các cô chú ép tụi nó về, vết thương cũng không nghiêm trọng nhiều lắm -vậy giờ nó sao rồi -nó đang nghỉ ngơi và nghe sự càm ràm của toàn bộ họ hang -thôi xong cuộc đời nó rồi -ừm -vậy thì chắc là nó chưa đi học lại liền đâu nhỉ! À mà tên Vũ sao không có tin tức gì hết vậy? lẽ ra theo khoa học chứng minh thì bây giờ tên đó chắc đang rối hết cả lên bay về lập tức chứ nhỉ? -pà quên là nó đang có hợp đồng mở rộng thị trường cực kì quan trọng hay sao? Với cả tui nghĩ là nhỏ Linh biết nên đã không cho nó về rồi. chắc nó sẽ sớm hoàn thành và bay về đây thôi -vậy là tụi mình sắp hợp mặt đầy đủ rồi ấy nhỉ. Mong chờ quá đi -à mà giờ mình có nên đi thăm nhóc không? -nếu giờ đi thì mọi sự hỏng bét, tạm thời chúng ta chỉ nên tìm hiểu bệnh tình nó qua dì Hai vậy. -ừm -mà theo suy luận của tui thì khoảng 3 hôm nữa nó sẽ đi học thôi, với cái tính của nó còn lâu mới ở nhà đó, với lại đi thì khỏi chịu sự tra tấn của họ hàng. -ừm, tui cũng nghỉ thế -thôi về đi, để mấy pạn nó ở nhà không họ nghi ngờ đó, với cả tụi mình cũng nên đưa họ đi tham quan vài nơi ăn vài món HN nhỉ -ok đi thôi Cả bọn kéo nhau về rồi cùng nhau đi chơi ăn uống no say quên trời đất … Về phía nó với 2 anh chị kia nhoa Sau khi về nhà nó thì bị họ hàng quen biết mắng cho biết bao nhiêu trận, từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến chiều. cuộc tra tấn dã man này làm nó thật sự chỉ muốn bay về ngay và luôn HCM city xinh đẹp. nó như vậy đã khổ rồi mà Ly với cả Minh còn nghiêm trọng hơn, nghe đâu còn bị giáo huấn cho 1 trận, còn có lớp học đặc biệt để trừng trị nữa. nó xót 2 đứa bạn nó lắm, năn nỉ lắm nhưng pama 2 đứa nhất quyết cho tụi nó đi học lớp học đó, giáo huấn lại tụi nó. Thương thì thương nhưng hiện giờ nó không những không có tiếng nói mà còn mang trọng tội nên nó đành ngồi mát, hàng ngày ăn đồ bổ nghỉ ngơi và xem hoạt hình thôi. Số nó kể ra cũng khá là khỏ cực ^^ Và trong 3 ngày kế tiếp mấy anh chị nhà ta cứ tiếp tục công việc ăn, chơi, du lịch tham quan,… để chờ đến ngày nhập học và bắt đầu kế hoạch vạch sẵn của mình.*mấy anh chị thong qua dì Hai đã biết được ngày nào chị Linh nhà mình đi học rồi nha* Trong khi đó chị Linh mong chờ để mau đến trường vui chơi, 2 anh chị Ly-Minh cũng mong chờ mòn mỏi ngày này để kết thúc cái khóa học tồi tệ sớm đoàn tụ cùng bạn bè phá làng phá xóm. Anh Vũ cũng mong mau kết thúc công việc để về với nó, và mấy anh chị kia cũng mong mau được gặp nó, hỏi tất cả những gì đã xảy ra vì họ thật sự lo lắng cho nó phát điên lên được. :\ tg nói cái này nhé, mọi người đừng thắc mắc là tại sao lần này nhât vật chính của chúng ta xuất hiện mờ nhạt quá nha. vì phần sau họ sẽ là nhưng người có tần số xuất hiện dày đặt nên tranh thủ chap này tg không đề cập đến họ nhiều lắm nhoa iu mọi người nhiều lắm ạ, thật cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ cho Xu. à nếu không có gì xảy ra thì có thể chủ nhật tuần này sẽ có chap mới hấp dẫn cho mọi người đọc nhoa <3
|
|