Ôsin cùng lớp
|
|
Chào tạm biệt mẹ hắn xong nó cùng cặp kia đi thẳng đến sân bay chuẩn bị cất cánh trờ về quê hương sau bao nhiêu năm dài xa cách^^. -ey Quậy, giờ về có khi nào tụi mình bị đưa ra xử tội chết không nhỉ?-nhỏ Ly lo lắng hỏi -chỉ có 2 đứa bây thôi, đừng dùng 2 từ “tụi mình”. Dù gì tao cũng là người bệnh mà><. Với lại mày nghĩ ai có thể rat ay với 1 người vừa dễ thương vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi như “chị” tụi bây chứ, hehe-ác liệt, trình độ tự sướng với ảo tưởng của pà Quậy tăng cao quá -mày nói gì?-nhỏ Ly ngoáy ngoáy lỗ tai giả bộ hỏi-chắc tao nghe lầm, hay chỗ mày ở gương bể hết rồi à? tao có nhiều lắm, muốn lát tao “bố thí” cho mày 1 cái hé. -ồ zậy sao? Thế cám ơn sự bố thí của mầy nhá! Nhưng mà nếu mày nói zậy thì nếu lát nữa 2 đứa bây mà có chuyện gì thì tao cũng không giúp được đâu nha-pã nói còn nháy mắt vs nhỏ Ly Như hiểu tình hình là gây sự với nó thì có lẽ lát nữa nó thêm mắm thêm muối thì có khi 2 người xảy ra chuyện thiệt. pà này quá hiểu cái miệng pà Quậy mà^^ -tao nói là nói cho zui zậy thôi chớ tao biết mày là người vừa xinh vừa hiền lành, tốt bụng mà Quậy nhỉ?-cười hiền hiền -giả tạo!!!!-nó chọc tức -mày….ờ tao giả tạo, hì hì. Mà lát mày không định nói gì với mấy người đó đó chứ. Họ xử chết bọn tao mất -để coi thái độ của bọn mày đã-cao thủ hại người là đây. Hứa hẹn những phút giây không bình yên của 2 người kia đã đến -ngồi máy bay thật là đau lưng quá đi-thôi rồi, thôi rồi pà Quậy xuất chiêu. Pã nói còn lấy tay đấm đấm lên vai làm như đau lưng lắm ý còn cái mặt thì hết sức gian xảo -mày bị đau lưng à? để đó tao kiu ông Minh đấm lưng cho mày nghen?-nhỏ Ly lanh miệng -mày biết không, người ta nói nam nữ thọ thọ bất thân. Mà tao vốn là “con gái nhà lành” nên không thích như zậy đâu-vẻ mặt nó gian mà không tả nổi -what? Mày “con gái nhà lành”?-Ly há mồm to hết cỡ rồi cười sằng sặc vì câu nói của nó -pà có ý kiến gì đây?-nó thấy nhỏ Ly cười như điên dại liền đổi sắc mặt -không…không có c..ó gì, tui…tui thấy…đún..g nên cườ..i-nhỏ nói không thể liền mạch nhịn cười -đau lưng!!!-nó -được rồi, để tớ…đấm lưng..cho …co..n gái nhà..à lành-tội chị Ly quá à, mắc cười mà phải nhịn -tao nói trước nếu h mà mày cười là coi như số phận tụi mày sao chắc tụi mày tự biết chứ-vẻ mặt gian xảo -không cười mà, không cười. -ủa mà “chồng” pà nãy giờ không nói câu nào hết ạ?-nó hỏi nhỏ -ừm hen, mấy bữa cái miệng không yên sao hôm nay lạ ạ-nhỏ nói rồi gãi đầu -mày lại coi sao? Chớ tao thấy không ổn lắm -ừm Nhỏ nói rồi rón rén lại chỗ Minh thì -TÊN KIA…..A-âm lượng quá lớn đủ làm máy bay run g động mạnh xém rớt tự do có vận tốc đầu ^^ -hả? pà lại..lại đây hồi nào hả?-Minh -ờ hờ, từ khi mà ông còn bụm miệng cười á -xin lỗi tui xoá ngay, xoá ngay bây giờ mà-vẻ mặt hối lỗi nhứt có thể -chuyện zì zậy ẻm?-nó hỏi nhỏ -tên này nãy h mình làm gì hắn đều quay video lại nè-nhỏ -Minh có vẻ như ông không còn luyến tiếc cuộc sống tươi đẹp này nữa rồi-nó đứng lên đi về phía nhỏ vs Minh -2 người tha tui lần này ik, tui hứa không dám nữa, thiệt mà Cố hết sức thuyết phục 2 người nhưng có vẻ không được nên Minh zọt lẹ, chạy ù ra khỏi chỗ đó miệng thì không ngớt -tha tui 1 lần thôi, lần thôi mà -ông nghĩ có không? -thừa thãi! Cầu xin vô tác dụng! 2 người kia cũng không vừa chạy theo anh Minh đập chai để xử tội, chẳng biết sự việc diễn biến ra sao chớ tg chỉ nghe tiếng than khóc, tiếng la não nề của ông Minh thôi. Cuối cùng cũng trở lại quê hương, nó bước ra nhanh khỏi máy bay hít lấy hít để không khí nơi đây rồi bàng hoàng phát hiện ra…..không khí đúng là trong lành nhưng mang đầy mùi sát khí. Đó chính là do có đến hơn trăm người đang chiếu ánh mắt giết người kia về phía bọn nó. Kiểu này 3 đứa chắc hết sống nổi, nó nuốt nước miếng nhanh chân chạy ra sau 2 người kia tránh nạn. 2 người kia cũng không khá hơn, tay chân bủn rủn , không tự chủ rin lên từng đợt , da gà da zịt nổi lên từng cơn. -về rồi à? về rồi thì về thôi các con-papa của Minh nói kèm theo nụ cười…chết chóc làm tụi nó chỉ muốn chui đầu vô máy bay bay vèo trở lại TP mang tên Bác Nó biết papa Minh không muốn gây ồn ào nơi đây nên hối tụi nó mau chóng trờ zề nhà để định tội Nó và 2 người kia nhanh chóng bị “áp giải” vào xe đưa về “nhà tù” @@. Đứng trước nhà nó mà sao nó rét run lên, ngồi trên xe ai cũng giữ mặt lạnh, chẳng nói câu nào, đúng là giỏi làm người khác run sợ. -mấy đứa mau vào nhà-câu nói mà 3 đứa đều sợ …… Có lẽ là 1 sự trùng hợp, điều đã gây cho nó nhiều rắc rối. trong lúc nó và 2 nhóck kia kéo hành lý đi ra thì cũng là lúc mà 1 đám người nào đó đi ngược lại vào máy bay trở lại nơi mà nó vừa rời khỏi. Tua tua 1 đoạn Đám người tg vừa mới giới thiệu hiện đang đứng trước cổng trường White Mist (hổng bik mấy bạn nhớ ko chớ tên trường hắn á ^^) hung hổ xông vào đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng. sau 10 phút họ trở ra trên khuôn mặt hiện lên vẻ thích thú và vui mừng. …. -hôm nay lớp có thêm mấy bạn mới vào học, các em giúp đỡ các bạn nhé. Vào đây đi các em-cô chủ nhiệm lớp 11A1 nói Thì ra đó là đám người khi nãy tg giới thiệu đó. Đám người đó bước vào lớp quét những đôi mắt tìm kiếm 1 bóng dáng, 1 gương mặt quen thuộc nhưng có vẻ không thấy đâu nên 1 cô gái trong đám người đó tức giận hét lớn -Nguyễn Hoàng Linh!!!! Mày trốn ở đâu hả? -tìm nhóc lùn kìa -bạn nhỏ đó hả? -nhỏ đó sao quen bạn gì mà “lưu manh” zữ chời Bao nhiêu tiếng xì xầm nổi lên khiến cô giáo phải dùng thước để lấy lại trật tự -các em tìm Hoàng Linh sao? Em ấy xin phép nghỉ học và tạm rút học bạ rồi-cô giáo nói -What? Con nhỏ đó...mày được lắm...Linh…Hoàng Linh nếu để tao tìm được mày tao sẽ giải quyết mày ra trò mới được!!!-cô gái hồi nãy lớn tiếng nói trong tức giận -các em, đây là trong trường, các em ít nhất cũng phải tôn trọng tôi 1 chút-cô giáo có dấu hiệu phát hoả -dạ xin lỗi cô, bạn tụi em nó hơi mất bình tĩnh, cô thứ lỗi ạ-1 nam sinh trong đám ra mặt nói -được rồi các em mau giới thiệu về mình rồi xếp chỗ ngồi, chúng ta còn nhiều bài để học -theo thứ tự từ trái sang phải là Đoàn Như Thiên -Nguyễn Hoài Nam-Trịnh Thiên Thanh-Dương Quế Anh-Trịnh Phong và mình là -Đặng Minh Tuấn mong các bạn giúp đỡ-tui bik mấy người này là ai rồi á, thì ra là đám loi choi lóc chóc pạn nó chớ ai zô :\ và cái người mà khi nãy ồn ào lớn tiếng kia chính là chị Quế Anh đó ạ, không biết chị này có chiện gì mà đòi giải quyết chị Linh thì chap sau tg bệt mí nha
|
|
Xu cảm ơn mn đã ủng hộ Xu nhé sau trận ồn ào đó thì pà cô phân chỗ cho bọn loi choi vừa gây ồn ào cho lớp học ^^. lớp nỳ được đặt cách thêm vào 4 cái bàn nữa cho tụi bạn, chớ lớp hết bàn rồi. bọn nó không học hành gì toàn nói chuyện nên địa bàng hoạt động nhanh chóng được dời ra chỗ hành lang@@ quậy quá. Toàn trai xinh gái đẹp là thế mà bị đuổi ra khỏi lớp học thì chắc ê mặt lắm, vậy mà bọn nó khi ra hành lang quỳ gối còn vui cười hihihaha, nói chuyện còn to hơn cả trong lớp, đem điện thoại ra nghe nhạc chơi game, đùa giỡn làm mấy thầy cô tức muốn xịt khói đầu luôn quá. Vậy là thêm 1 lần nữa địa bàng hoạt động của tụi nó phải dời đi, từ hành lang ra giữa sân trường,hành động cũng có chút biến đổi từ quỳ gối sang cầm xô nước, đầu đội sách và giữ nguyên vị trí. *trường nỳ phạt ác quá, mà suy cho cùng cũng do tác giả “hiền” quá nhỉ ^^*. Nhưng hình như tụi nó có sức khoẻ tốt hay cũng có thể là chịu phạt lâu quen nên ở giữa trời nắng vậy mà tụi nó còn có tâm trạng cãi nhau với giỡn được. *mấy thầy cô trường này khổ rồi đây*. Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cả bọn cũng được tha tội, cả đám kéo nhau lên lớp. -lớp trưởng này, cho mình hỏi Linh tại sao lại không đi học mà xin nghỉ phép thế?-anh Nam được giao nhiệm vụ “dò la tình hình ^^” -cũng không rõ nữa, chỉ biết nhóck xin nghỉ hơn 1 tháng chứ không biết gì hơn bạn à-lớp trưởng -vậy sao? Thế cho mình hỏi trong 3 anh chàng kia ai là Duy vậy?-nhỏ Anh hỏi -tên đứng giữa đó-lớp trưởng -ồ, cảm ơn lớp trưởng nha-Anh nói rồi kéo cả bọn về vị trí chỗ ngồi. cùng lúc đó 3 anh với 2 chị pạn của nó đi xuống căn tin, cả 2 đám nhìn nhau “đắm đuối con cá chuối” -ey, sao pà biết trong 3 người kia có 1 người là Duy vậy?-Thanh hỏi -thì tui nghe nói “ck hờ” của nó cũng đập chai lắm, mà trong lớp thì 3 người kia là được nhất nên tao đoán thế -ừm, mày giỏi ghê hen -tất nhiên, lát nữa có chuyện zui đây. Tui mới nghĩ ra kế hoạch trả thù con nhỏ đáng gét kia rồi –Anh nói, mặt hiện rõ 2 chữ “gian xảo” trên mặt -sao mặt pà ghê ạ? Lại có âm mưu gì đây?- Như Thiên nói -hehe, đợt này tao sẽ khiến con nhỏ kia biết thế nào là khốn khổ! Haha-chị Anh vừa nói vừa cười lớn khiến nhiều người ở trong lớp nghĩ thầm “người đẹp mà chắc não có chút vấn đề ^^” Ở căn tin….. -ey, mấy người thấy đám người mới vào lớp ta sao? Tao thấy nghi nghi. Mà cách họ nói chuyện giống như xã hội đen đòi nợ quá * mấy anh chị nhà ta mà nghe thì chắc zui lắm ^^*- Nhật nói với vẻ mặt đầy vẻ thám tử @@ -ừm, cách nói chuyện như nhóck lùn kia nợ gì bọn họ không bằng- My nói -có khi nào Lùn mượn tiền họ, rồi họ đến đòi nợ không?-Ánh nói -có khi là vậy cũng nên. Hay hỏi nhỏ kia thử xem- Trí đưa ra ý kiến -nói mới nhớ, qua giờ tui không thể nào liên lạc được với nhỏ kia á. Mấy người có ai gọi được cho nhỏ kia không?-My -tui cũng giống pà, sao zậy ta?-Ánh nói-Thế còn 3 ông? Có ai liên lạc được với nhỏ kia không? -tui thì không- Trí -tui cũng zậy- Nhật -tui chưa liên lạc-hắn -cái gì- 2 chị đồng thanh-? Đồ vô tâm!!! –tập 2^^ - mắc gì 2 pà chửi tui?-hắn -hứ -tui không gọi mà chửi tui là đồ vô tâm á?-hắn -ăn không zô nữa! vào lớp đi-My đứng dậy -ừm, tao cũng ăn không zô-Ánh cũng nhanh chóng đứng lên Rồi 2 chị kéo nhau về lớp còn lại 3 anh ngồi đó -tao làm gì sao à?-hắn -công nhận mày không sai, nhưng mà mày đúng là vô tâm thiệt đó- Nhật -ừm, thì pạn pè mày cũng nên gọi cho nhóc 1 cuộc chứ. Tụi mình là pạn pè mà, cũng nên quan tâm nhóc chút- Trí cũng đóng góp ý kiến -nhỏ đó đi không gọi về thì thôi, mắc gì tao phải gọi?-cố gắng cãi -có cần so đo ai phải gọi không? -thôi kệ, đi vào lớp –hắn không còn lời nào để nói đc nữa Thật ra đêm qua anh Duy nhà mình đã trằn trọc không ngủ được, mất ăn mất ngủ vì không biết có nên gọi điện cho nó hay không.Hắn muốn gọi, nhưng hắn nhớ là mẹ hắn nói lúc chiều trước khi lên máy bay nó đã về nhà hắn, xin phép mẹ hắn cho nó đi Hà Nội, hắn giận vì nó không chờ hắn về, không nói gì với hắn mà đột ngột đi. Cứ định gọi rồi lại thôi nên 1 hồi thì đã khuya, lại sợ phá nó ngủ nên thôi. *anh nhà mình cũng quan tâm chị Linh nhiều ghê đó chứ, chỉ là không biết thể hiện nhỉ ^^* Vừa đến chỗ ngồi thì mấy anh chị nhà mình kéo đến vây quanh 2 chị -tụi tui nghe lớp trưởng nói 2 pồ là My và Ánh-pạn của Linh. Tụi tui có vài vấn đề về Linh cần hỏi 2 bạn- nói và nháy mắt với 2 chị *lần đầu gặp mặt mới xưng “tui-pồ” thôi chớ sau này thì “tui-pà” ngay ấy mà* -đúng là 2 đứa tui, mà mấy người là ai sao cứ hỏi về Linh mãi thế? Có quan hệ gì với Linh?-Ánh nghĩ mấy anh chị là “kẻ thù” của Linh nên hơi bị ác cảm mới xưng hô là “mấy người” nhé *thật ra Xu cũng nghĩ mãi, không biết cho mấy anh chị xưng hô sao cho nói không gượng gạo, lại được kiểu như lịch sự chút vì dù sao đây cũng là lần đầu gặp gỡ giữa các nhân vật. có gì không thích thì mấy pạn cũng pỏ qua cho Xu nha* -thì cũng có chút việc riêng. Có 1 số vấn đề tụi này cần giải quyết với Linh.- -tụi tui cũng không biết nhiều hơn lời lớp trưởng nói đâu, chỉ nghe Linh xin phép nghỉ thôi. Mà Linh nợ gì của mấy người hả? –My -ừm, nợ 1 món nợ lớn –Anh nói, tay nắm thành đấm, đấm bốp xuống bàn làm ai cũng giật mình
|
|
nhá chút cho mọi người tò mò, hehe Sau khi Anh đấm tay xuống bàn thì ác cảm trong lòng của My và Ánh dành cho mấy anh chị càng nhiều, đặc biệt là với chị Anh-người đang nồng nặc mùi thuốc súng ^^ Bỗng nhiên chị Anh quay sang nói với mấy anh chị kia -đặt vé máy bay trở lại Hà Nội thôi. Phải giải quyết nhanh lẹ chuyện này mới được-tuy câu nói có vẻ nghiêm túc nhưng vẻ mặt của chị Anh có vẻ rất chi là gian xảo -thế pà định khi nào đi?-chị Thiên hỏi -3h chiều nay đi, có thời gian để thu xếp mọi việc nhỉ?-Ạnh -ok. Tui lo việc đó cho. Tui rất nôn nóng về buổi gặp gỡ giữa chúng ta với nhỉ kia đó nha-anh Nam nói -tui cũng rất là chờ đợi cuộc gặp này. –Thiên xoa cằm vẻ suy tư -vậy quyết định vậy đi. –Anh nói rồi kéo đám bạn về vị trí nhưng đi được 2 bước thì bị Ánh kéo tay lại -có việc gì sao?-Anh -nếu được hãy để tụi tui phụ trả nợ giúp Linh. Nếu là tiền thì tụi tui sẽ cố gắng-Ánh -tiền? xin lỗi nhưng tiền không phải là vấn đề giữa tui với nhỏ đó. Nếu muốn biết rõ hơn tại sao 2 người không đi với tụi tui đi Hà Nội nhỉ. Dù sao cũng coi như đi du lịch cũng được -chuyện này…-My ấp úng *chị My và chị Ánh đều muốn đi, nhưng gì thì gì cũng phải xin phép gia đình trước đã* -2 người có nhiều thời gian mà, 3h tụi này đi, nếu đi được thì 3h tại sân bay, ok? -được, vậy đi-Ánh Mấy anh chị nhà ta đi xuống vị trí chỗ ngồi tíu tít -pà tính làm gì vậy hả? -Thanh -tui sẽ trả thù nhỏ kia-Anh -mau khai ra kế hoạch của pà đi, tui sợ sự trả thù của pà ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân sắp đặt kia của Quậy lắm. nên tốt nhất ngay bây giờ pà mau khai ra cái kế hoạch kia của pà đi, nếu không cái kế hoạch đó chủa pà tụi này sẽ đảm bảo cho nó không bao giờ thực hiện được đâu-Thiên từ tốn -ok, ok tui nói là được chứ gì. Nhưng tui chỉ nói 1 nửa đầu thôi, nếu nói hết thì chẳng còn gì là vui cả. nhưng tui hứa là không có động gì đến cái hôn nhân kia của nó đâu -ok, nói đi-Phong lãnh đạm nói -tui biết thể nào 2 người kia vì lo cho nó nên sẽ đồng ý đi theo tụi mình thôi, như vậy thì sẽ dụ được 2 anh chàng kia*ý chị Anh là Trí và Nhật* và đương nhiên con cá to tớ muốn câu ở đây chính là Duy-nhân vật chính cho câu chuyện của tớ-vẻ mặt tự đắc -sau đó pà sẽ làm gì, khi Duy đi Hà Nội thì biết đâu bí mật của nó sẽ bị lộ. như vậy quá nguy hiểm-Phong -đúng vậy-mấy anh chị kia đồng ý với ộp pa Phong -cái này không cần phải lo đâu, tui đã tính trước rồi, khi đi Hà Nội thì tụi sẽ nói trước với mấy người kia cần cải trang để nó không phát hiện ra bọn họ, tất nhiên là tụi mình choc ho họ có cơ hội gặp mặt nhau trên lớp thôi, còn về những thứ khác về nó thì tất nhiên là không để cho họ biết rồi-Anh giải thích -pà muốn mấy người kia cải trang là để làm gì?-Tuấn hỏi -họ sẽ thấy được mức độ quậy thật sự của nó ra sao vì theo thông tin điều tra được thì cuộc sống ở đây của nó khá bình lặng và mấy người kia đều cho nó là 1 đứa “hơi” bị hiền –Anh xoa cằm-tui sẽ phá bỏ cái hình tượng đó của nó, haha-cười lớn -có được không? tui sợ là có nhiều chuyện phát sinh, rất có khả năng là Duy sẽ biết mọi chuyện. mọi việc đề có thể xảy ra, và với IQ của tên đó thì hắn có thể đoán ra mọi chuyện –Phong phân tích -không sao, mọi việc đã có tui lo cả rồi. mọi người đừng có lo nữa mà.-Anh mn thấy sao? nếu tò mò thì mong mn hóng thêm chap sau nhoa. iu lắm :\
|