Ôsin cùng lớp
|
|
1 góc nhỏ trong con hẻm tối tăm, ẩm ướt chứa hơn 50 người này có 1 những tiếng đánh đấm, những tiếng rên và hét lên đau đớn. một bên chỉ 1 người, bên còn lại đến gần 50 người-cuộc chiến không cân sức và có 2 người ….đang ngồi trên 1 chiếc siêu xe dùng vỏ chai nước nhựa rỗng gõ bốp bốp cổ vũ:
-cố lên bên gian ác. Tụi ta ủng hộ các người, cố lên!!! –*có lộn hông dzầy chời, ủng hộ phe ác á*
(mà chắc mọi người biết ai là 1 phe và 2 người ngồi cổ vũ kia là ai rồi nhỉ ^-^)
Cuối cũng sau hơn 15’ ồn ào thì con hẻm mới yên tĩnh khi có 2 chiếc xe chạy ra để lại 1 bãi chiến trường với những tiếng rên đau đớn.
Câu chuyện có 1 kết thúc khá buồn nhỉ? ^^ sau khi rời khỏi đó nó cùng 2 đứa pạn bùng tiết đi chơi, nói chung là đi nhìu và tốn cũng “hơi nhìu” tiền của nó *đi zới 2 anh chị kia mà nói “hơà Ly nhìu” thì chi tiêu thì…hazzi, hơi bị khiếp @@*
-mấy người định cho tui trả tiền nên cùng bỏ tiền ở nhà đúng không?-nó
-đâu có đâu đúng không Minh khùng-nhỏ Ly
-đúng đúng, mà mắc gì pà kêu tui khùng hả Ly điên-Minh phản ứng
-ê ông muốn đánh nhau à
-ngon nhào vô
-2 người mà còn gây nhau thì…*bẻ ngón tay*-nó đe dọa
-à không..đâu có làm gì đâu mà-2 người kia
-tốt! ăn đi
Thì ra Minh và chị Ly “tính toán” trước nên bỏ tiền ở nhà rồi rủ nó đi chơi *anh chị này khôn ghê, có kế hoạch hết trơn * và giờ 3 người đang ăn kem trong 1 quán kem. Để xem nào 1 2 3 4…36 37 38 ….45 46 47, ôi mẹ ơi trên bàn của mấy anh chị này đến 47 cốc kem đã ăn hết *khiếp @@*
-chị ơi cho emthêm 3 cốc kem dừa nha-nó nói
-3 dâu nữa chị nhé-Ly
-còn e 2 cốc kem cà phê nha chị -Minh
-à được …các e vui lòng chờ 1 chút
-vâng ạ-cả 3 đồng thanh
-ê 2 người sao lại đến đây?-nó
-đã bảo có việc mà-2 người kia vừa nói vừa xúc kem cho vào miệng
-việc gì?
-từ từ ăn đã
-trời đánh tránh bữa ăn mà
-2 người đừng có nói là nhịn đói để ăn miễn phí nhá
-sao hiết hay dzữ?-2 người kia nói mà nó muốn té ghế luôn *2 anh chị này biết cách tiết kiệm tiền ghê @@*-2 đứa tui hết tiền rùi, zới lại ăn miễn phí thì mới cảm thấy ngon chớ bộ
-thôi ăn mau đi-nó nói xong cả 3 cắm đầu ăn tiếp
Chừng 20’ sau nó với 2 đứa bạn mới có dấu hiệu ngừng cuộc ăn này *@@*
-ôi tui nó rùi đó, 2 người có ăn kinh khủng thiệt-nó vừa xoa bụng vừa nói
-pà cũng có vừa đâu chứ? Tui cũng no căng bụng rùi nè-Ly Ly
-no quá xá, thanks nha T.Quậy-Minh
-không cần thank đâu, hôm nào về trả lại tiền cho tui là được
-pạn pè mà cần gì tính toán thế? Tui biết pà vô cùng thoải mái mà, đúng hông Quậy?-2 người kia nịnh nọt
-tui không phải là người tính toán
-đúng đúng
-nhưng đối với những người tính toán thì xin lỗi, cái gì cũng phải song phẳng
-tụi tui thì đâu có tính toán bao giờ đâu nhỉ?
-thế 2 người nào thông đồng bỏ tiền ở nhà để ăn chùa hở?
-tai nạn nhỏ, đó chỉ là sơ ý bỏ quên thui mà
-pà đang lừa con nít đấy à?
-đâu có đâu, mà pà đừng nói là cưa 3 tiền kem nha
-ừm
-dzậy pà đừng hòng tui nói à nghe chuyện động trời này nha
-không quan tâm
-có thật không thế? Chuyện này làm xong là có tiền ngay đó.
-chuyện gì thế?-nó tò mò
-ai mà biết
-pà có chắc đó là chuyện động trời không? Có tiền nữa hả?-mắt sáng long lanh *chị này có dấu hiệu mê tiền*
-chắc chắn-2 người kia
-được rồi, chầu này tui trả nhưng nếu 2 người mà nói cái chuyện vớ vẩn nào đó thì đừng trách tui nha-nó hăm dọa
-đảm bảo-đồng thanh
-vậy nói đi
-Piter đã xuất hiện..-Ly nói, vẻ mặt đã trở nên nghiêm túc, không còn đùa giỡn như lúc mới đây
-cái gì cơ-nó la lớn
-suỵt, yên lặng-Minh
-nếu không có gì xảy ra thì 4 hôm nữa hắn sẽ đến bar SM để thương lượng với 1 tên khác. Quậy à, pà biết tối nay cần làm gì rồi chứ, à mà nghe nói tiền thưởng hơi bị cao à nha-Ly tiếp tục nói
-ok-mặt nó khẽ dãn ra, miệng có chút nét cười nhưng không phải ngô nghê như bình thường mà là nụ cười của sự thích thú và thách thức
-3 hôm nữa tui với Minh sẽ tới đó trước để sắp xếp, pà đến chừng 9h là ok.-Ly
-tui sẽ đúng giờ, lần này không thể để con mồi trốn thoát lần nữa được.
-vậy được rồi, bây giờ tụi tui phải về khách sạn trước, tối nay tụi tui đi chơi tầm 8h nên pà chuẩn bị sớm đi nha, tối tụi này qua rủ
-được rồi, tui cũng phải về thôi, à mà nhớ đem chiếc siêu xe kia về chỗ 2 người luôn nhé. Mà nhớ đừng có làm cho nó bị trầy xước nếu không…- *bẻ ngón tay răng rắc* -hiểu rồi chứ? Mà đại ca mà biết thì 2 người sẽ….
-pà khỏi lo đi, nó không sao đâu mà -2 đứa pạn đi trước còn nó phải thanh toán
-cái gì cơ ạ? 2 triệu 500 ngàn? Thôi xong hết tiền tiêu-nó hét lên sau đó ý thức đang ở chỗ đông người nên rút tiền ra thanh toán vội rồi ra về
Nhưng có 1 điều không ngờ là phía sau bàn của nó nãy giờ có những người ngồi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, lắng nghe 1 cách nghiêm túc. Họ là ai đây?
Trả xong tiền nó lại đi bộ đi đến công viên để…. quay video các cặp đôi chơi *pà này rảnh*
-ui dào, dù lâu chưa quay video mà sao tay nghề của mình cũng chẳng giảm sút nhỉ?mà điều đó là đương nhiên rồi, ai chớ mình thì phải dzậy mới được chớ-5’ lên cơn của nó ^^
-nè, hết chuyện làm hay sao hả?-1 giọng nói sau lưng nó cất lên
-áaaaa, tên này muốn chết à? ở đâu chui ra làm hết hồn à!!-nó la lớn
-im lặng coi,nhỏ lại chút đi. pà ở đây chơi zui quá ha, còn tui phải vác đến 2 cái cặp đem về nhà-hắn
-à à quên, ông đem cặp về cho tui đó hả? thanks nha
-thanks con khỉ, cầm mau,nặng gần chết-hắn đưa cặp cho nó
-đã giúp thì giúp cho trót đi, đem giúp tui về nhà đi, giờ ông không thấy tui đang bận à?
-không, pà cũng phải trả tiền công hôm nay tui đem cặp về cho pà nữa đó, cấm quên
-hứ, đem có cái cặp về mà tiền công với cả tiền lương. –nó bỉu môi-á mà xe tui đâu????
-đã bảo nhỏ cái miệng rồi mà, xe gửi lại ở trường rồi
-dzậy mai tui đi bằng gì bây giờ?
-mai tui chở đi cho, đi chơi thì zui rồi, mắc gì tui phải khổ zầy không biết
-ông đi xem phim với tui không? Tui trả tiền vé cho, coi như trả nợ ha
-xem phim?
-ừm, đi không?
-để xem
-xem con khỉ, đi thì đi, không thì về-nó nói xong đeo ba lô lên vai chuẩn bị sẵn sàng
-ừm, vậy đi
-ông chở tui nghe
-lên xe
-ok
-ê lên trước chở tui
-hả???
-hả hả cái gì? Chở tui đi, tui không rảnh chở con heo như pà à nghe
Thế là nó phải còng lưng ra mà đạp chở hắn đến rạp chiếu phim, cũng may là đường đi cũng không xa lắm nếu không e lỗ tai hắn chắc điếc mất
-ông ăn gì mà nặng cả tấn dzữ dzậy?
-con trai gì mà bắt con gái chở đi?
-ông không thấy ngượng khi để con gái chở đi à?
-người ta đang cười vào mặt ông kìa
-hotboy không biết ngượng!!1
-….
Đến rạp chiếu phim nó thì thở không ra hơi, hắn thì lo lắng, suy nghĩ không biết có nên đi khám tai cho chắc ăn không *@@*
Hắn lôi nó vào chỗ chọn phim và ở đây nó lại tiếp tục làm hắn ngượng đỏ mặt khi chọn phim….hoạt hình Conan *cái này là sở thích của mjh nè, iu Conan nhất*. chưa hết nó còn nhí nha nhí nhố tha 1 bịch bỏng ngô với hộp sữa, may mắn là hắn cao còn nó với cái chiều cao “nấm lùn” nên nhìn hắn chẳng khác gì anh trai dẫn em gái đi xem hoạt hình ^-^. : : :
|
Xem phim mà nó thì cứ loi nhoi, lóc chóc như con nít làm hắn đau hết cả đầu và cungc thấy ngại ngại vì nhưng người lớn đưa con đến xem phim hoạt hình ngồi cứ lâu lâu lại liếc mắt về phía “2 anh em” nhà hắn
-nè, ngồi im giùm cái coi, cứ như con nít không bằng
-kệ tui nha, mắc mớ gì ông chớ
-nhưng người ta nhìn kìa
-kệ người ta, người ta có pít tui với ông là ai đâu mà sợ xấu mặt chớ
-nhưng tui không thích vậy
-không thích cái gì chớ, im lặng tui coi phim
-mà chuyện hồi trưa là sao hả?
-chuyện hồi trưa? –nó hỏi, giọng bớt vui đùa như khi nãy
-chiếc xe đó, bọn người đó, tất cả? giải thích đi
-chuyện đó… xe
-nói đi chứ! Không lẽ…
-à mấy chiếc xe đó là đồ dzởm đó, hàng Việt Nam chất lượng ếch nhái đó-nó cười hề hề
-đừng có lừa tui, tuy tui không có chiếc siêu xe hạng nhất đó nhưng không phải là tui không biết gì về siêu xe. Nói thật đi
-thật ra mấy chiếc siêu xe đó là mượn
-mượn? mượn ai?
-à à…
-loại siêu xe này chỉ có đúng 10 chiếc, 10 chiếc xe này đều thuộc vào tay của 10 người ẩn danh. Không lẽ…
-không phải của tui mà, 2 chiếc đó là mượn đó,là mượn
-vậy pà pít những người ẩn danh đó?
-à cái này
-sao?
-thì có pít
-họ là ai? Những người mà ai cũng muốn biết mặt đó, họ là ai?
-cái này
-sao? Họ là ai? Sao pà lại pít? Pà thân với họ lắm sao, vì rất thân mới có thể mượn và đi xe đó 1 cách thành thục như vậy chớ?
-họ là ai ông không cần pít, vì họ đã là người ẩn danh nên việc này không được tiết lộ
-họ là những người giàu có, vậy sao pà lại quen được họ?-hắn có vẻ không muốn tha cho nó-và có vẻ pà khá “sành sỏi” trong lĩnh vực xe này ấy nhỉ?
-xin lỗi nhưng tui không thể nói thêm điều gì, còn xe chính là 1 trong những sở thích của tui, nên tui có biết về chúng
-pà có nhìu điều không thể nói đấy nhỉ! Vậy còn cái pọn người hung tợn khi đó là ai? Còn 2 người kia là pạn pà à?
-nãy h ông hỏi gì mà hỏi lắm thế, hỏi cái gì cũng từ từ thôi chớ. 2 người kia là pạn ở Hà Nội của tui, còn đám người kia là những người gây sự với pạn của tui
-vậy chuyện đó ra sao rồi?
-giải quyết ổn thỏa cả rồi
-giải quyết sao?
-thì đưa tiền thôi. Á mà ông muốn phá đám đó hả?
-phá đám?
-coi đi, hết phim rồi còn đâu
-xin lỗi, xin lỗi mà
-lỗi phải gì
-thôi mà, nha nha nha-cái tính trẻ con không bỏ nổi
Để xin nó bỏ qua cho cái lỗi lầm của mình, hắn đành còng lưng đạp xe chở heo, ý nhầm chở nó về nhà *cơ mà nó với heo cũng giống nhau mà nhỉ ^^* nhưng nó vẫn không tha, trên đường đi lại tiếp tục lãi nhãi, nói nhìu. Phải đến khi hắn chở nó đi ăn nó mới hết cái tật nói nhìu đó *ăn sao nói ^-^*
Đến nhà cũng đã 7h , vì trước khi đi hắn có gọi điện nói trước với mẹ hắn nên mẹ mới tha cho 2 đứa. sau khi chào hỏi cả nhà nó lên phòng thay đồ và giúp việc nhà
-cô ơi, 8h tối nay con đi với pạn, cô cho con đi nhé-nó nói
-pạn nào thế con? Trước giờ cô có thấy con đi chơi vào ban đêm đâu?
-mấy đứa pạn từ Hà Nội vào thăm con
-ừ cũng được, nhưng thế thì bao giờ con về?
-cô cho con đến ở với mấy đứa đó 5 ngày cô nha-nó năn nỉ
-thôi được, trước giờ con cứ ở nhà mãi chắc buồn lắm, cho con đi đó, chơi vui rồi về nha
-con cảm ơn cô
, giờ con đi chuẩn-thôi để việc đó mai cô làm cho bị đi
-dạaaaaaaaaaa
Nó tung tang chạy lên phòng, lên đến cầu thang thì nó gặp hắn
-làm gì mà nhảy nhót ghê thế?
-kệ tui à nha
Hắn đi xuống nhà, nó thì nhảy vào phòng bỏ nào là quần áo, sách vở,… rồi đi xuống nhà. Thấy nó hắn hỏi
-ê làm gì mà mang cả vali như thế? Có việc gì à?
-kệ tui-nó nói xong lè lưỡi trêu hắn bằng được
-thưa cô con đi, cô gửi lời chào đến chú và mọi người hộ con *pa hắn đến công ti còn mọi người thì đều không có ở đó *
-ê pà đi đâu? Đi ra Hà Nội hả?-hắn nắm chặt tay nó
-ui da, pỏ ra coi.-nó nhăn nhó
-ừ, con bé nó đi đấy-mẹ hắn
-không được
-tại sao không?
-vì….vì nhóc sẽ học làm ở đây mà
-giờ con bé không học nữa thì đi thôi
-không được
-….-mẹ hắn với hắn cứ đứng tranh luận mà nó thì chả hỉu mô tê gì hết
Mãi có tiếng chuông cửa cuộc tranh luận mới ngưng lại, nó rút tay ra khỏi tay hắn đi ra mở cửa
-Quậy ơi xong chưa, ta đi nào-Ly với Minh
-rồi rồi, tui vào lấy vali đã
-mau nha
Nó vào cầm vali rồi cúi đầu chào mẹ hắn, chuẩn bị đi thì hắn lại nắm cổ tay nó
-ai cho phép pà đi chớ
-cô cho tui đi rồi
-thả cho con bé đi đi, trễ giờ bây giờ
-không được, hồi chiều còn đi coi phim sao pà không nói là pà sẽ ra lại Hà Nội?
-ai nói tui về nhà hồi nào???
-thế sao pà cầm vali đi đâu???-hắn nghệch mặt ra, sau đó quay ra thì thấy mẹ hắn bịt miệng cố nén cười
-mệt quá, tui đi đó-nó cầm vali đi, hắn thì còn nghệch mặt ra, chắc còn chưa hỉu gì *thiên tài là đây!!!*
Nó le lên 1 chiếc siêu xe rồi vẫy vẫy tay chào sau đó khởi động xe chạy mất
-mẹ chuyện này là sao???-hắn quay sang chỗ mẹ hắn như sắp chết vì cười không bằng
*nghi ngờ quá đi mất, chị Linh nhà mjh đi mà anh Duy lại thế nhỉ. không cho đi cơ đấy
|
Chỗ tụi nó
-ê Quậy-nhỏ Ly
-hả?-nó
-tên đó sao quan tâm pà dzữ thế???-Ly
-còn ngăn cản pà nếu pà trở lại HN nữa chớ!!-Minh cũng chen vào
-ai mà pít. Mà thôi đi mau về chỗ 2 người đi cho tui cất đồ đã, mau lên còn đi quậy 1 bữa cho đã
-ok. Đi thôi-2 người kia
Sau khi cất đồ đạc nó cùng 2 người pạn đến bar SM-nơi mà tụi nó đã nhắc đến khi ăn kem để làm 1 số việc. sau khi nói gì đó với chủ của bar nó và 2 người pạn tìm 1 chỗ trong khuất uống ít rượu
-à mai tụi tui cũng đến trường pà để học đó-Ly
-cái gì???
-gì mà la dzữ thế? Người ta nhìn kìa
-sao lại đi học?
-thì tụi tui cũng muốn biết chỗ pà học ra sao, với lại lâu rồi chưa đi học nên pùn quá.
-2 người làm như đi chơi ấy nhỉ
-thì vốn là vậy mà
-à mà sao mấy người kia chưa về nhỉ? Nhớ quá à
-ừm nhớ thiệt. đầy đủ nhóm Quậy của pọn mình thì có thể quậy 1 bữa ra trò rồi.
-mà họ làm gì mà lâu thế nhỉ? Sao không làm mau mau rồi về tập hợp chơi chứ
-nói mới nhớ không biết cặp pà Thanh với pà Quế sao rồi, mới nghe đính hôn với nhau là zọt đi chơi liền
-ừm, còn không biết đại ca dạo này sao rồi, mà ông có biết không Trọng Minh?-nó quay ra hỏi nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu
-ủa tên đó đâu?-Ly
-sao pà hỏi tui? Chồng pà chớ có phải chồng tui đâu mà tui quản!-nó trêu
-chồng cái đầu mày đó!
-chồng đầu tui? Trước giờ chỉ nghe chồng của ai thôi chớ chưa nghe chồng của đầu, chồng của tay đâu nhá
-sao pà cứ thích chọc điên tui thế không biết
-không tìm chồng pà à?
-ai mà thèm, hắn sao kệ hắn chớ,ai nói tui sẽ lấy hắn bao giờ đâu!
-thế giờ pà đi đâu?
-đi lấy thêm rượu
-kêu đem đến đây cũng được mà, cần gì phải đến chỗ quầy rượu
-tui muốn tìm xem có loại rượu nào mới không
-tiện tìm chồng luôn nghe
-đã bảo không phải mà
Nhỏ Ly đi xong khuất nó mới dám cười, cười cái kon pạn ngày nào cũng cãi nhau với người kia *ý nói anh Minh* để rồi giờ chỉ cần xa là không chịu được thế này đây. Nó nhấm nháp ít rượu , chợt….. nó đi nhanh đến chỗ 2 người pạn của nó
-ê tụi bây đi về
-sao thế? Chơi thêm tí nữa đã
-mau
-đi đâu cho được, haha không ngờ lại gặp tụi mày ở đây-1 người đứng sau nó nói
-ra là mày. mày muốn gì?-Ly lên tiếng
-yên nào pà già.-Minh nói nhỏ
-mấy người thôi đi, đi mau lên-nó nói nhỏ và kéo 2 người pạn đi ra cửa bar
-định đi đâu, tụi tao còn chưa nói gì mà đã lo chạy rồi à? Chẳng phải khi trưa hắng hái lắm kia mà!-tên đó nói
-tên này…-Ly
-pà nhìn cái pàn kia đi-Minh nói nhỏ với nhỏ Ly rồi hướng tay về 1 cái pàn trong 1 góc của bar có 3 người con trai đang ngồi
Ly nhìn sau đó quay sang nó nhìn ý như muốn hỏi “là họ???” thì nhận được cái gật đầu từ nó. Nó cố gạt tên đó đang chắn đường kia để sớm thoát khỏi đó, giờ đây mong muốn của nó chỉ là được rời xa chỗ đó càng sớm càng tốt, nó không muốn hắn biết về nó và nghi ngờ bất cứ điều gì về nó. Nhưng tên to con đó vẫn ngang bướng không tránh đường mà còn sỉ nhục bọn nó, nói bọn nó là đồ hèn hạ,… nó siết chặt nắm đấm, chuẩn bị cho tên đó 1 cú vào xê cấp cứu thì có cánh tay kéo nó về phía sau rồi người đó tiến lên trước mặt tên cầm đầu
-đừng ỷ đông mà ăn hiếp yếu, đây là địa bang hoạt động của tụi này. Nếu không muốn nhừ xương thì biến đi –hắn *thì ra giới thiệu nãy giờ là nói về nhân vật chính này đây*
-mày là ai mà dám?-tên đó
-tao là chủ bar này, thế theo mày tao là ai?
-mày không lẽ là…
-có vẻ biết nhỉ? Vậy còn không mau biến đi-hắn đe dọa
Mấy tên kia nghe xong hắn nói thì biến ngay luôn để lại bar với vô số lời bàn tán
-không lẽ người đó là…thật sao?
-may mắn là mình chưa đắc tội với người này!
-….
-sao nhóc đến đây?-hắn hỏi nó, giọng nghiêm trọng
-thì đã bảo là đi chơi mà-nó
-nhóc cũng biết đến những nơi này cơ đấy
-có đến 1 vài lần nên biết thôi, mà đây là bar của ông à? Cô có biết cái bar này của ông không?
-chuyện này…
-vậy chuyện này coi như không có, ông không nhắc lại nữa và tui cũng không nói cho cô biết là được. vậy đi nha-nó nói xong liền kéo “lê lết” 2 đứa pạn ra cửa bar chẳng để cho hắn kịp nói bất cứ điều gì
Về đến nhà *nhà này là của anh Minh nha, hồi trước có mua mà chưa dọn đến ở bao giờ nha*
-mệt quá, sao lại gặp cái bọn dở hơi đó không biết-Ly uể oải ngồi xuống ghế nói
-lại gặp cả tên đó nữa chớ-nó
-nói mới nhớ, tên đó quan tâm Quậy ghê ta, còn bảo vệ nhóc nữa chớ !-Minh nói *mấy anh trong nhóm Quậy đều kêu nó là “Quậy”, có khi là “nhóc” hay còn có khi kêu là “pà” như mấy chị kêu zới nhau zậy đó*
-quan tâm gì đâu, bar hắn nên hắn sợ hư đồ đạc, sợ mất khách nên bảo vệ thôi. Có phải làm vì tui đâu
-ai mà biết được-2 người kia đồng thanh –với lại tên đó giàu mà tiếc gì mấy cái ly vỡ-Ly nói thêm
-kệ hắn đi. Mà hồi trưa đánh nhau rồi, nếu không thì mấy tên đó chết với tui. Biết vậy hồi trưa oánh cho bọn đó nhập viện luôn cho rồi –nó nói mà đưa tay múa chân phụ họa làm 2 người kia cười sặc sụa
-mà ngày mai 2 người đi học thế chuẩn bị sách vở gì chưa?-nó
-rồi-đồng thanh
-chuẩn bị khi nào thế? Tui có thấy 2 người mua sách vở gì đâu?
-thì 2 người nên mua tạm 2 cuốn vở với 2 cây bút, 1 thước kẻ là xong cần gì mà nhiều. –Ly iếng táo vào miệng nhai còn nó thì té ghế xém xỉu
-2 người đi học chỉ đem thế thôi á?
-chớ sao, mua nhiều tốn kém. Thời đại này là phải tiết kiệm!
-ừm, tiết kiệm tiền mua sách vở mà để dành tiền đi quậy sau đó bồi thường. biết cách tiết kiệm ghê ta
-chớ pà nghĩ học đến mấy năm lớp 11 cho zui rồi mà còn học cái gì nữa, mấy cái đó thuộc hết trơn rồi dùng sách làm gì-Minh
-thôi tui không cãi lại 2 vợ chồng các người, tui đi ngủ-nó đi thẳng zô phòng của nó
-biết điều đó-2 người kia đồng thanh-á, pà nói cái gì? Ai là vợ/chồng tên này/pà già này?-tiếp tục đồng thanh *anh chị này hợp ghê hen *
Nó thì biết điều nên mới zọt lẹ zô phòng rồi còn đâu, 2 người kia cũng ai về phòng nấy ngủ lấy sức chuẩn bị cho ngày hôm sau phá làng phá xóm ý nhầm phá trường phá lớp cả rồi.
|
Sáng hôm sau…
Trên con đường tấp nập người đi lại có 3 người chạy…như vận động viên thi đấu. tốc độ đáng kinh ngạc làm bao nhiêu người đi đường “đứng hình” khi nhìn thấy. vâng, đó chính là nó cùng 2 người pạn chí cốt đó mn, pọn nó đã là tâm điểm vì sức chạy khủng khiếp kia mà còn gây thêm chú ý vì vừa chạy vừa cãi nhau, oánh nhau loạn xà ngầu cả lên.
-tại pà không đó, ngủ cứ như chết ấy. –Minh trách nó
-chớ nhỏ Ly chả ngủ như tui còn gì. Có nói thì cũng đừng có bỏ sót 1 người chớ, chả biết cố ý hay vô ý đây-nó “chơi” lại Minh
-nhưng tui ngủ dzậy sớm hơn pà-Ly
-đúng zậy-Minh
-hứ, sớm hơn có nhiu đâu, 2’ chớ mấy. zới lại ai mà không biết 2 người là “vợ chồng son”-nó không chịu thua
Bốp
-á, mắc gì 2 người oánh tui-nó ôm đầu-đau muốn rớt nước mắt
-ai kêu pà nói bậy-2 người kia đồng thanh
-bậy con khỉ mốc, 2 người chẳng phải là zậy sao mà bậy. dù sao thì sau này cũng là vợ chồng thôi. Khi đó tha hồ mà nghe “vợ ơi” zới lại”chồng ơi” ngọt xớt ha-nó chọc tức 2 người kia
-pà được lắm, à phải rồi thế còn cái người tên Duy kia thì sao đây nhỉ? Đó cũng là “chồng” pà kia mà. chu choa chừng đó chắc pà “hạnh phúc” lắm đó à nha-nhỏ Ly chơi lại nó
-chính xác-Minh đưa ngón tay cái lên
Và thế là từ 3 đứa chạy ngang hàng thì giờ đây là tình trạng 2 người chạy 1 người đuổi theo, tất nhiên tụi nó chạy nhưng không quên xỏ xiên nhau.
-phù… phù… phù, mệt…mệt quá. May là vào kịp, tí nữa là phải leo tường như khỉ trèo cây. 2 người lâu nay có tập thể dục không mà sao chạy như…tên lửa zậy-Minh vừa thở vừa nói
-ngủ còn không đủ thời gian mà thể dục! –nó
-công việc đầy đầu nè, thời gian đâu mà thể dục chớ-Ly
-ủa pà công việc gì zậy?-nó và Minh đồng thanh hỏi nhỏ
-thì…thì quậy chớ gì-Ly nói xong thì đi thẳng vào trường
-chời đất ơi-nó với Minh tiếp tục đồng thanh rồi cũng đi vào trường
Vì vừa đi vừa giỡn, chạy nhảy lung tung mà 3 đứa bị trễ giờ. May cho nó là gặp cô chủ nhiêm hiền nên được tha tội cho về chỗ, còn 2 người kia phải đứng giới thiệu về bản thân. Cô xếp 2 người kia ở 2 chỗ khác nhưng 2 người lanh lẹ năn nỉ 2 người ngồi trước nó chuyển chỗ nên giờ 2 người đó ngồi ở bàn trên bàn nó. 2 người kia thì hí ha hí hửng làm quen với nhiều pạn trong lớp còn nó thì phải chịu trân với 2 nhỏ pạn và 2 ông pạn pàn dưới
-ê chiếc siêu xe đó là sao hả?
-bọn người đó là ai?
-sao pà lại có chiếc siêu xe đó?
-chiếc xe đó là của pà thiệt hả?
-…..
nó phải giải thích như những gì nó nói với hắn, nhưng tụi pạn chưa muốn buông tha, lúc sau nó mới được tha cho. Nóp thở phào nhẹ nhõm cả người thì…
-ê nhóc lùn, hôm bữa chiếc siêu xe đó là sao?-1 thằng pạn trong lớp hỏi nó
Thằng pạn đó vừa hỏi xong là như những người còn lại đồng loạt hỏi tập thể hay sao ấy. câu hỏi thì y hệt như của hắn với mấy đứa pạn. nó nằm dài lười biếng, thật ra là nãy giờ nó giải thích cho 4 người kia hiểu là nó nói muốn gãy lưỡi luôn rồi, giờ đây cái lớp hơn 40 người này hỏi thì chắc nó nói đến đau họng, khó thở rồi nhập viện luôn quá. May mắn cho nó là cô chủ nhiệm vào lớp nên cái lớp im lặng, không ai hỏi nó nữa. nó thầm cảm ơn pà cô chủ nhiệm đã cứu sống nó *nãy giờ pà cô ra ngoài đến phòng hiệu trưởng nên cái lớp cứ như 1 cái chợ zậy đấy*
Tiết học không yên ổn khi có thêm 2 người kia. nhỏ Ly làm bọn con trái phát “choáng” vì nhìn nhỏ hiền hiền zậy mà làm ông thầy “Tiến tắc kè” phải “lè lưỡi”, ông thầy nói không qua nhỏ *vốn dĩ có ai mà nói qua chị này đâu cơ chứ* .còn Minh thì làm pà cô dạy Anh muốn điên lên mà …vào viện luôn.
Chuyện là trong tiết Sử thầy thấy nhỏ Ly với Minh không mang theo sách nên bắt 2 đứa đứng góc lớp.
-thưa thầy thì tại sao tụi em phải đem sách vậy ạ?-Ly hỏi thầy
-tất nhiên khi em đi học em phải đem theo sách. Nếu em không đem thì phải bị phạt, tôi không chấp nhận 1 học sinh lười biếng đến nỗi sách cũng không thèm đem theo.
-nhưng đem sách là để học đúng không ạ
-đúng
-nhưng em đã học xong bài trong sách rồi thì em không cần phải đem theo sách nữa đúng không ạ?
-em nói sao cơ?
-thầy có thể hỏi câu nào ở trong sách cũng được, nếu em trả lời sai thì thầy có thể phạt em cũng được mà
-được thôi
Ông thầy hỏi nhỏ tùm lum câu, từ dễ đến khó nhưng nhỏ đều trả lời đúng chẳng sai 1 tí ti nào làm ông thầy “đổ mồ hôi” tìm câu hỏi để hỏi nhỏ. Hỏi 1 hồi ông thầy hỏi sai 1 chút về thời gian trong câu hỏi, thế là nhỏ Ly đi thẳng lên bàn giáo viên rồi bắt đầu “giảng” lại các sự kiện lịch sử từ A đến Z cho cả lớp lẫn ông thầy nghe. Nhỏ vừa chỉ lên bản đồ vừa giảng không cần sách vở làm bao nhiêu đứa “choáng” vì khả năng của nhỏ. Nhỏ “giảng” xong thì trở lại chỗ ngồi để lại bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của cả lớp *trừ nó* và ánh mắt tức tối của ông thầy.
-tại em thấy thầy bị nhầm nên giúp thầy thôi ạ-nhỏ nói mà mắt chớp chớp vẻ hiền lắm cơ ạ
Ông thầy tức quá đến nỗi mà phải đến văn phòng để nguôi cơn giận. còn cả lớp thì trầm trồ khen ngợi nhỏ. Minh thì đưa ngón tay cái lên tán thưởng, nhỏ bây giờ thì phổng mũi cả lên.
Trong tiết Anh thì Minh dùng luôn tiếng Anh để “đá xoáy” cách ăn mặc “hơi khác người” của pà cô làm pà tức muốn xịt khói đầu luôn.
Thế là 2 người đã mau chóng hòa nhập vào tập thể lớp, nói chuyện, cười đùa vui vẻ như đã từng học với nhau từ…mẫu giáo ấy.
Giờ ăn trưa, tuy là mới quen nhưng 2 người kia cũng ngồi ăn cùng nó với 5 người pạn kia, cả nhóm làm cho căn tin náo loạn *vì tụi nó cãi nhau, gây nhau chí chóe cả lên và khả năng ăn nhìu vô đối của 2 đứa pạn nó. khả năng đó làm bao nhiu nam sinh và nữ sinh choáng, cứ tưởng đẹp trai xinh gái thế mà ăn..khủng bố quá.*
Nó chỉ chúi mũi vào phần ăn trưa, đang ăn thì điện thoại nó reo lên nhưng nó cũng chẳng cần bắt máy *lo ăn thôi mà*. chuông reo không dừng nên nó đành miễn cưỡng cầm điện thoại lên xem kẻ nào dám phá rối lúc nó đang ăn trưa. Nó lười biếng nhìn vào màn hình nhưng sau khi nhìn nó giật mình làm rơi luôn cái muỗng đang cầm trên tay.
-gì zậy? sao mặt mày khó coi dzữ dzậy?-Ly hỏi
-…-nó không nói gì, tay run run
-ê pà bị gì zậy?-Ly tiếp tục hỏi nó còn mấy người còn lại thì nhìn nó chăm chăm
Nhỏ Ly không chịu được tò mò cầm điện thoại nó lên xem, xem xong thì cũng nghệch mặt ra, tay run lên y như nó. Minh thì bình tĩnh hơn, không run như 2 chị nhưng mặt cũng biến sắc ít nhiều. thấy kì nên mấy người kia cũng xem thử nhưng chỉ thấy trên điện thoại nó có ghi tên người gọi là “đại ca” thôi nên hỏi nó
-ê…bắt máy đi nhóc. Chuông kêu từ nãy đến giờ kìa-hắn nói
-à…ừ-nó
-cẩn thận nha-2 đứa kia
-alo, chào đại ca. lâu lắm đại ca mới gọi về đó nha-nó nói như zui zẻ lắm
-vâng ạ-giọng yếu xìu
-dạ
-hẹn sớm gặp lại đại ca
Kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại nó như mất hết hồn vía, mặt đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ Ly với mấy người kia hỏi nó nhiều lắm nhưng nó chẳng phản ứng gì. Mãi đến khi nhỏ Ly không chịu được oánh cho nó 1 cái rõ đau vào đầu thì nó mới…tỉnh.
-đại ca của pà nói gì thế?-Minh và Ly đồng thanh
-không có chuyện gì đâu, mà tui lên lớp trước nha. Tui ăn no rồi-nó nói xong thì đứng dậy lên lớp
Những ai có mặt ở căn tin được dịp choáng lần 2, có người còn há miệng to hết cỡ, mắt tròn xoe. *sự kiện của năm mà lại!* nó-lần đầu tiên 1 người ăn từ khi chuông báo đến giờ ăn trưa đến khi “tàn cuộc” mới đành lòng quay gót về lớp mà hôm nay ăn chưa đủ 15’ mà đã no thì phản ứng của mọi người vậy là điều tất nhiên @@. Thấy nó vậy mấy pạn cũng vội thanh toán rồi lên lớp zới nó, My và Ánh thì cứ năn nỉ nó kể chuyện gì vừa xảy ra cho bằng được.
Buổi học kết thúc thì cả bọn kéo nhau đi “kem” như mọi hôm. *mới nãy ăn ít cơm trưa tưởng không muốn ăn chớ, ai dè…chầu nào cũng không thiếu mặt chị Linh nhà mình @@*
Ăn uống nó nê cả bọn rủ nhau đi chơi, đi đủ chỗ rồi cuối cùng đến hơn 9h nó mới về đến nhà.đến nơi là nó liền nằm dài liên ghế đệm mệt mỏi
-ê có chuyện gì vậy hả?-nhỏ Ly khoanh tay chờ câu trả lời của nó với vẻ mặt nghiêm túc
-có chuyện rồi-nó ngồi dậy, mặt cũng không còn vẻ đùa giỡn như mọi khi
-chuyện gì?-Minh
-đại ca nói lão Mike đã xâm nhập vào công ti của đại ca rồi. có vẻ lão muốn biết thông tin về tụi mình đó, và lão có vẻ muốn thâu tóm cổ phần từ 1 số người trong công ti của nhỏ Thanh thì phải. tui cũng chỉ nghe đại ca nói sơ qua thôi.-nó
-đại ca có nói thêm gì nữa không?-Ly
-nếu nghiêm trọng hơn thì có thể 1 tháng nữa ta phải sang chỗ nhỏ Thanh và đại ca. còn nữa vụ hôm trước tụi mình gây nhau đại ca nói sẽ xử nặng đó
-cái gì cơ? Chuyện đó đại ca cũng biết hả?- Ly
-tui chịu, đại ca nói vậy. lần này tụi mình chết chắc rồi-nó
-thôi hôm nay ngủ sớm vậy, mệt mỏi quá-Minh
-mà chuyện Piter tính sao đây, nếu bar đó của Duy thì lỡ bị phát hiện sao? –Ly
-đúng rồi, e là không thể làm được rồi-nó
-thì chỉ cần làm hắn không có mặt trong quán là được mà-Minh
-ừ ha, vậy chuyện này dễ “xơi” rồi-Ly
-vậy giờ tui về phòng đây
Nó nói xong thì cả 3 trở về phòng của mình, ngủ 1 giấc ngon lành.
|
Nó thức dậy thì “vợ chồng son” nhà người ta còn say giấc nồng, tuy bản tính lương thiện nhưng nó đành “ngậm ngùi” xuống tay với “vợ chồng” nhà người ta: dùng giọng nói oanh vàng “nhẹ tựa lông hồng” đề thay mặt mấy cái đồng hồ báo thức làm nhiệm vụ. -2 NGƯỜI DZẬY NGAY CHO TUI! -láo, dám phá giấc ngủ của pà. Đứa nào to gan? –nhỏ Ly nói trong cơn mơ màng -ờ, tao láo, nhưng giờ mày có 2 sự lựa chọn. 1-thức dzậy và chuẩn bị mọi thứ trong vòng 8’ và nhớ gọi thèng chồng mày nữa….hoặc là 2 đứa bây sẽ có bữa ăn sáng đặc sắc đấy-câu nói mang tính chất hăm dọa và nồng nặc thuốc súng Vừa nói xong nó thấy 1 thứ ánh sáng chớp nhoáng chạy ào ra khỏi phòng và chạy sang phòng bên cạnh hét to đánh thức người ở phòng kế bên dậy. rồi thứ ánh sáng đó lại tiếp tục chạy vào phòng, nhanh chân vào phòng WC miệng thì không ngừng nói “trễ mất… chết mất”. phòng kế bên cũng chẳng kém là bao với đủ thứ âm thanh hỗn loạn do gấp gáp. Cũng nhờ hôm nay mặt trời đổi phương chuyển hướng nên nó mới dzậy sớm kêu 2 đứa kia dzậy nên giờ tụi nó mới được thong dong từ từ mà đi chứ không như hôm qua. Tuy nhiên cái miệng mỗi đứa lại phát huy hết công suất làm cho mọi người cũng không có buổi sáng yên lành được. đến trường thì tụi nó dắt xe vào khu để xe rồi đi thẳng lên lớp, mà tình trạng đấu võ mồm vẫn không được cải thiện phần nào.(giờ 2 anh chị kia cũng sử dụng xe “độp” giống nó nè) quẳng cái cặp lên bàn 1 cách thô bạo rồi 3 đứa lại dắt nhau xuống căn tin ăn sáng, ở cái khách sạn nên nó hơi khó ngủ nên giờ nó phải bổ sung năng lượng cho mjh mới được *mà thiệt ra tối qua ngủ với nhỏ Ly hay nói mớ với lại hay tung chưởng nên nó mới zậy đó* Vuốt cái bụng no căng tròn vì “nạp” quá nhiều năng lượng, 3 đứa thở hổn hển rồi đi thanh toán -chết tao quên đem tiền rùi-nhỏ Ly với Minh lên tiếng Sau câu nói đó thì 2 người nhận được cái liếc xéo từ nó. -2 người cũng giỏi ghê ha, tính toán kĩ lưỡng lắm. được thôi chầu này tui trả. Nhưng…. 2 người kia nghe nó nói trả mặt mày tươi rói, hớn hở bao nhiêu thì nghe từ nhưng thì mặt mũi tối xầm bấy nhiêu -nhưng gì zậy Quậy?? -nhưng 2 người phải trả tiền cho đợt quậy ở bar!-âm lượng đều đều phát ra từ miệng nó -HẢ???-2 người kia hét lớn -ráng mà chịu đi, ai bỉu ki bo, trả ít không muốn nên tui mới nhường cho trả nhiều đó. Tui vốn lương thiện mà -lương thiện con khỉ khô-2 người đồng thanh -rang mà chịu Nó nói xong trả tiền rồi 1 mạch về lớp mặc cho có 2 người lien tục rủa xả nó sau lưng Hôm qua vì bị Ly cho 1 vố đau, nên hôm nay ông thầy dạy sử đã đề phòng và học thuộc “kịch bản” dạy học nên bài giảng có phần lưu loát hơn hôm qua với lại giờ nhỏ Ly cũng không có hứng nên ông thầy cũng như là toàn mạng và toàn mặt(ý là không bị ê mặt đó nha mn)
|