Ôsin cùng lớp
|
|
2 anh trả tiền xong thì cả đám giải tán, nó thì đến công viên…. -a kia rồi. Sao thoát khỏi tay ta –nó tự lảm nhảm 1 mình Tách..tách..tách -đẹp quá, gtóc chụp chuẩn thiệt, mà cũng phải, ai chớ mình chụp là phải đẹp không cần bàn cãi gì hết. Haha –giây phút điên loạn của nó -cái gì đẹp cơ?-có tiếng người hỏi làm nó giật mình suýt chút là rơi cái điện thoại -ÁAAAAAAAAAA-nó hét lên như con lợn chọc tiết -làm gì mà la ghê thế? Làm gì mờ ám hả?-Nhỏ My nhìn nó gian gian -ơ… đâu có…không có gì hết á –nó lắp bắp -làm gì mà nói lắp ghê thế? Bộ pà làm gì “mờ ám” thiệt hả? –Ánh -không có mà tui….-nó chưa kịp nói hết câu thì cái điện thoại của nó đã nằm trên tay nhỏ My -để tui xem, khi nãy tui thấy pà làm gì với cái điện thoại ấy -không được, không được mà. –nó nhảy lên để lấy lại cái điện thoại nhưng…pạn thử nghĩ xem với chiều cao 1m50 đọ với người cao 1m72 thì sao nhỉ, còn chưa nói nhỏ My còn đưa cái điện thoại lên tít trên cao nên nếu nó có nhảy mấy cũng chả với tới được -pà giữ nhóc lùn này cái coi Ánh, loi choi vầy sao tui xem được-My nói xong thì nhỏ Ánh liền thi hành và tóm nó -á à, pà có sở thích quái ghê ta. Nhưng mà nhìn người trong hình quen quen-My -đưa tui xem nào, tui cũng muốn xem nữa-Ánh -hình như là cặp của Khánh –Yến ngồi trên bàn mình này. Á à, chụp lén nhá, tui méc 2 tụi nó cho coi –Ánh nói -thui mà, mấy pà trả lại điện thoại cho mình đi mà, lỡ tụi nó đi thì phí –nó năn nỉ Phải 5’ nhỏ Ánh mới trả lại điện thoại cho nó nhưng….cặp đôi kia đã đi từ hồi nào mất rồi. Nó rưng rưng mít ướt bắt đền 2 nhỏ pạn. -huhu, canh chừng cả buổi. -pà thôi đi, kẻo tui méc 2 tụi nó cho bây giờ –My hăm dọa -thôi đi nít ranh, còn khối gì cả mớ cặp kia cho pà chụp, muốn tui với nhỏ My sẽ tìm cho pà chụp từ sáng đến tối lun –Ánh -thiệt nhá -nó -đấy đấy, mới um sùm mà giờ lại cười hihi đấy, con nít lắm nhá-My nói rồi bẹo má nó làm nó la oai oái Tụi nó bắt đầu leo lên xe chào tạm biệt nhau rồi đứa nào đường nấy về nhà. Trước khi đi 2 nhỏ pạn còn dặn -nè, tên hâm hấp ấy mà ăn hiếp nhớ gọi tụi tui đó. Tụi tui sẽ đến và xử hắn bất kì lúc nào -ok, biết mà. lúc nãy mấy pà lo cho tui làm tui vui lắm -có gì đâu, thôi về đi kẻo trễ. Làm ôsin như pà có mà bị chủ la rầy vì tội ăn nhiều với ham chơi quá, coi mà có ngày cạp đất đấy Lùn ơi-My -ui biết hùi mà. thôi về đây, tạm biệt nhé-nó Nó lê bước vào nhà chưa kịp xỏ đôi dép heo đi trong nhà thì -nhóck làm gì mà giờ mới về vậy? –hắn -con đi học có vui không? có nhiều pạn không co n?- mẹ hắn -vui lắm cô ơi, quen toàn pạn tốt. Hihi, họ thật tốt bụng chớ đâu có như ai kia *liếc hắn* chơi xấu con, đưa con vào nhầm lớp “tí hon” là con giới thiệu mỏi cả miệng, nói chuyện làm quen xong hết lại té ra mình nhầm lớp. Ê mặt lắm cô ạ –nó kể tội hắn -đấy cái thằng này nhiều khi cô tự hỏi “ nó có phải con mình không vậy ta?” đấy con ơi –mẹ hắn được dịp bày tỏ “nỗi lòng” -mẹ! sao mẹ làm mất thể diện con thế? –hắn làm nũng -thế hôm nay con đi đâu vậy? –mẹ hắn hỏi nó chả thèm quan tâm đến cái thể diện gì gì đó của thằng con trai -dạ hôm nay sau khi học con cũng tụi pạn đi ăn kem. Ngon lắm cô ạ –nó vui vẻ -đi nhiều không con? Sao thằng “phá của” này không đi đâu chơi như con luôn nhỉ? Ở nhà cứ nhảy tưng tửng mệt óc quá –mẹ hắn than -dạ đi có 5 người cô ạ -ai mà 5 người?- hăn hỏi -ê nhiều chuyện nhá –nó lườm -à cô cũng muốn biết -dạ là 2 bàn cuối tụi con đi ăn, coi như lễ làm quen đó cô -thế sao không có tui, tui cũng ở trong 2 bàn chớ bộ? –hắn làm mặt hờn -kệ ông chớ, biết tin thì đi, không biết ở nhà! -đáng lẽ nhóck cũng nói cho tui biết chớ -oa hôm nay các con nói chuyện có đủ chủ vị nữ rồi à? khi trước cô để ý thấy 2 đứa chẳng bao giờ nói như thế cả –mẹ hắn -tại khi trước con cũng chẳng biết xưng gì nên thế đó cô. Hôm nay đến lớp, biết nhau rồi thì cứ tự nhiên như ở lớp thôi cô ạ, con cũng xưng hô thế với mấy pạn trong lớp vậy đấy cô -à, mà thôi con vào nhà rồi chuẩn bị ăn cơm nè. hôm nay cô nấu ăn đó -tuân lệnh-nó chào kiểu quân đội rồi chạy lên phòng của mình Bữa cơm… -cái này của tui-nó -của tui –hắn Nó và hắn hiện giờ đang tranh nhau 1 miếng thịt nướng trong khi đĩa thịt nướng còn rất nhiều. Tại nó và hắn cùng gắp 1 lượt nên nhất quyết không trao cho đối phương , cố giành nhau bằng mọi giá -tui chọn trước –nó -tui mà, nhóck thả ra đi-hắn nói -đùa à -vậy thử xem ai thắng -vậy cho ông đó, nhưng mai sẽ có chuyện đó, ông muốn sao? –nó hăm dọa -chuyện gì? -thẻ nhớ- nó mnói chỉ mỗi câu đó mà hiệu quả không ngờ -chừng nào thì nhóck mới chịu xóa mấy cái đó vậy? –hắn -tùy-nói xong nó cho miếng thịt vào mồm nhai ngon lành mặc cho hắn liếc ngang hay liếc dọc -haha, T.Trư thắng rồi, Duy có đối thủ rồi nhé –mẹ hắn cười vui vẻ -mẹ toàn bênh nhóck không thôi -hờn -con mà, à cô ơi chừng nào thì con bắt đầu học làm ôsin vậy cô? –nó hỏi -để xem nào, con sẽ làm vào các buổi rảnh rỗi tức là các uổi không đi học đó, còn thời gian còn lại thì con có thể đi chơi, ăn uống cùng bạn bè và học hành vì con không phải ôsin nhà này, con chỉ là học việc thôi mà -vâng ạ Sau bữa tối nó phụ dọn dẹp và lên giường ngủ ngon lành không quên gọi điện hỏi thăm cả gia đình của nó và đám bạn Tiểu Quỷ*không là nó bị xử đẹp cho xem*. Chỉ có ngày đầu tiên đi học của nó mà tốn của Xuxu nhiều giấy mực quá. Hôm sau mjh đăng tiếp nha Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 13 Tiếp nè mọi người Sáng hôm sau nó cố thức dậy thật sớm để đi học và để thực hiện điều đó thì nó phải đặt báo thức-công việc hằng ngày để đến trường của nó khi còn ở hà nội. Sáng sớm đã thấy nó ngồi ở trong vườn nhà làm ông Phúc(người lamg vườn trong nhà hắn) suýt tưởng nhầm là ăn trộm, thấy nó ông hỏi -sáng không ngủ thêm tí mà dậy sớm thế con? -dạ, con chào bác. Cháu dậy sớm ngồi đây cho tỉnh táo không thôi con ngủ khỏi đi học luôn. Mà bác cũng dậy sớm thế ạ? -dậy làm vườn chứ. Mà khi nãy ta nghe tiếng gì réo ấy, con có nghe gì không? –vừa nói ông vừa tười cây còn nó thì phụ ông nhổ cỏ trong các chậu cây -có phải là tiếng nhạc gà gáy lúc 4h không bác? -ừ, nghe hệt thế ấy. -dạ thế là tiếng chuông báo thức của con đấy ạ. -chắc không phải đâu, nghe to lắm, chuông báo thức của con làm sao vang đến tận phòng bác được –ông cười hiền -tại con cài đến 13 cái báo thức loại “to mồm” cùng reo lúc 4h nên vậy đó bác. -4h? 13 báo thức? –ônh ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả vòi nước -lúc ở Hà Nội cháu cũng thế đó bác. Con đi trễ nên nhân sinh nhật con lũ bạn trong lớp tặng con gần 60 cái đồng hồ cơ đấy và bảo con nhớ cài báo thức kẻo đi muộn nhưng giờ chỉ còn 13 cái thôi, và đương nhiên con đã bị “xử” đẹp -haha, như cái lần bác với mọi người kêu con dậy đó hả? -vâng ạ, lần đó con đập thêm 1 cái nữa. Huhu, về là tụi nó sẽ hành hạ con chết mất thôi -cho chừa cái tội ham ngủ nhé –ông chọc nó -bác ác với cháu quá, à bác có biết nhiều về cái tên lắm mồm nhà này không bác-nó tranh thủ thu thập thônh tin từ ông Phúc để vạch trần “tật xấu” của hắn với gia đình -à, cậu chủ rất tốt, luôn luôn hòa đồng và giúp đỡ mọi người, học giỏi, tài năng,…nói tóm lại cậu ấy là mẫu người hoàn hảo của các cô gái -cháu thấy tên đó bình thường thôi mà, cái mặt có đẹp lắm đâu, tính như con nít ấy,….và nhất là con không thể nào ưa được –nó kể nguyên tràng nói xấu hắn và chốt hạ 1 câu kết luận đau lòng -do cháu chưa biết đó thôi, tiếp xúc lâu cháu sẽ quý cậu ấy thôi -chắc không có đâu bác, mà cháu vào phụ dì Hoa đây. Bác làm xong sớm để vào cùng ăn sáng nha bác -ừ, con vào đi, tí bác vào Xong nó nhảy vào bếp, thấy dì Hoa nó nó vui vẻ -chàodì Hoa, cháu phụ dì nhé -thôi đi Tiểu Quậy, tui biết cô mà, ở với cô gần 10 năm mà không lẽ tui không biết. À mà có việc này Quậy làm được nè –dì Hoa mắng yêu nó -việc gì vậy dì? -đây, con thái hành tây nhé –nói xong dì quay ra đưa nó hành tây -được ạ. –nó vui vẻ nhận lời -hic hic…hic hic –nó bắt đầu sụt sịt -thôi nhiêu đó đủ rồi, dì không biết bơi đâu –dì trêu nó -vậy giờ con làm gì đây hả dì? -thôi con ngồi chơi là giúp dì rồi, kẻo lát cả nhà ăn mì gói -dì này.. -dì nói có sai không? -à dì ơi, con hỏi dì điều này. Tên lắm mồm ấy có tật xấu gì không dì? -cậu chủ hả? Cậu tốt lắm đấy điểm mạnh thì nhiều lắm còn điểm yếu thì chắc chỉ có thích ngủ, thích ăn với ngủ thôi -tên đó chỉ có nhiêu đó tật xấu thôi á. Dì ơi dì cố nhớ thêm đi, con nhất định phải biết dì à –nó năn nỉ -hình như hết rồi đó, dì chẳng nhớ được nhiều hơn đâu. Thôi để khi nào dì nhớ thì dì nói co nhé -vâng ạ, thôi con đi thay đồ chuẩn bị đi học đây ạ -ừ mau đi rồi xuống ăn cơm. Mau đi kẽo trễ học nữa đó -dạ Nó đi lên phòng vắt tay lên suy nghĩ rồi tự nói 1 mình -làm sao đây? Hắn ta chỉ có mỗi tật xấu là thích ăn và ngủ, cái này thì sao gọi là tật xấu không thể chấp nhận được. Nếu đem tật xấu này mà nói với pama thì có khi họ lại bảo “ cái này mà là tật xấu à? chẳng phải con cũng thế sao, coa khi còn hơn ấy chứ. 2 con hợp nhau ghê” ôi rùng mình quá. Không được, mình phải moi ra bằng hết tật xấu của hắn, con người mà, phải có tật xấu mà không ai có thể chấp nhận mới được. –nó nói xong rồi tự sướng thêm 1 câu –chả nhẽ người thông minh, hoàn hảo như mình mà không tìm ra được sao, ta phải lấy kẻ nhí nhố điên khùng đó làm chồng à. đừng có mơ nhá Nó thay đồ xong chạy xuóng phụ dì Hoa dọn cơm chuẩn bị ăn sáng. Trong khi ăn nó cứ nhìn chằm chằm hắn làm mẹ hắn tò mò -T.Trư à, sao con nhìn con trai cô mãi thế?-câu hỏi có pha chút trêu chọc -ơ..không..không có -nói lắp nữa chớ. Có tật giật mình nè nha –mẹ hắn vẫn tiếp tục chọc còn nó chỉ biết cố gắng giải thích.hắn chỉ mơ màng sau đó phán 1 câu độc quyền -nè nhóck kon, thích tui thiệt hả? Vậy mà còn làm bộ nữa chớ. Biết là mình hấp dẫn nhưng không cần nhìn mà quên cả cơm như thế đâu, vả lại nếu nhóck cố gắng thì có lẽ tui sẽ xem xét –hắn xoa cằm tự tin -ọe, cô ơi gọi giúp con bác sĩ –nó giả vờ ói -thôi cô cũng phải đi ói rồi, con bảo dì Hoa ấy –mẹ hắn cũng bịt miệng -mama với nhóck làm gì mà ghê thế, sự thật là con vốn đẹp trai mà -ọe –cả hai cùng đồng thanh trong khi ông Phúc, dì Hoa , dì Lan và thím Lý chỉ cười khổ -thôi đi, ông biết tại sao tui nhìn ông không? vì cái mặt ngố tàu, xấu xí mà cái mồm cứ um sùm, cả cái tói tự tin quá về bản thân muốn ói nữa chớ. Không biết tại sao ông được gọi cái gì mà “trai nóng” hay hotdog gì đó. Thấy gớm –nó nói xong trề môi ra -nhóck con, thôi đừng giả bộ mà làm gì, nhận đi cho nhẹ người. Dù gì thích trai đẹp là không có tội, đặc biệt là người đẹp trai số 1 như tui -thôi con đi học đây, ngồi đây mà nghe tên này nói nữa có khi con ói ra hết thì phí cơm phí gạo. Thưa mọi người con đi học Nó nói xong cúi người chào mọi người trong nhà sau đó dắt chiếc xe đạp ra cổng đi học. Nó đang đi trên đường ngắm đủ mọi cảnh vật xinh đẹp thì hắn chạy 4 bánh ngang nó, còn thò đầu ra lêu lêu nữa làm nó muốn rút dép phang cho 1 cái vỡ đầu hắn nhưng muốn là 1 chuyện còn thực hiện là chuyện khác vì ngu gì làm vậy, lỡ mất toi đôi dép thì sao. Hehe*bà Quậy lí trí ghê luôn*.
|
Nó lê bước vào cổng trường đã gặp 2 con bạn iu vấu, thế là cả 3 đứa tíu tít dắt xe vào nhà xe rồi đến lớp. Nhưng để đến lớp nó thì phải qua lớp của nhỏ Huyền, nhỏ đó chắn ngang đường vào lớp và tỏ ý giễu cợt tụi nó -ui đây không phải bộ ba xe đạp trường mình à? haha, đã nghèo nàn còn vát mặt vào trường danh tiếng để học, thật đáng xấu hổ cho trường quá -hừ, đã nghèo thì làm ơn xéo giùm cái đi, ngày nào tụi mày cũng vát mặt đi ngang qua lớp tao thấy chướng quá -1 đứa nữa cũng hùa theo -sao tụi mày không chết hết đi nhỉ? Sống làm bẩn xã hội quá …. Nhiều lắm những lời sỉ nhục tụi nó, còn nhỏ Huyền cứ đứng đó cười khinh bỉ. Ánh đã thật sự bực mình và có dấu hiệu muốn “nuốt tươi” mấy nhỏ đó. My cũng chả kém gì, mặt nổi những đường gân xanh nhưng có vẻ đang cố gắng hết sức để kiềm chế không xông vào mà đánh cái bọn đó. Hình như thấy My và Ánh tức giận nhỏ Huyền có vẻ khoái chí, cười lớn và nói nhiều thêm những lời sỉ nhục như thách thức lòng kiên nhẫn của 2 nhỏ pạn nó. Nó thì chỉ nắm chặt tay của 2 đứa pạn để can ngăn khi 2 nhỏ không kiềm chế được mà đánh mấy đứa đó còn khuôn mặt nó không biểu lộ bất kì sắc thái gì, như mặt hồ phẳng lặng yên ắng, không cảm xúc. Điều đó làm cho Huyền tức giận hét lên -tao đang khinh bỉ tụi mày đấy con nhỏ kia, hình như mày nghe nhiều lời thế này rồi nên giờ không còn cảm thấy xấu hổ hả, không cảm thấy nhục nhả nữa đúng không? cái loại nhà nghèo mà cứ thích ra vẻ như tụi mày chắc nghe không ít những lời như vậy rồi chứ gì? -ăn nói cho cẩn thận, mày đừng có mà xúc phạm tao, pạn tao và cả gia đình tao nữa nếu không muốn chết –Ánh hét lên -mày đừng có mà ỷ giàu kênh kiệu, mày đừng có gây sự với tụi tao nếu không muốn chết –My cũng bực bội nói -thì sao? Tao giàu tao có quyền, còn tụi mày chỉ là những đứa nghèo nàn, thấp hèn mà thôi –Huyền -xem lại mình đã nào, bản thân mày cũng chả thanh cao gì đâu. Lúc nào cũng ỷ mình giàu có nhưng mà có thực sự giàu có không hay bố mẹ mày giàu có. Tiền mày tiêu xài cũng của công sức bố mẹ mày làm ra mà thôi, mày chả đáng để tự hào rằng ta đây giàu có đâu. Mày cũng chỉ được vậy thôi, vậy thì lên mặt với người khác, chỉ làm họ khinh bỉ mày thêm thôi. –nó giào này mới lên tiếng nhưng nói với vẻ nghiêm túc và cực kì lạnh lùng -đó là tiền của bố mẹ tao thì tao có quyền như thế, tụi mày không có thì đừng có dạy đời. *chỉ vào nó* còn mày, mày thì làm được gì mà nói tao, chả phải cũng nhờ học bổng của gia đình tao mày mới được bước chân vào ngôi trường này sao? Đồ thấp hèn -tao vào bằng học lực của mình chớ không vào bằng quyền lực gia đình, mày hiểu mà đúng không? -mày…mày được lắm –nhỏ đó không cãi lại được đâm ra nói lắp và đe dọa -hừ, còn bây giờ thì làm ơn tránh đường giùm cái, rảnh quá không có việc gì làm sao mà ra đây tranh ôxi với người khác thế –nó nói xong thì lần lượt mọi người nép qua 2 bên nhường đường cho tụi nó qua Sang lớp bên kia tụi nó còn chưa yên, tụi pạn trong lớp thi nhau hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, có bị gì không,…rất quan tâm đến tụi nó đó làm 2 nhỏ pạn nó hạ hỏa chút ít nhưng không biết thằng nào lỡ mồm phán 1 câu làm “sục sôi” tinh thần 2 nhỏ -tụi nó chảnh quá, ỷ mình giàu là ngon à? -cái tụi kênh kiệu, chảnh phát ớn. Toàn dùng quyền lực, ngon thì nhào vô mà oánh nhau vơi ta nè. hứ, đã chảnh chọe mà còn hèn hạ….Ánh tức giận xổ nguyên 1 tràng -bực mình quá, mới sáng sớm đã xui xẻo, hôm nay chắc bước chân trái ra khỏi nhà hay sao vậy trời? –My cũng than vãn Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 14 Trống vào lớp… Bà cô bước vào gật đầu cho tụi nó ngồi xuống và bắt đầu tiết học mới, 3 đứa tụi nó nằm lên bàn lười biếng nhắm mắt ngủ. Do bị khuất nên bà cô không thấy, đến tận 15’ sau tụi hắn mới vào lớp -thưa cô, tụi em mới vào –đồng thanh -sao giờ này mới vào hả?-bà cô hét lớn khó chiu nhưng khi nhìn lại 3 anh này thì -thôi, 3 em vào lớp học mau lên đi. Lần sau thì đừng trách nhé –giả vờ hăm dọa nhưng thật ra bả đang run vì sợ đắc tội với 3 tên này đó -cảm ơn cô Cả 3 bước xuống bàn ngồi, nhìn thấy tụi nó đứa nào đứa nấy lười biếng thì thắc mắc ghê lắm. Mọi chuyện sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như Trí không đánh vào lưng của nhỏ Ánh BỐP -ê thằng nào to gan dám đánh pà trong khi pà đang “nghỉ ngơi” thế hả? –Ánh hét lớn -em kia, em đang làm gì thế hả? – bà cô hét lên như muốn đọ thử giọng ai thánh thót hơn hay sao ấy, vả lại đang giận 3 anh nên tâm trạng cô đang “xuống dốc” -ơ..ơ ..dạ –Ánh ngây người ra vì chả hiểu chuyện gì đang diễn ra -em dám làm loạn trong tiết dạy của tôi à? –bà cô rít lên -em xin lỗi, cô tha cho em nhé –Ánh năn nỉ -hết tiết 5 buổi chiều thì xuống văn phòng ngay cho tôi -cô ơi….tha cho em đi mà cô -cô tha cho pạn ấy đi cô –cả lớp -không nói nhiều, ai còn xin thì đứng lên xuống văn phòng ngay luôn đi Nó với My định ý kiến cho tụi nó đi chung(2 pà này cũng ngủ mà) vì pạn pè thì phải có nhau nhưng Ánh ngăn lại. Sau giờ học đó BỐP -tên óc lợn kia, suy ngjĩ gì mà dám làm vậy để pà bị xuống xơi nước phòng giám thị hả? –Ánh đánh vào đầu Trí thật mạnh*mọi người đừng thắc mắc tại sao Ánh nhà mình lại xưng “pà” nhé, nhỏ này bực lên là tự động đổi xưng hô “pà” ngay đấy* -sorry mà, pà tha lỗi cho tui nhé -á à, vậy ông giết người rồi xin lỗi được không? dám làm thế với pà -hay hôm nay tui khao mấy pà ăn kem tiếp nha – Trí dỗ ngọt BỐP -sao nữa? Sao đánh tui? – Trí xoa đầu -thấy hôm nay tui phải xuống văn phòng không mà hẹn ăn kem? Dở hơi à? -vậy pà cho tui xin lỗi lần 2, mai ăn kem nha. tui khao tất nên cho mấy pà ăn thoải mái luôn -cái này có vẻ được*không được mới lạ* -Vậy chiều nay nhóm mình có đi đâu ăn không? – Nhật hỏi -à nhắc mới nhớ, hôm qua mấy người ăn bỏ tui ở nhà, đền đi –hắn như kon nít -ai kêu đi về sớm mà làm gì –My -thì mấy người có thông báo đâu chớ -mắc gì thông báo ông chi? Ông có mồm không biết hỏi à? với lại hôm qua tụi này tình cờ thôi, không hẹn trước –Ánh -không biết, bắc đền –hắn -nè, kon nít thì chỉ làm nũng với mẹ thôi nhá, ở đây không có mẹ nên đề nghị stop cái vở hài này giùm cái –nó -thôi thôi, hay mai mình mới đi ăn nhé. Hôm nay nhà tui cũng có việc –My -việc gì thế? –cả bọn -việc riêng thôi –My Tụi nó tiếp tục tán dóc cả buổi hôm ấy luôn, chả thèm học hành gì hết. Những tiết học trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng hết giờ, học sinh ùa nhau ra về như kiến*có thích về đâu, chỉ yếu ra sớm vì muốn ngắm 3 anh đó chớ* . nhỏ Ánh thì đi lên văn phòng, My thì về nhà sớm, tụi hắn cũng mất dạng nên nó đành dắt xe về 1 mình nhưng chưa kịp dắt xe thì nó bị 1 đám người lôi đi. Khi ổn định lại tinh thần nó mới nhận ra đó là nhỏ Huyền -có việc gì? –nó -tao chỉ là đang buồn nên tìm thú vui thôi. Mày có vẻ thích chống đối tao nhỉ? Thích thì tao chìu, mày hãy ngoan ngoãn đi rồi tao tha cho. Quỳ xuống và xin lỗi tao đi –nhỏ đó bỡn cợt -còn lâu -vậy thì … Nói xong nhỏ đó nhìn hơn 20 con nhỏ khác, hiểu chuyện tụi nó tiến sát vào nó và thi nhau tát vào mặt nó, đánh nó hội đồng. Nó chỉ cam chịu, không đánh lại, chỉ chịu đựng những cái đánh đau như cắt, những cái đạp vào bụng, tay, chân. Nhưng nó lại không kêu la, không cầu xin mà chỉ chịu đựng. Cam chịu! Sau hơn 30’ tụi kia đánh nó xong nhỏ Huyền mới lên tiếng -giờ trong mày thật tội nghiệp, thảm hại lắm mày biết không? tao đã cho mày cơ hội để cầu xin rồi đó chớ, chỉ tại mày quá ngu ngốc nên mới vậy. Đây coi như là cảnh cáo, nếu còn chống đối tao thì tao e mày sẽ còn bị đánh dài hạn đấy, và càng ngày thì tao sẽ càng mạnh tay đấy nhé Nhỏ đó đi để lại nó trên môi nó xuất hiện 1 nụ cười- 1 nụ cười khinh bỉ Nó lên xe và về nhà, nói thật thì nó không cảm thấy đau đến mức như muốn chết đi, không đau đớn đến mức toàn thân như rã rời mà không lê bước được về nhà nhưng ít nhiều thì nó cũng cảm thấy đau, nó đâu phải là 1 con siêu nhân đâu. Nó bước vào nhà, cố giấu đi toàn bộ vết thương trong chiếc áo khoác tay dài, cũng may nó mặc đồ con trai chứ nếu mặc váy như con gái thì sao mà giấu được nhưng mặt nó thì không, làm sao giấu được khuôn mặt đầy vết thương, vết xước được. Biết nó về hắn đã nhanh mồm hỏi gấp -sao giờ này mới về? Tui về hồi nãy cơ? Hôm nay nhóck đi đâu thế? Tụi kia có đâu có đi đâu đâu? -sao về trễ thế con? Cô nghĩ con phải về sớm cơ chứ? –mẹ hắn cũng hỏi Thấy vết thương nó đầy mặt mũi 2 người hỏi nó liên tiếp -mặt mày con sao vậy? Sao mà vết thương không thế này?- mẹ hắn lo lắng -đúng đó, sao thế? Có việc gì sao? –hắn cũng sốt sắng chả kém gì mẹ hắn
|
Nó lê bước chân vào phòng mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái, mặc dù nó đã cố giải thích rằng đó chỉ là do nó sơ ý té xe nhưng mama hắn và hắn vẫn không để yên cho nó. Mẹ hắn thì đem hộp y tế ra bang bó cho nó, hắn thì đứng kế bên xem xét vết thương sau đó cứ hỏi mãi về lý do tại sao nó lại té. Giờ đây nó biết them 1 tật xấu của hắn là…quá nhiều chuyện!*người ta lo cho mà còn…*mẹ hắn thì đem hộp y tế qua phòng nó để băng bó các vết thương trên mặt nó không quên mang theo “vệ sĩ” đi cùng. Mấy bạn biết vệ sĩ là ai không? Câu trả lời rất dễ đó. -con gái con đứa đi đứng cho cẩn thận chứ. Đấy, lúc trước đã bảo là đi chung xe với tui mà không nghe –biết chưa mấy pạn? -nhiều chuyện quá đi, tại sơ ý chớ bộ. mà ai can ông xía mồm vào –nó ương bướng không chịu thua thiệt câu nào -hừ, được tui lo cho là phước tùm lum đời nhà nhóck đấy nhé -phước hay hoạ không ai biết được Nó và hắn cứ thấy mặt nhau thì chỉ sau 1’ thì sẽ có hoả hoạn ngay thôi. Mẹ hắn băng bó cho nó xong không quên nhắc nó khi nào bớt mệt thì xuống ăn tối, không được bỏ bữa rồi đi luôn mà để quên tên “vệ sĩ” ở lại -ê nhóck nói thật không đó, tui thấy có chút đáng nghi -đáng nghi con khỉ, biến –nó đạp cho hắn 1 phát bay ra khỏi phòng nó và đóng luôn cái cửa 1 cách không thương tiếc. bình thường thì nó chả thế đâu, chỉ tại hắn có mỗi câu đó hỏi hoài mà hỏi trong lúc nó đang mệt và thèm 1 giấc ngủ thì…coi như hắn xấu số vậy. nằm trên giường nó ngủ luôn 1 mạch. …. RẦM -T.Trư à, dậy ăn tối đi con –mẹ hắn lay nó -… -T.Trư à -…. -thôi đi mama kêu nữa làm gì, chả phải mama thừa biết nhóck sẽ không dậy nên kêu con và mọi người trong nhà tập hợp đem theo cả mấy cái nồi chảo này hay sao. Vậy mà mama còn cố gọi –hắn nói -T.Trư à, con đừng trách cô độc ác, cô đã kêu con dậy rồi, tại con ham ngủ thôi. Mọi người “hành động” nào *cứ như phim hành động ý nhỉ* BOONG CHENG BỐP Mấy tiếng boong chen thì chắc ai cũng hiểu riêng BỐP là tiếng nó rơi bịch xuống giường miệng có nụ hôn nồng nhiệt với nền nhà thơm tho vì vừa được lau bằng Sunlight. -huhu, cô ác quá, khi nào cũng áp dụng cái này hết -tuy xài nhiều nhưng hiệu quả cũng chẳng hề suy giảm con nhỉ -mẹ hắn nói xong nháy mắt với nó nữa chớ -huhu -thôi vào vscn rồi xuống ăn tối nào -dajaaaaaa-nó quay lưng định đi vào vscn thì -con gái con đứa… BỐP -nè….mắc gì lấy dép phang tui –hắn xoa xoa cái đầu -cho chừa -tui nói gì nhóck chưa? Tự nhiên lấy dép phang đầu người ta -ai biểu vào phòng tui mà nói nhiều, phòng tui thì tui có quyền phang ông khi ông nói nhảm. không chịu được thì để tui giúp ông tìm phòng khác nhé -nhóck…được lắm -được từ lâu rồi nhé Mọi người đứng nhìn nó và hắn chỉ biết lắc đầu với 2 đứa này, đứa nào cũng con nít hết mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây người “nhớn” lắm không bằng vậy. đến khi cãi nhau mới thấy hết được bản tính trẻ con của 2 đứa. nó sau khi làm vscn rồi thì đi xuống ăn tối, nó thì mệt mỏi lắm nhưng sợ mọi người lại lo nhất là dì Hoa mà nói với pama nó thì đảm bảo họ sẽ bay ngay về mà đón nó, tất nhiên kế hoạch của nó sẽ bị đổ vỡ. nó cố nuốt mấy hạt cơm, uống tí canh qua loa để mau chóng được đi ngủ vì bây giờ nó buồn ngủ lắm rồi. Hôm sau…. -ÁAAAAAAAAAAAAA, thôi chết, trễ học mất rồi-căn nhà hắn rung rinh bởi cái giọng oanh vàng của nó Như một diễn viên chuyên nghiệp diễn đi diễn lại 1 kịch bản nó nhanh chóng vscn thay đồ và đến trường như 1 vận động viên thi môn chạy xe đạp. -phù…phù…chú ơi cho cháu vào với đi ạ, cháu năn nỉ chú đó -chậm 1’13s -chusuuu, cháu năn nỉ mà -thôi vào đi, lần sau thì chớ mà đi trễ nhé, khi đó có năn nỉ cũng vô ích -vâng ạ -nó vừa nói vừa chạy như bay vào khu giữ xe. Nó biết chú bảo vệ trường này khá hiền chớ không như trường nó, nếu là trường nó thì nó sẽ chẳng suy nghĩ gì mà leo tường đi vô. Nó chạy đến lớp thì đã thấy “tắc kè đỏ” Tiến ngồi hướng mặt về phía cửa ra vào, ổng đang chờ nó để trả thù vụ lần trước đây mà. Nó bước vào lớp ngang nhiên đến trước mặt ổng nhìn thẳng vào mắt ổng và…cúi chào -thầy cho em vào lớp -giỏi nhỉ? Học sinh lớp chuyên đây sao? Em tự thấy bản thân có xứng đáng không khi là học sinh lớp chuyên lại đi học muộn như thế này? -dạ em xin lỗi thầy, tập thể lớp mình xin lỗi vì gây ảnh hưởng đến lớp mình -không sao đâu, tụi mình không phải loại người tính toán đâu mà – Hải lên tiếng. Hải là 1 hs cùng lớp với nó, tính tình nhí nhố, ham vui và rất biết xỉa xói sâu cay. -đúng đó -đúng đó Biết lần này lại dính mưu của nó thầy liền tung “chiêu” đáp trả -thầy cũng không phải loại người tính toán hẹp hòi gì đâu nhưng có tội thì phải phạt để làm gương cho các bạn khác mới được. hôm nay trong giờ ăn trưa em quỳ gối, giơ hay tay lên đầu đến khi nào vô lớp thì coi như hết phạt còn bây giờ thì em xuống chỗ ngồi đi. Hôm nay chúng ta học bài….. Nó hậm hực đi xuống bàn -tức thật, đã gài ổng rồi mà….cao tay thiệt. coi như Quậy hôm nay gặp đối thủ vậy. mà ổng bảo quỳ gối ư? Trò này khi còn ở trường cũ hôm nào chả làm, mà làm cả bọn nữa chớ. Giờ chỉ còn mỗi mình, huhu. Cái số quạ bu mà. Đã thế thì mình sẽ báo “chù”. ổng sẽ “bận” đây –đó là những suy nghĩ của nó trên đường bước xuống chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống nó đã bị 2 nhỏ pạn lay lay -ê sao đi trễ thế? Mà mặt mũi sao đấy? –My hỏi bằng giọng đe doạ như kiểu “nếu không nói thì mi sẽ chết đó” -Lùn, pà bị ai ăn hiếp hả? sao mặt mũi đầy băng cá nhân thế này? –Ánh như rít lên -không phải đâu, tại hôm qua mình đi xe ẩu quá nên té đó, chớ mấy pà nghĩ ai dám động vào tui, mấy pà “xử” rồi sao. Đúng hông? -thiệt hông đó -2 nhỏ -thiệt mà. Thui học đi, không “tắc kè” moi tụi mình đặt lên thớt hết bây giờ Tiết hôm đó “tắc kè” có tiến bộ hơn trước, ít nói sai hơn, ít nói lắp hơn,…làm nó bực mình vì không bắt bẻ được ổng. hôm nay ngày xui của nó hay sao ý. Giờ ra chơi….. -hay để tụi tui ở lại với pà nhé, cho vui. Lớp mình vốn đoàn kết mà –Uyên lên tiếng -ừ, vậy đi chớ tội Lùn quá -đúng đó -…. Mấy pạn lớp nó hồ hởi ở lại cùng nó -thôi đi mà, mấy ông mấy pà đi ăn đi kẻo hết thức ăn bây giờ, tui không sao đâu. ở trường cũ tui cũng bị phạt hoài nên quen rồi. ăn ngon miệng nha –nó vừa nói vừa đẩy mấy đứa ra ngoài lớp. sau 1 hồi thuyết phục thì -ừ, vậy tụi tui đi ăn trước, có gì lát tụi tui đem lên cho pà ăn sau nha -ok ăn ngon miệng. Sau khi tụi kia đi hết nó quay vào lớp định lên bục giảng để quỳ thì -ế sao mấy ông với mấy pà không đi đi? Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 16 pà bị phạt vầy sao tụi tui ăn được –My -pà muốn tụi tui mang tiếng vì miếng ăn mà quên pạn pè à? –Ánh -pạn pè phải ở cùng nhau những lúc thế này mới đúng –Nhật -cái này tui đồng ý-Trí gật gù -thế còn ông nhiều chuyện này sao lại ở đây? –nó hỏi hắn -tại mấy đứa kia đòi ở lại mà 1 mình xuống căntin trường thì chết. khổ nỗi hotboy nên nếu đi 1 mình thì con gái xúm đông quá, 3 thằng cùng đi thì các em mới thưa dần dễ thở. -đồ kiêu ngạo. thui mấy ông mấy pà đi ăn rồi lôi đầu tên này đi giùm tớ đi. Để hắn ở đây them tí nữa thì mình đau tim mà chết đó -tên này, không thích thì biến, dám chọc nhỏ Lùn nhà tui –My -tui xử ông đó –Ánh bẻ tay răng rắc -thui mấy ông pà đi ăn đi, tui ở 1 mình cũng được mà. –nó đẩy tụi bạn nó nhẹ nhàng ra cửa bao nhiều thì nó cho hắn “nhẹ nhàng” gấp đôi -thôi mấy ông mấy pà ăn đi, tui quen rồi. với cả đi thì đem theo luôn tên này *chỉ hắn* giùm tui cái -pà sao thế? Để tụi tui ở lại cho vui cũng được mà -thôi đi ăn đi rồi có gì chiều nay mấy pà khao tui 1 xuất cũng được –nó nháy mắt với 2 nhỏ -ờ vậy tụi tui đi đây *nắm cổ áo hắn lôi đi làm hắn la oai oái* còn tên này cứ để tụi tui “xử lý” cho -My -tụi này đi nhé-2 anh -lát mình mang đồ ăn lên cho –Ánh -ừm Tụi pạn nó đi khuất thì nó mới đi đến bục giảng mà thực hiện hình phạt tất nhiên miệng không ngừng rủa “tắc kè hoa” sớm bị đau bụng, tiêu chảy, té ống cống,…*ác quá* Bên của 2 nhỏ bạn nó với 3 anh nhà ta….. -ă đi, ăn xong rồi ăn hiếp nhỏ Lùn nè -My nói rồi đặt phần ăn của hắn lên bàn 1 cách thô bạo -ai làm gì đâu mà pà đối xử với tui thế? –hắn -thế khi nãy ai nói ác làm nhỏ buồn? -nhóck mà biết buồn á? Buồn cười thiệt -buồn cười cái đầu ông ấy? ăn nói cho cẩn thận kẻo cái mồm nó hại cái than nhá –Ánh nói và dùng đũa oánh lên đầu hắn -á, mắc gì pà oánh tui? -ai kêu ông ăn hiếp nhỏ Lùn chi. ….. Bàn ăn vốn dĩ đã gây sự chú ý rồi (vì có 3 anh đó nhưng cũng chẳng ai dám đến gần gây sự đâu) giờ đây thêm cãi nhau nhộn nhịp nên tha hồ làm trò vui của bao người -nè ông đem phần ăn này lên cho Lùn. Mau lên nếu không muốn chết với tui –Ánh đe doạ -tốt nhất là nên nghe lời đi kẻo chết có ngày đấy con ạ -My cũng chẳng vừa -thôi được rồi đưa đây tui đem lên đưa cho, đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đe doạ đó nữa. cái này tui không sợ nhưng chỉ là thấy tội nghiệp nên mới đem lên đó nhá *rõ ràng là sợ mà còn làm bộ* Hắn mang cái bánh mì với sữa hộp cho nó. Đang định bước vào lớp thì hắn nghe 1 cuộc hội thoại làm hắn giận điên người -hôm nay còn sống khoẻ mạnh cơ đấy, cứ tưởng nhập viện và băng bó rồi chứ. Khổ thân. Ai bảo mày với 2 nhỏ pạn quê mùa của mày cứ bám lấy hotboy làm chi. -1 giọng nữ vang lên -haha, cái lũ nghèo nàn tụi mày cứ bám theo mấy anh ấy *anh ấy mới ghê* là tưởng sẽ cao sang lên ư? Không đâu, lũ tụi mày chỉ là lũ hèn hạ, mãi mãi là như thế -1 giọng nữ khác
|
-tụi mày không được xúc phạm bạn của tao –nó -không được ư? Tao thích thế đấy, xem mày làm gì được tao –cười nói mỉa mai -tụi tao cùng không nói nhiều, chiều nay sau khi tan học đến chỗ cũ nhé, có việc cần giải quyết. Tụi tao đi đây Hắn linh cảm như chuyện này có lien quan đến nhưng vết thương trên mặt nó vào hôm qua nên nép người nghe thử. Đợi khi mấy cô ả kia đi khuất hắn mới bước vào đưa cho nó đồ ăn -nè, nhóck có phúc lắm mới được tôi đem đồ ăn lên cho đấy nhé –hắn cố cười như không có gì để chọc nó -hứ, không biết có độc không nữa, mà phúc nỗi gì khi ăn đồ ăn có độc chứ. –nó liếc xéo hắn -ăn nói như thế à? Biết vậy thì tui đã không đem lên -ai mướn ông đem lên cho tui đâu? -hứ, được lắm. vậy thì lần sau đừng hòng nhé -tui không cần nhá –nó nói vậy nhưng mắt thì dán vào cái bánh mì còn miệng thì nhai nhồm nhoàm như người sắp chết đuối. Hắn thì đứng đó ngán ngẩm với cách ăn của nó. Nó ăn xong thì vừa kịp vào lớp, mấy tiết học buổi chiều cũng là giờ nó được làm 1 con sâu ngủ. mấy nhỏ pạn của nó thì kém nó xíu, thay vì mới vào tiết đã ngủ thì 2 nhỏ còn gắng gượng được 15’ đầu tiên nhưng sau đó thì cũng hệt nó à. Tụi hắn thì người game, người truyện và người thì nghe nhạc, mắt lim dim suy nghĩ. Lớp học cũng vì đó mà trầm hẳn, không vui vẻ, thành viên trong lớp thì ủ rũ làm thầy cô cũng không có hứng dạy học Cuối cùng tiếng trống hết giờ cũng vang lên khởi đầu một niềm vui mới, học sinh ồ ạt leo bàn, leo cửa sổ mà phóng. Tụi pạn nó đang bàn về địa điểm ăn uống thì nó bảo có việc bận nên không đi chung được nhưng tụi pạn nó không tin, may nhờ hắn bảo chiều nay nhà có việc bận nên không đi ăn được thế tụi háu ăn kia mới tha cho nó và hắn mà đi ăn thiếu nó với hắn. khi tụi pạn đã đi nó mới lên tiếng -cảm ơn nhé, không thì tụi kia cũng không tha -không sao đâu, dù sao tui cũng có việc bận mà. Mà nhóck bận việc gì vậy? -à, cũng không có gì đâu, việc riêng thôi. Thôi ông bận gì thì đi đi, tui cũng đi đây –nói xong nó dắt xe ra cổng trường, thấy hắn đi khuất nó mới dắt trở vào, nó sợ hắn nghi nên mới vậy Nó ra chỗ lần trước thì thấy tụi kia đã ở đó lâu lắm rồi -tưởng mày sợ mà chạy rồi chứ, xem ra mày cũng có gan đó nha. -1 nhỏ lên tiếng -tao đâu có phải lũ hèn hạ như chúng mày –nó đáp trả cứng cỏi -thế à? Mày không khôn ra thì phải, vẫn cứ tiếp cận hotboy của tụi tao và dám nói chuyện với thái độ đó. Thôi được rồi, hôm nay phải dạy dỗ lại đoàng hoàng mới được –Huyền lên tiếng -à mà quên, nghe nói hôm nay tụi pạn mày còn dám cả gan đánh Duy nữa chớ *lấy đũa đánh vào đầu ý mọi người* nên hôm nay tao e mày sẽ phải nhập viện và ăn cơm ở đó hơi bị lâu đó. Cho nên….hãy quỳ xuống và cầu xin tao đi, hãy cúi người chào tao như 1 con chó *chó biết cúi đầu???? * -nhỏ Huyền tiếp tục -muốn đánh thì đánh chứ đừng nói nữa, thấy ô nhiễm không khí quá -nó -sao mày dám? Được thôi, thích thì chìu. Tụi bây, xông lên –nhỏ ra lệnh Tụi kia xông vào đánh nó tới tấp, nó căn rang không mở miệng kêu lên bất cứ 1 tiếng nào điều này làm nhỏ Huyền tức điên hét lớn -tụi bay đánh chết nó luôn đi. Để xem nó cứng đầu đến mức nào Chừng 15’ sau… -mấy người thôi đi trước khi tôi nổi giận đấy nhé –hắn nói giọng nguy hiểm Lập tức tụi kia ngừng tay hết, tay chân run rẩy. còn nhỏ Huyền thì miệng lắp bắp -D..Duy…sao…cậu lại..lại ở đây? -tại sao ư? Sao phải sợ thế Huyền tiểu thư? -tớ…tớ.. tại nó dám lên mặt với cậu nên… -thôi ngay đi, đó là việc của tôi. Đừng tưởng tôi không biết. tôi cảnh cáo trước đây là lần cuối, nếu còn đánh pạn của tôi them bất cứ lần nào nữa thì đừng trách tôi Sau đó hắn cõng nó ra xe và đèo nó về nhà -ê, sao ông biết? -… -nè -… -ông câm à? -tại sao lại không nói? -nói gì? Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 17 đừng vờ vịt, tại sao không nói bị tụi đó đánh mà cứ im lặng chịu đựng hả?-hắn tức giận dừng xe lại hét lên -đây là chuyện của tui -nhưng nhóck vì tui mà bị đánh cơ mà, sao tui lại không quan tâm được -…. -sao giờ không nói? Biết lỗi rồi à? -sao ông biết? sao ông biết mà đến cứu tui -tại tui nghe hồi trưa tụi nó nói chuyện với nhóck nên nghi ngờ, với lại chuyện té xe mà nhóck kể chẳng đáng tin tí nào. Lần sau cái bọn đó nếu còn dám làm thế nữa thì cứ nói tui, tui sẽ cho chúng biết tay -ê sao cứ kếu tui là nhóck thế hả? với lại ông cũng kệ đi. À mà chuyện này không được nói với ai đấy nhé -kệ là kệ thế nào được. với lại sao không nói cho ai biết chứ, phải kiện lên nhà trường xử mới được. -không được. -sao không? Mà chuyện này bây giờ không phải nhóck nói là được đâu. Tui sẽ kiện cho dù nhóck có đồng ý hay không -nè…à, hay ông muốn mọi người thấy những tấm ảnh đó đây *mọi người nhớ ảnh chụp ảnh lúc xém cháy nhà đó* -ê nhóck còn giữ mấy tấm đó hả? -chứ sao, không ngờ có ngày xài được. nên ông không được nói, với lại tụi nó cũng chắng dám nữa đâu -không được -hay ông muốn mọi người cười vào cái mặt ông đây. Cái mặt nhìn như quỷ đó -chuyện này…. -thôi đi, tui không muốn làm lớn chuyện đâu -vậy nếu tụi nó có gây chuyện thì nhất định phải nói với tui nha -ok ok. Nhớ là không được nói với ai kể cả 2 nhỏ pạn tui hay Trí với Nhật nha, à còn có mẹ ông nữa -cả mấy người đó nữa hả? -ừ, không thì đừng trách -được thôi, nhóck cũng không được giấu tui mấy chuyện như vầy nữa nhé -ok -chừng nào thì nhóck đưa tui mấy tấm hình đó đây -lát về đưa cho -đưa hết đấy nhá, không được lưu sang mọi nơi với mọi hình thức đó -biết rồi khỏi nhắc -à mà có cần đi bệnh viện không? -khỏi khỏi, về nhà mau. Đói bụng lắm rồi -mấy vết thương kia thì sao? -thì băng thôi mà -ừ, thì về. Hên cho nó vì có mấy tấm ảnh kia để ngăn hắn không thôi nếu chuyện này đến tai gia đình nhà nó hay băng Tiểu Quỷ thì sẽ có chuyện đây, mấy đứa đánh nó chắc sẽ cẳng yên được, với lại nếu thì thì toi cái kế hoạch nó rồi còn đâu
|
Nhà hắn
-cô/mẹ ơi con về rồi nè –cả 2 đồng thanh
-à 2 đứa về rồi hả?
-dạ. mà cô đi đâu mà mặc đẹp long lanh thế này vậy ạ? –nó khen
-ui dào, cô khi nào mà chả đẹp *tự sướng* mà giờ cô phải đi công việc chút xíu, nếu về trễ thì 2 đứa ăn cơm trước đi nhé.
-mẹ đi đâu vậy ạ? –hắn tò mò
-cái thằng này, đã bảo có công việc bận rồi mà. Không biết mày giống ai mà tò mò tọc mạch thế không biết? –vừa xỏ giày vừa mắng hắn
-ui cái này con biết. giống mẹ chứ ai nữa ?
CỐP
-cho chừa nhé con, ăn nói bậy bạ, mẹ mày có bao giờ thế đâu hả? mà giờ mẹ bận nên tí về tính sổ với con sau. Chờ đấy –vừa mang giày vào xong mẹ hắn nhanh tay cốc vào đầu hắn rồi mới yên tâm đi công việc
-mẹ cứ bắt nạt con –hắn đứng đó xoa đầu và trách mặc dù biết mẹ hắn sẽ chẳng nghe
-cho chừa, ui dào ngốc là thế. –nó thích thú đi lên lầu không quên để lại cho hắn 1 câu
-nè, nhóc nói ai thế hử? –hắn chạy theo hỏi nó
-nói phông long thôi, ai nhột ráng chịu
-nói tui hả?
-không biết
-…
2 người này cứ gây nhau hoài vậy làm mình không biết có nên thay đổi kết thúc không đây, hazzi.
9h tối tại nhà hắn
-Duy con nói lại xem nào? Có phải con vừa nói là T.Trư bị đánh hội đồng không hả? –mẹ hắn cố kìm nén sự tức giận hỏi hắn và dừng như hắn và nó biết rõ điều này
-mẹ muốn nói gì ạ? –cố giả nai
-đừng giả vờ, chính tai mẹ đã nghe thấy 2 đứa nói với nhau về việc những vết thương của T.Trư và điều đó là do con bé bị đánh hội đồng, đúng không? –mẹ hắn như khẳng định
-điều này…-nó ấp úng
-nói đi, cô không muốn bị lừa dối đâu, và cô không thể chấp nhận người mà cô tin tưởng lại lừa dối cô đâu
-thật ra … -nó lại ấp úng
-Duy, con nói đi
Hắn nhìn nó sau đó cũng nói, kể lại toàn bộ câu chuyện với mẹ của hắn. nghe xong mẹ hắn như nổi điên
-chúng ta kiện lên nhà trường ngay đi, T.Trư con viết đơn kiện đi, chính cô sẽ đưa đơn kiện lên nhà trường và đề nghị nhà trường phải làm rõ chuyện này mới được. đừng ỷ vào quyền thế mà ức hiếp người quá đáng
-không cần đâu mẹ vì con đã cảnh cáo tụi nó rồi, nếu còn cả gan như thế nữa thì con sẽ đề nghị trường xử lí nên tạm thời việc này coi như không có đi mẹ -hắn thuyết phục
-đúng vậy cô à. Mình đừng làm lớn chuyện nha cô-nó
-không được. chuyện này phải làm rõ mới được, không thì tụi kia lại ức hiếp T.Trư thì sao? Không được, T.Trư con mau viết đơn đi
-thôi, chuyện của bọn nhỏ cứ để tụi nó giải quyết, với lại Duy nó đã cảnh cáo tụi kia rồi. chắc tụi kia không dám nữa đâu, nếu chúng dám thì mình đưa đơn kiện nhé. –người đàn ông tuổi tầm 40 đứng cạnh mẹ hắn lên tiếng
-ba??? Ba mới về nước ạ? –hắn mừng rỡ
-không được. phải làm ngay thôi.-mẹ hắn cương quyết
-đừng mà cô –nó
-thôi mình à, cứ để xem thái độ của tụi kia sao đã, chắc chúng đã hối hận lắm rồi. còn nếu chúng còn tiếp tục đánh người nữa thì ta đưa đơn kiện luôn, đây coi như là cảnh cáo vậy- ba hắn lên tiếng
-được rồi, coi như lần này tha cho tụi kia nhưng nếu có lần sau nữa thì đừng trách mẹ, còn nữa 2 đứa phải hứa nếu T.Trư bị đánh thì phải nói ngay ẹ biết. tuyệt đối không được giấu
-vâng ạ – 2 đứa tụi nó đồng thanh
-được rồi, 2 đứa ăn gì chưa? –mẹ hắn hỏi
-dạ chưa-đồng thanh tập 2
-vậy thì xuống ăn cơm nào
-chào chú, con là người mới nên mong chú giúp cho ạ. Khi nãy chưa kịp chào chú cho cháu xin lỗi –nó chào ba hắn
-ừ, chú nghe cô khen cháu ghê lắm. sau này bị đánh là phải nói nhé, không được giấu nghe chưa? –ba hắn cười hiền nhắc nhở nó
-dạ
Sau đó cả nhà hắn và nó ăn cơm vui vẻ * nếu có ai thắc mắc tại sao không có dì Hoa, thím Lý hay ông Phúc thì mình nói luôn, tại vì ba hắn về nên mẹ hắn cho người làm trong nhà được nghỉ phép về nhà tụ họp đấy nhé*
Sau khi giúp mẹ hắn rửa bát đũa của bữa tối nó lên phòng nằm phịch xuống giường lười biếng. nó cảm thấy vui vì có nhiều người quan tâm nó, yêu thương nó. Chuyện khi nãy là hắn qua phòng nó nói về việc ngày mai sẽ đi xe đạp như nó đến trường và bắt nó chờ hắn đi cùng vì sợ bọn kia lại tiếp tục đánh nó. Vừa lúc đó mẹ hắn nghe lén toàn bộ câu chuyện nên mới biết *mẹ hắn rất tò mò nhé, vốn dĩ định thông báo với hắn là ba hắn về nên đến phòng nói với hắn trước rồi mới định qua phòng nó sau thì không thấy hắn đâu nên tạm tới phòng nó trước. khi nghe thấy 2 đứa nói chuyện thì mẹ hắn nghe lén nên mới biết mọi chuyện*. mọi chuyện có vẻ phức tạp lên làm nó đau cả đầu nên nó lấy điện thoại ra gọi điện hỏi thăm gia đình và 8 với nhóm T.Quỷ của nó, mãi đến 2h sáng nó mới đi ngủ.
Hôm sau….
RẦM RẦM RẦM
-nè, nhóc con. Định ngủ đến bao giờ hả? muốn trễ học à? –hắn đập của kêu gào thảm thiết mong nó dậy sớm
10’ sau nó mới lồm cồm bò dậy
-đây đây, dậy rồi. mới sáng sớm mà đã ầm ầm lên thế à? –nó nói vọng ra
-sáng sớm à? Giờ đã 6h45 rồi đó. Bộ muốn trễ học hay sao mà nướng khét giường thế hả? làm ơn mau giùm tui cái coi, vì nhóc mà trễ đến nơi rồi đây này
-cái gì? 6h45 rồi –nói xong câu đó là nó chạy đi làm vscn rồi thay đồ chạy ra khỏi nhà với vận tốc của tên lửa tốc độ cao bỏ mặc hắn đứng như tgrowif trồng vì tài năng chạy siêu phàm của nó
-nè chờ tui với –hắn gọi với theo nó rồi nhanh chân zọt theo
Cả 2 đạp xe như 2 vận động viên tranh nhau chức vô địch kì thi quốc tế làm người đi đường chỉ biết ngưỡng mộ và…hít khói bụi.may mắn là cả 2 vào đúng giờ nên không sao. Đến lớp thì mấy đứa pạn lớp nó thi nhau chọc nó với hắn mà đại loại như kiểu là
-sao hôm nay lại đi trễ cùng nhau thế này? Lạ à nha.
-hơi bị đáng ngờ..
-…
Trong lúc nó chưa kịp phản kháng thì…
-nè nè, mấy người nghĩ sao mà nghi ngờ tui zới nhỏ lùn này zậy? tui là hotboy, là thiên hạ đệ nhất đẹp trai đấy nhá? – hắn nói mà mặt song song bầu trời, chân hiên ngang đạp dép!
-ê mày biết số điện thoại của bệnh viện mà phải hông? Gọi giúp tao và bảo cho 1 xe đến trường mình ngay lập tức đi. –nhỏ pạn trong lớp nói với 1 nhỏ khác đứng kế bên
-chi zậy mày? –nhỏ này biết mà muốn phối hợp nên cả 2 đứa tung đứa hứng đây mà
-chớ mày không thấy có bệnh nhân khoa thần kinh vừa trốn trại ra đây à? Thật là, bệnh viện sao canh chừng bệnh nhân lỏng lẻo quá. ảnh hưởng đến bao người dân vô tội hiền lành như tao với mày. – nhỏ kia tiếp tục
-ừm, mày chờ tao xíu, tao gọi liền.-xong nhỏ đó còn giả bộ nói chuyện zới bác sĩ khoa thần kinh nữa làm cả lớp cười điên dại, đập bàn đập ghế hoan hô còn riêng hắn thì “xì khói đầu” và có dấu hiệu phát hoả
-mấy pạn quá đáng quá-nó lên tiếng làm hắn cảm kích đến nỗi “nước mắt rưng rưng” –dù gì người ta cũng là “hotboy trốn trại” thì các bạn cũng nddooisddoois xử với người ta tốt một chút, phải hông nà? –vế thứ 2 nó vừa nói xong làm hắn xém té xỉu
Xui cho hắn là hắn chưa kịp phản kháng thì thầy vào lớp nên tạm thời hắn đành nuốt nỗi bực tức lại, ra chơi xử lý. Tiết này là tiết Anh đầu tiên mà nó được học tại trường này. Phải nói số nó hình như không hợp với những thầy cô dạy Anh hay sao ấy, hầu như ai dạy nó môn Anh đều ghét nó và nó luôn để lại ấn tượng xấu nhất có thể trong họ. như hôm nay chẳng hạn, để mình mô tả cho các bạn hiểu rõ hơn nha
Khi bà cô bước vào lớp…
-cả lớp nghiêm-cả lớp đứng trừ nó ra vì nó pận ngủ
-em kia, mau đứng dậy cho tôi-pà cô nhìn xuống lớp và tình cờ đưa mắt qua chỗ nó
Mặc cho 2 đứa pạn hết đánh lại nhéo, còn tụi hắn thì kêu tên nó tha thiết nhưng…công cốc. đâu dễ kêu nó dậy bằng cách đó!
-mấy em không cần gọi bạn đó dậy nữa đâu. Cô sẽ gọi-pà cô nói với mấy đứa pạn nó rồi nhẹ nhàng đi xuống chỗ nó
-em mau dậy cho tôi-giọng pà cô vô cùng nghiêm nghị
-…
-em có dậy ngay không hả? –tức giận rồi
-…
-em kia!- hét lên với chất giọng vô cùng phẫn nộ có hơi bị nhìu nguy hiểm trong âm điệu
-…
-em đang làm tôi bực đấy, Hoàng Linh em có dậy ngay không thì bảo?-trần nhà có dấu hiệu bị nứt. *pà cô biết tên nó là do nhìn cuốn tập trên bàn của nó nhé*
-ơ…hình như có ai mới gọi tên mình thì phải –nó nói mặt xoay về phía 2 con pạn nên không nhìn thấy pà cô
Thấy 2 nhỏ pạn mặt mày xanh ngắt sợ hãi nhìn phía sau lưng nó nó mới tò mò quay ra sau và rồi
-ÁAAAAAAAAA , YÊU QUÁI TẮC KÈ –nó hét lên mặt mày không còn giọt máu
-em nói gì hả? –pà cô trợn mắt
-hả? người à? –nó quay ra hỏi 2 nhỏ pạn. 2 nhỏ pạn thì lắp bắp không nói nên lời
-em dám nói tôi thế à?- pà cô rít lên giận dữ
Có vẻ như nó đã nhận ra đây là cô giáo nên vội xin lỗi
-thưa cô cho em xin lỗi, tại…tại..nó không nói nên lời
-tại sao?
-à tại khi nãy em đang mơ về phim hoạt hình siêu nhân trong đó có đoạn có yêu quái tắc kè nên khi bị kêu bất ngờ nên mới hoa mắt nói nhầm ạ -nó nói
-hay nhỉ? Cứ cho là em nói thật đi, vậy tại sao em dám ngủ vào tiết của tôi hả? –giận dữ
-dạ em cũng không muốn đâu cô, tại hôm qua thức khuya học bài nên em mất ngủ ạ -lý do này nó đã thuộc “kịch bản” từ lâu vì nó hay “diễn” cảnh này khi ngủ trong trường cũ mà
-thế à? Thật không?
-thật ạ. Cô tha lỗi cho em nha cô-nó van nài
-coi như lần đầu tôi tha nhưng có lần sau đừng trách tôi nhé –nói xong pà cô thẳng bước lên bục giảng mở sổ kiểm tra bài
-em cảm ơn cô ạ -nó nói xong ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm
-Nguyễn Hoàng Linh là em nào lên kiểm tra bài cũ
-dạ??? –nó nói to
-em mau lên kiểm tra bài cũ –pà cô nghiêm nghị
-vâng ạ
Nó cầm cuốn vở lên kiểm tra bài. Thật ra pà cô thừa biết nó tên Linh vì nó là học sinh mới chuyển vào, vả lại dù sao thì pà cô này cũng đã dạy lớp này 1 năm trời nên việc nhớ mặt học sinh không có gì là khó đối với pã. Thấy mặt nó khác nên đoán chắc nó là học sinh mới chuyển đến, vì lúc nãy nó dám nói pà cô là “yêu quái tắc kè” nên pã trả thù đó. Ai đâu mà tin được cái lý do “củ chuối” ấy của nó được. * tuy là tiết học đầu tiên nhưng cũng có thể kiểm tra bài nhé, vì Tiếng Anh thì có thể cho lên để đọc bài hay viết lại câu chẳng hạn, cấu trúc ngũ pháp thì không cần hôm trước học mới kiểm tra bài mà có thể kiểm tra bất kì khi nào dù là năm trước nhé*
Thấy nó mặt mũi ủ ê nên pà cô nghĩ chắc là nó không học bài và đương nhiên sẽ không trả lời được bài => sẽ bị phạt. pà cô lựa chọn những kiến thức khó để bắt nó trả lời, và cười thầm vì nó sắp phải ấp úng và trả lời sai. Ngược lại với suy nghĩ của pà cô nó trả lời rành mạch và cực kì tự tin với những câu trả lời không thể chính xác hơn. Hơi bất ngờ nhưng không khuất phục, pà cô tiếp tục hỏi nó những kiến thức chỉ dành cho những lớp chuyên nâng cao nhưng kết quả cũng chẳng khác là bao khi nó hoàn toàn trả lời chính xác. Biết không làm khó được nó pà cô đành chuyển qua bắt nó làm bài tập. pà cô cho nó làm toàn mấy bài cực khó nhưng mặt nó không tỏ vẻ gì là sợ hãi như lúc ban đầu. đứng thẳng người, thoải mái nó bước lên bảng làm bài tập mà pà cô giao cho nó. 10 bài 10’, đã xong. Nó đặt phấn lên bàn nhẹ nhàng nhất có thể và cũng để nhìn được khuôn mặt pà cô lâu hơn để xem nét mặt của pã ra sao và nó thấy được sự ngạc nhiên và có chút tức giận mà khó có thể nhận ra được. xem bài làm của nó thật kĩ, sau đó pà cô quay xuống lớp khen nó, và bảo mọi người học theo nó tối phải học bài. Tuy được khen nhưng nó biết pà cô vẫn còn cay cú về nó khá nhiều hứa hẹn những tiết học Anh không yên ổn về sau.
Sau khi trở về chỗ có biết bao ánh nhìn khâm phục, ngưỡng mộ chiếu thẳng về phía nó, tụi pạn nó thì nhí nhố khen nó hết lời. riêng nhỏ Ánh “bạo lực” thì đánh cho nó 1 phát rõ đau vào lưng
-ui da, mắc gì pà oánh tui –nó xoa xoa lưng lườm nhỏ Ánh
-cái đánh này là do pà học giỏi thế mà không nói sớm để tui ở dưới lớp lo lắng cho pà muốn đổ mồ hôi hột nè!
-pà có hỏi đâu mà nói. –nó dỗi
-thui thui thương, tí xuống căn tin tui khao tạ tội nhá –Ánh dỗ ngọt
-hứa nhá –mắt nó sáng lên đưa ngay ngón tay út ra chuẩn bị móc ngoéo
-ui dào già đầu mà còn…-mấy a nhà ta
|