Ôsin cùng lớp
|
|
mjh là tác giả của bộ truyện ôsin cùng lớp nhưng sau đó trục trặc nên tớ ko hỉu sao mất nick với mất luôn truyện. h mjh đăng lại mong mn ủng hộ *cúi đầu ^^* 6h35' sáng tại một căn nhà to rộng với kiến trúc tao nhã và sang trọng có 1 cuộc chiến nảy lữa giữa 2 bên. một bên là hơn 30 người với đồng phục người hầu và một bên là...1 cô gái! : nhưng dù lực lượng đông đảo cũng không làm sao thắng đc cô gái đang say giấc kia. vâng nó đang ngủ và người hầu thì hết nắm tay nó kéo, hay hét to vào tai,... nhưng nó vẫn nằm đó và chỉ đó. nó ngủ như 1 con lợn chính hiệu vậy. sau 20' bên người hầu vẫn ko xoay chuyễn đc tình thế nhưng chỉ 5' sau nó đã vscn xong. đó công lao của LyLy-nhỏ pạn thân của nó đó. nhỏ chỉ hét nói chuyện với nó chỉ 1' mà công hiệu hơn 20' của 30 người đấy. sau 5' nó xuống nhà chào mọi người và vọt đến trường trên chiếc xe đạp leo núi của mjh với tốc độ tên lửa. đến trường thì trường đã khóa cổng nên theo khoa học đã chứng minh thì trường hớp này ai cũng làm một việc- đó là leo tường vào. đến lớp nó trưng cái bộ mặt đáng iu ra để năn nỉ pà cô cho nó vô lớp. nhưng đây là tiết anh cơ mà, pà cô này cực kì khó chịu vì nó rất giỏi môn anh có khi còn hơn pả nữa mà nó thì lanh chanh quậy pả hoài nên đây là cơ hội của pả. -Linh, em đi đâu giờ này mới tới hả? đi tới để về cùng các pạn à? sao không ở nhà luôn đi đến lớp làm gì nữa?-pà cô xỏ xiên nó đấy các pạn -dạ, em xin lỗi cô, em cũng định nghỉ rồi mà vì em sợ cô không có em thì pùn nên em đã chạy đến đây mặc dù đã muộn ạ!-nó cuối mặt lí nhí nói như hối hận lắm không bằng vậy đấy. -thôi em về chỗ đi rồi tí nữa lên văn phòng viết kiểm điểm cho tôi! -cô tha cho em đi mà cô!!-nó năn nỉ -ko nó nhiều, xuống. -cô tha cho pạn ấy đi ạ.-đó là tiếng nói của 5 hotboy trong lớp đó và cũng là 5 thằng pạn chí cốt của nó đấy. rồi tất cả học sinh trong lớp cũng òa lên -cô ơi tha cho pạn đi cô lớp nó luôn luôn đoàn kết và bảo vệ cho nhau mà. sao có thể để siêu quậy bị phạt cơ chứ -ơ ừm thôi cũng được. em mà còn coa lần sau thì đừng trách nhé!-pầ cô này mê trai đẹp lắm nên khi hotboy lên tiếng thì tất nhiên pã sẽ bỏ qua thôi, lấy điểm trong mắt hotboy đấy mấy pạn -dạ-nó hô rõ to và cười tít cả mắt-em cảm ơn cô nhìuuuuuuuu lắm ạ -thôi xuống lớp đi tôi còn giảng bài nó tung tăng về chỗ và hí hửng cảm ơn tụi pạn nó nhưng tụi pạn chưa kịp nói gì nó đã nằm ềnh lên bàn và ngủ no say. tụi pạn nó khèo tay nó nhưng nó đã yên lành trong giấc mơ đẹp mất tiu nên đành để tí mới hỏi chuyện. để mjh giới thiệu nhé Nữ trước nhé mấy pạn nó-Lê Hoàng Linh, ngoại hình xinh không thể tả, ngây thơ hồn nhiên nhưng khi đã bực mình thì ai cũng phải tránh xa nhé nó sẽ lạnh lùng và rất thẳng tay đấy, thick quậy, ăn nhìu và ngủ. giỏi võ cực kì, bang phó 1 bang tên Black-bang mạnh nhất trong các bang do 10 thành viên lập ra là nó với pạn của nó đó nhưng lại không ham đánh nhau hay địa bàn mà chỉ đánh khi cần bảo vệ người khác thôi , bang này không kết oán với bang nào hết và hầu như lập bang để giúp đỡ người nghèo với lại ăn chơi thôi, là người hoàn hảo trong mọi chuyện trừ nấu ăn.gia đình giàu đứng thứ 2 trên tg Trần Ly Ly - pạn nó đấy, xinh xắn vô tư hồn nhiên như nó thui, hầu như sở thick đều giống nó trừ ngủ nhiều ra thui, bang phó của Black và giỏi võ kém nó xíu gia đình giàu đứng thứ 4 trên tg Đoàn Như Thiên-đẹp theo kiểu lạnh lùng pạn của nó và cũng là thành viên của Black. từ trước đến giờ luôn luôn lạnh băng và ít nói nhưng lại nói nhiều trước mặt mấy đứa pạn iu vấu đấy giỏi võ như nó gia đình giàu thứ 5 trên tg Trịnh Thiên Thanh-xinh đẹp tính tình hiền dịu, nhẹ nhàng nhưng đừng động vào nhé. ổ kiến lửa đó. khi đã nóng là chết với nhỏ đó, thành viên Black gia đình giàu thứ 4 trên tg Dương Quế Anh-đáng yêu lắm tưng tửng dễ thương quậy nhất đám, giỏi võ và là thành viên của Black gia đình giàu thứ 3 trên tg nam nek -Tọng Vũ, đẹp trai, lạnh lùng chỉ cười với pạn thân thui, bang chủ của Black. cực kì giỏi võ, hơn cả nó đó và khá nguy hiểm. gia đình giàu thứ 2 trên tg -Trọng Minh, em sinh đôi của Vũ, tính tình vui vẻ đối lập hoàn toàn với anh của mình nhưng đôi lúc cũng lạnh lùng chẳng kém đâu nhé bang hó của Black rất giỏi võ -Nguyễn Hoài Nam- pạn chúng nó đó , đẹp trai hiền lành thành viên của Black và cũng giỏi võ. gia đình giàu thứ 3 trên tg -Trịnh Phong -pạn đẹp trai và là người chu đáo quan tâm đén mn, giỏi võ , thành viên Black. gia đình giàu thứ 3 trên tg -Đặng Minh Tuấn, pạn, đẹp trai nhắng nhít như con nít, vô tư hay nhỏng nhẻo giỏi võ cũng là thành viên của Black. gia đình giàu thứ 4 trên tg 10 đứa tụi nó đều là con của nhà danh giá, những thiên tài về kinh doanh hay là những người mẫu, ca sĩ... nói tóm lại đều hoản hảo. giờ giải lao cuối cùng đã đến. khó khăn lắm đám pạn mới có thể kéo nó khỏi cái bàn thân thương mà đi ăn đấy. -ê mày sao lại đi trễ thế?-nhỏ Thanh vừa nhai đồ ăn vừa hỏi nó -ờ sao thế?-Tuấn cũng hỏi thêm vào mấy đứa còn lại cũng nhao nhao vì biết nó ham ngủ nhưng chưa bao giờ đi học trễ mà lại -ờ ừm tại hôm wa tao coi phim hay wá nên 4h mới ngủ nên ...-nó chưa kịp nói hết câu thì nhỉ Anh nhảy vô họng nó nói rồi -đồ con heo như mày mà cũng bỏ ngủ để coi phim cơ á?way Thiên ơi mày véo tao thử tao có đang mơ hông đi mày! chị Thiên nhà ta thừa cơ véo 1 cái rõ đau vào mặt Anh làm nhỏ la oai oái -mày ác vừa thôi. véo thế còn gì cái mặt ngọc ngà của tao chớ -ai pỉu mày kêu tao véo chi. haha-chị Thiên nhà ta cười man rợ -mày được lắm. tao sẽ báo chù -tao sẽ đợi mấy đứa còn lại cũng thi nhau cười ha hả rồi tranh luận vơpí nhau về những chuyện đâu đâu. tiếng chuông vào lớp thế là cả bọn kéo nhau trở lại lớp với đủ trò đùa thầy cô. thế đấy tụi nó lúc nào cũng vui vẻ bên nhau như z đấy. hôm nay đén đây thui. hôm nào mjh post tiếp nhá. mong mn ủng hộ ạk để mjh giới thiệu nhiều hơn về nhân vật nhé tất cả 10 đứa đều là con những nhà kinh doanh đứng đầu với bộ óc nhạy bén. tụi nó đang theo học trường King- trường học nổi tiếng ở mĩ nhưng đồng thời cũng là học sinh của Blue Star ở VN. tuy nói là học nhưng tụi nó chả học gì đâu chỉ đến trường để chọc phá thầy cô zới lại chơi phá cùng lũ pạn thui vì tuij nó đều nhảy cóc hết trơn rùi còn đâu. thành tích tụi nó thì nhìu lắm nhá như đạt mấy cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ ở nhìêu nội dung và nhìêu lĩnh vực khác nhau khi mới 14 tuổi. 15 tuổi thì có công ti riêng cho bản thân mình và đặc biệt công ti của mỗi đứa đều là công ti lớn thứ 2 trên thế giới với nhiều chi nhánh ở nhiều nước khác nhau, sánh ngang hàng với nhiều công ti kinh doanh đã lâu trên thị trường như công ti của pama tụi nó mặc dù chỉ mới thành lập cách đây 2 năm mà kể cả pama tụi nó cũng không biết tụi nó đang kinh doanh. có nhiều người cho rằng công ti của mỗi đứa tụi nó là do 1 chủ tịch già nua với đầu óc nhanh nhẹn cơ đấy. ờ thì ai mà nghĩ rằng một đứa chỉ mới 17 tuổi đầu đã gây dựng nên cơ đồ mạnh mẽ được như thế cơ chứ!!! tụi nó tham dự nhiều cuộc thi võ ở nhiều nước khác nhau và môn nào tụi nó đều đánh rất tốt và đương nhiên đoạt giải cao nhất nhưng tụi nó không ra mặt kể cả ở công ti hay thi đấu võ thuật. khi thi đấu tụi nó đều đeo mặt nạ. nhưng đồng thời tụi nó cũng là những người mẫu, ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới...tụi nó là những thiên tài thực sự, những người thực sự thành công khi tuổi đời còn quá trẻ. tụi nó quen nhau khi mới lọt lòng mẹ đấy nên tụi nó chơi với nhau rất thân thiết mà pama tụi nó cũng đều là những người pạn cùng nhau cắp sách nên việc tụi nó coi pama của pạn như pama của mình và chuyện đứa này vác vali đến nhà đứa pạn để "ăn nhờ ở đậu" là việc cực kì bình thường. ở trường Blue Star tụi nó được gọi với cái tên hơi bị "ngầu" là "Tiểu Qủy". tại tụi nó đều học sinh nổi tiếng về những bộ óc nhanh nhạy cực thông minh mà còn nổi tiếng với sự quậy phá khó ai bằng đấy!! học sinh giỏi mà thế đấy!!và nó được mệnh danh là Tiểu Quậy đấy, Quê Anh là Tiểu Qủy và Ly Ly là tiểu nghịch đấy vì tụi nó là quậy phá nhiều nhất.
|
bắt đầu nào mn ^^ Chương 1: tiết lí tụi nó thi nhau tranh luận -ê chiều tụi mày có dự định gì không?-nó lên tiếng trước cả bọn lại nhao nhao thi nhau cãi cọ -hay chiều mình đi công viên trò chơi nhé-nhỏ Ly Ly lên tiếng trước -con xin, coi lại mình đi bà già, chời ơi già đầu mà trò với chơi!!!-Trọng Minh bác bỏ ý kiến ngay khi nó vừa được công bố từ miệng chị Ly nhà ta đấy BỐP -nek bà già điên hết chuyện chơi ak? có biết oánh vào đầu thì suy giảm trí thông minh, hụt trí nhớ và là 1 hành động rất vô duyên không hả?-Trọng Minh tuôn 1 tràng -kệ cha ông chớ, mà nói nghe nè, ông không có chút thông minh nào đâu! sợ hụt trí nhớ ư?, ông mà nhớ cái gì ngoài ăn với ngủ chớ. còn nữa oánh vào đầu người khác là vô duyên thì chửi con gái là nhục nhã và vô duyên gấp mấy lần đó biết không hả? với lại tui cũng không thể để cho lớp 11A1 – lớp chọn học sinh ngoan hiền này nghe ông nói nhảm được nên oánh cho ông im cái mồm thúi của ông lại kẻo ô nhiễm không khí của mấy mươi pạn học sinh ở đây ông biết không hả? -nhỏ Ly không kém cạnh, gì chớ võ mồm thì sao qua được ải chị Ly chớ rồi đấy 2 đứa nó cãi nhau mà 8 đứa mang danh nghĩa pạn thân kia hí hửng thêm dầu vô lửa. -2 đứa bây đánh đi, phân rõ thắng bại xem nào!- nhỏ Thanh -đúng đó oánh đi! Ly, mày phải chứng tỏ bản lĩnh của con gái chớ!-nó đó -hồi trước tao nghe thằng Minh nó nói mày xấu nhé!-nhỏ Quế Anh bịa tạc -nek con trai mà thua con gái thì đi chết đấy nhé em trai!-đến cả Trọng Vũ lạnh lùng cũng góp vui … và kết quả là “cả lớp 5 vòng sân” . các bạn có biết sao không để xuxu bật mí nhé. chuyện là vầy, bọn nó cãi nhau “nhỏ” quá nên tụi bạn trong lớp cũng góp vui hò hét, dùng chai nước đập vào bàn cổ vũ tụi nó đương nhiên pà cô đã ban tặng cả lớp 1 món quà-5 vong sân đấy. tụi nó chạy còn chậm hơn cả rùa đấy mà còn vừa chạy vừa nói chuyện rôm rả mới ghê chớ. tụi nó thì bàn kế hoạch đi chơi buổi chiều và…cãi lộn còn tụi bạn trong lớp thì tha hồ mà hò reo cổ vũ. lớp nó thế đấy, lớp chọn học giỏi khỏi chê nhưng quậy cũng khỏi phàn nàn luôn, lại rất đoàn kết nữa nên rất vui vẻ. kết thúc 5 vòng sân là giờ ngoại khóa- tức là giờ của các hội đấy. lớp nó ở lại hết để tham gia hội “8 phét” do nó đề ra đấy. mà không chỉ có lớp nó mà tùm lum các cô, cậu bạn các lớp khác cũng tham gia vì Tiểu Quỷ bọn nó chơi rất được lòng bạn bè. đặc biệt là nó, nó có rất nhiều bạn kể cả nam hay nữ vì bản tính thơ ngây không toan tính với lại quậy y như con trai nên có khi bạn nam nó có nhiều hơn cả bạn nữ đấy. nó chủ trì hội đọc vài câu chào sau đó cả nhóm thi nhau mà bốc phét. tụi nó chơi rất vui. 5h-reng..ng tiếng kêu này là tiếng kêu trông đợi của nhiều người có cả tụi nó. hồ hởi dọn sách vở để chuẩn bị đi ăn thì điện thoại của 10 đứa reo lên 1 lúc 1 thời điểm. 5 đứa con gái được pama triệu tập về nhà nó gấp còn 5 chàng trai cũng được lệnh chỉ huy về nhà của anh em Vũ, Minh ngay lập tức. tiếc nuối bữa ăn chưa được ăn tụi nó đành lủi thủi ra nhà xe vác xe đạp hì hục đạp về nhà. nhà tụi nó trước nhé -các pama iu vấu ơi, tụi con về rùi nè!!- đấy là tiếng tụi nó đấy.gớm người chưa thấy đâu mà tiếng đã có rồi -các con về rùi à, vậy vào đây đi pama có việc cần nói với các con.- mama Thiên lên tiếng trước -zạ, tụi con vô đây. mà có việc gì mà mama gợi gấp thế ạ??-Quế Anh lanh chanh -ngồi xuông đi đã rồi pama có chuyện cần nói -zạ, tụi con xong rùi đây. pama nói đi ạ.-nhỏ Thanh nhỏ nhẹ -hôm nay các pama sẽ nói chuyện nghiêm tức nên đề nghị các con nghe rõ nhé, không cười đùa như mọi hôm đâu đấy-papa nó -zạ-5 đứa hô to -ừm để tui nói trước cho. chuyện là như vầy, lúc các con sinh ra đời thì hứa gả các con khi các con đủ 18 tuổi. PHỤT 5 ngụm nước mới đưa vào miệng bọn nó đã vội phụt ra ngoài và bám trên khuôn mặt của các vị phụ huynh không thương tiếc -ơ tụi con xin lỗi nhưng điều papa vừa nói là sao ạ? mọi người đùa có đúng không? làm sao có thể như vậy được?-nó vội vàng hỏi tới tấp -đúng đó pama à, mọi người sao lại đem điều này ra đùa z được chớ.-Thanh lên tiếng -pama đùa kiểu này là không zui đâu đấy-Như Thiên lên tiếng -ko zui tẹo nào-Quế Anh và Ly Ly đòng thanh -yên nào, ai bảo các con ta nói đùa. là thật đó với lại mấy người này các con cũng có quen và chơi thân với nhau cả mà-papa Ly giải thick vội. -ơ…-tụi nó còn chưa hỉu mô tê gì thì mama Thiên mở lời -ờ zầy nèk Ly Ly với trọng minh một cặp Như Thiên với Minh Tuấn 1 cặp Quế Anh với Trịnh Phong 1 cặp Thiên Thanh với Hoài Nam 1 cặp còn Hoàng Linh thì… -thì sao ạk? mama đừng làm con sợ chứ!!!-nó hỏi gấp -con với Hoàng Duy 1 cặp-mama nó nói -ơ Hoàng Duy nào ạk? con đâu có wen người đó. -đúng đấy pama Hoàng Duy là ai vậy ạ? tại sao Limh lại lấy người không wen biết zậy ak?-4 con pạn nhao nhao lo cho nó -đây không phải là việc của các con-pama 4 đứa đồng thanh -nhưng Linh là pạn của tụi con mà! -để người lớn nói hết đã-đồng thanh tiếp -cậu âý là con của tập đoàn giàu nhất tg đấy con lại đẹp trai học giỏi…rất tốt con ạ -nhưng con đâu có quen biết gì hắn ta đâu và tại sao con phải lấy hắn chứ? -khi còn nhỏ 2 bên đã đính ước rùi con à-mama nó cố giải thick -con không thích ép đặt như zậy!- nó nói gương mặt lạnh băng không cảm xúc -con phải hiểu cho ta chứ-papa nó lên tiếng -nhưng… -không nhưng nhị gì hết, ta gọi các con đến để thông báo không phải để hỏi ý kiến các con đâu nên không được ý kiến -nhưng nếu đó là người trăng hoa, bợm nhậu, không thích làm việc … thì sao ạk? -con không phải lo, cậu ấy rất đàng hoàng -con cần kiểm chứng -con muốn sao? -con sẽ đến đó điều tra về người đó nhưng nếu có tật xấu thì game over papa nhé -được thôi con gái -và papa không được can thiệp vào công việc điều tra của con nhé -ok con gái -vậy được con sẽ điều tra ra thôi -nếu con làm được nãy giờ toàn nó với papa nó tranh luận cả đấy và nhen nhóm trong đầu óc nó 1 quyết tâm là lột cái tật xấu của tên ck hờ nhà có ra để game over cuộc hôn nhân này -nhưng tại sao con phải lấy tên nhiều chuyện Trọng Minh chứ? con ghét tên đó-LyLy tức tối -đó là do lúc trước đính ước, không nói nhiều-pama LyLy nhỏ cuối gầm mặt -con pjải lấy tên y hết con nít lên baMinh Tuấn thiệt sao mọi người?-Như Thiên lên tiếng -từ từ rồi cũng có tình cảm thôi con ak!-mama Thiên nói -vâng ạ-Thiên cũng cuối gầm mặt xuống còn lại Quế Anh với lại Thiên Thanh thì cũng có chút cảm tình với Trịnh Phong và Hoài Nam nên không có ý kiến Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 2 giờ quay lại với mấy chàng nhà ta nhé mấy chàng khá điềm tĩnh ngồi chờ đợi chứ hok có nhao nhao như mấy chị nhà ta đâu trừ anh Tuấn vì tên này lúc nào cũng lăng xăng, quậy đủ trò. -ta bắt đầu thôi-papa Phong lên tiếng trước rồi cả nhà cùng nhau tụ họp -tôi nói trước nhé-pa của Phong-hôm nay pama kêu các con về có việc quan trọng liên quan đến hạnh phúc của các con sau này. để nhanh gọn ta nói luôn là các con phải đính hôn trong năm tới. RẦM…BỐP để xuxu giải thick âm thanh vừa rồi nhé. đó là tiếng mấy anh nhà ta người thì té ghế người thì đập đầu vào bàn đấy mn. sau khi ổn định lại tinh thần mấy anh hét đồng thanh -con không cưới đâu!!! -phải cưới! bắt buộc!-pama đồng thanh -ê Tuấn, cái này đã bị xoá bỏ từ mấy thế kỉ trước sao giờ còn xuất hiện ở đây zậy mày?-Minh quay sang hỏi Tuấn ngồi kế bên nhưng anh này cũng pó tay -để tao đi hỏi luật sư của tao với mấy nhà khoa học và điều tra lịch sử đã nhé!-Tuấn trả lời Minh xong quay sang hỏi cả đám- ê đầu óc thiên tài tụi mày có giải thick được hok? tao thì tao chịu rùi đó!! -tụi tao cũng chịu-3 anh đồng thanh chán nản dủy chỉ có Vũ là điềm tĩnh đến lạ thường, ánh mắt lạnh lùng quét qua 4 thằng pạn làm mấy anh im lặng không dám hó hé nữa lời, cuối cùng cũng cất tiếng nói -tụi con đính hôn với ai? nếu không hợp thì sẽ hủy bỏ đúng không pama? -ơ, ờ -vậy tụi con đính hôn với ai? -Minh với Ly Tuấn với Thiên Phong với Anh Nam với Thanh Vũ với Thảo -HẢ??? cái gì cơ pama? con phải lấy mụ già lửa đó ak?-Minh hét to thể hiện sự uất ức -đúg đó, pama ơi sao nỡ bắt con lấy viên đá lạnh di động Thiên zậy ak? lấy nhỏ đó thôi thà con ôm tủ lạnh và ở chung với nó suốt đời còn sướng hơn í!!!-Tuấn cũng sụt sịt còn Phong và Nam thì yên lặng vì đã có tình ý trước với Anh và Thanh rồi. -ơ nek sao 2 ông không phản bác gì hết vậy hả? khi nãy đồng lòng mà sao giờ…-Minh nói đến đó thì cười gian -giờ im thế không lẽ 2 ông thick Anh và Thanh ak???-Minh Tuấn nhảy vô họng của Minh liền rồi 2 anh này cùng nhìn nhau cười ha hả như 2 tên trốn trại -ơ đâu có. tại tao thấy như zậy còn đỡ hơn lấy mấy cô không quen biết và mắc bệnh tiểu thư như mấy gia đình khác thui. với lại nhóm mình chơi với nhau thân rồi nên biết tính nhau, dễ nói chuyện hơn đó chớ.-Phong đỏ mặt vội giải thích sau đó thấy lố nên quay ra hỏi Nam cho đỡ thẹn-còn mày nghĩ sao Nam? -ơ… tao cũng thấy…vậy đó-Nam ấp úng -haha, mày coi kìa Minh tụi nó đứa đỏ mặt đứa nói lắp kìa mày. nó trúng tim đen rùi. haha -Tuấn ôm bụng cười sặc sụa kệ 2 thằng pạn thân mặt như quả gấc -ừk tao nói đại lại tróng nha mày. chắc sau này làm thầy bói wá. haha-Minh cũng cười hả hê mấy anh cười làm các vị pama nghệch mặt ra, chẳng phải 2 đứa này vừa hò hét vừa rống không lấy vợ mà giờ này cười như điên z chớ. ko biết có bệnh gì không đây. và mọi chuyện sẽ cứ thế mãi nếu không có câu nó của một người làm ngưng trệ trận cười của 2 tên điên trốn trại, 2 đứa thi nhau đọ sức đỏ của da mặt và dòng suy nghĩ miên man của mấy vị phụ huynh. chỉ có mỗi Vũ chìm trong dòng suy nghĩ. làm sao Vũ có thể cưới Thảo được trong khi người cậu thích từ lâu nay vẫn là nó-Lê Hoàng Linh. tuy là có thể hủy hôn được nhưng đó là điều chưa chắn chắn vì đó còn phụ thuộc vào quyết định của Thảo. nhưng Thảo cũng thích cậu mà, Thảo đã tỉnh tò với cậu ngay trên lớp nên muốn Thảo hủy hôn cũng rất khó. rồi nếu thật sự phải cưới Thảo thì sao, cậu đâu thể cho Thảo cuộc sống hạnh phúc được khi trái tim ở nơi khác. dù gì thảo cũng là 1 người khá dễ thương và vô tư hồn nhiên mà. bao nhiêu ý nghĩ cứ ở trong đầu làm khuôn mặt Vũ cứ đằng đằng sát khí giọng nói toát lên sự băng giá cùng khuôn mặt không cảm xúc kia làm mọi người không khỏi ớn lạnh. -con sẽ phá cái hôn sự này. nhất định là thế!! -cái này phải được sự đồng ý của gia đình bên đó đấy-pa Vũ -được thôi, vậy con sẽ phá banh cái hôn sự này cho xem. và lúc đấy pa nên giữ lời hứa -ok con trai -zậy thui tụi con xin phép-Vũ nói rồi đi thẳng ra cửa -4 anh còn lại cũng chào pama rùi vội vã chạy theo Vũ xong rồi cả 5 anh đều leo lên những chiếc siêu xe chạy mất hút với tốc độ cực nhanh quán bar Devil- quán bar lớn nhất tại Hà Nội này 5 anh chàng bước vào và mau chóng trở thành tâm điểm của quán -ê giờ pải làm sao đây? tao không muốn lấy pà già đó làm vợ đâu tụi mày ơi1 nghĩ cách giúp tao với-Minh buồn bả nói -tao cu ngx đang đau đầu đây, tao cũng chẳng mún lấy đá lạnh làm vơj đâu-Tuấn thở dài ảo não Phong và Nam thì nhấm nháp cốc rượu vừa cười nhẹ như thích thú duy chỉ có Vũ là người giàu tâm trạng nhất. anh nốc hết ly này đến ly khác như đang uống nước lã chớ không phải là loại rượu mạnh nhất nữa. cũng đúng thôi, vì anh chỉ yêu có 1 người là nó mà thôi nên nếu như Thảo không chấp nhận hủy hôn thì phải làm sao. tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng ai nói anh không wan tâm đâu. mỗi thứ cứ thế nếu khôn xuất hiện của 1 nhóm người làm nơi này đảo lộn. đó ai thì mn chờ nhé. Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 3 lí lịch trích ngang -Dương Thanh Thảo-con của gia đình giàu có thứ 3 trên thế giới. là cô dâu tương lai của Vũ, xinh đẹp, dễ thương giỏi võ và quậy cũng thuộc loại hơi bị “ngầu”. thích Vũ và đã từng tỉnh tò trên lớp nhưng Vũ không chấp nhận. là pạn của mọi người trong Tiểu Quỷ trừ nó ra. -Hoàng Duy-hắn, con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Hoàng đứng đầu thế giới,đẹp trai, nhí nhố, dễ gần và là “ck hờ” tương lai của nó đó
|
tiếp tục chương trình sau khi cửa quán bar mở ra thì xuất hiên….5 người con gái xinh đẹp với phong cách “ngầu” hìhì.tụi nó đó, tụi nó bước vào bar trong sự ngưỡng mộ và ghen tỵ của các cô gái và sự yêu mến của con trai. thấy tụi nó Nam giơ tay như thông báo và nhanh chóng nhập bọn -đại ca, gọi tụi em đến đây chi z? mà đại ca bao chầu này nhé! hìhì-nó cười tít mắt -chỉ giỏi thế thôi cô nương-Vũ cốc nhẹ vào đầu nó (để xuxu giải thick rõ hơn nhé, lúc trước nó với Vũ chả ưa gì nhau đâu vì tranh chức bang chủ đấy, và 2 người quyết định “chiến” 1 trận để giành chức đó, điều kiện kèm theo là ai thua phải kêu người kia là “đại ca” và đương nhiên nó thua. từ đó nó gọi Vũ và đại ca và xem cậu như chính anh trai của mình vậy nhưng nó chỉ coi là anh thôi và vẫn vô tư hồn nhiên đâu biết Vũ thương thầm nó từ lâu rồi chứ) và rồi cả bọn đều đòng tình nên Vũ đành ngậm ngùi bỏ tiền túi ra vậy -ê pà già tui vs pà hủy hôn nhé-Trọng Minh mở lời -chớ hok lẽ tui phải cưới ông à? chời người đâu xấu hơn milu nhà tui mà hỏng lẽ tui lấy làm chồng!!!-nhỏ Ly phản bác -nek, pà già pà nói tui xấu hơn con cầy nhà pà á? mắt pà có bị mù hay lé hông mà nó 1 người đẹp trai như tui mà xấu hơn lu nhà pà hả? -ơ mắt ông có vấn đề thì có. ông không thấy mắt tui cực kì sáng thế này ak? hazzi, Quậy mày có tiền không cho nó vài triệu đi mổ mắt đi mày. tội nghiệp, trẻ thế mà mắt đã có tuổi rồi mày ạk!!! -thôi tao xin 2 đứa bây, ngày nào cũng cãi nhau quài ko chán ak?-nó lên tiếng can -tại ai chớ? chả phải là tên đó/ pà cô đó ak?-đồng thanh 1 lượt -hứ-đông thanh lần 2 -stop, 2 đứa pây mà gây nhau nữa thì đừng trách tao vô tình nhá-nó bẻ ngón tay răng rắc -ưm ưm-ko dám mở mồm đấy mn -Thiên, Thiên xinh xắn đáng iu ơi, chúng ta hủy hôn nhé-ông Tuấn lanh chanh đấy pà kon -tất nhiên, ko thick lấy về làm người hầu ak?-Thiên nhấm nháp li rượu nhăms nghiền mắt nói -ok, kám ơn pà nhá-Tuấn nhảy cẩng lên sung sướng-oh year , mình vẫn có thể đi cưa gái, kaka -thôi đi, đừng có kùn làm j mà nhảy lên như con ngựa thế, ai mà lấy ông chớ, ông vừa xấu vừa chả ra gì, lại chả ga-lăng nên có dog nó mới thèm!!!-Thanh phán 1 câu xanh rờn làm ai đó xém té xỉu cả bọn đều giơ ngón cái ra tỏ vẻ chính xác -oh Thanh ơi đây là câu nói đáng để cho pà mấy nghìn like đó-Quế Anh nhanh nhảu -nek, 2 pà nói gì đó hả, hôm nay phải xử 2 pà mới được-Tuấn xăn tay áo tỏ vẻ như sắp đánh nhau. thấy thế Phong và Nam liền ra nói đỡ -nek, ko lẽ ông đánh con gái ak?-Phong -z là nhục đó nha pa!!-Nam Tuấn nhìn 2 người chằm chằm, mà không chỉ có Tuấn mà mấy người còn lại đều nhìn 2 anh chằm chằm như thể hiện 1 sự ngạc nhiên tột độ -ôi mày ơi coi vk ck người ta bênh nhau kìa!!!-Tuấn nói ra vẻ thick thú -woa, ôi 4 đứa tụi mày ghê nha-cả bọn trầm trồ làm 4 nhân vật chính ngượng đỏ mặt rồi bọn chúng ngồi cười hà hà rất vui vẻ. bỗng Vũ lên tiếng làm nơi đây trở nên im lắng lạ -thế còn Quậy, em sẽ giải quyết sao? -em à, mn khỏi lo nhé, em cũng đang định nói nek,em có kế hoạch cả rồi -gì thế mày? nói mau đi! hồi hộp muốn chết-cả đám nhao nhao -là vầy, tao sẽ đến nhà hắn ta để xin vào làm giúp việc sau đó tìm ra điểm yếu và…tụi mày hiểu không?-nó nói rồi cười nhẹ nhấp 1 ngụm rượu -oh, sao mày thông minh thế -kế hay, kế hay. -woa, hay tụi nó thi nhau tán thưởng cho nó nên được dịp nó “chém” luôn -chời ơi, mấy cái này có là gì so với đầu óc thiên tài Linh ta chớ. kakakaka-nói xong nó cười 1 giọng cười man rợ Vũ nãy giờ âm thầm quan sát nó, tình cảm cậu dành cho nó quá nhiều, khi nghe nó nói xong cái kế hoạch đó lòng cậu ko khỏi vui sương nhưg lại hỏi thêm 1 câu “hại não” -thế nếu hắn không có điểm yếu thì sao? -ôi dào đại ca khéo lo, con người chớ có phải rôbốt đâu mà không có điểm yếu chớ-nó nhanh miệng -ừm, vậy khi nào quậy đi? -mai, mai mình sẽ cất cánh nên hôm nay phải hết mình mới được, nhé mn? -ok liền-cả bọn tụi nó nghe xong liền quậy hết mình, đập phá hết mình. còn Vũ cậu đang suy nghĩ”đúng rồi, con người không phải rôbốt nên chắc chắn sẽ có điểm yếu nào đó thôi, chắc chắn là thế. đúng vậy, người mà, sẽ ổn thôi mà” nếu không có nó đến gọi cậu quậy chung cho zui thì chắc cậu sẽ ở đó và nói nhảm mãi thôi hôm đó sau khi quậy tưng bừng cái quán bar tụi nó trở về nhà, tuy quậy mệt nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vì hạnh phúc về đến nhà nó xếp gọn gàng các thứ cần thiết cho cuộc “chơi” ngày mai sau đó nge pama thuyết giáo về cách ăn uống khi không ai chăm sóc vì nó sinh ra không phải để làm việc tay chân. nó rất vụng về nên 2 người phải nhắc nhở không thôi thì nó hại người ta mất thui-pama tốt là đây, lo cho an nguy của người khác làm cứ tưởng lo cho nó chớ. không biết ngày mai rồi sẽ ra sao nữa! Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 4 hôm sau nó thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho cuộc sống “ăn nhờ ở đậu” sau này của mình. sân bay mọi hôm tấp nập người nhưng hôm nay đông hơn mọi khi nhiều, vì sao ư? đơn giản lắm vì để tiễn nó đi thực hiện kế hoạch cao cả của mình-hủy hôn!!!. để xem có ai tiễn nó nhé, pama, ông bà, cô chú, anh chị em, nhóm Tiểu Quỷ siêu quậy của nó,… và cả trường nó nữa. khi nge tin nó đi xa, chuyển trường thầy hiệu trưởng đã cho cả trường nghỉ 1 tiết học để tiễn nó đấy. khi hỏi cảm xúc thầy hiệu trưởng khi nghe tin nó đi thài thấy hiệu trưởng đã ngẹn ngào chia sẻ cảm xúc của mình” tôi thật sự đã rất xúc động khi nghe tin Tiểu Quậy đi xa, chuyển trường. trong tôi ngập tràn rất nhiều cảm xúc và tâm trạng tôi có thể diễn đạt qua 1 từ-vui, ôi đúng vậy tôi đã rất vui khi nghe tin này. ôi tháng ngày hạnh phúc đang ngập tràn trước mắt tôi.” và sau câu phát biểu vô cùng”ưu ái” của thầy hiệu trường dành cho nó thì đồng loạt tất cả giáo viên trong trường vỗ tay như đồng tình với câu nói này của thầy. nhưng tất nhiên đó là khi không có nó còn bây giờ trước mặt nó thì các thầy cô hết bảo nó giữ gìn sức khỏe lại đến ăn uống cho cẩn thận, bớt quậy lại,… như là luyến tiếc nó lắm không bằng ấy. thầy cô này rất phù hợp với nghề diễn viên!!! tụi bạn trong lớp thi nhau nói chuyện với nó, tặng quà cho nó,có đứa còn sụt sịt nữa chớ.nó được mọi người tới tiễn nhiều thế này thì cảm động lắm và nó đã nghĩ “quậy được yêu mến ghê sau đợt này trở về phải nâng level quậy lên mới được!!!”-chị thông minh ghê luôn đó họ mong chị đi gần chết đó chớ luyến tiếc với yêu mến gì không biết! ai cũng chúc nó những lời ngọt ngào làm nó cảm động lắm, giờ nó đang chờ lời chúc của bọn Tiểu Quỷ nữa thôi nhưng đáp lại những hi vọng tràn trề của nó là -ê mày đi bình an, đến nơi nhớ gọi điện về chớ tao không có nhiều tiền để nấu cháo điện thoại với mày đâu nha -nhớ chụp hình mấy anh/em đẹp trai/đẹp gái gửi về kèm theo số điện thoại cho tao nha -khi về đem theo nhiều quà nhé, nhớ mua đồ sịn 1 chút nha mày, đừng có keo kiệt đấy nhá tâm trạng nó đang lơ lửng trên trời thì bị kéo tuột xuống tít dưới lòng đất. -tụi mày…grừ, được lắm tao phải xử tụi mày mới được!!! -chuyến bay số…đi TPHCM chuẩn bị cất cánh… -hừ, coi như tụi mày may mắn.-nó nói rồi kéo vali đi vào chỗ soát vé. nó xoay người lại và vẫy tay hét lớn -CON ĐI ĐÂY TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI, EM ĐI NHÉ CÁC THẦY CÔ,TẠM BIỆT CÁC BẠN NHÉ. khi nó chuẩn bị bước lên máy bay thì lũ chí cốt của nó mới hét lớn -ĐI BÌNH AN NHA QUẬY, TỤI TAO SẼ VÀO THĂM MÀY. xoay người lần nữa lần này nó cười rạng rỡ cũng hét lớn -TAO CHỜ TỤI MÀY ĐẤY. NHỚ VÀO THĂM TAO NHÉ!! sau đó nó vẫy tay và bước vào máy bay rồi mọi người cũng tản dần. vài giờ sau nó đã ở TPHCM nó cười tươi rạng rỡ làm rung động bao anh chàng đang có mặt tại sân bay vì vẻ đẹp thơ ngây, nhí nhảnh. nó kéo vali đi thì nghe tiếng gọi -Tiểu Linh ở đây cháu -pà 5555555555! nó hét lên và lao đến ôm pà. pà 5 là một người giúp việc của nó ở TPHCM, pà rất thương nó. -thôi thôi, trễ rồi, về nhà nào quậy -hìhì mình về thôi pà chiếc xe chở nó vào 1 ngôi nhà to rộng với kiến trúc rất đẹp và sang trọng. trên đường đi nó không thôi líu lo đủ chuyện về bọn Tiểu Quỷ hay gia đình, những chuyện trên lớp và cả chuyện nó phải lấy tên Hoàng Duy gì nữa ấy. lúc đầu pà 5 khá ngạc nhiên và còn ngạc nhiên hơn khi nghe cái kế hoạch tìm điểm yếu của Hoàng Duy nhưng sau đó do nó năn nỉ quá nên pà 5 đành nhận lời giúp nó, cũng không có gì là khó cả chỉ là xin cho nó làm giúp việc nhà họ Hoàng đó. cuối cùng cũng về đến nhà, cái lỗ tai pà 5 thoát khỏi cái mồm không biết mỏi của nó. về đến nhà là nó dọn xong đống hành lí và nhảy vào bàn ăn liền luôn, nó ăn như bị bỏ đói lâu rồi không bằng đó sau đó nó ngủ đến sáng hôm sau luôn-ngủ để dưỡng sức chiến đấu với kẻ thù đấy mọi người. và hôm sau nó sẽ phải làm những công việc mà trước giờ nó chưa bao giờ thử sức. mệt mỏi làm cho nó mau chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 5 hôm sau nó thức dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho hành trình đi tìm tật xấu của “chồng tương lai”, đây có thể coi là 1 ngày “bão trong nắng” vì trước tới giờ nó luôn là người nướng khét đen cái giường mới dậy cơ mà. nó mặc áo sơ mi trắng với quần jean dài ôm cùng đôi giày thể thao thời trang cổ cao. trông nó rất năng động. nó chào pà 5 rồi đi chiếc xe đạp leo núi màu đỏ đến nhà hắn. trên đường đi nó thấy có quán kem và với 1 con heo ham ăn như nó thì tất nhiên nó không chút ngần ngại nó liền phóng xe mua kem ăn liền. nó mua xong thì chạy xe ra công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá và ăn. đang ăn thì nó nghe có tiếng người lớn tiếng phía sau lưng, bản tính tò mò nó quay lại để “hóng chuyện” thì thấy 1 người con gái đang khóc lóc nói với người con trai -tại sao cậu không thể thích tớ chứ? tớ có gì không tốt? tớ thích cậu thật lòng mà!! -nhưng quan trọng là tớ không thích cậu-người con trai nói -tại sao cậu luôn hờ hững với tớ như vậy, xin cậu đấy. đừng rời xa tớ!!-cô gái cầu xin -tớ xin lỗi, tớ không thể. vì tớ không thích cậu.-người con trai đó nói dứt khoát thế là “máu nghĩa hiệp” trong người nó nổi lên và nó đi đến chỗ 2 người đó -nek, anh là con trai mà sao lại làm con gái khóc thế hả? -nó đó mọi người -đây không phải là việc của mày. đồ nhiều chuyện!!!-cô gái đó chửi nó sau đó quay lưng bước đi. còn nó thì đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng cô ta ” trời người đẹp, xinh thế mà sao ăn nói chói tai quá. rõ ràng là mình có ý định giúp cô ta mà cô ta chửi mình thế đấy. vừa nói với tên kia sao nhỏ nhẹ thế mà quay ra chửi nó khó thế hay vậy trời. đúng là…”-đó là suy nghĩ của nó đó và nó sẽ còn tiếp tục ngây người ra mà nghĩ nếu không có tiếng nói của ai đó -ơ cô pạn là ai thế? mà sao nhảy vô để nghe chửi vậy? ờ mà sao cũng được rút kinh nghiệm lần sau đừng thế nữa nhé! với lại cảm ơn cô pạn nhìu nhé, nhờ cô pạn mà tôi mới thoát khỏi cô ấy đấy. tạm biệt.-người con trai đó nói rồi xoa cái đầu của nó như 1 đứa trẻ sau đó bước đi nó thì ngệch mặt ra, trông nó ngu kinh khủng nhưng vài phút sau khi nó đã thông được mọi chuyện và nhớ lại hồi nãy hắn xoa đầu nó thì nó quay lại hét lớn -TÊN KIA, SAO ANH DÁM XOA ĐẦU TÔI NHƯ CON NÍT THẾ HẢ????-nhưng đáp lại câu trả lời của nó không phải là hắn mà là những ánh mắt kì quái của mọi người dành cho nó như 1 đứa tự kỉ, con điên trốn trại. nhận thấy ngượng mặt nó liền cười hề hề sau đó lấy xe đạp chạy đến nhà họ Hoàng. đứng trước nhà nó cũng phải thốt lên -woa đẹp quá tuy nhà nó cũng rộng và đẹp đâu kém gì nhà này nhưng nó bị cuốn hút bởi phong cách đong-tây kết hợp loại này king kong -ai đấy?-1 người phụ nữ trẻ hỏi nó -*nó cúi đầu chào* dạ con đến xin việc ạ -à con do à pà 5 giới thiệu đúng không? -dạ vâng ạ -con đợi tí nhé, sẽ có người ra đón con ngay thôi -dạ sau đó vài phút có 1 người phụ nữ mở cửa cho nó và khi thấy nó thì lắp nắp nói không nên lời -T…Tiểu…Linh -ơ dì Hoa, sao dì lại ở đây? -sao con lại ở đây? còn người đến xin làm ôsin đâu rồi con?-dì Hoa hỏi nó -là con nè dì. hìhì -CÁI GÌ?-dì hét lớn -chuyện này con sẽ kể với dì sau nha. ơ mà dì làm ở đây sao? -ừ, thôi vào nhà kẻo nắng con -ta vào thôi dì. à mà dì đừng nói với ai thân phận của con nhé. nhỡ có ai hỏi thì dì bảo con là con của pạn dì nhé. -ừm, dì hứa nhưng con cũng mau giải thích với dì đấy -dạ, con hứa mà rồi nó với dì vào nhà. giờ đây nó được ngắm kĩ hơn, nó đẹp thật đấy -con vào đi-người phụ nữ khi nãy nói chuyện với nó qua chuông cửa nói với nó -dạ vâng ạ -con uống nước đi rồi ta nói chuyện -dạ -cô tên Mai, là chủ căn nhà này. từ nay con sẽ ở đây và học làm giúp việc, con sẽ học hỏi kinh nghiệm cùng cô Hoa kia nhé. -dạ -thế con tên gì? con học ở đâu? con giới thiệu về bản thân luôn đi. -dạ con tên Linh, Nguyễn Hoàng Linh, năm nay con 17 tuổi, lúc trước ở Hà Nội. con sẽ học trường WHITE MIST, lớp 11A1 ạ -ôi vậy con học cùng trường, cùng lớp với con cô rồi nè. trùng hợp ghê -ơ vậy hả cô( pà này có tố chất làm diễn viên nè, pã điều tra người ta hết trơn rồi nộp đơn theo học chung chớ trùng hợp nỗi gì) -à mà cô đã nghe về màn giới thiệu vô cùng ấn tượng của con từ pà 5 đấy -dạ??? -để ta thuật lại cho nhé -ơ?? -nó là đứa rất ngủ nướng, ăn nhìu kinh khủng, cực kì quậy, nên cảnh giác nó có rất nhiều trò quậy, không biết nấu ăn,.. thì ra nó được pà 5 “quảng cáo” là xin vào học việc, nó nghe cô Mai kể xong lời của pà 5 thì đầu như muốn bốc khói nó quyết “xử” pà 5 1 trận khi về nhà mới được. thấy cái mặt ngố kia của nó thì cô Mai mới cất tiếng -cô thấy con khá giống cô đấy, nên cô thích con lắm. cố gắng làm tốt nha con -dạ vâng ạ -vậy bắt đầu từ ngày mai con đem đồ đạc qua đây ở và bắt đầu làm việc luôn nhé -vâng ạ nó định tạm biệt cô Mai với dì Hoa để về thì -MẸ ƠI, CON TRAI VỀ RỒI NÈ-1 thằng con trai chạy vô nhà cầm theo mớ truyện tranh với cả mớ bim bim -à con về rồi à. à sẵn tiện cô giới thiệu luôn đây là Duy-con trai cô-cô Mai chỉ vào thằng con trai nói với nó-còn đây là Linh giúp việc mới của gia đình ta đó Duy-chỉ vào nó nó bây giờ mắt và mồm mở to hết cỡ, ngạc nhiên còn thằng con trai đó thấy nó thì rơi đống truyện với bim bim mà ôm bụng cười sặc sụa. cô Mai thì ngây người vì chả biết thằng con trai mình có ị gì không sao tự nhiên lại lăn ra cười như điên như thế -anh…anh-nó nói lắp.đó chẳng phải là thằng con trai ban nãy xoa đầu nó sao. nó đã quyết nếu để nó tìm thấy hắn thêm lần nữa nó sẽ không ngại ngần mà bóp chết tên đó. giờ cho nó gặp lại quả là ông trờ có mắt. nhưng nó vừa nge gì thế này tên đó là con trai cô mai vậy không lẽ đó là…thằng chồng nó à??? nó đứng đó bất động. còn hắn cũng thôi cười mà nhặt truyện với sách lên sau đó đi lên lầu không quên xoa đầu nó. cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó ghét nhất ai xoa đầu mình mà tên đó xoa đầu nó đến 2 lần nó quay lại định tính sổ với tên kia 1 trận thì hắn ta đã đi mất rồi còn đâu.nó đành hậm hực chào mọi người rồi về. trên đường đi nó không ngừng chửi rủa hắn và tìm cách trả thù hắn. nhưng kế hoạch trả thù của nó có được hay không thì không ai biết hết. đành chờ xem sao!!!!!! Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 6 về đến nhà nó hậm hực bỏ lên phòng, nằm phịch xuống giường nó vắt óc ra để tìm cách để “trị” tên đáng ghét được “vinh hạnh” mang danh là chồng nó. nhưng sự thật vẫn là sự thật vì nó có nghĩ ra được cách gì đâu. *thế đấy mà cứ ra vẻ*. nghĩ không được nó đành…ngủ. đang say giấc nồng thì điện thoại reo bài nhạc chuông bao năm không đổi FOREVER ALONE!. mặc kệ điện thoại reo inh ỏi chủ của nó vẫn trùm chăn mà cố ngủ, đến lúc không thể chiuj nổi nó mới vớ lấy cái điện thoại đưa lên nhìn bằng 1/4 con mắt còn ngái ngủ, ngón tay đang định vớ cái nút đỏ trên cái điện thoại thì nó giật mình mở mắt to hết cỡ đưa cái điện thoại lại gần mắt để chắc mắt nó không bị gì. sau đó nó hoảng hồn hét to -áaaaaaaaaaaaa. thôi chết con “nữ hoàng băng” gọi. trời ơi con yêu người mà sao người nỡ cho con hưởng dương khi mới 17 tuổi vậy người. ít nhất cũng để con được 18 tuổi đã chớ!!! -hìhì, Thiên xinh đẹp ơi, tao xin lỗi nhé. Tại hôm qua tao đến nơi mệt quá nên ngủ luôn mà quên chưa gọi về cho tụi mày, hôm nay phải đến nhà tên đáng ghét, khó ưa đó nên tao mới chưa gọi được. Hic -thôi đi, pà đừng tưởng giở cái giọng sụt sịt đó mà tui tha cho nhá -Thiên đẹp gái mà… -stop ngay, thôi coi như hôm nay pà gặp may, tao tha lỗi cho mày nhưng lần sau mà còn thế nữa thì mày biết hậu quả ra sao rồi nhé -ừm, iu mày nhiều lắm ý. Hì hì -thế mày kể tao nghe chuyện của mày đi. Tao muốn biết -để tao kể cho. Bla..bla…tao
|
......không biết hắn tốt đẹp gì mà sao pama khen ngợi thế nhưng tao thấy hắn chả bằng được đại ca của tao tí nào hết á -thế mày có kế hoạch sao chưa? -chưa mày ơi.thế tụi mày có trò gì vui không? Nhớ tụi mày quá àk!! -cũng bình thường thôi. À mà mai thì Vũ đi Mĩ đấy hình như đi với Thảo, còn Ly với Minh thì đi sang Pháp, 2 cặp của Quế Anh- Phong và Thanh- Nam thì rủ nhau đi du lịch dài ngày còn tao với tên nhí nhố Tuấn đó đi Anh -oh, tụi mày đi chơi có vẻ vui dữ ta. Có mình tao buồn, hic-nó giả vờ mít ướt -có ai muốn đâu, trừ 2 cặp tình tứ kia ra tụi tao điều bị bắt buộc đấy chớ. Nghe tin Vũ , Minh, tao đi nước ngoài mấy pama liền bắt Thảo, Ly, Tuấn đi theo chớ tụi tao đâu có muốn. -2 cặp kia tiến triển nhanh ghê mày. Mới đó mà thân thiết thế rồi đấy -ừ, tụi nó đi đâu cũng kè kè nhau tình cảm buồn nôn ghê luôn đó. À mà chiều nay tụi tao đi họp mặt đi chơi 1 bữa đấy -thế à, mà tụi nó có đứa nào muốn “ăn tươi nuốt sống” tao không mày? -tụi nó đang ở sau lưng tao hóng chuyện nè -hả??? -tụi nó nãy giờ ở sau nghe mình nói chuyện nè -sao tụi nó không nói gì hết mày? Mà tụi nó nghe hết rồi à? -ừ và 2 cái cặp tình tứ kia hình như muốn “xơi” sống tao với mày thì phải!! -chết, mày đừng đùa tao kiểu đó chớ! Tao sợ đó nghe mày!! -cũng biết sợ cơ à? Mày được lắm-mấy đứa “hóng chuyện” giờ mới lên tiếng -ôi em xin lỗi mấy anh chị, mấy anh chị tha cho em-nos liền cầu xin vì chưa muốn toi mạng Thế là nhóm nó lại tiếp tục nói chuyện, buôn dưa lê. Nó cảm thấy hạnh phúc vì có những người pạn này. Hôm sau nó dọn đồ đến nhà hắn ở, trước khi đi nó đâu quên “tặng” cho pà 5 1 món quà đầy “iu thương” là mấy con chuột giả vào tối qua vì bôi xấu nó trước mặt nhà hắn. Nào là đứa rất ngủ nướng, ăn nhìu kinh khủng, cực kì quậy, nên cảnh giác nó có rất nhiều trò quậy, không biết nấu ăn,… pà 5 chỉ còn biết lắc đầu cười khổ với trò quậy của nó, pà nhắc nó giữu gìn sức khỏe, bớt quậy lại,…nó miệng “dạ” còn bụng nghĩ cách quậy hắn cho hắn hối hận. *Chị này làmdiễn viên được nèk*.nó đến nhà hắn thấy mẹ hắn đứng chờ ở cổng -vào nhà đi con, để cô chỉ cho con phòng con nhé-mẹ hắn -dạ -đây là phòng con nè -dạ, ơ nhưng cô có phòng nào khác không cô? -sao thế con không thích àh? -dạ căn phòng này rất đẹp nhưng nó không hợp với con cô ạ. Tại con không thích màu hồng này với nó có nhiều thứ mĩ lệ quá mà con thích căn phòng đơn giản và màu đen hơn. Được không cô?-nó đưa bộ mặt cún yêu ra -được chứ, thế mà cô tưởng con thích căn phòng nữ tính chứ! -con thích mạnh mẽ hơn cô, con gái là phải mạnh mẽ mới được- nó vừa nói vừa nắm chặt đấm tay thể hiên quyất tâm dữ lắm làm mẹ hắn không nhịn được cười -ờ, cố gắng nhé Tiểu Trư! Cô tin ở con, phải hơn con trai mới được -dạ, á mà sao cô biết con có biệt danh Tiểu Trư ạ?-nó mở to mắt thể hiện 1 sự ngạc nhiên nặng -cái này pà 5 nói đó. Pà 5 quảng cáo hấp dẫn ghê-mẹ hắn tỏ vẻ thích thú trong khi nó đầu bốc khói. Nó nắm chặt tay rít qua kẽ răng -pà 5 phản quốc, hôm nào về “xử”!! -thôi còn ở tạm phoàng này nhé, nó đơn giản nhưng còn màu tường thì mấy hôm nữa cô cho người dán giấy dán tường khác cho nhé -vâng ạ, con cảm ơn cô -ừk, con dẹp đồ đi rồi tí xuống nhà cô dẫn đi tham quan nhà nhé -vâng ạ Mẹ hắn đi nó liền ườn lên ngay chiếc giường. Nó dẹp xong hành lí xong nó chạy ù xuống nhà thì gặp 3 người là thím Lí với 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi và 1 ngày đàn ông khoảng tuổi. Qua sự giới thiệu của mẹ hắn nó biết người phụ nữ tên Lan- cũng là 1 người giúp việc còn người đàn ông tên Phúc – người làm vườn của nhà này. Sau màn chào hỏi vui vẻ nó phải đi tham quan căn nhà vì hôm đầu tiên nó chưa làm gì cả và nó bất ngờ khi cái phòng của nó đối chỉ cách phòng hắn có 1 căn phòng. Nó tiếp tục than trời- 1 bài ca không đổi. Khi mẹ hắn đi thì nó cũng định đi , nó nghĩ nó vẫn may vì chưa gặp hắn, nó tự nhủ là may mắn vì không phải thấy bản mặt khó ưa của hắn nhưng cái ý nghĩ đó được đưa ra chưa được 2 s thì -mẹ ơi, con trai đẹp trai về rồi nè. Con đói quá, có cơm chưa mẹ-chua thấy hắn đâu mà cái giọng hắn văng vẳng rồi -con trai gì mà…hazzi- nó khẽ nó nhỏ nhưng hắn đã nge thấy -nè bé nói gì tôi nge hết cả đấy nhá -ôi tai thính như…milu í nhỉ. -bé dám nói tôi thế hả? -ơ you là pama tôi hay sao tôi không dám?- nó trêu tức Hắn tức nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ -bé con đừng quên là tôi là chủ bé đấy nhá. Muốn kết thúc sớm hả?-hắn nói mà miệng nhếch lên làm nó mún oánh 1 đấm. Nhưng vì sự nghiệp nó đành nhịn vậy. Ván đầu hắn thắng nó 1-0. hắn nói xong quay lưng bước đi để mặc cho 1 đứa tự kỉ sau lưng …nói nhảm -hứ, ỷ là chủ thì bắt nạt người à! Ta đây vì sự nghiệp nên nhịn tên đáng ghét ngươi thôi, sau này thì biết tay ta. Ơ mà lúc nãy hắn nói gì nhỉ? “bé”, “bé con”. Ta đây bằng tuổi đấy nhá tên đáng ghétSau đó nó cũng hậm hực về phòng. Giờ cơm mẹ hắn gọi cả 2 xuống ăn cơm và đó là bữa cơm không an lành vì 2 đứa chúng nó…tranh nhau ăn!!!. Nhưng sau khi mẹ hắn phán 1 câu thì cả 2 liền ngừng tranh nhau ăn m à thi nhau..ho!!! -Duy, mai con đưa Tiểu Trư đi mua đồ để chuẩn bị đi học nhé, với lại dẫn Tiểu Trư đi xem trường đó. Cả 2 học cùng trường đó-mẹ hắn vừa nói vừa cười Nó ho vì mẹ hắn kêu tên “cúng cơm” của nó do cả nhà đặt cho vì cái tội ham ăn với lại tại sao nó phải đi mua sách vở và xem trường cùng hắn, chán chết. Còn hắn ho vì mai hắn phải đưa nó đi mua sách vở với nó trong khi mai hắn có việc quan trọng hơn. -KHÔNG-cả 2 cùng hét lên -lí do?-mẹ hắn -mai con có kế hoạch rồi ạ-hắn -con muốn tự tham quan cơ-nó -con có kế hoach gì vậy Duy? -ơ dạ ngủ ạ BỐP -mẹ hắn lấy tay đánh bốp vào đầu hắn -lười này, từ nay chừa nha con Nó nghe hắn nói xong cái lí do “cùn” kia mà xém té ghế -con phải đưa Tiểu Trư đi vì con bé mới đến đường xá chưa rành. Hai đứa không được cãi-mẹ hắn ra quyết định -dạ-đồng thanh -ơ mà mẹ ơi –hắn -có việc gì ? Hắn lấy tay chỉ vào nó -Tiểu Trư? -à biệt danh con bé đó -haha, hôhô, hihi, kaka cái gì mà tên kì quá. Tiểu Trư, haha BỐP Lần này người oánh hắn là nó -haha, Tiểu Trư , cái tên này hợp đấy. Ăn nhiều thế mà!! -you muốn ăn đấm trừ cơm à???- nó đe dọa -cố lên Tiểu Trư, cô ủng hộ con đấy -cô đừng gọi cháu thế, con ngượng lắm cô ơi -có gì đâu, cháu cứ coi đây là nhà con đi, nhà con gọi cháu sao thì ở đây vậy đi. Nha T.Trư -đúng đó, tên hợp thế bỏ thì phí Nó lườm hắn sau đó nhìn mẹ hắn thấy đôi mắt long lanh của mẹ hắn thì đành gật đầuHôm sau tiếp nhé, hôm nay thế thôi, mn đọc xong cho xuxu ý kiến nha. Xuxu sẽ cố gắng chỉnh sửa theo yêu cầu mn mà Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 7 8h Sáng hôm sau tại nhà hắn… Phòng hắn BỐP -áaaaaaaaaa! Đứa nào đánh ông hả???-giọng nói oanh vàng hét muốn mà căn nhà rung rinh -đây, đứa này. Giừo này mà còn ngủ được à? Con có nhớ hôm qua hứa là đưa T.Trư đi sắm sách vở không hả? Hay con định chuồn?-mẹ hắn vừa véo tai hắn vừa nói nhỏ nhẹ nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hắn -ai da, con nhớ rùi, mẹ thả tai con ra đi. Đau quá Mẹ hắn vừa thả tay ra hắn liền xuýt xoa cái tai đỏ chói như ông mặt trời -con đi làm vscn đi rồi sang đây phụ mẹ cái này tí -ơ phụ gì vậy mẹ?-hắn ngơ ngác hỏi -đi làm vscn đi đã, mồm con thối wá –mẹ hắn vừa nói vừa bịt mũi -éc, mạ nói ác thế, hôm qua con đã đánh răng trước khi đi ngủ rồi chớ bộ . à mà khoan, có không vậy ta?- *ôi kinh quá*. Hắn tự hỏi mình mà mặt ngu kinh khủng,*cảnh này mà cho pà quậy coi thì đảm bảo pã cười té ghế , đau bụng mà chết nè* -con tranh xa mẹ ra. Bẩn quá. Mà mau đi rồi còn đi sớm còn đến thăm trường nữa -dạ, mẹ lo cho nhỏ đó còn hơn con nữa-hắn nhõng nhẽo như con nít -thôi đi ông, 17 tuổi rồi đấy chớ không phải trẻ lên ba đâu nha. Mau đi -đây, mẹ hối mãi -xong thì sang phòng T.Trư ngay nhé -dạaaa
|
lúc trước vít truyện sai chính tả nhìu quá mà h làm biếng quá ko sửa, mn thông cảm thông cảm cho tác giả nghen Sau khi hắn làm vscn xong thì chạy sang phòng nó nhưng đứng trước cữa mãi mà chẳng dám vào. Hắn định đến phòng mẹ hắn để hỏi lại xem có phải là vào phòng nó không vì có khi hắn nghe nhầm, con trai mà chưa có sự đồng ý của con gái mà vào phòng thì ngại lắm. Hắn mới quay lưng thì mẹ hắn bước ra nắm đầu hắn lôi vào không để hắn nói 1 câu. Phòng nó Bây giờ hắn đang ở trong phòng nó. Phòng nó giờ tập hợp tất cả mọi người . -mẹ kêu con qua đây làm gì? Với lại đây là phòng nhỏ đó mà! Với lại mọi người làm gì mà tập hợp hết ở đây vậy ạ? Mẹ hắn không nói không rằng đưa hắn 1 cái nồi bự và 1 cái chày -ơ-hắn ngu ngơ -để mẹ giải thích nhé. Bây giờ mẹ đếm đến 3 thì tất cả cùng gõ nhé, phải dùng lực gõ thật mạnh vào mấy cái nồi này, gõ liên tục nhé. Bắt đầu nào -khoan đã, làm như vậy thì rất ồn và làm thì được gì chứ? Vả lại đây là phòng nhỏ đó, vào phòng người khác khi họ không có là không hay rồi giờ lại còn gõ um sùm vậy nữa thì mất lịch sự quá mẹ à!-hắn tuôn 1 tràng -con nhìn xem- mẹ hắn vừa nói vừa chỉ vào cái giường nó, hắn mở to mắt nghĩ trong đầu” trời còn có người ngủ trễ được zới mẹ mình cơ á? Vậy mà mẹ lăị bắt mình dậy sớm. Bất công!”- đây là cách hỗ trợ việc đánh thức T.Trư dậy đấy Mẹ nó vừa nói xong thì đồng hồ báo thức của nó kêu lên và tiếng kêu chưa đến hồi thứ 2 thì BỐP. Nó vơ cái đồng hồ trong khi mắt vẫn nhắm và cho cái đồng hồ 1 vé đi thăm Diêm Vương. Ngoài ra nó còn tặng thêm 1 câu nói -im lặng thì sống, kêu là thì chết! Ai kêu mày la chi nên cho mày vào phế liệu. Trừ mẹ hắn và dì Hoa ra thì ai cũng nghệch mặt trước nó, nhất là hắn. hắn mở to mắt ra hết cỡ, miệng há to. *tội nghiệp chắc sốc dữ lắm* -còn ý kiến gì nữa không?-mẹ hắn hỏi mọi người-không ai trả lời –vậy ta bắt đầu nhé , 1 2 3 BONG BONG BỐP … Rất nhiều thức âm thanh hỗn độn vanh lên làm nó từ trên giường lăn rầm xuống đất Te xuống mà nó còn ngủ được mới ghê chứ, vẫn không chịu dậy nên mẹ hắn và mọi người đành đập nồi gần 20’ nó mới có dấu hiệu “tỉnh” chút chút chút -oáp, cái gì mà ồn thế pama? Pama làm cho nó im giúp con với. Hic, con buồn ngủ quá à. Hôm qua con cãi nhau với cái tên đáng ghét đó …ơ tên đáng ghét….vậy đây là…ÁAAAAA-nó hét lớn nhảy như lò xo. Nó té thêm lần nữa, nó ngước mặt lên thấy mọi người nhìn nó cười mà trong đó nó ghét cay ghét đắng cái nụ cười của hăn- cực kì đáng ghét. Nó cươid trừ -sao mọi người tập hợp hết ở đây thế ạ??-hỏi thừa -hứ, không vào để cô nướng cháy cái giường nhà tôi luôn hả? Con gái con đứa, đã ăn như heo mà còn ngủ nướng nữa. Thiệt là. Mẹ thuê ôsin hay mẹ đang nuôi heo chờ ngày xuất chồng vậy mẹ?-hắn trêu cô -con thôi đi, trêu T.Trư hoài. Với cả T.Trư được pà 5 giới thiệu sang đây học nghề chứ không phải sang để làm ôsin biết chưa hả? -dạaaaaa, con biết rồi. Mẹ cứ bênh nhỏ đó hoài, con trai mẹ để đâu, mẹ không thương hả? -không. Thương con chi? Với lại T.Trư đáng iu mẹ thương chớ nhìn con xấu hoắc ai mà thương cho nổi! -mẹeeeee, con là hotboy của đất nước đấy nhá -hotboy? Chời, cô ơi con có nghe lộn hông cô? Chắc là do tai nó bị bệnh nghe nhầm cô nhỉ? -con hông có nghe nhầm đâu mà do nhầm người nói thôi con. Câu này phải để người khác nói chớ nó không nên phát ra từ miệng của “thằng phá của” nhà cô! Mẹ hắn với nó thi nhau xỉa xói hắn làm hắn không nối nên lời và quyết định….ra khỏi phòng nó chớ ở lại thì chắc tức mà chết – Cô ơi con xin lỗi cô nhé-bộ mặt cún con được trưng ra -thôi vào vscn đi rồi ăn sáng sau đó đi mua đồ dùng chuẩn bị đi học đi con-mẹ hắn cười hiền. -cảm ơn cô. Hìhì Nó nói xong liền chạy đi làm vscn. Sau khi nó ăn sáng thì hắn chở nó đi mua sách vở bằng 4 bánh. Đến nơi nó bắt ở lại trong xe để nó đi mua 1 mình vì nó bảo không thích có vệ sĩ đi theo!!!*pà này xem hắn như vệ sĩ bảo vệ cho pã ý*. Hắn nghe nó nói thế tức muốn hộc máu, thế mà hắn còn định chỉ cho nó chỗ mua nữa, hắn bỏ vào xe ngồi. Nó đi mua sách vở xong thì mua luôn 1 chiếc xe đạp leo núi màu đỏ-chiếc xe nó thích. Sau đó nó quay lại chỗ xe hắn đập đập vào cửa xe hắn mà lâu quá không thấy hắn mở cửa nên nó mới ghé mắt xem…đôrêmon. nó muốn té xỉu vì cái sự trẻ con của hắn. nó đập mạnh vào xe không thương tiếc, hắn nghe thấy vội vã cất truyện và mở cửa. Vừa mở cửa hắn đã thấy nó cười như điên dại -hahahaaaaaa. Cứ thích ra vẻ ta đây người nhớn lắm, đôrêmon cơ đấy. Hahaaaaaa -nè ai cho nhóck nhìn lén hả? Có biết thế là vi phạm quyền riêng tư không hả?-hắn chống chế vì quá…quê -hahaaa người nhớn đôrêmon Hắn không biết nói sao vì ngượng chợt hắn thấy cái xe đạp nó liền quay ra hỏi nó -ê xe ai đây nhóck? Nó đưa tay chỉ vào mặt mình như thể hiện 1 sự hiển nhiên -nè trường này là trường nổi tiếng đấy, khi vào trường mà đi xe đạp là bị cho là “lạ” đó kiểu như người ngoài hành tinh đó! Để tôi đưa nhóck đi bằng xe tôi cho -kệ họ. Giờ mở cửa xe ra để có thể bỏ sách vào xe này. Mà sao nhóck toàn nói chuyện với người lớn là “you” và không tôn trọng thế hả? -ai người lớn?-nó hỏi mặt ngơ ngơ -tôi chớ ai-hắn tỏ vẻ Nó không nói gì vì nó đang…suy nghĩ, sau khi nghiệm ra là hắn chưa biết nó bằng tuoỏi hắn nên mới thế. Sau đó nó liền lấy lại “phong độ” nói vẻ thích thú -người nhớn đôrêmon hả? -ơ ơ…-hắn nghệch mặt vì thái độ “bất thình lình” của nó và vì cả nó cứ nói về đôrêmon mãi, nếu nói thêm chỉ e là hắn sẽ quê mà chết -ơ ơ cái gì, mau lên, còn đi xem trường nữa đó -đây, nhờ người khác mà tỏ thái độ thế đấy Sau đó hắn đí xe ô tô đến trường còn nó thì đi xe đạp. -cũng được đó nhỉ? Có vẻ to. –nó nói khi thấy trường hắn -thế này mà chỉ được thôi hả? Thế nào mowí gọi là đẹp đây hả? – Blue Star là đẹp nhất!-nó nói với sự tự hào tràn trề, mắt thì cứ như là song song với bầu trời đấy -thôi đi người ta nhìn kìa-hắn nói với vẻ xấu hổ -ế-nó quay lại và thấy đúng là nhiều người nhìn thật vì nó giống hệt con ở trại mới trốn ra vậy, chân thì dang rộng, 1 tay chống hông tay kia thì giơ lên trời, miệng thì mở to …nói chung là giống con “kùn” Sau đó nó đi vào chào thầy hiệu trưởng và nói luôn là không được nói ra thân phận nó vì ông nó đã nói với thầy hiệu trưởng cho nó vào học ở trường này nên thầy mới biết được thân phận của nó- Tất nhiên hắn không có ở trong phòng thầy hiệu trưởng. Sau đó nó đi đến chỗ để may đồ đồng phục sau đó nói gì đó* mình nghe không được* nên cô may đồ có vẻ rất lúng túng rồi đo để may đồ cho nó. Sau đó nó và hắn về nhà ăn cơm. Ngay hôm sau đồ đã được gửi đến nhà nhưng khi mẹ hắn hớn hở muốn xem nó mặc đẹp thế nào trong bộ váy đồng phục xinh xắn thì đó lại là bộ đồng phục …con trai. Ai cũng trong nhà cũng nhìn nó như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì nó đưa bộ đồ lên ngắm nghía và khen đẹp nữa chớ -nè, nhóck con. Sao lại là đồng phục nam hả?-hắn hỏi nó -tại tôi không quen mặc váy-nó thản nhiên -mhưng nhà trường không cho phép đó -đã thông qua quyết định của thầy hiệu trưởng rồi -nè…-hắn chưa kịp nói nữa thì mẹ hắn chen ngang -thôi T.Trư không thích thì thôi. Nào con mặc cô xem nào -zạ, hìhì Nó đi thay ngay bộ đồ đó và nhìn xa thì nó giống hệt thằng con trai vì nó quấn tóc bỏ hết vào cái mũ “ngầu” của nó -cô thấy sao? Y hệt con trai chưa cô? -y chang. Nhìn con đẹp trai lắm -đã quá. Con cứ thích thế này đấy cô nhưng trường cũ không được mặc thế nên học trường mới phải vầy mới dễ chịu cô ạ -sao thế? Trường cũ con cũng mặc váy hả? -dạ -chắc đẹp lắm nhỉ! Mà sao trường mới con lại không mặc như trường cũ luôn -hì. Tại con muốn mặc như con trai mới dễ chạy nhảy chứ mặc váy khó quậy cô ạ. -ma lanh lắm nhá-mẹ hắn mắng iu nó -dạ, hìhì – mà Duy con chuẩn bị đi học chưa đấy? Mai là học rồi đấy. Mẹ thấy con cứ đâm đầu vào Conan với cả pokemon mãi nhé -á, mai đi học rồi hả mẹ? Chết con tưởng tháng sau chớ!-hăn nói rồi chạy ào lên phòng chuẩn bị -đấy cái tên đãng trí. Hệt bố mày con ạ-mẹ hắn -à, mà sao con không thấy chú đâu ạ? -à, chồng cô đi công tác ở Nhật rồi con à. Chắc cũng sắp về. -vâng ạ. Con cũng mong mau gặp bác ấy -sớm thôi mà T.Trư -Cô cứ ghẹo con hoài à. Huhu – định nhõng nhẽo ha -dạ -thôi vào nhà cô dạy con nấu ăn nha -éc, thôi cô ơi con không muốn phá bỏ cái nhà cô đâu -không sao đâu, cô dạy là xong hết thôi -cô không sợ hư nhà sao cô? -cô dạy hay lắm, vào thôi Thế là nó phải vào nhà bếp để chiến đấu nhưng nấu được hay không thì đành chờ chap sau nhé. Mjh cũng cảm ơn vì mấy mọi người đã dọc truyện của mình nhé*cúi đầu* Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 8 Nó theo mẹ hắn vào bếp. 5’ sau… BÙM… nó và mẹ hắn chạy ầm ầm ra phòng khách nơi hắn đang xem hoạt hình mà miệng thở hỗn hển. Hắn thấy lạ liền hỏi -có việc gì vậy mama? -c..ch..cháyyy..b…ếp…bếp-mẹ hắn lắp bắp không thành tiếng -gì cơ ạ?-câu hỏi ngu ngơ -ch..cháy b..bếp-nó cũng thở không ra hơi nói -ch..háy cháy bếp?-hắn cũng đâm ra nói lắp Nó và mẹ hắn mệt mỏi chỉ còn biết gật đầu và sau khi nhận được cái gật đầu đó hắn “bay” xuống bếp với tốc độ của ánh sáng. Và 3’ sau nó và mẹ hắn đã bớt mệt định quay vào bếp để dập lửa thì đồng thanh hét lớn -ÁAAAAAAAA…. Nếu có người lạ bạn chưa từng gặp xuất hiện trong nhà mà chưa có sự cho phép thì bạn có thế không? Theo mình nghĩ là có đúng hok? Nó và mẹ hắn cũng thế đó vì… 1 người từ châu phi xuất hiện trước cửa bếp nhà hắn. -trộm –đồng thanh la lớn lần nữa -trộm? Trộm đâu mama?-tên “đen xì xì 1 sắc người châu phi” đó hỏi và quay đầu tứ phía như tìm cái gì đó -mama? Ai là mama?-nó hỏi -ơ??? –mẹ hắn cũng không nhận ra “ai đó” là ai Sau đó nó và mẹ hắn hình như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Tách…tách…tách -giơ tay hình chữ V và cười nào. Ok, đẹp lắm. Kiểu nữa đi, tao dáng đẹp vào Để Xuxu nói cho mọi người biết chuyện gì đang diễn ra nhé, chuyện là vầy. Sau khi ngắm kĩ nhan sắc kia tì nó và mẹ hắn đã nhận ra “thô dân châu phi” kia là hắn! nhanh chóng nó lấy cái điện thoại đời mới của mình ra chụp hình. Hắn thì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ sau khi dập tắt đám cháy dữ dội trong nhà bếp ra thì thấy biểu hiện của nó với mẹ nó có phần hơi lạ. Nhưng khi nó chụp hình hắn thì theo khoa học nói là phản xạ tự nhiên hay còn gọi là phản xạ có điều kiện hắn cũng đưa tay hình chữ V và cười tươi như lời nó nói, và cũng tạo dáng nữ chớ. Hắn cứ nghĩ là nó đã phát hiện ra…sự đẹp trai trong hắn nữa chớ.*ông này hố nặng*mẹ hắn cũng nhảy vào chụp chung với hắn cho vui và còn chụp cho nó với hắn vài kiểu. Hắn thì không biết chuyện gì đang xảy ra và vẫn cứ…chụp hình. -mà sao nhà bếp cháy thế mẹ?-hắn đưa bộ mặt nghiêm trọng ra- tí nữa là cháy nhà! Nó đang cười tự nhiên cúi gầm mặt xuống còn mẹ hắn cười lớn -T.Trư bắt chảo dầu lên bếp mà để quên khi mẹ bảo cho thịt vào thì dầu sôi bắn lên, con bé sợ quá nên cứ đứng đó lóng ngóng mà không dám cho thịt vào nên nó cháy lên. Lúc đó nhìn mặt của T.Trư trông đến là tội. Haha -sao lúc đó mẹ không dập lửa luôn để nó cháy to quá, xém tí nữa là cháy nhà rồi -mẹ đang làm cá nên không để ý, cứ tưởng con bé bỏ thịt vào rồi. Phát hiện ra thì khói tùm lum nên hoảng quá vọt luôn -trễ tí nữa là nhà mình ở ngoài đường đó nha mẹ. Mà nhóck không biết nấu ăn à? Thế sao làm ôsin được? -thì vậy mới đến nhà ta để học. Thằng này ngu.-mẹ hắn mắng hắn Có lẽ nó vẫn cứ cúi gầm mặt thế nếu như thím Lý không đi chợ về vào nhà thấy hắn và hét lên -CẬU CHỦ? CẬU BỊ GÌ THẾ NÀY??? SAO CẬU LẠI…? -ơ con bị gì là bị gì thím Lý?-hắn đưa cái bộ mặt ngu nhất ra trưng làm nó và mẹ hắn cười nghiêng ngả còn thím Lý thì ngạc nhiên tột độ -mặt cậu…-thím Lý chưa kịp nói hết câu hắn đã chạy vào nhà vệ sinh và …hét toáng lên – thằng nào thế này???*hỏi ngu* Và sau khi cho tất cả các sự việc chạy lại trong đầu theo trình tự hắn mới phát hiện ra mình bị hố và nó đã chụp hết mọi khoảnh khắc “thổ dân” của hắn. sau khi rửa mặt sạch sẽ hắn chạy ra phòng kách mưu đồ giật cái điện thoại vừa mới chụp hình hắn của nó nhưng… nó đã lẻn đi mất tiu. Hắn lên phong nó thì nó đã khóa cửa phòng mất rồi. Nhưng hắn cũng không chịu khuất phục và đứng canh trước cửa phong nó. 1 lúc sau nó ra cầm theo cái điện thoại hắn liền nhanh chân nhanh tay giật cái điện thoại của nó và biến dạng. Sau khi hắn đi 1 nụ cười khẽ nở trên môi nó và nó đứng đó như chờ đợi. Quả không sai những gì nó dự đoán, chỉ 5’ sau hắn đã trở lại chỗ của nó đua cái điện thoại trước mặt nó hỏi -mấy tấm hình đó đâu nhóck? Mấy tấm khi nãy nhóck chụp đó? -trong thẻ nhớ đó -không có -ơ sao không có được? Chắc ở đâu đó thôi-giả nai -đã bảo là không có mà. Xin nhóck đó, xóa mấy tấm hình đó đi -à. Khi nãy lấy thẻ nhớ ra chắc bị nhầm với mấy cái thẻ nhớ khác quá -mấy cái thẻ nhớ đó đâu? -trong phòng đó -tôi vào xem được không? -tự nhiên Sau đó hắn vào phòng nó và choáng với “bộ sưu tập” thẻ nhớ của nó. Nhiều vô kể, thẻ nhớ mà có khi đựng đầy 1 bị nilông loại lớn chớ không ít. -ch..chời. làm sao biết cái nào đây? -ơ. Làm sao tôi biết. Muốn lấy lại mấy tấm ảnh đó mà, vậy thì tự nghĩ cách đi nhé.*nháy mắt* với lại tôi cũng không nhớ là đã sao nó qua bao nhiêu cái đĩa mền với lại tập tin trong máy tính đâu*nhún vai* vậy giờ sao đây???*sợ với pà này đấy, quả cao thủ siêu quậy* -nhóck… Được lắm Nó bước đi xuống nhà dưới trước ánh nhìn viên đạn của hắn không quên cầm cái diện thoại đi luôn, miệng cười vui vẻ vì…trả được thù cũ. Ai bảo xoa đầu nó mà làm gì để giờ rước họa vào thân! Còn hắn sau khi nó đi thì tức lắm. Trong đầu nghĩ “nhóck muốn chơi mình đây mà, 1 bị nilông vậy sao mà tìm cho hết chắc cũng đến tết năm sau quá mà chả biết có còn cái thẻ nhớ nào nữa không nữa, có khi còn có nhiều thẻ nhớ nữa quá mà có khi nhóck còn sao qua cả mớ thẻ nhớ nữa chớ, con nhóck muốn chơi xỏ đây mà. À mà khi nãy nhóck nói gì nhỉ…à đĩa mềm với tập tin trong máy tính. Á vậy sao tìm cho hết. Hazzi lần này chết chắc. Số mình bị sao quả tạ chiếu mất rồi, huhu”. Nói thế chứ hắn vẫn lấy thẻ nhớ của nó ra bỏ vào điện thoại của hắn để xem thử biết đâu trời giúp nhưng nó chỉ có hình của mấy con mèo, chó, kẹo, bánh hay đồ ăn thôi.*pà này thích nuôi chó với mèo lắm nên chụp hình mấy con đó còn đồ ăn hay bánh kẹo thì chắc mọi người cũng biết nhỉ* coi xong gần 30 cái thẻ nhớ mà không được kết quả gì hắn quyết định bỏ cuộc.*chớ pà quậy có ngu mới bỏ thẻ nhớ vô đây với lại bả còn sao thêm vô đĩa mềm với tệp tin nữa mà, tìm thấy cũng như không!!!* hắn bất lực nằm ềnh lên giường thì mẹ hắn gọi -nè, Duy xuống ăn cơm -đây ạ Hắn bước xuống ngồi đối diện với nó thấy nó vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người thì trưng ra bộ mặt nghiêm trọng ra giật chén cơm trên tay nó. Mọi người ai cũng dừng mọi hoạt động lại để…xem kịch hay. Nó đứng lên để giật lại cơm của mình thì hắn nói rất gọn -đưa tôi toàn bộ những tấm ảnh đó kể cả những gì nhóck sao ra lưu trên máy tính hay đĩa mềm -lý do? -đưa cho tôi rồi tôi… -sao? -tôi sẽ trả lại cơm cho nhóck -nếu không đưa? -thì tôi không trả cơm đâu nghen với lại mai đi học rồi đó, nhóck không sợ bị đánh à? 1 câu nói của tôi có thể làm nhóck “bận” đấy -cứ việc -sao? -thích thì làm đi -con không được làm thế với T.Trư. nếu con dám làm thế thì liệu hồn cái tài khoản của con đó nha Duy-mẹ hắn bênh nó
|