Ôsin cùng lớp
|
|
Nó nghe mẹ hắn nói xong thì quay ra lêu lêu hắn rồi chạy lấy chén khác lên tiếp tục ăn và nói chuyện còn hắn thì tức lắm nhưng không làm được gì. Thật sự đây là lần đầu tiên nó hiểu được lí do vì sao hắn có cái biệt hiệu “hoàng tử trẻ con” mà mọi người gọi hắn. Trước đây nó thấy không giống vì hắn toàn trêu chọc nó nên nó chưa biết khả năng “mè nheo” của hắn. Thế là nguyên hôm đó hắn cứ chạy theo nó giúp nó làm việc và luôn mồm năn nỉ nó xóa mấy tấm hình đó nhưng kết quả nó vẫn cứ thế-không là không Sáng hôm sau nó và hắn phải đi học nên nó dậy sớm, ăn sáng xong xuôi thì nó xách xe đạp đi học còn hắn thì đi 4 bánh. Mẹ hắn bảo nó đi chung với hắn mãi mà nó không chịu. và quả nhiên như những lời hắn nói, khi nó bước vào trường ai cũng chỉ trỏ nó -ê đứa nào kia vậy trời? Học trường này mà đi xe đạp!! -chắc học bổng đó mày -nhìn quê mùa quá – vậy là trường mình năm nay có được 3 chiếc xe đạp ha mày -ừ giờ ngoài hay con nhỏ kia thì có thêm thằng nhóc này nữa là 3 chớ sao Nó nghe hết và biết ai cũng coi nó như 1 đứa nghèo nàn và tội nghiệp và là…1 thằng con trai. Nó mừng thầm vì tài này của nó. Chỉ cần nó bỏ hết tóc vào cái mũ lưỡi trai thì ai cũng nhầm nó là 1 thằng con trai. Nhưng khi bỏ tóc ra thì trông nó vô cùng nữ tính và chắng có nét gì gọi là giống con trai cả, điều này đã làm nhiều người tưởng nhầm nó hiền lành mà phải khi tiếp xúc với nó mới biết mình có mắt chỉ để trang trí khi đánh giá siêu quậy như thế. nó cất xe xong thì gặp hắn đang chờ nó ở khu gửi xe. Sau đó nó cũng theo dòng người ra sân chính của trường để dự lễ khai giảng. Điều đặc biệt là trường không bắt phải tập trung theo lớp nên muốn đứng chỗ nào thì đứng. Và trong lúc những người khác chen chúc thì nó bị đẩy vào 1 người. -áaaaa, đau quá-người đó kêu lên -tôi xin lỗi. Tại mọi người chen lấn quá. Thành thật xin lỗi –nó xin lỗi người đó Nó ngước mặt lên nhìn người nó vừa làm ngã và nhận ra đó là người hôm trước “tỉnh tò” với hắn tại công viên -xin lỗi là xong à? À có phải nhóc muốn làm quen chị không? Nếu thế thì nhầm to nhé, chị không thích người nhỏ tuổi hơn nên đừng đưa ra mấy trò cũ rích này nhé -hả?-nó nghệch mặt -còn sao nữa, nhóc cố tình đứng không? Mà thôi đã làm ngã hotgirl thì phải đền tội Nhỏ đó nói xong thì nhìn 1 tên con trai to con đi phía sau nhỏ, lập tức tên đó xông lên nắm cổ áo nó. Bất ngờ nên nó để cho tên kia nhấc bổng nó lên -dừng lại được rồi đó-giọng của 2 cô gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó và làm nó quay về với thực tại. Và 1 cô gái trong 2 người nắm cổ áo tên đó như 1 sự đe dọa, tên đó nhìn nhỏ kia, khi nhận được cái gật đầu từ nhỏ đó thì bỏ nó xuống 1 cách thô bạo. Sau đó cô gái kia đỡ nó dậy -có sao không nhóc? -ơ…à…không, không sao. Cảm ơn -không có gì đâu Sau đó nhỏ đó cắt ngang cuộc nói chuyện -ôi, ai đây? Không phải là My với Ánh sao, sao hôm nay rảnh rỗi mà xen vào chuyện của người khác thế?-nhỏ đó -rảnh ư? Tao thấy mày rảnh hơn đấy. Rảnh quá nên nói xàm với lại bắt nạt người khác phải không Ánh? –cô gái tên My nói -chuẩn. Câu này chuẩn nhất trong ngày đấy My. Có người không có việc làm nên kiếm chuyện đó mày ơi! –Ánh ủng hộ bạn mình -tụi mày câm đi, cái lũ nghèo nàn chúng mày chẳng nên đến đây học đâu. Chỉ làm ô nhiễm cái trường này thôi-nhỏ đó lớn tiếng giễu cợt -mày coi lại mình đi. Tụi tao chưa kịp làm ô nhiễm nơi đây thì mọi người cũng vì sự bốc mùi của mày mà chuyển đi hết rồi đó. Mùigì mà nồng nặc, cách xa gần 200m còn nồng. Hứ-My bịt mũi, mặt tỏ vẻ khó chịu như để minh chứng cho sự “hôi” nước hoa nồng nặc của nhỏ kia. -tụi mày được lắm. Tao sẽ nhớ ngày hôm nay, sau này tụi mày sẽ phải hối hận-nhỏ đó đe dọa -tao chờ. Tao sẽ xem mày dùng con ông hiệu trưởng hay hot…hot gì đó My? –Ánh -hot? Tao nhớ không nhầm là hotdog hay sao ý!-My -bậy mày. Nói thế là mày hạ thấp con cún đó. –Ánh -sao tụi mày dám? Tụi mày dám nói tao không bằng con chó hôi hả?-nhỏ đó hét lớn -ôi tụi mình đâu dám thế? Tụi mình sợ bị đuổi học lắm. Huhu -2 cô gái trêu tức -lần này tao sẽ không dùng đến cái danh con hiệu trưởng nữa. Tao sẽ có cách để cho tụi mày thôi học. Cứ đợi đấy, còn mày nữa *chỉ vào nó* nhóc con hôm nay coi như may mắn nhưng lần sau thì không có nữa đâu nhé. Liệu hồn-nhỏ đó nói xong quay ngoắt đi -tụi tao sẽ cố chống mắt lên để chờ-My nói với theo trêu tức Khi nhỏ đó đi thì học sinh đứng xem “kịch” nãy giờ vỗ tay ào ào như để tán dương hành động của 2 cô gái tên My và Ánh đó. 2 cô bạn đó đến chỗ nó để hỏi han -nhóc có sao không? Nay đừng động đến con nhỏ đó nhé-My -có sao không nhóc? Có cần đến phòng y tế không?-Ánh -ơ, dạ không cần đâu ạ. -không cần thì tụi chị đi nhé Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 9 Nói xong thì 2 cô gái đó quay đi và nó chợt nhận ra là quên cảm ơn 2 cô gái đó để cảm ơn nhưng họ đã đi đi tìm lớp thì hắn đến chỗ nó kéo nó đi. -ê. Đi đâu đây? -đi đến lớp nhóck chứ đi đâu. Mama tôi bảo phải lo cho nhóck nên phải làm thôi kẻo bị cắt mất tiền tiêu thì khổ. Với lại nhóck định làm gì với mấy tấm hình đó vậy?-hắn dừng lại hỏi nó -để suy nghĩ đã -trả tôi đi mà. Tôi đã năn nỉ cả ngày hôm qua rồi mà -chưa biết. -đi mà nhóck -đã bảo để suy nghĩ đã mà. Hay muốn tôi công khai ngay tại đây cho mọi người cùng biết hả? -ờ thôi nhóck suy nghĩ đi nha. Đi thôi Hắn dẫn nó đến trước của lớp. -vào đi -ờ Sau đó hắn quay đi. Nó bước vào lớp chào cô và giới thiệu luôn -chào mọi người, mình tên Lê Hoàng Linh là học sinh mới của lớp mong mọi người giúp đỡ*cười hìhì* -ủa hôm nay có học sinh mới hả? – 1 cậu học sinh hỏi cô bạn kế bên -ai biết. Đi mà hỏi bạn ấy –cô bạn đó trả lời Và nhiều lắm những thắc mắc kiểu như -có học sinh mới sao cô không nói trước nhỉ? Mọi lần cô đều thông báo trước mà. Nhìn nó giờ ngu lắm và mặt bà cô nghệch ra -em là học sinh mới sao? Sao cô không nghe thầy hiệu trưởng thông báo gì hết vậy ta.-bà cô hỏi nó -ơ thầy nói đã thông báo cho cô chủ nhiệm rồi mà cô. Thầy bảo đã nói chuyện với cô rồi mà cô. -em tìm cho mình 1 chỗ đi. Cô đến tìm thầy hiệu trưởng đã. -dạ vâng. Sau đó nó đến cuối lớp ngồi vào bàn và có màn chào hỏi mọi người chỗ này . sau khi kết thúc màn chào hỏi là nó liền tám chuyện với mấy cô bạn, cậu bạn chỗ đó và cả mấy chỗ khác như những người bạn đã quen biết từ lâu. Ai cũng quý mến nó hết và rất hòa đồng. 20’ sau bà cô trở lại lớp và xuống chỗ nó ngồi -em tên gì? Em nói lại cho cô nghe thử đi -ơ dạ em tên Lê Hoàng Linh ạ -thôi chết. Em vào nhầm lớp rồi-bà cô vừa nói vừa…nhịn cười -dạ??? -đây là lớp 10A1 nó chạy vụt ra của lớp như để xem xét lại điều bà cô nói và khi đã nhìn muốn mòn cái bảng ghi tên lớp thì nó hét lên -ÁAAAAAAAAAA Sau đó nó đỏ hết cả mặt chạy xuống chỗ bà cô khi nãy lí nhí -em nhầm phòng rồi cô ơi -ừm, thôi cặp đây em đến lớp đi kẻo cô Mỹ lại chờ- cô lấy đưa nó cái cặp gấu trúc của nó -vâng ạ. Em xin lỗi vì làm phiền cô -không sao đâu -vậy thưa cô em đi -ừm đi đi em. Lần sau chớ hậu đậu kiểu này nữa nhé-bầ cô nói xong cười hiền Sau đó nó bước lên trước lớp lí nhí -thành thật xin lỗi các em, chị bị nhầm phòng. Hìhì có dịp sẽ gặp lại, lớp này vui lắm, chị thích lớp này lắm đấy. Thành thật xin lỗi các em. Vậy chào cô và các em nhé. Sau đó nó đi ra ngoài mà mặt cũng còn nóng hừng hực và đỏ gay vì ngượng. Nó cũng nghe loáng thoáng tiếng mấy đứa học sinh trong lớp hỏi cô -sao vậy cô? Sao bạn ấy lại xưng là chị thế? -có việc gì thế cô? Nó nghe mấy câu đó mà đầu thầm mong có cái lỗ để chui xuống cho rồi. Trên đường đi nó còn không quên rủa hắn -đồ chết bầm nhà mi, mi hại ta, dám làm ta bẽ mặt trước mặt bàn dân thiên hạ. Thù này ta sẽ trả lại. Mi chết chắc, chọc siêu quậy ta thì mi sẽ hối hận. Mà cũng tại mình để hắn dẫn đi, đến lớp cũng không xem lại bảng tên lớp, hắn ta không vào lớp mà, sao mình lại ngu thế không biết, rõ ràng biết hắn học chung lớp nên nếu hắn không vào thì phải nghi ngờ chứ. À mà không tất cả là tại hắn, tại hắn dẫn mình đi chứ mình đâu có muốn, tại hắn đưa mình đến nhầm lớp, không hỏi mình học lớp nào mà dẫn mình đi. Đúng rồi, đều tại hắn, không phải tại mình mà tại hắn.-những phút lên cơn của nó đó mọi người Sau đó nó vội vã tìm lớp, lúc sau nó mới tìm được lớp. Thấy nó bà cô chạy ra hỏi -nãy giờ em đi đâu thế? Cô tìm em mãi đấy -em xin lỗi cô-nó lí nhí -thôi vào lớp mau em -dạ Sau đó bà cô bảo nó đứng ngoài chờ giới thiệu đã rồi vào giới thiệu -hôm nay lớp có học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé. Vào đi em Khi nó vừa bước vào mà chưa kịp nở 1 nụ cười chào cả lớp thì… -nhóck con sao lại đến đây? Sao không về lớp mà đến đây –hắn đứng dậy chỉ vào nó và hỏi to. Câu hỏi của hắn đã làm chấn động cả lớp, ai cũng thắc mắc là nó với hắn có quan hệ gì. -ủa đây là nhóc khi sáng mà. Nhóc học lớp này à?- 1 cô gái đứng lên nói -ừ, nhóc học ở đây thật à? –cô gái khác cũng hỏi nó Nó liếc xéo hắn, cười với 2 cô gái đó và giới thiệu lần hai về mình kèm theo cả nụ cười tỏa nắng -thôi em xuống bàn của My và Ánh nhé, bàn 5 đó . chỉ còn mỗi chỗ đó thôi nên em chịu khó vậy nhé -vâng ạ
|
Nó lê bước xuống bàn -ê sao nhóck ở đây. Nhầm phòng rồi-hắn -tôi còn chưa tính sổ đấy. Dám làm bẽ mặt tôi. Hừ -sao thế được? –hắn -nhóc học ở đây thật á?- 2 cô bạn -ừ, hìhì –nó trả lời Sau đó không hẹn mà 3 cái người đó lại hét lên -không lẽ…. -đúng vậy -17 tuổi?-tiếp tục đồng thanh Lần này nó không trả lời nữa mà nhún vai như thể hiện 1 sự hiển nhiên vốn có -hả??? Sao thế được??? -sao không được chứ. Sau đó nó bỏ cái mũ ra thì -tóc dài à? Nhưng khi sáng… -hihi, sáng bỏ tóc nên nhìn hệt con trai đúng hok? Sau đó mọi người trong tổ giới thiệu về mình với nó. Nó cũng vui vẻ nói chuyện -thôi tí nữa học xong rồi trò chuyện cũng chưa muộn đâu. Giờ học thôi-bà cô nhắc Sau đó cả lớp học bài trừ nó vài nó bận …ngủ. đến giờ ra chơi cả bọn kéo nó xuống căn tin và thi nhau hỏi nó -nhóck 17 tuổi thật hả?-hắn -đúng vậy-nó -sao thế được? Nhìn nhóc thế này sao có thể-My -đúng đó. Khó tin quá-Ánh -có gì mà khó tin chứ. Mà thôi mấy bạn để mình ăn cái đã rồi nói chuyện nhé. Sáng giờ học bài nên đói quá -thôi đi nhóck có học gì đâu! Chỉ thấy nằm ềnh ra ngủ thôi -nhưng nó vẫn đói. Thôi mình ăn thôi Sau đó không ai nói gì nữa và ăn nhiệt tình. Mọi người không tin cũng phải thôi vì nhìn nó thì có 1 từ để diễn tả: “nhùn”. Học lớp 11 mà nó chỉ vỏn vẹn sở hữu chiều cao 1m50 nên hắn, 2 cô bạn của nó và đứa con gái gây sự với nó hồi sáng mới tưởng nhầm là “nhóc”. Hắn chỉ nghe mẹ hắn nói là nó học A1 nên 1 mạch dẫn nó đến 10A1 chứ đâu biết nó học chung lớp đâu.khi ăn xong no nê 3 xuất cơm thì nó mới lên tiếng*ăn như heo ý* -à quên, lúc sáng cảm hơn 2 bạn nhé, lúc sáng định cảm ơn thì 2 bạn chạy mất hút nên giờ mới có thể nói lời cảm ơn muộn màng. Hìhì 2 cô bạn xém té ghế -chời. Nãy giờ ăn cho lắm vào, ăn xong mới nói cảm ơn chuyện xưa lắc. –Ánh -đúng đó-My -hìhì. Có thực mới vực được đạo mà -chuyện khi sáng??? Chuyện gì thế?-hắn cùng 2 tên bạn hỏi -ơ ai đây?- nó chỉ vào 2 tên đó hỏi Lần này cả bọn té ghế -nè, học cùng lớp, ngồi cùng tổ, ăn cùng nhau, cũng đã giới thiệu rồi mà sao cô mau quên thế?- 2 tên đồng thanh -tại không để ý. Hìhì Nói rồi cả bọn giới thiệu lại cho nó nghe và nó đã nhớ hết Lý lịch trích ngang Phan Mỹ Ánh, Trần Hà My: bạn thân của nó trong lớp. Luôn luôn bảo vệ nó, biết võ. Trịnh Minh Trí, Nguyễn Quang Nhật: bạn cùng lớp với nó và là bạn thân của hắn, quý nó và thân với nó. 2 anh này với hắn là bộ 3 hotboy của trường đó. Sơ đồ chỗ ngồi nhé mọi người nó ngồi bàn 5 ở đầu bàn rồi đến lượt My rồi đến Ánh ngồi trong cùng. Bàn 6 thì hắn ngồi đầu bàn rồi đến Nhật và trong là Trí. Sau khi ăn xong thì 3 anh đi trước còn nó với Ánh với My ăn kem rồi từ từ lên lớp. -nè 2 bạn mình có ý này –nó nói vẻ ngập ngừng -nói nghe thử đi Linh -2 cô bạn nó -hay là mình đừng xưng bạn kêu tên nữa đi, nghe xa lạ lắm, hay mình cứ như bình thường đi ha -ừ, cái này được đó, bình thường tui với nhỏ My cũng vậy. Tại có pà nên mới bạn bè thế đấy. Mấy ông tướng kia cũng thế đó chứ. Bình thường thì cứ ông-tui không thôi, hôm nay có pà nên mới giữ ý thế để giữ hình tượng “ boy nóng” đó chớ –Ánh nói -đúng đó, cứ pà-tui cho thân thiện nhỉ –My nói -vậy cứ thế hen. Sau đó nó và 2 cô bạn mới quen về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.vừa vào đến lớp thì nó bị ai đó chắn ngang chân và suýt té, khi nó chuẩn bị hôn đất mẹ thân yêu thì 2 con bạn nó kịp kéo lại nên nó chỉ mới…hôn gió với đất thôi. Khi đã đứng vững nó mới nhận ra người vừa gạt chân nó, thì ra đó là cô gái lúc sáng nó đụng phải (cô gái đã tỏ tình với hắn ý). Cô ta mỉm cười châm chọc -ôi sao bạn đi đứng bất cẩn thế? Có sao không? Hay đến phòng y tế nhé Nó chưa kịp phản ứng gì thì -sao cô dám gạt chân Linh hả?- My hét lớn -cô dám ngang nhiên kiểu đó hả? Cô muốn chết sao? –Ánh chỉ thẳng mặt nhỏ đó nói -thì sao? Mày định làm gì tao nào? –nhỏ đó cười khinh bỉ Ánh toan tát nhỏ đó thì bị nó ngăn lại -Linh à, đừng hiền quá, nhỏ đó đáng bị đánh mà. Để tui giúp pà lấy lại công bằng –Ánh -thôi đi. Không có gì to tát đâu –nó khuyên can -đúng đó, mày đừng nóng vội mà mất khôn –My cũng nói -còn mày nữa con nhỏ nhà quê. Mày cũng chỉ là con nhỏ làm ôsin cho gia đình nhà Duy, mày không có quyền hành gì ở đây đâu mà được phép lên tiếng. –nhỏ đó nói Hai cô bạn quay ra nhìn nó -tụi mày định chơi với loại người như nó à?*chỉ vào nó* tao nghĩ tụi mày sẽ không hạ thấp sự thấp hèn của mình thêm nữa chứ? Nhưng mà tao nghĩ tầng đáy xã hội mà chơi với nhau thì cũng xứng. Haha –nhỏ đó nói xong cười khiêu khích Ánh giờ đây như muốn ăn tươi nuốt sông nhỏ đó nhưng nó với My đã kịp cản lại, sau đó nhỏ đó ra khỏi lớp nó và cười lớn -đồ khốn nạn, lũ nhà giàu kênh kiệu…-Ánh tức tối chửi -đúng là khinh người quá đáng mà-My cũng không vừa -sao khi nãy mấy pà cản tui? Sao không để tui cho nó 1 trận cho nó biết tay-Ánh quay ra hỏi nó với My -đừng thế, như vậy là mắc mưu nó đấy. Nó muốn pà đánh nó sau đó nó sẽ kiện pà và đuổi học pà đó. –My giải thích -đúng đó –nó -ừ ha. Đúng là xém tí thì mắc mưu nhỏ đó. Đúng là đồ cáo già mà –Ánh -mà khi nãy nhỏ đó nói gì thế? Pà là ôsin tên “Duy hâm” đó hả?-My hỏi -ừm, giải thích đi Linh –Ánh cũng hỏi theo -ừm, đúng vậy. Vậy mấy pà có muốn làm bạn có muốn làm bạn với tui nữa hok? Nếu không thì cũng không sao đâu tui hiểu mà. Hìhì –nó nói 2 con bạn nó thi nhau cốc đầu nó làm nó la oai oái -pà ngốck xít vừa thôi. Pạn pè mà nói thế à? Thế mà là bạn bè à? -My -Lùn ngố này, muốn chết sao mà nghĩ tụi này vì pà là ôsin mà bỏ pạn hở? -Ánh -oa tui xin lỗi, đau quá à. Xin lỗi mà. Hihi -oánh cho chít lun đi -Ánh -oánh cho khôn ra –My -thui mà. Huhu, tội nghiệp tui mà. Để tí tui mời 2 pà ăn kem nhé -ok- đồng thanh -ê mà nhỏ đó là ai vậy?- nó hỏi 2 con pạn -nhỏ đó mà bà không biết à? –My hỏi -lùn mới vào học sao mà biết cho được-Ánh -à quên-My gãi đầu *Lùn là tên 2 đứa pạn gọi nó đó* -lại đây tụi tui kể cho mà nghe -ok Trần Thanh Huyền: con gái ông hiệu trưởng, hơi xinh*chỉ hơi thôi nhé*, được cái là mặt dày lắm*cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng –tức là dày về độ dày của phấn son với thủ đoạn ý nhé*, “hôi” nước hoa lắm. Ỷ nhà giàu mà bắt nạt người khác lắm. Rất ghét nó với 2 nhỏ bạn vì luôn chống đối nó, chảnh chọe. Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 10 hóa ra cô gái đó là con thầy hiệu trưởng, hèn gì cư xử chả sợ ai cả. –nó nói có chút phẫn uất -cô ta học lớp 11A2 chuyên cạnh lớp mình đó –My nói với nó -ừm. Cô ta ỷ là con hiệu trưởng thì tha hồ gây sự đó. Thấy người ta sợ chút ít lại lên mặt ta đây. Hứ, thấy ghét –Ánh tức giận -thôi kệ cô ta đi, chuẩn bị vào học nào –nó nói xong mở tập ra chuẩn bị cho tiết sau -hazzi, tiết sau chả phải tiết của “ Tiến tắc kè” sao. Ngán cái môn này ghê, ai mà nhớ được tất cả sự kiện lịch sử chứ. Người chớ có phải rôbốt đâu –Ánh ngán ngẩm vắt chân lên bàn nói -hehe, tiết sử này mình nghĩ là cái chắc. Pà muốn điều này đúng không Ánh? –nó nháy mắt tinh nghịch -ê ý pà là sao? –My hỏi nó còn Ánh thì bật lên như lò xo -nghĩ à? Ổng bị đau bụng tiêu chảy hả? Hay là bị sa thải rồi vậy? -từ từ mấy pà sẽ biết thui mà. Hìhì-nó cười tươi như hoa -có việc gì mà vui vẻ thế?-hắn nhảy vô. Gì chứ trò vui thì không thể không có hắn -nói nghe với nào, vui mà không san sẻ sao? – 2 anh pạn hắn -san sẻ mất vui-My & Ánh -thôi học nào-nó nói xong kéo 2 nhỏ pạn lại chỗ ngồi, còn lại hắn với 2 tên pạn thì ngây ngươi ra nhưng sau đó cũng quay về chỗ để…hóng chuyện -pà nhớ giữ lời hứa nhé –My nhìn nó, mắt chớp chớp -nhớ hùi, tui không “chạy làng” đâu mà sợ. Đại trựng phu nói được làm được- nó vừa nói vừa vỗ ngực tự hào ghê lắm -thôi đi, lùn thì chớ…-Ánh châm chọc -ê ê, giừo pà muốn ăn oánh thay kem à? –nó vừa nói vừa bẻ tay răng rắc -eo ui, em sợ quá, chị lùn tha cho em nhé. –sau khi nói nhỏ Ánh còn lêu lêu nó nữa rồi bỏ chạy, nó tức quá chạy theo nhỏ vòng vòng cả lớp nhưng…. CỐP -ui da, tên chết bầm nào dám…-nó nói xong ngước lên và bắt gặp khuôn mặt “tắc kè đỏ” của thầy Tiến. Nó thấy thầy liền cười hìhì mong thoát tội kêu thầy là “tên chết bầm” nhưng có vẻ như “sắc đỏ” trên khuôn mặt đã quá 47 kia không dịu lại tí nào mà hình như còn thêm phần tười tắn thì phải. Thế là hết… -em bảo ai là đồ chết bầm? –ông thầy rít lên Nếu đã “xác định” rồi thì nó không sợ nữa, “quẩy” luôn* xác định ở đây là được “mời” lên văn phòng xơi nước trà và nghe giáo huấn kèm theo giấy bút viết bảng kiểm điểm đấy nhé* -dạ, dạ em xin lỗi thầy, em không cố ý, chỉ là do mắt em kém mà hôm nay em không đeo kính áp tròng nên…-nó vừa nói vừa xụt xịt -em nói nghe hay nhỉ? Trong trường mà sử dụng ngôn từ như thế à? Em là em muốn chọc tôi đúng không? – ông thầy tức giận -em đâu dám đâu thầy. Em tôn trọng và kính nể thầy lắm đấy ạ. Em nể thầy ở đức dễ tính, yêu thương học sinh, tha thứ, ôn hòa….nên em không dám thế đâu ạ Sau đó ông thầy hiểu nó đang “xoáy” ổng nên tức lắm nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Nó nói thế mà, chỉ là khen ngoài, chơi xỏ trong thôi. Nên giờ nếu thầy còn tra cứu thì thầy là kẻ hèn mọn, tính toán,… sau đó lớp nó hùa theo -thầy ơi, bạn ý không cố ý đâu ạ -thầy độ lượng tha cho bạn nhé -thầy ơi tha bạn đi thầy -thầyyyyyyyyyyyyy ơi…
|
Hiểu được giờ mà trách nó là hạ thấp mình trước học sinh nên thầy đành “diễn vai hiền từ” đợi khi có cơ hội sẽ phục thù sau vậy. -thôi tạm tha cho em lần này. Về chỗ đi -em cảm ơn thầy.-nó nói xong cười tít cả mắt quay về chỗ -ui, hên cho ổng ghê –nó nói -thui đi, hên cho pà thì có. May cho pà là pà học lớp này đấy –Ánh nói -ừm, pà mới vào lớp mà có vẻ chiếm được nhiều sự ưu ái ghê hen –My -ai chớ tui mà lị, đáng iu, dễ thương vầy mà, đi đâu người ta mà chả iu –nó tự đắc -ỌE -2 cô bạn làm như ói sắp chết không bằng -2 pà thôi đi, chế giễu tui à? –vừa nói nó vừa véo 2 con bạn rõ đau -á , cái con này, mày muốn chết à? My phụ tao xử nó đi mày-Ánh -ok xử liền -á, 2 chị tha cho em, em lỡ dại –nó Bọn hắn ngồi sau xem mà cười khì vì tính trẻ con của 3 cô nàng -BA CÔ KIA LÊN NGAY ĐÂY CHO TÔI!!! –“tắc kè” đã chứng minh công lực thâm hậu của mình qua “tiếng gọi dịu nhẹ” , may mắn trường xây chắc chắn nên chưa có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Phù, trường này còn may đấy Thế là 3 đứa tụi nó phải lên “ra mắt” ông “tắc kè” -thầy gọi tụi em ạ? – 3 đứa đồng thanh -đây là buổi học đầu tiên của năm học mới nên tôi rất dễ tính nhưng là do các cô đã chọc tôi thì đừng trách. Đi lên văn phòng viết bản kiểm điểm cho tôi –tần suất dao động âm thanh cực lớn -thầy cho em hỏi tụi em đã phạm tội gì ạ? –nó nói tuy có vẻ tôn trọng ông thầy nhưng câu nói có vẻ bông đùa, khoái chí như muốn chọc tức ổng -cô còn dám hỏi tôi à? Mà cô là học sinh mới chuyển đến lớp đúng không? -đúng ạ -cô mới chuyển đến mà có thái độ không tôn trọng thầy cô, vào lớp mà còn chạy nhảy lung tung, khi tôi tha cho rồi mà còn xuống lớp đùa giỡn với bạn. Thật là vô tổ chức, không coi giáo viên ra gì mà -thầy nói quá rồi đó ạ. Thầy có bằng chứng nói em đùa giỡn và không tôn trọng thầy không ạ? –nó khẽ nhếch môi và ông thầy đã thấy điều đó -bằng chứng ư? Chẳng phải chĩnh mắt tôi thấy cô ở dưới lớp đùa giỡn hay sao mà cần đến bằn chứng nữa kia chứ -thưa thầy, khi thầy cho em xuống chỗ ngồi em đã rất biết ơn thầy và tự dặn lòng rằng cần học thật tốt để cảm ơn thầy nhưng thật không ngờ thầy lại mắng em vì điều đó. Huhu, em chỉ muốn thảo luận với 2 bạn cùng bàn về bài học hôm nay mong sẽ học thật tốt nhưng…hức hức …có con sâu trên người bạn em nên em gỡ giúp bạn ý..hức hức…không ngờ sơ ý con sâu lại rơi vào áo của em. em sợ quá nên giãy nãy, bạn em vì muốn giúp em gỡ sâu ra thôi nên …hức hức… không ngờ thầy lại nghĩ oan cho chúng em như thế.huhu –nó nước mắt ngắn dài -thôi thầy tha cho em ấy đi. Em ấy đâu có muốn thế đâu phải không nào? –thầy hiệu phó can ngăn Thì ra nó thấy thầy hiệu phó đến nên giở bài “mít ướt” ra, và quả nhiên không ngoài sự mong đợi. Kế hoạch thành công mĩ mãn, mặc dù bên ngoài nó rơi nước mắt nhìn đến đau thương là thế nhưng trong bụng thì..cười hehe. Đến cả bọn hắn chứng kiến toàn bộ sự việc hay cả 2 con pạn là người giỡn với nó thế mà còn…tin nữa là. *phục pà Quậy quá xá* -thầy hiệu phó đã xin thì tôi cũng không trách mà làm gì nhưng hồi nãy em nói em đã thảo luận để học tập thì tôi muốn kiểm tra bài em được chứ -thôi xong rồi, lúc nãy có thấy học hành gì đâu. Kiểu này thì chết thật rồi –đây là suy nghĩ của 2 nhỏ pạn nó với cả bạn hắn, còn cả lớp thì 2 cũng tin nó thảo luận hết trơn rồi còn đâu -đừng run em ạ, cứ bình tĩnh, khi nãy học được gì thì ta hãy đọc thật rành mạch ra nhé-thầy hiệu phó quan tâm nó -vâng ạ -vậy tôi cho phép 2 em My và Ánh về chỗ. Còn em nghe tôi hỏi đây 2 nhỏ pạn nó xuống ngồi vào chỗ mà lòng thấp thỏm không yên, cứ lo cho nó -nghe cho rõ đây. Em hãy nêu các sự kiện lịch sử từ lúc thành lập đất nước Việt Nam đến cuối thế kỉ XIX -vâng ạ. – sau đó nó sổ 1 tràng những sự kiện như đã đọc thuộc lòng từ lâu làm thầy hiệu phó rất vui, học sinh dưới lớp mà đặc biệt là 2 bàn cuối của nó và hắn- nơi những người quảng cáo cho kem đánh răng P/S kia*tức là ngạc nhiên đến nỗi miệng mở to ra đấy ạ* ngưỡng mộ ghê ghớm. Vì thật sự đã khó nhớ rồi mà đằng này nó còn đọc rất lưu loát và ràng mạch nữa chứ. *cao thủ* -thế này thì thầy tha cho em ấy được chưa thầy Tiến? –thầy hiệu phó vui vẻ hỏi -thầy ơi, tha cho em nha thầy –nó năn nỉ Ông thầy đành lòng cho nó xuống chỗ ngồi vậy -Thôi thầy dạy tiếp đi, tôi đi kiểm tra các lớp khác đây -Vậy thầy hiệu phó đi nhé – ổng liền cười hiền -Vậy tôi đi đây. Thầy dạy tốt nhé Sau khi thầy hiệu phó ra thì ông thầy dạy nhưng cứ liếc lườm nó hoài, nó thì nhìn ông thầy giảng chăm chú làm đôi khi ông thầy thấy áp lực rồi nói nhầm mấy chỗ. Thời cơ đến thì nó liền nắm bắt, nó bắt bẻ ổng làm ổng tức ghê lắm nhưng không làm được gì. Sau khi hết giừo ông thầy vẫn chưa hét tức, đến nỗi không muốn chấm dứt cái nhìn đầy lửa giận chiếu lên nó. Ông thầy bước đi xong thì nó cười lớn -haha, nhìn mặt ổng ngố tàu quá chừng. Haha -ê bà giỏi thế. Khi nãy còn cười hihi haha với tụi tui mà. đừng nói là hôm qua bà học đó nha –My hỏi nó -pà nghĩ gì lạ vậy? Tui đâu phải là kẻ siêng năng đâu, ngủ còn không đủ giấc nữa là. –nó nói Cả lớp đều rất tò mò không biết nó không học thì làm sao mà trả lời rành mạch vậy được kể cả tụi hắn -dễ thui mà, chỉ cần khi trả lời câu hỏi đứng ngay cạnh bàn ổng ý, ổng sẽ mở sách ra để kiểm tra xem mình nêu có đúng hay không. Vì tập trung vào việc kiểm tra nên ổng sẽ quên đi mình đang làm gì nên thừa cơ ghé mắt coi sách, khi nào ổng có dấu hiệu ngẩng đầu lên thì nhìn vào mặt ổng là ok. Hihi, thấy tui thông minh hông nè –nó nói mà vẻ mặt tự cao ghê luôn -á à, ghê nha. mà pà cao tay thiệt nha Lùn – 1 cậu pạn đứng lên nói giơ lun ngón cái lên tán thưởng -tui mà lị -ôi phục pà ghê đấy -1 cô pạn khác -đó là kinh nghiệm của đời học sinh mà lị. Hehe, tự dưng được khen, cảm giác này thật là dễ chịu –nó Lớp nó bây giừo đã quen với nó, biết cả biệt danh “Lùn” của 2 pà pạn gọi nó và thấy nó xưng theo kiểu pà-tui nên cũng chả ngại ngần gì mà pan-mình nữa. Nó vừa vào học chưa được 1 ngày thôi mà như quen thân với lớp không bằng vậy. Tập thể nó vốn đoàn kết mà! Mấy tiết học sau cũng trôi qua nhanh chóng và cuối cùng tiếng chuông ra về cũng kêu-tiếng kêu vui tai nhất của đám học sinh. Nó thì sách vở đều yên vị trong cặp từ 30’ trước khi chuông kêu nữa cơ*pà này ham về gớm* . nó kéo 2 con pạn đi xuống về trong khi 2 nhỏ chưa kịp dọn sách vở là 2 nhỏ la oai oái. Đang đi nó chợt nhớ ra điều gì đó quay ra hỏi 2 nhỏ pạn -ê mấy pà đi 4 bánh thì sao tui đuổi theo cho kịp -Lùn ngố này, pà không nghe con Huyền nó bảo tụi tui nhà nghèo à? Moi đâu ra 4 bánh đây? -thế mấy pà đi bằng gì? -thì xe “độp” chớ gì. Lùn ơi sao ngố thế =.= -aha vậy đi cùng rồi. Tui cũng xe đạp nè -ừ đi mau lên kẻo lát nữa mấy ông tướng kia ra thì khổ -ông tướng nào ra?? -đi đi rồi tí tụi tui giải thích cho -ok Thế là tụi nó nhanh chân đi ra cổng trường nhưng khi ra đến cổng thì tụi nó phát hiện ra xe của mình đã bị xẹp hết cả 2 bánh. -thôi rồi, lại nữa à? Không chơi lại tụi mình nên giở trò chơi bẩn đây mà –My tức giận nói -cái lũ hèn quá. Ngon thì ra đây tay đôi đi, chơi xấu mà vinh quang gì đâu. Nói không dựa vào cái danh con gái hiệu trưởng mà lại giở trò chơi xấu thì…hén như nhau thôi –Ánh bực -thôi tìm chỗ nào sửa xe đã rồi mình đi ăn kem chớ đúng đây chửi nhỏ đó cũng chẳng nghe đâu. Ăn cho ngon miệng chứ chửi chỉ tốn nước bọt thôi Nói xong tụi nó ghé vào quán sửa xe gần đó vá xe. Từ đó có thể thấy cổng trường nó vì cũng chẳng xa lắm -ê có chuyện gì mà sân trường đông nghịt mà cũng không có học sinh rời khỏi trường thế nhỉ? Cứ bu lại 1 chỗ hay sao ấy –nó ngô nghê hỏi -thì 3 ông tướng nhiều chuyện bàn dưới mình đấy, mỗi lần ra về là luôn có “kiến” bu theo hết á -ngày nào chả thế nên tụi tui mới bảo pà đi nhanh, đứng trong đó là giừo vẫn chưa ra được đâu -tui thấy cũng bình thường chớ có đẹp gì đâu. Chỉ được mỗi cái giàu thôi –nó -chuẩn. Cái mặt xấu xí thế mà cũng đeo Nó với 2 con pạn tha hồ nói xấu tụi hắn cho đến khi ông chủ kêu xong mới chiu rồi đi chớ ổng mỏi lỗ tai lắm rồi. Mấy nhỏ này nói có bao giờ ớn đâu, chỉ tội cho ổng phải là người nghe bất đắc dĩ thôi Nhưng nó đi trước mà sao lâu quá chưa thấy 2 con pạn đi đến để dẫn dường thì dừng xe thấy 2 nhỏ đang chiến đấu quyết liệt với Trí & Nhật. Đợi lâu quá nên nó đành quay đầu xe lại -ê giờ có đi không hả? Ha muốn về nhà đây? -pà coi đi, 2 ông này đâu xuất hiện đòi đi cùng nè –My & Ánh -cho tụi tui đi với mà. năn nỉ đó –Trí và Nhật năn nỉ -thôi đi cùng cho vui. Mau tui còn có việc nữa -việc gì thế? -4 người cùng hỏi -bí mật quân sự. Đi mau nè Vậy là 2 anh đành lên chở 2 chị *chớ hông lẽ gái đèo trai đi à* rồi cả đám cùng đi ăn kem nhưng…. Hôm sau xuxu tiết lộ chuyện sau nhé, giờ xuxu đi học mất òi Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 11 Tụi nó kéo nhau vào 1 cái quán khá đẹp tuy có vẻ bình dân chút xíu -mấy pà với ăn gì?còn 2 lão “ôn thần” này nữa, ăn gì nói mau lên cho người ta gọi chứ? –nhỏ Ánh nói với nó và My nhẹ nhàng bao nhiều thì hung thần với 2 anh bấy nhiêu -nè, pà có cần tỏ thái độ thế không hả? – Minh Trí -tụi tui chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà-Quang Nhật -hứ, ăn gì nói mau. Dài dòng! –Ánh Để cắt đứt cái đám “nhộn nhịp” nó đành lên tiếng mở lời -thôi đi, vào quán mà mấy ông với mấy pà cãi nhau ỏm tỏi vầy đấy, người ta cười cho. Đi cùng cho vui cũng được mà. hìhì, cho tui 1 ly sôcôla, 1dâu, 1 dừa, 1 cam trước đi, có gì tí gọi tiếp nhé Nó nói xong thì cả bọn nhìn nó không chớp mắt, riêng Minh Trí & Quang Nhật thì miệng há to hết cỡ. nó thấy pạn nó thế thì lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt mấy đứa pạn -ê, bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao thế? -ê Lùn ơi, pà heo đầu thai à? Sao ăn lắm thế? –My hỏi nó còn mấy người còn lại thì hình như ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời -còn ít mà. tui đingj từ từ ăn tiếp nữa đó chớ –nó ngô nghê trả lời để cho pạn nó sắp ngất trên cành quất với nó -thôi gọi món đi mau rồi ăn nào –nó nói với mấy nhỏ Sau khi gọi món cho cả bọn thì… -ế, sao khi nãy 2 pà kêu tôi ăn nhiều mà giờ thì*nó chỉ vào những gì chị nhân viên bê ra bàn nó của 2 nhỏ pạn* nhìn xem, 2 pà ăn có thua gì tui đấu chớ. -tại pà nhìn xem đi, pà lùn bé tẹo, lại nhỏ con ăn thế là nhiều quá chứ còn gì nữa. –My -chuẩn –Ánh và 2 ông pạn đưa nhau giơ ngón tay cái lên tán thưởng -hứ, tui ăn nhiều vậy đấy. Được hông? Lùn là ăn ít à? –nó trương mồm lên cãi -không ai cấm pà ăn nhiều hết, chỉ tại tụi tui ngạc nhiên thôi. Mà tui có câu này muốn hỏi. –Ánh -pà hỏi đi, còn làm bộ “tui có câu này muốn hỏi nữa chớ”-nó bỉu môi -coi mặt pà kìa. Nè, pà trả lời đi, cái tên Duy hâm đó có ăn hiếp pà không? Có thì nói tui xử cho- My hùng hồn -đúng đó cứ nói, tên nhiều chuyện đó mà bắt nạt pà thì cứ kêu tụi này *vỗ ngực tự cao* tụi tui đảm bảo không để hắn toàn mạng mà –Ánh -ủa là sao? -2 anh - trăng sao gì? Hỏi thì có đầu có duôi chớ. Rõ vô duyên!!! –Ánh -thì lúc nãy nói gì mà Duy hâm ăn hiếp Linh ấy. Sao lại thế được? – Trí -ê ông ở trên trời mới ghé thăm trái đất xinh tươi của tụi tui à? hỏi câu vớ vẩn! –Ánh -ê trái đất nào là của pà vậy? Sở hữu vừa thôi -à, tui nhớ rồi khi hồi đó mấy ổng không có mặt nên không biết-My -hèn gì nhìn cái mặt cưới tưởng heo xổng chuồng! Ngu kinh ha –Ánh xỉa xói -thôi nha, đừng có thấy tụi tui im lặng là lấn lướt nhá –Trí -thế có chuyện gì vậy?-Nhật -à chuyện là pà Linh là ôsin của tên hâm bạn mấy ông đó –Ánh -hả??? Thiệt hả? -2 anh
|
Sau đó cả bọn nhìn lại nhân vật chính của câu chuyện mà nãy giờ chưa thấy phản ứng gì thì…té xỉu. Đơn giản vì nãy giờ nó có nghe đâu, nó thản nhiên ăn như “ỉn” và không đẻ ý gì đến cuộc trò chuyện nãy giờ -nè -4 người đồng thanh -ơ hả? –nó đưa bộ mặt vô tội lên nhìn mấy đứa pạn -pà có thôi ăn đi không. –Ánh -sao? –nói hỏi lại -thôi không có gì đâu, pà ăn tiếp đi _My nói -thế tui ăn típ nhé. Mà mấy ông không ăn đi? Mấy pà nữa, kem tan hết rồi kìa. –nó hỏi xong chưa kịp nhận câu trả lời từ tụi pạn thì…- chị ơi. Cho em thêm 2 ly dừa, 2 dâu, 2 cam và 3 sôcôla nha chị -nè, pà ăn vầy sao ốm nhom, gầy còm mà “nhùn” ghê thế? –My thắc mắc -tui cũng chả biết nữa, ăn thì nhiều mà mập chẳng bao nhiêu pà ơi -pà khác người ghê hen. Nhìn ốm yếu mà ăn thuộc dạng “khủng bố” ghê luôn – chọc nó -thôi ăn mau đi, hôm nay tui có việc gấp – nó -việc gì thế? –cả 4 đồng thanh -cái này là bí mật, hìhì 20 phút sau…. -chị ơi bao nhiêu vậy ạ? –nó hỏi chị bán hàng -của em là 600.000đ –chị bán hàng hiền lành – dạ –nói xong nó rút ví ra lấy tiền thì… -pà cất tiền đi, để đó tụi tui trả cho. -My -đúng đó, pà làm cực khổ mới có tiền mà, cứ để đó có khi cần dùng đến. Chầu này tụi tui khao. –Ánh -sao thế được, coi như lễ làm quen bạn mới. –nó -pà làm vậy thì thể diện của tụi tui để đâu đây? Đi ăn mà để con gái trả tiền thì nhục lắm, nhất là với 2 vị hoàng tử đẹp trai như vầy. Để pà trả tiền thì ôi thôi…mai tụi tui sẽ là tâm điểm của trường thông qua mấy cái loa phát thanh*hất mặt về 2 chị nhà mình* này mất -đương nhiên rồi, biết thế là tốt -2 nhỏ nghênh mặt -biết ngay mà, 2 pà đâu dễ cho tụi tui theo- 2 anh -để tui trả cho mà –nó nài nỉ -thì pà cứ cất tiền đó đi, thể nào mai tụi mình cũng làm 1 chầu nữa mà lo gì. Khi đó cho pà trả thoải mái, còn bây giờ thì *nhìn 2 anh* -My -biết rồi, khỏi nhìn kiểu “ăn tười nuốt sống” đó đi, phát ghê –Nhật -ngon nói lại đi –My -thôi nào, vậy mai tụi tui cũng được đi nữa đúng hông? – Nhật làm như kon nít -được mà, đi chung cho vui -nó -Linh ơi pà dễ thương ghê đó -2 anh nịnh vì được cho đi chung 2 anh trả tiền xong thì cả đám giải tán, nó thì đến công viên…. -a kia rồi. Sao thoát khỏi tay ta –nó tự lảm nhảm 1 mình Tách..tách..tách -đẹp quá, gtóc chụp chuẩn thiệt, mà cũng phải, ai chớ mình chụp là phải đẹp không cần bàn cãi gì hết. Haha –giây phút điên loạn của nó -cái gì đẹp cơ?-có tiếng người hỏi làm nó giật mình suýt chút là rơi cái điện thoại -ÁAAAAAAAAAA-nó hét lên như con lợn chọc tiết -làm gì mà la ghê thế? Làm gì mờ ám hả?-Nhỏ My nhìn nó gian gian -ơ… đâu có…không có gì hết á –nó lắp bắp -làm gì mà nói lắp ghê thế? Bộ pà làm gì “mờ ám” thiệt hả? –Ánh -không có mà tui….-nó chưa kịp nói hết câu thì cái điện thoại của nó đã nằm trên tay nhỏ My
|
-để tui xem, khi nãy tui thấy pà làm gì với cái điện thoại ấy -không được, không được mà. –nó nhảy lên để lấy lại cái điện thoại nhưng…pạn thử nghĩ xem với chiều cao 1m50 đọ với người cao 1m72 thì sao nhỉ, còn chưa nói nhỏ My còn đưa cái điện thoại lên tít trên cao nên nếu nó có nhảy mấy cũng chả với tới được -pà giữ nhóc lùn này cái coi Ánh, loi choi vầy sao tui xem được-My nói xong thì nhỏ Ánh liền thi hành và tóm nó -á à, pà có sở thích quái ghê ta. Nhưng mà nhìn người trong hình quen quen-My -đưa tui xem nào, tui cũng muốn xem nữa-Ánh -hình như là cặp của Khánh –Yến ngồi trên bàn mình này. Á à, chụp lén nhá, tui méc 2 tụi nó cho coi –Ánh nói -thui mà, mấy pà trả lại điện thoại cho mình đi mà, lỡ tụi nó đi thì phí –nó năn nỉ Phải 5’ nhỏ Ánh mới trả lại điện thoại cho nó nhưng….cặp đôi kia đã đi từ hồi nào mất rồi. Nó rưng rưng mít ướt bắt đền 2 nhỏ pạn. -huhu, canh chừng cả buổi. -pà thôi đi, kẻo tui méc 2 tụi nó cho bây giờ –My hăm dọa -thôi đi nít ranh, còn khối gì cả mớ cặp kia cho pà chụp, muốn tui với nhỏ My sẽ tìm cho pà chụp từ sáng đến tối lun –Ánh -thiệt nhá -nó -đấy đấy, mới um sùm mà giờ lại cười hihi đấy, con nít lắm nhá-My nói rồi bẹo má nó làm nó la oai oái Tụi nó bắt đầu leo lên xe chào tạm biệt nhau rồi đứa nào đường nấy về nhà. Trước khi đi 2 nhỏ pạn còn dặn -nè, tên hâm hấp ấy mà ăn hiếp nhớ gọi tụi tui đó. Tụi tui sẽ đến và xử hắn bất kì lúc nào -ok, biết mà. lúc nãy mấy pà lo cho tui làm tui vui lắm -có gì đâu, thôi về đi kẻo trễ. Làm ôsin như pà có mà bị chủ la rầy vì tội ăn nhiều với ham chơi quá, coi mà có ngày cạp đất đấy Lùn ơi-My -ui biết hùi mà. thôi về đây, tạm biệt nhé-nó Nó lê bước vào nhà chưa kịp xỏ đôi dép heo đi trong nhà thì -nhóck làm gì mà giờ mới về vậy? –hắn -con đi học có vui không? có nhiều pạn không co n?- mẹ hắn -vui lắm cô ơi, quen toàn pạn tốt. Hihi, họ thật tốt bụng chớ đâu có như ai kia *liếc hắn* chơi xấu con, đưa con vào nhầm lớp “tí hon” là con giới thiệu mỏi cả miệng, nói chuyện làm quen xong hết lại té ra mình nhầm lớp. Ê mặt lắm cô ạ –nó kể tội hắn -đấy cái thằng này nhiều khi cô tự hỏi “ nó có phải con mình không vậy ta?” đấy con ơi –mẹ hắn được dịp bày tỏ “nỗi lòng” -mẹ! sao mẹ làm mất thể diện con thế? –hắn làm nũng -thế hôm nay con đi đâu vậy? –mẹ hắn hỏi nó chả thèm quan tâm đến cái thể diện gì gì đó của thằng con trai -dạ hôm nay sau khi học con cũng tụi pạn đi ăn kem. Ngon lắm cô ạ –nó vui vẻ -đi nhiều không con? Sao thằng “phá của” này không đi đâu chơi như con luôn nhỉ? Ở nhà cứ nhảy tưng tửng mệt óc quá –mẹ hắn than -dạ đi có 5 người cô ạ -ai mà 5 người?- hăn hỏi -ê nhiều chuyện nhá –nó lườm -à cô cũng muốn biết -dạ là 2 bàn cuối tụi con đi ăn, coi như lễ làm quen đó cô -thế sao không có tui, tui cũng ở trong 2 bàn chớ bộ? –hắn làm mặt hờn -kệ ông chớ, biết tin thì đi, không biết ở nhà! -đáng lẽ nhóck cũng nói cho tui biết chớ -oa hôm nay các con nói chuyện có đủ chủ vị nữ rồi à? khi trước cô để ý thấy 2 đứa chẳng bao giờ nói như thế cả –mẹ hắn -tại khi trước con cũng chẳng biết xưng gì nên thế đó cô. Hôm nay đến lớp, biết nhau rồi thì cứ tự nhiên như ở lớp thôi cô ạ, con cũng xưng hô thế với mấy pạn trong lớp vậy đấy cô -à, mà thôi con vào nhà rồi chuẩn bị ăn cơm nè. hôm nay cô nấu ăn đó -tuân lệnh-nó chào kiểu quân đội rồi chạy lên phòng của mình Bữa cơm… -cái này của tui-nó -của tui –hắn Nó và hắn hiện giờ đang tranh nhau 1 miếng thịt nướng trong khi đĩa thịt nướng còn rất nhiều. Tại nó và hắn cùng gắp 1 lượt nên nhất quyết không trao cho đối phương , cố giành nhau bằng mọi giá -tui chọn trước –nó -tui mà, nhóck thả ra đi-hắn nói -đùa à -vậy thử xem ai thắng -vậy cho ông đó, nhưng mai sẽ có chuyện đó, ông muốn sao? –nó hăm dọa -chuyện gì? -thẻ nhớ- nó mnói chỉ mỗi câu đó mà hiệu quả không ngờ -chừng nào thì nhóck mới chịu xóa mấy cái đó vậy? –hắn -tùy-nói xong nó cho miếng thịt vào mồm nhai ngon lành mặc cho hắn liếc ngang hay liếc dọc -haha, T.Trư thắng rồi, Duy có đối thủ rồi nhé –mẹ hắn cười vui vẻ -mẹ toàn bênh nhóck không thôi -hờn -con mà, à cô ơi chừng nào thì con bắt đầu học làm ôsin vậy cô? –nó hỏi -để xem nào, con sẽ làm vào các buổi rảnh rỗi tức là các uổi không đi học đó, còn thời gian còn lại thì con có thể đi chơi, ăn uống cùng bạn bè và học hành vì con không phải ôsin nhà này, con chỉ là học việc thôi mà -vâng ạ Sau bữa tối nó phụ dọn dẹp và lên giường ngủ ngon lành không quên gọi điện hỏi thăm cả gia đình của nó và đám bạn Tiểu Quỷ*không là nó bị xử đẹp cho xem*. Chỉ có ngày đầu tiên đi học của nó mà tốn của Xuxu nhiều giấy mực quá. Hôm sau mjh đăng tiếp nha Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 12 Tụi nó kéo nhau vào 1 cái quán khá đẹp tuy có vẻ bình dân chút xíu -mấy pà với ăn gì?còn 2 lão “ôn thần” này nữa, ăn gì nói mau lên cho người ta gọi chứ? –nhỏ Ánh nói với nó và My nhẹ nhàng bao nhiều thì hung thần với 2 anh bấy nhiêu -nè, pà có cần tỏ thái độ thế không hả? – Minh Trí -tụi tui chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi mà-Quang Nhật -hứ, ăn gì nói mau. Dài dòng! –Ánh Để cắt đứt cái đám “nhộn nhịp” nó đành lên tiếng mở lời -thôi đi, vào quán mà mấy ông với mấy pà cãi nhau ỏm tỏi vầy đấy, người ta cười cho. Đi cùng cho vui cũng được mà. hìhì, cho tui 1 ly sôcôla, 1dâu, 1 dừa, 1 cam trước đi, có gì tí gọi tiếp nhé Nó nói xong thì cả bọn nhìn nó không chớp mắt, riêng Minh Trí & Quang Nhật thì miệng há to hết cỡ. nó thấy pạn nó thế thì lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt mấy đứa pạn -ê, bị sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao thế? -ê Lùn ơi, pà heo đầu thai à? Sao ăn lắm thế? –My hỏi nó còn mấy người còn lại thì hình như ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời -còn ít mà. tui đingj từ từ ăn tiếp nữa đó chớ –nó ngô nghê trả lời để cho pạn nó sắp ngất trên cành quất với nó -thôi gọi món đi mau rồi ăn nào –nó nói với mấy nhỏ Sau khi gọi món cho cả bọn thì… -ế, sao khi nãy 2 pà kêu tôi ăn nhiều mà giờ thì*nó chỉ vào những gì chị nhân viên bê ra bàn nó của 2 nhỏ pạn* nhìn xem, 2 pà ăn có thua gì tui đấu chớ. -tại pà nhìn xem đi, pà lùn bé tẹo, lại nhỏ con ăn thế là nhiều quá chứ còn gì nữa. –My -chuẩn –Ánh và 2 ông pạn đưa nhau giơ ngón tay cái lên tán thưởng -hứ, tui ăn nhiều vậy đấy. Được hông? Lùn là ăn ít à? –nó trương mồm lên cãi -không ai cấm pà ăn nhiều hết, chỉ tại tụi tui ngạc nhiên thôi. Mà tui có câu này muốn hỏi. –Ánh -pà hỏi đi, còn làm bộ “tui có câu này muốn hỏi nữa chớ”-nó bỉu môi -coi mặt pà kìa. Nè, pà trả lời đi, cái tên Duy hâm đó có ăn hiếp pà không? Có thì nói tui xử cho- My hùng hồn -đúng đó cứ nói, tên nhiều chuyện đó mà bắt nạt pà thì cứ kêu tụi này *vỗ ngực tự cao* tụi tui đảm bảo không để hắn toàn mạng mà –Ánh -ủa là sao? -2 anh – trăng sao gì? Hỏi thì có đầu có duôi chớ. Rõ vô duyên!!! –Ánh -thì lúc nãy nói gì mà Duy hâm ăn hiếp Linh ấy. Sao lại thế được? – Trí -ê ông ở trên trời mới ghé thăm trái đất xinh tươi của tụi tui à? hỏi câu vớ vẩn! –Ánh -ê trái đất nào là của pà vậy? Sở hữu vừa thôi -à, tui nhớ rồi khi hồi đó mấy ổng không có mặt nên không biết-My -hèn gì nhìn cái mặt cưới tưởng heo xổng chuồng! Ngu kinh ha –Ánh xỉa xói -thôi nha, đừng có thấy tụi tui im lặng là lấn lướt nhá –Trí -thế có chuyện gì vậy?-Nhật -à chuyện là pà Linh là ôsin của tên hâm bạn mấy ông đó –Ánh -hả??? Thiệt hả? -2 anh Sau đó cả bọn nhìn lại nhân vật chính của câu chuyện mà nãy giờ chưa thấy phản ứng gì thì…té xỉu. Đơn giản vì nãy giờ nó có nghe đâu, nó thản nhiên ăn như “ỉn” và không đẻ ý gì đến cuộc trò chuyện nãy giờ -nè -4 người đồng thanh -ơ hả? –nó đưa bộ mặt vô tội lên nhìn mấy đứa pạn -pà có thôi ăn đi không. –Ánh -sao? –nói hỏi lại -thôi không có gì đâu, pà ăn tiếp đi _My nói -thế tui ăn típ nhé. Mà mấy ông không ăn đi? Mấy pà nữa, kem tan hết rồi kìa. –nó hỏi xong chưa kịp nhận câu trả lời từ tụi pạn thì…- chị ơi. Cho em thêm 2 ly dừa, 2 dâu, 2 cam và 3 sôcôla nha chị -nè, pà ăn vầy sao ốm nhom, gầy còm mà “nhùn” ghê thế? –My thắc mắc -tui cũng chả biết nữa, ăn thì nhiều mà mập chẳng bao nhiêu pà ơi -pà khác người ghê hen. Nhìn ốm yếu mà ăn thuộc dạng “khủng bố” ghê luôn – chọc nó -thôi ăn mau đi, hôm nay tui có việc gấp – nó -việc gì thế? –cả 4 đồng thanh -cái này là bí mật, hìhì 20 phút sau…. -chị ơi bao nhiêu vậy ạ? –nó hỏi chị bán hàng -của em là 600.000đ –chị bán hàng hiền lành – dạ –nói xong nó rút ví ra lấy tiền thì… -pà cất tiền đi, để đó tụi tui trả cho. -My -đúng đó, pà làm cực khổ mới có tiền mà, cứ để đó có khi cần dùng đến. Chầu này tụi tui khao. –Ánh -sao thế được, coi như lễ làm quen bạn mới. –nó -pà làm vậy thì thể diện của tụi tui để đâu đây? Đi ăn mà để con gái trả tiền thì nhục lắm, nhất là với 2 vị hoàng tử đẹp trai như vầy. Để pà trả tiền thì ôi thôi…mai tụi tui sẽ là tâm điểm của trường thông qua mấy cái loa phát thanh*hất mặt về 2 chị nhà mình* này mất -đương nhiên rồi, biết thế là tốt -2 nhỏ nghênh mặt -biết ngay mà, 2 pà đâu dễ cho tụi tui theo- 2 anh -để tui trả cho mà –nó nài nỉ -thì pà cứ cất tiền đó đi, thể nào mai tụi mình cũng làm 1 chầu nữa mà lo gì. Khi đó cho pà trả thoải mái, còn bây giờ thì *nhìn 2 anh* -My -biết rồi, khỏi nhìn kiểu “ăn tười nuốt sống” đó đi, phát ghê –Nhật -ngon nói lại đi –My -thôi nào, vậy mai tụi tui cũng được đi nữa đúng hông? – Nhật làm như kon nít -được mà, đi chung cho vui -nó -Linh ơi pà dễ thương ghê đó -2 anh nịnh vì được cho đi chung
|