Ôsin cùng lớp
|
|
-mắc gì mấy ông, liệu hồn ngậm miệng vào kẻo ăn đấm trừ cơm trưa để dành tiền cho gia đình đó nha-Ánh giơ nắm đấm lên và ngay lập tức 3 cái mồm kia ngậm lại không dám hó hé bất kì điều gì
-ui pà có uy ghê *giơ ngón tay cái tán thưởng* pữa nào chỉ tui bí quyết với nha
-ok ok. Chuyện này thì được. với lại 3 tên này thì có gì mà sợ-Ánh nói xong 3 anh định phản kháng thì Ánh giơ nắm đấm them lần nữa, lập tức 3 anh câm như hến
-nè, mấy em kia, còn nói chuyện trong giờ của tôi nữa thì đề nghị xuống văn phòng ngay nhé-pà cô cảnh báo
Tụi nó liền im lặng ngoan ngoãn học, mấy tiết sau tụi nó cũng chẳng nói chuyện nhiều vì nó thì ngủ, 2 nhỏ pạn thì đứa truyện tranh, đứa game nên lớp học cũng rất yên tĩnh. Mãi đến giờ ăn trưa tụi nó mới có sức sống lại *có ăn mà*. Và nó cũng được tụi pạn kể cho nghe những kĩ năng siêu đáng gờm của pà cô dạy Anh –cô Luyến. à lúc nãy vội chưa kịp giải thích ọi người biết sơ về cô nhỉ. Vậy cùng nhau điểm qua 1 vài thành tích của cô Luyến nha.
Tên: Lê Mỹ Luyến
Tuổi: 35
Giới tính:nữ *chời, đã gọi là “cô” rồi mà còn…*
Trình độ học vấn: cao siêu
Trình độ dạy học:thâm thuý
Khả năng đặc biệt: mắt tinh =>phát hiện ran gay đứa học trò nào ngủ gật hay ăn bánh =>thường được giao trách nhiệm coi thi
Sở thích: tác giả sẽ bật mí sau vài giây nghỉ ngơi ^-^
Có ai thắc mắc là tại sao nó lại hét lên khi thấy pà cô hông? Có thì cũng nghe nguyên nhân nào. Thật ra lúc cô kêu nó dậy nó đã giật mình rồi nhưng nỗi sợ hãi chỉ dâng đến đỉnh điểm khi trông thấy…pà cô. Tại sao ư?
- Vì đó là cô nên nó sợ?
- không phải. vậy mắc gì nó hỏi ngược lại “hả? người à?” đúng không?
-vậy vì pà mặt pà cô đáng sợ?
-no no, không phải
Thôi mình nói luôn nhé. Thử hỏi thời đại này có ai mặc quần ống loe *phần dưới chân loe rộng* bảy sắc cầu vồng kết hợp với áo cánh dơi màu đỏ chói, kèm theo là các phụ kiện bắt mắt như vài chục sợi dây chuyền rực rỡ màu sắc nổi bật, khuyên tai cũng được chon lữa khá kĩ càng : khuyên tai hình tròn, to và đầy kim tuyến, môi tô màu đỏ cam sặc sỡ (và mang đôi giày cao gót có nguyên 1 viên đá quý “dzởm” to –cái này khi lên bảng kiểm tra bài nó mới thấy). ôi thôi trông cô chả khác tắc kè hoa là mấy.nó được mấy nhỏ pạn cho hay về sở thích của cô là phối hợp các loại quàn áo, trang sức với nhau và yêu thích những màu sắc nổi bật.*mình là mình phục pà cô này ghê gớm*. tụi pạn nó còn nói them là pà cô này cực nhớ lâu, trả thù độc ác hơn cả Tiến tắc kè nhìu, nhất là những đứa nào dám chọc pã nổi giận đều được cho vào danh sách đen chờ ngày đem xử, nói đến đây nó đã biết mình đắc tội nặng nhưng kệ nó cũng chẳng sợ là mấy.nó và mấy nhỏ pạn tiếp tục nói chuyện thì nhỏ Huyền tới chỗ tụi nó, thấy nhỏ đến mọi người đổ xô lại xem. Nó cũng không quan tâm cứ chúi mũi vào phần cơm của mình mà chén, còn hắn thì quan sát nhỏ để xem nhỏ dám làm gì
- ình xin lỗi vì những lần trước đã đánh bạn, mình thật sự hối hận, mình…bạn tha lỗi ình nhé -nhỏ đó quỳ xuống chỗ nó nói và khóc
Nó thì ngơ ngơ ra, chả hiểu mô tê gì. Vì nó nghĩ nhỏ chỉ đi ngang qua thôi chớ không ngờ là nhỏ lại đứng trước mặt mọi người mà quỳ xuống xin lỗi nó như thế này.
-pạn không tha lỗi ình sao? –nhỏ đó tiếp
-ơ, à thật ra không sao. Pạn đứng lên đi-nó lên tiếng
-pạn tha loiix ình chứ?- nhỏ đó lại hỏi
-được rồi, pạn đứng lên đi đã
Nhỏ đó giờ mới đứng lên, cảm ơn nó rốt rít rồi đi. Hắn thì không nói gì chỉ quan sát xem nhỏ đó có ý gì thôi, còn 2 anh kia thì ngu ngơ như bò đeo nơ. Mọi người cũng tản ra dần, thi nhau bàn tán
-ê, pà ngồi xuống đây cho tui hỏi? –Ánh nghiêm túc
-ơ hỏi gì?
-hồi nãy nhỏ đó xin lỗi vì đánh pà là sao? Mau kể ra đi! –My
-chuyện này… -nó
-ok, pà không kể cũng được. vậy tình pạn chúng mình đến đây chấm dứt, coi như mình chưa là pạn của nhau. –Ánh nói xong đứng dậy , My cũng đứng theo. Khuôn mặt lạnh lung, không cảm xúc
-được rồi tui kể mà –nó vội vã nắm tay 2 nhỏ lại vì nó biết 2 nhỏ không đùa, 2 nhỏ sẽ chẳng coi nó là pạn nữa, xa lạ!
Sau đó nó kể lại mọi chuyện ấy nhỏ nghe và 3 anh kia cũng là những vị khách nghe lỏm chuyện của nó.
-tụi nó dám? Đi xử lũ đó ngay đi-My tức giận đứng phắt dậy
Ánh không nói gì đứng dậy, đạp ngã cả ghế, tay nắm chặt, mặt nổi lên mấy đường gân đi thẳng về phía lớp nhỏ kia. Thấy vậy nó và 3 anh vội ngăn 2 nhỏ. A chớ 2 nhỏ này thì dám đập bầm mặt nhỏ Huyền đó chớ chẳng chơi. Khó lắm nó mới cố giải thích với 2 nhỏ là nó không sao và hắn đã hăm doạ tụi kia rồi nên 2 nhỏ mới bỏ cái ý định xử lý nhỏ kia mà quay sang hỏi tội nó, hỏi nó tại sao không kể cho 2 nhỏ biết mà kể cho hắn,…rồi hờn nó làm nó chạy theo xin lỗi với cả dụ ngọt chầu chè với kem mới tha cho nó. 2 nhỏ còn đòi bắt nó đi bệnh viện khám làm nó sợ cong đuôi *nó vốn sợ tiêm*
ở 1 góc nào đó của sân thượng
-sao mày phải quỳ xuống xin lỗi nó chứ? Con nhỏ đó có gì ghê gớm đâu?
-con nhỏ đáng chết đó không phải vì pa tao nói không đuổi học được, Duy lại bảo vệ nó. Nếu không tao đã tống khứ nó lâu rồi. khi nãy còn làm trò cười cho bao đứa, thù này tao sẽ bắt con nhỏ đó phải trả gấp mấy lần.
Đoạn hội thoại nồng mùi nguy hiểm kia chắc ai cũng biết do người nào nói rồi nhỉ? Chính xác đó là nhỏ Huyền.
|
chiều đó tụi nó lại đến quán kem
-ê tui thấy nghi nghi kon nhỏ này mấy pà ơi, nó đâu dễ mà làm thế!-My vừa nói vừa xúc kem ăn
-thì tại bị tên này *chỉ hắn* làm cho phát “rét” nên mới thế chớ sao!- Nhật xoa cằm tỏ vẻ tri thức
1 2 3s sau…
-ÁAAAAAAAAAAAAA, PÀ BỊ GÌ DZẬY? –Nhật hét lên
ố ồ ô, cái gì thế kia, mái tóc cắt theo phong cách Hàn Quốc được chải chuốt gon gàng được tô điểm thêm 1 bông hồng sao? Nhìn kĩ xem nào, á à a thì ra là k-e-m! ơ mà tóc sao ăn kem được nhỉ?
-cho chừa cái tật xía mồm vào chuyện người lớn! ăn thì lo ăn đi, chỗ người lớn bàn chuyện đại sự, kon nít đi chỗ khác chơi! –như để thể hiện ý của mình nhỏ My còn xua tay đuổi như…đuổi gà vậy
-ui người lớn rồi á?
-tất nhiên
-vậy người lớn tự trả tiền kem đi nha. Người lớn thì có tiền trả chớ kon nít tiền đâu mà trả. *thì ra là vậy, ăn kem miễn phí nhá 3 chị ^-^*
-á…à thì bây giờ ông là kon nít nhưng khi thanh toán ông là người lớn, được chưa?
-không cãi lại pà mà, miệng mồm không ai qua được
-tui mà
nó với mấy nhỏ còn lại tha hồ vừa ăn kem vừa xem phim miễn phí, quá tuyệt.
-ê nhỏ My nói đúng đó, tui thấy nhỏ đó không tin được. –Ánh
-tất nhiên tui biết mà, con người không dễ thay đổi thế đâu. Với lại mấy trường hợp như vầy tui gặp hoài. Sống phải biết nghi ngờ thì mới dễ tồn tại mà, phải không?
-pà nói đúng, ơ mà có nghi tụi này hông đó? –Ánh nói mắt nhìn nó đầy hắn doạ *dự là ai mà nói không chắc “tủm” với chị này*
-không dám, không dám ạ -nó giả bộ sợ hãi
-thế là tốt, hehe
Suốt buổi hôm đó tụi nó quậy tưng bừng cái quán của người ta luôn, nào chơi trò chơi ai thua phải đứng hát và múa phụ hoạ các bài hát như 1 con vịt, hay chú ếch con,… làm cho cả các vị khách trong quán người ho, người sặc, người cười mà đau bụng muốn vào bệnh viện luôn.
1 tuần rồi 2 tuần trôi qua, cuộc sống nó bây giờ khá vui vẻ, chỉ đi học, tán dóc với mấy nhỏ pạn, tan trường thì cả bọn lại kéo nhau vào 1 quán kem hay bánh nào đó mà ăn uống no say muốn sập tiệm nhà người ta luôn, về nhà thì phụ làm việc nhà. Mối quan hệ với mọi người trong nhà lẫn ở trường đều tốt đẹp.
đến 1 ngày…
đang giờ giải lao 5’ sau tiết học thì điện thoại nó đổ chuông, nó nghe mà mặt biến sắc. dập máy nó đứng dậy định chạy ra khỏi lớp thì bị nhỏ Ánh túm lại
-gần vào tiết rồi đó nhóc à, muốn bị phạt sao?
-không sao đâu, giờ tui đang cần về nhà gấp lắm, có xin phép thầy cho tui vào lớp trễ tí nha
-ok để đó tui xin cho
-à mà lớp mình có ai đi xe mô tô không nhỉ? –nó hỏi Ánh
-có đó, pà cần đi đâu à? –Hùng(1 pạn nam nhà có vẻ khá giàu nhưng rất dễ thương) hỏi nó
-ừm, tó đang cần 1 chiếc mô tô.
-hôm nay tui có đi nè, mà chiếc này lái hơi khó, nó của anh tui đó.
-ông cho tui mượn nha –nó hỏi
-ừm, đi xuống nhà xe tui lấy cho
Nó với Hùng đi lấy xe mà 2 nhỏ kia cũng ham zui đi cùng
-nó đây
-thì ra là siêu xe à? Được đó
-pà biết lái không? Hay để tui đưa đi cho –Hùng hỏi nó
-ừm, đây là 1 siêu xe đó, tuy không phải hạng nhất như của bang T.Quỷ danh tiếng nhưng ít ra nó cũng là hạng 3 đó. Pà có biết lái không?-My nói thêm và hỏi nó
-hay pà để Hùng nó chở đi cho, kẻo có chuyện gì thì nguy -Ánh
-không sao đâu. Mà thôi mấy pà với Hùng lên lớp đi, gần vào lớp rồi đó
-pà có chắc là lái được không vậy?-2 nhỏ
-được mà
-ừm, thôi tụi tui đi -3 người cùng đồng thanh
Đợi tụi pạn đi khuất nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
-dạ con chào thầy hiệu trưởng. bây giờ con đang cần về nhà gấp, thầy nhắn giúp bác bảo vệ mở cổng cho con với ạ
-được thôi, con chờ chút nha
-vâng ạ
Tắt máy xong nó khởi động xe, khi nhận được tín hiệu cổng đã mở nó chạy xe ra cổng với tốc độ kinh hoàng
-ê đó không phải Linh à? –Trí nhìn xuống sân trường nói
-đúng rồi, là Linh mà. Oa, tui không biết là Linh lái xe khủng vậy đâu nhen –Nhật
-hả? nhóc con sao lại…-hắn ấp úng không tin vào mắt mình
-tao cứ tưởng ở đây chỉ có mỗi 3 đứa mình là chạy với tốc độ khủng thế chớ…thật không ngờ hôm nay có thêm 1 người nữa đó –Nhật
-ừ tao cũng nghĩ thế!-Trí
Thì ra hắn với 2 ông pạn trốn ở sân thượng bỏ tiết đây mà.
Vì nhà hắn không xa trường lắm, chừng 20km nên chỉ 8’23s sau nó đã có mặt tại nhà để xe của trường rồi. *hơi bị khiếp* nó nhanh chân chạp vào lớp học xin phép thầy rồi chạy xuống chỗ ngồi
-ê pà đi đâu dzậy? không phải là về nhà mà đúng không? –My hỏi nó
-đâu có, tui về nhà mà. Sao pà hỏi dzậy?
-nè, pà lái xe kiểu gì vậy hử? sao mới đó đã về nhà là sao?
-à tại lái ẩu nên vậy –nó gãi đầu cười hì hì
-kinh khủng –đó là câu duy nhất mà Hùng nói ra được
-ê vậy còn 3 ông tướng kia đâu rồi? –nó không thấy 3 anh đâu nên khá tò mò
-mấy ông tướng đó bỏ tiết rồi, chắc đang du ngoạn trên sân thượng ấy –My nói
-vậy hả?
-à mà pà đem cái cặp này theo chi dzậy?-Ánh hỏi nó,tay chỉ vào cái túi nó đem theo
-à trong đây là cái laptop của tui, bây giờ tui cần dùng nên đem theo –nó giải thích
-việc gì thế? –My tò mò
|
-chuyện này để khi nào thích hợp tui kể cho hen, mà giờ tui xuống pàn dưới ngồi nha. Tui cần yên tĩnh và tránh ánh mắt của thầy cô tí. Mấy pà cố che cho tui nha
Nói xong nó nhảy tót xuống bàn dưới ngồi mà mấy nhỏ pạn chưa kịp ừ hử gì đã khuất bóng nó rồi.
-à mà quên, tớ cần nói điều này chút, mấy pà nhớ nha. Trong lúc tui đang sử dụng máy tính thì khó có thể đánh tỉnh được tui lắm, nên có khi mấy pà nói với tui nhưng mà tui không nghe gì mà có thái độ kiểu như “làm lơ” mấy pà vậy đó, lúc đó đừng giận tui nha. Với lại giờ ăn trưa không cần gọi tui đâu, mấy pà cứ coi tui như không khí đi. mấy ôn thần kia mà vào thì bảo mấy ông ý tìm chỗ khác ngồi tạm nhé. Nếu có việc cần gọi tui thì đập mạnh vào đầu tui nhé, mấy pà cũng đừng xuống chỗ mình nha
-à..ừ, ừ. Nhớ rồi, tụi tui không làm phiền pà đâu và nhớ sau này phải kể tụi tui nghe nữa đó nha. Còn mấy tên kia để đó tụi tui lo cho
-ok ok. Sau này tui sẽ kể mà
-ừm, vậy mau làm xong cái công việc của mình đi nha
-ừm, sẽ xong sớm thôi mà. –nó cười hì hì rồi nhanh nhẹn mở máy tính lên
-khi nào có ai muốn xuống chỗ tui thì mấy pà nói giùm nhé, và nhất định không cho ai xuống chỗ tui nha.
-ừm
-nhớ đó nha
-sao mà hôm nay pà hệt pà cụ non thế nhỉ? Đã nói biết rồi mà
-hì hì, cảm ơn 2 pà nha
-thôi khỏi, xong việc mời bọn này ăn ống no say là được rồi
-rồi, sẽ có mà. Giờ tui làm nhá
-ừm, thành công nha
-tất nhiên rồi-nó tự đắc
Tiết học im ắng lạ thường, không 1 tiếng động chỉ có tiếng bút ghi trên trang giấy, tiếng lật trang sách và cả…tiếng ngáy của 1 số người *lớp này có chăng là lớp chọn???*
Tiết sau…
-mới đó mà hết tiết nhanh thiệt, mà sao vào học thì lại lâu hết tiết quá chừng à-Nhật kêu ca
-oa, mới mà hết tiết mất tiêu rồi, giờ vào tiết Tiến tắc kè rồi, ngán nhất cái môn sử này đấy. –Trí vừa đi vừa nói
-bậy quá cha nội, tiết sử là tiết “thăng hoa” của tui đó, lời ru nhẹ nhàng của thầy dễ dàng đưa tui vào giấc ngủ ngon đó nha –hắn
-“thăng hoa” coi chừng “ thăng thiên” đó –cái Linh lớp nó nó
-mắc gì pà móc tui hả pà Linh lắm chuyện–hắn
-tui có nói gì ông đâu mà ông nói tui, hay ông sợ “thăng thiên” thiệt –quên nói con gái lớp này có sức đề kháng cực tốt với trai đẹp à nha
-pà rỗi hơi hay buồn bực thì tui không cần biết nhưng đừng có mà lấy tui ra làm trò zui cho pà nha, với lại đừng có mà trông tui hiền hiền thế này mà bắt nạt mãi nhé
-không dám hiền
-không thèm đôi co với pà
-hay không cãi lại nhỉ?
-tui không thích cãi nhau với con gái.
-sợ thì nói, biết là hơi mất mặt nhưng tui thông cảm à
-pà thích nói gì thì nói tui….asaaaaa, nhóck kon kia mắc gì ngồi chỗ tui
-ế chỗ đó cũng là của tui mà
-chỗ tui nữa
-cái chi mà ầm ầm vậy? vầy sao ngủ hả?- nhỏ My dụi mắt nói
-thiệt tình. Ngủ cũng không được mà!-Ánh nằm trên bàn mắt lười biếng nhắm lại nói
-nè nè, sao nhóck lại ngồi chỗ của tụi tui dzậy?-hắn thay mặt anh em nói
-thì có việc. với lại giờ mấy ông tìm chỗ khác ngồi đi
-ế chỗ tụi tui chớ có phải là ghế đá trong công viên đâu mà ai muốn ngồi thì ngồi hả? –Trí nói
-như nhau cả mà –Ánh nói lại
-sao mấy pà ngang như cua thế? Rõ ràng chỗ người ta mà.-Nhật
-thế giờ muốn sao đây? Tìm chỗ ngồi hay *bẻ ngón tay răng rắc*-Ánh
-thôi coi như hôm nay tụi tui tha cho đó, hôm nay không có hứng thú vả lại không đánh nhau với con gái *hắn quay nói xong quay đầu nhìn chỗ 2 thằng pạn* nhỉ?
-ừ ừ-2 anh gật đầu lia lịa *mọi người thấy sức mạnh của 2 chị nhà ta chưa? ^-^*
-Tắc Kè vào rồi kìa, tìm chỗ mau lên đi-My
Tụi hắn liền nhanh chân chạy lại các chỗ khác, đành lòng nhường chiếc pàn để đi tìm ình 1 chỗ ngồi chật chội nơi khác.
Ông thầy Tiến vào lớp và nhìn ra sơ đồ lớp có thay đổi, nhờ lớp nó nói nó bị bệnh nên cho nó ngồi riêng cho đỡ mệt. ông thầy còn bảo đưa nó xuống phòng y tế trường nhưng My với Ánh nói nó đã uông thước rồi, với lại nó không thích xuống phòng y tế nên ông thầy mới bắt đầu thể hiện trình độ ru ngủ hạng cao tay của mình.
-ê pà kêu nhóck lấy đưa tui mấy cuốn vở học Sử với, tui chưa lấy vở lấy gì chép bài? -3 anh cùng nói
-được rồi, chờ tí-My và Ánh nói xong quay xuống bàn dưới định bảo nó đưa vở cho tụi hắn thì nhìn thấy nó với khuôn mặt cực nghiêm túc, vẻ tinh nghịch của nó hoàn toàn biến mất, khuôn mặt nó làm 2 nhỏ pạn cứ như có cảm giác như đấy không phải là nó. Nếu gặp nó như vầy nhưng ở một nơi khác chắc 2 nhỏ pạn sẽ nghĩ rằng 1 người lạ chưa gặp qua ấy chứ. Thật lâu sau 2 nhỏ mới nhận thức điều cần làm nên như nó nói, đánh mạnh vào đầu nó.
-ơ -2 nhỏ pạn
-có chuyện gì thế? –nó hỏi
-pà lấy đưa tui mấy cuốn vở Sử của 3 ông kia đi, à không đưa 3 cái cặp luôn đi, kẻo lát nữa lại mắc công gọi pà nữa. –My nói
-đây –nó đưa xong 3 cái cặp của 3 anh
-được rồi, pà làm tiếp đi –Ánh nói
-ừ, vậy thôi nha –nói xong nó lại chúi mũi vào màn hình máy tính
Giờ ăn trưa ở pàn của 2 nhỏ với tụi hắn
-tui thấy sợ quá, khuôn mặt ấy sao khác với Lùn quá, nghiêm túc đến đáng sợ-My
-ừ, nhất là khi kêu Lùn vậy, ánh mắt đáng sợ-Ánh
Tụi hắn thì chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nghe câu chuyện của 2 nhỏ thôi, mặt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không lên tiếng
ở nhà nó cũng thế, sau khi phụ giúp làm việc nhà xong là nó nhảy tót lên phòng đóng cửa phòng và hình như nó làm việc suốt đem thì phải. hắn thấy lạ và “có chút quan tâm” nên lâu lâu lại giả vờ đi uống nước để đi ngang qua phòng nó và hắn thấy đèn phòng nó luôn sáng. Thế là hôm đó hắn cũng chẳng ngủ được gì.
Sáng hôm sau
-sau cháu đi sớm thế? Ăn cơm đã rồi hãy đi T.trư!-mẹ hắn gọi nó trong khi nó đang mang giày chuẩn bị đi học
-không ăn sáng thì không tốt đâu, lại ăn cùng cả nhà đi T.Trư –pa hắn nói với nó *pa hắn bắt chước mẹ nó kêu nó là T.Trư luôn*
-lát đến trường con ăn cũng được ạ. Con chào cả nhà nha.- nó nói chuẩn bị đi thì…
-ê nhóck kon, mang theo cái này mà ăn nè.-hắn đưa nó cái bánh mì kẹp thịt với bịch sữa cho nó.
-ê mắc gì nhìn tui dzậy?-hắn thấy ánh mắt nghi ngờ của nó nên nói –tui không có bỏ thước độc hay thuốc xổ đâu mà sợ
-cảm ơn nha –nó nói xong nhảy tót lên xe đi
-Ohhhhhhhhhhh-mọi người trong nhà nhìn thấy cảnh này liền ồ lên làm hắn ngượng mặt hệt quả cà chua chín.
-sao mọi người lại vậy?- hắn biết mà còn giả nai
-bánh mì đâu ra dzậy ta? –mẹ hắn
-ờ sáng nay nhà mình ăn phở mà sao lại có bánh mì thịt đâu ra dzậy cà? –pa hắn
-thì con định ăn mà thôi con ăn phần phở của nhóck cũng được mà –nguỵ biện, cố giải thích
-thiệt hông đó?-pama hắn
-thiệt, mà thôi con đi học đây- Biết mình mà còn ở lại thì nguy nên hắn nhanh chân lấy cặp rồi cũng vọt đến trường
-sao bảo ăn phần T.Trư mà? Giờ không ăn nữa à?-mẹ hắn cố ghẹo thêm
-trễ nên con đi học rồi đến trường ăn cũng được –hắn leo lên xe zọt mong bảo toàn tính mạng, lời nói mẹ hắn có sức sát thương cao ghê
|
vừa đến trường hắn đã thấy nó ngồi trước màn hình máy tính rồi. có vẻ như nó thật sự rất nghiêm túc, khuôn mặt không chút biểu cảm. hắn và 2 ông pạn đành vác “hành lý” đi chỗ khác ngồi vậy. như hôm qua nó không nói chuyện, không cười đùa mà cũng chẳng ăn trưa. Điều này làm mấy nhỏ pạn zới 3 anh nhà ta khá lo lắng. vậy là sáng hắn lại lo chuẩn bị bữa sáng nhanh gọn cho nó, ở nhà thì nhường cho nó hầu như toàn bộ các món ngon mà hắn thích cho nó *bằng cách bảo không muốn ăn nên cho nó*, trước khi nó lên phòng hắn còn đưa cho nó thêm sữa nóng với lí do: “tui muốn uống sữa mà lỡ tay pha hơi nhiều, cả nhà thì chẳng ai uống nên cho nhóck đó” *chớ khi nó vào phòng và cắm đầu vào máy tính rồi thì đừng hòng gọi được nó ra ngoài*, tối thì không ngủ được mà đi tới đi lui,lâu lâu lại thò đầu ra xem nó ngủ chưa *nghi quá, không biết vì lí do gì mà anh này lo cho chị Linh nhà ta quá vầy nè, chăm sóc chu đáo gớm*. và sau mỗi lần hắn đó sau khi nó đi khuất thì hắn trở thành “chú hề” khi pama hắn lại:
-ê có ý đồ gì phải không?
-lo lắng cho người ta quá ha!
-mới ăn xong mà đã uống sữa rồi à? Lỡ tay gì mà pha cả 1 ca lớn thế kia. Mà trước giờ thì con làm gì có thói quen uống sữa sau bữa cơm đâu nhỉ?
…..
Nhiều lắm những câu hỏi “xoáy” mà pama hắn thân thương nói với hắn và sau mấy câu hỏi đó hắn nhanh chóng có tật nói lắp, tay chân long ngóng, mặt thì đỏ lên hệt như 1 chú hề. pama hắn thì cười khoái chí khi chọc hắn à nhìn thấy những biểu hiện “lâu lâu mới có” của thằng con trai.
3 ngày sau
-chào buổi sáng –tiếng nói của 1 ai đó làm cả lớp cảm thấy zui zui
-trở thành người bình thường rồi hả con nhỏ này –nhỏ pạn cùng lớp chọc nó
-chớ hổng lẽ mấy hôm nay tui là người ngoài hành tinh
-mấy hôm nay pà khác quá, chả giống pà tí nào, bây giờ thì bình thường rồi đấy
-chớ mấy hôm nay tui giống ai??
-giống con điên-sau câu nói này của nhỏ kia là cả lớp cười ồ lên zui zẻ chỉ có mỗi nó là xụ cái mặt xuống vác cặp về chỗ
-pà làm xong cái “công chuyện” gì đó thiệt hùi hả? –nhỏ My hỏi còn nhỏ Ánh thì nhìn nó chờ đợi câu trả lời
-ừm, xong hùi. Giờ tha hồ mà chơi, khoẻ quá!
-hehe, vậy giờ tha hồ chơi như trước nhỉ? Chiều nay mình lại đi ăn như lúc trước nha-My
-tất nhiên, chầu này Lùn khao đấy, trưa nay ăn ít một chút để bụng chiều ăn cho ngon nha My.-Ánh nói nháy mắt với My
-ê ai nói tui khao hả? –nó
-chớ hồi trước chính pà nói sau khi xong việc pà khao tụi tui 1 bữa ra trò mà, quên rồi hả???-Ánh
-có hả?
-chớ sao!-2 pà pạn đồng thanh
-ừm, vậy chiều mình đi, tui khao
-dzậy mới được chớ-đồng thanh tập 2
-đồ ngốc-hắn ngồi sau nói
-ê mắc gì kêu tui ngốc, bộ muốn gây sự hả?
-nhìn lại đi đã-hắn hướng mắt về phía 2 nhỏ pạn nó làm nó tò mò quay lại và…thấy cảnh 2 nhỏ pạn ôm bụng cười không ra tiếng, quay đầu xuống lại thấy 2 tên pạn hắn cũng che miệng cười khì khì, hắn thì nhún vai không liên quan
-mấy pà được lắm-sau 2 phút mói nhận ra là mình bị lừa, nó mới xắn tay áo lên giải quyết 2 nhỏ pạn làm 2 nhỏ la oai oái kèm theo những cơn cười đứt quãng vì bị chọc lét
Mặc cho 2 nhỏ pạn năn nỉ nó tha cho nhưng….* 2 chị thông cảm pà này ác lắm*, mãi đến khi vào tiết nó mới tha cho không quên hăm doạ lát ăn cơm “xử” tiếp. 2 pà pạn thì thầm cảm ơn pà cô Mỹ Luyến dạy Anh. Và tiết đó cũng là tiết nó hết bị kêu kiểm tra miệng lại đến bị kêu làm bài tập hay trả lời những câu hỏi khó *hôm trước chưa trả thù được nên hôm nay lại tiếp tục đây mà* những tiếc quá cô nhỉ, khi nó trả lời chẳng sai 1 câu. đến khi chuông reo hết tiết nó mới được tha cho.
Giờ ăn trưa, nó mãi hì hục ăn bù cho những ngày thiếu ăn của nó. Mặc ấy nhỏ pạn nói hết chuyện trên trời dưới đất, nó chả quan tâm và chỉ cắm đầu vào phần ăn của mình.
-Ê pà làm cái công việc gì vậy? pà nói sẽ kể mà-Ánh
-à….thật ra lớp cũ của mình làm 1 đoạn video các hình ảnh ngộ nghĩnh để kỉ niệm 1 thời học sinh và mình chịu trách nhiệm chỉnh sửa đoạn video đó
-lớp pà zui ghê, pà cho tụi tui coi với, được hông?-My nói còn 4 người còn nhìn nó với ánh mắt năn nỉ
-mình gửi lại cho lớp trưởng hết rồi
-pà không lưu lại sao?
-không, khi nào xong thì lớp trưởng sẽ gửi lại cho từng người trong lớp
-khi có cho xem nhé
-ừm
-có chuyện gì ngoài kia mà ồn áo thế nhỉ?-Ánh
-chắc lại mấy bọn con gái rỗi hơi thích chơi trội đây mà. lâu lâu “oánh” cho đời thêm dzui đó-My iếng thịt vào miệng ăn ngon lành
-hình như không phải, không phải học sinh trường mình. –Ánh
-ừm, không phải, nhưng làm sao mà vào trường mình được nhỉ? Mà hình như bị bọn người chạy theo sau kia đuổi theo hay sao ấy!-My
-đúng đó-Ánh
-á, 2 chiếc xe đó không phải là siêu xe hạng nhất trên thế giới đấy-Nhật
-hả???-2 anh kia đang ngồi đứng phắt dậy, nó thì rơi miếng sườn đang cầm trên tay và cả 3 người đồng thanh
-sao có thể??? Chắc nhầm rồi chứ tại sao lại có siêu xe hạng nhất trong trường mình được-Ánh và My
-đúng là nó rồi-hắn nói còn 2 anh còn lại gật đầu đồng tình
ở ngoài sân trường thì có 1 bọn người tay cầm gậy gộc, mã tấu,…đuổi theo 2 người 1 nam, 1 nữ đang lái 2 chiếc siêu xe chạy với vận tốc khủng khiếp chạy “lon ton” vòng quanh sân. Nó buông đũa, thong thả đứng dậy rồi đi ra sân trường trước sự ngạc nhiên của bao người. chỉ 1 lúc sau 2 người kia đã bị bao vây
-có chuyện gì?-nó lên tiếng, giọng bình thản nhẹ nhàng đến sợ
Cả đám đông đó quay lại nhìn nó
-mày là đứa nào? Là ai mà dám lên tiếng ở đây?-tên cầm đầu lớn tiếng
Nó bình thản bước vào phía trong đám đông, bọn người đó tách ra làm 2 cho nó đi vào. Cuối cùng mới nhìn thấy 2 người mà nó cần gặp
-Tiểu Quậy, sao giờ pà mới đến? tụi tui chờ mãi-người con gái nói
-giờ nào không đến cứ chờ đến giờ cơm lại đến, trời đánh tránh bữa ăn mà-nó
-sorry Quậy iu vấu, tại lũ này không ăn trưa đó chớ-tên con trai nói
-thiệt tình, 2 người tính phá cái trườn này hay sao mà đem theo nhiều “ tay chân” thế này hở?
-bám đuôi chớ có phải dắt theo đâu!-người con gái
-2 người có phải người nổi tiếng đâu mà bám đuôi xin phỏng vấn hay xin chữ ký chớ-nó
|
-vậy mà có người bám đuôi đó chớ, chắc tại nhan sắc hơn người nên mới zậy! thiệt đẹp quá cũng khổ-2 người kia cùng nói
-tụi mày câm hết đi. Liệu hồn tao giết chết thì đừng trách. Còn tên kia mày muốn sống thì biến ngay, nếu muốn trả nợ thay 2 đứa kia thì đưa tiền đây *vì nó bỏ tóc vào mũ nên tưởng nhầm là con trai nên mới gọi nó là “tên kia” nhé*-tên thủ lĩnh nhóm người đó lên tiếng
-tiền???
-100 triệu
-ê 2 người vay tiền đi công viên trò chơi đấy hả?
- khùng hả? chơi công viên trò chơi ít nhất cũng đem theo vài trăm triệu chớ, có 1 trăm chơi nỗi gì!-người con gái nói
-ừm ha, tao quên hai đứa bây chuyên gia phá hoại, đem 100 triệu thì chả đủ trả tiền hư hao tổn thất. vậy sao 2 người lại nợ tiền?
-tụi tui đi thì bọn này đâm vào xe rồi gây sự đòi tiền, không trả thì bọn chúng cướp xe
-thế sao 2 người không làm như mọi khi ấy
-tụi tui bị cấm
-lại bị cấm. thế làm gì mà bị cấm?
-hôm trước tụi tui đi bar, có 1 đám người gây sự nên…
-giải quyết???
-ừm, sao vụ đó tụi tao bị cấm 2 tháng
-đáng đời. hết chuyện rồi, đi đây-nó quay lưng
-trong này có cả của Quậy đấy Quậy ơi
-Ly sao pà đem theo cả xe của tui
-tại xe tui hư, mà lúc đó đang gây nhau nên không đi chung xe, với lại đem về còn có việc-người con trai nói
-có việc??? Trọng Minh, có việc là việc gì?
-cái này lát nữa nói sau, giờ giải quyết xong bọn này đã * thì ra 2 người này là Ly với Trọng Minh*
-mạnh miệng vừa thôi, mày học ở đây xem ra cũng khá giả đó, vậy thì trả tiền cho bọn kia đi, không thì tao đành cầm 2 chiếc xe kia đi đỡ vậy
-xin lỗi nhé, tao không có tiền, còn 2 chiếc kia mày mà động vào thì….*nó kéo dài giọng sau đó lại chỗ tên đó nói nhỏ chỉ đủ để tên đó nge* mày phải chết đó-ngữ khí của nó làm tên kia không tự chủ mà run lên-tao không nói đùa đâu nếu không tin thì cứ thử xem sao
-mày nghĩ mày là ai chứ. được, vậy thì thử xem ai sợ ai nào-tên thủ lĩnh nói
-thích thì chiều, giờ đi tìm chỗ chơi thôi, ở đây không thích hợp-nó
-ở đâu cũng được, tao sẽ đập ày 1 trận rồi tụi mày sẽ phải ngoan ngoãn giao 2 chiếc xe kia cho tụi tao thôi
-nếu làm được
Nó nói xong lại chỗ chiếc siêu xe màu đen và khởi động xe, Minh và Ly Ly cũng nhanh chóng leo lên chiếc xe còn lại, bọn người kia cũng đã sẵn sàng.
-pà đi đâu vậy?-2 nhỏ pạn
-mấy người này là ai?-hắn
-giờ pà đi đâu?-Nhật và Trí
-tui giờ đi có chút việc
-đi đâu?-5 người cùng đồng thanh
-à không có gì đâu, 1 lát về tui kể cho
-bọn này nhìn hung zữ quá, pà có quen à? Tui thấy pà không nên đi-5 người đồng thanh tập 2
-ê có đi hay không hả? sợ thì nói tao sẽ ày cơ hội-tên thủ lĩnh nói
-tất nhiên là đi.-quay sang mấy người pạn-tui đi nha, nhớ xin phép cô giùm tui nha-nói xong nó chuẩn bị đi thì hắn kéo tay nó
-tui đi với pà
-không cần đâu
-tui đã hứa với mẹ tui là bảo về pà mà
-không có gì đâu, chỉ là đi uống nước thương lượng để mua đồ thôi đó mà
-ai tin chớ
-có đi không thì bảo?-tên đó lại lên tiếng
-đi nha-nó nói xong phóng xe với vận tốc khủng khiếp cùng cả bọn đi ra khỏi trường trả lại cho ngôi trường 1 buổi trưa yên lặng vốn có
Hắn cố đuổi theo nó nhưng không được, định lấy xe chạy theo nhưng khả năng đuổi theo được là không có nên 4 người kia đành “lôi cổ” hắn vào lớp. tuy ở trong lớp học nhưng tâm trí 5 người ai cũng lo lắng cho nó, suy nghĩ về nó.
Nhiêu đó thôi cũng thấy được hắn quan tâm nó đến mức nào nhỉ??
|