Còn giờ tiếng anh cũng lặng lẽ trôi qua nhẹ nhàng Chẳng hiểu sao hôm nay đám tụi nó trầm hẳn đi. Hắn không nói chuyện với nó vì còn..ngượng vì hôm qua lố quá. Nó thì nghĩ ngợi gì đó, khuôn mặt không cảm xúc. 2 nhỏ pạn nó với 2 ông pạn pàn dưới thì ngủ hoặc đọc truyện*thấy nó mặt hơi lạnh và có vẻ hơi mệt nên 2 nhỏ pạn ko nói gì, để cho nó yên 1 hôm vậy, còn 2 anh thì vì 2 chị ngồi trên ngủ nên cũng chẳng có tâm trí mà đùa giỡn ^^* Cuối cùng buổi học nhàm chán cũng kết thúc kéo nó trở về với thực tại, vứt bỏ những suy nghĩ làm nó đau đầu kia nó rủ cả bọn đi kem như mọi khi. Giờ nó tận hưởng những giây phút ngọt ngào và bình yên bên những người bạn mà nó tin tưởng và yêu quý này, không bận tâm hay vướng bận điều gì. Thoắt cái đã đến ngày Pitter xuất hiện. hôm nay nó cùng Ly với Minh xin nghỉ và có lẽ vậy nên không khí trong lớp cũng trầm đi hẳn. nó cùng 2 đứa kia đến bar của hắn –SM, tụi nó đến phòng vip 2 và 3 đặt sẵn các thiết bị nghe trộm với những thứ cần thiết(vì bar này có 3 phòng vip, vip 1 tì chỉ có những người đứng đầu mới được vào, còn lại 2 phòng vì không biết là giao dịch được thực hiện ở phòng nào nên tụi nó đành gắn thiết bị ở cả 2 phòng) và chờ đến 9h. thực ra mọi đầu mối là do cảnh sát thông báo cho tụi nó đó chứ. Bang của tụi nó là bang nghĩa hiệp nên việc quen thân với cảnh sát là chuyện bình thường, mà có khi mấy anh cảnh sát ở Hà Nội còn coi tụi nó là người nhà và cả cấp trên luôn ấy chứ. Xét về trình độ và khả năng tụi nó thì mấy anh cảnh sát thua xa tít tắp ấy chứ nhưng mà chỉ đối với cảnh sát ở HN thôi nhé, chứ ở TP.HCM này thì tụi nó chẳng quen biết tẹo teo với cảnh sát ở đây xíu nào hết á. Chuẩn bị xong xuôi thì nó gọi điện về nhà nhờ mẹ hắn giữ chân hắn ở nhà. Còn mấy anh cảnh sát thì cũng cải trang dân ăn chơi để tránh bị nghi ngờ. mọi chuyện xong xuôi chỉ còn chờ con mồi vào lưới. đến 8h45 thì nó đang ngồi ở 1 cái bàn khuất góc quan sát động tĩnh, thì chợt phát hiện có kẻ hơi bị giống Pitter dù đã cải trang nhưng nó vẫn có thể nhận ra. Thấy hắn vào thì nó ra hiệu cho cảnh sát chuẩn bị thực hiện theo kế hoạch. Chờ cho con mồi đã vào phòng nó mới đến hỏi nhân viên quản lí trong quán để thuê phòng vip còn lại. -con mồi vào phòng vip 2,chuẩn bị hành động-nó nói qua điện thoại mini gắn vào cổ áo thông báo cho mọi người biết -ok-đáp lại -cẩn thận -ok Thật ra việc này thì cảnh sát HN đã có cuộc đàm phán với cs TPHCM rồi, vì vào địa bàng khác thì mình buộc phải xin phép và cả nhờ sự giúp đỡ. Việc lần này nhờ cs TPHCM thông qua ý kiến của chủ bar (hắn với 2 anh kia) nên các nhân viên cũng nhiệt tình giúp đỡ . công việc cũng vì vậy mà suông sẻ hơn đôi chút. Sau đó nó cùng 2 đứa kia và tầm 4 người cảnh sát đi vào phòng vip 3, ra dáng như những dân ăn chơi để che mắt thiên hạ*nếu vào nhiều thì dễ bị nghi ngờ với lại cần có nhiều người ủng hộ từ phía ngoài nữa*.Bước vào phòng cả đám bắt đầu công việc, nó thì chuẩn bị dụng cụ để nghe lén, mấy người còn lại người đều mở máy tính để có thể trao đổi thông tin với bên ngoài, hoặc phân tích tình huống,…ai làm việc nấy. tất cả đều nghiêm túc vì vụ việc lần này là phá hủy đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia mà chủ mưu là Pitter-kẻ làm cho bọn nó với cs HN phải đau đầu vì đã 2 lần phục kích không thành công
|
Âm thanh truyền từ máy nghe lén hơi khó nghe nên ai cũng tập trung nhằm không bỏ sót chi tiết nào -chuẩn bị xong chưa?-giọng 1 người đàn ông khàn khan cất tiếng -đã xong rồi thưa ngài-1 người đáp -tốt -vậy ngài có thể cho tôi xem qua “hàng” được không ạ? -tất nhiên Sột soạt…sột soạt -đúng là chất lượng cao, mùi vị rất tốt -cái này khỏi phải lo đi. Bây giờ có còn nghi ngờ gì nữa không? Không thì ta bắt đầu trao đổi -dạ được ngay ạ. Trong đây là 50 tỉ USD, ngài có thể kiểm tra … -đủ cả thưa đại ca -giao dịch kết thúc. Ông có thể đem “hàng” ra ngoài -tôi đi ngay ạ Chỉ còn lại tiếng mở cửa và đóng cửa thô bạo -chuẩn bị chưa?-cái giọng khan khan ấy lại cất lên, lạnh lẽo đến run người -rồi ạ, chỉ cần hắn ra khỏi bar thì hắn sẽ chỉ còn cái xác không hồn -nhớ làm cho sạch sẽ, kẻo bọn nhiều chuyện kia đánh hơi thì nguy đấy *ý nói cs* -vâng ạ Trở lại phòng của tụi nó -ác thiệt, đã giao dịch rồi cũng cầm tiền của người ta rồi mà giờ định giết người giật đồ. Đúng là bọn tàn bạo-1 anh cs lên tiếng, anh này là cs TPHCM -anh không cần lo, chỉ cần tên kia bước ra khỏi bar này thì cs sẽ hộ tống hắn và “hàng” an toàn về trại giam.-1 anh cs chỗ nó giải thích -cái này tôi tất nhiên biết, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tôi biết với trình độ các bạn thì điều này hoàn toàn nằm trong vùng khả năng của các bạn mà-anh cười -chuẩn bị thôi, ta sang bên kia nào.-nó nói rồi bấm nút gọi ở cổ áo-bên ngoài đã sơ tán mợi người, nhân viên đi hết chưa thưa cs trưởng -dạ-nó nói qua đt-bên ngoài đã xong, cs trưởng dặn phải cẩn thận, ai bị thương thì sẽ bị đá đít ra khỏi cục đó nha-nó nháy mắt -rõ-đồng thanh -đi thôi Cả bọn tư thế rất Chi là chuyên nghiệp nhẹ nhàng tiếp cận căn phòng kế bên -ok 1…2…3
RẦM Cánh cửa bị đá tung, -tất cả bị bao vây, đưa 2 tay ra sau và cấm nhúc nhích Pitter bất ngờ đánh rơi ly rượu trên tay. Tất cả đều im lặng và làm theo lệnh. -ok bây giờ thì còng tay 3 người kia lại áp giải về đồn Vì quá bất ngờ nên bọn Pitter không kịp phản kháng, ngoan ngoãn làm theo, còn nó với mn ai cũng đề phòng vì bọn này quá gian xảo -không ngờ lũ cs các người đánh hơi nhanh thật –Pitter nói -quá khen. Nhưng bỏ ngay cái ý định trốn thoát đi, lần này tao quyết không để xảy ra sơ suất như mấy lần trước đâu. Phải đưa tụi mày ra trước vành móng ngựa để tòa xử cho tử hình mới được-Ly nói Sau khi còng tay bọn chúng lại thì cs đưa họ ra xe nhưng có 1 chút việc đã xảy ra.1 Anh cảnh sát trong lúc áp giải đồng phạm với Pitter sơ suất để tên đó rút được sung và bỏ chạy, nhưng ngay sau đó tên đó ị bắt lại hắn nhanh tay chuyền khẩu súng cho Pitter. Lão già Pitter nhanh chóng nhận lấy và nhay lập tức quay về sau nổ súng. Viên đạn bay về phía nó nhưng hơi lệch, có lẽ là do Pitter quá căm thù nó nên muốn đưa nó cùng đi nhưng lệch tay súng. Nhưng ngay về phía viên đạn là 1 anh cs khác, nó nhìn thấy vội đẩy anh cs ra Sau một hồi như tỉnh giấc anh cs quay sang rối rít cảm ơn nó, rồi đoàn cs cũng đi nhường chỗ cho không gian vắng lặng -hôm nay mày làm tốt lắm, lần này chắc kiếm được 1 mớ nhỉ-nhỏ Ly quay sang nói với nó -ừm-nó -ê mà mặt pà sao zậy? trắng bệch -máu, là máu. Quậy pà bị thương à?-Minh lên tiếng rối rít Nhỏ Ly thấy vậy cũng rối theo, rồi cả 2 đưa nó đến bệnh viện, trên đường đi nhỏ Ly khóc sướt mướt cứ sợ nó xảy ra chuyện, Minh thì điềm tĩnh hơn chút nhưng cũng chỉ chút thôi, chân tay anh này cứ gọi là run rẩy Nó chỉ nhớ nó được đưa vào phòng cấp cứu và còn lại là 1 màu đen. Sáng hôm sau tỉnh dzậy nó đã thấy 2 con gấu trúc ngồi ngay cạnh giường mình làm nó suýt hét lên vì sợ. 2 người thấy nó tỉnh thì mừng ra mặt nhảy tưng tưng như bệnh nhân trốn viện. nó thì được chăm sóc kĩ ghê lắm. Hai người cứ rối rít mua cho nó đủ thứ để nó ăn tẩm bổ. thực ra thì nó mệt lắm mà nhìn mặt 2 đứa thì cũng cố gượng cười cho tụi nó bớt lo. Viên đạn hôm qua cắm vào tay phải của nó, việc phẩu thuật lấy đi không ít máu nên giờ đúng là nó cần tẩm bổ thiệt Nó phải thuyết phục lắm 2 người mới chịu đi học chứ không hứa hẹn là nó sẽ được ở bên 2 người này 24/24 mất và phải xin phép cho nó nghỉ học. Hôm sau post típ nha mn. Mong mn ủng hộ cho Xuxu với ạ ^^
|
Đến trường Ly với Minh vứt cái cặp xuống bàn rồi cả 2 đều ngồi vào chỗ nằm xuống mà ngủ, điều ngạc nhiên ở đây là động tác cả 2 giống nhau y hệt và y chang nó. Ai cũng có suy nghĩ:’đúng là pạn pè có khác’. Mà nhắc đến pạn pè là phải có nó , mọi hôm thì bộ 3 này luôn sánh bước vừa đi vừa ỏm củ toi thế mà hôm nay lại thế không khỏi làm mọi người trong lớp tò mò -ủa hôm nay nhóc Lùn kia đâu mà 2 người đi riêng zậy?-lớp trưởng hỏi 2 người -hôm nay kon nhóc đó xin nghỉ, lớp trưởng viết giúp cho tờ giấy xin phép nhé-Minh nói mà lười biếng chẳng them ngóc đầu dzậy -sao cơ? Nhóc Lùn đó nghỉ á? –mọi người trong lớp xôn xao *ko ngờ pà Quậy có nhìu ngừi quan tâm ghê* -ừm, nó có chút việc. mà lớp trưởng ơi, ghi giúp vào tờ giấy xin phép là nghỉ 1 tuần nhé. Có lẽ sau 1 tuần nó mới đi học lại Lớp lại xôn xao cả lên hỏi 2 người có việc gì mà nó lại nghỉ đến 1 tuần, bởi từ khi nhập học đến giờ nó có nghỉ buổi nào đâu, ai cũng đều lo lắng cho nó. Còn 2 người thì chỉ lắc đầu nói -tụi tui bây giờ rất rất là mệt, biết là mọi người lo cho nó mà nó không sao đâu, người có sao là tụi tui nè, nên mọi người đừng hỏi nữa để tụi tui được ngủ 1 chút nha. Nói xong thì mọi người cũng chẳng dám hỏi gì them, nghe nói nó không sao thì cũng an tâm rồi với lại nhìn 2 người mắt thâm quầng như gấu trúc thì cũng chẳng ai dám động vào. *chọc vào ổ kiến lửa* Lúc sau đám bạn nó với tụi hắn mới kéo vào, miệng ba la bô lô cãi nhau chí chóe. Không thấy nó đâu nhỏ Ánh lên tiếng hỏi Ly thì chẳng thấy nhỏ có hành động gì thì mấy đứa bàn trên mới nói cho nhỏ biết. nó nghỉ làm cho 2 nhỏ kia với tụi hắn lo lắng ghê lắm muốn hỏi 2 con heo ười đang ngủ kia lắm mà nghe cảnh báo nên cũng đành ngậm ngùi ngồi chờ 2 người tỉnh giấc mới. mà chờ mòn mỏi ròng rã 4 tiết rồi mà 2 người cũng chưa dzậy. trống đánh hết giờ tụi bạn dọn dẹp sách vở rồi gọi 2 người dzậy để đi ăn trưa. Cả bọn kéo xuống căn tin, Ming Trí đi mua đồ ăn cho cả bọn. trong lúc chờ đồ ăn do Trí mang về thì tụi bạn cũng hỏi được chút ít thông tin vì sao nó nghỉ. Minh nói nó nghỉ vì nó có chút công viêc riêng nhưng việc gì thì cả 2 không thể nói được, nó vẫn khỏe mạnh bình thường và sẽ gọi điện về cho tụi bạn. cũng định hỏi thêm nữa nhưng đồ ăn mang về, 2 người cắm cúi ăn như bị bỏ đói 1 tuần là ít nên cũng không ai hỏi thêm gì nữa, cũng biết là 2 người cố giấu nên cũng chẳng ép người làm gì, với lại có ép thì chưa chắc 2 người đã nói, chỉ sợ làm sứt mẻ tình bạn mà thôi. Đang ăn thì Minh có điện thoại, tay run cả lên khi nhìn vào màn hình điện thoại, Ly thấy thì cũng chỉ nhìn Minh. Ngay lúc đó điệnt hoại Ly cũng thông báo là có người gọi đến rồi cả 2 bỏ đi nói là nge điện thoại. Chỗ Minh -có lẽ anh biết rồi nhỉ?-Minh bắt máy -… -đây là công việc. được rồi, mai tụi em về -…. -được rồi.cúp đây Chỗ Ly -dạ cháu nghe đây ông -…. -cũng nhẹ thôi ông -… -dạ -… -vâng, tụi cháu ngày mai sẽ xuất phát ạ -… -dạ chào ông Cúp máy cả 2 nhìn nhau cũng hiểu là phải làm gì, cứ thế điện thoại cả 2 liên tục thông báo có cuộc gọi đến -dạ dì Bảy -dạ cô Ba -cháu nghe đây chú Thiên -cô Lan gọi cháu chi zậy cô? …. 2 người liên tục bị khủng bố bởi người thân của nó. Chỗ nó cũng chẳng khá hơn mà có khi là nghiêm trọng hơn ấy chứ. Nó trả lời muốn rớt quai hàm ra luôn, cả gia tộc nhà nó thi nhau gọi mà chẳng có thời gian cho nó nghỉ ngơi. Nó cứ trả lời hết cuộc gọi này vừa cúp máy xong thì có ngay 1 cuộc gọi khác đến. nhiêu đó đủ mệt rồi mà đám bạn trong lớp nó cũng nhao nhao gọi điện hỏi thăm làm nó muốn khóc ròng, chỉ thương cho nó, miệng mồm khô khốc đến cả đồ ăn trưa y tá đưa cho nó nó còn chưa kịp ăn, nước nó cũng chẳng uống được 1 ngụm vì…trả lời điện thoại. lắm lúc nó muốn khóa nguồn luôn cho rồi, nhưng nó biết nếu nó mà khóa nguồn thể nào cũng có 3 hay 4 chiếc máy bay sẵn sang đợi lệnh chở toàn bộ người thân đi TP.HCM mà xé xác nó ra mất. *có được quá nhiều sự quan tâm zầy cũng khổ nhỉ ^^* Sau khi nói chuyện xong thì nhỏ Ly với nhỏ Minh chẳng thèm đến lớp mà đi đến chỗ của thầy hiệu trưởng -thưa thầy-2 người -ủa 2 đứa đến tìm thầy có việc gì không?-thầy hiệu trưởng -dạ, tụi em đến xin phép thầy cho 2 đứa em với Linh tạm thời nghỉ học 1 thời gian. Có lẽ thời gian hơi lâu thầy ạ, tầm 1 tháng hay 1 tháng rưỡi zậy đó thầy-Minh nói -có việc gì thế em, thầy cũng nghe nói sáng nay Linh nghỉ học -có chút việc ở HN và tụi em phải về gấp ạ-Ly -ừm zậy cũng được, vậy có em có cần chuyển hồ sơ về không? Thầy nghĩ là 3 đứa sẽ học tạm ở đó 1 thời gian nhỉ-thầy hiệu trưởng nói trìu mến -dạ vâng -ừm, còn việc gì nữa không 2 đứa? -hết rồi ạ, tụi em xin phép thầy ạ Rồi 2 đứa kéo nhau về lớp uể oải xếp sách vở rồi xin phép cô giáo. Cô giáo đã nghe thầy hiệu trưởng nói qua điện thoại rồi nên cũng không hỏi gì thêm 2 người ra khỏi lớp rồi vẫn nghe tiếng ồn ào như vỡ chợ -có việc gì vậy cô? -sao 2 pạn đó lại nghỉ dzậy cô? -… -bắt đầu ngày mai là tụi mình phải chịu cực hình rồi. phải về chuẩn bị thôi.-Ly chán nản vừa đi vừa cảm thán -ừm, cuộc sống tươi đẹp này sắp biến mất rồi. hazzi, chắc chỗ nhóc Quậy còn bị khủng bố hơn chỗ tụi mình nhiều ha -điều này khỏi nói cũng biết -đi thu dọn rồi qua chỗ Quậy đi rồi tối nay 7h có chuyến bay luôn đấy -ừm Cả 2 người nhanh chân chạy về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi qua chỗ bệnh viện -Quậy ơi chiều nay 7h bay đấy -ừm, tao biết rồi, lúc sáng đại ca nói rồi -đại ca mày đúng là thông tin nhanh, mới hôm qua mà hôm nay đã khủng bố rồi-Ly gọt táo cho nó -ổng khi nào chả thế, sống 1 nhà với ổng nhiều khi tim tôi như nhảy ra ngời zậy chớ-Minh đóng góp -mà giờ chờ tui thu dọn đồ đạc rồi 2 người chở tui qua chỗ nhà Duy chút nhen, phải nói cho cô chú 1 tiếng mới được -ừm, tui đi làm giấy xuất viện đây.-Minh nói rồi đi ra khỏi phòng -ey, giúp tui với, tay tui bị đau mà-nó nhăn nhó nhìn nhỏ Ly mang tiếng gọt táo cho bệnh nhân mà cứ gọt xong miếng nào lại thảy vào mồm của mjh miếng đó -tự túc là hạnh phúc nha pạn hiền-thản nhiên vô tội vạ -mày chắc không? Mày nên nhớ mai là đến “địa bàn, lãnh thổ” của chị mày rồi đó nhé-nó nhướn mày-giờ tính sao? -biết rồi biết rồi,tui làm liền đây.-nhỏ than vãn rồi phán thêm câu- cứ thấy người ta hiền là lại ăn hiếp, hazzi, Ly ơi sao mày có thể hiền như zậy nhỉ, cứ để hết người này đến lượt người khác được dịp ăn hiếp -cho tui xin, pà hiền con khỉ mốc-nó lè lưỡi -tui ko thèm nói chuyện zới pà nữa -hờn à? -… -hờn thiệt hả??? -…. -hờn luôn ik. Tui ko thèm quan tâm *thái độ này chắc làm nhiều người tức chết nè* -pà được lắm, cái đồ khó ưa -ủa nói chuyện lại rồi à? Tưởng pà hờn, ko nói chuyện luôn chớ.-nó trêu -hứ Đang nói chuyện tự nhiên Minh chạy từ ngoài vào mồm thì la oai oái tên nó -có chuyện gì zậy? bộ thủ tục xong rồi à?nhanh ạ-nó nói -pà đưa tiền tui mới làm thủ tục xuất viện được chớ! Đưa đây -hả??? bộ ông ko có tiền à? -tiền thì có mà phải để dành để nuôi thân chớ. -hả??? -thì ngày mai về thể nào pama tui cũng bị chửi té tát rồi cắt thẻ thì lấy gì tui sống??? đề phòng vẫn hơn -ông được lắm, đã vậy nhất định phải kêu ca đủ thứ cho pama ông cúp hết thẻ, rút hết tiền của ông mới được. zậy mà hồi nãy tui còn có ý định nói hộ cho 2 người cơ đấy -thôi mà Quậy iu dấu, được rồi tui trả mà. Bớt giận, giận mau già đó nha-Minh nịnh -đúng đó, bớt giận, giận quá mất khôn đó, zới lại nếu mày làm to chuyện thì pama ông pà rồi cô bác chú dì của mày liệu có cho mày trở lại nơi này để mà tiếp tục công việc hay không đúng không nè. Rồi mày sẽ phải cắn răng lấy chồng xứ người à nha-Ly phân tích tình huống cho nó -được rồi, 2 người mà hợp sức lại sao tui nói cho qua được. chịu thua, đầu hàng -đúng rồi Quậy iu dấu, suy nghĩ sáng suốt-2 người đồng thanh và cũng đồng thời đưa ngón tay cái lên -ui chu choa, đúng vợ chồng người ta có khác,làm cái gì cũng y chang nhau, tâm đầu ý hợp nhá -nè pà ngon nói lại coi, ai vợ chồng gì với tên đầu đất đấy hả???-Ly hét lên -pà nói ai đầu đất? chỉ số IQ của tui thuộc loại hiếm có khó tìn đó nha -thì thấp quá mà *nhỏ này thừa biết IQ của “người ta” là bao nhiêu mà cũng cố móc xỉa nè * -ngon nói lại coi -IQ ông thấp lè tè đó, làm gì được nhau! -ô mô vợ chồng “người ta” cãi yêu nhau kìa-nó đánh bốp vào chân của mình, miệng thì cho miếng táo vào miệng nhai nhồm nhoàm bình luận Vừa nghe nó nói xong thì đồng loạt 2 ánh mắt muốn giết người kia quay về phía nó, ánh nhìn muốn cháy áo -giờ vợ chồng “người ta” đồng lòng muốn hại tui sao? Có gan nhào zô?-miệng nhai táo như bình thường thách thức -có ai làm gì đâu -đúng đó, có ai muốn hại pà đâu 2 người biết giờ mà gây với nó chỉ tổ thiệt thân thôi chứ chẳng được lợi, chỉ thiệt thôi nên đành cắn răng “tha” cho nó lần này -tốt. tui thu dọn xong rồi, vợ chồng “người ta” cũng cãi nhau xong rồi thì đi thôi-nó -pà đừng có mở miệng ra là “vợ chồng người ta” được không zậy?-nhỏ Ly -thì có làm sao, sự thật vẫn cứ là sự thật, dù không ai tin thì nó vẫn đúng ok? -phải nhịn! Phải nhịn!con nhỏ đó, đợi đi, khi nào trở lại chốn này, mày không còn ai tương trợ thì tao sẽ xử lí mày sau.-Ly tự nói với lòng Sau khi làm thủ tục xong tụi nó rời bệnh viện đi taxi đến nhà hắn -cô ơi, con về nè cô.-nó vừa nói vừa chạy vào nhà miệng ríu rít -ủa hôm nay T.Trư không đi học hả con?-mẹ hắn hỏi -dạ hôm nay con xin phép nghỉ cô ạ -sao thế? Con bệnh à? Có chuyện gì hả con?-mẹ hắn hỏi -dạ con không sao? Chỉ là… -sao con? *thiệt là người ta sốt ruột mà nó cứ zầy nhiều khi hai người ta tức chết quá * -thật ra hôm nay con đến để xin phép cô chú cho con về HN. Có việc gia đình cô ạ -à ra thế -chắc cũng hơi lâu cô ạ, khoảng hơn 1 tháng đó cô -sao lâu zữ vậy con? Con đi có mấy hôm mà cô nhớ con quá chừng, đêm cô ngủ không ngon, ăn cũng ít rồi nhiều khi cô nhớ quá ngồi khóc đầm đìa nước mắt vì nhớ con đó-mẹ hắn nói, tay cầm tạp zề chấm chấm phụ họa -dạ con cũng nhớ cô lắm-nó ôm mẹ hắn sụt sịt, chủ yếu là phụ họa cho mẹ hắn, giúp tạo 1 vở hoàn hảo đẫm nước mắt 2 người đứng ngoài trông mà cũng khiếp, diễn hay thiệt -mà chừng nào con đi?-mẹ hắn đẩy nó ra hỏi -7h tối nay bay cô ạ. Chắc 6h con đi.-nó nói -giờ 4h, còn 2 tiếng nữa. hay vào nhà đi cô nấu cho con bữa cơm nha -dạ *gì chớ ăn pà này giỏi!!!* -ủa mà ai đây? Bạn con hả?-mẹ hắn chỉ vào 2 người hỏi 2 người muốn xỉu trước màn nói chuyện của 2 người, đợi mãi mới đến phút giây này -dạ bạn con….*sau đó là phần giới thiệu chắc ai cũng biết*
|