|
Hihe, chư vị bình tĩnh... thiên cơ bất khả lộ...
---
6h45 nó thay đồ, đeo balo qua lớp dạy thêm, đây là lớp nó mở dạy thêm miễn phí cho các em học sinh khó khăn và các bé ở trại trẻ mồ côi. Tuy làm việc hơi mệt nhưng nó rất vui.
Nó đi bộ, lướt qua một người cao hơn nó gần 1 cái đầu. Nó thấy cái nhếch môi khinh bỉ kèm 2 chữ "giả tạo", có vẻ như cố ý để nó nghe. Nó chỉ cười nhẹ, đáy mắt có gì đó loé lên, tên này hiểu nó quá nhỉ!
"Ủa Đan Đan, bạn tới sớm vậy sao?" Nó nghiêng nghiêng đầu cười với Đan Đan
"À! Mình muốn hỏi nhanh bạn một chút rồi phải đi học thêm Vật Lý nữa!" Đan đan gãi đầu đưa cuốn sách anh cho nó.
"Bạn đang làm bài thuyết trình sao?" Nó xem sơ qua
"Chủ đề môi trường về 1 trong 3 cái water, air và noise theo bạn nên làm cái nào?" Đan Đan chỉ trỏ
"Water đi, đó là vấn đề đáng quan tâm đó! Sẽ rất phù hợp. Bài này năm ngoái mình làm về water, mai mình đưa bạn tham khảo! Hãy tập trung nói về effect và cause đi" Nó giải thích. Nó học 12 còn Đan Đan học 11.
"Cảm ơn bạn nha!" Đan Đan ôm tập nhét vào cặp. Đợi bạn đi nó gọi các bé ra và dạy học.
"Các em đọc theo chị nha: A, cứ như là khi ăn cháo mà dì Lan đút, mình sẽ há miệng và nói A" Nó tươi cười, nụ cười xinh đẹp thật lòng. Nó cũng lớn lên như những đứa trẻ này đó là vì sao ở đây nó thật sự hạnh phúc.
"A" bọn trẻ đọc theo rất đáng yêu
"Các em viết chữ A đi, một O tròn thêm dấu móc đọc là A!" Nó viết mẫu lên bảng đen
Cả bọn cắm cúi viết theo nó, nó lại mĩm cười những nuh cười hạnh phúc. Đan Đan vẫn chưa đi, coi ngẩn ngơ nhìn nó. Tại sao giây phút này cô lại thấy nó xinh vậy nhỉ? Khác hẳn hình ảnh mọt sách thường ngày.
Bên ngoài cũng có một kẻ nhìn vào, chính là hắn, hắn đã theo nó đến đây. Hắn cũng không ngờ một kẻ giả tạo, bán nụ cười như nó lại vui vẻ như vậy. Hắn không thể tin vào mắt mình... về cái con người kia. Và đối với hắn, nó rất giống một người mà hắn đã từng ghét -> tôn trọng -> làm bạn -> tình yêu. Nhưng cô gái đó đột nhiên biến mất... và giờ nó mang trong mình hình ảnh cô ấy.
Nó lại trở về nhà, một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua. Không biết đến bao giờ nó mới thoát khỏi cái vỏ bọc do chính nó tạo ra. Cuộc sống này đúng là quá đỗi nhàm chán. Nó vừa bước chân vào khu chung cư ngay lập tức có điện thoại
"Alô! Belly có chuyện gì..." Nó uống nước hỏi
"..."
"Mất sao? Camera ko quay được gì à?" Nó điềm tĩnh hỏi
"..."
"Bị cắt sao? Vậy ko biết ai làm à?"
"..."
"Vậy tôi bay qua liền" Nó mệt mỏi xoa xoa cái trán. Trời đât ơi sao mà lắm chuyện vậy nè?
|
Lại vụ gì nữa đây
|
Định post tiếp mà bí rồi, chiều chiều nha! Cảm ơn Heo và Cáo!!!
|
Hjjj nhớ đấy nhé, chiều Heo ghé là phải có đấy nhoa
|