Ta sẽ dành ăn... đặc biệt là thịt heo! Hí hí! sẽ ngon lắm á Cáo nhỉ!
|
Ý... Thịt heo này không ăn đc, hay ăn thịt cáo đi.. Heo cũng chửa ăn bao giờ
|
Nó lại đi làm sau giờ học và hắn cũng tới quán ăn nhanh như mọi ngày. Hôm nay nó mặc váy màu trắng, đeo tạp dề đỏ, mái tóc buộc cao nhí nhố dễ thương. Đeo kính áp tròng ko màu rất khác với mọi ngày. Hắn nhìn ko chớp mắt!
Vẫn cái nụ cười đó, nụ cười ko hồn. Nó bán nụ cười mặc dù nó là một nhà thiết kế nổi tiếng đủ tiền mua cả cái tiệm ăn nhanh này! Thật sự hắn muốn biết tại sao, nó đâu thiếu ăn, thiếu sống mà còn phải đi dạy?
"Hôm nay tôi về sớm 15 phút nha, Mễ An, tất cả nhờ chị!"
"Ly Ái, em cứ về đi!" Nó quay lại mĩm cười
"Tạm biệt! À nước trái cây của chị! "
Khách đến quán thưa dần và hầu như chẳng còn ai. Ở góc kia chỉ còn tên thiểu năng Lý Hoàng Anh thôi! Nó nghiến răng kèn kẹt. Cái tên bê đê kia mà đi bla blo là ăn cám...
"Xin lỗi quý khách, đến giờ đóng cửa rồi!" Nó nhấn mạnh từng chữ, mắt chứa đầy lửa hận
"Ok!" Hắn đặt tờ 500k lên bàn rồi xỏ tay túi quần, nhơn nhơn đi ra ngoài. Nó nhìn cái mặt đẹp trai kia mà muốn tát hắn vài cái quá.
Nó đi thay đồ, cả buổi ko uống nước đã vậy còn phải nói nhiều, nó thấy khô họng quá. Nhớ đến chai nước trái cây, cầm trên tay rồi đi ra ngoài mở ra tu ừng ực.
"Đỡ khát quá!" Nó vươn vai nhìn trời "Nhưng mà sao hơi nóng vậy ta! Hí hí sao hôm nay trời đẹp quá! Hí hí" nó vừa đi cười như con bệnh, bước đi loạng choạng chân nam đá chân chiêu.
"Triệu tiểu thư!" Có tiếng gọi phía sau lưng, nó quay phắt lại. Là Tuấn Kiệt...
"Chuyện dề?" Nó tưng tửng đứng ko vững
"Đây là hội trưởng Mễ An xinh đẹp sao? Hahaha?" Tuấn Kiệt cười đểu như chưa bao giờ được đểu
"Điên à? Cậu đúng là điên mà!" Nó quơ quơ tay nói, nó ko còn tỉnh táo nữa rồi.
"Tách một tấm thì sao nhỉ?" Tuấn Kiệt dơ cái điện thoại lên
"Bốp" một đá khiến cái điện thoại rơi xuống đất
"Đừng đụng vào cô ấy!" Hắn lạnh lùng ôm nó vào lòng
"Hỏng việc! Moẹ nó!" Tuấn Kiệt hậm hực bỏ đi
"Mễ An, Aly" hắn lay lay vai nó
"Haha, anh là đồ bệnh hoạn!" Nó chọt tay vào mặt nó cười toe toét
---
"Aly!" Hắn đơ đơ cái mặt nhìn nó
"Có tôi!" Nó dơ tay
"Cô vui ko?"
"Có"
"Cô có say ko?"
"Có!"
"Cô có bị điên ko?"
"Có!"
Hắn quay phim lại những gì nó nói, rồi mũm cười cất điện thoại. Quay sang thấy nó đang cởi áo.
"Nè, bộ cô điên à?" Hắn mở to mắt
"Nóng!"
"Đừng cởi! Tôi chỉnh điều hoá cho cô"
"Hì hì!" Nó nằm xuống ngủ say. Thực chất thứ kia ko phải nước trái cây mà là rượu tain trái cây. Đây là một loại rượu mạnh, nhưng ko có mùi rượu được làm từ trái cây. Khi uống còn mạnh hơn cả rượu đế hay rượu gạo nên nó mới như vậy.
Sáng hôm sau là chủ nhật nghĩa là thời hạn của nó còn 3 ngày.
"AAAAAAAAÂ TRỜI ƠI!" Giọng hét vàng oanh của nó làm chim bay tứ tung
"Nhỏ miệng lại!" Hắn ném nguyên cuốn sácg ây thẳng qua mặt nó
"Ở đâu anh có clip này?" Nó hốt hoảng vò cái đầu thành 1 tổ quạ bé xinh
"Quay" hắn thản nhiên trả lời
"Trời ơi..." Nó vò đầu bứt tóc
"Sao? Nếu như tôi...đăng...nó...lên...fa...kệ...bố..ok thì..." Hắn nhếch môi dí sát mặt đẹp trai gần cái mặt đeo kính của nó.
"Huhu, Anh đẹp trai, Hoàng Anh tốt bụng, anh đừng làm vậy mà..." nó đưa nước mắt cá sấu
"Cô nghĩ sao?" Hắn được nước lấn tới, đưa tay kéo nó lại gần
"Này thì lợi dụng!" Nó đá cho hắn một phát. Do ko kịp phòng bị hắn ôm bụng than vãn
"Đăng đi, tôi ko sợ!" Nó lè lưỡi ôm ba lô chạy ra ngoài.
|
Ý hay đó! Nhưng Haru thích thịt heo à! Hiếm khi kiếm được con heo như vầy!
|
Ý thịt Heo k ngon... À thịt Sói nhé hú hí
|