Đừng Nghĩ Anh Muốn Làm Gì Thì Làm Nha!
|
|
Tên topic: Đừng Nghĩ Anh Muốn Làm Gì Thì Làm Nha!
Tác giả: Haruka
Thể loại: Teen - fiction
Tình trạng: On - going
Cảnh báo: Không có
Độ tuổi: K+
|
Trường Senka: ngôi trường phổ thông tồi tàn, cá biệt của tỉnh, thành tích quậy phá xếp đầu, học tập ở giữa vì 3 năm nay có học sinh luôn đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đó là nó - Triệu Mễ An. Một cô mọt sách với vẻ ngoài thân thiện, tốt bụng nhưng bên trong là một người lạnh lùng, chán ghét con trai. Nó 17 tuổi nhưng giờ sẽ học lớp 12A1 và đảm nhận chức hội trưởng hội học sinh trường Senka, trong thời gian gần nhất chắc chắn nó sẽ làm hình ảnh của Senka trở nên tốt hơn.
Trường Jito: cũng là trường phổ thông nhưng trái ngược hoàn toàn với Senka. Đây là một trường danh tiếng dành cho cậu ấm cô chiêu. Trường này xếp thứ nhất về mọi mặt trừ quậy phá trước sự chỉ huy của hội trưởng đẹp trai Lý Hoàng Anh - hắn siêu đẹp trai, học rất giỏi nhà lại giàu có. Một kẻ kiêu căng, hách dịch khinh người quá đáng.
"Mễ An, lớp 10A3 đang có trò gì bên kìa" Đan Đan, cô bạn hội phó vỗ vai nó.
"Bạn lo đi!" Nó tập trung ghi ghi chép chép, miệng vẫn trả lời.
"Nói thẳng ra thì mình không dám An yêu quái ạ!" Đan Đan cười hì hì
" Cả bạn cũng nghĩ về mình vậy sao?" Nó nhíu mày nhưng mắt vẫn tập trung
"Đùa tí! Bạn đi coi đi. Nhỡ đâu giáo viên vô lại phiền"
"Ừm, mình biết!" Nó đứng lên đi xuống lớp 10A3
Phòng học lớp 10A3:
Đám tiểu quỷ im lặng, cô Quỳnh Giao tí tởn xách cặp đi vào, trông cô tràn trề sức sống thế kia mà bước vào không biết sẽ thế nào.
"Cô ơi!" Nó khẽ gọi
"Bà Triệu đến rồi" "Chết! Chị Mễ An" "Giờ sao tụi bây?" Hàng loạt tiếng bàn tán, quá đúng là có gì đó rất chi là mờ ám.
"Sao vậy Mễ An..." Cô Quỳnh Giao cười thân thiện.
"Lớp này... à...ừm...em mới nghe nói Hoàng Tử trường Jito qua đây thăm trường..." nó ngập ngừng, nói ngắt quãng, đá lông nheo với cô Quỳnh Giao
"Đâu đâu..." Nguyên một đám ùa ra
"RẦM" "ÀO" "CẠCH" "XẺNG" "XÀO" "AAAAAAAAAA"
Phòng hội học sinh :
"Mấy người, sao hả? Đỗ Tuấn Kiệt, lại cậu chủ mưu phải ko?" Nó bình tĩnh hỏi, mắt chăm chú đọc sách
"Tại tụi bây mê trai đó! Moẹ nó!" Tuấn Kiệt thì thầm "Ờ thì... mình chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà!"
"Thay đổi? Cách của bạn đó sao?" Nó bỏ cuốn sách xuống, dí sát mặt mình vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ta.
"Thịch" tim Tuấn Kiệt đập mạnh, môi lắp bắp "mình...mình...mình..."
"Bạn không nên làm như vậy! Dù sao cô Quỳnh Giao cũng là giáo viên tốt, cớ sao các bạn phải làm vậy?" Nó lạnh giọng
"Từ khi bạn làm hội trưởng, tụi mình không thể vui vẻ được, cho nên..." cậu nhóc ngồi bên Tuấn Kiệt gãi đầu giải thích
"Hình phạt cho các cậu: chạy 10 vòng sân!" Nó đẩy gọng kính lên suy nghĩ cái gì đó
"Ko phải dọn WC sao?" Một cô bạn nhíu mày hỏi
"Các bạn muốn à?" Nó nhếch môi hỏi
"À, ko! Bọn mình chạy liền!" Tất cả đồng thanh rồi chạy ra ngoài.
|
|
Nó đứng đó thở dài lắc đầu, thật là mệt mỏi và phiền phức chết đi được. Loại con trai như Tuấn Kiệt chỉ biết phá gia chi tử chứ còn biết làm gì? Cái quan niệm "trọng nam khinh nữ" kia thật nực cười, giờ muốn tìm ra một tên con trai cho đàng hoàng cũng khó.
Dù sao thì mấy hội trưởng trước đã sử dụng quá nhiều hình phạt nặng nhưng phản tác dụng, có lẽ nó nên nghĩ cách khác. Chứ phạt hoài nó cũng mệt người ra. Cơ mà ngoài việc phạt ra thì còn gì có thể khiến bọn này ngoan 1 tí? Nó thở dài... kéo cái kính ra khỏi mắt, đúng như người ta nói kẻ cận thị là người mù có thể nhìn gần. Nó cận từ lớp 4 do đọc sách quá nhiều mà do đọc ở khắp nơi kẻ cả đi làm thêm nên thiếu ánh sáng. Cũng như nó thức rấtt khuya có thể là qua đêm luôn để làm bài tập và làm việc.
"Hôm nay bạn ra café Sweet được ko? Mình muốn hỏi bạn cái này" Đan Đan xách cặp đi vào phòng hội học sinh.
"Xin lỗi bạn, sau giờ học buổi chiều mình rất bận, bạn hỏi luôn ko được sao?" Nó day day thái dương, khuôn mặt khá mệt mỏi.
"Mình lại quen đem sách mất rồi, hay tối mình qua nhà bạn nha!" Đan Đan tỏ vẻ tiếc nuối.
Nó suy nghĩ hồi lâu "Bạn qua địa chỉ này, 7h mình làm ở đó!"
"Adigato!" Đan Đan nháy mắt, cười tinh nghịch rồi phóng vèo vèo ra ngoài. Nó cũng thu dọn đồ rồi đi làm thêm
---
"Xin chào quý khách! Cho hỏi anh chị muốn dùng gì ạ?" Nó tươi cười nhưng đôi mắt ko hề cười
"Phần cơm 40, bò né bánh mì!"
"Có ngay ạ! Cảm ơn quý khách!" Nó bấm bấm cái máy rồi quay ra sau chuẩn bị đồ.
"Giả tạo!" Hắn ngồi nhấm nháp ly café nhếch môi khinh bỉ.
"Nhưng mà dễ thương! " Lý Thiên Bảo anh họ hắn cười cười nhìn nó.
"Môi cười mà mắt u ám, đúng là hạng người đáng khinh!" Hắn trề môi
"Tao thấy cô bé đó dễ thương mà! Cơ mà quen quen nha!" Thiên Bảo nheo mắt nhìn kĩ nó. (Sao mà ko quen được! Phải nói là chưa gặp bao giờ!)
"Quen?" Hắn rời mắt khỏi máy tính ngước mặt lên "Hình như là... Triệu Mễ An, học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia năm ngoái! 16 tuổi tự học hết sách 12, một cô gái thông minh."
"Woa! Vĩ đại quá!" Mắt Gia Bảo sáng rỡ lên "Năm ngoái mày cũng giải nhất mà đúng ko?"
"Oàm! Cơ mà cô ta cũng quá giỏi 499/500 điểm, tao thì 500/500. Dù gì cũng là loại nhà nghèo giả tạo thôi!" Hắn liếc liếc nó, trề môi nói.
Bất chợt nó quay qua, 2 mắt chạm nhau. Nó bình thường, hắn có chút giật mình. Đôi mắt đó? Chính là....
|
là sao là sao....tip ik tg
|