Đừng Nghĩ Anh Muốn Làm Gì Thì Làm Nha!
|
|
Mới bắt đầu Thì hơi khó hiểu về nvật 9 một tí nha! Nhưng dần dần cũng rõ à!
---
Nó bay liền qua Tokyo trong đêm, cứ cho rằng về nhà sẽ đi ngủ mà giờ thiết kế lại bị đánh cắp. Điên thiệt chớ!!!
"Chị Aly à... em xin lỗi!" Belly cúi đầu, cô gái này đã khóc sưng vù mât rồi.
"Không sao Belly, dù sao cũng còn 1 tuần, điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ thua!" Nó vỗ vai Belly trấn tĩnh nhưng thật ra nó cũng rất lo lắng. 1 tuần làm sao thể thiết kế 2 bộ dạ hội, 2 bộ mùa hè, 2 bộ trang phục đôi mùa đông, 2 cặp áo tự chọn và giày phù hợp với các loại trang phục? Thiết kế ko phải vấn đề, quan trọng là may vá và sửa sang trang phục.
"Như vầy đi, Belly qua VN với tôi!"
Nó lại bay về VN lao đầu vào vẽ vẽ và vẽ nhưng đâu phải là lúc nào nó cũng có thể nghĩ ra chứ? Belly áo cặp và trang phục mùa đông rất ổn vì cô ấy vẫn còn một số bản thảo cũ còn nó thì nó vứt đâu mất rồi -_-!!
Nó vò đầu bứt tóc rồi nửa đêm vẫn đi ra ngoài với cái đầu và cái bụng rỗng tuếch.
"Ồ, đêm khuya vậy mà đi một mình bao nhiêu 1 đêm vậy em!" Thằng trước nắt nó tóc đỏ dựng ngược như lông chó ghẻ (eo! Tả kinh thế!) Mặt bặm trợn, mặt cái áo ba lỗ và quần đùi, cả người đầy hình xăm, đúng chất dân nghiện ngập. Nó nghiêng nghiêng đầu.
"Anh muốn biết. Được!" Nó dơ 2 ngón tay
"200k hả em?" Tóc đỏ mừng rỡ
"Là 200 nhưng mà..." Nó nhếch môi
"Sao em?"
"200.000.00 USD" Nó cắn cắn môi
"Mày giỡn à? Nhẹ nhàng ko muốn, muốn bạo lực phải ko?" Tóc đỏ giận dữ, hắn tung một cước về phía nó. Nó đá một phát mạnh vào bụng hắn, cái chân chưa kịp đụng tới người nó hắn ta đã bị văng ra.
"Lần sau gặp mặt thì tránh!" Nó khinh bỉ nói rồi quay lưng bỏ đi, tóc đỏ rút ra một con dao díp nhắm tới nó mà đâm, nó quay lại đá một phát ngay mặt.
"Biến!" Nó quay lưng đi tiếp. Lần này là súng. Nó không phòng bị kĩ vì cái đầu óc nó quá đơn giản, ko nghĩ đến trường hợp này.
"Đoàng" Viên đạn bay nhanh đến chỗ nó, nó đơ ra nhìn trân trân.
"RẦM" một thân ảnh lao ra ôm chầm lấy nó nhã xuống đường.
"Không sao chứ?" Là hắn, hắn cứu nó.
"Ơ..." Mắt kính của nó văng ra rồi, nó không thấy gù hết, nó đưa tay mò mò
"Aly" hắn mở mắt thật to, đây là Aly mà... mới hồi nãy là Mễ An giờ là Aly. Không lẽ…
"Kính của tôi!" Nó vẫn tiếp tục mò mẫm
"Của em đây!" Thiên Bảo đưa kính cho nó, nó đeo vào
"Anh là ai?" Nó giật mình hỏi Thiên Bảo, nhìn qua hắn.
Thân quen? Ấm áp? Vui? Nhưng... anh là ai?
"Anh là Lý Thiên Bảo!" Anh cười tươi với cô bé dễ thương
"Tôi, Lý Hoàng Anh, Andrey" Hắn nhấn mạnh chữ "Andrey" làm nó nhíu mày. Quen quá nhưng không nhớ gì hết!
Đau đầu quá! Buồn ngủ quá! Nhắm mắt nhé!
|
Ầy... Chắc do nó bị mất trí nhớ nên k nhớ ra hắn đúng không.. Chồi ôi Heo phục mình quá, Heo thông minh quá đi hí hí
|
Cái này Haru chưa nghĩ ra! Nhưng mà cũng có thể!
---
Cả hắn và Thiên Bảo đều đưa tay ra đỡ nó, nhưng người đỡ được là Thiên Bảo.
"Cảm ơn! Cô ấy Suy nhược cơ thể do ít nghỉ ngơi!" Hắn ném cho Thiên Bảo lon nước
"Ko quan tâm" hắn lạnh giọng nói
"Xuỳ, mày tìm ra nhà cô ấu chưa?" Thiên Bảo hỏi
"Tỉnh, tự về" hắn lại vùi đầu vào laptop
[Mẹ yêu ơi, con yêu mẹ nhiều, mẹ luôn là phật sống của đời con. Mẹ cho con tình yêu cao quý, mẹ là lý trí của đời con]
"Quái lạ! Nhạc ở đâu mày?" Thiên Bảo đang đọc sách nhăn nhó
"Túi áo cô ta" Hắn ko nhìn, miệng nói (giống ai á nhỉ?)
"Alô" Thiên Bảo bắt máy
"Đây là số Aly mà?" Belly nhìn lại điện thoại
"À, cô ấy bị ngất! Thế nhà cô ấy ở đâu để tôi đưa về!"
"Chung cư The Bried quận 7 phòng 01xx" Belly nói "cảm ơn anh!" Belly cúp máy
"Tao đưa Aly, ko nhầm Mễ An về" Thiên Bảo lấy áo khoác
"Aly cái gì?" Hắn bị kích động ngước mắt lên
"Thì bạn cô ấy gọi vậy!" Thiên Bảo bế nó đem ra xe.
"Vậy là đúng sao?" Hắn tự kỉ lẩm bẩm
---
"Cảm ơn anh đã đưa chị ấy về!" Belly quay sang mĩm cười với Thiên Bảo
"Thịch" "À ừm ko có gì!" Thiên Bảo đỏ mặt quay đi
"Anh có thể về!" Belly nói
"Choang" trái tim vỡ tan "Đuổi thẳng vậy sao?" Thiên Bảo nhăn mặt
"À ko! Tại Aly cần nghỉ ngơi một chút!"
"Vậy tôi về!" Thiên Bảo rầu rĩ đi ra ngoài.
2 ngày sau:
Còn 4 ngày nữa ra mắt sản phẩm mà nó ko có ý tưởng nào, đã vậy còn phải lo chuyện trên trường nữa! Nhức óc quá đi!
"Rầm" nó ôm chồng sách đi, vô tình va phải ai đó, chồng sách rơi hết ra.
"Mắt để trang trí à?" Hắn tức tối la lên
"Chồng sách che hêt rồi! Cậu ko né thì thôi chớ sao tôi thấy?" Nó ngước mắt lên cãi bắt gặp "gương mặt thân quen" của ai kia "A...An..Đờ...Rây"
"Biết là tốt!" Hắn cười thầm
"Ủa? Cậu học Jito qua đây làm gì?" Nó nhìn hắn từ đầu xuống chân
"Đại diện qua thăm trường bạn" Hắn cúi người thì thầm nhỏ vào tai nó, nhìn sau lưng rất giống 2 người hôn nhau.
"Ad, chài ai, quỷ hà! Hun nhau giữa đường giữa sá dậy mí má!" Bê đê 11A5 nổi tiếng nhiều chuyện nhất trường dở cái giọng kinh khủng.
"Không..." nó đang định giải thích liền bị hắn chen ngang
"Ừm xin lỗi! Lâu ngày gặp lại người yêu tôi ko kiềm chế được!" Hắn cười cười
"Í anh đẹp trai, anh có bồ chưa dị!" Thằng bê phe phẩy cái tay
"Mễ An là bạn gái tôi!" Hắn nắm tay nó
"Tiếc ghê chưa!" Bê đê quay lưng bỏ đi
Tay nó siết chặt thành nắm đấm, hắn biết mình nên chuồn trước. Hắn quay lại hôn cái chụt lên má nó rồi bỏ chạy.
"Yazz! Cái tên biến thái kia! Đừng nghĩ anh muốn làm gì thì làm nha!" Nó hét lên còn hắn chạy khuất.
|
Hố hố, hắn hồn nhiên như thằng điên
|
Hí hí, cho nó giống Heo! Haru lười rồi, tối rảnh lại post thêm! Phải công nhận là nơi đâu có Heo-Cáo-Sói nơi đó nhộn nhịp hẳn.
|