Ích Kỹ
|
|
Truyện: Ích Kỹ.
Tác giả: Ketty Heo-Lê Trần Thảo Như.
Thể noại: Thập cẩm
Tình Trạng : Chưa hoàn thành
~GTNV~
1/ Nó - Dương Thảo Ni : 17t_ Mồ côi sống ở cô nhi viện 2/Nhỏ - Vũ Ngọc Thiên Nhi _ 17t: Con tập đoàn S&N thứ 4 Đông Nam Á 3/Cô - Châu Lục Thiên Di : 17t_ Đẹp, Chảnh (có lí do). Con tập đoàn J.I Lớn nhất thế giới
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1/Hắn - Vũ Hoàng Thiên Anh : 18t_ Con tập đoàn O.H đứng thứ hai thế giới 2/Anh - Đông Chấn Khang : 18t_Con tập đoàn M.N 3/Cậu - Trần Thế Bảo : 18t _ Con Tập đoàn T.K ~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 1:
~Mĩ~
Nó Dương Thảo Ni là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nó năm nay 17t rồi nhưng chẳng biết mặt ba mẹ mình. Nó chỉ nghe cô Hoa - Người nhỏ tuổi nhất trong nhi viện này kể rằng : Vào một đêm vào mùa đông. Gió bấc năm đó rất lạnh, ai cũng phải mặc chiếc áo khoác giầy cộp. Thế mà có một chàng trai cõng một đứa bé rất nhỏ chắc là chỉ 4-5 tuổi. Chàng trai đó chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng lét. bởi vì chiếc áo mà anh chàng đó đã mặt đang trên người đứa bé đó. Đứa bé đó nằm trong chiếc "chăn" ấm áp nhìn anh (chàng trai đó) cười cười. Anh nhìn đứa bé rồi cười lại :
- Sắp tới rồi, ráng đi nhé...con...gái...ta. Cô bé cũng cười lại: -Đi đâu hả pa. Ba nó k nói j, nó cũng vậy, nằm lên lưng pa mình mà ngủ.
Anh cố gắng nặng là ba chữ cuối. Lúc túng k bik nói sao nên mới im lặng. Đôi mắt xanh nước biển tuyệt đẹp to đó khẽ nhắm mắt lại. Nhìn đứa con của anh ngủ ngon trong lưng anh "Xin lỗi, ba không xứng để làm ba của con. Nhưng mong con hiểu cho ba. Sau khi mẹ con sảy thai của chị con. Mẹ con đã trở nên điên khùng. Ta biết hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng con yên tâm 5 năm sau ta sẽ đón con, nên Băng Nhi nhớ đừng chạy lung tung nhé con. Sẽ cho con ăn sung mặc sướng. Sẽ có ngày gia đình chúng ta đoàn tụ. ".
Nước mắt của anh rơi xuống làm cho anh càng thêm lạnh. Và nơi khởi đầu cuộc sống mới. Nơi này sẽ không có ba mẹ, nơi này sẽ như thế nào nhỉ. Đã đến nơi, anh gõ cửa. Bỗng có một người phụ nữ tầm 24t ra mở cữa. Người phụ nữ đó đột nhiên giật mình vì anh quá đẹp trai,và một lí đó khác người phụ nữ lắp bắp:
- Ch...ch...ào...a....n..an..anh (Chào anh).
Anh giật đầu: Đây là đứa bé tôi nhặt ngoài đường, mong cô chăm sóc nó thật tốt, à đây là...à thôi cô không cần biết đâu. Cô chỉ nhớ là khi sinh nhật thứ 18 của đứa bé này cô hãy đưa cái này cho nó. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ dúi nhẹ đứa bé trên tay mình vào cô, rồi lấy trong túi áo mình một hộp hình chữ nhật, bên ngoài màu trắng đơn giản, cái mở (hihi t/g không biết nói sao) được làm bằng gỗ bằng gỗ...lim, Nó được khắc một cách khéo léo do chính tay anh làm, khi mình chạm nhẹ vào nó có thể tưởng tượng được tình cảm cha con. Cô chẳng phải tuýp người tò mò j chỉ hững hờ gật đầu cái. Chỉ để anh cảm ơn cô thì cô liền đóng rầm cửa lại đủ không để mất đứa nhỏ thức giấc, cô trượt xuống, nó mắt cứ thi nhau chảy.".
"Tại sao anh lại nói dối em hả Vương Quốc Thái, anh nói dối đây không phải là con anh. Hay anh cảm thấy tội nghiệp anh. Anh thừa biết ta đã từng là tình cũ của anh. Anh k sợ em sẽ k tốt với con bé sao. Ha Ha Ha, em thừa biết là anh k chọn lầm người. Quốc Thái à, anh yên tâm đi. Em rất ghen với Bích Nhi đấy, rất ghen ấy, vì em ích kỳ mà nhưng em k bỉ ổi đến nỗi cướp chồng đâu. Nếu mình giết đứa bé này thì Vương Quốc Thái là của mình. Cô nhìn xuống dưới, khuôn mặt bé con ngây thơ, lấy tay gạt đi nước mắt cô, rồi cười một cái như muốn an ủi và thúc cô cười lên. Hiểu được ý của nó, cô cũng cười lại. Đứa bé còn quá bé nhỏ, nó k hiểu được j đâu. Nó cũng đâu có tội, cô nên chăm sóc nó thật tốt chứ nhỉ.
Ở đằng sau cánh cửa, một chàng trai đã nhìn và nghe thấy cuộc đối thoại của anh và cô, cậu mỉm cười "Có lẽ Tiểu Thái đã làm cho em một vết thương sâu khó lành nhưng con của Tiểu Thái có thể xoa dịu vết thương này, có thể chữa được k thì thời gian sẽ trả lời tất cả.".
~~~~KẾT THÚC~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì không muốn cho nó biết được mối quan hệ của mình và cha nó cho nên cô chỉ kể đoạn đầu thôi. Nó giả bộ ngủ cho nên nó đã nghe được tất cả này . Lên 6, nó bị một khúc cây đập vào đầu, thế là nó bị mất trí nhớ, cho nên những truyện j trong quá khứ nó đều quên sành sạch, đến lên 7 thì mới làm quen được mọi người, tuy nhiên nó đã trở nên lạnh lùng. Khi nào cũng cầm quyển sách, đọc mà không ai không nghĩ là "Đã k bik đọc thế mà vẫn cứ đọc". Người tin nó thì chỉ có cô Hoa. À còn có thằng Lý Kì Lâm, nhók này hơn nó một tuổi, rất rất và rất rất thích nó. Mà tưởng nó lớn hơn mình nên chỉ coi nó là người chị.
Thỉnh thoảng cô giao bài cho nó làm thì đúng hết 100%. Thật nực cười nhỉ? Nó chỉ là một con bé chưa lên 8 thế mà đã giải được bài toán nâng cao lớp 5. Cho nên cô thường hay đi mượn sách của lớp ,6,7,8,9,10,11,12 và chỉ trong một đêm nó đãthuộc hết lí thuyết, nó chọn các trường vô cùng nghiêm khắc thi để lấy bằng tốt nghiệp. Lại một trận nực cười nữa, làm sao nó có thể năng nỉ Hiểu Trưởng thi để lấy bằng tốt nghiệp trường nhỉ? K ai có thể trả lời được. Người thì nói "Là do thấy nhỏ Thảo Ni thiên tài quá" hoặc "Xì, tưởng j nó dùng Mĩ Nhân Kế chứ đâu (Tầm tuổi tiểu học mừa)" hay "Thật ra nó là con của một ông trùm Mafia nổi tiếng nào đó".......
Nhưng nó chẳng quan tâm vẫn cứ cầm sách mà học vì vậy khi nó 16t thì tôi nghiệp 3 cấp rồi. Lí do mà mà nó ghét đến trường là nhiều người rất hay tỏ tình với nó, cho nên khay của nó toàn là thư tình, ngay cả hộp bàn của nó. Nó mới vào trường chưa đầy một tuần thì nó đó đứng Top 1 hotgirl, cho nên ở trên trường bao nhiêu cặm bẫy cho nên nó đã tập cái tính cẩn thận.
À quên nói là khi nó lên 10 đang pha sữa cho mấy đứa bé, thì bỗng có một tập đoàn nào rất nổi tiếng mua mảnh đất này rồi còn bảo là "Tôi có đất ở bên Việt Nam, rộng hơn cả đây tôi có thể đổi được k, tiền máy bay tôi lo. Ở bên đó tôi đã trang bị hết rồi. Gia sư tiếng Việt tôi cũng sẽ lo". M.n hơi nghi với ông chú này, đã mua đất nhà nhi viện rồi còn cho cái nhi viện khác ở Việt Nam rồi còn bảo nó rộng hơn. Lại còn 'bỏ' tiền máy bay nữa, thằng Lâm cảm thấy nếu trao đổi thì sẽ có cái j đó k ổn, nhưng quyết định thì do m.n thôi. Ông ta cuối đầu sau đó zô chiếc xe BMW đen sang trọng. Khiến những đứa trẻ ở đây muốn được ngồi lên chiếc xe đó. Bỗng cô mím môi "Ông chủ, bây h ông muốn cái j đây".
Liệu ông chủ mà cô nói là ai, tại sao lại muốn làm vậy.
Hãy đón xem tập típ theo.
|
Chap2 Năm nay nó đã 17t. Nó đang giặt giũ các bộ đồ của các bé, hôm nay nó mặt đồ màu đen kết hợp với màu trắng. Trông nó thật nổi bật với làn da trắng không tì vết, mịn như em bé. Đôi mắt to tròn đen láy như muốn nhìn xoáy thâm tâm bạn. Mái tóc xanh nước lạnh lùng.
Kế bên nó là thằng nhóc Kì Lâm đang phơi đồ phụ nó.
Những tia nắng xíu xuống hạt sương còn đọng trên lá. Thật ra nó và Lâm bằng tủi nhau nhưng do khi zào nhi viện. Thì nó có zẻ chững chạc hơn cho nên mất đứa gọi nó bằng chị. Nếu ai lớn tui hoặc bằng tụi rồi mà vẫn chứng nào tật nấy gọi nó là chị.
''Cạch''
Tiếng mở cửa vang lên, là một người phụ nữ 31t tay cầm 2 cốc nước cam, người phụ nữ đó rất trẻ như chỉ mới 28t
Nó và Lâm quay đầu lại, đôi môi khẽ nhếch lên hình bán nguyệt tuyệt mĩ.
-Ma Ma
Người mà nó và Kì gọi là cô Hoa, vì trong nhi viện này, mọi người thường gọi các bà mẹ là ma ma. Hoa mỉm cười :
- Ta cảm ơn các con, vì con mà các con k được đi học.
Lâm mỉm cười khách sáo : -Có sao đâu, nhờ ma ma mà con còn lấy được bằng tốt nghiệp chứ k có ma ma thì còn đang ăn xin ngoài đường rồi.
Mọi người bật cười nhưng cảm thấy chua sót. Lâm nói đúng, nếu k có dì Hoa thì nó đâu được như vậy. Bỗng nó nhìn đồng hồ rồi nói - Thôi chết, đến giờ làm việc rồi. Nó vội chạy vào phòng thay bộ đồ rồi nhuộm tóc, đeo con mắt len.
Nó lậc đật chạy ra ngoài chào mọi người sao đó chạy ba chân sáu cẳng, Hoa và Lâm nhìn tấm lưng nhỏ bé khuất đi, ánh mắt của dì Hoa dành cho nó như thế nào nhỉ? Vừa hận vừa thương, hận vì nó là con của người bạn thân nhất của mình mà chồng của bạn mình là người mình yêu, và cuối cùng CÔ CHỈ LÀ NGƯỜI THỨ BA.
K khí thật ảm đạm khi không có nó, nó tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe những tiếng gáy của bé con chưa ngủ giậy, tiếng quạt quay vù vù, tiếng gió kêu vi vu xào xạc. Bỗng một giọt nước mắt rơi trên khóe mi cô. Cô đang khóc.
Nhìn người phụ nữ anh coi như mẹ ruột thịt h đang khóc, anh băn khoăn rồi nói - Hai h ta đi thăm dì Lạc Y Linh. Cô hết khóc trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng giật đầu. Anh mừng rỡ nói - Để con đi lấy xe. Cô nhìn tấm lưng rộng lớn đó "Con thật bất hạnh, nếu con bik người phụ nữ mà con khinh là mẹ con thì sao.".
Khi nó lên 5 bị vấp cục đá, bị té trầy hết chân phải đi bệnh viện khâu lại.
Năm lên 6 nó đang đi dạo thì vị đàn cho dại dí =>nằm viện.
Lên 7, bị tên cướp lấy làm con tin. Nhờ cái đầu thiên tại nó mới thoát ra được nhưng bị con dao cứa vào tay =>nằm viện.
Lên 8 thì thất một người phụ nữ bị bắt cóc, do đang mang bầu cho nên k chạy được. Nó nhìn thấy cho nên mượn điện thoại để bắt tên cướp bị tê cướp phát hiện nên đánh nó gãy tay=>nằm viện.
Lên 9, đó mới phục hồi tay nó năng nỉ mãi mới cho ra ngoài, cũng như lần trước. Nó gặp một tên cướp đang chĩa súng vào một người phụ nữ đang mang bầu, hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh mà tên cướp lại nhắm vào đây, thì ra nhà trường tổ chức đi du lịch. Do đây là trường mẫu giáo cho nên các bậc phụ huynh đều đi hết rồi. Tên cướp đang chuẩn bị bấm còi. Trong tay nó có điện thoại dự phòng nó liền gọi cho công an, khổ nỗi nó bấn nhầm thành số bênh viện. Do nó k thích nói n` nên chỉ nói đường là OK. Khi nó nhìn lai thì mặt nó trắng bệch tự an ủi "Thôi có j ai bị sao thì sẽ đưa bệnh viện" rồi nó nhanh chóng gọi cho công an thật sự. "Bằng"
Tiếng súng nổ vang lên, k chần chừ nó vội đỡ đạn, xem ra thằng này bắn súng kém lắm chỉ sượt vô vai nó. Người phụ nữ đó hét lên rồi ngất đi.
"Bằng" Bắn hụt có lẽ tên cướp tức lắm nhưng lần này tên cướp bắn trúng bả vai nó, nó đau đớn gục xuống cười diễu cợt "ha ha ha kiểu này chắc cả năm" Cảnh sát và bác sĩ đã đến".
"Bằng" Lại là tiếng súng, nhưng k phải là tên cướp đó mà của... cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng bắt được tên cướp. Bác sĩ khiêng nó là người phụ nữ đó, bác sĩ đó nhìn nó rồi lắc đầu "Cháu thật tội nghiệp". Lên 10.......................................Lên 11..........................................................
Và đương nhiên người đã sắp đặt những cái đó chỉ có cô ta -Lạc Y Linh. Trên chiếc xe máy, đương nhiên là Kì Lâm chở. Đến nơi. Mới bước zô các thì có hai chú công an hỏi : -Hai người là ai, có chuyện j.
Một ông chú có vẻ khá đẹp trai nhưng vẫn còn thua xa Kì Lâm, nhìn cũng biết là cái ông chú già này ghen với Lâm "UI má ơi, người j đâu mà đẹp j, nó mà tham gia cái là mình rớt hạng. Trên tay còn cầm một lá đơn, phải đủi, phải đủi".
-Không có chuyện j thì mời anh đi về.
Lâm phì cuời:
-Tôi đến thăm người.
-Còn lá đơn đóa thì sao.
-Zời, tường j tôi đi xin việc tại quán cà phê mà lúc đầu tôi phục vụ quán kem. Chứ tôi k đến đây để dành chức HOTBOY của cậu đâu.
Cậu đỏ mặt nói với người bên cạnh canh giùm, chờ cho người đó gật đầu thì Trung mới đi (Trung là anh chàng cảnh sát đó đó.) Trung dẫn hai người xuống trại giam. Mọi người bị tù ở ngoài đang cày ruộng. Xung quanh là những cây rau xanh mướt. Ở đây mỗi người 1 mảnh đất để trồng rau ăn qua ngày. Và không được ăn thịt, và đương nhiên hạt giống là do người canh phát. Trung hỏi: -Người mà anh cần tìm là ai. -Lạc Y Linh.
Trung kẽ bất ngờ vì Y Linh là người độc ác nhất trong trại hành hạ một đứa trẻ tên Dương Daisy (là tên tiếng anh của nó). Trại xắp xếp theo thứ tự, chữ L cũng khá xa. Dì Hoa và Kì Lâm xém ngất xỉu, đồng ruộng trống trơn, đất khô cứng. Trong căn nhà toàn rắn, chuột, rết,... toàn những con vật ghê tởm. Ở giữa là một nhóm lửa, cô ta đang nướng ... CHUỘT. Cô ta như không hề biết sự hiện diện của mọi người. Vẫn cứ ăn cái đống chuột bẩn thỉu. Trên trần nhà toàn là màn nhện và nhện. Mọi người nhìn xung quanh, tường bi đục lỗ, đó là lí do những con vật đó có thể zô được, nhưng chỉ đục nhỏ được thôi, con người làm sao thắng nổi bêtong, sắt, thép. Cô ta có mái tóc đen dài, bù sù, khuôn mặt bẩn thỉu, gầy đến nổi có thể nhìn xuyên qua xương. Đôi mắt hốc hác, đỏ ngầu. Miệng lẩm bẩm "Ta hận ngươi, Dương Daisy.Ta hận ngươi, Dương Daisy.Ta hận ngươi, Dương Daisy.Ta hận ngươi, Dương Daisy.Ta hận ngươi, Dương Daisy................................................."
Đáng lẽ ra ả phải tù ít nhất 10 năm, nhưng nhờ m.n chỉ ngồi 7. Nhưng thất bại, mọi người nhìn ả. 8 năm nữa ả mới tự do, bỗng Hoa lùi lại vài bước rồi chạy đi. Lâm đuổi theo, Trung chạy theo nhưng k quên khóa cửa. Thắc mắc thái độ của dì Hoa. "Tại sao cô ta lại hoảng sợ với mẹ mình. Giữa mẹ và cô ta có chuyện j. Mà dạo này mẹ đóng kịnh giỏi nhỉ" Trung khẽ nỡ nụ cười tà mị.
|
Chap 3: Khi về nhà, Dì Hoa liền vào phòng đóng rầm cửa lại. Dì trượt xuống, tựa lưng vào cánh cửa được làm bằng gỗ. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát rơi lả chả trên khuôn mặt xinh đẹp của dì. Và đằng sau cánh cửa đó cũng là một con người đang khóc, Lâm tự hỏi "Liệu mình đưa mama thăm Y Linh có sai lầm không" ~ Dì Hoa ~ "Mình có thật sự sai lầm khi đồng ý tham Y Linh ko. Mình đúng là con hèn hạ, đứng trước người bạn thân mà bị tâm thần mà lại chạy trốn. Tâm thần... tâm thần...tâm thần...đúng rồi, bị tâm thần thì phải đưa vào bệnh viện chứ, tại sao lại trong trại giam. Mình phải tìm hiểu mới được".
Nước giờ đây không còn rơi nữa. Lâm ở ngoài tại sao không còn tiếng nấc nữa. Hay là.....Mặt Lâm bắt đầu đen lại. Lâm xông vô, thì thấy dì đang thiếp đi (xa xa cửa một chút), Lâm nhìn dì một cách trìu mến. rồi bế dì lên giường nằm ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm xuống bếp, mang tạp dề phụ với các mama khác làm đồ ăn. Mà không bik là dì Hoa không hề ngủ mà ...khóc. Dì Hoa khóc nhiều lắm, đến nỗi ướt nhẹp gối.
~ Chỗ nó ~
Cái Quán Happy Love của nó đang làm hiện j đang rất ế ẩm. Vì hôm nay phía Đông, Tây , Nam , Bắc hướng nào cũng có đám hotboy và hotgirl. Và đương nhiên là họ theo trai/gái hết rồi. Phía xa xa kia có một khách, ngoại hình có vẻ cao to và rất đẹp trai. Chi gạt tay Như nói:
- Ê Nhi, Nhi, ở chỗ kia có một anh j đẹp trai lắm mày ơi.
Nghe nói đến trai đẹp. Nhi gật gà gật gù buồn ngủ cũng phải tỉnh. À thì ra là một cụ già, Nhi và Chi đánh nhau cho nên nó đành phải ra, :
-Thưa quý khách dùng j ạ. - Một li trà tân cương.
Nó gật đầu, vào quầy bắt đầu làm. Trà Tân Cương là được biết ở Tân Cương, Thái Nguyên được biết đến như một địa danh trồng chè nổi tiếng nhất của Việt Nam bởi vùng đất đai thổ nhưỡng phù hợp với cây chè và có bề dày truyền thống làm ra những sản phẩm chè ngon đặc biệt mà không nơi nào có được. Từ đây, từng búp trà được chọn lọc từ những ngọn đồi có giống và chất đất tốt nhất tại vùng Tân Cương Thái Nguyên. Trải qua công đoạn sao sấy, lấy hương hoàn toàn bằng phương pháp thủ công truyền thống bởi những người thợ lành nghề với bí quyết chỉnh lửa và lấy hương đã tạo ra một sản phẩm hoàn hảo với hương thơm thanh khiết độc nhất vô nhị. Vì thế chè Tân Cương được mệnh danh là chè ngon nhất Việt Nam.
Nó nhẹ nhàng đặt cốc trà và bình trà xuống bàn rồi mỉm cười chúc quý khách ngon miệng xong lại quầy.
Thực ra Chi và Nhi là chị em song sinh rất giống nhau. Chi và Nhi chẳng bao giờ gọi chị chị, em em. Thực ra là Chi là chị, Nhi là em .Để phân biệt là cách ăn mặt của họ. Chi là màu đen, Nhi là màu trắng:
Rồi phía xa xa kia có một anh chàng rất rất rất đẹp trai. Chi lại gạt tay Nhi : - Ê Nhi, anh chàng kia đẹp trai chưa kìa. Đương nhiên là Nhi sẽ k dễ bị mắt lừa. Nhưng do Chi cứ làm phiền quoài nên Nhi chỉ liếc nhìn. Chỉ nhìn liếc thôi mà Nhi nhớ được từng chi tiết của anh chàng đó. Mắt Nhi thành ngôi sao hét lên đủ cho nó và Chi nghe :
-Ê Ê, đó chẳng phải là Vũ Hoàng Thiên Anh sao, Anh là hotboy phía Đông cũng là người đẹp nhất trong các phía. Hay là ảnh thích mình.
Nhi lâng đâng bao nhiêu thì Chi lâng đâng bấy nhiêu. Đương nhiên là hai nàng phải tranh nhau phục vụ anh chàng kia rồi. Và nó là người ra phục vụ. Nó khẽ cuối người lịch sự. -Thưa quý khách muốn giùm j. Hắn liếc nhìn nó, nó có vẻ đẹp ngây thơ, chứ không phải mấy cô nàng sexy ăn mặc càng hở càng tốt.Nó nhuộm tóc màu da cam, cột hai sừng, cột vừa dài đến vai tôn lên sự trẻ con, nhí nhảnh chiếc mái ngang, vén ít tóc trước mặt. Vài cọng tóc ôm khuôn mặt trái xoan, bầu bĩnh. Đôi môi mỏng nhưng rất gợi cảm. Đầu thì (cái jj mà hay đeo lên đầu người phục vụ í. Heo k biết là j)đeo tai thỏ rất Socciu. Trên môi luôn giữ nụ cười.
Hắn mải ngắm nó, nó cảm thấy khó chịu. Hai nàng kia thì đang trố mắt nhìn nó và hắn đang tình củm. Nó cứ gục hắn hỏi -Anh j ơi, anh muốn dùng j. Đương nhiên là hắn k quan tâm, đến khi đôi môi đó giựt giựt của dấu hiệu NÓ ĐANG MỎI. Và hắn mới nhận ra việc làm sai trái của mình cảm thấy nó rất giống một người. Hắn hèm giọng, lạnh lùng: -Cho anh li cà phê đen, đá không đường.
Nó nổi hết da gà "Hình như anh ta k biết đây là quán cà phê đắng nhất cái tỉnh này thì phải" nó khẽ rùng mình khi nếm thử một muỗng cà phê đó, chắc là bị chết vì đắng quá =>Một cái kết lãng xẹt. Người ta nói nó rất rất rất...lạnh lùng mà thật ra nó chẳng biết nó lạnh lùng chỗ nào nữa chỉ là HƠI HƠI ác độc. Đứng trước quầy, hai chị em nhà Bùi(Bùi Huỳnh Chi; Bùi Huỳnh Nhi) nhìn nó với ánh mắt kinh hãi nó dùng rất nhiều cà phê, đặc biệt cà phê do Ngọc (đồng nghiệp) làm. Vì Ngọc có ước mơ là làm nghề pha chế thuốc nhưng khi nào cũng thất bại, đây cũng là sản phẩm thất bại nhưng do để làm kỉ niệm nên nhỏ Ngọc mới để đó, và các nhân viên ở quán đều biết nhưng đi Nha Trang hết rồi. Nếu nhỏ Ngọc biết ai sử dụng cái này chắc là mừng đến nỗi phát bệnh, miệng thì lẩm bẩm "Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá...."như bị tâm thần hay tương tư. Coi như phen này thì nó được ''bo'' ăn sáng miễn phí 1 tháng quá. Nghe tác giả nói thì mọi người tưởng tượng được vị đắng của cà phê đó. Thế mà nó đổ nguyên cả bịch. Người nó nổi phừng phừng lửa nhưng k phải lửa đỏ mà.... tím. Hai nàng ta sợ hãi ôm nhau khóc thầm cho người xấu số. Nó đem ra cho hắn rồi chúc hắn uống ngon miệng. Hắn uống một ngụm, thì cơn ói dâng lên tận cổ đương nhiên là vì đắng rồi. Có thể nói đây là vị đắng đầu tiên anh uống. Vì muốn giữ sĩ diện cho nên hắn uống rất từ tốn như con nhà giàu (giàu thiện mà) , mặc dù mặt hắn đổi màu liên tục. Bây h nó mới nhận ra là sau lưng hắn bao nhiêu là con gái, phụ nữ và có cả bà già chống gậy ai cũng mắt trái tim. Nó bỉu môi "Xấu vậy mà nhiều con gái theo đuổi à. Đúng là con gái thời nay không bị cận thì cũng loạn rồi. Nó thở dài. Hắn tự hỏi với người con gái này hắn không thể dùng ly cà phê đó hấc nước vào mặt mà phải giữ sĩ diện. Mà như vậy mất sĩ diện hơn.
Uống xong hắn đặt tờ 100.000 đ vào đáy li. Nó nhí nhảnh nhặc tiền. Khi hắn đi thì đám con gái đó theo đuôi hắn. Hắn cười mà như mếu nói : - Tạm biệt tình yêu của anh. Ngày mai gặp lại nhá. Đừng lo anh sẽ quay lại mà. Tối nay là gặp à. Anh sẽ chọn năm người làm bạn gái anh nhé. BLa....Blu...Ble.... Nó nhìn dưới háng của hắn có j ướt ướt (K phải nó biến thái đau nhá. Chỉ vì bất đắc dĩ) "Ha Ha Ha, đau bụng thì vê đi chứ còn bày đặt Tạm biệt tình yêu của anh. Ngày mai gặp lại nhá. Đừng lo anh sẽ quay lại mà. Tối nay là gặp à. Anh sẽ chọn năm người làm bạn gái anh nhé. BLa....Blu...Ble....".
Khi tạm biệt được rồi hắn lấy chuẩn bị zô thì nó nói :
-Anh j ơi còn thiếu tiền.
Nó nhăn mặt như khỉ ôm cái bụng đau đớn của mình như bà bầu chuẩn bị đẻ. Khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy mà tội nghiệp. Nhưng nó chẳng động lòng j :
-Thiếu bao nhiêu
-500 đ.
-Tr ơi, li cà phê bình thường thôi mà tôi có thể đi bất kể đâu cũng có mà đòi đắt giữ, lại còn keo chết đi được. - Nhưng 500đ cũng đâu phải là con số nhỏ. Nó gân cổ lên cãi, cái tai thỏ nó vất đi đâu không biết. - Nhưng tôi không có tiền lẻ. Hắn đưa ví cho nó xem (k sợ mất hả), đúng là hắn k có tiền lẽ. Toàn 100.000,2000.000,500.000.... và thẻ ATM. Tiền chẳn k đến nỗi túi phình lên. Nhìn sơ cũng biết là đại gia rồi. Thấy nó lâu quá hắn nhăn nói: -Cô là còn j mà lâu quá giậy. Nó giật mình, rồi lắc đầu: - Haizz... có vẻ số anh xui đấy. Gặp tôi thì anh phải trả đúng 500đ. Nó cười thầm ,mục đích của nó là kéo dài thời gian. Chỉ đúng 2 tiếng sau thì hắn sẽ bị ruột thừa. Nó nhìn đồng hồ thấy sắp hết thời gian rồi. Không chịu nỗi, hắn ném 1 cọc tiền 500.000 đ. Rồi chạy về nhà vệ sinh công cộng, sợ về tới nhà thì hắn .... hắn k thể nghỉ tiếp được, hắn chạy với vận tốc 123km/h. Hên là nhà xí gần đấy. ~1 tiếng~
~2 Tiếng~
~3 tiếng ~
......... ......... .........
Hết cả buổi chiều thì hắn đã giải quyết xong một nữa, chỉ một nữa thôi nhá. Đêm thì hắn thấy bụng mình đau quằng quặng. Hắn liền chạy đến bệnh viện, bác sĩ kêu rằng hắn bị ruột thừa nên tiến hành mổ ngay lập tức. May là sức khỏe hắn rất tốt thì so với mấy người kia thì 1 năm thì hắn chỉ có một tháng. Mà món ăn mà hắn yêu thích là mấy món cay. Không được ăn thì chả khác là địa ngục.
Người hại hắn như thế này thì chần chừ k báo thù nhỉ.
|
Trung và Lâm là con của Lạc y Linh ak...mà Lạc Y Linh là ai s hại nó liên tục z...còn Dương Daisy là nó phải k ...nó là Phan Helen ts lại z nó đâu phải họ Phan...truyện của thư khó hiểu ds...mong giải đáp cho mk nha
|