GTNV: ~Nữ~ Nó - Dương Thảo Ni : 17t_ Mồ côi sống ở cô nhi viện Nhỏ - Vũ Ngọc Thiên Nhi _ 17t: Con tập đoàn S&N thứ 4 Đông Nam Á Cô - Vương Thiên Di : 17t_ Đẹp, Chảnh (có lí do). Con tập đoàn J.I Lớn nhất thế giới ~Nam~ Hắn - Vũ Hoàng Anh : 17t_ Con tập đoàn O.H đứng thứ hai thế giới Anh - Đông Chấn Khang : 17t_Con tập đoàn M.N Cậu - Trần Thế Bảo : 17t _ Con Tập đoàn T.K ~~~~~~~~~~~~~
|
Chap 1: ~Mĩ~ Nó Dương Thảo Ni là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nó năm nay 17t rồi nhưng chẳng biết mặt ba mẹ mình. Nó chỉ nghe cô Hoa - Người nhỏ tuổi nhất trong nhi viện này kể rằng : Vào một đêm vào mùa đông. Gió bấc năm đó rất lạnh, ai cũng phải mặc chiếc áo khoác giầy cộp. Thế mà có một chàng trai bế một đứa bé rất nhỏ chắc là chỉ 1-2 tháng Chàng trai đó chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng lét. bởi vì chiếc áo mà anh chàng đó đã mặt đang trên người đứa bé đó. Đứa bé đó nằm trong chiếc "chăn" ấm áp nhìn anh (chàng trai đó) cười cười. Anh nhìn đứa bé rồi cười lại :
- Sắp tới rồi, ráng đi nhé...con...gái...ta.
Anh cố gắng nặng là ba chữ cuối. Đứa bé ngây thơ không hiểu cười cười. Vâng đứa bé đó chính là nó. Đôi mắt đen to đó khẽ nhắm mắt lại, nó đang ngủ. Nhìn đứa con của anh ngủ ngon trong vòng tay anh "Xin lỗi, ba không xứng để làm ba của con. Nhưng mong con hiểu cho ba. Sau khi mẹ con sảy thai của chị con. Mẹ con đã trở nên điên khùng. Ta biết hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng con yên tâm 5 năm sau ta sẽ đón con, nên Băng Nhi nhớ đừng chạy lung tung nhé con. Sẽ cho con ăn sung mặc sướng. Sẽ có ngày gia đình chúng ta đoàn tụ. ".
Nước mắt của anh rơi xuống làm cho anh càng thêm lạnh. Và nơi khởi đầu cuộc sống mới. Nơi này sẽ không có ba mẹ, nơi này sẽ như thế nào nhỉ. Đã đến nơi, anh gõ cửa. Bỗng có một người phụ nữ tầm 24t ra mở cữa. Người phụ nữ đó đột nhiên giật mình vì anh quá đẹp trai,và một lí đó khác người phụ nữ lắp bắp:
- Ch...ch...ào...a....n..an..anh (Chào anh).
Anh giật đầu: Đây là đứa bé tôi nhặt ngoài đường, mong cô chăm sóc nó thật tốt, à đây là...à thôi cô không cần biết đâu. Cô chỉ nhớ là khi sinh nhật thứ 18 của đứa bé này cô hãy đưa cái này cho nó. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ dúi nhẹ đứa bé trên tay mình vào cô, rồi lấy trong túi áo mình một hộp hình chữ nhật, bên ngoài màu trắng đơn giản, cái mở (hihi t/g không biết nói sao) được làm bằng gỗ bằng gỗ...lim, Nó được khắc một cách khéo léo do chính tay anh làm, khi mình chạm nhẹ vào nó có thể tưởng tượng được tình cảm cha con. Cô chẳng phải tuýp người tò mò j chỉ hững hờ gật đầu cái. Chỉ để anh cảm ơn cô thì cô liền đóng rầm cửa lại đủ không để mất đứa nhỏ thức giấc, cô trượt xuống, nó mắt cứ thi nhau chảy "Tại sao anh lại nói dối em hả Vương Quốc Thái, anh nói dối đây không phải là con anh. Hay anh cảm thấy tội nghiệp anh. Anh thừa biết ta đã từng là tình cũ của anh. Anh k sợ em sẽ k tốt với con bé sao. Ha Ha Ha, em thừa biết là anh k chọn lầm người. Quốc Thái à, anh yên tâm đi. Em rất ghen với Bích Nhi đấy, rất ghen ấy, nhưng em k bỉ ổi đến nỗi cướp chồng đâu. Nếu mình giết đứa bé này thì Vương Quốc Thái là của mình. Cô nhìn xuống dưới, khuôn mặt bé con ngây thơ, lấy tay gạt đi nước mắt cô, rồi cười một cái như muốn an ủi và thúc cô cười lên. Hiểu được ý của nó, cô cũng cười lại. Đứa bé còn quá bé nhỏ, nó k hiểu được j đâu. Nó cũng đâu có tội, cô nên chăm sóc nó thật tốt chứ nhỉ.
Ở đằng sau cánh cửa, một chàng trai đã nhìn và nghe thấy cuộc đối thoại của anh và cô, cậu mỉm cười "Có lền Tiểu Thái đã làm cho em một vết thương sâu khó lành nhưng con của Tiểu Thái có thể xoa dịu vết thương này, có thể chữa được k thì thời gian sẽ trả lời tất cả.".
~~~~KẾT THÚC~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì không muốn cho nó biết được mối quan hệ của mình và cha nó cho nên cô chỉ kể đoạn đầu thôi. Nhưng k thể ai ngờ rằng một đứa bé 1-2 tháng này đã nhớ được tất cả. Lên hai, nó bị một khúc cây đập vào đầu, thế là nó bị mất trí nhớ đến lên ba thì mới làm quen được mọi người, tuy nhiên nó đã trở nên lạnh lùng. Khi nào cũng cầm quyển sách, đọc mà không ai không nghĩ là "Đã k bik đọc thế mà vẫn cứ đọc". Người tin nó thì chỉ có cô Hoa. À còn có thằng Lý Kì Lâm, nhók này thua nó một tuổi, khá thích nó.
Thỉnh thoảng cô giao bài cho nó làm thì đúng hết 100%. Thật nực cười nhỉ? Nó chỉ là một con bé chưa lên 5 thế mà đã giải được bài toán nâng cao lớp 2. Cho nên cô thường hay đi mượn sách của lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 và chỉ trong một đêm nó đã thuộc hết lí thuyết, nó chọn các trường vô cùng nghiêm khắc thi để lấy bằng tốt nghiệp. Lại một trận nực cười nữa, làm sao nó có thể năng nỉ Hiểu Trưởng thi để lấy bằng tốt nghiệp trường nhỉ? K ai có thể trả lời được. Người thì nói "Là do thấy nhỏ Thảo Ni thiên tài quá" hoặc "Xì, tưởng j nó dùng Mĩ Nhân Kế chứ đâu (Tầm tuổi tiểu học mừa)" hay "Thật ra nó là con của một ông trùm Mafia nổi tiếng nào đó".......
Nhưng nó chẳng quan tâm vẫn cứ cầm sách mà học vì vậy khi nó 15t thì tôi nghiệp 3 cấp rồi. Lí do mà mà nó ghét đến trường là nhiều người rất hay tỏ tình với nó, cho nên khay của nó toàn là thư tình, ngay cả hộp bàn của nó. Nó mới vào trường chưa đầy một tuần thì nó đó đứng Top 1 hotgirl, cho nên ở trên trường bao nhiêu cặm bẫy cho nên nó đã tập cái tính cẩn thận. À quên nói là khi nó lên 5 thì bỗng có một tập đoàn nào rất nổi tiếng mua mảnh đất này rồi còn bảo là "Tôi có đất ở bên Việt Nam, rộng hơn cả đây tôi có thể đổi được k, tiền máy bay tôi lo. Ở bên đó tôi đã trang bị hết rồi. Gia sư tiếng Việt tôi cũng sẽ lo". M.n hơi nghi với ông chú này, đã mua đất nhà nhi viện rồi còn cho cái nhi viện khác ở Việt Nam rồi còn bảo nó rộng hơn. Lại còn 'bỏ' tiền máy bay nữa, thằng Lâm cảm thấy nếu trao đổi thì sẽ có cái j đó k ổn, nhưng quyết định thì do m.n thôi. Ông ta cuối đầu sau đó zô chiếc xe BMW đen sang trọng. Khiến những đứa trẻ ở đây muốn được ngồi lên chiếc xe đó. Bỗng cô mím môi "Ông chủ, bây h ông muốn cái j đây".
Liệu ông chủ mà cô nói là ai, tại sao lại muốn làm vậy.
Hãy đón xem tập típ theo
|