Trung và Lâm đúng là anh em thiệt, Lạc Y Linh là ai thì từ từ đọc sẽ biết. Dương Daisy đúng là nó. Phan Helen là mình ghi nhầm, tại đang nghe nhạc của Phan Kim Cương.
xr mọi người
|
Chap 5: .~1 tháng + 2 ngày trôi qua~.
Hắn thì đang rất đau khổ vì suy nghĩ chọc nó, bỗng dưng hắn thấy mình không phải là chính mình nữa, thông thường như vậy thì hắn alô một cái thì coi như cái quán đó sẽ dẹp chứ đâu phải dùng mấy trò để chọc phá nó, thật con nít. Hắn đã thay đổi, hắn phải thức hết đêm để làm kế hoạch này. Hắn k ngờ là chỉ trừng trị một con nhỏ thôi mà phải làm khổ khuôn mặt đẹp trai này, làm hắn vắt óc ra suy nghĩ. Haizz... nếu ngày mai họ nhìn hắn như thế nào nhỉ, kinh sợ, k nhận ra, đúng vì lúc ấy khuôn mặt nó sẽ...
Nó thì đang nhìn đang ngủ rất ngon lành ấy thật ra là nó chưa ngủ. Nó tự hỏi ''Không biết hắn ta có sao k nhỉ, lỡ như hắn ta chết thì mình là người chịu trách nghiệm. OMG mình chỉ mới 16+ (Chưa tròn 17 đâu, già lắm) thôi đấy, cái tuổi đẹp vậy thì k thể ngồi tù. Ý, quên mất là Cà phê của con Ngọc nặng nhất là ruột thừa, nhìn hắn khỏe vậy chắc k sao, chắc k sao..., nhưng mà chỉ là chắc thôi chưa biết trước được. Hu hu ".
Rồi từ từ nó ngủ từ lúc nào k biết, khi nó đang ngủ thì Kì Lâm đã vào, đặt tay vào má nó, Kì Lâm rất buồn "Điều j đã khiến em bối rối vậy''. Lâm đặt một nụ hôn trên trán nó - Ngủ ngon nhé.
Rồi lại quay lưng bước đi, nó khẽ mĩm cười. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~```````` ò ó o o o . Tiếng gáy của anh gà trống vang lên, khởi đầu một ngày mới. Có lẽ nó vẫn chưa biết tôi hôm qua Lâm đã hôn nó, đã sờ má nó, đã chúc nó ngủ ngon. Có thể nói là ngày nào Lâm cũng làm vậy với nó. Còn nụ cười đó là nó đang mơ một mái ấm gia đình.
Nó tập vài động tác của Karate, Judo, Taekwondo.... Rồi VSCN, nó pha sữa, nấu cháo rồi chào tạm biệt m.n rồi đi, đang đi tự nhiên ai đặt bẫy làm cho nó té, rồi thì bị xô nước tạc, bị kiến đốt....
Đương nhiên là Vũ Hoàng Thiên Anh là người làm chủ ''CUỘC CHƠI'' rồi, hắn đang ở phía xa xa cười thầm. Hắn đã đấu tranh rất quyết liệt có nên sự dụng phấn k cuối cùng là nên đây là phấn của tập đoàn S&N. S&N là tập đoàn chuyên về trang sức, mà. Loại này rất đặc biệt ngen, nều mình bôi lên thì k ai nghĩ mình đang bôi phấn, nhưng nếu sử dụng quá nhiều thì da mặt thật sự của mình sẽ xấu gấp 3 lần tuy nhiên đúng là lúc đó mặt mình rất đẹp. Cho nên loại phấn này đang rất là ưa chuộng. Hắn có thể tưởng tượng được lúc mình k bôi phấn thì m.n sẽ nhìn mình như sinh vật lạ mất, Ôi thế thì thật mất mặc. Khi đến nơi, Kim Huyền lền kéo nó vào phòng thay đồ rồi cho mượn đồ (đồ nó, nó để quên nhà rồi). May mà số đo của nó và Kim Huyền bằng nhau. Nó liền đi phụ m.n. Bây giờ nó mới nhận ra hôm nay rất đông khách. Lí do thật trơ trếu là do hắn. Hắn cười tươi khi nhìn thấy nó. Nó bất đắc dĩ cười lại mà như mếu rồi tự hỏi ''Tai sao mình lại cười với hắn ta". Hắn vẫy tay gọi nó lại, nó đi đến làm động tác giống như lần đầu gặp hắn :
- Cho anh li cà phê đen nóng k đá.
Nhìn nụ cười của hắn mà nó muốn phan cái dép này vào mặt hắn nhưng bik làm sao được 'khách hàng là thượng đế mà', nó nghiếng răng. ''Khoan, tại sao mình lại nhớ kĩ hắn ta thế, hơn một tháng rồi mà. " . Nó cứ suy nghĩ rồi bị đập đầu vào thành cửa. Nó xoa xoa cái cục u trên đầu rồi lập tức vào quầy làm. Ngọc khá nhàn nhạ vì đây là quán của Ngọc mà, Ngọc là con của công ti j j đó quên mất rồi, nó chỉ nhớ là nó rất lớn, mỗi tháng thì ba mẹ Ngọc gửi cho 25 triệu như thế thì tiêu xài xả láng. Nghe chị em nhà Bùi nói là nó đã sử dụng rất nhiều cà phê của Ngọc, Ngọc mừng lắm sáng nào cũng dẫn nó đi ăn bún, phở. Nhưng hôm nay thì k, tối thì dẫn nó ăn lẩu, rũ chị em nhà Bùi, Kim Huyền, Ngọc Hương,... đi hát Karaoke, đáng lẽ là chị em nhà Bùi đi công viên luôn do nhà Bùi có tiệc. Còn m.n thì ba mẹ bắt về. Thế là chỉ có nó và Ngọc đi công viên thôi.
Nó nói j với Ngọc, Ngọc hơi chần chừ rồi mới gật đầu, Ngọc lấy trong túi ra một cái ống màu trắng trong suốt. bằng nhựa khá giầy. Chiều dài bằng ngón út, chiều rộng bằng ngón cả của nó. Bên trong là chất lỏng màu hồng đầy ống. Nó cười thật tươi rồi cảm ơn Ngọc, nó đổ hết số cà phê còn lại vào li. Cái chất lỏng đó là sản phẩm thất bại của Ngọc. Chỉ cần nhỏ một giọt thôi vào sản phẩm nào của Ngọc thì cái bị nhỏ sẽ trở thành sản phẩm siêu siêu siêu , đại đại đại thất bại. Mà nó lại bỏ hơn một nửa, không biết ai đã đắc tội với Dương cô nương đây. Đây là thuốc do Ngọc làm cho nên có thể nói chỉ có Ngọc là người có thuốc giải duy nhất. Mà khi uống thuốc giải này thì người uống sẽ bị đau gấp mấy lần kéo dài trong 1' mà như ngày tận thế vậy. À nói cho bik, nếu mình đi khám thì bs bảo là k sao, vài ngày là hết nhưng thật ra là vài năm.
Nó bưng xuống bàn hắn mới hắn uống, khi nó quay gót đi thì hắn kêu lại:
- À, chào cô. Cô nhớ tôi chứ. Hắn cười thật tươi khiến 99.99% là phụ nữ trong quán phải thiếu máu. Đương nhiên 0,01% đó chính là tôi. Nhìn hắn cười mà nó muốn phan chiếc dép này vào mặt hắn. Nó cũng cười lại gật đầu, cũng như những người đàn ông khác. Hắn thấy trên mình có một chất lỏng đỏ. Liền chùi nó đi: -Vậy chúng ta có thể coi là người quen, cô có thể uống một ngụm cà phê của tôi chứ. - Ôh, hình như mắt anh có vấn đề thì phải, anh k thấy khách đang rất bận sao. Với lại tôi và anh cũng đâu có cùng dòng máu đâu. Hắn nhìn xung quanh: -Bây giờ tôi mới biết đấy, chắc có lẽ em đẹp quá nên tôi k để ý đấy. Còn nam nữ uống chung thì có sao đâu, bây giờ thì tôi coi em là em gái, còn em coi tôi như người anh trai vậy, Nó đứng giọng k biết ns j đành uống một ngụm, nó đỏ mặt vì hắn bỗng dưng thay đổi cách xưng hô định bụng hắn k chú ý thì nhả ra: -UFO kìa.
Nó đang ngậm nước mà nói được đúng đà Superman à k phải gọi là Superwoman chứ nó là con gái mà. Mọi người đều nhìn lên trời nhưng mà hắn thì k, hắn cười nhẹ nói: -Em có thể vừa ngậm nước vừa nói to là cho mọi người đều tin thì em đúng là... À mà ngắm UFO làm j có hay bằng em Mặt nó đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, tưởng chừng như có thể thay gas, củi bằng cái mặt của nó.Nó đành nuốt cái ực, chờ hắn uống. Nhưng hắn vô tình nói đúng hơn là cố ý làm rớt cái li làm cà phê rớt xuống. Hắn hốt hoảng:
- Ôi anh làm vỡ li òi, xl nhá.
Hắn nhặc những mảnh vỡ vô rất sạch cứ như là hắn đã làm quen rồi. Và nó cũng nhặc phụ, nó cúi xuống để lộ sợi dây chuyền hình tầng. Tầng thứ nhất là dòng chữ Thiên Anh, tầng thứ hai là: hình nốt móc đơn làm bằng bạc có đính kim cương, nhìn người ta tưởng con nhà giàu nào đó. Hắn liền đặt trên bàn 4 tờ 500.000 đ, nói: - Như vậy đủ k ạ.
Giọng hắn trở nên khinh khỉnh. Làm cho nó k nhận ra, nó cứ ngỡ là hắn k còn là Vũ Hoàng Thiên Anh nữa, hắn liền lập tức quay gót đi.
|